Nhaminh [CHY] Chương 20: Tiêu yêu phi đấu với Tống đại tổng quản

[CHY] Chương 20: Tiêu yêu phi đấu với Tống đại tổng quản

0 0 đánh giá
Article Rating

Đến bệnh viện nhìn thấy Tiêu Thanh Hải vừa yếu ớt đáng thương vừa bất lực dựa vào trên người bá tổng Ôn Ngôn, Ôn Ngôn còn an ủi chim hoàng yến nhà mình ……

Cặp đôi có phong cách kỳ lạ này, cũng thu hút ánh mắt của mọi người ……

Mọi người: “……” Công lùn à?

May mắn Ôn Ngôn không biết suy nghĩ của mọi người, bằng không cậu thật sự là phải nhảy dựng lên đánh người!

Cậu không lùn được chưa, tốt xấu gì cũng là một người cao 1,8m!

Ai biểu chim hoàng yến của cậu còn to khoẻ hơn cậu cơ chứ!

Lúc đang đợi kêu tên, Tiêu Thanh Hải từ từ bình ổn lại, anh có chút mê mang nhìn nhìn chung quanh ……

Ôn Ngôn khẩn trương hỏi: “Không sao chứ?”

Thấy dáng vẻ Ôn Ngôn lo lắng cho mình, Tiêu Thanh Hải cảm thấy tâm tình không tệ, anh cảm thấy đối phương vẫn là quan tâm đến mình!

Lúc Tiêu Thanh Hải còn đang suy nghĩ nên nói với Ôn Ngôn như thế nào, thì nghe cái miệng nhỏ chỗ Ôn Ngôn bắt đầu lép bép: “Ai da, anh có mua bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm không vậy, nếu không có thì chúng ta vẫn nên trực tiếp trở về đi, khám bệnh rất đắt!”

Tiêu Thanh Hải: “……” Một người đang tốt đẹp vì sao phải mọc ra cái miệng vậy!

Đối phương càng thương tiền, Tiêu Thanh Hải càng muốn đối phương tiêu tiền vì mình!

Kết quả bác sĩ kiểm tra nửa ngày, cũng không kiểm tra ra nguyên nhân gì, chỉ nói cho về nhà chú ý quan sát tình huống thêm ……

Ái chà, Ôn Ngôn vui vẻ, lại tiết kiệm được một số tiền khổng lồ, Tiêu Thanh Hải thì đen mặt!

Lúc tới đây có người lái thay do Hoàng bá tổng gọi, hiện giờ trở về hai người đều đã uống rượu, đổi là người bình thường cũng chỉ có thể lại gọi người tới lái thay.

Nhưng, Ôn bá tổng của chúng ta không phải là người bình thường!

Chỉ thấy cậu lấy di động ra, gọi điện thoại cho trợ lý đặc biệt của mình!

Hiện tại chính là lúc trợ lý đặc biệt nhà cậu biểu hiện!

Tống Minh Bách sau khi nhận được điện thoại của Ôn Ngôn, tỏ ý sẽ lập tức đến đó!

Nội tâm Tống Minh Bách hưng phấn, nhìn bá tổng nhà hắn đi, đây là coi trọng hắn biết bao nhiêu!

Sau khi uống rượu cũng không gọi người lái thay, mà là kêu hắn đến đón!

Đây còn không phải là sự tin tưởng thoả đáng sao!

Hắn nhất định phải biểu hiện thật tốt, xứng đáng với sự tin tưởng của bá tổng nhà hắn!

Tống Minh Bách thay quần áo xong, lái xe thẳng đến bệnh viện ……

Sau khi lên xe Tống Minh Bách đột nhiên bình tĩnh lại, hình như có chỗ nào đó không đúng ……

Bá tổng nhà hắn uống rượu xong kêu hắn đi đón, tại sao lại cho địa chỉ ở bệnh viện!

Chẳng lẽ bá tổng nhà hắn bởi vì xã giao uống quá nhiều phải vào bệnh viện, hu hu hu, thật là vất vả cho bá tổng nhà hắn!

Trong lúc Tống Minh Bách không ngừng suy diễn, hắn đã tới bệnh viện.

Phát hiện bá tổng nhà hắn đang đứng chung với một người đàn ông ……

Tống Minh Bách đi tới, giác quan thứ sáu của hắn nói cho hắn biết, người này chắc hẳn chính là gã yêu phi mê hoặc quân vương kia!

Sau khi bọn họ gặp nhau, quả nhiên không ngoài dự đoán của Tống Minh Bách, người này chính là gã yêu phi quyến rũ bá tổng nhà hắn, làm cho bá tổng không còn yêu giang sơn mà yêu người đẹp!

Hắn căm giận trừng mắt nhìn đối phương một cái, sau đó ngồi vào ghế lái ……

Tiêu Thanh Hải chẳng hiểu nguyên nhân: “……” Người này trừng mình làm gì?

Tiêu Thanh Hải trực tiếp ngồi vào hàng ghế phía sau, Ôn Ngôn nghĩ biết đâu chim hoàng yến nhà mình lại đau đầu, vì thế cậu cũng đi theo ngồi vào hàng phía sau.

Tống Minh Bách thấy cảnh này, trong lòng bắt đầu sủi bong bóng chua lè, phải biết rằng trước đây khi hắn lái xe cho bá tổng, bá tổng đều là ngồi ghế phụ, hiện giờ bá tổng lại vì tiểu yêu tinh mà vứt bỏ trung thần là hắn đây, lựa chọn ngồi cùng với tiểu yêu tinh ở băng ghế sau!

Trong lòng Tống Minh Bách bắt đầu mất cân bằng nghiêm trọng!

Lúc này chợt nghe thấy Tiêu Thanh Hải phàn nàn hơi oi bức, ngay sau đó vang lên giọng nói của bá tổng nhà hắn, kêu hắn chỉnh nhiệt độ thấp một chút!

Yêu phi, đây nhất định là yêu phi!

Yêu phi này không hầu hạ bá tổng nhà hắn đàng hoàng, lại còn để cho bá tổng nhà hắn hầu hạ gã, thật là không biết vua lớn nhỏ!

Kêu hắn hầu hạ bá tổng hắn không có ý kiến, nhưng kêu hắn hầu hạ yêu phi, Tống đại tổng quản của chúng ta không làm, hắn nhất định phải âm thầm đâm thọt nói xấu người này!

Cho gã biết ở trong lòng bá tổng, Tống đại tổng quản hắn mới là người quan trọng nhất!

“Ôn tổng, ngài còn nhớ dự án lúc trước làm cùng với chính phủ A không? Tôi cảm thấy trong dự án đó % ( ) ** …… Có thể ¥%#¥* ( ¥”

Tống Minh Bách cố tình nói nội dung vừa thâm sâu vừa khó hiểu, hắn chính là muốn cho yêu phi này biết, chỉ có Tống đại tổng quản hắn đây mới là tâm phúc của bá tổng nhà hắn!

“Ôn tổng, chúng ta ……” Ngay khi Tống Minh Bách đang đắc ý dào dạt chuẩn bị đi vào phân đoạn tiếp theo.

Tống Minh Bách còn chưa nói xong, đã nghe Tiêu Thanh Hải nhu nhược yếu đuối nói, ai nha, phía sau có thể mở cửa sổ một chút hay không ……

Mở cửa sổ cho Tiêu Thanh Hải xong, Tống Minh Bách vừa định nói tiếp điều gì đó, liền nghe bên chỗ Tiêu Thanh Hải lại nhu nhược yếu đuối nói ây da, vẫn là đóng lại thì tốt hơn ……

Năm lần bảy lượt Tống Minh Bách muốn nói chút đề tài nào đó, nhưng Ôn Ngôn đều bị Tiêu Thanh Hải thu hút mất sự chú ý!

Lúc Tống Minh Bách sắp thành công kéo sự chú ý của bá tổng nhà mình trở lại, thì thấy bá tổng nhà hắn vỗ đùi, một câu tinh tuý của dân tộc buột miệng thốt ra: “Đờ mờ!”

Tống Minh Bách: “……” Bá tổng nhà hắn chưa bao giờ nói năng thô tục, nhất định là tiểu yêu tinh đã dạy hư bá tổng nhà hắn!

Nỗi đau đớn vô cùng của Tống Minh Bách, Ôn Ngôn không biết, Ôn Ngôn chỉ là vừa mới nhớ ra, trước đó ở bữa tiệc cậu chỉ lo ăn!

Quên mất chuyện để chim hoàng yến nhà cậu biểu hiện đàng hoàng một phen!

Thật là đáng tiếc mà!

Ôn Ngôn nghĩ đến đây, còn muốn nói với Tiêu Thanh Hải hai câu, nhưng cậu phát hiện Tống Minh Bách thỉnh thoảng sẽ dùng dư quang để quan sát bọn họ, cậu cũng ngại ngùng quở trách chim hoàng yến của mình ở trước mặt trợ lý đặc biệt nhà mình.

Hiện tại Ôn Ngôn thật sự là biết thế không làm, xe bá tổng nhà người khác đều có vách ngăn, bá tổng muốn nói chuyện gì sâu xa thì trực tiếp nâng vách ngăn lên là được, trước đây Ôn Ngôn còn từng cà khịa, lái xe nhà ai cần dùng đến vách ngăn, giờ thì hay rồi, vả mặt tới đột ngột không kịp đề phòng!

Lúc trước tại sao cậu phải ham rẻ mua cái xe không có vách ngăn này cơ chứ, đừng hỏi, hỏi thì chính là bá tổng cảm thấy hối hận!

Ôn Ngôn không còn cách nào chỉ có thể ghé vào bên tai chim hoàng yến nói thầm ……

Sau đó hai người bắt đầu không coi ai ra gì kề tai to nhỏ ……

Tống Minh Bách vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một mặt này của bá tổng nhà mình.

Hắn một bên tưởng tượng mình giống như quản gia trung thành của Long Ngạo Thiên, nói ra một câu ‘Đã lâu rồi thiếu gia không vui vẻ như vậy‘, một bên lại tưởng tượng mình giống như trung thần phỉ nhổ cái gã yêu phi đang quyến rũ bá tổng nhà mình, nói một câu ‘hồng nhan họa thủy‘!

Cuối cùng trợ lý đặc biệt ưu tú lựa chọn căm giận trừng mắt nhìn đối phương một cái qua kính chiếu hậu, ai ngờ lại thấy Tiêu Thanh Hải hơi cong lên một nụ cười với hắn ……

Đây, đây nhất định là khiêu khích!

Tiểu yêu tinh gây loạn hậu cung này muốn khiêu chiến quyền uy của Tống đại tổng quản hắn!

Tống đại tổng quản không phục, tỏ vẻ ta muốn cùng ngươi đấu một trận tới cùng, đáng tiếc hai bên còn chưa kịp khai chiến, đã tới nhà Ôn Ngôn ……

Sau đó thấy hai người xuống xe chuẩn bị tay trong tay bước đi, chỉ còn lại một mình Tống Minh Bách ……

Tống đại tổng quản: “……” Tên tiểu yêu tinh đăng đường nhập thất này, ta nhất định phải cho ngươi xem một chút sắc mặt!

Chỉ tiếc mấy ngày sau đó đừng nói là tiểu yêu tinh, ngay cả mặt của bá tổng nhà hắn, Tống đại tổng quản cũng chẳng thấy đâu ……

Trước đó Ôn Ngôn còn dự định hôm nay sẽ bắt được chim hoàng yến, nhưng ngẫm lại thân thể của chim hoàng yến nhà mình yếu đuối mong manh giống như Lâm Đại Ngọc, cậu vẫn là từ bỏ, thôi thôi, cậu vẫn nên học bổ túc lại kiến thức lý thuyết vậy!

Nhỡ đâu làm bị thương chim hoàng yến nhà cậu thì không tốt!

Buổi tối lúc đêm khuya thanh vắng, Ôn Ngôn một mình lén Tiêu Thanh Hải ……

Bắt đầu bật mode tham vấn với Giang Tu Viễn!

[Trước tiên tiết kiệm một mục tiêu nhỏ: Huynh đệ, giang hồ cứu gấp!]

Ở quán bar Giang Tu Viễn nhận được một tin nhắn chẳng hiểu ra sao của thằng bạn nối khố, hắn cũng không biết tình huống như thế nào, muốn cứu cái gì, tiện tay gửi một dấu chấm hỏi cho đối phương, Giang Tu Viễn cảm thấy vấn đề không lớn, vẫn vui vẻ thoải mái uống rượu ……

[Trước tiên tiết kiệm một mục tiêu nhỏ: Tôi đã bao dưỡng một con chim hoàng yến!]

Phụt —— khụ khụ ……

Giang Tu Viễn nhìn tin nhắn Ôn Ngôn gửi tới, trực tiếp shock nặng luôn rồi! Thằng bạn nối khố của hắn thật có tiền đồ nha, lúc trước hắn còn tưởng Ôn Ngôn là bốc phét một chút, không ngờ thật sự là đã bao dưỡng một con chim hoàng yến!

Ôn Ngôn nhà hắn đơn thuần như thế không phải đã bị người ta lừa gạt đấy chứ, hiện giờ Giang Tu Viễn cảm thấy vấn đề có hơi lớn rồi!

Đối phương là thần tiên phương nào, vậy mà có thể làm cho Ôn Ngôn keo kiệt bủn xỉn ra tiền để bao dưỡng đối phương!

Nghĩ không ra, căn bản nghĩ không ra!

Nhưng, đây vẫn chưa phải là điều kinh hãi nhất, tin nhắn Ôn Ngôn gửi tới tiếp theo mới là khiến hắn shock nhất!

[Trước tiên tiết kiệm một mục tiêu nhỏ: Cậu gửi 512Gb tài liệu học tập trong di động của cậu cho tôi nhé?]

[Trước mắt độc thân: Làm sao cậu biết!]

[Đối phương thu hồi một tin nhắn!]

[Trước mắt độc thân: 512Gb tài liệu học tập gì, cậu đừng nói bậy!]

[Trước tiên tiết kiệm một mục tiêu nhỏ: (Hình chụp màn hình)]

Hình chụp màn hình hiển nhiên là tin nhắn Giang Tu Viễn đã thu hồi trước đó ……

[Trước tiên tiết kiệm một mục tiêu nhỏ: Hiện giờ hết giảo biện được rồi đúng không! Nhanh gửi sang cho tôi!]

[Trước mắt độc thân: Cậu muốn làm à?]

[Trước tiên tiết kiệm một mục tiêu nhỏ: Đúng vậy!]

Giang Tu Viễn: “?” Khoan đã, đờ mờ! Mình vậy mà xem hiểu! Trả lại thằng bạn nối khố ngây thơ kia của tôi đây!

[Trước mắt độc thân: Cậu thay đổi rồi, cậu đã không còn là thằng bạn nối khố ngây thơ kia của tôi nữa! Gương mặt nhỏ màu vàng.jpg]

Cuối cùng dưới sự uy (bám) hiếp (lấy) dụ (không) dỗ (buông) của Ôn Ngôn, Giang Tu Viễn vẫn đành nhịn đau nộp ra 512G tài liệu học tập kia của mình!

Ôn Ngôn lấy được tài liệu học tập, lúc này thực sự là tim phấn khích, tay run rẩy!

Cậu mang kính vào, lấy sổ tay ra, càng lấy ra tinh thần học tập nghiêm túc nhất!

Hôm nay, cậu muốn nhồi nhét học bù suốt đêm!

Trạng thái tinh thần có thể so với sinh viên cuối học kỳ!

Căn cứ vào lý tưởng cống hiến hết mình cho khoa học, Ôn Ngôn bấm mở tài liệu học tập đầu tiên!

Shhh, mở màn đã bạo kích ……

Kích thích, thật sự là quá kích thích rồi!

Ôn Ngôn che hai mắt đóng video lại ……

Đây là phiên bản nâng cao, rất không phù hợp với tay mơ lính mới lên đường, Ôn Ngôn tự an ủi chính mình, lại bấm mở cái tiếp theo ……

Sau vài video, Ôn Ngôn đã học được cách bấm mở với gương mặt vô cảm, sau đó tắt đi rồi âm thầm bấm mở cái tiếp theo ……

Cái tên Giang Tu Viễn này nhìn không ra nha, khẩu vị mới lạ như thế, không có được một cái nào bình thường sao!

Đã nói là tài liệu học tập cơ mà, kết quả đưa toàn là ngân hàng câu hỏi nằm ngoài đề cương!

Thế này kêu tấm chiếu mới khao khát học hỏi như cậu làm sao học đây!

Nhưng, đều là tài liệu giảng dạy ngoài đề cương cũng làm nổi lên tinh thần tích cực học tập của Ôn Ngôn ……

Cậu không tin, toàn bộ 512Gb này đều nằm ngoài đề cương hết!

Ôn Ngôn chuẩn bị phân loại một cách có hệ thống những tài liệu học tập do Giang Tu Viễn đưa ……

Cũng may Giang Tu Viễn cũng không phát điên đến mức toàn bộ 512Gb đều có nội dung nằm ngoài đề cương.

Trong đó còn thật sự để Ôn Ngôn tìm ra được vài cái có thể xem học tập được!

Ôn Ngôn xem đến mắt đỏ ngầu: “……” Không dễ dàng, thật sự không dễ dàng! Cuối cùng cũng phân loại xong rồi!

Loading

Chim hoàng yến và bá tổng keo kiệt của anh ta

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x