Nhaminh [CHY] Chương 21: Bá tổng trong học tập

[CHY] Chương 21: Bá tổng trong học tập

0 0 đánh giá
Article Rating

Mắt thấy thời gian đã gần 5 giờ sáng, Ôn Ngôn dự định dùng tốc độ gấp hai để đẩy nhanh tiến độ học tập của mình, bảo đảm hôm nay có thể bắt được chim hoàng yến nhà mình!

Trong số những tài liệu học tập được lấy ra, Ôn Ngôn lại chọn lựa kỹ càng, chọn ra ba tài liệu làm nội dung nhập môn cho mình!

Cứ quyết định là tụi bây nhé!

Ngay khi Ôn Ngôn đang chuẩn bị tiến vào trạng thái học tập, cửa thư phòng bị người ta mở ra ……

Ôn Ngôn sợ tới mức lập tức đóng lại cánh cổng đi vào biển sách!

Cậu lề mề một lát rồi đứng lên, giống như học sinh tiểu học bị thầy cô bắt quả tang vậy ……

Bá tổng còn đang suy nghĩ dùng cái cớ gì để qua mặt chim hoàng yến nhà mình trước, nếu để đối phương biết cậu còn đang bổ sung kiến thức nhập môn thì đây đã không còn là vấn đề mất giá hay không nữa.

Đây là vấn đề liên quan đến tôn nghiêm của bá tổng cậu!

Bá tổng nhà ai cần phải bổ sung kiến thức nhập môn cơ chứ, chẳng phải là không thầy dạy cũng hiểu sao!

Nhìn đôi mắt đỏ quạch của Ôn Ngôn, Tiêu Thanh Hải còn tưởng đối phương là bởi vì chuyện của công ty, cho nên tăng ca đến tận khuya ……

Tiêu Thanh Hải tri kỷ hỏi: “Tiên sinh, là dự án hợp tác mà Tống trợ lý nói tới lúc trước xảy ra vấn đề gì sao?”

Tiêu Thanh Hải cảm thấy mình từ sau cơn đau đầu tối hôm qua, cũng đã có thể nghe hiểu được một vài thứ liên quan đến kinh doanh, những thứ này giống như khắc sâu vào trong linh hồn vậy ……

Anh cảm thấy anh cũng có thể giúp được tiểu bá tổng nhà mình.

Ôn Ngôn nghe được những lời này, mắt kính roẹt một cái sáng lên, ái chà, không hổ là chim hoàng yến nhà cậu nha, thật đúng là tri kỷ!

Xem đi, ngay cả tìm cớ cũng đều là đáng tin cậy như thế!

Vì thế Ôn Ngôn ra sức gật gật đầu, không sai, chính là như vậy!

Ôn Ngôn giả vờ thâm trầm nói: “Không có gì vấn đề gì lớn, tôi giải quyết ngay liền đây, thời gian không còn sớm, anh đi ngủ trước đi, lát nữa tôi xong rồi!”

Sau khi Ôn Ngôn trấn (lừa) an (bịp) xong chim hoàng yến nhà mình, cậu lại ngồi xuống trước màn hình máy tính một lần nữa, cậu muốn chuẩn bị bắt đầu học tập nhập môn!

Video mang Ôn Ngôn tiến vào thiên đường học tập ……

Trong phim, chỉ thấy một bạn nam đang chọn quà, đến khi bạn nam chọn quà xong, đối phương cầm món quà gõ cửa phòng của bạn đời ……

Khi đối phương mở cửa ra, hai người trước tiên là ôm hôn một chút ……

Ngay khi Ôn Ngôn cảm thấy nội dung chính sắp bắt đầu, hai người lại tách nhau ra, bắt đầu trao đổi quà ……

Hai người trao đổi quà xong, lại một lần nữa kích động ôm hôn nhau!

Ôn Ngôn cũng kích động giống như hai người trong phim nắm lấy giấy bút!

Hai người từ từ lui lại ……

Lúc này là nội dung chính sắp bắt đầu rồi đúng không!

Kết quả …… Ống kính chuyển sang hai người bắt đầu làm cơm ……

Ôn Ngôn: “……” Thế này cũng quá, trong sáng rồi, có phong cách văn nghệ một chút đi!

Nếu chính mình đã chọn thì có khóc cũng phải xem cho hết!

Ôn Ngôn cũng không tin, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy mà không tiến vào nội dung chính!

Lần thứ ba thì ngay cả sói cũng nên tới rồi chứ!

Ôn Ngôn kềm nén sốt ruột tiếp tục xem ……

Hai người trong phim sau khi nấu cơm xong, miệng lại hết lần này đến lần khác dán vào nhau!

Ôn Ngôn lại một lần nữa kích động lên!

Sắp tới rồi, sắp tới rồi! Lần này chắc là thật luôn đúng không!

Ai ngờ màn hình chợt chuyển sang hai người bắt đầu ăn cơm ……

Tâm trạng giống như đi một chuyến tàu lượn siêu tốc, Ôn Ngôn: Tức giận lật bàn.jpg

Sáng hôm sau, Ôn Ngôn vác hai quầng thâm mắt cực lớn ra khỏi thư phòng ……

Cái tên Giang Tu Viễn thật kỳ quái! Tài liệu học tập nếu không phải nằm ngoài đề cương một cách quá mức, thì lại là lạc hậu trẻ con!

Bộ phim trọn vẹn hai tiếng, thời gian học tập thực sự hữu dụng chỉ có năm phút!

Năm phút này là còn cộng thêm giờ đó!

Ôn Ngôn hiện tại có cảm giác mình bị lừa gạt!

Thôi vậy, chim hoàng yến nhà mình hôm qua mới bị đau đầu, cậu cũng không thể quá nóng vội, tối nay cậu lại học tập đàng hoàng!

Trong lòng Ôn Ngôn thầm lặng an ủi mình, nhưng, thật sự rất tức giận nha!

Ôn Ngôn quyết định đi tìm Tiêu Thanh Hải để xả giận, phải biết rằng mình đều là đang suy nghĩ cho trải nghiệm của đối phương đó!

Ôn Ngôn vừa ngáp vừa đi tới phòng ngủ, phát hiện Tiêu Thanh Hải đã dậy rồi.

Cuối cùng Ôn Ngôn tìm thấy Tiêu Thanh Hải đang nấu ăn trong phòng bếp.

Câu nói kia nói như thế nào nhỉ, đàn ông biết nấu ăn là đẹp trai nhất!

Lời này đặt lên người Tiêu Thanh Hải thật sự là không nói quá!

Ôn Ngôn còn đang đứng ngây ngốc thưởng thức vẻ đẹp đỉnh cao của chim hoàng yến nhà mình, thì thấy chim hoàng yến của cậu cầm tiểu long bao đã nấu xong ở trong tay từ từ đi đến gần mình ……

Ôn Ngôn mới vừa học xong lớp nhập môn sơ cấp, trong đầu không chịu khống chế nhớ tới cảnh tượng trong video dạy học kia ……

Hiện giờ có phải là cậu có thể thực hành một chút hay không!

Ôn Ngôn chậm rãi nhắm hai mắt lại, giống như người đẹp ngủ chờ hoàng tử đến hôn ……

Nhưng Ôn Ngôn đợi thật lâu, cũng không đợi được nụ hôn của Tiêu Thanh Hải hạ xuống!

Cậu nghi hoặc mở mắt ra, trước mặt làm gì còn có Tiêu Thanh Hải nào!

Ôn Ngôn quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiêu Thanh Hải bưng cháo đi ngang qua người cậu ……

Ôn Ngôn: “……” Đây, chẳng lẽ chính là sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế?

Quả nhiên trong phim đều là lừa gạt người ta!

Tiêu Thanh Hải thấy Ôn Ngôn còn đứng ngơ ngác, gọi đối phương một tiếng, kêu Ôn Ngôn lại đây ăn sáng.

Ôn Ngôn mài mài răng hàm sau, chim hoàng yến chẳng hiểu phong tình này!

Cậu mang dép lê lạch bạch lạch bạch đi qua, khí thế như thể cao tới hai mét tám.

Cậu thở phì phì đi tới trước mặt Tiêu Thanh Hải ……

Tiêu Thanh Hải nghi hoặc nhìn sang tiểu bá tổng bắt đầu giận dỗi!

Tiểu bá tổng nhà anh tâm tình hay thay đổi giống như thời tiết Giang Nam vậy ……

Ôn Ngôn nhìn nhìn Tiêu Thanh Hải cao hơn mình nửa cái đầu, cảm thấy càng tức giận!

Khí thế bá vương của cậu bị người ta đè nghiến!

Lén lút nhón nhón mũi chân để mình thoạt nhìn cao hơn một chút, vừa định bắt đầu lên án hành vi xấu xa không xem bá tổng cậu ra gì của chim hoàng yến nhà mình, thì bất ngờ được Tiêu Thanh Hải nhét thẳng một cái sủi cảo tôm vào trong miệng ……

Vị tôm thịt tươi ngon và rau dưa bùng nổ ở trong miệng, khiến Ôn Ngôn trực tiếp quên mất nội dung định hưng sư vấn tội trước đó.

Bá tổng tỏ vẻ rất vừa lòng: “Ăn rất ngon nha! Tài nghệ của anh thật không tệ, cảm giác có thể so với ngoài quán á!”

Thấy trên bàn có trứng luộc nước trà, cháo thịt nạc trứng bắc thảo, sủi cảo tôm với lại sữa đậu nành và bánh quẩy, Ôn bá tổng không hài lòng lắm!

Trước đó từng có trải nghiệm xấu hổ vì khen nhầm, bá tổng đã cố tình đi xem thử tủ lạnh nhà mình có những nguyên liệu nấu ăn gì, để tránh xuất hiện lại tình huống kiểu như thế!

Phải biết rằng những món ăn của bữa sáng hôm nay, đều không có trong tủ lạnh nha!

Nếu không có trong tủ lạnh, thì cũng không thể nào do nàng tiên ốc biến ra!

Chỉ còn lại một sự thật mà thôi!

Chính là chim hoàng yến nhà cậu tự mình làm!

Chim hoàng yến nhà cậu không phải là sau đó không đi ngủ, trực tiếp bắt đầu làm bữa sáng luôn đấy chứ!

Tinh thần chuyên nghiệp này thật sự là xúc động lòng người á!

Chỉ là lần sau làm ít hơn một chút thì tốt, cảm thấy hai người bọn họ cũng ăn không hết nhiều như vậy ……

Tiêu Thanh Hải nhìn thấy tiểu bá tổng đang tự động tưởng tượng, vẫn phải bất đắc dĩ cắt ngang ảo tưởng của đối phương.

“Mấy món này đều là tôi mua!”

Khụ ——

Tiểu bá tổng ăn được nửa quả trứng thành công làm cho mình bị nghẹn ……

Những cảm động của tôi trước đó, tôi muốn thu hồi lại hết!

Ánh mắt cậu phức tạp nhìn thoáng qua Tiêu Thanh Hải, tự bổ sung cho mình: “Không tệ, rất thành thật, ít nhất lần này anh không gạt tôi!”

Ôn Ngôn vừa định ăn tiếp, liền thấy Tiêu Thanh Hải lấy từ trong túi ra một bảng kê đưa cho cậu, cũng mở miệng nói: “Đây là bảng kê các thứ mua cho buổi sáng, tiên sinh có phải nên trả lại cho tôi không, dù sao đến tháng sau tôi mới bắt đầu có tiền.”

Ôn Ngôn: “……” Bây giờ tôi buông đũa xuống không ăn nữa còn kịp không!

Ôn Ngôn nhìn chằm chằm bảng kê Tiêu Thanh Hải đưa qua, dường như muốn nhìn ra một lỗ thủng mới bằng lòng cam chịu ……

Nhưng Ôn Ngôn nhìn hồi lâu, cũng không phát hiện ra chỗ nào có vấn đề.

Vì thế cậu ấp úng nói: “Ái chà, kế toán quy định, mọi chi trả đều phải có hóa đơn! Bản kê này của anh ……”

Không đợi Ôn Ngôn nói lý do, đã thấy Tiêu Thanh Hải lại móc ra tờ hóa đơn từ trong túi ……

Ôn Ngôn: “……” Anh biết lấy ra ghê ha, anh xem mình là Doraemon hay gì!

Ôn Ngôn lúc này không còn lời nào để nói, đối phương tri kỷ điền đầy đủ cả tên công ty lẫn mã số thuế!

Nếu đã tốn tiền, vậy thì nhất định phải ăn cho hoà vốn!

Ôn Ngôn càn quét bữa sáng một trận, thành công làm cho cái bụng của mình căng tròn ……

Thấy hai quả trứng luộc nước trà cuối cùng, Ôn Ngôn phất phất tay nói ăn không vô, để lại cho anh đó.

Tiêu Thanh Hải: “……” Con người của cậu vẫn khá là tốt nhỉ!

Sau khi Ôn Ngôn ăn xong, Tiêu Thanh Hải tri kỷ hỏi Ôn Ngôn, hôm nay có đến công ty đi làm không.

Bá tổng lúc này mới nhớ ra, trước đó cậu nóng đầu lên, trực tiếp xin nghỉ phép một thời gian ……

Vốn là dự định thế này thế kia và thế nọ với chim hoàng yến, đại chiến 300 hiệp ra trò, nhưng ngẫm lại mình hiện giờ ngay cả học nhập môn còn chưa xong ……

Bá tổng lặng lẽ rơi giọt nước mắt nghẹn khuất ở trong lòng ……

Ôn Ngôn: “……” Cũng không biết bây giờ huỷ bỏ kỳ nghỉ phép, đi làm đàng hoàng có được không!

Cuối cùng Ôn Ngôn vẫn dẹp ý tưởng huỷ bỏ kỳ nghỉ phép, bởi vì cậu có một mong ước to lớn hơn.

Cậu, Ôn Ngôn thề rằng!

Nhất định phải bắt được chim hoàng yến nhà mình trong kỳ nghỉ phép!

Bây giờ cậu phải trở về thư phòng của mình, học tập nghiêm túc, mỗi ngày tiến về phía trước!

Sau khi nói với Tiêu Thanh Hải mình không ăn cơm trưa, Ôn Ngôn lại quay về thư phòng.

Đến khi Ôn Ngôn ngồi xuống trước máy tính, bá tổng bắt đầu tổng kết lại những thiếu sót trước đó, cũng hướng tới tương lai tốt đẹp ……

Video dạy học lúc trước quá thất bại, lần này cậu nhất định phải chọn lựa kỹ càng phù hợp với mình!

Lần này cứ để cho vận may quyết định đi!

Sau đó thấy bá tổng nhắm mắt lại xóa ngẫu nhiên một đống video.

Tiếp tục chọn lựa trong những video may mắn được giữ lại ……

Bá tổng sau khi chọn lựa nửa ngày, mặt không cảm xúc mở thùng rác ra, khôi phục lại tất cả những file đã xoá trước đó ……

Ôn Ngôn: “……” Cậu vẫn là quá ngây thơ rồi!

Trải qua sự chọn lựa khắt khe, cuối cùng Ôn Ngôn chọn ra được một video giảng dạy mà cậu tự nhận là không tệ.

Lúc này thời gian đã đến buổi chiều ……

Nhưng, Ôn bá tổng của chúng ta làm như không biết mệt mỏi, vẫn giữ vững ở tuyến đầu công việc như cũ!

Cậu dùng tinh thần học tập nghiêm túc mở video giảng dạy ra ……

Mười phút sau, hai người trong phim đã bùng cháy, còn bá tổng của chúng ta thì nằm dài trên bàn ngủ ngon lành ……

Đến khi Ôn Ngôn tỉnh ngủ, phát hiện bộ phim đã kết thúc từ lâu, trong phòng cũng tối thui, ngay cả máy tính cũng tiến vào màn hình chờ.

Chim hoàng yến nhà cậu thế mà lại không tới kêu cậu!

Chim hoàng yến nhà cậu không biết quan tâm đến cậu sao, trong lòng Ôn Ngôn tràn đầy cảm giác mất mát ……

Chỉ thiếu một bài nhạc nền phù hợp với tình hình!

Ngay khi Ôn bá tổng tràn đầy thương cảm, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc ở bên ngoài.

Loading

Chim hoàng yến và bá tổng keo kiệt của anh ta

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x