Nhaminh [CHY] Chương 27: Ký hợp đồng

[CHY] Chương 27: Ký hợp đồng

0 0 đánh giá
Article Rating

Cố Ngọc Thụ: “……” Oan gia chắc cũng không ngõ hẹp bằng hắn đâu nhỉ!

Thấy Ôn Ngôn đỡ eo và chim hoàng yến vẻ mặt thoả mãn ở bên cạnh Ôn Ngôn kia ……

Cố Ngọc Thụ: “……” Mình hình như đã phát hiện một bí mật lớn khủng khiếp gì đó!

Tiêu Thanh Hải sẽ không thật sự giết người diệt khẩu đâu ha!

Cố Ngọc Thụ vội vàng che hai mắt của mình lại ngồi xổm trên mặt đất nói: “Ai da, hình như tôi đột nhiên bịmù rồi!”

Tiêu Thanh Hải nhìn nhìn bộ dạng hèn nhát kia của đối phương, vốn không định truy cứu, ai biểu Ôn Ngôn không cho anh tới gần, làm cho tâm tình anh không tốt, người này còn trực tiếp đụng vào họng súng!

Không tìm hắn để xả giận, thì tìm ai để xả giận!

Sau đó thấy Tiêu Thanh Hải xách cả người Cố Ngọc Thụ lên như xách một chú gà con ……

Cố Ngọc Thụ giống như biết trận đánh này là trốn không được, bèn thấy hắn trực tiếp che toàn bộ khuôn mặt, rồi một lần nữa hèn nhát mở miệng: “Anh ơi, đánh người không đánh mặt nha!”

Tiêu Thanh Hải ghét bỏ nhìn đối phương một cái, tức giận nói: “Ai nói sẽ đánh cậu.”

Cố Ngọc Thụ nghe câu nói này, từ từ thả tay xuống ……

Bụp ——

Tiêu Thanh Hải trực tiếp đấm vào mặt Cố Ngọc Thụ một đấm ……

Cố Ngọc Thụ: “……” Anh không có võ đức, đánh lén tôi nha!

Cho dù Cố Ngọc Thụ trong lòng mắng chửi, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài mặt, ai kêu hắn khờ làm chi ……

Sau khi đánh một quyền, Tiêu Thanh Hải cảm thấy mình hiện giờ tinh thần sảng khoái, ngay cả cơn bực bội do tiểu bá tổng không cho anh tới gần cũng trở thành hư không.

Tiêu Thanh Hải xả giận xong vừa định dẫn tiểu bá tổng nhà mình rời đi, không ngờ tiểu bá tổng nhà mình lại khí thế rào rạt túm lấy cổ áo Cố Ngọc Thụ, lắc lắc đối phương ……

Cái miệng nhỏ còn láp nháp nói: “Mày nhìn thấy cái gì, mày nói đi, mày nói đi, mày nói ra xem nào!”

Ôn bá tổng: “……” Mọi thời khắc lão tử mất mặt đều bị nhìn thấy, sau này làm sao còn xưng bá trong giới bá tổng nữa!

Để cho các bá tổng khác biết, cậu không thể làm này làm nọ với chim hoàng yến nhà mình thì thôi, lại còn bị chim hoàng yến làm nọ làm kia, về sau cậu thật sự không cần ra cửa nữa!

Cố Ngọc Thụ cũng không biết mình hôm nay tại sao chọc tới hai người này, hắn khóc than thảm thiết nói: “Không, không nhìn thấy!”

“Mày còn không khai thật ra!” Mắt thấy nắm tay của Ôn Ngôn cũng sắp rơi xuống mặt mình, Cố Ngọc Thụ trực tiếp trốn ra phía sau Tiêu Thanh Hải ……

Cố Ngọc Thụ cắn răng một cái nhắm mắt nói: “Tôi không nhìn thấy chim hoàng yến nhà cậu ép khô cậu!”

Lúc này nắm tay chỉ còn cách Cố Ngọc Thụ vài milimet, hai mắt Cố Ngọc Thụ hơi hé ra một khe nhỏ, thấy nắm tay của Ôn Ngôn dừng ngay trước mặt hắn.

Cũng không biết chữ nào đánh trúng trái tim Ôn Ngôn, chỉ thấy Ôn Ngôn vừa rồi còn nổi xung như một con sư tử bây giờ trong nháy mắt biến thành mèo con dịu ngoan ……

Ôn Ngôn vỗ vỗ vai Cố Ngọc Thụ như anh em tốt nói: “Chuyện này, ừm …… cứ thế nhé!” Ánh mắt không tồi, về sau duy trì!

Cố Ngọc Thụ ôm đủ giày vò: “……” Gì gì gì, đều là cái gì cơ!

Sau khi khen ngợi đối phương một phen, tâm trạng bá tổng Ôn Ngôn không tệ dắt chim hoàng yến nhà mình rời khỏi khách sạn ……

Hiện tại eo cậu không mỏi nữa, cảm giác chỗ gì kia cũng hết đau rồi, cậu cảm thấy mình lại bắt đầu hăng hái!

Tiêu Thanh Hải cũng không nói thêm điều gì, đi theo phía sau Ôn Ngôn rời đi, tiểu bá tổng nhà mình vui vẻ là được!

Tiểu bá tổng về đến nhà, trực tiếp nằm liệt trên giường, lúc này Ôn Ngôn mới muộn màng nhớ lại, không đúng nha!

Cậu mới là bá tổng kia mà, tại sao bị chim hoàng yến đè lại không cảm thấy tức giận chứ!

Chuyện này không thích hợp nha, đáng lẽ phải là cậu làm này làm kia với chim hoàng yến chứ đúng không!

Tuy rằng trong mắt người bên ngoài là cậu làm vầy làm vầy rồi lại làm vầy với chim hoàng yến, nhưng thực tế không phải nha!

Lúc trước chỉ lo oán trách chim hoàng yến nhà cậu kỹ thuật quá kém mà quên mất ai mới là bá tổng!

Bàn tính nhỏ lại bắt đầu đánh vang lộc cộc trong lòng Ôn Ngôn.

Lúc này chợt thấy Tiêu Thanh Hải dường như cầm thứ gì đó trên tay, đi tới mép giường của cậu, mong manh yếu đuối kêu một tiếng: “Tiên sinh”.

Nghe thấy đối phương kêu mình như thế, Ôn Ngôn trực tiếp bị dọa sợ hết hồn!

Hiện giờ cậu nghe thấy hai chữ “Tiên sinh” cứ luôn cảm thấy chim hoàng yến nhà cậu đang ấp ủ một chiêu gì đó rất lớn, từ lâu đã không còn cảm thấy thoải mái toàn thân giống như trước đây ……

Ôn Ngôn trực tiếp bắt đầu nhắm mắt giả bộ ngủ, nhưng cảm giác tồn tại của Tiêu Thanh Hải bên cạnh thật sự quá mãnh liệt.

Làm Ôn Ngôn không thể không đối mặt với hiện thực ……

Cậu ngẩng đầu nhìn chim hoàng yến nhà mình, dùng ánh mắt ra hiệu nói chuyện gì.

Sau đó thấy chim hoàng yến nhà cậu, đưa phần tài liệu đang cầm trong tay cho mình.

Ôn Ngôn không hiểu chuyện gì nhận lấy tài liệu đọc lướt qua!

May mắn hiện tại Ôn Ngôn không phải đang uống nước, nếu Ôn Ngôn đang uống nước, nói không chừng sẽ trực tiếp phun lên khắp người Tiêu Thanh Hải ……

Chỉ thấy chim hoàng yến nhà cậu đưa cho cậu một bản hợp đồng, bên trên thình lình viết mấy chữ to HỢP ĐỒNG BAO DƯỠNG CHIM HOÀNG YẾN!

Trò này còn có thể có hợp đồng á?

Bây giờ đã cạnh tranh đến mức như vậy luôn rồi sao? Bá tổng còn phải ký hợp đồng với chim hoàng yến?

Vậy, vậy nếu như vi phạm hợp đồng chẳng lẽ còn muốn thưa kiện hả?

Cho, cho dù thưa kiện, rồi toà án có thể thụ lí vụ này nữa sao?

Ôn Ngôn mang vẻ mặt ‘ông cụ nhìn điện thoại di động trên tàu điện ngầm’ nhìn hợp đồng trong tay hơi có chút khó diễn tả nỗi niềm.

Làm như nhìn ra suy nghĩ trong đầu Ôn Ngôn, Tiêu Thanh Hải ra vẻ nhu nhược từ tốn giải thích: “Tôi chỉ là muốn một sự bảo đảm, nhỡ đâu tiên sinh hối hận, không cần tôi nữa, thì làm sao đây!”

Ôn Ngôn: “……” Sao hả, anh còn thật sự muốn dùng hợp đồng để uy hiếp tôi? Còn nữa, yêu cầu anh nói chuyện bình thường!

Tiêu Thanh Hải: “Lại nói, chẳng phải hôm qua tiên sinh đã kiểm tra hàng hóa rồi sao, ngài tóm lại không phải là muốn đổi ý đấy chứ!”

Ôn Ngôn: “……” Cái gì kiểm tra hàng hóa, kiểm tra hàng hóa cái gì! Hình như cậu mới là cái người bị kiểm tra thì có!

Ôn bá tổng càng nghĩ càng giận nha!

“Ngài không hài lòng với tôi sao?”

Ôn Ngôn: “……” Tôi hài lòng gì hả, kỹ thuật của anh kém như vậy còn không biết xấu hổ hỏi tôi hài lòng hay không hài lòng! Tôi thậm chí muốn trả hàng được chưa!

Thấy Ôn Ngôn vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào, Tiêu Thanh Hải chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ của mình!

“Lúc trước không phải ngài nói cho tôi tám vạn mỗi tháng hay sao!” Vừa nói Tiêu Thanh Hải lại bắt đầu đùa nghịch chiếc điện thoại cũ kỹ quen thuộc kia trong tay.

Nghe thấy tám vạn một tháng, Ôn Ngôn lộ ra vẻ hơi kích động: “Cái gì tám vạn, không phải đã nói là năm vạn sao!”

Người này kỹ thuật kém như vậy còn muốn đòi cậu tám vạn! Năm vạn Ôn Ngôn đã rất đau lòng được chưa!

“Cho nên nha, chúng ta nên ký hợp đồng có phải không, như vậy có sự bảo đảm ……”. Tiêu Thanh Hải giống như ác ma đang thì thầm dụ dỗ Ôn Ngôn.

Không có gì có thể khiến Ôn bá tổng của chúng ta phải đắn đo, nếu có thì đó chính là tiền!

Uy hiếp, đây nhất định là uy hiếp!

Ôn Ngôn cắn răng, cầm bản hợp đồng lật roẹt roẹt roẹt đến phần khoản tiền hàng tháng, sau khi phát hiện bên trên viết một tháng năm vạn, trái tim treo cao từ từ thả lại vào trong bụng.

Ôn Ngôn: “……” Còn may còn may, không phải tám vạn!

Hiện tại Ôn Ngôn có cảm giác lỡ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống.

Làm sao bây giờ, ký thì cứ cảm thấy không có lời, không ký thì cảm giác càng không có lời hơn!

Cuối cùng Ôn Ngôn, nhắm mắt, cắn răng, quyết đoán ký vào bản hợp đồng này, sao cậu cứ có cảm giác khuất nhục vì bị uy hiếp nhỉ ……

Thấy Ôn Ngôn đã ký tên lên hợp đồng, Tiêu Thanh Hải cảm thấy mỹ mãn cất hợp đồng: “Tiên sinh, đã ký tên rồi, thì không thể hối hận nha!”

Ôn Ngôn sống không còn gì luyến tiếc.jpg

Sau đó thấy Tiêu Thanh Hải chậm rãi tới gần Ôn Ngôn: “Vậy bây giờ tôi có thể thực hiện nghĩa vụ của mình hay không?”

“Nghĩa vụ gì?” Ôn Ngôn chẳng hiểu chuyện gì nhìn Tiêu Thanh Hải.

Liền thấy Tiêu Thanh Hải lấy hợp đồng ra chỉ lên trên đó nói: “Mỗi tuần xxx ba lần, hôm qua một lần, hôm nay là thứ bảy chúng ta còn hai lần chưa xxx!”

Ôn Ngôn roẹt một cái mặt đỏ bừng, cái gì! Trong hợp đồng vậy mà còn có nội dung đáng xấu hổ như vậy á!

Tại sao cậu không biết!

“Không thể nào, anh gạt tôi!” Ôn Ngôn có chút chột dạ, lúc nãy cậu chỉ lo xem giá cả, mấy điều khác không xem gì hết!

Lại thấy Tiêu Thanh Hải không chút hoang mang lấy hợp đồng ra lần nữa, chỉ vào mấy điều trong đó ……

Sau khi nhìn rõ nội dung hợp đồng, Ôn Ngôn cảm thấy trước mắt tối sầm, thật sự ông trời muốn diệt ta mà!

Chỉ thấy trong hợp đồng có những nội dung được viết với mức độ lớn hơn gấp n lần, ôm ôm hôn hôn nâng lên cao ở mấy điều trước đó xem như là đồ trẻ con thôi ……

“Đó, đó sao ……” Ôn Ngôn đã bắt đầu nói chuyện có chút lắp bắp, lẽ ra cậu không nên khen kỹ thuật của chim hoàng yến nhà mình, người chịu tội cuối cùng vẫn là cậu!

“Thật ra, thật ra …… ừm ……” Ôn Ngôn vắt hết óc suy nghĩ, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thiếu thốn từ ngữ.

Thấy Ôn Ngôn ấp a ấp úng không nói tiếp được, Tiêu Thanh Hải trực tiếp cúi người xuống: “Nếu tiên sinh không biết phải nói gì, vậy chúng ta cứ bắt đầu đi!”

“Không gấp, không gấp!” Ôn Ngôn liều mạng đẩy Tiêu Thanh Hải, hiện giờ thân thể cậu vẫn đang trọng thương đó!

Cậu không được, cậu không thể!

Sau khi thành công đẩy được chim hoàng yến nhà mình ra, Ôn Ngôn xoa dịu trái tim đang đập rất nhanh của mình, tuy rằng trước đó cậu gấp không chờ nổi muốn làm chút chuyện gì đó với chim hoàng yến nhà mình, nhưng sau khi lĩnh giáo kỹ thuật của chim hoàng yến nhà mình, cậu thật sự sợ rồi!

“Chúng ta thật ra cũng không cần phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp như vậy!” Hiện tại Ôn Ngôn giống như một thanh niên nhà lành bị khinh nhục, một tay cậu túm chặt lấy cổ áo của mình, tay kia đề phòng chim hoàng yến nhà mình tới gần.

Ôn Ngôn: “……” Còn có bá tổng nào ấm ức hơn ta không!

Người khác là chim hoàng yến lấy lòng bá tổng, vì sao đến chỗ cậu thì lại là cậu phải đề phòng chim hoàng yến ……

Ôn Ngôn rơi nước mắt tủi nhục ……

Bây giờ trả hàng còn kịp không!

Tiêu Thanh Hải làm như nhìn ra ý nghĩ của Ôn Ngôn, giơ hợp đồng quơ quơ trước mặt Ôn Ngôn ……

Ôn Ngôn cảm thấy nghẹn một cơn tức ở cổ họng mình, không lên không xuống.

Khi thấy Tiêu Thanh Hải lại muốn thực hiện nghĩa vụ trên hợp đồng, Ôn Ngôn mắt nhắm lại, cắn rắng nói: “Tôi bị bệnh trĩ rồi!”

Động tác của Tiêu Thanh Hải trong nháy mắt khựng lại ……

Ôn Ngôn híp đôi mắt thành một khe hở, nhìn chim hoàng yến nhà mình đang cứng đờ, lại một lần nữa rơi nước mắt tủi nhục ……

Mọi người có ai hiểu cho, để trốn chim hoàng yến mà cậu còn phải đội một cái nồi to như vậy!

Tiêu Thanh Hải hồ nghi nhìn Ôn Ngôn: “Phải không? Sao tôi không nhớ!”

Ôn Ngôn: “……” Anh đòi nhớ cái thứ quỷ này làm gì!

“Hôm qua anh trúng thuốc, ừm, thần trí có chút mơ hồ!” Ôn Ngôn miễn cưỡng tìm cớ.

Tiêu Thanh Hải gật gật đầu, sau đó tỏ vẻ vậy tôi hiện giờ thần trí rõ ràng, để tôi xem thử!

Ôn Ngôn: “……” Anh có bệnh hả!

Cuối cùng dưới sự bảo vệ sống chết của Ôn Ngôn, lãnh địa cuối cùng của cậu đã được giữ vững!

Khó khăn, thật sự là quá khó khăn!

Loading

Chim hoàng yến và bá tổng keo kiệt của anh ta

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x