Nhaminh [CHY] Chương 31: Nhân viên lễ tân kỳ quái

[CHY] Chương 31: Nhân viên lễ tân kỳ quái

0 0 đánh giá
Article Rating

Tiêu Thanh Hải cảm thấy thái độ của mình vẫn rất tốt, nhưng ai ngờ đối phương và anh căn bản không cùng tần số ……

Chỉ thấy cô nàng lễ tân kia chậm rãi quay đầu qua, trừng to hai mắt nhìn anh một cái, sau đó bắt đầu xả ra với Tiêu Thanh Hải: “Thứ nhất, tên tôi không phải là Làm Phiền, thứ hai, anh vì cái gì mà khinh thường tôi, thứ ba,…… ừm …… thứ ba ……”

Dương Vũ Đình mắc kẹt ……

Cô là muốn bắt chước trên phim truyền hình buông lời hung ác với Tiêu Thanh Hải, để anh gia tăng ấn tượng với mình, ai ngờ cô nàng phát huy không tốt ……

Tiêu Thanh Hải nhìn thoáng qua đối phương mắc bệnh trung nhị, bình tĩnh nói: “Tôi có nói cảm ơn!”

Ai ngờ Dương Vũ Đình trực tiếp dậm dậm chân, chỉ vào Tiêu Thanh Hải hờn dỗi nói: “Anh khi dễ tôi!”

Nói xong trực tiếp ụp mặt ngay tại chỗ khóc lên!

Dương Vũ Đình trong lòng lặng lẽ giơ ngón cái cho mình, cô thật là lanh trí, như vậy khẳng định sẽ gia tăng ấn tượng của Tiêu Thanh Hải đối với mình.

Dương Vũ Đình nghĩ không sai, Tiêu Thanh Hải xác thật gia tăng ấn tượng đối với cô, nhưng là ở phương diện nào thì cũng khó nói ……

Tiêu Thanh Hải cảm giác mình và đối phương hoàn toàn không thể giao tiếp.

“Vậy thì tự tôi mở cửa.” Sau khi nói xong, Tiêu Thanh Hải định lấy chiếc thẻ ra vào Dương Vũ Đình đặt ở mépbàn.

Ai ngờ đối phương quẹt nước mắt, quật cường ngẩng đầu lên, bỏ ngay chiếc thẻ vào trong ngăn kéo, dùng gương mặt khóc lóc lem luốc đối diện với Tiêu Thanh Hải, bày ra dáng vẻ cô tự nhận là ngây thơ hồn nhiên, bĩu môi nói: “Vào cửa xin mời xuất trình thẻ tên nha! Chúng tôi là phải có thẻ tên mới có thể vào đó! Anh không có thẻ tên thì không thể đi vào đâu!”

Kiểu nói chuyện nha, đó, đâu của đối phương đã thành công khiến Tiêu Thanh Hải nổi da gà toàn thân ……

“Vậy tôi phải làm thế nào mới có thể đi vào.” Tiêu Thanh Hải cũng trực tiếp sầm mặt xuống.

Khí tràng của Tiêu Thanh Hải toả ra ngoài vẫn là rất dọa người, ít nhất khiến lời nũng nịu sắp sửa nói ra khỏi miệng của Dương Vũ Đình thành công nghẹn trở về ……

Hai người cứ thế im lặng giằng co ……

Tiêu Thanh Hải xoa xoa huyệt Thái Dương căng lên, hiện tại là thời gian nghỉ trưa, cũng chỉ có người này đang trực ban, đợi lễ tân khác tới thì cơm trưa sẽ biến thành trà chiều mất.

Tiêu Thanh Hải: “……” Anh đã tạo nghiệt gì, hôm nay gặp phải một người kỳ quái như vậy!

Người này không phải là đầu óc có vấn đề đấy chứ!

Cứ tiếp tục phí thời gian cũng không phải là cách, anh nghĩ nghĩ vẫn chỉ có thể kêu tiểu bá tổng nhà mình vất vả xuống dưới đón mình.

Lúc anh lấy di động ra chuẩn bị gọi, hành động quái gở của Dương Vũ Đình lại bắt đầu.

Cô cướp lấy điện thoại của Tiêu Thanh Hải, giấu ra sau lưng mình, chỉ vào Tiêu Thanh Hải lên án một lần nữa: “Anh thế mà còn cáo trạng! Tôi nói cho anh biết, tôi không sợ anh!”

Lúc này di động của Tiêu Thanh Hải vang lên, sau khi thấy bên trên hiện thị là cuộc gọi của Ôn Ngôn, Dương Vũ Đình như bắt được thóp của đối phương, càng đắc ý.

Cô quơ quơ di động trước mặt Tiêu Thanh Hải: “Tôi đã nói anh định mách lẻo chứ gì, anh xem đã bị tôi bắt thóp rồi!”

“Trả điện thoại lại cho tôi!” Tiêu Thanh Hải mắt đầy hung dữ nhìn chằm chằm Dương Vũ Đình, nếu đối phương không phải là con gái, anh thật sự muốn tiến tới đánh người!

Dương Vũ Đình cũng bị vẻ hung dữ trong mắt Tiêu Thanh Hải làm cho hoảng sợ, cô bất giác lùi về phía sau một bước, nhưng sau khi nghĩ đến mình là nữ chính do trời định, lại bắt đầu nhảy nhót trên điểm giới hạn củaTiêu Thanh Hải!

“Anh bớt doạ tôi! Tôi nói cho anh biết, người khác sẽ sợ anh, nhưng tôi không sợ anh!” Nói xong cô còn sải bước về hướng Tiêu Thanh Hải.

Ngay lúc Dương Vũ Đình còn đang đắc ý dào dạt Tiêu Thanh Hải không dám đánh mình, cô không biết đối phương là đã xếp cô vào dạng bệnh tâm thần rồi ……

Lúc hai người đang giằng co không ngừng, bên cạnh truyền đến một câu hỏi mang vẻ tò mò.

“Hai người đang làm cái gì?”

Tiêu Thanh Hải quay đầu thấy Ôn Ngôn, vẻ hung dữ trên người anh trong nháy mắt biến mất tăm ……

Ôn Ngôn từ khoảng 11 giờ đã bắt đầu chờ mong chim hoàng yến nhà mình sẽ mang cơm trưa gì cho mình.

Là cơm trưa khẩu vị Hongkong mà cậu thích, hay là món mì đơn giản mà ngon, hoặc có thể là bò bít tết kiểu Tây gì đó!

Ôn Ngôn nghĩ thầm, bất kể là món gì cậu cũng sẽ ăn sạch sẽ, đây chính là cơm trưa tình yêu chim hoàng yến nhà cậu lần đầu tiên mang cho cậu!

Cũng không biết đối phương sẽ mang đến đây mấy phần, cậu có cần giữ đối phương ở lại ăn bữa cơm trưa hay không, đúng rồi nhân lúc ăn cơm có thể kêu Tiêu Thanh Hải hỗ trợ phê duyệt hồ sơ hợp đồng mới ……

Lan man quá rồi, khụ khụ khụ ……

Đến khi Ôn Ngôn phục hồi tinh thần lại, thời gian bất tri bất giác đã đến 12 giờ trưa, nhưng người nên xuất hiện vẫn chưa xuất hiện ……

Tiêu Thanh Hải không phải là quên rồi đấy chứ!

Ôn Ngôn bắt đầu có chút đứng ngồi không yên ……

Có lẽ khả năng còn chưa nấu xong, Ôn Ngôn trấn an chính mình, nhưng lại thêm nửa tiếng nữa, vẫn không thấy người tới.

Không phải đã xảy ra chuyện đâu nhỉ!

Lúc này trong lòng Ôn Ngôn không nắm chắc, ngay sau đó gọi điện thoại cho Tiêu Thanh Hải.

Nhưng điện thoại kết nối được, nhưng mãi không có ai nghe máy ……

Chuyện gì xảy ra, không phải vậy nha, Tiêu Thanh Hải lần nào nhận điện thoại của mình cũng rất kịp thời, đây là lần đầu tiên Ôn Ngôn liên lạc với Tiêu Thanh Hải không được.

Đột nhiên, Ôn Ngôn nghĩ tới điều gì đó ……

Khóe miệng cậu hơi co rút, hẳn là không đến nỗi nhỉ ……

Trong đầu Ôn Ngôn chợt nghĩ tới nhân viên lễ tân gặp phải vào buổi sáng, cậu nghĩ sẽ không phải đối phương ngăn cản Tiêu Thanh Hải không cho người ta vào đấy chứ, đây cũng không phải là chuyện đối phương không thể làm!

Chắc sẽ không trùng hợp người trực ban giữa trưa lại là cô nàng kỳ quái kia đâu ha ……

Ôn Ngôn suy nghĩ hồi lâu vẫn là quyết định đi xuống xem thử ……

Kết quả thật đúng là vừa khéo cmn mở cửa đúng lúc —— Vừa vặn quá đỉnh!

Sau khi Ôn Ngôn lên tiếng, Tiêu Thanh Hải và Dương Vũ Đình đồng thời nhìn về phía Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn khóe miệng giựt giựt nhìn Dương Vũ Đình, tiếp nhận được ánh mắt của Ôn Ngôn, đối phương làm như là càng hăng hái hơn.

Bắt đầu trực tiếp trách mắng Tiêu Thanh Hải.

Dương Vũ Đình quẹt quẹt nước mắt trên mặt, ngước khuôn mặt nhỏ lên quật cường mở miệng: “Người này căn bản không phải nhân viên của công ty chúng ta, còn muốn xông vào, tôi đây là vì trách nhiệm mới không cho anh ta vào, nếu ai cũng có thể đi vào, vậy thì công ty chúng ta ……”

Không đợi Dương Vũ Đình lải nhải xong, Ôn Ngôn đã trực tiếp lướt qua đối phương, định kéo Tiêu Thanh Hải đi vào bên trong ……

Kết quả Tiêu Thanh Hải níu Ôn Ngôn lại, Ôn Ngôn hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Tiêu Thanh Hải.

Liền thấy Tiêu Thanh Hải đi trở lại bên cạnh Dương Vũ Đình.

Lúc này trong lòng Dương Vũ Đình nai con chạy loạn, cô cảm thấy chính mình đã thành công khiến cho đối phương chú ý.

Ngay khi cô đang định tỏ vẻ nghiện còn ngại, đối phương rút chiếc di động bị cô cướp đi, từ trong tay cô, sau đó theo sau Ôn Ngôn cùng nhau đi vào ……

Nhìn hai người một trước một sau đi vào, Dương Vũ Đình còn muốn tiếp tục gây ra động tĩnh gì đó, ai ngờ Tiêu Thanh Hải quay đầu lại nhìn về phía cô.

Trong mắt Tiêu Thanh Hải không mang theo bất kỳ độ ấm nào, mà cô thì giống như con mồi bị khoá chặt ……

Dương Vũ Đình dưới ánh mắt của Tiêu Thanh Hải không thể thốt ra bất kỳ lời nói gì.

Ôn Ngôn giống như cảm nhận được điều gì đó, cậu quay đầu nhìn về phía Tiêu Thanh Hải.

Lúc này Tiêu Thanh Hải cũng vừa xoay đầu lại, vẻ mặt đã khôi phục bình thường.

Thấy Ôn Ngôn quay đầu, anh còn tri kỷ hỏi: “Tiên sinh đây là làm sao?”

“Không có việc gì! Chúng ta mau đi lên đi, tôi sắp chết đói rồi!”

Đến khi hai người đến văn phòng rồi, Tiêu Thanh Hải lấy cơm trưa ra, sau khi thấy đều là món ăn mình thích, bá tổng cảm động không thôi!

Không hổ là chim hoàng yến nhà cậu, thật là đủ tri kỷ!

Ôn Ngôn gắp một miếng cá lớn bỏ vào trong miệng nhai nuốt, thật sự ăn quá ngon, tay nghề của chim hoàng yến quả thực không có lời gì để nói, độ mềm mịn của miếng cá này, còn không có cái xương nào trong đó nữa chứ, quá tốt.

“Tay nghề của anh tại sao tốt như vậy!” Ôn Ngôn mỗi lần ăn cơm đều sẽ nhịn không được khen ngợi chim hoàng yến nhà cậu một chút.

Thấy Ôn Ngôn ăn thỏa mãn, Tiêu Thanh Hải ghé lại gần bên tai đối phương dùng giọng điệu trêu chọc nói: “Cậu chưa từng nghe qua câu nói kia sao?”

“Câu gì?”

Món canh này trông có vẻ ngon, Ôn Ngôn lại múc một chén canh ……

Cậu một bên ăn, một bên hỏi Tiêu Thanh Hải.

“Muốn lấy được trái tim người đàn ông, phải lấy được dạ dày của anh ta trước!”

Phụt —— khụ khụ khụ ……

Ôn Ngôn: “……” Thật ra cũng không cần đâu!

Thấy dáng vẻ kích động của Ôn Ngôn, Tiêu Thanh Hải cũng bị doạ sợ, anh vội vàng vỗ vỗ Ôn Ngôn ……

Mắt thấy Tiêu Thanh Hải sắp đưa tay lên lau miệng cho mình, Ôn Ngôn liền đoạt lấy khăn giấy trong tay đối phương, tự mình lau lung tung mấy cái.

Không biết vì sao, lúc Tiêu Thanh Hải nói câu nói kia, cậu có cảm giác trái tim đập thật nhanh ……

Lúc Ôn Ngôn ăn cơm, Tiêu Thanh Hải cứ lẳng lặng nhìn đối phương, Ôn Ngôn có chút mơ hồ không rõ hỏi: “Không ăn một chút sao?”

Tiêu Thanh Hải ra vẻ yếu đuối nói: “Tôi nhìn tiên sinh ăn cũng đã rất thỏa mãn rồi.”

Ôn Ngôn mặt vô biểu tình nhìn Tiêu Thanh Hải diễn, trong những ngày nghỉ phép kia, cậu đã có thể thành thạo đối mặt với một Tiêu Thanh Hải đột nhiên tỏ ra yếu đuối ……

Ôn Ngôn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó lại tiếp tục ăn mà không có chút gánh nặng nào.

Tiêu Thanh Hải: “……” Không giống với tưởng tượng của mình vậy, không phải nên là vẻ mặt cảm động nhìn anh hay sao!

Ôn Ngôn lại ăn thêm mấy miếng, đột nhiên làm như như nhớ ra điều gì, vì thế Ôn Ngôn nhìn về phía Tiêu Thanh Hải.

Phát hiện Ôn Ngôn nhìn mình, Tiêu Thanh Hải cũng tràn ngập mong chờ nhìn sang ……

Lúc bầu không khí ái muội sắp sửa lan tràn giữa hai người, Ôn Ngôn mở miệng nói: “Sáng hôm nay Tống Minh Bách đưa đến rất nhiều hồ sơ mới, tôi còn chưa xem, nếu anh không ăn cơm thì giúp tôi xem trước một chút đi!”

Nói rồi Ôn Ngôn lấy hồ sơ ở bên cạnh qua, trực tiếp nhét vào trong tay Tiêu Thanh Hải ……

Tiêu Thanh Hải cầm hồ sơ: “?”

Giờ có thể làm gì đây, đương nhiên là giúp bá tổng nhà mình xem hồ sơ!

Vì thế Ôn Ngôn vui tươi hớn hở ăn cơm, Tiêu Thanh Hải thì ở một bên mặt không cảm xúc giúp Ôn Ngôn phê duyệt hồ sơ ……

Ngay khi Ôn Ngôn đang vui vẻ chuẩn bị ăn xong miếng cơm cuối cùng, lỗ tai cậu chợt nhúc nhích một cái.

Làm như nghe được âm thanh gì đó, cậu roẹt một cái đứng bật dậy, lấy hồ sơ mới xem xét được một nửa ở trong tay Tiêu Thanh Hải qua, sau đó đẩy bữa trưa đang ăn giữa chừng sang phía Tiêu Thanh Hải.

Sau khi làm xong hết một mạch, cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa văn phòng ……

Quả nhiên, không đến vài giây, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó Tống Minh Bách đi vào.

Ôn Ngôn đã rất quen thuộc với tiếng bước chân của Tống Minh Bách, cậu chỉ cần nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, là có thể phân biệt của ai, đối với Ôn Ngôn mà nói dường như chia làm hai loại, là của Tống Minh Bách, hoặc là không phải của Tống Minh Bách ……

Bởi vì ngoại trừ Tống Minh Bách không ai có thể quản bá tổng đang làm chuyện gì!

Loading

Chim hoàng yến và bá tổng keo kiệt của anh ta

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x