Nhaminh [CHY] Chương 74: Bá tổng gọi điện tới

[CHY] Chương 74: Bá tổng gọi điện tới

0 0 đánh giá
Article Rating

Cho nên không phải là Ôn Ngôn dẫn anh đi gặp phụ huynh, cũng không phải Ôn Ngôn trở nên hào phóng đưa anh đi du lịch, mà là Ôn Ngôn vừa muốn đi du lịch vừa không muốn tốn tiền, vì vậy đã trực tiếp đi đến nhà người thân chơi …

Tóm lại là hưởng thụ miễn phí!

Chỉ là duyên phận lại vô cùng tuyệt vời như vậy, anh đánh bậy đánh bạ chọn đúng khu nghỉ dưỡng nông trại bên bờ biển của ba Ôn …

Nhớ lại tất cả những hành vi cư xử trong mấy ngày qua, Tiêu Thanh Hải có chút mệt mỏi xoa xoa chân mày, tất cả những chuyện này là sao đây hả!

Tiêu Thanh Hải: “……” Mấy ngày nay đều phấn khích một cách vô nghĩa!

Hai người ông nói gà bà nói vịt hồi lâu, điện thoại của Ôn Ngôn chợt vang lên …

Ban đầu tưởng là Ôn Quốc Cường gọi bọn họ về ăn cơm, kết quả nhìn vào màn hình thấy là Tống Minh Bách, trong lòng Ôn Ngôn bỗng giật thót một cái …

Cậu luôn có dự cảm không tốt …

Tống Minh Bách thường không gọi cho cậu trừ khi có chuyện đặc biệt, nghĩ đến đây Ôn Ngôn cũng không dám chần chừ, lập tức nhận cuộc gọi …

“Ôn Tổng …” Giọng nói của Tống Minh Bách nghe có chút mệt mỏi, dự cảm không tốt của Ôn Ngôn càng lúc càng nặng nề.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Ôn Ngôn, thực sự là đã xảy ra chuyện …

Dự án khu đất mới ở Hải Thành hợp tác với chính phủ đã bị bên phía Diêu gia giành mất!

Nghe xong, Ôn Ngôn cau mày, nếu đã bị người khác giành mất thì cũng hết cách, cậu an ủi Tống Minh Bách vài câu, rồi cúp máy, cúi đầu xuống bắt đầu trầm tư …

Trước đây công ty cậu dự định lấy khu đất đó để phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, cấp dưới lại tự ý liên hệ với nhà máy vật liệu khi chưa có giấy phép, chuyện này nói lớn cũng không lớn …

Nhưng, chuyện này trùng hợp bị Diêu gia biết được, Diêu gia trực tiếp túm lấy không buông tha chuyện bọn họ không tuân theo quy định của chính phủ, cho dù chính phủ có ưng ý bọn họ cũng không còn cách nào, nếu làm lớn chuyện thì trái lại uy tín của chính phủ cũng sẽ bị ảnh hưởng …

Trong tình huống bình thường, lẽ ra nên tổ chức đấu thầu lại hoặc tuyên bố công khai, tại sao đơn vị chính phủ lại trực tiếp hợp tác với Diêu gia, thoạt đầu dự án này được nhắc đến trong buổi tiệc của cụ Diêu, đối phương tỏ ý muốn hợp tác, bây giờ nhìn kỹ tư thế này của đối phương là có ý định nuốt trọn, có điều đối phương lấy tiền từ đâu …

Trong chuyện này chắc chắn có một điểm quan trọng, mà hiện tại Ôn Ngôn vẫn chưa biết là điểm gì.

Ôn Ngôn nghĩ không ra bèn không thèm nghĩ nữa, Hải Thành đối với cậu mà nói có cũng được, không có cũng không sao, trọng tâm của cậu hoàn toàn là ở Giang Thị, nếu có thể phát triển bên phía Hải Thành thì đó là tốt nhất, rõ ràng là thêu hoa lên gấm, còn không được thì thật ra cũng chẳng mất mát gì …

Lúc Ôn Ngôn đang cúi đầu suy nghĩ, Tiêu Thanh Hải tưởng rằng cậu đau lòng vì dự án bị hủy.

Anh cũng suy nghĩ xem tập đoàn Tiêu Thị có dự án nào có thể hợp tác với bên phía Ôn Ngôn được không, anh sao có thể nhìn tiểu bá tổng đau lòng cơ chứ!

Tranh thủ Ôn Ngôn còn đang mải suy nghĩ không chú ý, Tiêu Thanh Hải tìm cớ lẻn ra phía sau một tảng đá lớn bên bờ biển, gọi điện cho trợ lý của mình …

Bên phía trợ lý thấy số điện thoại lạ liền cúp máy ngay!

Tiêu Thanh Hải: “……” Hào quang bá tổng của anh đâu rồi!

Tiêu Thanh Hải không tin vào tà quỷ, lại gọi thêm vài cuộc, đến cuộc thứ ba thì cuối cùng cũng kết nối được …

Anh vừa định nói, thì trợ lý nhỏ bên kia đã nói một tràng như súng liên thanh: “Không mua bảo hiểm, không vay tiền, không mua căn hộ, không thuê nhà, không làm thẻ, cũng không có con cái cần học thêm …”

Nói xong trước khi cúp máy còn lịch sự nói cảm ơn …

Tiêu Thanh Hải: “……” Tôi còn chưa nói gì mà!

Thế là Tiêu Thanh Hải lại gọi thêm một cuộc nữa!

May mắn là trợ lý nhỏ chưa chặn số của anh, cuộc gọi vẫn được kết nối …

Lần này trợ lý nhỏ vừa bắt máy, Tiêu Thanh Hải đã nói trước: “Tôi là Tiêu Thanh Hải …”

Đối phương: “Tút … tút tút …”

Tiêu Thanh Hải: “Ngầu!”

Trong lòng tự an ủi trợ lý cảnh giác cao đối với số điện thoại lạ là điều tốt, có thể tránh bị lừa đảo!

Nhưng bản thân bị cúp máy vẫn rất bực mình nha!

Tiêu Thanh Hải không tin vào tà quỷ chuẩn bị gọi cho trợ lý nhỏ thêm một lần cuối cùng, nếu đối phương cúp máy nữa, trở về anh nhất định sẽ tìm cớ sa thải cậu ta!

Lần này cuộc gọi được kết nối rất nhanh, hiện tại đối phương đã hoàn hồn rồi …

“Biết tôi là ai rồi à!” Tiêu Thanh Hải nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này.

Trợ lý nhỏ thấy ông chủ đã mất tích vài tháng cuối cùng đã gọi điện thoại cho mình, kích động đến mức suýt bật khóc!

“Ông chủ!” Trợ lý nhỏ nhận cuộc gọi, thân thiết nhiệt tình gọi một tiếng!

Tiêu Thanh Hải: “……” Cậu còn có thể giả tạo thêm một chút không, vừa rồi là ai đã cúp máy của tôi nhiều lần như vậy hả!

Không nghe thấy Tiêu Thanh Hải nói gì, trợ lý nhỏ liền biết chắc chắn việc mình cúp máy của ông chủ nhiều lần trước đó đã khiến người ta tức giận rồi …

“Ông chủ, ngài có chỉ thị gì ạ!” Trợ lý nhỏ run run rẩy rẩy hỏi lại lần nữa.

Trong lòng nghĩ ngài nói đi chứ, chỉ im lặng như thế, rét căm căm tỏa ra khí lạnh thì quỷ mới biết ngài nghĩ gì, tôi đâu phải là con giun trong bụng ngài, cũng không đọc được sóng não của ngài được chưa!

Khi trợ lý đang oán thầm Tiêu Thanh Hải lần thứ năm, cuối cùng đối phương đã mở miệng: “Chúng ta có dự án nào phù hợp với Ôn thị ở Giang Thành không, cậu tìm vài cái có lợi nhuận cao hoặc quy mô lớn để kết nối với bên đó, sau đấy bên mình nhường thêm một chút lợi nhuận cho họ …”

Trợ lý nhỏ ngây ngốc cả người, ông chủ, ngài đang nói cái gì vậy hả!

Cậu thật sự muốn mở đầu của ông chủ ra xem thử, có phải bên trong toàn là tiểu thuyết bá đạo không …

Thật sự nghĩ rằng câu nói ‘Trời lạnh rồi nên để Vương thị phá sản’, là thật sự tồn tại sao!

“Tiêu, Tiêu tổng …” Trợ lý nhỏ chỉ có thể căng da đầu nói: “Những dự án lợi nhuận cao hoặc quy mô lớn có thì có, nhưng những dự án hợp tác quy mô lớn đều phải mở đại hội cổ đông hoặc họp hội đồng quản trị, cần quá nửa đồng ý mới được á … Ngài, ngài xem …”

Tiêu Thanh Hải: “……” Anh đúng là ở bên Ôn Ngôn lâu quá bị làm cho hồ đồ luôn rồi!

“Khụ khụ, vậy cậu chọn vài dự án có thể hợp tác với Ôn thị ở Giang Thành mà không cần thông qua họp xem sao!”

“Được, không thành vấn đề! Đúng rồi, khi nào ngài trở về!”

“Chuyện của tôi đừng nói với ai khác, việc này cậu tự lo liệu cho tốt!”

“Được, không thành vấn đề, chỉ là bên ngài khi nào …”

“Tút … tút tút …”

Trợ lý nhỏ: “…” Được rồi, ngài là ông chủ, ngài vui là được!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mấy tháng nay ông chủ mình đã chạy đi đâu, điện thoại cũng tắt máy, tin tức cũng không hề có …

Chẳng lẽ là che giấu danh tính để theo đuổi cô gái nào đó …

Ôn thị ở Giang Thành …

Trợ lý nhỏ thành thạo mở Baidu ra tra cứu một chút …

Ông chủ bên đó có vẻ ngoài thật sự đẹp trai, cái eo này, đôi chân này, ngay cả ảnh thẻ cũng đẹp như thế!

Không đúng nha, mình là đang tra cứu về người tình bí mật của ông chủ nhà mình cơ mà, tại sao nhìn chằm chằm ông chủ nhà người ta nãy giờ …

Tiêu Thanh Hải thấy Ôn Ngôn phát hiện ra mình, liền vội vội vàng vàng cúp điện thoại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra …

Ôn Ngôn đi tới thấy Tiêu Thanh Hải đang lén lén lút lút phía sau tảng đá: “Anh đang làm gì ở đây?”

Tiêu Thanh Hải vừa mới cúp điện thoại, hiện giờ vẫn có chút chột dạ, anh giả vờ bình tĩnh: “Không có gì!”

Khi anh nghiêm túc lên, mặt mày còn khá nghiêm nghị …

Điều này khiến Ôn Ngôn càng thêm nghi ngờ Tiêu Thanh Hải đang làm chuyện gì đó!

“Anh …” Ôn Ngôn quan sát đối phương từ trên xuống dưới.

Tiêu Thanh Hải bị Ôn Ngôn nhìn một hồi cảm thấy khẩn trương, không phải bị phát hiện rồi đấy chứ …

Vậy mình nên thừa nhận luôn, hay là giả vờ không phải đây …

Trong lúc Tiêu Thanh Hải còn đang suy nghĩ lung tung, Ôn Ngôn ghét bỏ lên tiếng: “Anh đừng nói đang trốn ở đây để đi tè nha, tuy rằng cũng đều là nước, nhưng như vậy cũng quá thiếu văn minh rồi đúng không!”

Tiêu Thanh Hải: “……” Tôi không phải, tôi không có, cậu đừng nói bậy!

Bây giờ Tiêu Thanh Hải cũng không biết phải giải thích thế nào với người ta …

Nói không phải, thì anh lại không thể nói rõ mình đang làm gì, nói phải, thì anh lại không nuốt trôi được cơn giận này …

Thấy Tiêu Thanh Hải không nói lời nào, Ôn Ngôn cũng cho rằng đối phương đã ngầm thừa nhận: “Anh không phải thật sự đi tè đấy chứ!”

Lần này giọng của Ôn Ngôn đã cao lên vài bậc, những du khách lác đác xung quanh đua nhau quay lại nhìn …

Tiêu Thanh Hải: “Tôi không có!”

Lúc này anh chỉ muốn cố hết sức chứng minh bản thân, nếu không phải vì không tiện, anh thậm chí còn muốn móc ra chứng minh một phen …

Cả hai lại bắt đầu quay trở về trạng thái đứng im lặng nhìn ra biển như lúc đầu …

May mắn là không kéo dài lâu, Ôn Quốc Cường đến gọi bọn họ về ăn cơm.

Mọi người đều ngầm đồng ý không nhắc lại chuyện tối hôm qua …

Sau khi ăn xong, Ôn Ngôn lại giống như một cô vợ nhỏ chạy tới chạy lui phía sau Tống Lê, không hề biết mệt …

Thỉnh thoảng còn gọi Tiêu Thanh Hải qua để cùng nhau hầu hạ Tống Lê …

Tiêu Thanh Hải đương nhiên là một vạn lần không muốn, hà cớ gì anh còn phải giúp Ôn Ngôn đi hầu hạ tình địch!

Anh không đi!

Đáng tiếc, Ôn Ngôn sao có thể tha cho anh được!

Cuối cùng Tiêu Thanh Hải vẫn là không tình không nguyện đi hầu hạ Tống Lê …

Tiêu Thanh Hải vừa nghiến răng nghiến lợi hầu hạ rót trà bưng nước cho Tống Lê, vừa tự mình an ủi mình …

Sự không vui của tiểu bá tổng đã hiện rõ ràng trên mặt, nếu anh tiếp tục không biểu hiện tốt hơn, tối nay có thể sẽ không được ăn thịt …

Dù sao cuối cùng cũng là sẽ đòi lại từ Ôn Ngôn!

Vì bữa thịt tối nay, có chuyện gì mà anh không thể nhẫn nhịn!

Khi màn đêm buông xuống, chợ đêm trên phố lại dọn ra, hiện giờ mọi người giúp đỡ Ôn Quốc Cường cũng càng lúc càng thuần thục hơn …

Ôn Quốc Cường từ chỗ trước đây ngại ngùng nhờ vả Tống Lê và Tiêu Thanh Hải làm việc, cho đến hiện tại muốn sai biểu thế nào thì sai biểu thế nấy, chỉ trong thời gian một buổi tối …

Tiễn xong nhóm khách cuối cùng, mảnh sân nhỏ của khu nhà vườn trở lại vẻ yên tĩnh thường ngày.

Mọi người đều chuẩn bị quay về tắm rửa đi ngủ.

Khi Tiêu Thanh Hải và Ôn Ngôn sắp sửa ai về phòng nấy, Ôn Quốc Cường không biết từ đâu xuất hiện, nhìn bọn họ với ánh mắt một lời khó nói hết …

“Ba, sao vậy?” Ôn Ngôn cũng bị sự xuất quỷ nhập thần này của Ôn Quốc Cường làm cho giật bắn người.

“Hai đứa không cần phải giả vờ như vậy …” Ôn Quốc Cường nhìn hai người giả vờ chuẩn bị trở về phòng của mỗi người.

Tiêu Thanh Hải và Ôn Ngôn: “…” Biết thì biết, nhưng nói ra thì không hay lắm đâu!

“Ba!” Ôn Ngôn giận dỗi kêu lên một tiếng, ba làm vậy là không có đạo đức nha!

Ôn Quốc Cường thở dài: “Hai đứa ở có mấy ngày, đến khi hai đứa đi rồi, chẳng phải lại là ông già này đi dọn phòng cho hai đứa sao, hai đứa không thể thương ba một chút, để ba đỡ phải dọn một phòng à.”

Ôn Quốc Cường buồn bã đốt điếu thuốc.jpg

Ôn Ngôn: “.…..” Nói vậy không ngủ chung thành ra là lỗi của con hả!

Nghe Ôn Quốc Cường nói như thế, Tiêu Thanh Hải là người vui nhất, anh chỉ ước gì dính chung với Ôn Ngôn mỗi ngày!

Nhưng sắc mặt của Ôn Ngôn lại không tốt như vậy, nghe xem đây là lời nói gì, đâu ra đạo lý dâng con trai đến bên miệng sói cơ chứ!

Loading

Chim hoàng yến và bá tổng keo kiệt của anh ta

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x