Nhaminh [ĐHL] – Chương 12

[ĐHL] – Chương 12

0 0 đánh giá
Article Rating

Hậu hoa viên của Liên Hoa Ổ có một gốc cây đào già, từ khi Ngụy Vô Tiện có trí nhớ, chưa bao giờ thấy nó ra hoa.

Một hôm thức dậy, trên cành tràn ngập hoa đào phấn, Giang Phong Miên bày một bàn tiệc dưới tàng cây, các gia phó cảm thấy vô cùng mới mẻ, dùng hoa đào làm trà hoa, làm bánh hoa, hương hoa đào rất nhạt, Giang Trừng vừa ăn một miếng, đã ném đi.

Ngụy Vô Tiện lập tức trào phúng: “Ngươi và cái thứ như hoa đào này thật sự là không liên quan một tẹo nào, ngươi không coi trọng nó, nó không coi trọng ngươi.”

Giang Trừng suy nghĩ vài giây, xuỳ một tiếng, tức giận nói: “Không hiếm lạ. Chỉ ngươi có nhiều, nào nào nào, ăn thêm vài miếng, nhanh nghẹn chết luôn đi.”

Cây đào già quái dị này còn có một truyền thuyết lãng mạn, Giang gia lưu truyền từ đời này qua đời khác, đã không thể phân biệt được thật giả, nhưng vẫn được truyền xuống một cách sống động như vậy. Đồn rằng cây đào này là do một vị tổ tiên Giang gia trồng khi còn bé, y vô cùng yêu thích mầm cây non này, mỗi ngày dùng tiên lộ linh thủy để tưới, đến khi mầm cây nhỏ lớn lên thành đại thụ cao to, thì y cũng trở thành một thanh niên ngọc thụ lâm phong. Vị tổ tiên Giang gia này lớn lên dưới bóng cây đào, cũng là một người phong lưu phóng khoáng, đào hoa mười dặm, y đặc biệt chỉ thích dây dưa không rõ với nam tử, lại còn có mới nới cũ, sáng nắng chiều mưa, số tình nhân từng qua lại còn nhiều hơn số trâm thoa khăn lụa của các cô nương, bởi vậy phẩm mạo tuy không tệ, nhưng thanh danh lại không tốt lắm.

Cây đào khi đó giống y như vị chủ nhân đa tình này, một năm bốn mùa, trên cành tràn ngập màu hồng phấn. Một hôm, hoa đào rực rỡ, sắc xuân yêu mị, đúng lúc đó, một thiếu niên lạ mặt áo xanh đứng bên dưới tàng cây, khẽ mỉm cười về phía chàng thanh niên. Hoá ra cây đào này được tưới bằng linh lộ trân quý, tận hưởng sự nuôi dưỡng của tinh hoa đất trời mà các loại cây cỏ bình thường ngàn năm không có được, vô duyên vô cớ đạt đến tu vi tương đương mấy ngàn năm, thông huyền thành yêu, biến thành một thiếu niên tuấn tú, hắn chịu ơn nhiều năm, một trái tim si tình âm thầm ước hẹn, bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với chàng thanh niên. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, chàng thanh niên này tuy là nhiều nợ tình trường, nhưng tính tình không hoang đường, yêu và không yêu, rất rõ ràng, không chấp nhận sự mập mờ cùng với đào yêu, thản nhiên cự tuyệt mong muốn yêu thương của hắn.

Đào yêu tiếp tục canh giữ ở bên cạnh chàng thanh niên, nhiều năm, mắt thấy tình nhân của y như quần áo, thường xuyên đổi mới, chưa bao giờ nói điều gì, vẫn đối xử như bình thường với chàng thanh niên như trước, thỉnh thoảng tâm sự dưới ánh trăng, xem nhau là tri kỷ. Cho đến một ngày, chàng thanh niên dẫn về nhà một nam tử mặc bạch y, nói y vân du đến nơi khác, quen biết khi săn đêm, hai người vừa gặp đã thương, kết thành đạo lữ, chuẩn bị trở thành bạn đồng hành, đi đến cùng trời cuối đất, trừ yêu diệt tà. Chàng thanh niên và người yêu, đi đến dưới cây đào, tạm biệt cố nhân, trong mắt đào yêu, khi đó hoa đào nở rộ từng cụm, thân cây đa tình không dính một phiến lá, thế nhưng chàng thanh niên bây giờ lại cam tâm tình nguyện vì một người mà từ bỏ cả rừng hoa, từ đây thu tâm dưỡng tính, chỉ tập trung vào tình cảm riêng, ánh mắt người trong lòng nhìn về phía nam tử mặc bạch y, như từng lưỡi dao băng cắt vào trái tim nhiệt huyết của hắn.

Hắn chờ đợi nhiều năm, vốn dĩ trông chờ một ngày người trong lòng chán nản tình trường, chia tay hồng trần, có được sự quay đầu đột ngột của y, nhìn về chốn cũ đèn hoa vắng vẻ, ai ngờ nhiều năm si tâm ẩn nhẫn, im lặng chờ đợi, lại đổi lấy một mảnh tình si của người trong lòng đối với người khác, đào yêu bị độc tình nhập vào tim, bi phẫn khó chịu nổi, sinh ra lòng ghen tị dữ dội, hóa ra hình dạng của yêu quái, muốn giết chết nam tử mặc bạch y, cả Giang thị khiếp sợ, một trận quyết tử với đào yêu. Cuối cùng, đào yêu bị vỡ nát yêu đan, tu hành hủy sạch, thoái hóa thành một mầm cây nhỏ xíu yếu ớt, mọi thứ trở lại từ đầu.

Chàng thanh niên dùng cọc gỗ và dây thừng chống đỡ cho mầm cây nhỏ, bảo vệ thân hình mảnh mai yếu ớt của nó, dặn dò môn nhân, chăm sóc y như trước đây, dùng linh lộ cẩn thận tưới tắm, dặn dò rất nhiều, rồi mới yên tâm rời đi cùng đạo lữ.

Tình yêu của cây hoa đào đã chết, linh khí cũng theo đó rời đi, tuy tiếp tục dùng linh lộ để tưới, nhưng rốt cuộc không tu thành yêu hình được nữa, giống như cây cỏ bình thường, lớn lên trong mưa thuận gió hoà ở Liên Hoa Ổ, chỉ là vì chuyện này, lại có được một món quà tuyệt vời, quanh năm khô héo không kỳ hạn, chỉ khi hỉ sự kết hôn của gia đình chủ nhân đào hoa ổ đến gần, thì mới có thể nở hoa. Mọi người đồn rằng, có lẽ bởi vì kiếp trước nó nhiều năm canh giữ vất vả, quen nhìn thấy người khác tới lui ân ái, tuy bản thân cô đơn buồn bã, cũng tràn đầy tán thưởng và ghen tị, liền hóa thành một con chim báo xuân (chim hoạ mi, hoàng oanh…), lúc người khác có chuyện vui, hoa nở khắp cây, chúc mừng tân hỉ.

Sau khi nghe xong câu chuyện này, Ngụy Vô Tiện nói: “Nói như vậy, sắp có chuyện vui của Liên Hoa Ổ chúng ta sao?”

Giang Trừng nói: “Thật sự chuẩn như vậy à, cha, lúc cha và mẹ thành thân, có nở hoa không?”

Giang Phong Miên hơi ngẩn ra, trong mắt hình như có một tia u sầu, sau đó lắc lắc đầu.

Giang Trừng quay sang Ngụy Vô Tiện cong khóe miệng lên, “Cho nên, câu chuyện chỉ là nghe cho vui thôi, lừa gạt được loại người nhàm chán như ngươi.”

Giang Phong Miên nhấp một ngụm trà hoa, hơi hơi mỉm cười, nói: “Nhưng mà cha mẹ của a Anh, lúc Trường Trạch và Tàng Sắc kết hôn, cái cây này lại có nở hoa.”

Ngụy Vô Tiện vui mừng, nói: “Thật ư?”

Giang Phong Miên cười gật đầu.

Giang Trừng cau mày, ngón tay chọt vào khối bánh hoa đã bị y cắn một miếng kia, ghét bỏ nói: “Lúc thì linh lúc thì không linh, biết đâu chừng nó có một lần trùng hợp ngẫu nhiên, khiến cho người ta nhớ mãi. Lần này chẳng lẽ do thời tiết ấm áp, già Lưu chăm sóc hoa cỏ bón thêm một ít phân, mới nở hoa tùm lum.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Còn không bằng ngươi nói, do lần trước ta uống say, đập vỡ một vò rượu dưới gốc cây của nó, đào yêu bị chuốc say, mới nở hoa.”

Giang Trừng xuỳ một tiếng, nói: “Chuốc say liền nở hoa, ngươi làm như giống ngươi vậy.”

Giang Yếm Ly yên lặng lắng nghe, nhưng lại trở nên ngây ngốc.

Ngụy Vô Tiện nhéo cằm, bắt được trọng điểm: “Nhưng, nói như vậy, vị tổ tiên phong lưu tuấn tú này của Giang gia chúng ta, lại là một người đoạn tụ?”

Truyền thuyết tình cảm bi thương lãng mạn này tiếp tục lưu truyền trong Liên Hoa Ổ, được người chơi bời rảnh rỗi, kể lại một cách say sưa —– Đặc biệt là Ngụy Vô Tiện, thêm mắm dặm muối cải biên, sinh ra mấy phiên bản, lan truyền rộng rãi ở bến tàu Liên Hoa Ổ. Một hôm, trong lúc hắn đang kể lại một cách sống động sự tích câu chuyện Long Dương quái lạ giữa người và yêu thời tổ tiên ở trước mặt một đám tiểu sư đệ, như thể bản thân đã trải qua, đúng lúc Giang Yếm Ly đang bước đi quanh quẩn dưới gốc đào, như thể có điều suy nghĩ, lúc thì trên mặt lộ vẻ vui sướng, lúc thì chán nản thở dài.

Một thiếu niên nói: “Ngày đó sau khi nghe xong chuyện xưa, sư tỷ cứ hay đi dưới tàng cây này, cũng không biết bị làm sao.”

Một thiếu niên khác nói: “Sư tỷ chắc chắn là suy nghĩ đến hôn sự của nàng và Kim Tử Hiên, nói không chừng lần này đào hoa hiển linh, chính là chuyện vui của nàng thì sao.”

Một người nói: “Nhưng hôn ước của sư tỷ và Kim Tử Hiên không phải đã sớm hủy bỏ rồi sao? Chẳng lẽ còn có thể tiếp tục?”

Ngụy Vô Tiện yên lặng nghe, cúi đầu không nói.

Tâm tình hơi có chút mâu thuẫn, tuy hắn đối với tên khổng tước loè loẹt Kim Tử Hiên kia trước giờ nhìn không hạp, nhưng hôn sự dù sao cũng do hắn làm tan vỡ, hơn nữa không nghĩ tới Giang Yếm Ly mặc dù ngoài miệng chưa bao giờ trách cứ hắn, nhưng trong lòng vẫn trộm nhớ chuyện này, hoa đào lại nở, nàng liền thất thần, ngày nào cũng đi đến toà tháp nhỏ thu phát thư tín, rồi liên tục đi tìm Giang Phong Miên, chỉ để xem trên bàn của ông có tờ giấy viết thư nào đóng dấu hoa Kim Tinh Tuyết Lãng hay không.

Kết quả nửa tháng trôi qua, bên phía Lan Lăng Kim thị không sóng không gió, rắm cũng không kêu một cái.

Các sư đệ rảnh rỗi không có việc gì ngồi xuống suy nghĩ, đếm đầu ngón tay, trong các con cháu của Liên Hoa Ổ, đến tuổi kết hôn chỉ có ba người Giang Yếm Ly, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, nếu không phải Giang Yếm Ly, vậy còn lại …..

Một chùm đôi mắt nhỏ tròn xoe xoe nhìn về phía Giang Trừng, người này mang vẻ mặt thờ ơ lau chùi kiếm, đều trầm mặc một trận, chùm ánh mắt này lại đồng loạt quay trở về trên người Ngụy Vô Tiện, mấy đứa nhỏ mặt mày hớn hở, lớn tiếng nói: “Đại sư huynh, chúc mừng chúc mừng!”

Ngụy Vô Tiện ném một hạt đậu phộng vào trong miệng, “Hả?”

Tam sư đệ nói: “Đại sư huynh có hỉ sự nha! Gần đây lại có cô nương nhà nào thổ lộ với đại sư huynh ấy nhỉ? Là Thi Nam Dương thị trước đây tới viếng thăm Liên Hoa Ổ đúng không? Con gái út của nhà ông ấy không phải nói chuyện rất hợp với đại sư huynh hay sao, đại sư huynh còn bắt chim sẻ cho nàng ấy ăn, cái bữa chim sẻ chiên đó, đến giờ ta vẫn còn nhớ.”

Tứ sư đệ nói: “Không phải chứ, con gái út nhà ông ấy chẳng phải đã sớm ước hẹn với người ta sao, ta thấy chắc là nhà bán vải của lão Lưu, a Hương tỷ tỷ rất hay đến tìm đại sư huynh.”

Ngũ sư đệ nói: “Còn có a Tô, con gái ông chủ bán đậu hủ ở đầu phố, nàng ấy thích đại sư huynh, mỗi lần tới đưa đậu hủ, đều đặc biệt đưa thêm một chén tào phớ cho đại sư huynh, còn không chịu lấy tiền, làm cho đại sư huynh cũng ngại ngùng.”

Tam sư đệ nói: “Nhà lão Lưu còn có thể miễn cưỡng nói một chút, con gái nhà bán đậu hủ, làm sao xứng với đại sư huynh của chúng ta? Ta cảm thấy, đại sư huynh chắc hẳn là tìm người xuất thân từ huyền môn, còn là kiểu tiên tử thế gia, phẩm mạo xếp số một số hai nha. Ta có nguồn thông tin đáng tin cậy, đường muội Kim Tử Oánh của Kim Tử Hiên Lan Lăng Kim thị gần đây rất nổi tiếng, nghe nói người tới cửa cầu thân có thể ở xếp một vòng quanh thành Lan Lăng, thực sự kéo dài mãi không dứt, trung bình mỗi ngày phải có bốn năm nhà bị từ chối.”

Ngũ sư đệ nói: “Nhưng a Tô cô nương cũng không kém, mọi người đều nói nàng là Tây Thi đậu hủ, toàn bộ Vân Mộng, chỉ có nàng là đệ nhất mỹ nữ, tuy rằng, xuất thân kém một chút.”

Tam sư đệ nói: “Đại sư huynh chắc chắn phải phối với người tốt nhất, xuất thân kém một chút làm sao được.”

Ngụy Vô Tiện yên lặng nghe, lại thở dài một tiếng, hai cái chân dài gác lên chiếu, nghiêng người nhổm dậy, chống nửa cánh tay lên, uể oải nói: “Các ngươi nói nhiều người như vậy, sao ta cảm thấy đều không phải nhỉ, a Tô cô nương gần đây nói là đưa cho Lý viên ngoại giàu có ở thành đông, nhà của a Hương cô nương còn có mấy tỷ tỷ, tỷ tỷ chưa gả chồng, nàng ta là muội muội tạm thời không tới lượt, Kim Tử Oánh ta lại càng là chưa hề gặp qua, chuyện tốt sắp đến á? Nói thì dễ …. bộ tiên tử từ trên trời rớt xuống ghép đôi với Ngụy Vô Tiện ta hả?”

Lúc này, Lục sư đệ kéo theo một con diều, nhảy nhảy nhót nhót chạy vào. Nghe xong lời bàn luận của mọi người, bốc một nắm đậu phộng, ăn vội vàng, miệng nhồm nhoàm nói: “Tổ chức một đại hội chiêu thân cho đại sư huynh không phải là được hay sao, một biển cô nương cho đại sư huynh chọn, vừa lòng mới thôi.”

Mọi người xuỳ thằng nhỏ: “Đại hội chiêu thân là cái gì?”

Lục sư đệ nói: “Ta nghe dì nấu bếp mẹ của Trương Đại nói, mấy năm trước, có vị công tử của nhà Âu Dương gì đó, đã ba mươi mấy tuổi rồi, có vẻ ngoài tuấn tú, là một củ cải trăng hoa, vẫn luôn không muốn thành thân, trưởng bối nhà hắn không thể nhìn nổi nữa, liền tổ chức một đại hội chiêu thân cho hắn, sau đó, qua hai tháng thì thành thân.”

Tam sư đệ vỗ đùi, nói: “Đúng ha! Tại sao ta lại không nhớ tới nhỉ, nói mới nhớ, tiệc cưới của Âu Dương công tử ta cũng có đi theo, ta còn nhớ rõ đại sư huynh cũng đi, cùng với cháu gái nhỏ của Âu Dương công tử, tên là Tiểu Lan, đại sư huynh còn kéo tay tiểu muội muội hỏi người ta, lớn lên có muốn làm tân nương tử của huynh ấy hay không.”

Ngụy Vô Tiện phun ra một ngụm trà, “….. Ta từng nói như vậy hả?! Sao ta không nhớ?”

Việc này nói một hồi, liền truyền tới chỗ Giang Phong Miên, gia phó tạp dịch, đại nương gã sai vặt của Liên Hoa Ổ cũng tán gẫu chém gió, càng nói càng thành chuyện, cây đào già trong hậu hoa viên kia mười mấy năm không thấy nở hoa, lúc này nở thật rực rỡ, cả tháng không tàn, sắc xuân cháy rực, cực kỳ hiếm gặp, nhất định là một chuyện mừng lớn, chắc chắn chuyến này chính là Ngụy Vô Tiện.

Vì thế, việc chiêu thân của Ngụy Vô Tiện cứ thế quyết định.

Các cô nương sôi nổi ngẩng đầu, ngắm nhìn vương miện màu hồng lộng lẫy trên đỉnh đầu, bồng bềnh như tuyết, nhất thời suy nghĩ đẹp đẽ bay bổng, nhìn đến xuất thần.

Có người cảm khái truyền thuyết đẹp và buồn, có người tự hỏi tơ hồng của Nguyệt Lão lần này, không biết sẽ cột Ngụy Vô Tiện với người nào.

Con hồ ly màu vàng vẩy vẩy tai, tức giận cào cào ghế đá, vang lên tiếng kèn kẹt, muốn thu hút sự chú ý của chủ nhân, Kim Tử Oánh đang phát ngốc, đôi mắt hồ thu chứa chan tình cảm, khóa chặt Ngụy Vô Tiện, nàng ta vừa nghe một câu chuyện xưa, trong chuyện xưa còn nhắc tới mình, đương nhiên cứ thế ở trong lòng coi mình thành nữ chính, không khỏi nhìn về phía nam chính trong chuyện xưa, một bộ hắc y bó chặt eo chân thon dài, một vò rượu nhỏ tùy ý đưa đến bên miệng, dây cột tóc đỏ tươi rơi trên đầu vai, quấn lấy một tia dịu dàng đa tình quyến luyến, thấy ánh mắt của nàng ta, quay đầu cười xã giao một cái, trong nụ cười điểm xuyết vài phần xinh đẹp một cách vô lý, rực rỡ đến mức khiến người ta chói mắt.

Tiếng nói của các cô nương vang lên, đua nhau trêu chọc Âu Dương Tiểu Lan, “Hoá ra Tiểu Lan

muội muội đã sớm hứa hẹn với Ngụy Vô Tiện rồi, vậy chúng ta còn tới đây làm gì nữa?”

Con hồ ly vàng nép vào lòng ngực của Kim Tử Oánh, cái miệng nhòn nhọn nhe về phía Ngụy Vô Tiện, sáng lên bốn cái răng nanh sắc bén ở bên trong, chân mày hắn nhíu lại, tim gan run lên hai cái, đứng dậy bất giác lùi về phía sau, thấy gia phó bên cạnh đang ở thu dọn trên bàn, nói: “Giờ đã dọn rồi à? Còn có người chưa tới mà nhỉ? Lam Trạm đâu …… rõ ràng gọi y rồi, tại sao không thấy người.”

Gia phó vốn đang lùa vỏ củ ấu trên bàn, dừng động tác lại, xoay đầu về phía Ngụy Vô Tiện nói: “Lam nhị công tử vừa rồi có tới, công tử không nhìn thấy sao? Y cầm một đĩa củ ấu, ta liền hỏi y có phải muốn đến ngồi bên cạnh công tử hay không, y lại không đáp, cuối cùng hình như chỉ ăn hai củ, rồi đi mất.”

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện nhếch lên.

Lời vừa rồi Lam Trạm nói thật là rõ ràng mạch lạc, muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, bây giờ lại chạy tới đây, với tính tình của y, dứt khoát không phải vì thèm hai củ ấu này, khẳng định là tới nhìn ta. Lúc nãy nói quá hung dữ, bây giờ hối hận rồi chứ gì, khả năng muốn làm hoà với ta.

Cứ khẩu thị tâm phi, tiểu cũ kỹ này còn thật sự không thể muốn …..

Bỏ đi, ngày mai vẫn đi tìm y.

Loading

Đào hoa loạn

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x