Ngoại thành Vân Mộng có mấy thung lũng nhỏ, trong đó có nhiều thỏ hoang nhất, hôm nay gió mát hiu hiu, Ngụy Vô Tiện dẫn các cô nương đi ra ngoài thư giãn, vốn định nhân tiện đến thung lũng bắt vài con thú hoang thêm vào cho bữa tối, ai ngờ các cô nương nhìn thấy mấy quả cầu tuyết lăn tới lăn lui khắp mặt đất, thì nhấc chân không được nữa.
Lam Vong Cơ ở trong viện tử luyện kiếm xong, nghe thấy tiếng vui cười đùa giỡn truyền tới, ra khỏi viện tử, thấy một đám thỏ con nhảy nhót xung quanh. Các cô nương hô to gọi nhỏ, trên mặt viết đầy vẻ yêu thích, Ngụy Vô Tiện vò đầu, trơ mắt nhìn món ngon trong chén biến thành tiểu khả ái được các cô nương ngàn đau vạn sủng trong lòng ngực, bất đắc dĩ, đành ở Liên Hoa Ổ khoanh một bãi cỏ, xây hàng rào bao quanh, nuôi đám tiểu khả ái ở bên trong, còn tự mình đến nhà nông dân trồng rau mua một ít cà rốt và lá cây, để làm đồ ăn.
Trong tiểu viện của Lam thị, một con thỏ trắng chạy vào, lẻn đến sương phòng phía đông, nhảy nhót bên đôi ủng của Lam Khải Nhân, cái đuôi nhỏ nhếch lên, nhẹ nhàng run run, để lại mấy hạt đậu nhỏ đen thui, Lam Khải Nhân túm gáy con thỏ nhỏ lên ném ra ngoài, “Bẩn thỉu hôi hám!”
Đóng cửa lại, Lam Vong Cơ cầm lấy cây chổi và ky hốt rác, quét sạch mấy cục phân nhỏ con thỏ để lại, sau đó rót trà mới cho Lam Khải Nhân.
Lam Khải Nhân vuốt râu thư giãn đôi mắt hồi lâu, cầm quyển sách lên, nhìn Lam Vong Cơ ngồi xuống lại lần nữa, nói: “Vong Cơ, nói thử ta nghe, long điệt là loài thú gì.”
* Long điệt:
Lam Vong Cơ nói: “Long điệt, sống ở núi Côn Ngô, hình thù như con lợn rừng nhưng có sừng, tiếng kêu của nó như tiếng kèn, ăn tạp.”
Lam Khải Nhân chân mày nhíu lại, gõ xuống bàn nói, “Sai rồi sai rồi, đó là Long chỉ.”
* Long chỉ:
Lam Vong Cơ hơi ngẩn người, mở sách ra, đầu cúi thấp xuống một chút, nói lại cho đúng, “Long điệt, sống ở núi Lượng Lệ, hình thù như con hổ, có chín đuôi, chín đầu, móng vuốt hổ, tiếng kêu của nó như tiếng trẻ sơ sinh, ăn thịt người.”
Lam Khải Nhân vuốt chòm râu dài, ý tứ sâu xa nhìn y một cái, nói: “Hai con thú này tuy dễ lẫn lộn, nhưng tháng trước ta từng kiểm tra ngươi cái này rồi, lúc đó ngươi đã sai một lần, sửa ngay tại chỗ, tại sao bây giờ lại sai nữa, trong đầu nhớ cái gì vậy hả?”
Lam Vong Cơ cúi đầu càng thấp, “Vong Cơ đầu óc không tập trung, xin thúc phụ trách phạt.”
Lam Khải Nhân thở ra một hơi dài, lắc lắc đầu, mấy ngày nay trách phạt nhiều rồi, ông đã nói đến mức mệt mỏi, xoa xoa huyệt Thái Dương, lật quyển sách qua trang sau, đang định hỏi câu tiếp theo, thì trên cánh cửa truyền đến tiếng bộp bộp bộp, nhẹ nhàng, giống như là có thứ gì đó mềm mềm đập lên, muốn đẩy cửa đi vào, nhưng khiếp sợ không dám quá phận.
“Ai đó?” Lam Khải Nhân cao giọng hỏi một câu, không có ai trả lời, lại phải đứng lên, đi đến trước cửa, kéo cánh cửa ra.
Một đống vật nhỏ trắng tươi lông xù, đôi tai nhọn lắc lư, lăn lộn khắp trong viện tử, kéo lê cọng rau xanh, rượt chạy tới chạy lui, Lam Khải Nhân vừa mở cửa, lập tức có mấy con nhanh nhẹn hoạt bát chạy vào trong sương phòng phía đông.
“Con thỏ ….. làm thế nào chạy vào đây.” Lam Vong Cơ đặt sách xuống, bế một con trong số đó lên, nhẹ nhàng vuốt ve, vừa đi đến trước cửa, nhìn Lam Khải Nhân chắp tay sau lưng, thở phì phò đi ra phía ngoài, “Đồ khốn nạn! Quả thực là khốn nạn! Nhất định lại là thằng ranh Nguỵ Anh kia làm ra! Để xem ta có thua nó không!”
Lam Vong Cơ đặt con thỏ trắng trong lòng ngực xuống, lần theo đống bừa bộn trên mặt đất đi ra ngoài, những cọng rau xanh mướt bị đám thỏ con gặm chỗ này một miếng chỗ kia một miếng, trông giống như tùy ý rơi trên mặt đất, nhưng từ xa nhìn lại, thì có tung tích rõ ràng, đám thỏ chính là đi theo “con đường nhỏ” được làm từ những cọng rau này, vừa ăn vừa bị dẫn dụ theo hướng đi vào bên trong viện tử.
Đầu kia của “con đường nhỏ” là bãi cỏ được vây lại bằng hàng rào tre kia, chỉ là hàng rào tre này bị người ta rút ra một đoạn, đám thỏ con từ chỗ trống này lũ lượt thoát ra bên ngoài không ngừng. Giữa đầu bên này dưới chân Lam Vong Cơ và đầu bãi cỏ bên kia, có một bóng người màu đen đang ngồi xổm, bổ sung lá rau vào những chỗ trống của “con đường nhỏ” bị mấy đứa nhóc kia gặm ngấu nghiến tạo ra.
Lam Vong Cơ: “…..”
Từ xa, người nọ ngẩng đầu lên, vẫy tay về phía y: “Vong Cơ huynh! Thế nào, đến xem ta phái đại quân thỏ tới cứu ngươi phải không?”
Ngụy Vô Tiện ném cọng rau xanh trong tay xuống, vỗ vỗ bụi đất trên người, cười hì hì, đang định đi về phía y, thì sau lưng truyền đến một tiếng hét quen thuộc: “Nguỵ Anh! Đang trốn ở đâu? Ta biết là ngươi! Mau ra đây!”
Ngụy Vô Tiện đại kinh thất sắc, mũi chân nhẹ điểm một cái, nhảy qua bức tường, biến mất tăm.
Lam Khải Nhân đã sớm thấy đội quân thỏ ở hai bên đường lặn lội chạy tới, chỉ là tới lui vài lần, đều không nhìn thấy kẻ bày trò sau lưng, tức giận đến thất khiếu bốc khói, làm như chán nản túm lấy mấy con, ném vào bên trong hàng rào, kết quả mới vừa ném vào, lại có mấy cái đầu nhỏ, lắc lư đôi tai dài, chui ra khỏi cái lỗ, cái đuôi nhỏ đung đưa, chạy vòng quanh đôi giày trắng của Lam Khải Nhân.
Lam Khải Nhân nổi cơn tức giận, liên tục túm lấy mười mấy con, ném vào, rồi nhặt hai cọc tre lên, hung hăng cắm xuống chỗ trống của hàng rào, một đám thỏ trắng bu lại ở cửa hàng rào, như thể tò mò vì sao không đi ra được, có mấy con đứng lên, chân bám cọc tre, nhìn thẳng chăm chú vào Lam Khải Nhân.
Chỉ là làm như thế rốt cuộc cũng như muối bỏ biển, số con thỏ chạy ra nói ít vẫn là mấy chục con, Lam Khải Nhân vội vàng chạy một đường, thờ hồng hộc, đám thỏ con chạy tứ lung tung không có mục đích, càng có mấy con bị ông rượt đuổi, lại chạy về hướng tiểu viện của Lam thị.
“Như vầy …….” Lam Khải Nhân lau mớ mồ hôi chảy ra dưới ánh nắng chói chang, nhớ lại mình đường đường là người đứng đầu tiên môn, ở đây đích thân bắt thỏ, mặt già sắp co rút tới nơi, phải sớm để ông tóm được kẻ khởi xướng này, bắt hắn quỳ xuống để chính mình xử lý mới đúng, “Vong Cơ! Ngươi có thấy Nguỵ Anh không?”
Lam Vong Cơ thành thành thật thật gật đầu, chỉ về hướng Ngụy Vô Tiện biến mất.
Lam Khải Nhân tức muốn hộc máu ra lệnh với y, “Ngươi đi về học tập trước! Ta đi bắt thằng nhãi ranh này!”
Lam Vong Cơ về lại phòng, nhưng trong sương phòng sớm đã lan tràn như nước lũ, giống như có ai không cẩn thận chọc vào ổ thỏ, bùng nổ toàn bộ số thỏ trắng trên núi, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Y vừa xua đuổi mấy con thỏ dưới chân, vừa thật cẩn thận đi đến án thư.
Dọn mấy con ở trên chiếu và trên án thư để sang một bên, Lam Vong Cơ một lần nữa cầm quyển sách lên, mở ra mới xem được vài trang, thì trên đùi truyền đến một trận ngứa ngáy, y nghiêng đầu nhìn.
Giữa một đống thỏ trắng không biết ở đâu chui ra một con thỏ xám, đứng thẳng ở bên cạnh đùi y, cái miệng chẻ ba màu hồng nhạt chúm lại, rồi phát ra tiếng nói: “Vong Cơ huynh, là ta nè.”
Quyển sách trên tay Lam Vong Cơ run bắn lên, gần như sắp trượt qua kẽ tay, y không chắc chắn lắm cúi đầu nhìn lại, con thỏ xám kia không lạ người chút nào, hai chân sau búng một cái, nhảy lên trên đùi y, bám vào bụng của y, đung đưa lỗ tai, phát ra giọng nói quen thuộc: “Hết cách, thúc phụ ngươi trông coi chặt quá, ta đành phải làm thế này để đến tìm ngươi.”
Lam Vong Cơ hít một hơi, ngập ngừng một lát: “…… Nguỵ Anh? Ngươi …… tại sao là một con thỏ?”
Thỏ xám ở trên đùi y xoay người lại, đưa cái mông tròn ủm về phía y, Lam Vong Cơ cẩn thận nhìn, chỉ thấy trên mông của con thỏ xám dán một hình người nhỏ bằng giấy, hình dạng, kích thước, thậm chí phù văn theo phong cách cuồng thảo bên trên đều vô cùng quen thuộc.
“Cắt giấy hóa thân, ta mới vừa phát hiện nó còn có thể bám trên người động vật, thần kỳ không?” Con thỏ Tiện nói, “Nhân lúc thúc phụ ngươi đang đi tìm ta khắp nơi, ngươi nhanh chóng mang ta chuồn ra ngoài đi. Các cô nương cắt mấy cành liễu bên hồ, đang bện giỏ hoa, ngươi cũng đến đó đi, bện một cái tặng cho cô nương mà ngươi ngưỡng mộ, được được được, đừng gấp, ta biết ngươi sắp nói không có, dù gì đi nữa, trước đây ta ở trước mặt các cô nương thêm mắm dặm muối kể rất nhiều chuyện nhỏ của ngươi, nói ngươi …. trở thành đáng sợ như vậy, tuy rằng, ừm, tuy rằng cũng không phóng đại gì lắm, nè nè nè —— Ngươi nghe ta nói xong đã, ta là muốn nói, ngươi ở lâu với các nàng ấy thêm một chút, các nàng ấy tự nhiên sẽ biết ngươi tốt, như thế cũng coi như là ta đoái công chuộc tội đi ……”
Trong đôi mắt tròn xoe của con thỏ xám là ảnh ngược của một thiếu niên mặc bạch y muốn nói lại thôi.
“Ta …… không đi, ngươi đi đi.” Lam Vong Cơ túm lấy hắn, đặt xuống mặt đất ở bên cạnh, cầm sách lên.
Đầu thỏ xám gục xuống, “Được thôi, ta vốn cũng đoán được ngươi sẽ không đi, cả một phòng lũ nhóc này coi như là ta phái tới để bồi ngươi vậy, Tiểu Lan muội muội nói ngươi cứ luôn ở một mình, chắc chắn tịch mịch, bây giờ có chúng nó, ngươi cũng xem như không phải ở một mình, lúc học tập có lẽ sẽ có một chút hứng thú.”
Ngón tay thon dài để trên trang sách ố vàng hơi cứng lại.
Con thỏ xám nhảy hai cái, trèo qua người mấy nhóc bạn tròn trắng béo mũm mĩm, nhảy nhót chạy về phía cửa, chạy được vài bước, dừng lại, quay đầu nói: “Lam Trạm, vậy ta đi trước, đợi ta bện xong giỏ hoa tặng cho ngươi nhé.”
“Nguỵ Anh”, con ngươi nhạt màu của Lam Vong Cơ hơi co lại, gọi hắn.
Con thỏ Tiện xoay ngoắt người lại, hai cái tai nhọn nhọn màu xám dựng thẳng lên, lông khắp người rung rung vì phấn kích, lăn một phát trở về ngay bên chân Lam Vong Cơ, hào hứng dài giọng lên tiếng trêu chọc: “Thế nào, tiểu cũ kỹ, lại không nỡ để ta đi à? Ngươi xem ngươi, miệng nói một đằng, tay làm một nẻo, ngoài miệng trong lòng khác nhau, lời nói việc làm không đồng nhất, còn tự xưng là tấm gương của đệ tử thế gia?”
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt chôn trong quyển sách, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Ta là nói, ngươi rảnh rỗi như vậy, không học hành chăm chỉ, lại đi theo các cô nương bện giỏ hoa gì đó, không muốn tiến bộ.”
“Hả ……” Hai cái tai của con thỏ Tiện lập tức rũ xuống, như cà tím phơi sương, mỗi cái rũ một bên trên cái đầu nhỏ, “Ta bôn ba vất vả chạy trở về, chỉ để nghe ngươi dạy dỗ ta hả? Chậc ……” Giọng nói rơi xuống, chân nhấc lên, lại đi về phía cửa.