Nhaminh [ĐHL] – Chương 24

[ĐHL] – Chương 24

0 0 đánh giá
Article Rating

Các nhân vật lớn trong sảnh yêu cầu Lam Vong Cơ đưa bảng chữ mẫu có mối hiềm nghi lớn nhất kia, mười mấy đôi mắt thay phiên nhau nhìn, mười mấy đôi tay thay phiên nhau cầm, pháp khí pháp bảo thay phiên trên mặt đất, chẳng mấy chốc trong sảnh toàn linh quang rực rỡ.

Nguỵ Tiểu Tiện thậm chí không rảnh để ăn quả quýt nữa, gương mặt tràn đầy vẻ hiếm lạ nhìn ngó, chỉ cảm thấy còn đẹp hơn so với gánh xiếc ảo thuật ở đầu đường Di Lăng, không biết mấy thúc thúc bá bá này có đến biểu diễn trên đường không.

Người lớn phải làm chính sự, Giang Phong Miên bèn kêu Giang Yếm Ly dẫn Nguỵ Tiểu Tiện đi, tắm rửa sạch sẽ, thuận tiện đổi một bộ quần áo sạch sẽ.

Lam Vong Cơ do dự một chút, cũng đi theo.

Nguỵ Tiểu Tiện là người không có tâm nhãn, ai đối với hắn tốt thì đi với người đó, Lam Vong Cơ mang hắn từ trên cây đào xuống, hắn liền ngây người bên cạnh Lam Vong Cơ, Giang Phong Miên cho hắn ăn một miếng dưa, hắn liền đi theo Giang Phong Miên, bây giờ tỷ tỷ này nói phải thay đồ mới cho hắn, cái miệng nhỏ của hắn liền cười toe toét, để người ta dắt đi.

Khóe mắt Giang Yếm Ly nhìn thấy Lam Vong Cơ chậm rì rì đi theo phía sau, cười nói: “Lam Nhị công tử, a Tiện có ta là được rồi, ngươi không cần đi theo đâu.”

Lam Vong Cơ hơi khựng lại, nói: “Ta …… Nguỵ Anh chăm sóc ta hai ngày, ta cũng muốn, chăm sóc hắn.”

Giang Yếm Ly nói: “A Tiện sau khi từ Cô Tô trở về cứ luôn nhắc tới ngươi, xem ra quan hệ của hai ngươi là tốt thật sự.”

Lam Vong Cơ lại ngẩn ra, “…… Nguỵ Anh hắn, từng nhắc ta với cô nương sao?”

Giang Yếm Ly nói: “Đúng vậy, ăn miếng dưa cũng nhớ đến mời ngươi ăn, a Trừng còn nói hai ngươi không tốt, ta thấy là ánh mắt của đệ ấy có vấn đề.”

Gương mặt Lam Vong Cơ vẫn nhàn nhạt như vậy, nhưng trong một khoảnh khắc dường như Giang Yếm Ly lại thấy được y cùng tay cùng chân bước tới một bước.

Hai lớn một nhỏ chậm rãi đi, lát sau, Lam Vong Cơ rũ mắt nhìn về phía Nguỵ Tiểu Tiện, trầm giọng nói: “Giang cô nương, ta muốn hỏi cô nương một vấn đề.”

Giang Yếm Ly nói: “Mời Lam Nhị công tử nói.”

Con ngươi thanh lãnh của Lam Vong Cơ bao phủ một màu sắc ảm đạm, “Nguỵ Anh hắn, khi còn nhỏ đã xảy ra chuyện gì?”

Lam Vong Cơ bỗng nhiên phát hiện, chuyện liên quan đến Ngụy Vô Tiện, những gì y biết lại ít như vậy. Sau khi Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân bất ngờ mất mạng trong một lần săn đêm, Ngụy Vô Tiện đã được Giang Phong Miên nuôi lớn lên, Giang Phong Miên và Ngụy Trường Trạch tình nghĩa chủ tớ sâu sắc, Giang Phong Miên đối với Ngụy Vô Tiện càng là coi như con đẻ, từ sự quan sát của Lam Vong Cơ mấy ngày qua, nói là cưng chiều cũng không quá. Nhưng Ngụy Vô Tiện làm thế nào tới Vân Mộng sau khi cha mẹ qua đời, điểm này y lại chưa từng nghĩ tới, cứ đương nhiên mà cho rằng, đứa trẻ mồ côi được thuận lợi đưa đến Vân Mộng sau nỗi đau mất đi song thân, có lẽ Giang Phong Miên đã tìm thấy xương cốt của vợ chồng Ngụy thị, đích thân chôn cất, rồi dắt đứa nhỏ về nhà.

Bây giờ xem ra, những ngoắt nghéo trong giai đoạn này, sâu hơn nhiều so với những gì người ngoài biết.

Giang Yếm Ly nói: “A Tiện được cha mang về Liên Hoa Ổ lúc chín tuổi, trước đó, cha đã mất tin tức của cha mẹ a Tiện lâu ngày, ngàn khó vạn khổ nghe được tin tức, cũng chỉ là lần cuối cùng bọn họ xuất hiện ở Di Lăng, đợi đến khi cha tìm thấy a Tiện trên đường phố Di Lăng, thì hắn đã một mình lưu lạc mấy năm.” Nói đến đây, chợt có chút run run, Giang Yếm Ly xoay đầu đi, đưa tay áo quệt mấy cái trên gò má.

Nàng dường như không muốn nói thêm về những chi tiết khiến người ta đau lòng đó, tâm trạng mất tập trung lắc lắc đầu, hơi chuyển đề tài, nói, “A Tiện hắn tính tình rộng rãi, thích cười, từ nhỏ đã như thế. A Trừng hay nói hắn không tim không phổi, lợn chết không sợ nước sôi, chuyện lớn cỡ nào cũng không để bụng qua đêm, cũng chính là nói cái tính tuỳ tiện đó của hắn, may mà như thế, những năm tháng đó cũng mơ màng hồ đồ coi như vượt qua được, có vẻ cũng không lưu lại vết tích gì nghiêm trọng. Nhưng trái tim con người làm bằng thịt, khoảng thời gian a Tiện vừa đến đó, cũng là một lời khó nói hết ……”

Giang Yếm Ly xoa xoa cái đầu nhỏ của Nguỵ Tiểu Tiện, ánh mắt lướt qua lỗ thủng nhỏ trên chiếc giày vải rách bươm của hắn, rồi lại nghiêm túc quét qua những vết trầy trụa xây xát nhỏ trên mặt hắn, Nguỵ Tiểu Tiện ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn nàng, đầu ngón tay nàng lau đi một hạt dưa bên khóe miệng hắn, “Trạng thái hiện giờ của a Tiện, e rằng không khác gì lúc ấy, Lam Nhị công tử nếu muốn chăm sóc hắn, không thể không tốn thêm một chút tâm tư.”

Lam Vong Cơ yên lặng nghe, làm như không có cảm xúc gì rõ ràng, nhưng bước chân lại nặng nề lạnh lẽo thêm vài phần.

Ba người đi vào phòng của Ngụy Vô Tiện, Giang Yếm Ly dẫn Nguỵ Tiểu Tiện đến trước bàn, kêu hắn ngồi xuống ghế, rót cho hắn chén nước, nói: “A Tiện, đây là phòng của ngươi, ta là sư tỷ của ngươi, cũng là con gái của vị Giang thúc thúc hồi nãy, vị này là Lam Nhị công tử.”

Nguỵ Tiểu Tiện lại nói: “A Tiện là ai? Y gọi là Lam Nhị công tử hả? Tại sao tên dài như vậy?”

Giang Yếm Ly khựng lại một chút, như thể không biết làm thế nào để tiếp tục.

“Để cho ta.” Lam Vong Cơ ngồi xổm trước mặt Nguỵ Tiểu Tiện, “Ngươi tên là Nguỵ Anh, tự là Vô Tiện, a Tiện chính là ngươi. Ngươi năm nay vốn mười sáu tuổi, hiện tại bất ngờ trúng chú thuật, biến trở về trẻ con, Giang thúc thúc của ngươi và thúc phụ của ta đều đang tìm cách phục hồi như cũ, cho nên ngươi không cần lo lắng. Cha mẹ ngươi lúc còn sống là bạn bè tốt với Giang thúc thúc, sau này ngươi sẽ ở tại Liên Hoa Ổ, nơi này là nhà của ngươi. Mấy ngày này, sư tỷ của ngươi và ta đều sẽ chăm sóc cho ngươi. Ta tên là Lam Trạm, Lam Nhị công tử là ý nói ta là Nhị công tử của Cô Tô Lam thị, không phải tên của ta. Ngươi còn có câu hỏi gì không?”

Nguỵ Tiểu Tiện chớp đôi mắt, làm như hiểu được, hắn cúi đầu, hai bàn tay nhỏ xoắn vào nhau, rụt rè nhút nhát nói: “Thực xin lỗi, đều là ta không tốt, gây thêm phiền toái cho các ngươi.”

Lam Vong Cơ hơi nhúc nhích, tràn đầy trong ánh mắt của đứa nhỏ là sự cẩn thận dè dặt mà lứa tuổi này không nên có, sợ bước sai một bước, sẽ khiến người ta phiền chán, so với Ngụy Vô Tiện mà y quen, có thể nói là như hai người khác nhau.

Y nắm tay Nguỵ Tiểu Tiện, nói từng chữ: “Đây không phải là lỗi của ngươi, hơn nữa cũng không phiền phức.”

Nguỵ Tiểu Tiện nói: “Ta có thể tự chăm sóc cho mình, không cần phiền đến các ngươi.”

Lam Vong Cơ nói: “Nguỵ Anh, ta là bạn tốt của ngươi sau khi lớn lên, ngươi không cần khách khí với ta, hơn nữa ngươi cũng từng chăm sóc ta.”

Nguỵ Tiểu Tiện đôi mắt mở to: “Bạn tốt?”

…… Ta thế mà có thể trở thành bạn với vị thần tiên ca ca này sao?

Nguỵ Tiểu Tiện “Oa” một tiếng, cảm thấy chắc chắn là lời ước nguyện tối hôm qua ở ngôi miếu rách nát đã được thần tiên trên trời nghe được, hai mắt hắn toả sáng như sao, nhìn vị thần tiên ca ca này thêm hai lần, đẹp, lại nhìn thêm hai lần, vẫn là rất đẹp, dụi dụi mắt rồi nhìn lại, vậy mà vẫn còn ở đó, lần này là thật rồi, không phải nằm mơ!

Dưới một mảnh ánh sao lấp lánh, Lam Vong Cơ ngẩn người trong một tích tắc, một bóng người nho nhỏ nhào vào trong lòng.

Nguỵ Tiểu Tiện ôm cổ y, “Trên người thần tiên ca ca thơm quá à ……”

Lam Vong Cơ: “Thần tiên …… ca ca?”

Bên cạnh, Giang Yếm Ly cười khẽ một tiếng: “Lam Nhị công tử, xem ra a Tiện thật sự rất thích ngươi đó.”

Nhưng ngay sau đó, Nguỵ Tiểu Tiện đã tuột xuống từ trên người Lam Vong Cơ, hắn nhìn chằm chằm vào bộ quần áo trắng như tuyết của thần tiên ca ca bị nắm tay đen như than này của mình chùi đến dơ hầy, lập tức liền rầu rĩ, “Thực xin lỗi, quần áo của ngươi lại bị ta làm bẩn.”

Lam Vong Cơ vẫn nhàn nhạt nói một câu: “Không sao.”

Giang Yếm Ly nói: “Vậy a Tiện của chúng ta trước hết đi tắm nhé.”

Người hầu chuyển đến một cái thùng tắm nhỏ, rồi đổ đầy nước vào trong đó, để lại bồ kết và khăn tắm. Giang Yếm Ly từ tủ quần áo lấy ra một bộ đồ của Ngụy Vô Tiện khi còn nhỏ, ướm thử sơ sơ trên người hắn, “Hơi lớn, ta cầm đi sửa một tí, Lam Nhị công tử, chỗ này làm phiền ngươi.”

Trong phòng còn lại một lớn một nhỏ, đôi mắt nhạt màu với đôi mắt sẵm màu cứ ngươi nhìn chằm chằm ta, ta nhìn chằm chằm ngươi.

Đối phương là trẻ con, giúp hắn tắm rửa một chút hẳn là không có gì, Lam Vong Cơ rũ mắt nghĩ nghĩ, huống chi …… Ngụy Vô Tiện cũng đã từng tắm cho y.

Thần tiên ca ca ngẩn người ra, lỗ tai hiện ra một vệt đỏ nhạt, giống như đang đắm chìm trong hồi ức nào đó. Nguỵ Tiểu Tiện cho rằng trong lòng y khó xử, lanh lợi nói: “Thần tiên ca ca, ta có thể tự mình tắm.”

Thoát khỏi suy nghĩ miên man, Lam Vong Cơ liếc nhìn Nguỵ Tiểu Tiện đang khuấy nước trong thùng gỗ bên cạnh, lúng túng trả lời, “Ừm.”

Trẻ con cũng biết mắc cỡ, Lam Vong Cơ nghĩ như vậy, vừa kéo bình phong lên cho hắn, vừa tự giác lui ra gian ngoài.

Bên trong bình phong vang lên tiếng sột sột soạt soạt, Nguỵ Tiểu Tiện hình như đã cởi hết quần áo dơ trên người, bàn chân nhỏ đạp lên trên mặt đất bịch bịch mấy tiếng, bỗng nhiên, một tiếng kêu nghe giống như bị đau, ngay sau đó là một tiếng “huỵch” nặng nề, bọt nước văng tung toé khắp nơi.

Lam Vong Cơ vội vàng đi vào trong bình phong, một thân mình trần trụi ngã trên mặt đất, gương mặt nhỏ của Nguỵ Tiểu Tiện nhăn nhó, giống như đang cố hết sức nhịn không khóc, luống cuống tay chân muốn tự mình đứng dậy từ trên mặt đất.

Lam Vong Cơ chết trân ngay tại chỗ.

Cũng không phải do thân mình của đứa nhỏ khiến y cảm thấy ngại ngùng gì đó, mà là, cảnh tượng trước mắt, làm cho y chấn động ngay tại chỗ.

Ánh mắt Lam Vong Cơ từ hai bàn chân nhỏ sưng bầm tím của Nguỵ Tiểu Tiện, ngón chân cái máu chảy đầm đìa, tiếp tục nhìn lên trên, nhìn tới đâu, cũng là những mảng bầm xanh, vết thương mới vết sẹo cũ, nhìn thấy mà đau lòng.

Hầu hết các khớp xương đều có vết thương nhỏ do trầy xước va chạm, giống như chỗ đầu gối kia, rõ ràng là bị té lên hòn đá cứng khi bị thứ gì đó truy đuổi. Một cánh tay gầy guộc như que củi, lại có mấy đốm đỏ nhỏ kỳ quái, giống như là bị người ta dùng sức nhéo vào, cánh tay nhỏ kia thì to như củ cải, bên trên có một loạt vết cắn giống như dấu răng, một hàng lấm tấm đỏ như hoa mai, hình dấu răng sâu hoắm, đã tụ máu sưng tấy, thành một cục bự. Mà vết thương vừa rồi vướng ngã hắn, hình như là vết thương mới trên ngón chân cái, móng chân hơi dài lật lên một góc nhỏ, bên trong còn có thể thấy loáng thoáng dằm gỗ và vụn vỏ cây.

Trái tim Lam Vong Cơ giống như bị người cầm lên, rồi bóp thật chặt, khiến y không thể nào thở nổi.

“Đừng nhúc nhích.”

Nguỵ Tiểu Tiện bị bế lên ngồi trên ghế nhỏ, còn định với lấy bộ quần áo như giẻ rách của hắn, để mặc lại vào người mình, bị Lam Vong Cơ ngăn cản. Hàng lông mi của hắn run rẩy bất an, bị người ta nhìn thấy dáng vẻ này của mình, cảm thấy xấu hổ vô cùng, trong cái miệng nhỏ lẩm bẩm cái gì không biết.

Lam Vong Cơ không nói gì, đưa tay rút xuống một cây trâm trên phát quan bằng bạc của mình, rửa nước một chút, dùng đầu nhọn rửa sạch vết thương trên ngón chân của Nguỵ Tiểu Tiện, lấy ra rất cả những dằm gỗ và các mảnh vụn, mắt mũi Nguỵ Tiểu Tiện nhăn thành một nùi, cố gắng không kêu lên thành tiếng.

“Đau thì cứ kêu lên, không sao.” Giọng Lam Vong Cơ vẫn nhàn nhạt như cũ, Nguỵ Tiểu Tiện có chút sợ sệt nhìn y, định rút chân về, lực tay Lam Vong Cơ nắm lấy gót chân nhỏ bé của hắn cực kỳ mạnh, nhưng động tác trên tay lại vô cùng nhẹ nhàng. Nguỵ Tiểu Tiện không rút ra được, càng sợ Lam Vong Cơ trách mắng hắn, chịu trận không nói tiếng nào.

Xử lý vết thương ở ngón chân xong rồi, Lam Vong Cơ lại lần lượt kiểm tra từng vết thương trên người hắn, mỗi lần kiểm tra một chỗ, vẻ mặt y lại càng thêm u ám, trái tim Nguỵ Tiểu Tiện nảy lên thình thịch, vô cùng bất an.

Trên người có vết thương vốn không nên đụng nước, nhưng thân thể Nguỵ Tiểu Tiện thật sự quá bẩn, để yên không tắm càng gia tăng nguy cơ nhiễm trùng, Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút, chuyển từ bên ngoài vào một cái thùng gỗ nhỏ khác, thả một cái ghế nhỏ và Nguỵ Tiểu Tiện vào, múc từng gáo nước nhỏ, nhẹ nhàng tưới lên người Nguỵ Tiểu Tiện, dòng nước sạch uốn lượn chảy xuống, làm ướt các vết thương lớn lớn bé bé trên người, đứa nhỏ rụt cổ “Shhh” một tiếng.

“Trước hết nhịn một chút.”

Thấm ướt khăn xô, thoa bồ kết lên, mỗi lần xối đến chỗ nào, thì lau kỹ nơi đó. Dần dần, làn da trắng nõn mịn màng của đứa nhỏ từ từ hiện ra dáng vẻ ban đầu, cũng càng làm nổi bật thêm sự kinh khủng của các vết thương, một đứa nhỏ yếu đuối không nơi nương tựa làm thế nào sinh sống trên đường phố tàn nhẫn của Di Lăng, có thể nhìn thấy rõ ràng.

Cây trâm bạc được chạm khắc hình vân văn tinh xảo của Cô Tô Lam thị được dùng để lấy hết cáu bẩn bên dưới lớp móng của mười ngón tay mười ngón chân, từ một đôi tay thon dài trắng nõn, từng chút từng chút làm sạch tất cả, đến khi lớp nước dưới chân Nguỵ Tiểu Tiện đục ngầu đến mức không thấy được hình ảnh phản chiếu nữa, Lam Vong Cơ mới xách hắn ra, đặt vào thùng gỗ chứa đầy nước rửa sạch lại lần nữa, làm xong mấy viêc này, lại vớt mái tóc rối thành nùi kia của hắn lên, thay một thùng nước sạch, vò tới vò lui, cuối cùng vò đến khi mái tóc đen sáng bóng lên.

Gia phó qua lại đổi mấy lượt nước, rốt cuộc Nguỵ Tiểu Tiện cũng biến thành một cái bánh trôi nhỏ trắng nõn sạch sẽ thơm tho mềm mại, lau khô nước, ngồi trên giường, trong tay Lam Vong Cơ cầm một con cây lược gỗ, gỡ những gút tóc bị rối trong nhiều năm.

Nguỵ Tiểu Tiện nghiêng cái đầu nhỏ, liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ.

Khoé mắt Lam Vong Cơ nhìn thấy động tác nhỏ của hắn, lãnh đạm nói: “Chuyện gì?”

Nguỵ Tiểu Tiện cẩn thận dè dặt nói “Không, không có gì”, rồi lại xoay đầu đi.

Thần tiên ca ca nói chuyện hay làm việc đều lạnh lùng, nhưng nhất cử nhất động đều là dịu dàng, mới vừa rồi tắm rửa cho Nguỵ Tiểu Tiện, đáy lòng hắn rung động, tràn đầy áy náy và ngạc nhiên, thần tiên ca ca vì tắm rửa cho hắn, mà tay áo và vạt áo đều dính nước bẩn ướt đẫm, gia phó đành phải lấy từ phòng y mang đến một bộ quần áo sạch sẽ, y lặng lẽ thay đồ, rồi lại tiếp tục chải đầu cho mình, vẻ mặt tuy lãnh đạm, lại không có lộ ra nửa phần chán ghét.

Trong lòng Nguỵ Tiểu Tiện hoàn toàn trống rỗng, cứ cảm thấy hạnh phúc trước mắt là một giấc mộng quá mức tốt đẹp, cũng không biết giấc mộng này khi nào tỉnh lại, tỉnh mộng rồi sẽ không còn gì nữa, hắn luôn nhịn không được trộm nhìn Lam Vong Cơ, nhìn thêm chút nào hay chút đó, đến khi tỉnh mộng, còn có thể nhớ lại được thêm một lát, mỗi đêm ngủ trên đống cỏ khô cũng không đến nỗi quá mức cô đơn ……

Nguỵ Tiểu Tiện đang có chút thương cảm suy nghĩ như vậy, bỗng nhiên, dưới thân truyền đến hai tiếng “xì xì” cực nhẹ.

Ngay sau đó, một mùi thối lan tràn ra.

Cái cổ Nguỵ Tiểu Tiện cứng đờ lại, thân mình nho nhỏ bất động, ngay cả sợi tóc cũng không dám cong lên.

Một lớn một nhỏ nhìn nhau không nói gì.

Lam Vong Cơ tiếp tục gỡ hai cục tóc rối.

Một lát sau, lại là “Xì xì xì” ba tiếng.

Đây là mùi hương chỉ có bánh trôi nhỏ mới có.

Nguỵ Tiểu Tiện không biết trốn vào đâu, đưa tay chụp lấy tấm chăn trên giường, nhốt mình vào bên trong, cách một lớp chăn lại truyền đến tiếng “xì xì xì” trầm đục, cùng với tiếng thút thít nho nhỏ đứt quãng, người bên trong nghe chừng là xấu hổ đến phát khóc rồi.

Lam Vong Cơ có chút dở khóc dở cười, vỗ vỗ ngọn núi nhỏ kia, nói: “Ngươi ra đây trước đã.”

Người đánh rắm rất có trách nhiệm cảm thấy mùi thối này nên để chính mình hít cho hết, lại nói, làm sao có thể để thần tiên ca ca nghe mùi thối chứ??

Nguỵ Tiểu Tiện cuộn tròn bên dưới chăn, hai cái tay nhỏ giữ rịt các góc chăn, cố gắng không để một chút mùi thối nào thoát ra, tình hình chiến đấu bên trong hiển nhiên vô cùng kịch liệt, hoàn cảnh hiển nhiên vô cùng dữ dội, một mình hắn chịu đựng hết đợt rắm này đến đợt rắm khác mãi không dứt, trước khi hy sinh, hiên ngang lẫm liệt cất giọng nói nhỏ xíu la lên một câu: “Thần tiên ca ca, ngươi chạy mau!”

Hắn dùng hết tia khí lực cuối cùng trong lồng ngực, để kêu lên một câu này, nhưng bên ngoài cũng không truyền đến động tĩnh gì, Nguỵ Tiểu Tiện trước sau khó xử mà nghĩ, thần tiên ca ca rốt cuộc đã đi hay chưa, lát sau, phía trên tấm chăn truyền đến một tiếng động rất khẽ, giống như là …… tiếng cười, đúng lúc Nguỵ Tiểu Tiện rốt cuộc không nín được nữa, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chui đầu ra hít một hơi không khí trong lành, đối diện với gương mặt vẫn nhàn nhạt kia của thần tiên ca ca, cùng với chút ý cười còn chưa tiêu tán nơi khóe miệng của y.

Nguỵ Tiểu Tiện sững sờ.

Vị thần tiên ca ca từ trên trời rơi xuống này của hắn, dường như lúc nào cũng có vẻ mặt và tính tình tĩnh lặng như nước, cao thâm khó đoán giống tiên nhân trên trời, từ khi gặp mặt chưa bao giờ thấy nở nụ cười, nhưng gương mặt thanh thanh lãnh lãnh này lại bị phá vỡ bởi một cái đánh rắm của mình.

Nguỵ Tiểu Tiện nhìn đến ngây ngốc, khoảnh khắc đó hắn cảm thấy, để nhìn được nụ cười này, kêu hắn làm cái gì cũng bằng lòng, cho dù nghe tiếp một trận rắm nữa, cũng đáng giá! Hắn còn muốn nhìn thêm nữa, nhìn lâu hơn, cứ muốn nhìn mãi mãi.

Lam Vong Cơ thu ý cười lại, nói: “Mau ra đây.”

Nguỵ Tiểu Tiện vén chăn lên, ngoan ngoãn đi ra, tay áo trên cánh tay nhỏ bị Lam Vong Cơ nhẹ nhàng săn lên, ba ngón tay để trên cổ tay Nguỵ Tiểu Tiện, kiểm tra một lát.

Tì vị không tốt.

Khoảng thời gian Nguỵ Tiểu Tiện lưu lạc bên ngoài này, ăn đầy một bụng những thứ dơ bẩn, mới vừa rồi lại trực tiếp ăn hết một đĩa trái cây nguội lạnh, trướng bụng không tiêu, tất nhiên đầy hơi.

Lam Vong Cơ thu tay lại, khóe mắt nhìn kỹ hắn một cái, dặn dò: “Mấy ngày nay trước hết đừng ăn trái cây, chút nữa ta phối thuốc cho ngươi, có thể hơi đắng một chút, ngươi phải nghe lời uống hết, biết không.”

Nguỵ Tiểu Tiện ngoan ngoãn gật đầu.

Loading

Đào hoa loạn

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x