Nhaminh [ĐHL] – Chương 25

[ĐHL] – Chương 25

0 0 đánh giá
Article Rating

Giang Yếm Ly cầm quần áo đã sửa xong vào nhà, cùng với một mâm chai lọ vại bình thuốc mỡ trị thương.

Lam Vong Cơ chú ý tới Nguỵ Tiểu Tiện luôn dùng tay cào mấy nốt đỏ to trên hai cái đùi, lớp da đã bị cào đến hơi đỏ lên, “Đây là do rận cắn, đặc biệt ngứa, thuốc xức muỗi đốt bình thường không có tác dụng, lát nữa ngươi xức cho hắn thuốc này.” Giang Yếm Ly chỉ chỉ một cái bình sứ nhỏ màu trắng.

“Năm đó cha mang A Tiện từ Di Lăng trở về, sợ doạ đến đứa nhỏ, không có ngự kiếm, hai người ở khách điếm mấy ngày, buổi tối ngủ trên giường, kết quả về tới nhà, một lớn một nhỏ đều gãi tưng bừng. Quần áo của cha cũng phải dùng nước sôi nấu rất nhiều lần, chăn đệm trải giường và người lần lượt hết tắm giặt rồi phơi nắng, vất vả mãi mới diệt sạch được tất cả rận rệp.”

Công tử nhà phú quý như Lam Vong Cơ, chỉ sợ là lần đầu tiên biết đến loại côn trùng này, cùng với Nguỵ Tiểu Tiện đã xức thuốc và mặc quần áo, được Giang Yếm Ly nhét cho mỗi người một cái túi thơm, nhưng không có hương hoa tràn ngập trong mũi gì cả, bên trong chứa bột gừng do Trương đại nương của phòng bếp mài ra, để trên người phòng ngừa rận rệp.

Mùi bột gừng nồng hơn cả bột ớt, Lam Vong Cơ treo túi thơm bên hông, mùi đàn hương thanh lãnh chẳng mấy chốc đã bị mùi gừng át đi, toàn là mùi cay nồng.

Miền nam Quảng Đông có món ăn nổi tiếng gọi là giò heo nấu với gừng, đổ nước sốt gừng đã nấu chín lên giò heo đã hầm trong rượu, rồi lại nêm ngò vào, là một món đồ nguội giòn mát thơm nứt mũi, nhắm rượu là ngon nhất, khi Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đến miền nam Quảng Đông săn đêm đã từng ăn qua, đến giờ vẫn nhớ mãi không quên.

Lúc này trên người Lam Vong Cơ chính là mùi hương cay nồng mát lạnh quyến rũ đó, Nguỵ Tiểu Tiện tuy còn chưa từng nếm qua món này, chóp mũi nhỏ nhúc nhích, ngửi ngửi về phía thần tiên ca ca, cái bụng nhỏ đói cồn cào vang lên tiếng rột rột.

Lam Vong Cơ bị Nguỵ Tiểu Tiện chẹp chẹp cái miệng nhỏ dùng ánh mắt như thế nhìn: “……”

Dẫn hắn đi thẳng tới phòng bếp, Lam Vong Cơ tìm chút mì sợi, đun sôi nước, mày mò trên kệ bếp một hồi, múc ra một chén lớn.

Nguỵ Tiểu Tiện nước miếng chảy ròng ròng ngóng đợi.

Lam Vong Cơ đặt chén trên chiếc bàn nhỏ.

Một cọng rau xanh ngắt lẻ loi trôi nổi trên mặt nước trong veo.

“Cảm ơn thần tiên ca ca!” Nguỵ Tiểu Tiện cầm lấy chiếc đũa, xì xà xì xụp ăn vào.

Lam Vong Cơ trong lòng hơi hơi thỏa mãn, ngồi một bên nhìn hắn ăn.

“Ai da! Lam Nhị công tử! Sao ngươi lại tự mình tới nơi thế này …… Ngươi còn đích thân nấu mì?!” Trương đại nương của phòng bếp vừa vào cửa, đã bị vị khách quý trắng tinh như thể mang quầng hào quang làm cho chói mù mắt.

“Chuyện này ngươi kêu ta làm là được rồi, còn tự mình làm cho Tiện công tử ăn nữa chứ? Đây …… ồ …… là, mì sợi, cộng thêm, một cọng rau xanh ha ……” Trương đại nương thấy Nguỵ Tiểu Tiện ăn thật vui vẻ, nói thêm một câu, “Tiện công tử cũng thật sự đói lả, mì nấu nước trong thế này cũng có thể ăn ngon lành.”

Ý ngoài lời cực kỳ rõ ràng, đại nương làm đầu bếp ở Liên Hoa Ổ nhiều năm, tô mì không mùi không vị như vậy xuất hiện trong phòng bếp, lương tâm vô cùng bất an, nhìn Nguỵ Tiểu Tiện nhanh chóng ăn hết nửa chén, chậc chậc hai tiếng.

Lam Vong Cơ nói với Nguỵ Tiểu Tiện: “Nguỵ Anh, đừng ăn chén này nữa.”

Nguỵ Tiểu Tiện nuốt xuống một họng mì, đang định gắp cọng rau xanh kia cho vào trong miệng, nghe vậy sửng sốt, “Thần tiên ca ca, ngươi sẽ nấu cho ta món khác sao?”

Lam Vong Cơ nói: “Ta …… chỉ biết làm cái này.”

“Ai da!” Trương đại nương nhìn vẻ mặt do dự của y, vỗ đùi, “Các công tử thiếu gia từ khi sinh ra đến giờ chưa từng vào phòng bếp, có thể nấu mì rau xanh đã là quá giỏi rồi, không nói tới hương vị, ít ra là có thể ăn, ngươi chưa thấy qua Tiện công tử, những món đồ đã qua tay hắn, hầy ……”

Lam Vong Cơ trầm mặc một lát, nói: “Xin hỏi, nấu mì phải làm như thế nào?”

Trương đại nương xách nồi muôi, xắt xắt miếng thịt heo trên thớt, “Ít nhất phải có chút mùi vị thịt. Thịt phải ướp trước mấy thứ, sau đó cho một ít dầu và nước vào nồi, Lam Nhị công tử, như vầy nè, ngươi qua đứng bên này, nhìn ta làm.”

Lam Vong Cơ theo Trương đại nương học cách nấu mì, Nguỵ Tiểu Tiện nghe nói có món ăn ngon hơn, đặt cái chén trong tay xuống, đi theo bên đùi người ta để xem, không bao lâu đã bị đụng một cái, đại nương đẩy hắn qua một bên.

Đầu kia phòng bếp xắt thịt, trộn nước sốt, Nguỵ Tiểu Tiện ngồi xổm bên cạnh lồng gà xem gà trống. Gà trống cũng duỗi cổ nhìn hắn, Nguỵ Tiểu Tiện tò mò thò một ngón tay vào trong lồng sắt, gà trống mổ hắn một cái, ngón tay Nguỵ Tiểu Tiện rụt về cái vèo.

Đầu kia phòng bếp vang lên tiếng xèo xèo, một làn khói bay lên trần nhà, Ngụy Vô Tiện ngồi xổm ở chậu gỗ bên cạnh xem rùa đen. Rùa đen ngâm mình trong nước, ăn mấy con tép nhỏ bơi trên mặt nước, Nguỵ Tiểu Tiện tò mò chọt một ngón tay lên đầu rùa đen, rùa đen rụt cổ về, lát sau, lại thò người ra, tiếp tục ăn con tép, Nguỵ Tiểu Tiện chọt một cái, rùa đen lại rụt về, lại chọt, lại rụt về.

Cùng anh rùa đen chơi đùa một lát, Nguỵ Tiểu Tiện rụt rè hỏi: “Con rùa đen này cũng sẽ bị ăn sao?”

Giọng Trương đại nương từ phía sau truyền đến: “Đúng vậy, đây là tông chủ mua cho Tiện công tử dùng để bồi bổ thân thể.”

Nguỵ Tiểu Tiện không dám nói gì.

Lam Vong Cơ nói: “Sao vậy?”

Nguỵ Tiểu Tiện nhỏ giọng nói: “Rùa đen thật đáng thương ……”

Lam Vong Cơ xoay đầu, từ xa nhìn thấy cái miệng nhỏ của hắn mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại ấp a ấp úng không nói nên lời, trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Nếu ngươi không muốn ăn, cũng không cần phải ăn, ta sẽ nói với Giang thúc thúc của ngươi, ông ấy sẽ không tức giận.”

Cái miệng nhỏ của Nguỵ Tiểu Tiện vui mừng cười toe toét: “Ta có thể nuôi nó không?” Lời vừa ra khỏi miệng, lại mím môi, làm như có chút ảo não, “Thực xin lỗi, ta không nên vừa ăn còn vừa lấy ……”

Trương đại nương nói: “Chuyện này có gì mà xin lỗi, rùa đen trong hồ sen nhiều lắm, ngươi muốn nuôi, đầy một hồ đều cho ngươi vớt, Giang thúc thúc của ngươi cũng sẽ không nói chữ KHÔNG.”

Gương mặt Nguỵ Tiểu Tiện lại sáng lên, “Cảm ơn đại nương, cảm ơn Giang thúc thúc!” Nhấc con rùa đen ra khỏi chậu gỗ, đặt lên bàn cơm, nhìn nó bò một cách chậm chạp.

Không bao lâu, một chén mì với thịt thái sợi nóng hôi hổi để lên bàn, trên sợi thịt còn rải chút hành xắt, nấm hương, mộc nhĩ và đậu phộng rang giòn.

Một lớn một nhỏ ngồi xuống ghế, Lam Vong Cơ đẩy chén mì thịt thái sợi đến trước mặt Nguỵ Tiểu Tiện, tự mình bưng nửa chén mì rau xanh còn lại qua, cầm đũa lên, hơi cúi đầu, chậm rãi và an tĩnh gắp ăn.

Nguỵ Tiểu Tiện nhìn đến ngây ngốc, ăn mấy miếng mới cảm nhận được hương vị, hắn chạm cái chén vào mép chén của Lam Vong Cơ, dùng đũa gắp cho y một ít thịt thái sợi.

Lam Vong Cơ xoa xoa đầu hắn, “Ngươi ăn đi.”

Giải quyết xong cái bụng, hai người quay trở về. Đám tiểu sư đệ của Liên Hoa Ổ đang chờ trước phòng Ngụy Vô Tiện, vô cùng buồn chán ngậm cọng cỏ, tung hứng bội kiếm giống như làm xiếc, vừa thấy hai người trở về, ríu ra ríu rít ào tới.

“Đại sư huynh thật sự thu nhỏ nè!”

“Thật đáng yêu nha!”

Các sư đệ mạnh người nào người nấy đưa tay ra sờ soạng, Nguỵ Tiểu Tiện sợ hãi trốn ra phía sau Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ xoa cái đầu nhỏ của hắn, nhẹ giọng trấn an một lát, Nguỵ Tiểu Tiện mới ngập ngà ngập ngừng bước về phía đám sư đệ đang cười toe toét với hắn. Lam Vong Cơ sau đó phải đi lấy thuốc sắc thuốc, đứa nhỏ đi theo đa phần sẽ cảm thấy nhàm chán, bèn cầm rùa đen của hắn, kêu hắn chơi với các sư đệ. Tìm trong phòng được một tô sứ cạn màu trắng, đổ vào chút nước, rùa đen ngâm mình trong đó, rồi Lam Vong Cơ lại ra cửa, đi đến dược phòng.

Thời gian chưa tới nửa canh giờ, bưng chén thuốc trở về. Trong viện, các sư đệ vây quanh Nguỵ Tiểu Tiện cười hi hi ha ha, trên bãi cỏ rải rác mấy con thỏ con, có con vùi đầu ăn cỏ, có con nhảy nhót ở phía trước phía sau Nguỵ Tiểu Tiện. Có người đang lắc cốc xúc xắc, Nguỵ Tiểu Tiện hươ hươ bàn tay nhỏ, kêu loạn cả lên, “Đại đại.”

Lục sư đệ nói: “Ngươi chọn Đại?”

Nguỵ Tiểu Tiện gật gật đầu. Mở cốc ra.

“Ha ha ha đại sư huynh ngươi lại thua rồi! Hình dáng nhỏ, vận mệnh cũng nhỏ theo! Phạt! Nhanh nhanh phạt!”

Tứ sư đệ nói như thật, “Đúng vậy đúng vậy, đại sư huynh, không phải chúng ta ăn hiếp ngươi, ngươi tuổi còn nhỏ, chẳng phải là không thể uống rượu sao, chỉ có thể phạt ngươi như vậy, ngươi có ý kiến không?”

Nguỵ Tiểu Tiện giọng điệu non nớt nói: “Ta lại thua rồi hả?”

Các sư đệ mồm năm miệng mười nói: “Đương nhiên, ngươi không biết đếm à, ngươi nhìn xem, chẳng lẽ chúng ta lừa ngươi hay sao?”

Nguỵ Tiểu Tiện cầm lấy xúc xắc, nghiêm túc bắt đầu đếm, mới đếm một nửa, thỏ con nhảy lên trên đùi hắn, hắn ném xúc xắc và ôm thỏ con.

“Có chơi có chịu mới là đại trượng phu.” Ngũ sư đệ vân vê cây bút lông trong tay, ôm khuôn mặt của Nguỵ Tiểu Tiện bận rộn một trận, Nguỵ Tiểu Tiện bị đầu bút lông mềm mại chọc vào, nhột ngứa, cười khanh khách, bỗng nhiên, các sư đệ giống bị bùa định thân, lần lượt đưa mắt nhìn về phía người đứng đằng sau hắn, Nguỵ Tiểu Tiện cười hồi lâu, cũng quay đầu lại.

Đầy trên mặt, một con rùa đen bằng mực sáng bóng trên gương mặt nhỏ nhắn đã được Lam Vong Cơ cực cực khổ khổ lau sạch sẽ.

Cái mặt bị vẽ đầy vui vẻ gọi: “Thần tiên ca ca!”

Sắc mặt thần tiên ca ca khẳng định là không thần tiên cho lắm, đám nhãi ranh bên cạnh Nguỵ Tiểu Tiện mới nãy còn hi hi ha ha, vẻ tươi cười nứt ra trong nháy mắt, ầm một tiếng, chạy trốn tứ phía.

“Lam Nhị công tử, đại sư huynh nhờ ngươi chăm sóc nhé!”

“Đúng vậy đúng vậy, Tông chủ tìm chúng ta có việc đó ~~”

Nguỵ Tiểu Tiện quay người lại, bãi cỏ trống trơn, một con thỏ con tò mò ngửi cái cốc xúc xắc.

Lam Vong Cơ bưng chén thuốc, nửa quỳ trên mặt đất, Nguỵ Tiểu Tiện bóp mũi uống xong, nhâm nhi quả mận khô vàng rực Lam Vong Cơ mang cho hắn. Lam Vong Cơ thấm ướt khăn tay, lau sạch vết mực trên mặt cho hắn, trong miệng hắn nhai được vị chua chua ngọt ngọt, trên mặt mát lạnh, đôi mắt nhỏ thoải mái nheo lại.

Các sư đệ vừa đi đằng trước, thì các cô nương tới đằng sau.

Nguỵ Tiểu Tiện trông trẻ con thế này, giọng các cô nương lập tức mềm đi một nửa, tiếp sau đó là không thể rời đi, khăn tay túi thơm lục lạc vung vẩy trước mặt đứa bé, trong nháy mắt Lam Vong Cơ bị bao vây chật kín, một thân toàn mùi cay nồng không át được mùi son phấn của các cô nương, không bao lâu, Nguỵ Tiểu Tiện đã bị người ta dắt đi, một bên quay đầu lại lưu luyến nhìn y, nhìn chưa được mấy lần, đã chìm ngập trong ôn nhu hương của váy áo lụa là.

Lam Vong Cơ như một cây cột băng giá bị cắm sang một bên.

Nguỵ Tiểu Tiện là một đứa nhỏ rất dễ thỏa mãn, ai đối với hắn tốt là hắn sẽ thân thiết với người đó, mới vừa rồi mơ mơ hồ hồ bị đám nhãi ranh Tam Tứ Ngũ Lục sư đệ ăn hiếp một trận, bị người ta vẽ thành cái mặt mèo, vẫn vui vẻ cười hì hì, bây giờ các cô nương thay phiên nhau đút hắn ăn bánh trái hoa quả thơm lừng trong tay, cuối cùng còn dắt bàn tay nhỏ của hắn, chơi đan dây, đá cầu, chuyền khăn lụa với hắn, hắn liền nhảy nhót chạy theo sau người ta, muốn vứt bỏ cũng không vứt bỏ được.

Lam Vong Cơ nhìn với ánh mắt lạnh lùng, thật ra khá giống những chuyện hắn sẽ làm với các cô nương sau này khi hắn lớn lên.

Nguỵ Tiểu Tiện vẫn luôn được các cô nương vây quanh cho tới giờ cơm chiều, ăn xong còn không thả người, dưới cây đào, oanh oanh yến yến tranh nhau muốn ôm hắn, hắn bây giờ là đứa nhỏ, ngược lại không cần quan tâm lễ tiết thể thống gì đó, nam nữ thụ thụ bất thân đều bị tình mẹ bùng nổ của các cô nương vứt ra sau đầu, hắn lần lượt ngồi lên từng cái đùi, khuôn mặt nhỏ hồng hào mặc cho người ta nựng mặc cho người ta hôn, cũng không để ý, các cô nương cầm lược thắt bím tóc con gái cho hắn, từng đoá hoa cài đầy trên đầu, một trận cười nói xôn xao.

Đến khi đêm khuya yên ắng gió nổi lên, một canh giờ trước giờ nghỉ ngơi, Nguỵ Tiểu Tiện mới được thả ra trong sự lưu luyến không rời, ngâm mình giữa ôn nhu hương suốt cả buổi chiều, vạt áo, gấu áo và đôi giày nhỏ đều là mùi son phấn nồng đậm.

Nguỵ Tiểu Tiện giơ ống tay áo đến dưới mũi Lam Vong Cơ, cái miệng nhỏ cười hì hì nói: “Thơm ngào ngạt!”

Lam Vong Cơ dắt hắn trở về phòng, nhúng ướt khăn lau người cho hắn một lượt, cuối cùng mới lau sạch được mùi son phấn, xức thuốc lên cánh tay và ngón chân một lần nữa, dỗ dành lên giường ngủ.

Lam Vong Cơ dém chăn cho hắn xong, đứng bên mép giường, dáng vẻ sắp sửa rời đi, phía sau một cánh tay nhỏ kéo tay áo của y, Lam Vong Cơ chậm rãi xoay người lại.

Nguỵ Tiểu Tiện hào hứng hỏi y: “Thần tiên ca ca, các ca ca tỷ tỷ đều thật tốt, ngày mai bọn họ còn chơi chung với ta không?”

“……” Lam Vong Cơ bất chấp gió lạnh cả một buổi chiều đến tận giờ này, sức lực không hề suy giảm, lát sau, nhàn nhạt nói: “Các ca ca tỷ tỷ bận việc của mình, không thể mỗi ngày chơi với ngươi, ngày mai ngươi theo ta.”

Trên gương mặt nhỏ của Nguỵ Tiểu Tiện tràn ngập vẻ thất vọng.

Đôi lông mày của Lam Vong Cơ nhíu lại, “Ở cùng ta, không tốt sao?”

Nguỵ Tiểu Tiện ngẩn người nhìn chằm chằm y một lát, khuôn mặt nhỏ lại nở thành một đóa hoa to: “Tốt ~~ A Anh thích thần tiên ca ca.”

Lam Vong Cơ nhướng mày “Ừm” một tiếng, lúc này mới vén vạt áo, ngồi xuống mép giường.

Nguỵ Tiểu Tiện nói: “Thần tiên ca ca có thể kể cho ta chuyện xưa trước khi ngủ không?”

Lam Vong Cơ vừa định nói y không biết chuyện xưa nào cả, lời nói chưa ra khỏi miệng, hơi khựng lại, “Có thể.”

Sau khi kể không sót một chữ cho bé con Ngụy Vô Tiện nghe câu chuyện xưa mà buổi tối hôm đó Nguỵ Vô Tiện đã kể cho y nghe …… Một thân mình bé nhỏ run bần bật nhào vào trong lòng, giọng nói run rẩy yếu ớt lọt vào lỗ tai: “Thần tiên ca ca, con tiểu xà tinh kia, tối hôm nay nó, nó có thể cũng tha ta đi hay không, a Anh không muốn bị tiểu xà tinh ăn thịt, a Anh sợ ……”

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: “Ta ở đây, sẽ không bị.”

Khuôn mặt nhỏ của Nguỵ Tiểu Tiện ngẩng lên từ trong lòng ngực Lam Vong Cơ, đôi mắt nhỏ chớp chớp, suy nghĩ một chút, trông đợi nói: “Vậy thần tiên ca ca, ngươi đêm nay, ngươi đêm nay có thể không đi hay không?”

Lam Vong Cơ ung dung thong thả nằm trên giường Ngụy Vô Tiện.

Trong ổ chăn mềm mại, Nguỵ Tiểu Tiện ôm chặt lấy y, đầu dán vào hõm cổ y, hơi thở ấm áp phà lên làn da y. Lam Vong Cơ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của hắn, hơi nhúc nhích, Nguỵ Tiểu Tiện bị quấy rầy bởi động tác đột ngột cúi người xuống của y, dụi mắt, “Thần tiên ca ca?”

Lam Vong Cơ mím môi, vẻ mặt có một tia mất tự nhiên, “Không có việc gì, ngươi …… mau ngủ đi.”

Loading

Đào hoa loạn

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x