Nhaminh [ĐHL] – Chương 35b

[ĐHL] – Chương 35b

0 0 đánh giá
Article Rating

Cơn sóng gió nhỏ này qua đi, Ngụy Vô Tiện cả bên trong lẫn bên ngoài đều bớt lại rất nhiều, bất kỳ khi nào đùa giỡn vui đùa cũng đều để ý, lời không nên nói, nghẹn lại nuốt xuống bụng, tay không nên động, an an phận phận ôm kỹ vào trong lòng, đến đúng lúc thì dừng, thật đúng như lời Lam Vong Cơ, không dám lỗ mãng nữa. Những chuyến ra ngoài chơi đùa hoành tráng đều hủy bỏ hết, mỗi ngày chỉ thấy hắn quy quy củ củ xem mắt các cô nương ở Thử Kiếm Đường, ngay cả hậu hoa viên cũng ít đi.

Lam Vong Cơ kêu hắn tự kiểm điểm, hai ngày nay hắn xác thật cũng suy nghĩ rất nhiều.

Ban đầu hắn chỉ cảm thấy chuyện yêu đương là bổn phận, những cô nương kia tập trung ở đây, chính là để đôi bên qua lại tìm hiểu với Ngụy Vô Tiện hắn, ngươi tới ta lui thử thăm dò, suy nghĩ dáng vẻ mà đạo lữ tương lai nên có. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn giao tiếp với các cô nương, trước nay chính là như thế, hi hi ha ha, chưa từng cảm thấy có gì không ổn, càng chưa từng nghĩ tới, trong lúc vô tình đưa ra tín hiệu sai lầm cho người khác mà không tự biết.

Đối với chuyện này, Giang Trừng nhận xét: “Ngươi á? Lúc trước những lời vớ vẩn khoa trương, cũng chỉ có con mèo con chó nghe, không ai tưởng thật, chẳng gây họa được cho ai, bây giờ, mỗi lần nói một câu cợt nhả, sẽ có bảy tám cô nương chính thức tới xem mắt nghe được, trong bảy tám người này không biết chừng có một người không rành chuyện đời không giỏi nhìn người, cộng thêm thẩm mỹ đáng ngờ ánh mắt không tốt, ngơ ngác bị ngươi câu hồn, không phải ngươi thì không gả. Xong rồi một kẻ cà lơ phất phơ như ngươi, nói người ta không thú vị, vỗ vỗ mông bỏ đi, những người phụ nữ ai oán, bị bỏ rơi này còn không hóa thành lệ quỷ xé xác ngươi, các huynh đệ trong nhà các nàng không bu lại đánh ngươi một trận tơi bời hay sao.”

Lời nói này của Giang Trừng quá khoa trương, nhưng lại không phải không có đạo lý. Lúc trước hắn nháy mắt thả thính, chọc ghẹo cô nương, luôn được coi là thiếu niên phong lưu, trêu chọc thì cứ trêu chọc, hiện giờ hắn được hàng ngàn đoá hoa bao quanh, mỗi một đóa hoa dính vào người đều có thể là Ngụy phu nhân tương lai, hắn có lẽ vô tâm, nhưng đối phương lại không chắc vô tình, nơi ái muội, âm thầm rung động, chim nhạn bay qua để lại dấu vết, từng câu từng lời đều có trọng lượng, giơ tay nhấc chân đều thành nhân quả, lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện phát hiện, trêu chọc xong không thể chạy.

Hôm nay né tránh hoa hoa cỏ cỏ, Ngụy Vô Tiện đi lăng quăng chỗ này chỗ kia lại tới tiểu viện của Lam thị, mới vừa vào cửa, hai cục lông một xám một trắng nhảy nhót rượt đuổi nhau trước mắt hắn, nhảy nhót hăng hái lăn đến dưới mấy bồn hoa quế.

Sau khi cây non bị phá hủy, tiểu viện Lam thị lại không dám trồng thứ gì, chỉ trồng qua loa vào mấy bồn hoa nhỏ.

Thấp thoáng trong bụi cây, hai cục lông vui vẻ đùa giỡn, Ngụy Vô Tiện tò mò đi theo qua, trong bụng nói thầm: “Hai con thỏ độc thân các ngươi thật là nhàn nhã ghê, ở luôn trong viện không chịu ra ngoài, vợ tương lai ở bên ngoài đều bị con khác cướp sạch, chỉ lo nghịch với đồng bọn.”

Hắn im lặng đến gần, hai cục lông dính chùm một chỗ, nhưng một hồi lâu lại nằm yên, chỉ thấy con màu xám mềm nhũn nằm sấp trên mặt đất, đôi tai nhỏ rũ xuống gần như dán lên trên lưng, con màu trắng bám hai móng vuốt lên mông nó, chậm chạp từ từ nhích lên trên, ngay sau đó, bắt đầu chuyển động tới lui như chớp giật điên cuồng.

“Đây, đây là làm cái gì?!”

Ngụy Vô Tiện suýt nữa ngã lăn ra đất.

“Ngừng lại!”

“Hai đứa, hai đứa các ngươi không phải là con đực sao!”

Con thỏ tuyết hì hà hì hục ra sức, lỗ tai con thỏ xám mềm mại đung đưa, cả người co lại thành một cục, nằm sấp trên chân không dám cử động một chút xíu nào, mông nhếch lên cùng với cái đuôi, bị con thỏ tuyết dán sát vào từ phía sau.

“Cái con thỏ xám nhà ngươi xảy ra chuyện gì! Nó là đực, ngươi cũng là đực, cứ để nó coi ngươi là kẻ bên dưới vậy hả? Có chút tiền đồ, đừng để cho ta mất mặt được không? Dầu gì ngươi cũng là con thỏ mà Ngụy Vô Tiện ta đã từng nhập vào, tại sao lại bị Lam Trạm đè rồi?”

Thân mình của con thỏ xám càng thấp xuống, mông lại càng hếch lên.

“……”

“Không được!”

Ngụy Vô Tiện tức giận vỗ vỗ ống quần đứng lên, thò cái đầu tức giận vào giữa bụi cây, túm gáy con thỏ tuyết nhấc sang một bên, “Không cho phép ngươi khi dễ người ta!”

Nhấc con thỏ xám lên: “Ngươi làm người nằm trên!” Chồng lên lưng con thỏ tuyết, sắp xếp lại vị trí.

Ngụy Vô Tiện hài lòng xoa xoa tay, im lặng theo dõi.

Đang ân ái, ai ngờ có một bàn tay lớn lo chuyện bao đồng quản chuyện ăn uống ngủ nghỉ của người khác chặn ngang một phen, ghép uyên ương lung tung, hai con thỏ không khỏi ngẩn cả người, con thỏ xám nhìn trái nhìn phải, phát hiện mình đang nằm trên người con thỏ tuyết, hai lỗ tai xoay xoay khắp nơi, nghĩ nghĩ, vặn vẹo thân thể trượt xuống khỏi người đối phương, thè đầu lưỡi nhỏ, liếm liếm lỗ tai con thỏ tuyết, giống như đang nói cho tiểu đồng bọn, mình đang ở đây.

Con thỏ tuyết bị mấy cái liếm này làm cho ngứa ngáy, xoay đầu lại, phát hiện tiểu đồng bọn ở ngay phía sau, thế là cũng tiến tới liếm liếm trên đỉnh đầu con thỏ xám.

Hai con thỏ thân mật âu yếm, qua một hồi, Ngụy Vô Tiện buồn bực: “Tại sao còn chưa bắt đầu làm?”

Dường như đáp lại nghi vấn của hắn, con thỏ tuyết đột nhiên vội vàng, ưỡn eo đứng dậy, giơ hai chân trước ra, chụp lấy mông con thỏ xám vào giữa háng mình, cưỡi trên người đối phương bắt đầu va đập một cách mãnh liệt, con thỏ xám lập tức sợ hãi, bị đối phương đâm chọc thành một cục tròn xoe, cái đuôi nhỏ nhếch lên trời, hai móng vuốt vất vả chống trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám.

Ngụy Vô Tiện trợn mắt há hốc mồm.

Nằm sấp trên mặt đất, không thể tin nổi nhìn cả nửa ngày, vừa buồn cười vừa tức giận: “A Đẩu* vô dụng, chính là nói ngươi đó.” Lắc lắc đầu, chắp tay sau lưng thở dài bỏ đ.

* A Đẩu: con trai của Lưu Bị, rất vô dụng, cho dù có sự giúp sức của Gia Cát Lượng cũng không làm nên chuyện gì.

Lẩn quẩn trước cánh cửa đóng chặt của tỷ muội Lam thị một lát, Ngụy Vô Tiện không khỏi lại cảm thấy buồn bực, bỗng nhiên, từ sương phòng phía đông truyền đến tiếng đàn văng vẳng.

Lam Vong Cơ và Lam Thư Nhã cùng ở đây, chuyện này không lạ, vốn dĩ giữa bọn họ thỉnh thoảng cũng có giao lưu về đàn, lần này, có một bóng người không thường nhìn thấy xuất hiện ở bên cạnh Lam Thư Nhã.

“Tiểu Lan muội muội, sao, muội cũng tới học đàn à?”

Ngụy Vô Tiện đi vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Lam Vong Cơ, co cái chân dài lên, chống đầu nhìn tiểu muội muội nhà người ta luyện đàn. Mới biết ra muội ấy luyện đàn từ nhỏ, tài nghệ cũng có chỗ rất độc đáo, lần này đến viện tử tìm Lam Thư Nhã, vừa vặn gặp được nàng ấy đang ở cùng với Lam Vong Cơ, bèn lấy hết dũng khí hỏi Lam Vong Cơ vài lời khuyên.

Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói: “Lam Trạm, cô nương trong căn phòng này của ngươi còn muốn nhiều hơn phòng ta.”

Lam Vong Cơ nói: “Đừng quậy.”

Âu Dương Tiểu Lan e thẹn nói: “Ta …… Ta chỉ là tới học đàn.”

Ngụy Vô Tiện quay đầu nói với muội ấy: “Tiểu Lan muội muội, giấu đầu lòi đuôi, muội đây là biện giải hay là che giấu.”

Âu Dương Tiểu Lan cúi đầu không nói.

Người đến đây đều để làm chuyện nghiêm túc, chỉ có một mình hắn không đứng đắn, bị ánh mắt khiển trách của Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm, Ngụy Vô Tiện giả bộ sợ hãi mím môi một cái, vô cùng ủy khuất. Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, không nhìn hắn nữa.

Tiếng đàn ôn hoà, Ngụy Vô Tiện chăm chú nhìn đôi bàn tay trắng nõn thon dài của Lam Vong Cơ nhẹ nhàng chậm rãi khẩy đàn, dần dần thân hình liền nghiêng xuống, cuối cùng là bị một tiếng rống của Lam Khải Nhân làm cho tỉnh táo.

Ngụy Vô Tiện giật bắn người đứng lên khỏi mặt đất : “Lam lão nhân?! Ông ấy về, về khi nào?”

Lam Vong Cơ nhíu mày trước cách gọi bất kính này, chậm rãi nhìn hắn một cái, nói: “Thúc phụ buổi trưa mới vừa về.”

Không biết ông bị cái gì chọc, nổi giận đùng đùng gọi Lam Vong Cơ tới, Ngụy Vô Tiện trong lòng lo sợ, nghĩ liệu có phải chuyện đánh nhau với Lam Mạch Vân bị thọc ra ngoài hay không, nhưng đợi một lát, lại bắt đầu buồn chán, mặt dày hỏi thăm Lam Thư Nhã mấy câu về tình trạng của Lam Mạch Vân, sắc mặt Lam Thư Nhã phức tạp, chỉ đáp lại một câu: “Vẫn ổn.”

Vẫn ổn rốt cuộc là tình trạng như thế nào, Ngụy Vô Tiện nói không nên lời, chỉ âm thầm thở dài. Đời này của hắn chưa bao giờ đánh bị thương ai, huống chi là tổn thương về mặt tinh thần, chân tay luống cuống, tiến không được lùi cũng không xong, có lúc muốn vọt vào trong phòng túm lấy Lam Mạch Vân, mọi người mặt đối mặt nói chuyện cho đàng hoàng, nhưng bình tĩnh lại suy nghĩ, nói chuyện gì bây giờ?

Nếu khúc mắc của Lam Mạch Vân chỉ là sau khi hắn say rượu trêu chọc, vì trò cá cược mà dùng những lời ngon tiếng ngọt giọng điệu tuỳ tiện lôi kéo người ta đi uống rượu, thì nàng ấy có xấu hổ và tức giận đến thế nào, cùng lắm chỉ đánh Ngụy Vô Tiện một trận là xong, hiện giờ đã mấy ngày trôi qua, vẫn đóng cửa không gặp, rõ ràng chứng minh vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.

Say rượu thì nói thật.

Hắn đã nói lời thật trong lòng, một câu nói thật không thể nào thay đổi cũng sẽ không thay đổi, một phần tâm ý không thể nào đáp lại, bởi vậy làm tổn thương trái tim của một vị cô nương, đối với chuyện này, hắn bất lực. Mặc dù Ngụy Vô Tiện có quỳ xuống trước mặt nàng, hành lễ nhận lỗi, thì cũng có giúp ích gì đâu? Không giúp gì được, cả đời này cũng không giúp gì được.

Âu Dương Tiểu Lan vẻ mặt tò mò, có vẻ rất muốn lén hỏi thăm câu chuyện bát quái này, kéo tay áo Lam Thư Nhã thì thầm vài câu, Lam Vong Cơ đã trở lại.

Trên gương mặt không chút gợn sóng kia của Lam Vong Cơ nhất thời khó có thể mô tả, xem ra bị Lam Khải Nhân gọi đi cũng không phải là chuyện tốt gì, nhưng cũng không thể nói là tệ bao nhiêu, ngược lại không giống như bị dạy dỗ một trận, không bằng nói là có chút không biết làm sao, lại có chút khó xử.

Ngụy Vô Tiện tiến đến gần nói: “Sao vậy, thúc phụ ngươi nói cái gì? Là chuyện của Mạch Vân hả? Ta bị thọc ra ngoài rồi à? Muốn trói ta đem về Cô Tô treo lên đánh?”

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, hơi ngập ngừng mở miệng nói: “Thúc phụ kêu chúng ta …… bắt thỏ.”

Loading

Đào hoa loạn

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x