Theo Lam Vong Cơ kể lại, chuyện xảy ra lúc ấy là thế này.
Hôm nay Lam Khải Nhân vừa mới xử lý xong công việc trong tộc, ngự kiếm từ Cô Tô trở về, vừa vào sân, hai con thỏ rượt đuổi nhau tới dưới mái hiên, một con liền nhào lên con kia để làm, ban ngày ban mặt lanh lảnh càn khôn, nháo đến khó tách khó rời, làm đến vô cùng thống khoái, hiện trường phải nói là hương diễm. Tiếng rống “Còn ra thể thống gì” của ông đúng lúc bị tiếng đàn trong phòng át đi, kêu lên thật bơ vơ, hai con thỏ con vùi đầu vất vả làm một trận, tình cảm thắm thiết lăn đến bên dưới bồn hoa rồi đi tiếp.
Trong núi sâu bên ngoài thành Cô Tô nhiều thỏ hoang, nhưng trên đường lên xuống núi đều có kết giới bảo hộ, bên trong tiên phủ trật tự nghiêm túc, trừ một vài linh thú ít ỏi đã được huấn luyện, không ai được nuôi sủng vật gì, ai ngờ một chuyến đến Vân Mộng, lão nhân gia ông đã được mở rộng tầm mắt, bị bắt nhìn hành động giao phối hùng hục hăng hái của động vật hoang dã ở khoảng cách gần.
Lam Khải Nhân rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, xua đuổi hai con vật nhỏ đi rồi. Thở phì phò trở về phòng, nghênh đón ông chính là sách vở giấy tờ bừa bãi khắp sàn nhà, bìa sách, quyển trục lộn xộn đầy đất, trong đám bút lông bị gặm gãy đôi, loạt xoạt mấy cái lỗ tai nhỏ màu trắng dựng thẳng lên, từng đôi mắt nhỏ tròn xoe nhìn thẳng vào ông, Lam Khải Nhân ngẩn người tại chỗ trong tích tắc, những cục lông nhỏ liền lưng tưng nhún nhảy ngang qua bên người ông.
Cũng trách đám gia phó Liên Hoa Ổ, tên nào tên nấy thấy Lam Khải Nhân đi mấy ngày, liền bắt đầu lén lút lười biếng, ban đầu hai ngày quét tước một lần, tiếp đó ba ngày lộ mặt một chút, sau nữa dần dần không có cả chuyện này, cửa cũng không thèm đóng kỹ, trực tiếp thành khu vui chơi của đám nhóc con.
Lam Khải Nhân lảo đảo bước đi vài bước, dẫm trúng một đầu quyển trục, lúc đám gia phó nghe tin chụp lấy cây chổi lông gà hoảng loạn chạy tới, ông đang xách cuốn《Nhã chính tập》lắc lắc rớt các hạt đậu đen xuống đầy đất, hai tên đi đầu bộp một cái quỳ ngay xuống.
Lam Khải Nhân cũng không nổi giận với đám hạ nhân này, trực tiếp kêu Lam Vong Cơ tới, ra lệnh cho y trong vòng một ngày dọn sạch đám thỏ trong Liên Hoa Ổ, sau đó bước ra cửa, hùng hùng hổ hổ đến chỗ Giang Phong Miên cáo trạng và thông báo.
Một tiên phủ to như vậy, bị đám động vật nhỏ chiếm lĩnh, đường đường một gia chủ Lam gia, bị lũ nhóc con khi dễ lên trên đầu, làm thế nào cũng không thể biện minh được, Giang Phong Miên cảm thấy náo loạn thời gian lâu như thế rồi, Ngụy Vô Tiện và các cô nương cũng đã chơi đủ, là lúc dọn dẹp cục diện rối rắm này một chút.
Ngụy Vô Tiện nghe nói đám thỏ con gặp đại họa, trong lòng biết dữ nhiều lành ít, quả nhiên, trong thời gian một chén trà nhỏ, Giang Phong Miên dẫn theo Giang Trừng và các sư đệ, cùng với già già trẻ trẻ còn sống hay đã chết của Liên Hoa Ổ, đồng loạt tới bắt thỏ. Cổng lớn Liên Hoa Ổ đóng chặt, bên trong lông thỏ tung bay, các cục lông lăn lộn khắp sàn chạy trốn tán loạn dưới đũng quần, đạp đá vặn vẹo trong lòng bàn tay, cuối cùng bị gom hết vào từng bao tải, sau đó bị ngự kiếm khiêng lên trên khe núi phóng sinh.
Trong tiểu viện Lam thị, Lam Vong Cơ, Lam Thư Nhã bay tới bay lui, một thân khinh công Lam thị thượng thừa phát huy tác dụng, đám thỏ con lịch bịch trên không, rơi vào bên trong trận pháp do Ngụy Vô Tiện vẽ ra, Ngụy Vô Tiện thì chui vào bụi hoa quế, bắt được con thỏ tuyết kia.
“Ngoan, Lam Tiểu Cơ, ca ca sẽ không để cho ngươi bị Lam lão nhân đuổi đi. Ngươi rõ ràng cũng không làm chuyện xấu, chỉ là thích bắt nạt vợ, sau này kiềm chế một chút biết không, ngươi có ra sức thế nào, nó cũng không sinh ra thỏ con được đâu.” Ngụy Vô Tiện xoa xoa đầu của nó, lại xoa xoa mông của nó, đặt đến bên miệng hôn một cái, lặng lẽ giấu vào trong lòng ngực.
Làm như không có chuyện gì đứng dậy, đúng lúc nhìn thấy Âu Dương Tiểu Lan đuổi theo con thỏ xám cực kỳ hiếu động kia vào sương phòng phía đông.
“Ngươi đừng chạy! Đó …… đó là phòng ngủ của Lam Nhị công tử, ta, ta không thể đi vào …… A, chuyện này không tốt lắm ……” Âu Dương Tiểu Lan đứng nguyên tại chỗ, lẩm bẩm lầm bầm, một bên tự đưa lý lẽ giải thích cho mình, còn thân thể thì bất tri bất giác nhích vào trong phòng, “Ta chỉ là tới bắt con thỏ …… Ta không phải cố ý, ta vào nhé.”
Nàng ta xách váy lên, vòng qua tấm bình phong, cẩn thận dè đặt đi đến hai bước, quan sát xung quanh, trong mắt toàn là vẻ tò mò.
Nắm tròn màu xám bật nhảy thành một vòng cung ở ngay trước mắt, Âu Dương Tiểu Lan nhào lên trên giường, cục lông giãy giụa vặn vẹo dữ dội ở trong lòng ngực nàng, “Oái oái! Ngươi đừng cào ta …… A! Cái con thỏ này! Hư như vậy! Có tin ta bỏ ngươi vào nồi không! Ôi, tiêu rồi!”
Trong lúc hỗn loạn, đá trúng một cái hộp nhỏ trên mép giường, hộp nhỏ rơi bộp xuống đất, đồ đạc linh tinh bên trong văng ra trên sàn.
“Xong rồi! Lần này Lam Nhị công tử sẽ nổi giận mất thôi!” Âu Dương Tiểu Lan nhìn một lát, trái phải xung quanh không có ai, thầm nói may mà không bị phát hiện, luống cuống tay chân thu dọn lại.
Thu dọn đồ vật tất nhiên không thể không cầm đồ vật trên tay một lần, không khỏi nhận ra có chút không đúng.
“Kỳ lạ, đây đều là …… mấy thứ gì vậy?”
Một quyển《Sơn Hải Kinh》có tranh vẽ rớt xuống trên mặt đất, Âu Dương Tiểu Lan tiện tay lật vài tờ, hình vẽ nhiều hơn chữ viết, sinh động như thật, giống sách dành cho trẻ em xem hơn, bên trong có một thẻ đánh dấu sách bằng hoa đào phơi khô được ai đó thật cẩn thận kẹp vào.
“Không thể tưởng tượng Lam Vong Cơ cũng sẽ thích thứ đồ này của tiểu cô nương …… Ồ, đây là, dây cột tóc à?”
Màu đỏ tươi, chất vải bền chắc, nhưng không có hoa văn trang trí, có vẻ là dây cột tóc của một cô nương bình thường, “Cái này chắc chắn không phải của Lam Vong Cơ, nhìn bề ngoài cũng không phải là đồ phối sức của Lam gia, chẳng lẽ là của vị cô nương nào đó trong Liên Hoa Ổ?”
Mấy tờ giấy viết chữ, nét bút xa lạ và non nớt, trông như là bút tích của trẻ con.
“Lam Trạm …… Nguỵ Anh ……?”
Ngụy Vô Tiện viết hả? Chữ Ngụy Vô Tiện xấu như vậy sao?
“Ủa, chữ viết trên tờ này lại đẹp, nhưng ……”
Sự kỳ quái không thể mô tả, ai sẽ viết tên mình kín hết một trang giấy?
Một ống giấy cứng, Âu Dương Tiểu Lan cầm món đồ cuối cùng này vào tay, sờ nắp ống giấy, trong ngực giống như có ngàn vạn con kiến đang bò. Tuy nói nhìn lén đồ vật riêng tư của người khác đúng là không nên, nhưng mọi thứ trong chiếc hộp nhỏ này thật kỳ lạ, cái nào cũng có vẻ không giống đồ Lam Vong Cơ sẽ có, linh tinh lặt vặt, cũng không giống những món đồ cần phải cất giấu thật cẩn thận trong một chiếc hộp nhỏ.
Đấu tranh tư tưởng nửa ngày, bất đắc dĩ lòng hiếu kỳ chiến thắng, Âu Dương Tiểu Lan nói thầm “Ta chỉ nhìn một chút, ta cũng không nói ra ngoài”, đồng thời mở ống giấy ra.
Một cuộn tranh vẽ trông như của ai đó rơi trên mặt đất.
Âu Dương Tiểu Lan trải ra nhìn một cái, hai mắt lập tức mở to.
Đây …… đây là cái gì thế?!
Âu Dương Tiểu Lan bụm mặt, mười ngón tay che mắt mình kín mít, trái tim đập nhanh thình thịch, nhưng vừa nhắm mắt lại, trước mắt lại là hình ảnh khiến người ta mặt đỏ tai hồng kia. Một lát sau, cảm xúc hơi bình ổn, giữa các ngón tay hé ra hai khe hở nho nhỏ, khe hở từng chút từng chút mở rộng, cạnh ngón tay vừa khéo che đúng bộ phận khiến nàng xấu hổ kia, chỉ lộ ra một chút đầu đầu chân chân, ngừng thở khẩn trương liếc nhìn một cái rồi lại liếc nhìn một cái.
Âu Dương Tiểu Lan tuy bề ngoài là một tiểu cô nương, nhưng dù sao miễn cưỡng cũng đã đến tuổi thành hôn, có mẹ và các ma ma, ca ca đệ đệ trong nhà, chuyện đứng đắn và không đứng đắn đều đã nghe một ít, hiểu được một chút chuyện đời, tuy chưa bao giờ xem Xuân Cung Đồ, nhưng liếc mắt một cái, cũng biết được người trong bức tranh đang làm cái gì.
Trong phòng Lam Vong Cơ tại sao lại có loại đồ vật này?!
Dưới sự khiếp sợ, ngược lại đã khơi dậy trong lòng nàng mong muốn tìm hiểu đến cùng, nghĩ thầm vị Lam Nhị công tử như thần tiên kia tại sao lại cất giấu loại đồ vật dơ bẩn xấu hồ này, Âu Dương Tiểu Lan lấy hết can đảm nhìn kỹ những chỗ có thể nhìn được trên bức vẽ, sau nhìn chằm chằm gương mặt người trong bức vẽ một hồi lâu, lập tức ngây ngẩn.
Ngụy …… Ngụy Vô Tiện?!
Lúc trong đầu Âu Dương Tiểu Lan hiện ra người này, suýt nữa kêu lên thành tiếng.
Trang giấy tràn ngập hai chữ “Nguỵ Anh”, dây cột tóc đỏ tươi, thẻ kẹp sách bằng hoa đào ……
Dây cột tóc này chẳng lẽ là sợi dây Ngụy Vô Tiện mỗi ngày cột trên đầu? Chữ viết trẻ con này, chẳng lẽ do Ngụy Vô Tiện viết lúc trúng lời nguyền trở về thời thơ ấu? Thẻ kẹp sách bằng hoa đào, hoa đào …… Hôm ấy ở dưới cây hoa đào, trong số những người Ngụy Vô Tiện tặng hoa, không phải là có ……
Lam Vong Cơ y, vì sao phải cất những thứ có liên quan đến Ngụy Vô Tiện vào trong chiếc hộp nhỏ như thể là bảo bối? Rồi lại giấu chiếc hộp nhỏ vào một góc bí mật như thế ở gian phòng trong?
Như là phần tình cảm không thể lộ ra trước mặt người khác, lại không cách gì xoá bỏ được cất thật cẩn thận ở một góc trái tim ……
Ma xui quỷ khiến, ánh mắt của nàng dừng trên tờ giấy tràn ngập cái tên kia, nét bút triền miên, như những sợi tóc đen không cắt đứt được.
Âu Dương Tiểu Lan bị một ý nghĩ dâng lên trong lòng làm cho chấn động đơ người.
Kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa bị ai đó đẩy ra.
“Tiểu Lan muội muội? Muội ở trong phòng phải không? Có bắt được con thỏ xám không vậy? Cần hỗ trợ không?” Giọng nói nhẹ nhàng của Ngụy Vô Tiện truyền đến từ sau tấm bình phong.
Âu Dương Tiểu Lan sợ tới mức ngã quỵ trên mặt đất, ngây người trong một tích tắc, rồi vội vàng bò dậy nhặt tất cả đồ vật vương vãi khắp sàn nhét vào hộp gỗ tử đàn, nàng ba chân bốn cẳng, trong lúc hoảng loạn thật ra lại gọn gàng lưu loát, chớp mắt đã thu dọn xong, khoá bằng đồng cạch một cái, chứng cứ phạm tội đã được an toàn.
Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh vài lần, theo tiếng động đi đến gần gian trong, “Tiểu Lan muội muội, muội ở trên mặt đất làm gì?”
Tầm mắt hai người vừa giao nhau, dư quang của Ngụy Vô Tiện đã bị một tờ giấy trên mặt đất thu hút.
Gương mặt Âu Dương Tiểu Lan roẹt một cái trắng bệch, Ngụy Vô Tiện “ủa” một tiếng, cúi người xuống định nhặt, đúng lúc đụng phải Âu Dương Tiểu Lan đang lao cả người tới, Ngụy Vô Tiện lui về sau một bước để tránh hiềm nghi, một bàn tay xuất quỷ nhập thần, giống như diều hâu bắt gà con vậy, trang giấy trượt vào giữa các ngón tay, hắn và Giang Trừng đã làm nhiều năm làm mấy chuyện vặt vãnh ngươi tranh ta đoạt tố giác báo cáo, kinh nghiệm đầy mình, bản lĩnh khác không có, bản lĩnh cướp chứng cứ phạm tội của người khác vẫn là có.
Khóe miệng Ngụy Vô Tiện lộ ra một nụ cười xấu xa, “Tiểu Lan muội muội, đây là làm rớt cái gì vậy? Khẩn trương như thế? Sao nào, không thể để Tiện ca ca của muội xem à?”
Mặt của Âu Dương Tiểu Lan lúc đỏ lúc trắng, Ngụy Vô Tiện ngược lại cũng không trực tiếp nhìn lén vật riêng tư của người khác, giấu tờ giấy ra sau lưng, thoạt đầu cũng không định xem, chỉ muốn chọc tiểu cô nương cho vui.
Âu Dương Tiểu Lan lúng túng nhìn chằm chằm theo hướng tay của Ngụy Vô Tiện, sau khi ấp úng một lúc lâu, mới nghẹn ra được một câu: “Đó không phải của ta!”
Ngụy Vô Tiện mỉm cười híp mắt, “Không phải của muội? Không phải của muội, vậy thì không cần muội quản ha.”
Âu Dương Tiểu Lan gấp gáp hoảng loạn kêu lên một câu: “Ngươi thích xem thì xem!” Nói xong, không biết là khẩn trương hay là sợ hãi, nhấc váy lên nhoáng cái chạy đi mất.
Ngụy Vô Tiện ngẩn người ngay tại chỗ. Ban đầu hắn chỉ nghĩ Âu Dương Tiểu Lan đi bắt thỏ quá hăng hái, rớt thứ gì đó từ trong ngực áo, bây giờ lại phủ nhận ngay tại chỗ, nhưng nếu không phải của muội ấy, tại sao lại khẩn trương như thế?
“Tiểu cô nương ấy mà, vẫn là hay thẹn thùng.”
Ngụy Vô Tiện đứng yên ở đấy do dự hai giây.
“Muội ấy nói …… không phải của muội ấy, vậy tức là vật vô chủ, ta nhìn một cái cũng không sao.” Ngụy Vô Tiện nói thầm một câu, sau một lúc lâu lại nói: “Không có lửa sao có khói. Không làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm.” Nói lung tung một đống lời lẽ, rồi Ngụy Vô Tiện đúng lý hợp tình nhìn xem.
Hắn sững sờ ngay tại chỗ.
Lúc hắn chưa xem, chỉ cho rằng đó là nhật ký riêng tư của tiểu cô nương, hoặc là thư tình viết cho người trong lòng, ánh mắt đầu tiên, hắn thấy trên giấy chi chít toàn là chữ, người viết chữ chắc chắn vô cùng yêu quý trang giấy. Ánh mắt thứ hai ……
Ngụy Vô Tiện cho rằng hai mắt hắn bị bệnh gì rồi.
“Cái gì……”
Viết đầy trên trang giấy này, không có gì khác ngoài tên của hắn!