Nhaminh [ĐHL] – Chương 37

[ĐHL] – Chương 37

0 0 đánh giá
Article Rating

Cho dù là ai viết tên một người khác cả trăm ngàn lần, vậy thì người này ở trong lòng họ, nếu không phải ăn sâu vào xương tủy, thì ít nhất cũng là mong nhớ ngày đêm.

Ngụy Anh.

Ngụy Anh.

Ngụy Anh.

Từng phân từng tấc của tờ giấy này, ngưng đọng ở mỗi một lần viết chữ trong đó, là chấp niệm sâu sắc, ý niệm thiết tha, quả thực khiến da đầu hắn tê dại, đầu váng mắt hoa, giống như một lời thổ lộ lặng lẽ ập đến trước mặt, nhào tới làm cho tinh thần hắn hoang mang, tiếc nuối thật lâu.

Ngụy Vô Tiện đứng nguyên tại chỗ, bừng tỉnh cả nửa ngày, sau đó …… tinh thần bay bổng cong khóe miệng lên, khóe mắt đuôi mày nhướn cao mang vẻ hăng hái vui sướng, trong nháy mắt lòng tự tin tăng vọt.

Trong lòng hắn không khỏi cười hớn hở: Không ngờ người Tiểu Lan muội muội yêu thầm lại là ta! Sức quyến rũ của bản thân ấy vậy mà không thể ngăn cản, mắc công hắn vì chuyện của Lam Mạch Vân trước đó còn hốt hoảng lo lắng rất lâu, bây giờ xem ra ……

Ngụy Vô Tiện à Ngụy Vô Tiện, nếu ông trời đã ban cho một ngoại hình phong lưu mê hoặc lòng người, dẫn tới vô số tiên tử đua nhau khom lưng, một chuyến đến nhân gian này, không để hắn tiêu xài thoả thích chẳng phải là lãng phí hay sao?

Một cục tròn nhỏ màu xám chợt lướt qua giữa tấm màn lụa bên giường, Ngụy Vô Tiện “tắc tắc” hai tiếng khẽ búng đầu lưỡi, vén vạt áo, cúi người hơi ngồi xổm, giở chiêu trêu mèo chọc chó, thành công dụ con thỏ xám nhỏ thò đầu ra ở chân giường. Đôi mắt nhỏ nhìn xung quanh một hồi, lỗ tai dài lắc lư, chỏm lông đuôi nhếch lên, nhiệt tình như lửa nhào vào trong lòng hắn, quấn quýt một chỗ cùng với con thỏ tuyết trong ngực hắn.

Đúng là xuân phong đắc ý hoa nở đầy cành, hắn ôm hai cục lông đi ra khỏi phòng, nháy mắt với Lam Vong Cơ đang ở trên mái nhà bắt thỏ, sau đó cười chào hỏi với Lam Thư Nhã, sợi dây cột tóc màu đỏ tươi phản chiếu môi đỏ răng trắng, lắc lư nhẹ nhàng sải bước đi, thái độ tự kiểm điểm và thu liễm mấy ngày qua rơi sạch sẽ.

Trên mông hắn không có đuôi, nếu không là đã giương cao lên rồi.

Lam Vong Cơ nhìn cái đuôi vô hình đang vung vẩy loạn xạ kia, mấy miếng ngói dưới chân vang lên tiếng răng rắc vỡ vụn.

Ngụy Vô Tiện giấu hai con thỏ trong phòng mình, vì vậy thoát được cuộc tổng càn quét.

Bên ngoài viện tử đã dọn dẹp xong xuôi, các cô nương tụm năm tụm ba thành một vòng, nhìn bao tải thỏ cuối cùng bị đưa đi, trong mắt toàn là vẻ không nỡ. Lam Khải Nhân kiểm tra phía trước phía sau Liên Hoa Ổ một lượt, một cục phân thỏ cũng không nhìn thấy mới hài lòng, nói với Giang Phong Miên về quy củ của Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm nuôi sủng vật không nói, bởi vì cũng không có chuyện sát sinh, nên toàn bộ tiên phủ ngay cả một con gà lén trốn trong phòng bếp cũng không có, nhìn chỗ nào cũng sạch sẽ gọn gàng, trái lại trong Liên Hoa Ổ, lan can gỗ trên hành lang bị thỏ gặm lởm chởm nham nhở, lắc đầu. Giang Phong Miên cười cười, kể cho Lam Khải Nhân nghe chuyện Ngụy Vô Tiện lúc nhỏ, mang về nhà một con yêu thú nhỏ nghịch phá đến nỗi chướng khí mù mịt.

Ngụy Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ: “Nhà các ngươi cũng quá nặng nề, người vốn đã rất lặng lẽ rồi, còn không có mấy con vật nhỏ làm sáng phong cảnh, ồn ào một chút, chẳng phải ngày nào cũng giống mặc áo tang hay sao.”

Ánh mắt Lam Vong Cơ lại lấp loé.

Ngụy Vô Tiện dụi dụi khóe mắt, cẩn thận nhìn kỹ Lam Vong Cơ.

“Lam Trạm cùng đến đây lúc nào, vừa rồi không thấy y bắt thỏ, chỉ chạy theo ta đi khắp nơi ……”

Lam Vong Cơ bị hắn nhìn đến hơi ngây ngẩn, quay đầu đi.

Ngụy Vô Tiện đang định nói giỡn với y vài câu, bóng dáng Âu Dương Tiểu Lan loáng tháng ở xa xa, nàng lén lút nhìn về phía bên này một cái, rồi lại nhìn một cái, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cảm giác được ánh mắt, nhìn sang, nàng ta giống như một con thỏ bị doạ sợ, xoay người bỏ chạy.

“Tiểu Lan muội muội! Tiểu Lan muội muội ~ muội chạy cái gì? Tiện ca ca của muội ở đây nè, xấu hổ cái gì chứ, nhớ ta có phải không, bằng không tại sao muốn nhìn qua chỗ ta chứ?”

Hắn vừa nói ra lời này, các cô nương chung quanh sôi nổi cười rộ lên, “Ngụy Vô Tiện, quá không biết xấu hổ rồi, bắt nạt tiểu cô nương người ta. Ai nhớ ngươi, nói khoác không biết ngượng.”

Âu Dương Tiểu Lan bám vào phía sau cây cột cổng, thò đầu ra, ánh mắt xoay chuyển trên người Lam Vong Cơ, lộ ra vẻ thấp thỏm bất an. Nàng vừa vô tình phát hiện một bí mật che giấu bao lâu nay, nhìn thấy đương sự, đúng là nói cũng không được, mà không nói cũng không được, tiến thoái lưỡng nan. Lam Vong Cơ vừa nhìn thấy nàng, nàng liền bụm mặt, giống như chim sợ cành cong lẹt xẹt bỏ chạy.

Ngụy Vô Tiện kỳ lạ: “Lam Trạm, ngươi làm gì muội ấy vậy? Có phải ngươi lại lạnh mặt, doạ tiểu cô nương người ta sợ hay không?”

Vẻ mặt Lam Vong Cơ cũng là mờ mịt, nhìn hắn một cái, còn chưa nói cái gì, một giọng nói bên cạnh lại nói: “Doạ sợ chỗ nào, ai mà không biết, Tiểu Lan muội muội thích Lam Nhị công tử……” Lời này vừa mới nói một nửa, lại không có phần sau.

Nhưng ý tứ lại chẳng quá rõ ràng.

La Thanh Dương đưa tay lên môi, vẻ mặt hoảng hốt vì sơ ý nói lỡ miệng, “Tiêu rồi, Tiểu Lan sẽ trách ta ……”

Có cô nương an ủi nàng: “Miên Miên, chuyện này cũng …… chuyện này cũng không có gì, Tiểu Lan muội ấy dăm ba bữa lại lấy cớ tìm Thư Nhã cô nương, đi đến tiểu viện Lam thị, chuyện này ai mà không biết chứ …… Chỉ sợ bản thân Lam Nhị công tử cũng ……”

Bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm giữa đám đông, trên mặt Lam Vong Cơ ngược lại không nhìn ra biểu tình gì, nhưng Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh lại bị đả kích mạnh.

Người Âu Dương Tiểu Lan thích không phải là hắn?

“Sao có thể, người Tiểu Lan muội muội thích không phải là ta sao?” Ngụy Vô Tiện ngoại trừ có chút ỉu xìu, còn nghĩ tới chuyện tờ giấy vừa rồi kia, nhất thời không để ý, nói ra lời trong lòng, bị cả một vòng người nghe thấy.

“Ai da, Ngụy công tử thất tình.”

“Hắn rất mất mát đó.”

Giang Trừng nói: “Thật sự cho rằng bản thân mình người gặp người yêu hả? Tự luyến quá mức bị vả mặt rồi đúng không? Quay đầu lại nghiêm túc soi gương thử, bớt mỗi ngày đỏm dáng, vứt mặt mũi lên tận trời rồi.”

Bộ dạng Ngụy Vô Tiện lại là có chút kỳ lạ, tuy rằng ngày thường hắn tự xưng là phong lưu, thường xuyên nói năng thiếu đánh, đó cũng chỉ là muốn gây thêm chuyện cho Giang Trừng, cũng không thật sự coi trọng chính mình lắm, càng sẽ không vì chuyện cô nương xem nhẹ mình mà tinh thần sa sút tới nỗi này.

Sắc mặt của Lam Vong Cơ bên cạnh bắt đầu trở nên khó coi, Giang Trừng lại còn hoài nghi: “Thế nào, Ngụy Vô Tiện, ngươi thật sự thích muội ấy à?”

“Nhưng nếu muội ấy không thích ta, tại sao viết tên ta tràn ngập trên tờ giấy này kia chứ?” Ngụy Vô Tiện vốn dĩ tự nói với mình, hiện tại một vòng người vây quanh hắn hóng hớt, hắn bèn thuận thế móc tờ giấy ở trong ngực áo ra, “Các ngươi xem thử cái này.”

Mọi người bu quanh lại, “Đây là cái gì?”

Giang Trừng nói: “Đây là thứ gì? Ngươi bị người ta hạ chú hả?”

Sắc mặt Lam Vong Cơ thoáng chốc liền thay đổi, chỉ là lúc này không ai chú ý đến y, giống như một tổ ong, tất cả đều muốn đến xem tờ giấy kỳ lạ kia.

Ngụy Vô Tiện bị quần chúng ăn dưa vây quanh một vòng, khóe mắt lén quan sát đám đông cô nương vài lần, không thấy ai có ý định thừa nhận. Hắn ngẫm nghĩ, cũng phải, tiểu cô nương người ta nếu không phải yêu thầm hắn đến mức cầm lòng không đậu, lại ngượng ngùng nói ra, thì sao có thể viết một tờ giấy to như vậy để bày tỏ tình yêu, lúc này hắn muốn nàng ấy đứng ra thừa nhận trước mặt mọi người, không phải là làm khó người ta hay sao, chắc là đang bị doạ sợ đến cực độ, trốn trong góc phòng, ôm trái tim nhỏ bé đập loạn xạ.

Vì thế hắn rất chu đáo giải tán đám đông: “Không có gì, hiểu lầm một chút, hiểu lầm một chút, giải tán giải tán.”

Đảo mắt thì thấy Lam Vong Cơ đứng dưới góc tường, trông càng có vẻ tự bế hơn bình thường, nhìn mũi chân của mình, không nói tiếng nào.

Các cô nương thấy Ngụy Vô Tiện muốn giải tán hiện trường, không tiện tụ tập tiếp tục hóng chuyện nữa, nhưng dưa lớn thế này ai có thể nhịn không ăn, ở chung quanh châu đầu ghé tai, “Ngươi có thấy được tờ giấy kia không, đây là ai viết nhỉ? Viết một tờ to như vậy là muốn làm cái gì?”

“Hẳn là muội tử nhà ai, yêu thầm Ngụy Vô Tiện, ngày đêm tơ tưởng, không nén được tình cảm nên viết ra chăng.”

“Ngươi làm sao biết là do thích hắn nên mới viết chứ?”

“Muội muội, ngươi nghĩ đi, nếu là ghi hận một người, sao có thể chỉ viết tên hắn, phải viết một đống lời mắng chửi người ta mới đúng nha.”

“Các ngươi nhìn kỹ chưa, viết ‘Ngụy Anh’, không phải ‘Ngụy Vô Tiện’, nhớ hắn, thời thời khắc khắc ở trong lòng gọi tên hắn, khi hạ bút mới có thể như vậy đó.”

“Ta nhìn hai lần, chữ viết kia rất đẹp, các ngươi có ai nhận ra, là nét chữ của vị muội muội nào không?”

Bên này, Ngụy Vô Tiện đang thắc mắc Lam Vong Cơ xảy ra chuyện gì, mới vừa đi tới, đã bị các sư đệ bu quanh lại. Đi theo phía sau Ngụy Vô Tiện, ríu ra ríu rít nói: “Đại sư huynh, huynh có phải đắc tội với ai hay không, bị ghi hận như vậy? Ta thấy chữ kia xiêu xiêu vẹo vẹo, trông như viết ra rất đau khổ, không phải là kẻ thù của huynh nguyền rủa huynh đấy chứ?”

Giang Trừng xuỳ nói: “Có thể là huynh phụ trưởng bối của cô nương nhà ai đã bị ngươi đùa giỡn vô lễ, âm thầm nguyền rủa ngươi hay không ha?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Giang Trừng, các sư đệ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện thì thôi, ngay cả ngươi cũng mọc cái đầu gỗ hả? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, giữa những hàng chữ này đều là tình yêu hay sao? Ban đầu ta còn tưởng người này là Âu Dương Tiểu Lan, ai ngờ không phải, lại là thích Lam Trạm …… A, Lam Trạm, ta không có ý gì khác, ngươi lớn lên đẹp trai như vậy, ai mà không thích ngươi. Nhưng mặc dù không phải Âu Dương Tiểu Lan, vậy khẳng định cũng là một muội tử nào đó, nói không chừng hồi nãy có trong đám người kia. Che che giấu giấu trộm viết tên của ta, nhất định là một vị tiên tử đặc biệt thẹn thùng đặc biệt nho nhã, người ta không tiện đường đột. Đỡ cho mọi người nhận ra chữ viết của nàng ấy, khiến nàng ấy xấu hổ, cho nên mới không nói rõ.”

Giang Trừng nói: “Chỉ ngươi thương hương tiếc ngọc …… Ngươi ngược lại tự tin ghê, người nhớ nhung ngươi là thích ngươi chứ không phải hận ngươi. Ta thấy, ngươi vẫn nên đi đường chú ý nhiều hơn, đỡ phải trúng chú nữa, nói không chừng là cùng một người với bùa chú thu nhỏ thành trẻ con kia.”

Ngụy Vô Tiện hơi hơi mỉm cười, nhìn Giang Trừng với ánh mắt giống như nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ, “Tình yêu với thù hận cũng không phân biệt được, ngươi cho rằng đầu óc của ta cũng không dùng được như của ngươi hả Giang Trừng?”

Giang Trừng giận: “Ngươi tìm đánh à Ngụy Vô Tiện?”

Thấy hai người sắp sửa đánh nhau, các sư đệ đua nhau gào thét cổ vũ, xúi giục bọn họ đánh một trận quyết thắng bại, Ngụy Vô Tiện giả vờ cho mấy thằng nhãi mỗi đứa một quyền, để cảnh cáo, đang ầm ĩ, thấy vẻ mặt Lam Vong Cơ kỳ quái nãy giờ, rốt cuộc nhịn không được nói: “Lam Trạm, suy nghĩ cái gì vậy? Ngươi cũng tò mò người viết chữ này là ai sao?”

“Ta……” Ánh mắt Lam Vong Cơ gần trong gang tấc di chuyển trên mặt hắn.

Ngụy Vô Tiện vung tay lên vỗ vào vai y: “Không cần ngượng ngùng, ta cũng rất tò mò đó.”

Lam Vong Cơ lại nhìn hắn một cái, mới từ từ nói: “Vậy ngươi …… dự định làm thế nào?”

Ngụy Vô Tiện nháy mắt với y: “Đương nhiên là đập vỡ nồi niêu để tìm đến tận cùng nha. Ngươi yên tâm, ta đã có biện pháp để tìm ra, vị tiên tử yêu thầm ta này rốt cuộc là ai.”

Loading

Đào hoa loạn

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x