Nhaminh [ĐHL] – Chương 41a

[ĐHL] – Chương 41a

0 0 đánh giá
Article Rating

Ngụy Vô Tiện lúc trước mỗi ngày bắt cá bẫy chim xem mắt với các cô nương, cộng thêm trêu chọc Lam Vong Cơ, cuộc sống trôi qua cực kỳ phong phú, căn bản không rảnh lo chuyện khác, Giang Phong Miên cũng không để hắn lo, tự mình chuẩn bị hết thảy, mỗi ngày sắp xếp cho hắn gặp mặt, nhờ bà mối chiếm danh nạp cát, rồi giao lưu với cha mẹ khắp các nơi, trù tính mọi chuyện, là bản thân Ngụy Vô Tiện không để ý, cô nương hẹn nói chuyện bất tri bất giác đã đến người cuối cùng trong danh sách.

Giang gia nhiệt tình, chỉ cần là người đến gặp mặt nói chuyện, đều sẽ sắp xếp chỗ ở, muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, có vài người bèn dẫn cô nương mang túi lớn túi nhỏ đến ở, hàng ngày giao lưu với hàng xóm bên trái bên phải tiểu viện, nhân tiện du sơn ngoạn thủy, các nhân vật có máu mặt của các đại gia tộc cũng coi đây giống như Hội Thanh Đàm, người rảnh rỗi đều ở một thời gian, nối kết tình hữu nghị trong Huyền môn. Những người vướng công việc trong tộc không thể rời đi hoặc vì đủ loại nguyên nhân không ở lâu dài được, thì sắp xếp thời gian cho đám trẻ gặp mặt, gặp mặt xong không được mấy bữa đã cáo từ rời đi, Giang thị cũng đều vô cùng nhiệt tình chiêu đãi, dễ đi dễ tiễn, tóm lại gần một tháng qua, trong Liên Hoa Ổ là có người tới có người đi, nối liền không dứt.

Đại hội chiêu thân đã đến giai đoạn cuối, người tuy đã vơi bớt, nhưng hầu hết những người cảm thấy hài lòng với Nguỵ Vô Tiện, muốn chiêu mộ vị đại đệ tử Vân Mộng chạm vào là bỏng tay này làm rể hiền đều ở lại, thứ nhất để cô nương nhà mình lộ diện nhiều một chút, thứ hai người trong cả gia đình thay phiên nhau ra trận, gia tăng tình cảm với người Giang gia, đồng thời thám thính ý tứ của Ngụy Vô Tiện, rồi thò đầu sang hai bên hàng xóm trái phải, dò hỏi đối thủ cạnh tranh, bận rộn vô cùng.

Thấy sắp tới giai đoạn gay cấn, mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện đi trên đường, đều có các bậc cha mẹ gấp gáp theo trước theo sau quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ con gái, hoặc nếu bản thân ngại mở miệng, thì đặc biệt gửi gắm bà mối, ngạch cửa Liên Hoa Ổ bị những thím bảy dì tám này đạp qua một lượt. Đã nhận lời gửi gắm thì phải làm hết sức mình, những bà mối này nhận tiền của người ta, vô cùng tận tâm và chuyên nghiệp, cả ngày nếu không phải lượn quanh Ngụy Vô Tiện thì chính là tới cửa tìm Giang Phong Miên dò hỏi thăm chừng, nhiệt tình đến mức khiến người ta chịu không nổi, Ngụy Vô Tiện vì tránh né các bà ấy, càng không thể đi đường đàng hoàng, toàn giẫm lên mái ngói trên nóc nhà mà chạy.

Những bà mối có năng lực nghiệp vụ quá mạnh đã sớm chăm sóc người hầu tạp dịch của Liên Hoa Ổ, tiếng gió của đại hội gia tộc chọn tức phụ đã lộ ra từ lâu, trước khi Ngụy Vô Tiện đi vào Thử Kiếm Đường, một đám đông thật lớn đã sớm chờ trong viện, hành lang phía sau hòn non bộ nằm xếp lớp như ruồi, vang lên tiếng vo ve, Ngụy Vô Tiện vừa đến tất cả đều im bặt, chờ hắn đi vào Thử Kiếm Đường, nhướng lông mày hếch mũi lên lại bắt đầu bàn tán trở lại, mỗi người đều cảm thấy trong tay mình đang nắm chặt sợi tơ hồng của Ngụy Vô Tiện, đầu kia là cô nương nhà mình nắm, đợi tin tức từ Thử Kiếm Đường thả ra, phải chụp ngay lấy đơn hàng lớn này, tiền thưởng nhận được từ gia đình nhà gái tất nhiên là đầy thau đầy chén, từ đây không lo lắng chuyện ăn uống nữa.

Trong ngoài Thử Kiếm Đường, Ngụy Vô Tiện đều cảm nhận được một tầm mắt vô hình đang nhìn chằm chằm lên người mình.

Nhoáng một cái, một bóng dáng màu trắng có chút quen thuộc lướt qua.

Hắn ngóng nhìn mấy lần, không thể nhìn rõ, tinh thần càng rối loạn, căng da đầu đi vào.

Vài bước đi đến chỗ ngồi đã chuẩn bị cho hắn, gia phó mang lên mấy đĩa trái cây và đậu phộng, bắp chân Ngụy Vô Tiện mới vừa dán xuống mặt chiếu, lại ngóng nhìn xung quanh một chút, nhịn không được nói: “Các ngươi có thấy Lam Trạm không?”

Giang Trừng nói: “Lam Vong Cơ á? Y tới làm gì?”

Ngụy Vô Tiện ậm ừ nói: “Không có gì, vừa rồi hình như nhìn thấy y ……”

Bọn họ nhìn sang trái sang phải một chút, đều nói không gặp Lam Vong Cơ, người Giang gia làm việc nhanh chóng, thấy mọi người đều đến đông đủ, cũng không nói lời dông dài dư thừa gì, Giang Phong Miên nói thẳng vào vấn đề: “A Anh, chiêu thân lần này, ngươi có đối tượng ái mộ nào không?”

Đóng cửa lại người trong nhà nói chuyện phiếm, người không liên quan đều cho lui khỏi Thử Kiếm Đường, trên vị trí thủ tịch cũng chỉ có Ngu Tử Diên, Giang Trừng và Giang Yếm Ly, chỗ bên dưới cũng tỏ ra nghiêm túc. Sự tình liên quan đến việc cả đời của Ngụy Vô Tiện, đám sư đệ ngày thường hay cười đùa trêu chọc không đứng đắn ai nấy đều bị Ngu Tử Diên nhìn chằm chằm, giống như bị hạ chú trói chặt vậy, không thể hi hi ha ha đùa giỡn, vẻ mặt đứng đắn ngồi dưới sảnh, dựng lỗ tai lên nghe. Chỉ có Lục sư đệ trông có vẻ mất tập trung.

Nhưng phản ứng của Ngụy Vô Tiện lại là ngạc nhiên, khắp trong đầu đều là Lam Vong Cơ, một Lam Vong Cơ đã lấp hắn tràn đầy, mười cái đầu cũng không đủ dùng, làm gì còn chỗ để chứa Kim tiểu thư Ngân tiểu thư nào đó.

Ngụy Vô Tiện xưa nay rất quyết đoán, hành sự lại nhanh nhẹn, từ khi chiêu thân tới nay càng là lượn lờ giữa hoa hồng bướm trắng, như cá gặp nước, về phương diện nhân duyên, Giang Phong Miên căn bản là chưa từng lo lắng cho hắn, còn cho rằng hắn đã sớm có quyết định, bây giờ xem ra lại hoàn toàn không phải như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, “A Anh, mấy ngày nay ngươi đều chưa từng nghĩ tới sao?”

Ngụy Vô Tiện quả thực có chút lắp bắp: “Giang thúc thúc, ta ……”

Nghĩ thì hắn có từng nghĩ, nhưng hiện giờ tất cả suy nghĩ dường như đều không tính được nữa.

Giang Phong Miên nói: “Chưa nghĩ tới cũng không quan trọng, ngươi cứ dựa theo tâm ý của mình, nói thẳng với mọi người, những vị cô nương nào hợp ý ngươi hơn, mọi người sẽ đưa ý kiến cho ngươi, ngươi tham khảo một chút.”

Giang Trừng không biết vì sao, tâm trạng kém, tính nhẫn nại cũng kém, nhìn bộ dạng mờ mịt ngơ ngác này của Ngụy Vô Tiện, giận sôi lên: “Đừng lằng nhằng nữa, ngươi mỗi ngày trêu mèo chọc chó, trong lòng mình không rõ chút nào sao?”

Giang Yếm Ly nói: “A Tiện, ngươi không cần ngại ngùng, cũng không cần có gánh nặng, không phải nói ngay bây giờ sẽ xác định hôn sự, chỉ ra ai thì phải cưới liền, chỉ là mọi người muốn nghe ý tứ trong lòng ngươi một chút, chúng ta trấn cửa ải cho ngươi. Trong lòng a Tiện, hẳn là sẽ có vài cô nương đặc biệt có hảo cảm đúng không?”

Ngụy Vô Tiện vẫn là ngơ ngác: “Hảo cảm ……?”

Ngu Tử Diên ngồi bên trên thay đổi tư thế, giọng điệu mỉa mai nói: “Sợ là nhiều quá, đếm không hết chứ gì, trong đây nè, tiết kiệm công sức của ngươi, lần lượt chọn thử xem.”

Bà chỉ vào một đống tấm thiệp màu đỏ thếp vàng trên bàn, có lớn có nhỏ, có dày có mỏng, trên phong bì không phải đóa hoa thì là gia huy, trang trí hoa văn màu sắc khác nhau, chia ra nhiều chồng, nếu chồng hết lên ước chừng cao đến nửa thân người.

Ngụy Vô Tiện hỏi: “Đây là ……?”

Giang Phong Miên cười nói: “Đây là thiệp cầu thân mấy ngày nay các gia tộc đưa tới, những nhà trong số này, đều là có ý với ngươi.”

“Ồ! Nhiều như vậy!”

Đám nhóc ngồi phía dưới cuối cùng không ngồi yên được nữa, làn sóng người dâng lên một tầng, mồm năm miệng mười tán thưởng, “Không hổ là đại sư huynh!”

“Đại sư huynh lẽ ra phải xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng công tử thế gia! Cũng không biết là ai xếp hạng, hai vị công tử Lam gia đè trên đầu đại sư huynh thì thôi, tên khổng tước Kim gia kia làm sao cũng có thể xếp trước đại sư huynh được!”

“Đáng tiếc chỉ có thể cưới một người nha, nhiều cô nương như vậy quá lãng phí, hay là đại sư huynh trực tiếp mở hậu cung đi!”

Người nói lời này lập tức bị đấm một cái, “Đại sư huynh của chúng ta tuy rằng phong lưu, nhưng cũng là người có nguyên tắc được chưa!”

Ngụy Vô Tiện nói: “Cái gì gọi là tuy rằng phong lưu? Ta vẫn luôn rất nghiêm túc xem mắt được chưa? Các ngươi xem mắt chẳng lẽ sẽ không nói nói cười cười, đùa giỡn ầm ĩ với các cô nương? Chẳng lẽ còn muốn giống như đi học ở Lam gia, nói chuyện mà khiến người ta mơ màng sắp ngủ hay sao?”

Các sư đệ cười vang: “Phải phải phải, đại sư huynh am hiểu xem mắt nhất.”

“Đại sư huynh vừa há miệng, là các cô nương đều cười, chỉ có Lam Nhị công tử nhíu mày lại giống như tiên sinh vậy.”

“Đại sư huynh chính là sinh ra đã quá đẹp, người Lam gia vừa thấy dáng vẻ của đại sư huynh liền cảm thấy ngả ngớn, còn chưa nói cái gì, cũng đã không hài lòng, đại sư huynh, huynh đừng để ý đến tên Lam Vong Cơ kia.”

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, lầm bầm một tiếng: “Ai nói muốn để ý đến y.”

Các sư đệ nói: “Không phải chứ, vừa rồi huynh còn hỏi đến y, chẳng lẽ là sợ y lại nói huynh sao? Hiện tại y không ở đây, nhưng cho dù y ở đây, cũng không thể ngăn cản huynh cưới vợ nha?”

Ngụy Vô Tiện cắn cắn môi, không nói.

“Các cô nương người này đẹp hơn người kia, người này đa tài hơn người kia, đại sư huynh khẳng định là hoa cả mắt, nhìn thêm vài lần, càng khó chọn lựa có phải không, đại sư huynh đừng hoảng, chúng ta sẽ chọn cho huynh!”

Một đám nhóc bu quanh chiếc bàn nhỏ, lật qua lật lại xem, giống như đi chợ lựa thức ăn vậy.

“Đại sư huynh, Tô cô nương thế nào? Hôm đó nàng ấy làm mấy món ăn quê nhà, huynh ăn ngon lành, cưới nàng ấy không phải mỗi ngày đều có lộc ăn sao?”

“Ở đây có vị Vương cô nương, có phải là người bỗng một ngày lộ ra tài năng có thể chơi được tất cả mười mấy món nhạc cụ trong phủ hay không?”

“Tần cô nương làm thơ vẽ tranh mới là tuyệt vời! Nàng ấy vẽ đại sư huynh còn đẹp trai hơn so với người thật.”

“Này tính là gì, Thái cô nương học rộng biết nhiều, nói chuyện dẫn chứng sách vở, hôm đó ngồi trên chiếu, huynh đệ nhà nàng ấy ở bên cạnh phát biểu cao kiến, cũng bị nàng ấy vượt mặt, hơn nữa sách vở cất giữ ở Thái gia này nghe nói không hề ít hơn Cô Tô Lam thị!”

Mọi người thấy bản thân Ngụy Vô Tiện chẳng có chủ ý gì, nhịn không được vô tình đề cử cô nương mà mình đánh giá cao. Ba Lăng và Vân Mộng cách nhau rất gần, mối quan hệ giữa Giang Phong Miên và Âu Dương tông chủ của Ba Lăng luôn khá tốt, bèn nói với Nguỵ Vô Tiện về con gái út Âu Dương Tiểu Lan của ông ấy, Ngu Tử Diên quan hệ tốt với Lan Lăng Kim thị, kéo theo nhìn Kim Tử Oánh cũng thuận mắt, hơn nữa hôn sự của Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên đã bị ngâm giấm, bà làm như không cam lòng muốn tiếp tục làm sui với Kim gia, còn bản thân Giang Yếm Ly, thì gần gũi với La Thanh Dương, cảm thấy cô nương này thẳng thắn hào sảng, rộng rãi hoạt bát, tính nết hợp với Ngụy Vô Tiện, nên cũng nói vào vài câu.

Ngụy Vô Tiện chống khuỷu tay nghe hết nửa ngày, một đĩa dưa hấu ăn vơi bớt không ít, lời lại chẳng nói được mấy câu, sao cũng được, dáng vẻ uể oải ỉu xìu.

Loading

Đào hoa loạn

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x