Nhaminh [ĐHL] – Chương 41b

[ĐHL] – Chương 41b

0 0 đánh giá
Article Rating

Giang Trừng cũng là nửa ngày không lên tiếng, cúi đầu buồn bực ăn dưa hấu, Giang Yếm Ly làm như biết tâm tư của y, che miệng cười cười, Ngụy Vô Tiện theo ánh mắt của nàng, nhìn thấy ở đầu bàn bên kia, vài ba tấm thiệp nằm lẻ loi, còn mỏng hơn miếng vỏ dưa chừa lại.

Giang Trừng nhìn thấy ánh mắt Ngụy Vô Tiện, tự mình thiếu kiên nhẫn trước, “Nhìn cái gì mà nhìn.”

Ngụy Vô Tiện ngay sau đó hiểu rõ, ba tấm thiệp kia là của Giang Trừng, hắn thật sự cũng kinh ngạc, bật thốt lên: “Thế mà chỉ có ba nhà muốn ngươi!”

Giang Trừng sững người, tức giận đến nghiến răng: “Ngụy Vô Tiện ngươi tìm đánh có phải không?!”

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt chân thành: “Thật sự! Ta cho rằng chỉ có …… Trong đây có của Nhiếp gia đúng không? Giang thúc thúc?”

Giang Phong Miên hơi nhướng mày: “Nhiếp gia, không có thiệp, không đưa cho ngươi, cũng không đưa cho Giang Trừng.”

Ngụy Vô Tiện quả thực kinh ngạc ngây người, nghĩ nghĩ, nhìn chằm chằm Giang Trừng nói: “Ngươi đã làm gì nàng ấy? Lớp học buổi sáng gần đây, các ngươi đều không so tài sao? Hai người đều ổn chứ?”

Sắc mặt Giang Trừng trở nên khó coi, trong vẻ khó coi lại có vài phần quanh co, ánh mắt bay lung tung, nghẹn ra một câu: “Ta đã nói rõ ràng với nàng ấy.”

Lời này không đầu không đuôi, Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: “Nói rõ ràng cái gì?”

Giang Trừng rõ ràng vừa có chút buồn phiền lại vừa có chút bực bội, thuận miệng nói: “Ta không có ý với nàng ấy.”

Ngụy Vô Tiện tiếp tục khiếp sợ: “Ngươi không phải chứ Giang Trừng, ngươi đã cự tuyệt muội tử duy nhất hả?”

Giang Trừng tức giận: “Cái gì kêu là duy nhất? Ngươi không nhìn thấy mấy thứ nằm ở kia hả?” Y chỉ vào ba tấm thiệp kia, cũng không ngại khó coi, nhưng biểu tình của Ngụy Vô Tiện rõ ràng nhắc nhở y, so với một chồng chất như núi ở bên cạnh hắn kia, ba tấm này cũng tương đương với không có. Thái dương Giang Trừng nổi gân xanh: “Ngụy Vô Tiện, đi ra ngoài! Chúng ta đánh một trận!”

Ngụy Vô Tiện bày ra vẻ mặt hết thuốc chữa, chỉ dành ra một chút khóe mắt để nhìn y, cầm một miếng dưa lên cạp, mồm miệng lúng búng nói: “Không cần phải nói, ngươi cũng không vừa mắt ai trong ba nhà đó đúng không? Ta đoán thử nhé, không phải không đủ dịu dàng, thì chính là không xinh đẹp, tiếp nữa chính là xuất thân không xứng, vừa vặn ba lý do, hoàn mỹ loại bỏ, tránh xa mọi cô nương.”

Giang Trừng tức giận đến nhảy dựng lên, may mà được các sư đệ kéo lại, mồm năm miệng mười khuyên giải: “Đại sư huynh, huynh bớt tranh cãi đi!”

“Này có cái gì hay mà cãi nhau, vốn dĩ là chiêu thân cho đại sư huynh, chắc chắn những người tới đều là vì nhắm đến đại sư huynh mà!”

“Đúng vậy đúng vậy, bữa khác chiêu thân cho nhị sư huynh, cũng sẽ mời được mười nhà trăm nhà!”

Giang Trừng nghe xong câu này, trong nháy mắt dừng tay, làm như cảm thấy ầm ĩ với Ngụy Vô Tiện như vậy cực kỳ mất mặt, để tỏ vẻ khinh thường, phì một tiếng: “Không, chiêu.”

Trấn an nửa ngày, rốt cuộc Giang Trừng ngồi xuống, bị Ngu Tử Diên dí đầu âm dương quái khí nói một hồi: “Ai biểu mẹ ngươi bẩm sinh không đẹp, không cho ngươi bộ dạng phong lưu được, ngươi là so không bằng người ta, sinh ra đã khiến mọi người yêu thích, nói ra câu gì, là một đống người đi theo, nhớ mãi suốt mười mấy năm cũng không quên được.”

Giang Phong Miên nghe giọng điệu của bà không đúng, sắc mặt trở nên khó coi, Giang Yếm Ly vội bưng đĩa trái cây lên, một người một miếng lấp kín miệng.

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng là cái gì cũng phải đem ra so sánh, tuy nói hầu hết các lần đều là Ngụy Vô Tiện chiếm thượng phong, nhưng thắng bại cách xa như thế, thật đúng là lần đầu tiên, Giang Trừng mỗi ngày nhìn hắn vốn dĩ đã rất khó chịu, bị Ngu Tử Diên nói vậy, vừa có chút ủy khuất lại có chút không phục, trừng mắt với Ngụy Vô Tiện nói: “Ngươi cho rằng mình tốt bao nhiêu, mà dám khoa tay múa chân với ta? Trước hết ngươi lo cho mình thật tốt đi, cả ngày hái hoa ngắt cỏ trêu hoa ghẹo nguyệt, ai cùng ngươi người đó xui xẻo.”

Ngụy Vô Tiện phun hạt dưa nói: “Ai nói, ta thành thân rồi đương nhiên sẽ một lòng đến già nhé.”

Giang Trừng nói: “Cũng không biết ai hiện giờ đứng núi này trông núi nọ, ngươi thử chọn ra một người cho ta xem.”

Nghe xong lời này, Ngụy Vô Tiện không khỏi hơi ngây người ra, dưa trong miệng cũng không giòn nữa.

Thật sự là giống như Giang Trừng nói, quá nhiều lựa chọn, khó quyết định, đơn giản là chưa nghĩ ra ư? Ý nghĩ này lướt qua trong đầu Ngụy Vô Tiện một lần, hắn đã biết là không phải như vậy.

Thật sự là …… không có cô nương nào khiến hắn đặc biệt rung động.

Chuyện này ngược lại cũng không sao, ai nói đạo lữ tương lai nhất định phải nhất kiến chung tình, đôi bên yêu nhau? Vốn dĩ trên đời này, chỉ dựa vào lệnh của cha mẹ lời người mai mối không ít người chỉ một lần đã có được mối lương duyên tốt đẹp, trong huyền môn rất nhiều cặp đôi khiến người ta yêu thích và ngưỡng mộ, trước khi kết hôn cũng không có tiếp xúc sâu sắc gì mấy, có lúc Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ, chọn người có tính cách dịu dàng, tướng mạo xứng đôi, ta nói câu gì, đối phương có thể tiếp lời cũng là được rồi, tình cảm đều là từ từ nảy sinh, còn thời gian cả mấy chục năm, đâu ai biết ngày sau sẽ thế nào, cần gì phải gấp gáp nhất thời, đòi gặp gỡ một lần là được ngay? Tính tình này của hắn cũng kỳ quái, chuyện có chủ ý thì rất kiên quyết, chuyện không có chủ ý thì ngược lại rất tùy tiện, cho nên chuyện hôn nhân đại sự, hắn cũng nghĩ như vậy.

Nếu là trước đây, chuyện này cũng đơn giản, giữa La Thanh Dương, Lam Mạch Vân, Âu Dương Tiểu Lan, thậm chí là Kim Tử Oánh cứ rút thăm chọn một người, để ông trời quyết định, hắn cũng thiếu chút nữa đã nói như vậy, nhưng lời đã đến bên miệng, lại bởi vì một người mà nuốt trở vào.

Một người mà thậm chí ngay lúc này cũng không có ở đây.

Ngụy Vô Tiện có quá nhiều việc nghĩ không rõ ràng, nghĩ không rõ ràng tình cảm Lam Vong Cơ đối với hắn, nghĩ không rõ ràng tại sao y có tình cảm như thế đối với hắn, thậm chí nghĩ không rõ ràng vì sao mình lại để ý đến cảm nhận của y như vậy.

Ngụy Vô Tiện nắm tóc, nghĩ không ra nguyên nhân, đột nhiên thốt ra một câu: “Ta không cưới nữa.”

Giang Trừng làm rơi miếng dưa trên mặt đất.

Giang Phong Miên chỉ cho rằng Ngụy Vô Tiện tâm tính thiếu niên, tuy rằng tổ chức đại hội chiêu thân cho hắn, nhưng trong lòng vẫn chưa quyết định được, mỗi ngày dẫn các cô nương giống như dẫn các sư đệ nhà mình vậy, chỉ muốn nhốn nháo ầm ĩ, không có suy nghĩ gì đối với việc thành gia, thở dài, sờ cằm nói: “Hôn nhân đại sự, nói chung cũng không thể miễn cưỡng ……”

Lời này của ông còn chưa nói xong, Ngu Tử Diên không nhìn nổi nữa, mặc kệ hắn là chơi đến phát điên, hay là nổi cơn cáu kỉnh, vỗ bàn một cái rầm, cả người vụt đứng dậy, chỉ vào hắn mắng: “Tiểu tử ngươi tìm chết! Một nửa huyền môn vì ngươi từ trên xuống dưới bận tâm lo nghĩ hơn một tháng nay, Liên Hoa Ổ lại bị ngươi làm cho gà bay chó sủa, ngươi nói một câu không cưới thì không cưới, hoá ra chúng ta đều là những con khỉ bị ngươi nổi cơn bốc đồng treo lên chơi đùa hả? Ngươi trêu ong ghẹo bướm, chơi đủ rồi, vỗ vỗ mông bỏ chạy? Kêu mặt mũi Giang gia chúng ta để ở đâu? Làm sao giải thích với người trong bách gia? Ta thấy ngươi hoàn toàn là vì ngứa da, thèm bị quất roi!”

Lời này của Ngụy Vô Tiện cũng là buột miệng không suy nghĩ, chưa trau chuốt một chút, cứ nói thẳng tuột ra, mắt thấy ánh chớp lập loè trong tay Ngu Tử Diên, một roi cứ thế quất tới, Ngụy Vô Tiện che đầu bỏ chạy, Ngu Tử Diên vừa la mắng vừa quất roi, Giang Phong Miên muốn khuyên, nhưng đã chậm, những người còn lại thấy Ngụy Vô Tiện sải bước chân, chạy ra khỏi Thử Kiếm Đường, ở xa xa mà vẫn gào lên: “Ta không thích cô nương nào! Chẳng lẽ còn có thể ép người ta cưới hay sao?”

Câu này gào đến một đám bà mối trong viện tử, Ngụy Vô Tiện không chịu cưới vợ, chuyện này sao mà được! Trong lúc nói chuyện đã bao quanh hắn mấy vòng, ngươi một câu ta một lời, lôi chân kéo tay tận tình khuyên bảo hắn, nói trong nhà có một người xinh đẹp dịu dàng hiền lương thục đức là một chuyện khiến người ta yêu thích và ngưỡng mộ biết bao nhiêu, Ngụy Vô Tiện nghe thấy cũng có chút xao động, nghiêm túc nảy ra một vài suy nghĩ, trong đầu hiện ra hình ảnh một mỹ nhân mặc bạch y lạnh lùng châm trà dâng nước, đấm chân thay quần áo cho hắn.

Mỹ nhân kia vừa sắp quay đầu lại, còn chưa để Ngụy Vô Tiện nhìn rõ bộ dáng, một roi của Ngu Tử Diên đã quất trên mặt đất, đám bà mối sợ tới mức không dám vây quanh nữa, ào một cái tách ra, để lộ Ngụy Vô Tiện ở bên trong, Ngụy Vô Tiện kêu cứu mạng, khắp viện tử tán loạn.

Người trong Thử Kiếm Đường đã sớm bước ra, người nào người nấy cũng không dám lên tiếng, ai dám xông đến trước mặt Ngu Tử Diên đang nổi giận, chỉ có thể đi theo phía sau Giang Phong Miên, Giang Phong Miên kêu: “Tam nương tử nàng mau dừng tay! Có chuyện thì nói đàng hoàng, không cần phải đánh người mà!” Bọn chúng liền ừ ừ à à nói: “Sư phụ nói đúng, sư nương thủ hạ lưu tình!”

Ngu Tử Diên càng nổi giận: “Ta đang quất tên đồ đệ ngoan do ông dung túng ra! Cả nhà cùng hắn náo loạn lâu như vậy, để hắn chọn người này, trêu chọc người kia, bây giờ hắn nói không vừa mắt! Không muốn! Cho rằng đang dạo chợ đấy hả! Xem ta có lột da hắn ra hay không! Còn dám chạy!”

Đám bà mối làm gì từng thấy qua tình huống như vậy, sợ tới mức không dám thở mạnh, ngoại trừ Giang Phong Miên, ai cũng không dám khuyên, Ngụy Vô Tiện sát sao tránh thoát được một roi, quần áo đều bị ánh chớp xoẹt xoẹt đốt cháy xém, kêu khổ không ngừng, đang chật vật trốn chui trốn nhủi như chuột, đột nhiên va vào một lồng ngực rắn chắc.

Hắn còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã ôm chặt lấy hắn, ấn hắn vào trong ngực mình, trên người kêu roẹt một tiếng, giúp hắn chặn lại một roi nóng rát.

Mùi đàn hương nồng đậm ập vào chóp mũi, va vào lồng ngực vô cùng đàn hồi làm cho Ngụy Vô Tiện bị đỏ cả mặt, trong nháy mắt có chút choáng váng, vừa ngẩng đầu, chính là chiếc cằm giống như bạch ngọc của Lam Vong Cơ, đôi mắt nhạt màu loé lên một tia sáng, ngực hơi hơi phập phồng, cánh tay đang ôm hắn hình như có chút không muốn buông ra.

Lúc này tất cả mọi người đều ngây ngốc, cũng không biết Lam Vong Cơ từ đâu nhảy ra, không nói hai lời đã bảo vệ Ngụy Vô Tiện chịu một roi, phải biết rằng Tử Điện cũng không dễ chịu đựng như vậy, một roi quất xuống, người tu hành lợi hại tới đâu ít gì cũng phải bị phỏng một lớp da.

Nhưng Lam Vong Cơ chịu một roi kia, áo bị xé toạc một đường, mơ hồ còn có thể thấy da thịt ửng đỏ, nhưng làm như hoàn toàn không hay biết, chỉ nhìn chằm chằm vào Nguỵ Vô Tiện trong lòng ngực, ánh mắt quả thực còn nóng bỏng hơn cả ánh chớp của Tử Điện.

Ngụy Vô Tiện thấy cứu tinh tới, cũng bất chấp tất cả, trở tay túm chặt người vừa tới, vô cùng thảm thương kêu lên: “Lam Trạm, cứu ta!”

Lam Vong Cơ nặng nề “Ừm” một tiếng, kéo Ngụy Vô Tiện ra phía sau.

Ngu Tử Diên lạnh mắt nhìn nhìn, thấy Lam Vong Cơ không có ý định tránh ra, lạnh lùng mở miệng nói: “Lam Nhị công tử, đây là chuyện gia đình, không quan hệ đến ngươi, mời tránh ra.”

Lam Vong Cơ giống như một cột băng, đứng trong sân, nhàn nhạt một câu: “Có quan hệ.”

Trước đây ở Liên Hoa Ổ, có ai dám cản roi của Ngu phu nhân? Tử Điện vung lên, trong phạm vi gần đó làm gì có ai còn đứng? Ngay cả Giang Phong Miên cũng phải nhường bà ba phần, Ngụy Vô Tiện trước nay cũng chỉ có chạy trốn giữ mạng, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày có thể có người ở trước mặt Ngu Tử Diên bảo vệ hắn, hắn gần như là sùng bái nhìn Lam Vong Cơ, hai tay giống như cao da chó bám dính trên người của y, làm cho bộ bạch y ngay ngắn chỉnh tề của y đầy dấu tay, nhưng không nỡ gỡ ra.

Câu nói “Có quan hệ” này của Lam Vong Cơ khiến hắn nghe thấy mà trong lòng ngọt ngào, ôm ngực nghĩ: “Lam Trạm thật là đủ nghĩa khí! Không uổng phí cho y hôn!” Lời này có chỗ nào không thích hợp, Ngụy Vô Tiện cũng không rảnh để suy nghĩ, chết gần đến nơi, dưới cơn thịnh nộ của Ngu Tử Diên giữ được da thịt lành lặn cho thân thể này là chuyện quan trọng, hắn không muốn lại chổng mông nằm sấp trên giường một tháng đâu, mỗi ngày đối diện với gương mặt vui sướng khi người gặp họa kia của Giang Trừng không nói, còn làm sao gặp mặt các cô nương nữa chứ?

Ngu Tử Diên tất nhiên không dễ dàng ra tay với khách, cũng không biết thằng nhãi Ngụy Vô Tiện này dùng thủ đoạn gì, đùng một cái có mối quan hệ thân thiết như thế với tên Lam Vong Cơ xưa nay mặt lạnh tim lạnh với hắn, cho dù chống đối trưởng bối cũng muốn che chở cho thằng nhãi ranh này, nghĩ thầm tiếp tục giằng co không phải là cách, đưa mắt ra hiệu cho thị nữ thiếp thân ở bên cạnh, thị nữ lén lút đi về hướng tiểu viện của Lam thị, đương nhiên là muốn thông báo đến người có thể trấn trụ Lam Vong Cơ. Đồng thời cũng không yếu thế, cười lạnh bày ra đạo lý nói: “Lam Nhị công tử, ngươi muốn nhúng tay bảo vệ tiểu tử này, vậy đã hỏi thăm rõ ràng hắn tạo nghiệt gì, tìm đường chết như thế nào chưa? Thằng nhãi chết tiệt Ngụy Anh này chiêu thân cho tới bây giờ, đột nhiên phủi tay nói không chiêu nữa, ta không đánh cho hắn da bong thịt tróc, thì làm sao giải thích với bách gia?”

Ngụy Vô Tiện vừa định nói thầm một câu, đã thấy Lam Vong Cơ xoay người lại, sâu kín nhìn hắn một cái, cũng không biết là có ý tứ gì, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ không ổn, việc này đúng là hắn không chiếm lý, có thể Lam Trạm đã nghĩ kỹ lại rồi, muốn quay giáo, trở tay giao hắn cho Ngu phu nhân quất roi, hình ảnh này vừa hiện lên, chân lập tức mềm nhũn, nghĩ nghĩ hay là xuống nước trước, ai ngờ Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói: “Yên tâm, có ta.”

Trong ngực Ngụy Vô Tiện chảy qua một dòng nước ấm, sau đó nghe thấy Lam Vong Cơ xoay người nói với Ngu Tử Diên ——

“Dễ dàng giải thích, Ngụy Anh, ta cưới.”

Loading

Đào hoa loạn

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x