Nói thế nào đi nữa, chuyện của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã ồn ào đến mức sôi sùng sục ở Liên Hoa Ổ, nhưng chân tướng thế nào vẫn là một bí ẩn. Tuy nói tác phong ngày thường của Ngụy Vô Tiện à thì …… đúng là có chút phóng túng, nhưng hạnh phúc cả đời của con trẻ nhà mình, Giang Phong Miên vẫn rất để tâm, cũng để có lời giải thích với bách gia tới đây xem mắt, chuyện này vẫn cần phải làm rõ.
Giang Trừng đá một cái vào Nguỵ Vô Tiện đang quỳ gối trước linh bài, tạo cho mình một chỗ, ngồi xuống bên cạnh hắn, Ngụy Vô Tiện đang làu nhàu mắng chửi, vừa phủi dấu chân màu xám trên người, y đã nói thẳng vào vấn đề: “Phụ thân kêu ta tới hỏi ý ngươi một chút.”
Ngụy Vô Tiện tức giận: “Ý gì.”
Giang Trừng cau mày, rõ ràng là cảm thấy có chút ghê tởm, nhưng lại không thể không hỏi: “Chính là ngươi và Lam Vong Cơ …… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi hẳn không phải là …… thật sự thích y đó chứ?”
Ngụy Vô Tiện đang trong cơn tức giận, nghĩ cũng không thèm nghĩ nói ngay: “Ta cmn thích nam nhân hay là thích nữ nhân, bộ ngươi không biết hả?”
Lời này của hắn tuy rằng là một câu hỏi vặn lại, nhưng Giang Trừng cũng là không cần nghĩ đã có được đáp án, lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, gật đầu nói: “Cũng phải. Ta nói mà, ngươi và Lam Vong Cơ á? Chuyện này mẹ nó cũng quá quỷ dị rồi.” Nhìn bộ dạng Ngụy Vô Tiện như đang nghĩ gì đó, lại nói: “Vậy bây giờ ngươi định làm gì?”
Ngụy Vô Tiện ngây ngốc, không hiểu rõ.
Giang Trừng nói: “Hiện giờ lời đồn của ngươi và Lam Vong Cơ ở bên ngoài muốn lật trời rồi, việc xem mắt này của ngươi tiếp tục tiến hành thế nào?”
Ngụy Vô Tiện cười cười, “Tiến hành thế nào á? Còn không phải là cứ thế tiến hành hay sao.”
Ngụy Vô Tiện rốt cuộc là ý gì, hai ngày sau liền ứng nghiệm.
Quỳ trong từ đường một đêm, Lam Vong Cơ từ đầu tới cuối không hề xuất hiện. Cùng lúc đó, bóng dáng Ngụy Vô Tiện lại xuất hiện giữa đám cô nương, tự mình chứng minh, chuyện của hắn và Lam Vong Cơ chỉ là hiểu lầm, thanh danh phong lưu của Ngụy Vô Tiện hắn luôn luôn truyền xa, thích nhất là dây dưa không rõ với các cô nương xinh đẹp, làm sao có thể thích nam nhân?
Những nhà không có ý định kết thân với Giang gia đều đã rời đi hết bảy tám phần, số còn lại đều là cố ý tranh cử vị trí Ngụy phu nhân tương lai, Ngụy Vô Tiện lại thả ra lời nói, lần chiêu thân này là hắn đã quyết định, chỉ là sẽ chọn đóa hoa của nhà nào, tạm thời vẫn chưa xác định.
Một câu này, khiến cuộc cạnh tranh trong phút chốc trở nên gay cấn.
Ngụy Vô Tiện được nâng niu đến tận trời, đi đến đâu cũng có người đi theo. Lớp luyện kiếm sáng sớm, Ngụy Vô Tiện vừa xuống khỏi sàn đấu nghỉ ngơi, lập tức có vô số người bưng trà rót nước, đưa đến bên miệng chỉ thiếu điều trực tiếp đút vào, khăn thơm của các cô nương tranh nhau nhét vào trong lòng ngực hắn, hắn cũng không khách khí, nhận ngay tại chỗ dùng liền, bên cạnh đó còn đá lông nheo với các cô nương.
Các sư đệ đều đỏ mắt, Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc đến ngây người, khóe miệng và mí mắt của Giang Trừng vẫn luôn nhíu chặt đến lúc tan học.
Ngụy Vô Tiện bị bao vây chật như nêm, giơ tay lên nói: “Ôi chao các cô nương, đừng tranh giành, đừng chen chúc. Người nhiều quá rồi nhiều quá rồi, các nàng lần lượt đến được không, đừng sốt ruột, ai cũng có phần.”
Đến giờ cơm, không phải vị cô nương này xào cho hắn thêm một ít món ăn quê nhà, thì là vị cô nương kia muốn hắn nếm thử món điểm tâm sau khi ăn xong. Đi trên đường, luôn có mấy bóng dáng xinh đẹp yểu điệu e lệ, tụ lại với nhau, ở trong góc chờ đợi đã lâu, chỉ để tặng cho hắn những lễ vật nhỏ được chuẩn bị tỉ mỉ. Khăn tay, túi thơm, trang sức đeo bên hông, đồng tâm kết gì đó, đều là các cô nương tự tay khâu vá, để không cô phụ những ý tốt, hắn nhận được liền treo lên. Cũng không coi trọng người này coi nhẹ người kia, lập tức tất cả những thứ rực rỡ đủ màu treo bên hông đều là mấy món đồ nho nhỏ, đi đường oai phong, ngực cũng căng phồng nhét đầy khăn thêu, không phải uyên ương, thì là chim liền cánh, cây liền cành, nhũ danh khuê phòng của các cô nương nằm bên dưới, cái gì Liên Liên, Phương Phương, Ái Ái, Tú Tú, khiến người ta đọc lên toàn ríu ra ríu rít liên tưởng đến yêu đương.
Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy thú vị, ai đến cũng không cự tuyệt, cái gọi là xuân phong đắc ý đào hoa loạn, chính là thời niên thiếu khinh cuồng.
Chỉ là cách một lớp người, cũng có thể cảm nhận được một ánh mắt còn sắc bén hơn lưỡi kiếm chọc vào người.
Lam Vong Cơ nghĩ không ra, y mới không gặp hai ngày, Ngụy Vô Tiện làm thế nào lại phong lưu thành như vậy.
Chuyện này cũng không thể trách y, Lam Khải Nhân thật ra đã sớm khoẻ lại, nhưng trông chừng cải trắng nhà mình sát sao, ở trên giường giả bệnh, hại Lam Vong Cơ tưởng rằng ông bị sao, đành phải ở bên cạnh canh giữ hai ngày, cho đến khi y sư lau mồ hôi, thật sự không thể bịa ra chứng bệnh gì nữa, mới tốt xấu công nhận “Hồi phục”.
Vừa mới ra tới, thì thấy tình cảnh này.
Lam Vong Cơ không biết phải làm sao với người này bây giờ, một mình giận dỗi.
Đều đã bị y hôn hai lần, bốn bỏ năm lên chính là người của y, tại sao còn ở bên ngoài trêu ghẹo linh tinh?
Lam Vong Cơ trước sau luôn vững tin vào lời vàng của Ngụy Vô Tiện, dựa theo tiêu chuẩn của chính Ngụy Vô Tiện, trong lòng hắn tuyệt đối có y, nếu không lúc bị hôn sẽ không phải là bộ dáng thế kia. Huống chi, bắt đầu từ lần đó dưới cây đào, nhiều cơ hội như vậy, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn chưa bao giờ từ chối y một cách rõ ràng.
Với tính cách của Ngụy Vô Tiện, hơn phân nửa chính là muốn chọc ghẹo mình cho vui, hoặc là muốn thăm dò mình đối với hắn có thật lòng thật dạ hay không. Dù sao trước đó mình giấu kỹ như vậy, tính tình Ngụy Vô Tiện lại vô tâm vô tư, khẳng định là không nhận ra một chút dấu vết nào, nếu không thì đã không kinh ngạc như vậy. Nếu chuyện này đến bất ngờ, lại vì chuyện Lam Khải Nhân phải trái đúng sai mà bị phạt, Ngụy Vô Tiện nhất thời có tức giận có nghi ngờ cũng là hợp tình hợp lý.
Làm sao bây giờ, lại không thể trực tiếp trói người mang về Cô Tô, Lam Vong Cơ buồn rầu ghê.
Phải làm sao để tiến thêm một bước bày tỏ tình ý của mình? Suy nghĩ nửa ngày, Lam Vong Cơ quyết định đến thỉnh giáo Nhiếp Hoài Tang.
Dù sao Nhiếp Hoài Tang cũng thân thiết với Ngụy Vô Tiện, hiểu hắn, hơn nữa từng xem nhiều thoại bản Đông Cung đứng đắn lẫn không đứng đắn như vậy, Lam Vong Cơ không có ai có thể xin giúp đỡ, dựa vào sức tưởng tượng có hạn của y cảm thấy người này hẳn là có thể nhờ vả được một chút.
Nhiếp Hoài Tang không phụ sự mong đợi, lắp bắp mất một lúc, rốt cuộc mới nói trôi chảy được sự việc: “Lam Nhị công tử, ngươi …… muốn theo đuổi …… Ngụy huynh?”
Hắn quạt cây quạt đến mức miệng khô lưỡi khô, vùi đầu uống hết một bình trà, Nhiếp Hoài Tang rốt cuộc đã tiếp nhận một sự thật, Ngụy Vô Tiện thế mà thật sự là bị oan uổng! Là cải trắng muốn ủn heo!
Khép cây quạt lại, hắn nghiêm trọng nhìn Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ cũng nghiêm trọng nhìn hắn.
Nhiếp Hoài Tang tuy nói làm chuyện đứng đắn rất là mơ hồ, nhưng với tư cách là nam nhân, tư duy của hắn cực kỳ hiệu quả và ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm mà chỉ ra cho Lam Vong Cơ một vấn đề: “Vong Cơ huynh ……” Hắn bắt chước Ngụy Vô Tiện gọi, “Đầu tiên ngươi cần xác nhận một chuyện, chính là Ngụy huynh hắn rốt cuộc có thích nam nhân hay không.”
Lam Vong Cơ: “…… Ý là?”
Nhiếp Hoài Tang nói: “Cũng chính là, Ngụy huynh hắn, rốt cuộc đối với nam nhân có …… Khụ, hứng thú về phương diện kia hay không. Nếu không, ngươi có đuổi theo tới tận chân trời, cũng không có hy vọng. Bởi vì theo ấn tượng của ta cho tới nay, Ngụy huynh hình như chỉ có hứng thú đối với cô nương, ví dụ như trước đây chúng ta cùng nhau xem Đông Cung, thì tất cả đều là …… Khụ, của nữ nha. Vấn đề mấu chốt này chưa xác nhận, thì làm cái gì cũng đều là tốn công vô ích á.”
Vành tai Lam Vong Cơ có chút nóng lên: “Làm, làm thế nào xác nhận ……”
Nhiếp Hoài Tang nhướng mày lên, suy nghĩ một lát, đuôi mắt ra vẻ thần bí nheo lại, đầu quạt gõ gõ vào ngực, nắm chắc mười phần nói: “Giao cho ta.”
Tiếp theo xoè quạt ra phe phẩy một cách tiêu sái.
Lam Vong Cơ rất là nể phục, hình tượng cà lơ phất phơ trước giờ của Nhiếp nhị công tử chợt cao lớn lên.
Sau bữa tối hôm đó, khi màn đêm buông xuống, Nhiếp Hoài Tang và Lam Vong Cơ gặp nhau bên dưới một góc mái hiên hẻo lánh ở hậu hoa viên. Hắn dùng áo choàng màu đen bao phủ thân mình, chiếc khăn đen che khuất khuôn mặt, ánh mắt cảnh giác nhìn ra xung quanh, nhét một món đồ vào trong ngực áo Lam Vong Cơ, đè thấp giọng nói: “Vong Cơ huynh, chuyện này ta không thể ra mặt, đặc biệt, không thể để cho Lam lão …… Khụ, Lam tiên sinh của nhà các ngươi biết, và huynh trưởng nhà ta nữa, nếu không ta chết không có chỗ chôn.”
Lam Vong Cơ bảo đảm nói: “Tuyệt đối giữ kín.”
Y lật lật trên tay món đồ được nhét vào ngực áo, mơ hồ cảm thấy là một quyển sách, “Thứ này …… sử dụng như thế nào?”
Hai mắt Nhiếp Hoài Tang nhìn chằm chằm vào cái bóng gió thổi trên tường, một chân đã lướt sang hướng bên cạnh, hắn nói: “Ta không thể ở lâu, cái này …… ngươi cho hắn thử một lần.”
Nói xong câu này, Nhiếp Hoài Tang biến mất vào sâu trong vườn giống như một cơn gió, sau một lúc lâu, trong không trung truyền đến một tiếng kêu thảm thiết rõ ràng, giống như bị vấp thứ gì đó té ngã một cái.
Lam Vong Cơ nín thở ngưng thần.
Mở trang thứ nhất ra, lập tức ném nó ra ngoài.
Trái tim Lam Vong Cơ đập thình thịch. Lại nói cũng không phải là lần đầu tiên xem thứ này, nhưng cảm xúc của các lần lại khác nhau. Lần đầu tiên, là ở Tàng Thư Các, thiếu niên ngây ngô, tình đầu mới chớm, xem như rắn độc mãnh thú, bị Ngụy Vô Tiện nói khích một chút, liền xé tan nát. Lần thứ hai, trên sảnh chính, trước mặt trưởng bối, nhìn thấy chính mình chìm đắm trong dục vọng dưới ngòi bút của Ngụy Vô Tiện, chịu đủ chấn động. Lần thứ ba …… lần thứ ba là của Ngụy Vô Tiện tự mình đưa tới cửa.
Sau đó, giấc mơ của Lam Vong Cơ liền có màu sắc.
Nhưng thật ra thứ mà ba lần đó y nhìn đều là nam và nữ, đối với chuyện hai nam nhân rốt cuộc phải làm thế nào, cũng không có khái niệm gì cụ thể.
Cuốn sách này của Nhiếp Hoài Tang vốn không giống, hắn rất là có trách nhiệm, thứ chuẩn bị cho Lam Vong Cơ trong thời gian ngắn ngủi cũng là thượng phẩm trong thượng phẩm. Hai vị nam tử trong bức vẽ mặt mày tuấn lãng, dáng người xuất sắc, động tác táo bạo và phóng túng, những chỗ nên rõ ràng không chút mờ nhạt, bộ phận nên khoa trương không hề khiêm tốn hữu lễ.
Năng lực học tập của y tất nhiên là hàng đầu, xem qua chưa đến hai lần, đã có thể biết chuyện này phải tiến hành như thế nào.
Vậy thì ý đồ khi đưa món đồ này cho người ta ……
“Ngươi cho hắn thử một lần.”
Lời này của Nhiếp Hoài Tang vang vọng trong màn đêm yên tĩnh.