Nhaminh [ĐHL] – Chương 48

[ĐHL] – Chương 48

0 0 đánh giá
Article Rating

Giang Trừng còn chưa nhận ra mình đang chứng kiến chuyện gì, đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện quần áo xộc xệch chạy ra từ sau tấm bình phong, còn bị vướng chân vào ghế, ngã thật mạnh xuống đất, Giang Trừng nhìn mà cũng thấy đau, quên luôn cả chuyện hưng sư vấn tội: “Ngươi làm gì, thành ra thế này?”

Ngụy Vô Tiện dáng vẻ vô cùng chật vật, quần áo rách tơi tả, tay còn bị trói chặt, cả khuôn mặt sợ hãi tới mức trắng bệch, đôi mắt lại ửng đỏ, nhìn thấy y, giống như thấy được vị cứu tinh, bổ nhào tới trước mặt kéo tay y, há miệng định nói chuyện, chợt phía sau tấm bình phong truyền đến một giọng nói: “Ngụy Anh!”

Ngụy Vô Tiện sợ tới mức người lại run lên hai cái, nhưng người kia ở phía sau gọi hắn chỉ kêu một tiếng, lại không chạy ra đuổi theo, nghe tiếng động hình như là đang nhanh chóng mặc quần áo.

Giang Trừng vừa nghe thấy giọng nói kia, liền nhận ra, nói: “Ngươi và Lam Vong Cơ đang chơi trò gì vậy?”

Tay còn trói lại, kịch liệt như vậy, ở cùng Ngụy Vô Tiện bấy lâu, biết hắn có nhiều trò quỷ, nhưng cũng chưa từng thấy chơi như vậy.

Ngụy Vô Tiện gào khóc nói: “Giang Trừng cứu ta! Lam Trạm y …… y cưỡng gian!”

Giang Trừng nhíu mày lại: “Lam Vong Cơ ……”

“Cưỡng gian ……?”

“Ngươi ……?”

Y lặp lại từng chữ một, còn ngắc ngứ từng đoạn, sửng sốt không thể nói trôi chảy được nguyên một câu, giống như bị hỏng rồi, Ngụy Vô Tiện gấp đến độ muốn tát cho y một cái thật mạnh, bộ khó hiểu lắm hả?!

Ban ngày ban mặt, không biết chính mình bị quỷ ám, hay Ngụy Vô Tiện bị quỷ ám, làm sao còn có thể nói kiểu này? Giang Trừng lắc lắc đầu, muốn tỉnh táo một chút, cái tên Ngụy Vô Tiện này, y còn không rành hay sao, đây chẳng phải là bị y tóm được, sợ bị chém sống, nên kêu Lam Vong Cơ phối hợp với hắn giả điên giả ngốc diễn ra một vở kịch hay, chính là muốn làm rối loạn tinh thần của y để dễ dàng trốn thoát khỏi nơi này, nguy hiểm thật! Suýt chút nữa đã tin.

Giang Trừng chặn đường ra cửa, xách cổ áo hắn lên muốn tính sổ: “Đừng giả ngu! Trộm rượu của ta còn muốn lừa ta hả! Khi dễ ta ngốc có phải không! Lam Vong Cơ cưỡng gian ngươi á? Ta mới là muốn cưỡng gian ngươi nè! Hôm nay ngươi không ói hết rượu đã trộm uống của ta thì đừng hòng ra khỏi nơi này!”

Ngụy Vô Tiện vừa rồi cũng đã đủ kích thích, bị Lam Vong Cơ giữ rịt cái mông chơi đùa lâu như vậy, trong lúc bị cưỡng gian thật vất vả mới gặp được một người qua đường, khiến hắn thoát khỏi bàn tay dâm ma, tinh thần còn chưa bình phục, đã nghe được lời nói như vậy, bị doạ tới mức trái tim cũng ngừng đập, chỉ cho rằng lại thêm một người nữa muốn cưỡng gian hắn, lập tức vùng vẫy.

Giang Trừng nghĩ thầm đây là muốn đánh nhau chứ gì, chửi tục vài tiếng rồi cùng hắn sáp vào, nhưng vừa túm lấy liền phát hiện không thích hợp, trên cổ, trên vai và trên ngực Ngụy Vô Tiện từng chuỗi từng chuỗi vết đỏ kỳ dị, không biết là bị người ta gặm cắn hay thế nào, ở chỗ ngực lại càng khoa trương, một vòng quanh đầu vú đỏ đỏ sưng sưng phồng lên, giống như bị người ta nhéo không nhẹ không nặng gây ra, đầu vú càng là thảm không nỡ nhìn, sưng to chín rục màu đỏ sậm, đều bị chơi đến không ra hình dạng gì.

Cổ tay bị trói cũng vậy, thít chặt gây ra rất nhiều vệt đỏ, toàn thân quả thực không còn một mảnh da lành lặn.

Trong lòng Giang Trừng vô cùng chấn động, cả người đều ngây dại.

“Mẹ kiếp! Ngươi đây là ……?!”

Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn, cũng bị thảm trạng của mình dọa sợ luôn rồi, hít hít cái mũi muốn khóc, còn chưa kịp khóc, lại cảm thấy giận, không chỉ có giận, còn cảm thấy đặc biệt xấu hổ, đồng thời lại sợ, sợ bây giờ không trốn, lát nữa bị người nọ bắt trở về, không biết còn phải bị chơi như thế nào, trăm mối cảm xúc ngổn ngang nội tâm quay cuồng, cũng không biết phải làm sao đây, hét to một tiếng, đẩy Giang Trừng rồi tông cửa lao ra.

“Chờ đã!” Giang Trừng không thể tin nổi nhìn hắn chạy, chỉ thấy bên dưới vạt áo bị xé rách tơi tả của hắn, thế mà lại trần trụi!

Chuyện này hoá ra không phải nói đùa, Ngụy Vô Tiện thật sự bị cưỡng gian!

Trong chớp mắt, lửa giận của Giang Trừng tắt ngúm, trước đó còn tràn đầy nhiệt huyết muốn trả thù hắn, thấy Ngụy Vô Tiện như thế này, không tức giận nổi nữa.

Vầy cũng quá thảm, bị người ta trói tay lại, cởi quần, cặp mông trần trụi chạy ở kia, dọc trên đường đi cũng không biết có bị ai nhìn thấy không, quá thảm, Giang Trừng cảm thấy, Ngụy Vô Tiện làm nhiều việc xấu đã bị ông trời không nhìn nổi nữa trừng phạt một trận, cũng đủ tàn nhẫn, y không thể nghĩ ra có sự dạy dỗ nào thê thảm hơn cái này.

Ngụy Vô Tiện vừa rời đi, Giang Trừng cũng chưa hết kinh hãi, đuổi theo hai bước không đuổi kịp, bước chân mới vừa ngừng lại, người bên trong cũng đuổi ra tới, đồng thời kêu: “Ngụy Anh!”

Quả thực chính là Lam Vong Cơ, quần áo của y trái lại vẫn mặc đàng hoàng, mỗi món đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh, ngoại trừ một vài sai sót trong lúc vội vàng khó tránh khỏi, thì gần như vẫn là Lam nhị công tử không thể bắt bẻ kia. Nhưng vẻ mặt của y lại không đúng, cực kỳ không đúng.

Ngụy Vô Tiện chạy đi xa, Lam Vong Cơ vốn dĩ muốn đuổi theo, nhưng vừa nhìn thấy Giang Trừng, liền dừng bước chân lại, gắt gao nhìn thẳng, Tị Trần không biết nằm trong tay từ khi nào, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ ba phần, toả ra hàn khí đáng sợ.

Giang Trừng bị y nhìn mà không hiểu gì, y còn đang cố gắng lý giải chuyện Ngụy Vô Tiện bị người ta cưỡng gian kia, tóm lại chính là không thể nào liên quan đến vị mặc bạch y bay bay ở trước mắt này được, nhưng Lam Vong Cơ đối với y tràn ngập địch ý, đến mức Giang Trừng ngẫm nghĩ, y cũng đâu có đốt Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Giang Trừng xem như đã báo được thù với Ngụy Vô Tiện, cũng không giận nữa, hiện giờ đối với Lam Vong Cơ, nhịn không được đấu tranh cho kẻ yếu nói: “Lam Vong Cơ! Ngươi làm gì Ngụy Vô Tiện vậy hả?”

Cho dù Ngụy Vô Tiện đáng giận đến đâu, đã uống mất rượu thuốc mà y trân quý bấy lâu, cũng không đáng bị khi dễ như vậy nha, đường đường đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị, lại không có quần!

Lam Vong Cơ đè lửa giận nói: “Giang Vãn Ngâm, ngươi không cần ở giữa gây khó dễ.”

Giang Trừng khiếp sợ đến độ nói lắp, không phủ nhận chính là khẳng định. Bất kể Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện là thật tình hay giả ý, loại hành vi này cũng quá mức quá đáng rồi, Lam Vong Cơ sao có thể là loại người như vậy? Cầu hoan không được liền bá vương ngạnh thượng cung (cưỡng h**p), bị người ta phá hỏng còn thẹn quá hoá giận ngay tại chỗ, tam quan của Giang Trừng đều sắp vỡ nát hết rồi.

Giang Trừng nói: “Ngươi! …… Lam Vong Cơ, ngươi điên rồi à? Ngươi thật sự muốn Ngụy Vô Tiện?? Ngươi cưỡng ép hắn làm loại chuyện này với ngươi hả?!”

Lam Vong Cơ nói: “…… Giang Vãn Ngâm! Mong ngươi nói năng cẩn thận, ta và Ngụy Anh lưỡng tình tương duyệt, nếu không phải ngươi nghe theo mệnh lệnh của Giang tông chủ và Ngu phu nhân, ở giữa cản trở, thì chúng ta cần gì phải che giấu vất vả đến như thế.”

Giang Trừng nhíu mày càng sâu hơn: “Lưỡng tình tương duyệt?? Ngụy Vô Tiện lưỡng tình tương duyệt với ngươi hồi nào?? Còn nói ta ở giữa cản trở?? Lam Vong Cơ, ngươi mới là đừng nói bậy!”

Vẻ mặy Lam Vong Cơ đột nhiên cứng đờ, cả người trở nên có chút ngập ngừng, nói: “Ngươi vừa rồi vẫn, vẫn luôn đuổi theo Ngụy Anh, muốn bắt hắn, chẳng lẽ không phải là để …… chia rẽ chúng ta sao?”

Giang Trừng tiếp tục kinh ngạc: “Cái gì chia rẽ? Ta bắt Ngụy Vô Tiện là do hắn trộm uống rượu của ta đó!”

Bàn tay nắm Tị Trần của Lam Vong Cơ lập tức lỏng ra, cả người hơi lảo đảo.

Giang Trừng thấy bộ dạng của y xác thật không thích hợp, lại cảm giác được một sự hiểu lầm to lớn nào đó, nghĩ đến những việc xấu rải rác mà Ngụy Vô Tiện từng làm trong quá khứ, nhân phẩm hoàn toàn không đáng tin cậy, để tránh nạn không biết có thể giở ra bao nhiêu chiêu trò xảo quyệt, đột nhiên có chút thông cảm với Lam Vong Cơ, nói: “Có phải ngươi đã bị Ngụy Vô Tiện lừa gạt hay không? Hắn nói với ngươi như vậy à?”

Lam Vong Cơ đột nhiên nhìn về phía Giang Trừng, ánh mắt kia khiến Giang Trừng vừa nhìn đã hiểu ngay, nói: “Ngụy Vô Tiện cái tên thiếu đạo đức này, bịa chuyện đến mức như vậy, ta và cha nương đều trở thành người xấu, chỉ có hắn vô tội nhất!”

Lam Vong Cơ lắc đầu, không thể tin tưởng, “Nhưng …… nhưng nếu các ngươi không ngăn cản hắn, vậy Ngụy Anh hắn, vì sao phải lừa gạt ta?”

Giang Trừng khóe miệng co rút một cái: “Ai biết hắn, rảnh quá nhàm chán, muốn ăn đòn.”

Lam Vong Cơ đứng nguyên tại chỗ, như người mất hồn.

Lúc nãy Ngụy Vô Tiện kêu “cưỡng gian” và chạy ra ngoài, y còn tưởng rằng hắn là bởi vì bị Giang Trừng phá hỏng chuyện tình bí mật, sợ Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên trách tội cho nên sợ hãi, mới giả bộ bày ra dáng vẻ không tự nguyện, nhưng nếu lời của Giang Trừng đều là thật, vậy phản ứng kia của Ngụy Vô Tiện chỉ có thể thuyết minh một việc ……

Hắn là thật sự không muốn tiếp tục làm với mình.

***

Ngụy Vô Tiện không có quần, cũng không dám chạy lung tung, gió lạnh thổi từng đợt dưới háng, rất nhanh tỉnh táo lại, Giang Trừng không thể nào muốn cưỡng gian mình, chỉ sợ y nói câu nói tàn nhẫn kia xong, đến khi phục hồi tinh thần lại cũng phải tự mắng mình.

Bên cạnh chính là tiểu viện của Nhiếp thị, hiện giờ Nhiếp Chân đi rồi, trống hơn phân nửa, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng kéo vạt áo, trước sau đều che được một chút, rồi đẩy cửa viện ra, thò đầu vào quan sát mấy lần, thấy không có ai, chạy ào một hơi, vọt vào trong phòng Nhiếp Hoài Tang.

“Ngụy Ngụy Ngụy huynh?!…… Ngươi ngươi ngươi ngươi tại sao, tại sao không mặc …… A!”

Nhiếp Hoài Tang bưng kín mặt.

Ngụy Vô Tiện túm cổ áo hắn nói: “Bội đao của ngươi đâu!”

Ngụy Vô Tiện hung thần ác sát, còn đòi đao của hắn, Nhiếp Hoài Tang chỉ nghĩ Lam Vong Cơ muốn tình yêu không thành, sự tình bại lộ, đem đồ vật hắn (Nhiếp Hoài Tang) cung cấp ra, Ngụy Vô Tiện cảm thấy bị Long Dương đồ nhục nhã, muốn đánh hắn cho hả giận, sợ tới mức giơ cây quạt lên bảo vệ gương mặt: “Xuân Cung đồ kia ngươi không thích thì cứ không thích, không cần phải đánh người nha!”

Ngụy Vô Tiện bị hắn làm phiền muốn chết: “Xuân Cung đồ gì? Ta hỏi ngươi cây đao ở đâu, giúp ta chém đứt sợi mạt ngạch này!”

Nhiếp Hoài Tang nói: “Ngụy huynh! Ngươi tại sao bị trói!”

Nhiếp Hoài Tang rề rà lải nhải, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn mất kiên nhẫn, quét mắt khắp xung quanh, liền nhìn thấy cây đao của hắn ở trên tường, nhảy lên lấy đao xuống, rút mạnh ra, hai ba nhát tự cởi trói cho mình, rồi xoay người nói: “Ngươi còn quần không?”

“Quần?” Nhiếp Hoài Tang nghe rõ câu này, chớp mắt nhìn kỹ Ngụy Vô Tiện, bị một thân “thương tích” của hắn sáng chói đến mức tròng mắt sắp lọt ra ngoài, Nhiếp Hoài Tang cũng là người xem nhiều tranh Đông Cung, tất nhiên biết tất cả những cái này là cái gì.

“Ngụy huynh, các ngươi, thật kịch liệt nha ……”

Còn gì phải nghĩ nữa, khẳng định là Lam Vong Cơ thăm dò được tâm ý của Ngụy Vô Tiện, hai người tình ý tương thông, trực tiếp đại chiến 300 hiệp chứ gì. Cũng không biết tình hình chiến đấu kịch liệt thế nào, mà mọi thứ đều bị xé đến nỗi Ngụy Vô Tiện không mặc quần, còn phải đến chỗ hắn mượn.

Ngụy Vô Tiện thấy ánh mắt Nhiếp Hoài Tang lấp loé quỷ dị, đưa tay bụm mặt muốn nhìn lại không dám nhìn hắn, cũng không biết phát điên cái gì, trực tiếp nhào tới chỗ tủ quần áo của Nhiếp Hoài Tang, lục tung toé tìm kiếm.

Ngụy Vô Tiện mặc quần xong đi ra, nhưng bộ dạng lại có chút kỳ quái, cầm ấm trà tự uống mấy ngụm, rồi cứ nhìn ấm trà đến phát ngốc, Nhiếp Hoài Tang còn chưa kịp hỏi ra nguyên nhân, cửa phòng hắn đã bị gõ, một giọng nói vang lên: “Nhiếp công tử, Ngụy Anh có ở chỗ ngươi không?”

Nghe thấy giọng nói của Lam Vong Cơ, cả người Ngụy Vô Tiện lập tức giật bắn lên, cũng không biết tại sao y tìm đến nơi này, khom người định trốn xuống gầm bàn, trong lúc luống cuống đụng một cái“cốp” vào góc bàn, kêu lên một tiếng, ngã lăn ra đất.

Tiếng động này hiển nhiên khiến người bên ngoài nghe được, biết ngay là Ngụy Vô Tiện, trong lòng sốt ruột, cũng không quan tâm lễ tiết gì đó, trực tiếp co chân đạp cánh cửa, lao vào.

Cánh cửa kia như lá rụng trong gió, rung bần bật hai cái rồi đập mạnh sang một bên, Nhiếp Hoài Tang “A” một tiếng, nhịn không được có chút đau lòng, cũng không biết hôm nay cánh cửa này của mình đắc tội ai, người nào tới cũng phải đá một cái, cánh cửa nhỏ không chịu nổi, một vết nứt răng rắc lan ra trên cánh cửa.

Ngụy Vô Tiện còn trên mặt đất chưa kịp ngẩng đầu, đã thấy được kết cục của cánh cửa kia, chất lượng xây dựng của Liên Hoa Ổ luôn luôn rất tốt, hắn và Giang Trừng đá cửa phòng của nhau nhiều lần, ván cửa vẫn sừng sững không rớt, không cần sửa chữa gì, nhưng cũng phải xem ai làm, là Lam Vong Cơ thì không phải cánh cửa nào cũng chịu được.

Ngụy Vô Tiện chưa hết kinh hoàng, nhìn cánh cửa nhỏ này, làm như thấy được kết cục của chính mình, bị Lam Vong Cơ đè trên tường làm có bao lâu đâu, vừa rồi chạy trên đường, thân cốt đã bủn rủn tê rần có chút vô dụng, nếu hồi nãy mình không chạy thoát, bị y đè xuống làm xong toàn bộ ……

Ngụy Vô Tiện cũng không dám nghĩ tiếp, thân thể đã rùng mình, nhưng Lam Vong Cơ hoàn toàn không biết, thấy hắn trên mặt đất, tiến lên muốn đỡ hắn, quan tâm hỏi: “Ngụy Anh, đụng có đau không?”

Cho rằng Lam Vong Cơ lại muốn tới ôm hắn, Ngụy Vô Tiện khóc lóc nói “Ngươi đừng qua đây”, đồng thời khua chân trên mặt đất giống như quạt nước, liên tục lùi về phía sau.

Ngụy Vô Tiện thế mà ngay cả chạm cũng không cho mình chạm, Lam Vong Cơ lập tức ngây ngốc, vừa rồi còn ở trong lòng ngực y đỏ mặt kêu tên y, kết nối chặt chẽ với thân thể y, giờ phút này lại ……

Ngụy Vô Tiện nghiêng người chống trên mặt đất, tay bám lấy mặt đất, ánh mắt ủy khuất, đôi mắt mơ mơ hồ hồ trừng y, có chút khẩn trương, như thể tức giận mà không dám nói, quần áo còn chưa mặc lại đàng hoàng, một bên vai còn để trần, hoàn toàn là dáng vẻ mới vừa bị bắt nạt ở trên giường xong, Lam Vong Cơ nhìn thấy lại có chút ý nghĩ tồi tệ.

Nhớ tới ngọn lửa nóng mới vừa rồi, ánh mắt lập tức càng không nhịn được bay lên người Ngụy Vô Tiện, những mảnh đỏ rực nối liền đó, tất cả đều là những dấu vết được mình hưởng thụ và lưu lại trên thân thể này, tâm tình càng thêm không ổn, ánh mắt đi xuống, rơi vào phần thân dưới của Ngụy Vô Tiện.

Nơi đó lại không phải trần trụi, đã đàng hoàng mặc vào một cái quần.

Nhiếp Hoài Tang ở một bên nhìn thấy tất cả nhưng không dám lên tiếng, liền nhìn thấy một màn càng kích thích hơn, chỉ thấy sắc mặt Lam Vong Cơ biến đổi, một tay đưa đến giữa hai chân Ngụy Vô Tiện, nhanh như chớp, cái quần mà Ngụy Vô Tiện mới vừa mặc vào kia lập tức biến thành từng mảnh nhỏ.

“Vong Cơ huynh! Đừng nha!”

Cũng không biết tiếng kêu này là đau lòng cái quần, hay là đau lòng Ngụy Vô Tiện.

Nhiếp Hoài Tang nhìn nhìn hai cái đùi trơn bóng trần trụi của Ngụy Vô Tiện, lại nhìn nhìn Lam Vong Cơ với ánh mắt toé lửa, đột nhiên hiểu ra, bụm mặt kêu to rồi chạy ngay ra ngoài.

Cặp vợ chồng son này bị gì vậy! Trong phòng mình làm còn chưa tận hứng! Còn muốn lao tới phòng hắn tiếp tục chiến đấu!

Nhiếp Hoài Tang hắn là đại sư tàng trữ Xuân Cung đồ không sai, bởi vì Lam Vong Cơ mà thậm chí kho tàng còn có thêm không ít Long Dương đồ, nhưng hắn cũng không muốn xem phiên bản người thật đâu nha! Tuy rằng hai người kia không thể nghi ngờ là tuyệt phẩm mỹ nam tử trên trời dưới đất khó tìm, nhưng …… không có phúc hưởng thụ á!

Ngụy Vô Tiện trăm triệu lần không ngờ sự việc còn có thể phát triển như vậy.

Cũng không biết Lam Vong Cơ là có ý định gây khó dễ cho cái quần của hắn, không thể nhìn nổi trên mông hắn có vải che, hay là một trận chiến chưa xong, lại chạy tới đây muốn cùng hắn tiếp tục, cho dù là ý nghĩ nào cũng khiến hắn chịu không nổi, mông chợt tê rần, đầu chợt choáng váng, yếu ớt nói: “Lam Trạm, ngươi …… ngươi tha cho ta đi.”

Ai ngờ Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, lại xoay đầu đi, giống như nỗ lực đè nén suy nghĩ gì đó xuống một chút.

Tay đưa ra một món đồ, nói: “Đây là quần của ngươi, mặc vào đi.”

Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn, đúng là quần của hắn, nghĩ chắc là lấy từ tủ quần áo của hắn. Cho nên Lam Vong Cơ cố ý đuổi theo đến đây, là vì thấy hắn để mông trần chạy bên ngoài, mới đưa quần tới sao?

Nếu không xem xét đến chuyện y chính là thủ phạm khiến Ngụy Vô Tiện trần trụi, thì hành động này quả thật rất tri kỷ.

Nếu đã không phải nhắm vào cái mông của hắn, Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy an tâm, nhưng nghĩ kỹ lại thấy không đúng: “Ta đã có quần, mặc đàng hoàng rồi, tại sao ngươi lại xé xuống?”

Lam Vong Cơ lại dường như có chút tức giận nói: “Không được mặc của người khác.”

Ngụy Vô Tiện: “…… A?”

Cho nên thói ở sạch của Lam nhị công tử phát tác, không nhìn được người khác mặc quần lẫn lộn của nhau?

Từ góc độ vệ sinh mà nói thì đúng là như thế, xem ra thói quen cá nhân của tất cả người Cô Tô Lam thị được nuôi dưỡng khá tốt, Ngụy Vô Tiện lúng túng lên tiếng ừ, nhận lấy chiếc quần từ trong tay Lam Vong Cơ, đang định đổi, ai ngờ đối phương không hề e ngại chút nào, ánh mắt vẫn thẳng băng nhìn chằm chằm vào nơi trần trụi của hắn. Hắn lập tức lại bắt đầu thấy mất tự nhiên, vội vàng thay quần xong, rồi lảo đảo chạy ra khỏi phòng Nhiếp Hoài Tang.

Loading

Đào hoa loạn

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x