Nhaminh [ĐHL] Chương 62 (H)

[ĐHL] Chương 62 (H)

3.7 3 đánh giá
Article Rating

Giọng điệu này, rõ ràng là tức giận, dáng vẻ tức giận của Lam Vong Cơ đều không hiện lên mặt, Ngụy Vô Tiện đến bây giờ vẫn chưa nắm bắt được, chỉ là tư thế khiến người ta sinh ra cảm giác bị đe doạ này, tiếng tim đập của đối phương truyền qua lớp quần áo, cộng thêm bộ phận cực kỳ đáng sợ nào đó, đều đang nhắc nhở hắn, nghĩ thật kỹ, nếu nghĩ không ra, thì cứ việc nói lời tạm biệt với cái mông của mình đi!

Cũng là thời khắc nguy cấp đột nhiên thông minh ra, hắn đã nghĩ thông suốt. Còn không phải do cái miệng hắn tự đào hố cho chính mình sao, nơi này, chính là nơi lúc trước khi mình làm con thỏ được Miên Miên ôm vào trong lòng xoa tới xoa lui đó! Về thăm chốn cũ, khẳng định là lại khơi dậy một sợi dây thần kinh nào đó của Lam Vong Cơ rồi.

Đầu óc không dùng tốt, thì mông sẽ bị người ta dùng. Thế giới này chính là tàn khốc như vậy. Ngụy Vô Tiện cảm thấy không công bằng, bèn bắt đầu ở đó vặn vẹo.

Thấy hắn còn đang ở đó vặn vẹo, biết ngay là không phục. Lam Vong Cơ làm chưởng phạt ở Cô Tô nhiều năm như vậy, cảm giác nghi thức vẫn rất mạnh, không giống một vài người vì sự ích kỷ của bản thân mà lạm dụng hình phạt, cho nên sẽ không tùy tiện nhảy qua quy trình, trước khi thi hành hình phạt, rành mạch định tội cho hắn: “Nam nữ thụ thụ bất thân, nên phạt.”

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ xong rồi xong rồi, chợt cảm thấy hạ thân mát lạnh, cúi đầu, quần lại không còn, mở miệng kêu la loạn xạ: “Ta không phục! Ta không phục! Chống án! Chống án!”

Nhưng hắn đang đối diện với ai, Liên Hoa Ổ bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy người thiết diện vô tư thi hành hình phạt, thứ có thể nghe thấy nhiều nhất chính là tiếng kêu cha gọi mẹ của bọn nhãi ranh biết vậy chẳng làm, đặc biệt là kiểu kêu này của Ngụy Vô Tiện, từng tiếng kêu đều trúng điểm hưng phấn của y, nghe xong hai tiếng, chiếc roi dưới thân kia càng thêm dựng đứng, nhìn hắn bất lực giãy giụa một hồi, ánh mắt Lam Vong Cơ càng lúc càng tối xuống.

Ngụy Vô Tiện nhận ra có điểm không đúng, vội vàng ngưng kêu, chớp mắt nói: “Vậy …… hoãn thi hành hình phạt?”

Vừa dứt lời, đã bị Lam Vong Cơ lấp kín miệng, vật giữa hai chân cũng bị nắm lấy, ra sức xoa nắn, thân thể Ngụy Vô Tiện lập tức mềm nhũn, còn chưa kịp phản kháng gì, đã ôm dính lấy người ta.

Bụi hoa mẫu đơn rung rinh từng cụm, cánh hoa màu trắng rơi trên khuôn mặt thở dốc đến ửng hồng và khu vực diễm lệ giữa hai chân của Ngụy Vô Tiện. Kêu chẳng được mấy chốc, những đoá hoa nở rộ nhất trên đỉnh, đã bị mấy dòng bạch trọc phun ra đến trĩu nặng, gục xuống, lại bị quần áo vướng vào cuốn đi, quệt thành một mảnh lầy lội.

Ngụy Vô Tiện mới vừa xong việc, đã bị Lam Vong Cơ lật lại. Cặp mông trắng bóng như tuyết bị y nắm trong tay, xoa nắn đến mức vừa tròn vừa mẩy, nhét xuống bên dưới thân mình, chống vào bộ phận nào đó đã sớm được nâng lên, cọ xát qua lại. Cọ xát hai cái, người nọ đã ngứa ngáy đến không chịu được, “Lam Trạm, ưm ……” Hai chân hơi cử động, tự mình mở ra, Lam Vong Cơ kéo quần xuống một đoạn, móc cự vật ở giữa hai chân ra, quẹt qua quẹt lại vài cái ở trên cặp đùi trắng nõn của Ngụy Vô Tiện, cọ vào chút bạch trọc bắn ra vừa rồi, nhắm ngay kẽ mông sâu thẳm kia mà cọ cọ.

Lam Vong Cơ một tay đỡ Ngụy Vô Tiện, hạ eo nhấn xuống, toàn bộ thân thể bao trùm lên, một bên tiến vào, một bên cảm nhận sự run rẩy của Ngụy Vô Tiện trong lòng ngực, bên tai là tiếng rên rỉ nhỏ vụn của hắn cùng với tiếng cào trên mặt đất, giữ chặt vòng eo muốn vặn vẹo lung tung của hắn, tiếp tục dùng sức, đưa chính mình đi vào.

Ngụy Vô Tiện ăn trọn thứ cứng ngắc của Lam Vong Cơ từ phía sau, đầu gối run rẩy trên mặt đất muốn chống lên, một bên hét to: “Chậm một chút, Lam Trạm, A ……”

Cành hoa không có gió tự rung rinh, lay động từng trận, không thể che đậy tiếng rên rỉ không ngừng và tiếng va đập kịch liệt bên dưới, các đóa hoa trên cành cùng nhau chấn động, chẳng bao lâu đã bị rung đến nỗi rơi rụng tan tác, cánh hoa rơi xuống đầy đất.

Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ đè trên mặt đất làm không biết bao lâu, thở phì phò “hự hự”, mồ hôi Lam Vong Cơ nhỏ xuống người, treo trên eo, giữa hai chân cũng là một mảng trong suốt lấp lánh, đầu vai bị Lam Vong Cơ kéo ra một phần, cắn đến đỏ bừng, như một chuỗi nhị hoa đỏ tươi giữa những đoá hoa trắng như tuyết, dây cột tóc trên đầu đã sớm lỏng lẻo, tóc đen tuột xuống, treo lơ lửng đung đưa giữa cành lá.

Hôm qua bị đè ép một đêm, dấu vết trên người còn chưa tan, một đôi bàn tay to liên tiếp tàn sát bừa bãi, di chuyển tới tới lui lui một lượt các điểm mẫn cảm của hắn, chọc cho hắn càng chịu không nổi, giữa hai chân rất nhanh lại rạo rực, eo mông co rút từng trận, tiểu huyệt co thắt mút lấy cự vật quen thuộc kia ăn vào từng chút một, ăn thành hình dạng rõ ràng.

Dương cụ run rẩy kịch liệt ở bên trong, ra vào một cách mạnh bạo, Ngụy Vô Tiện bị thao đến da đầu tê dại, chất lỏng lan tràn giữa hai chân, còn phải chú ý động tĩnh bên ngoài, một chút gió thổi cỏ lay, là lại vất vả nhổm dậy nhìn ra bên ngoài. Nếu để người ta nhìn thấy bộ dạng bị Lam Vong Cơ đè xuống làm đến chân mềm, thì đời này không cần gặp ai nữa.

Thân thể và tâm lý liên tiếp bị kích động, khiến cho hắn hoàn toàn bấn loạn, đời này chưa từng bị kích thích như vậy, thêm nữa sẽ chịu không nổi, khóc lóc cố gắng nói lý lẽ với Lam Vong Cơ: “Lam Trạm, tên quỷ nhỏ mọn nhà ngươi, đó đều là chuyện trước khi chúng ta …… A! ở bên nhau, lúc ấy ngươi không hề hé răng, bây giờ …… A!…… đến, đến thanh toán nợ nần cái gì, còn đòi người ta nhận tội, quả thực ngang ngược! …… A! …… Dựa vào cái gì ……”

Một câu nói bị đâm đến đứt thành từng khúc, thậm chí không thể hít thở được một ngụm đàng hoàng, Lam Vong Cơ cũng không tội nghiệp hắn, thúc mạnh cái thứ của mình vào bên trong hắn, nhịp thở nặng nề nói: “Nhận tội! Trước đó cũng phải nhận tội!”

Ngụy Vô Tiện sợ ngây người luôn rồi, đây là nói không lại nên dứt khoát không nói luôn? Tức giận cái gì, tức giận thì có thể mặc kệ thời gian địa điểm xé quần làm người ta hả?

Ngụy Vô Tiện trong lòng kêu khổ, nhưng không dám chọc y nữa, tiếp tục dùng tình cảm để lay động, dùng lý lẽ để trình bày: “Lam Trạm, chúng ta như vậy, nếu để người ta nhìn thấy thì làm sao đây? Thúc phụ của ngươi còn chưa đi đó, nếu biết chúng ta ban ngày ban mặt cởi quần làm loại chuyện này, cơn đau tim vừa mới hết không chừng lại tới nữa, ngươi không thương xót cái mông của ta, thì cũng thương xót thân thể thúc phụ của ngươi chứ!”

“Không thấy được.” Ngước mắt nhìn hắn một cái.

Ngụy Vô Tiện: “??”

Ngụy Vô Tiện: “…… Ưm?…… Ưm ưm ưm??!”

Trực tiếp cấm ngôn hắn luôn!

Ngay cả nói cũng không cho người ta nói! Tiểu cũ kỹ triệt để xé rách, Man Vương giáng thế rồi!

Lần này thật sự ngay cả cứu mạng cũng không thể kêu, có thể thảm như vậy, Lam Vong Cơ vẫn chưa hài lòng, nhìn hắn ở đó vặn vẹo lung tung, không nằm yên chịu thao, đột nhiên rút ra khỏi thân thể hắn, giữ eo hắn lật người hắn lại, vung mạt ngạch trói tay hắn, tách hai cái đùi hắn ra, bụng nhỏ thúc xuống bên dưới, gác hắn lên bắt đầu làm từ trước mặt.

Thật uy phong lẫm liệt, nghĩ thuật cưỡi ngựa của Lam Vong Cơ từ nhỏ đã xuất chúng, bây giờ càng không cần phải nói.

Ngụy Vô Tiện bị làm đến thở không nổi, hai mắt đẫm lệ mông lung ở đó khóc hu hu, nhìn gương mặt tuấn tú vẫn lạnh lùng đẹp đẽ bên trên, nếu nói có gì đó khác với ngày thường, thì đúng là có, một vệt đỏ ở đáy mắt, đã lộ ra một chút manh mối.

Nhưng bây giờ như thế này, Ngụy Vô Tiện có muốn điều tra cũng bó tay, cũng không biết trải qua bao lâu, mông tê rần, eo cũng sắp gãy, rốt cuộc chịu được đến lúc Lam Vong Cơ bắn ra, kéo hắn vào trong ngực ôm hôn, Ngụy Vô Tiện đầu óc choáng váng suy nghĩ, tối hôm qua hình như cũng thế này, tiểu cũ kỹ tức giận hai mắt đỏ lên.

…… Nhưng vì sao cảm thấy có chút quen thuộc nhỉ, giống như đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Hít mạnh một hơi, Ngụy Vô Tiện liền nghĩ tới, hôm đó khi Giang Trừng phát độc, đôi mắt chính là như thế.

“Lam Trạm, ngươi? Ngươi không phải là …… đã trúng độc tình đấy chứ?”

Nếu nói ngày đó có chuyện gì kỳ lạ, thì chính là mảng hoa tường vi mọc quá mức um tùm ở bức tường kia, như thể bị thấm độc dược của yêu đan hoa tinh ngàn năm thấm vào, đẹp lộng lẫy đến mức lộ ra vẻ tà khí. Lam Vong Cơ chỉ bị đâm một cái như vậy, có lẽ chính là lần đâm đó, dẫn tới hậu quả không tưởng tượng được.

Ngụy Vô Tiện sắp khóc tới nơi rồi, thật sự trùng hợp như vậy, thế mà cũng có thể trúng độc!

Dựa vào đủ loại dấu hiệu trước mắt, tính ghen tuông của giấm vương Cô Tô nhiễm độc gây hại gấp trăm lần.

Trong đầu Lam Vong Cơ giống như có một cuốn sổ nhỏ, chỉ cần là nơi Ngụy Vô Tiện từng phóng túng, đều được ghi lại rõ ràng, người này ngày trước bày trò gì, đùa giỡn cô nương như thế nào, trí nhớ muốn phai nhạt một chút cũng không được, nói chi quên? Hơn nữa độc tình được thêm dầu vào lửa, những thứ bình thường đè nén sẽ bộc phát một cách khoa trương gấp trăm lần, lễ nghi liêm sỉ gì đó do trưởng bối dạy bảo toàn bộ đều không dùng được, chỉ có túm lấy Ngụy Vô Tiện – thuốc giải bằng người sống – để dập lửa ngay tại chỗ.

Nếu nói con người Ngụy Vô Tiện này, mọi thứ đều đủ ưu tú, nhưng trong mắt Lam Vong Cơ, thì chỉ thiếu sót ở chỗ trí nhớ kém, suy cho cùng đã tạo ra bao nhiêu tội nghiệt, chính mình cũng không nhớ rõ, muốn nhắc nhở để tránh những nơi đó cũng hết cách, kết quả chính là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng giẫm mìn.

Ví dụ như, tùy tiện đi ngang qua một bức tường, sẽ bị Lam Vong Cơ một tay ấn lên đó.

Ngụy Vô Tiện trước tiên sẽ khóc lóc: “Hu hu hu …… Lam Trạm, đây lại là làm sao, ta lại phạm tội gì ở chỗ này? Đây không phải là tiểu viện ngươi ở hay sao?”

Lam Vong Cơ liền giống như trước đó, liệt kê tội trạng cho hắn, để hắn chết được minh bạch: “Uống rượu nói lời say, câu dẫn cô nương.”

Hắn làm sao nhớ nổi, nếu không phải cảm thấy cơ chế của độc tình không gạt người, thì hắn quả thực phải hoài nghi Lam Vong Cơ chỉ là tìm cớ để phạt hắn cho đủ số.

Phía sau bức tường này còn không phải là gian phòng Lam Thư Nhã và Lam Mạch Vân từng ở sao? Ngụy Vô Tiện mất nửa ngày cũng không nhớ được đã phóng túng cái gì ở chỗ này, nghĩ có thể nhảy qua cái đoạn mông trần trụi ở giữa hay không, trực tiếp bắt đầu đoạn xin tha luôn: “Được được được, sau này ta uống rượu, đều đóng cửa lại tự uống trong phòng, uống say, cũng chỉ câu dẫn Nhị ca ca. Nhị ca ca xin thương xót, cho ta một cơ hội để sửa sai làm con người mới nhé.”

Lam Vong Cơ nói: “Có thể.”

Không hổ là xuất thân danh gia, tiểu cũ kỹ vẫn là rất có hàm dưỡng rất khoan hồng độ lượng, Ngụy Vô Tiện vừa định cười, thì nghe thấy y lại bổ sung một câu: “Bây giờ là cơ hội.”

“……”

“Cái gì ……”

Lam Vong Cơ nói bên tai hắn: “Sửa sai. Gia hình. Chịu phạt.”

Ý tứ là: Sửa sai làm con người mới? Có thể, tự mình gia hình cho mình, nghiêm túc chấp nhận chịu phạt.

Có kinh nghiệm trước đó, gia hình thế nào, còn có thể không rõ hay sao?

Ngụy Vô Tiện vô cùng thảm thương, nhìn gương mặt Lam Vong Cơ, đưa tay mò mò rờ rờ xuống phía dưới, bắt đầu cởi quần.

Hắn mím môi, ngón tay kéo lưng quần một cái, nút thắt kia hơi lỏng ra, hắn dùng tay nhẹ nhàng kéo xuống một chút, quần đã tới đầu gối.

Lam Vong Cơ rũ mắt nhìn qua, đôi môi khẽ chuyển động nhỏ đến mức không thể phát hiện, nhưng không nói gì.

Ngụy Vô Tiện vặn vẹo eo dưới ánh mắt đó, để quần của mình trượt xuống.

Con ngươi lạnh băng nhìn đến nỗi cổ họng Ngụy Vô Tiện khô khốc, “Lam Trạm ……” Cũng đã bị phạt nhiều, công cụ thực thi hình phạt còn chưa chào hỏi đến trên người, giữa hai chân hắn đã bắt đầu ngứa ngáy.

Đưa tay sờ đến giữa hai chân Lam Vong Cơ, xoa chỗ phồng kia. Cho dù bình thường che dưới tầng tầng lớp lớp vải, đồ vật đó cũng hơi lộ ra hình dạng, xoa chưa được mấy cái, đã dựng đứng nảy lên trong lòng bàn tay hắn, thúc hắn lên trên tường.

Ngụy Vô Tiện hít khí, bám vào hông Lam Vong Cơ, dán chiếc bụng nhỏ trần trụi lên công cụ thực thi hình phạt đã bày sẵn của đối phương, thắt lưng vặn vẹo, da bụng trắng như tuyết cuộn sóng, chịu đựng công cụ thực thi hình phạt kia, cho nó nguồn nhiệt dồi dào, đồng thời cẩn thận dè dặt nói: “Nhị ca ca, như vầy được không?”

Cọ vài cái, cây roi của chính Ngụy Vô Tiện cũng nhỏng lên.

Hai nguồn nhiệt cọ xát vào nhau, cọ ra lửa nóng, hắn khẽ thở dốc, liếm liếm môi, cởi mảnh vải ở thắt lưng Lam Vong Cơ ra, cho thứ nóng rực kia ma sát lên khe chân trơn láng của mình.

Rất nhanh, Lam Vong Cơ cũng bắt đầu nóng lên, xoa nhẹ mấy cái lên bờ mông cong trần trụi của hắn, ngón tay lại đâm vào cái khe vừa khít vừa nóng, thọc đến tiểu huyệt quen thuộc kia, đâm vào rút ra tới lui.

Nghe thấy Ngụy Vô Tiện cả người mềm nhũn kêu rên, liền nâng hai cái chân trần trùi trụi của hắn đột nhiên bế lên, đè lên trên tường, vật cứng ngắc giữa háng đâm vào. Lúc đầu đâm không đúng chỗ, Lam Vong Cơ bế hắn lên nhích qua, thứ kia liền bị Ngụy Vô Tiện đè ép bật lên, chọc tới chọc lui trong kẽ mông, lúc chọc qua huyệt khẩu, bị tiểu huyệt co thắt liên tục hút lấy một cách khao khát, hai người đều rung lên.

Nong cái miệng nhỏ ra được một chút, nhưng dù sao chỗ đó cũng chặt khít, dương cụ của Lam Vong Cơ bị ép tới hơi cong, vẫn không thể nào hoàn toàn đâm mở được cánh cổng của Ngụy Vô Tiện. Hơi thả lỏng, để Ngụy Vô Tiện trượt xuống theo bức tường, phần đầu thô to bị huyệt khẩu hút càng thêm cứng, đang nảy bần bật ở đó, làm cho da đầu Ngụy Vô Tiện tê dại, Lam Vong Cơ nói bên tai hắn: “Ngụy Anh, thả lỏng.”

Ngụy Vô Tiện liền cố gắng thả lỏng khe mông của mình, các góc cạnh của d**ng vật nghiền mở ra thêm nhiều nếp gấp ở đó, lại nhẹ nhàng búng một cái, chiều dài đi vào thêm được một chút.

“Ha a ……!”

Lam Vong Cơ ôm thân mình hắn lên xuống, góc độ này hai người bọn họ đều chưa từng thử qua, cự vật kia không thể nào thẳng hoàn toàn, cứ cào tới lui chỗ huyệt thịt với góc độ hơi cong, cố tình cứ cào vào chỗ mẫn cảm nhất không thể chịu nổi nhất của Ngụy Vô Tiện, cào đến nỗi hắn tê dại từng trận, cơn rạo rực lan tràn ở bẹn xưa nay chưa từng có, Ngụy Vô Tiện thật sự chịu không nổi, tựa vào bức tường phía sau, tự dâng mình tới, giống như mái chèo vậy, ra sức lắc lư tới lui, để Lam Vong Cơ thuận lợi trượt vào bên trong hắn.

Trơn, quá trơn, càng trơn càng ngứa, ngứa đến da đầu hắn tê rần, ngứa đến nỗi hắn khe khẽ kêu bên tai Lam Vong Cơ.

“Lam Trạm, Nhị ca ca, bên dưới ta ngứa quá, có phải ta hư quá rồi hay không, ngươi nhanh tới phạt ta …… A …… Dùng sức một chút, dùng sức phạt ta ……”

Lam Vong Cơ thở hổn hển một hơi, hung hăng thúc hắn vào tường.

Cái miệng bên dưới kia của Ngụy Vô Tiện không ngừng ăn đồ vật giữa hai chân y, ăn vật đó đến mức vừa to vừa cứng, đâm hắn run rẩy từng trận, đồng thời cái miệng bên trên cũng không ngừng, hắn thở gấp nói: “Lam Trạm, ngươi làm chưởng phạt ở Cô Tô nhiều năm như vậy, từng gặp qua người biết sai có thể sửa sai giống như ta chưa? Nhìn đi, còn chủ động để ngươi phạt, có phải trẻ nhỏ dễ dạy hay không? Nhị ca ca, ngươi làm thầy của ta đi, ta đọc sai bài học, ngươi cứ phạt ta như vậy …… A …… Lam Nhị tiên sinh, ‘không thể dâm loạn’ chữ ‘dâm’ ta không biết viết, ngươi dạy ta một chút nhé? Bên trái là ba chấm thủy đúng không? Tại sao nhỉ? Là bởi vì như thế này sao?”

Hắn đặt một tay của Lam Vong Cơ vào giữa hai chân, cảm nhận những thứ dinh dính chảy ra ở nơi đó, cái tay kia khẽ rung lên, nắm lấy hắn, Lam Vong Cơ nói với vẻ nguy hiểm: “Đừng lộn xộn.”

Ngụy Vô Tiện cắn môi, ủy khuất nói: “Ta cũng không muốn lộn xộn, nhưng mà, rất trơn nha, A …… Thật sự rất trơn, tiên sinh, ngươi dạy quá tốt rồi, hiện giờ nước này đều không thể ngăn được nữa, lần sau ngươi vẫn dạy ta như vậy, được không, lần sau ta sẽ biết viết chữ ‘trơn’.”

Lam Vong Cơ không thể nhịn được nữa, hung hăng lấp kín miệng hắn.

Hắn càng lắc lư, nước càng ra nhiều, chen chúc qua lại với thứ kia của Lam Vong Cơ, tiếng nước ướt nhẹp, lại nhỏ giọt tí tách trên mặt đất, bên trên thì bị Lam Vong Cơ hôn đến tràn trề nước bọt, sợi chỉ bạc kéo ra ở khóe miệng, hắn đẩy đẩy, bám trên vai Lam Vong Cơ hít thở không khí, đầu ngón tay móc lấy sợi mạt ngạch trắng mảnh trên tóc Lam Vong Cơ, một bên đùa nghịch, một bên thở hổn hển, tự mình va đập trên người Lam Vong Cơ đến kêu lên bạch bạch, lại nói bên tai ngươi ta: “…… Lam Nhị tiên sinh, thành ý hối cải này của ta có đủ không?”

Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ dùng lực nhéo mông hắn, ngón tay đánh đàn bấm sâu vào cặp mông non mềm, xoa vào bên trong kẽ hở giữa hai chân, ăn thứ của y càng chặt hơn.

Nhéo đến mức Ngụy Vô Tiện khóc chít chít, vặn người né tránh, càng vặn, cơn ngứa ngáy giữa hai chân liền dần dần thay thế bằng cảm giác cay rát khó tả, chỉ sợ đòi tiên sinh dạy viết hai chữ ‘hối hận’ như thế nào.

Vặn vẹo đến nỗi người nọ mất kiên nhẫn, Lam Vong Cơ ném hắn lên trên tường, lưng Ngụy Vô Tiện đau nhói, vừa định mắng, đã bị đối diện đè lên, cắn một cái lên chỗ mềm mại nhất trên vành tai.

Chỉ nghe Lam Vong Cơ nói: “…… Là một khởi đầu rất tốt.”

———-

Lời tác giả:

Ai biểu hắn phóng túng, trời giáng chính nghĩa xuống thôi.

Loading

Đào hoa loạn

3.7 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phuong

đậu má ấn nhầm 1 sao :>

Các bài viết liên quan

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x