Nhaminh [ĐTKH] – Phiên ngoại 4b (2/2)

[ĐTKH] – Phiên ngoại 4b (2/2)

0 0 đánh giá
Article Rating

Sữa trong nồi không ngừng sủi tăm ùng ục, âm thanh liên tục nhẹ nhàng.

Trì Tuyết Diễm tắt lửa.

Hắn không chú ý tới động tác đột nhiên cứng đờ, và nỗi lòng dâng trào hỗn loạn của người đàn ông phía sau, giọng điệu bình thường giống như đang nghĩ đến thời tiết ngày mai.

“Người hiện giờ em thích là anh.” Hắn nói, “Có lẽ cũng đã bắt đầu từ rất lâu trước kia.”

Sữa có độ nóng vừa phải được rót từ từ vào chiếc ly thuỷ tinh màu xanh lá cây đậm.

“Rất lâu rồi em không hâm sữa cho ai.” Trong giọng nói của Trì Tuyết Diễm mang ý cười pha chút buồn bã, “Trước kia mỗi lần em chọc ba mẹ tức giận, đều sẽ dùng phương thức không bao giờ thay đổi này để dỗ bọn họ.”

“Ba em thích ăn đồ ngọt, em sẽ làm món ngọt cho ba, mẹ em không thích ăn đồ ngọt, cho nên em sẽ hâm cho mẹ một ly sữa.”

“Bây giờ bọn họ chắc chắn cũng đang giận em, đồ ngọt và sữa nóng không thể xoá tan cơn giận, em sẽ nghĩ ra một phương thức khác tốt hơn, cho đến khi bọn họ tha thứ cho em.”

Cho đến khi hắn có thể được nhét một chiếc bánh kem hạt dẻ tiếp theo vào trong tay.

Trì Tuyết Diễm bưng ly thuỷ tinh xoay người, bỗng nhiên rơi vào ánh mắt kích động thật sâu của Hạ Kiều.

“Anh cũng không thích ăn đồ ngọt, cho nên em hâm cho anh một ly sữa.”

Hạ Kiều cũng không tức giận, anh chưa từng tức giận Trì Tuyết Diễm.

Nhưng Trì Tuyết Diễm có lý do khác rất có sức thuyết phục.

“Lúc anh ra cửa, tuyết lại rơi, anh không mang dù, vạt áo bị tuyết làm ướt.”

Đang cần một ly sữa nóng để xua tan hơi lạnh.

Trì Tuyết Diễm nhìn anh chăm chú, cuối cùng nói: “Hạ Kiều, đều kết thúc rồi, không quan trọng nữa.”

Ánh hoàng hôn tràn vào phòng bếp nhuộm vẻ mặt hắn thật nhu hoà mềm mại.

Hắn đã làm một sự lựa chọn bình thường nhất.

Buông xuống những chuyện đã qua.

Cho nên Hạ Kiều dường như cũng buông xuống.

Buổi tối hôm nay, anh đã lột xong cả một túi hạt dẻ, ngoại trừ hạt dẻ ban đầu kia, những hạt dẻ sau đa phần đều rất biết điều, lột vỏ ra là có thể ăn ngay.

Ngày hôm sau, khi di động của anh vang lên cuộc gọi tới của mẹ, anh không cố ý làm lơ, mà nhận lấy cuộc gọi đó.

Từ khi Hạ Kiều bắt đầu dần dần không còn nhớ rõ quá khứ của mình, anh rất ít khi về nhà nữa, cũng rất ít khi nhận các cuộc gọi đến từ bạn bè người thân gì nữa.

Đến khi tiếng chuông hết reo, anh sẽ đợi một lát, rồi gửi trở lại một tin nhắn.

Giao lưu trực tiếp phải nguỵ trang giọng điệu quá sức mệt mỏi, tin nhắn sẽ khó nhận ra hơn.

Khi cuộc gọi được tiếp nhận, Hạ Kiều nghe được vẻ kinh ngạc không kịp che giấu của mẹ: “Ủa, hôm nay con không mở chế độ tắt tiếng à?”

Giọng nói của bà vẫn hoạt bát như xưa nay.

Khiến người ra rất nhớ thương.

Hạ Kiều nói: “Vâng, sau này không tắt tiếng nữa.”

Mẹ nhất định nhận ra giọng điệu bình đạm mà anh không hề che giấu, hoàn toàn khác với những lần thỉnh thoảng về nhà.

Nhưng bà không hỏi gì cả, nhưng làm như khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười tủm tỉm hỏi: “Được nha, đỡ phải bỏ lỡ việc nghe điện thoại, con đang làm gì thế?”

“Mới vừa ăn cơm xong.” Anh hỏi, “Sao vậy? Mẹ.”

“Không có việc gì, chỉ là vừa rồi thấy một tin tức, biết gần chỗ con ở xảy ra án mạng, người còn đang lẩn trốn, rất đáng sợ, cho nên muốn nói với con một tiếng, con có nghe nói gì không?”

“Không có.”

Nhưng Hạ Kiều rõ ràng nghe thấy tiếng TV truyền đến từ đầu dây bên kia.

Bây giờ là hơn 8 giờ tối, mẹ lại không đang xem chương trình phim truyền hình yêu thích xưa nay.

Hạ Kiều là vừa dọn dẹp phòng bếp xong đi ra, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, khi thu hồi tầm mắt, phát hiện Trì Tuyết Diễm ngồi trên sofa đang yên lặng nhìn sang đây.

Hắn cầm điều khiển từ xa, vặn thấp âm lượng của TV, giống như đang nghiêm túc nghe cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ.

Hạ Kiều đi đến bên sofa, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Mẹ vẫn còn đang cẩn thận dặn dò: “Dù sao con cũng phải chú ý một chút nha, mẹ xem tin tức mà nơm nớp lo sợ, cô bé kia quá đáng thương, hy vọng sớm bắt được người —— Đúng rồi, con ăn cơm ở đâu vậy?”

Bà thử lên tiếng hỏi dò.

Hạ Kiều nói: “Ở nhà.”

Lúc này, anh đang nhìn chăm chú vào mắt Trì Tuyết Diễm, thấy bên trong đó có một loại cảm xúc dịu dàng, trong trẻo lấp lánh.

Vì vậy, vào khoảnh khắc đó anh đã quyết định, chủ động hỏi mẹ: “Mẹ có muốn đến đây xem thử không?”

Mẹ biết anh ở chung với một người bạn, biết vị trí đại khái, ngoài ra, cái gì cũng không biết.

Khi bà nghe thấy lời này, vậy mà sửng sốt vài giây, mới có chút khẩn trương hỏi lại: “Mẹ có thể đến sao? Bạn của con không ngại chứ?”

Gấp không chờ nổi, hào hứng vui mừng lo lắng.

Giọng nói phát ra từ loa rất rõ ràng, Hạ Kiều tập trung nhìn “người bạn” gần sát bên cạnh.

Trì Tuyết Diễm thoạt tiên mỉm cười, sau đó gần như không một tiếng động làm khẩu hình với anh.

—— Ngày, mai.

Hạ Kiều liền trả lời mẹ: “Em ấy cũng mong mẹ tới, ngày mai có rảnh không?”

Ngày mai là sinh nhật Trì Tuyết Diễm.

“Với lại, em ấy không chỉ là bạn.”

Buổi hoàng hôn của ngày lễ Tình Nhân đầy tuyết bay bay, Thịnh Tiểu Nguyệt ôm một bó hoa hồng lớn màu hồng phấn, gõ cánh cửa căn hộ có chút cũ kỹ kia.

Tuy rằng trên đường tới đây, có lúc bà từng thấp thỏm, mua hoa hồng tới làm khách có phải hơi kỳ quái hay không.

Nhưng bà thật sự rất muốn mang hoa lại đây.

Bà chọn màu hồng nhạt mà mình thích nhất.

Cửa mở ra, khi bà nhìn thấy đứa con trai đã mấy ngày không gặp, còn có một thanh niên tóc đỏ loá mắt ở bên cạnh nó, bỗng nhiên cảm thấy, không hề kỳ quái một chút nào.

“Đáng lẽ dì nên mua hoa hồng đỏ, càng tôn lên màu tóc của con, thật là đẹp.”

Đây là câu nói đầu tiên của bà đối cái chàng thanh niên vừa xa lạ vừa quen thuộc này, mang theo một chút xíu phiền não hơi có tính trẻ con, và niềm vui thuần khiết.

Vòng xã giao chỉ lớn bấy nhiêu, bà đã nghe nói đến cái tên Trì Tuyết Diễm từ lâu, cũng nghe nói đến những gút mắc như thật mà không phải thật trong quá khứ.

Nhưng trong căn hộ chật hẹp ấm áp này, được bao trùm trong hương thơm ngào ngạt của hoa hồng, bà chẳng nghĩ đến điều gì cả.

Thanh niên tóc đỏ lần đầu gặp mặt dùng giọng nói nhu hòa đáp lại bà: “Màu hồng nhạt cũng rất đẹp.”

Hắn tiếp nhận bó hoa trong lòng Thịnh Tiểu Nguyệt.

Bà lại có những chuyện nói hoài không hết.

“Tiểu Trì, có phải con vừa mới nhuộm tóc hay không?”

“Dạ, vẫn còn mùi sao?”

“Có một chút, dì ngửi ra được. Trước kia dì từng nhuộm màu hồng nhạt nha, vô cùng xinh đẹp.”

“Đáng tiếc màu hồng nhạt phai quá nhanh, chỉ có thể giữ được mấy ngày.”

“Đúng đó, qua hai ngày đã đổi màu, chỗ chân tóc cũng không thể nào nhìn nổi, nhưng hai ngày đó thật sự rất xinh đẹp, dì đã chụp rất rất nhiều hình.”

Bắt đầu từ màu tóc, bà và Trì Tuyết Diễm có rất nhiều chuyện có thể tán gẫu.

Hạ Kiều yên tĩnh bận rộn trong phòng bếp, phải làm một bữa tối phong phú.

Trì Tuyết Diễm không muốn bánh kem của ngày sinh nhật, cũng không muốn hoa hồng đỏ của ngày Lễ Tình Nhân, chỉ cần một bữa cơm tối bình thường.

Mà Thịnh Tiểu Nguyệt tình cờ mang đến một bó hoa hồng của mẹ.

Cộng thêm sự nhiệt tình xuống bếp lần đầu tiên tăng vọt từ lúc chào đời cho tới nay.

“Hạ Kiều, con mua đồ ăn gì? Có món gì mẹ có thể làm hay không?” Bà chui vào phòng bếp nhìn một vòng, “Thoạt nhìn đều có chút khó …… Hay là mẹ làm cơm chiên?”

“Trong nhà không có cơm nguội.” Anh trả lời, “Chỉ có cơm mới nấu.”

“Cần cơm nguội hả? Chắc là không sao đâu, dù sao cũng là cơm.”

Thịnh Tiểu Nguyệt không quan tâm đến mấy bí kíp nhỏ xa lạ đó, đã bắt đầu tràn đầy tinh thần chiến đấu xắn tay áo lên: “Làm cơm chiên đi, khuấy trứng chung với cơm rồi đảo qua đảo lại thôi mà, có thể khó ăn tới mức nào chứ, mẹ chắc chắn làm được.”

Hạ Kiều không từ chối nhiệt tình của bà, ở một bên kiên nhẫn dạy bà từng bước.

Máy hút khói kêu ầm ĩ, Trì Tuyết Diễm đứng ở bên ngoài cửa kính phòng bếp, lẳng lặng ngắm bọn họ.

Thịnh Tiểu Nguyệt không biết nấu cơm, đang luống cuống tay chân làm thử, cuối cùng làm ra một nồi cơm chiên trứng không có gì đặc sắc.

Hạ Kiều cảm thấy không có gì đặc sắc, nhưng có thể thêm kính lọc, Thịnh Tiểu Nguyệt vui mừng phấn khởi chụp hình gửi lên vòng bạn bè.

Anh cảm thấy hương vị cũng không có gì đặc sắc, nhưng Trì Tuyết Diễm nói ăn rất ngon, là món cơm chiên trứng ngon nhất mà hắn từng ăn.

Hạ Kiều rất lâu rồi không thấy mẹ mình vui vẻ như vậy.

Thực sự vui vẻ.

Chút vui vẻ này lặng lẽ nhẹ nhàng vỗ về sự hổ thẹn trong lòng anh.

Bà không cần phải ôm nỗi lo lắng mơ hồ quấy rối nữa, ngày ngày xem tin tức, dùng một phương thức xa xôi nhất để quan tâm đứa con trai đột nhiên dần dần trở nên xa cách.

Đến 8 giờ, trên bàn trà bày trái cây Trì Tuyết Diễm đã rửa sạch, trong bình cắm những cành hoa hồng màu hồng phấn do Thịnh Tiểu Nguyệt mang đến, trên TV đang phát bộ phim truyền hình mà Hạ Kiều đã chọn.

Trong phòng khách vang vọng âm thanh náo nhiệt của TV, trong phòng bếp có tiếng nước chảy liên tục không ngừng.

Hạ Kiều rửa chén ở bồn rửa, Trì Tuyết Diễm dựa vào cửa phòng bếp, nghe tình tiết của bộ phim truyền hình lúc 8 giờ, nhìn bóng dáng của anh một lát.

Nhân lúc mẹ ở trong phòng khách không chú ý đến nơi này, Trì Tuyết Diễm đi qua, từ sau lưng giơ tay ôm lấy người đang rửa chén.

Sau đó, hắn như ý nguyện cảm nhận được động tác của đối phương đột nhiên cứng đờ lại.

Hắn gác cằm lên đầu vai người nọ, mang theo tiếng cười khẽ lười biếng: “Hạ Kiều, em lại muốn nhuộm tóc, muốn thử mái tóc màu hồng nhạt một chút.”

Người được ôm ngẩn ra một lát, rồi mới chậm rãi khôi phục động tác tiếp tục rửa chén, thấp giọng nói: “Thường xuyên nhuộm tóc không tốt cho thân thể.”

Trì Tuyết Diễm cố ý chọc anh: “Có phải anh thích tóc đỏ hơn không?”

“Không phải, màu gì cũng rất đẹp.”

“Vậy anh đang đau lòng cho mấy chiếc áo sơ mi của mình à?”

“Không có.”

“Anh nói xạo.”

“Không nói xạo.”

“Cho nên mỗi lần lúc em lấy áo của anh, anh đều rất vui vẻ sao?”

“……”

Khi Trì Tuyết Diễm cho rằng Hạ Kiều sẽ không trả lời, lại nghe thấy anh khe khẽ nói: “Phải.”

Dòng nước chảy không ngừng và bọt xà phòng trong bồn rửa chén, rửa sạch những vết bẩn dính trên chén đĩa, chén đĩa sáng bóng như mới.

Những chiếc áo sơ mi hắn tiện tay quăng trong phòng tắm đó, tất cả đều không bị vứt bỏ.

Mỗi một cái áo đều được nghiêm túc giặt giũ, cho dù vết thuốc nhuộm không thể nào tẩy sạch hoàn toàn.

Nhưng chúng vẫn lần lượt được phơi trên ban công dưới bầu trời đầy nắng, nhiễm mùi hương của nắng, sau đó được cất vào thật sâu trong tủ quần áo, được giữ gìn một cách rất quý trọng.

Những giọt nước mắt trong suốt dần dần làm ướt bả vai Hạ Kiều, nhưng lại không phát ra một chút âm thanh nghẹn ngào nào.

Hắn cười nói: “Hạ Kiều, kết hôn với em đi.”

Đêm mùa đông, trên bệ cửa sổ bên ngoài lớp kính phủ tuyết trắng xoá, trên cửa sổ phản chiếu một bóng người chợt vội vàng quay đầu nhìn lại.

Còn có câu trả lời làm tan lớp tuyết đọng lại.

“Được.”

Loading

Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x