Nhaminh [ĐTKH] – Phiên ngoại 4c (1/3)

[ĐTKH] – Phiên ngoại 4c (1/3)

0 0 đánh giá
Article Rating

~~ Đường chết (như khói) ~~

——————————————————

Trong ánh sáng vàng rực chiếu xuống mặt đường nhựa, bông tuyết li ti bay lả tả.

Hạ Kiều nhìn chăm chú vào vệt hoàng hôn yên tĩnh buông xuống kia, vài giây sau, bừng tỉnh cúi đầu nhìn túi giấy toả hơi nóng trong tay.

Anh ngửi thấy mùi xào nấu thức ăn truyền ra từ quán ăn bên đường, những hạt nhỏ xíu như có như không đang bay múa trong không khí cùng với làn khói.

Một mùi hương khiến người ta nhớ nhà.

Sau đó Hạ Kiều xoay người đi về phía con đường bên phải.

Anh bước vào một khung cảnh hoang vắng thưa thớt dân cư, tuyết dần dần phủ kín trên đầu vai, chiếc túi giấy chứa đầy hạt dẻ chiên đường được bọc trong áo khoác, vẫn toả ra hơi nóng ấm áp.

Con đường này gần nhà hơn, có thể bù đắp cho thời gian xếp hàng ngoài dự kiến, về đến nhà đúng giờ mà anh đã lên kế hoạch lúc đầu.

Đó hẳn là thời điểm Trì Tuyết Diễm bước ra khỏi phòng tắm, vẫn chưa sấy tóc.

Nghĩ như vậy, Hạ Kiều bước nhanh về nhà, cho đến khi suy nghĩ của anh đột nhiên bị gián đoạn bởi một tiếng thét ngắn ngủi.

Âm thanh phát ra từ một con hẻm mờ tối, xen lẫn tiếng cầu xin và khóc lóc yếu ớt.

Hạ Kiều dừng lại ở lối vào con hẻm.

Lẽ ra anh nên gấp rút về nhà, cũng đã sớm trở nên không quan tâm tới số phận của những người xa lạ, thậm chí cũng không quá quan tâm đến số phận của chính mình.

Nhưng anh đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện với Trì Tuyết Diễm trước khi ra ngoài.

– “Trần Tân Triết có hỏi cậu vì sao muốn làm như vậy không?”

– “Lúc cậu ta hỏi câu này, nhất định nhớ tới cậu của thật lâu trước kia.”

Khi nói câu đó, Hạ Kiều nghĩ, có lẽ Trì Tuyết Diễm cũng đang nhớ đến anh của thật lâu trước kia.

Anh của thật lâu trước kia.

Trong tiếng khóc lóc bị những câu mắng chửi ngoài mạnh trong yếu cố sức lấn át, Hạ Kiều đi vào con hẻm nhỏ này.

Tuyết càng lúc càng lớn, bay lả tả ở nơi hoang vắng chật hẹp, làm cho tầm nhìn mơ hồ thành một mảnh ồn ào sắc bén chậm chạp.

Khi Hạ Kiều về đến nhà một lần nữa, trong phòng tắm đang phát ra tiếng ồn ào của máy sấy tóc.

Trì Tuyết Diễm đã gội sạch thuốc nhuộm tóc, cũng đã tắm rửa đơn giản, đang sấy tóc.

Cửa phòng tắm mở ra, hơi nóng lượn lờ bay ra ngoài, Hạ Kiều nhìn bóng người đang đứng trước gương kia, lên tiếng: “Tôi về rồi.”

Trì Tuyết Diễm không có phản ứng, có lẽ do tiếng máy sấy quá ồn ào, hắn không nghe thấy.

Cho nên Hạ Kiều đi tới bên ngoài cánh cửa phòng tắm, lẳng lặng chờ đợi yêu cầu có thể có.

Lúc có mặt anh, Trì Tuyết Diễm sẽ luôn kêu anh giúp sấy tóc.

Anh đã giữ vững kế hoạch trở về nhà kịp thời, nhưng khi tầm mắt Trì Tuyết Diễm đảo qua người anh, lại không đưa máy sấy qua, giống như là không nhìn thấy anh đang đứng ở cửa.

Hạ Kiều cảm thấy có một chút kỳ quái.

Anh do dự một chút, chủ động hỏi: “Muốn tôi sấy giúp cậu không?”

Trì Tuyết Diễm vẫn không để ý đến anh.

Tiếng máy sấy ồn ào như vậy.

Nhưng tạp âm chẳng bao lâu đã chấm dứt, Trì Tuyết Diễm tự mình sấy tóc luôn rất là qua loa, không kiên nhẫn bằng Hạ Kiều.

Sau đó, hắn đặt máy sấy đã dùng xong xuống, xoay người đi ra khỏi phòng tắm.

Đúng khoảnh khắc này, Hạ Kiều bỗng nhiên cứng đờ.

Rõ ràng anh đứng ngay cửa, Trì Tuyết Diễm lại thẳng tắp đi xuyên qua thân thể anh.

Giống như anh là một người không tồn tại.

Hạ Kiều hậu tri hậu giác nhận ra được gì đó, đột nhiên cúi đầu nhìn lại.

Trong tay anh không có túi hạt dẻ rang đường kia.

Lòng bàn tay cũng không dấu vết thuốc nhuộm tóc màu đỏ sậm còn sót lại, sạch sẽ đến gần như trong suốt.

Những giọt nước nhiễu xuống từ ngọn tóc màu đỏ chói mắt, xuyên thấu qua lòng bàn tay đang xoè ra của anh, rơi xuống mặt đất, mà anh không hề có cảm giác.

Toong toong.

…… Đây là giấc mơ sao?

Hạ Kiều ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn Trì Tuyết Diễm đi đến bên cạnh bàn ăn, cầm bình nước rót nước ra.

Dòng nước trong veo thuần khiết chậm rãi chảy vào chiếc ly thuỷ tinh màu xanh lá cây đậm.

Đồng thời, ký ức bị nhoà đi thành tiếng ồn mãnh liệt ập đến.

Anh nhớ tới ánh mắt cầu cứu của cô bé xa lạ kia, nhớ tới ánh mắt đột nhiên trừng lên nhìn sang của một người khác, nhớ tới vũ khí sắc bén vung vẩy trong tay đối phương.

Trong phút chốc anh tìm về được chính mình của thật lâu trước kia.

Nhưng Hạ Kiều đó dường như chú định là sẽ không có kết cục tốt.

Anh lại một lần nữa bị vận mệnh trêu đùa, cuộc đời có khởi đầu may mắn nhất, và kết cục hoang đường nhất.

Chiếc áo khoác màu đen bọc lấy túi giấy ấm áp, ngã xuống dưới một dao chém ra trong cơn hoảng loạn luống cuống của tên lưu manh có dáng vẻ học sinh.

Cuộc đời anh cứ thế đi tới điểm kết thúc.

Vết máu trong hẻm nhỏ vắng vẻ dần dần chảy ra lan tràn, bông tuyết trắng tinh bay lả tả từ trên không trung, vừa rơi xuống đất liền biến thành màu đen dơ bẩn.

Anh đã chết.

Chết trong một mảng tuyết màu đen dơ dáy hỗn độn.

Trong lúc cảnh tượng hiện thực từng chút từng chút chìm trong tĩnh lặng, trước khi ý thức hoàn toàn trôi đi, vô số suy nghĩ dâng lên trong đầu như cơn thủy triều.

Hạ Kiều thấy tên thanh niên có gương mặt ngây ngô kia, vứt bỏ vũ khí sắc bén dính đầy máu trong tay, hoảng sợ chạy lung tung ra khỏi con hẻm nhỏ.

Gã bị cục đá vướng ngã, lại vội vàng quýnh quáng bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo chạy trốn, chạy về phía thật xa vô tận, như thể có một linh hồn định mệnh đang treo lơ lửng ở phía sau.

Còn cô bé xa lạ không biết làm sao ngồi quỳ bên người anh, run lẩy bẩy chạm vào di động trong túi, định gọi điện thoại cầu cứu, trên mặt cô bé có vết thương còn mới, và nước mắt chưa ngừng rơi.

Cuộc chạy trốn vội vã và những giọt nước mắt chật vật khiến Hạ Kiều nhớ tới nhiều năm trước đây.

Anh nhớ tới cậu thiếu niên trộm xe trong bóng tối kia, nhớ tới đôi mắt tràn ngập hoảng hốt và kinh sợ, nhớ tới dáng vẻ cợt nhả cùng với đôi tay bị còng, nhưng trên mặt lại toàn là nước mắt của đối phương ở đồn cảnh sát, nhớ tới may mắn con đường sai trái kia đã chấm dứt.

Anh nhớ tới chính mình kia sẽ ngây thơ trao ra lòng tốt, nhớ tới chính mình từng chìm đắm trong gia đình hạnh phúc và cuộc sống hoàn mỹ, nhớ tới tự mình bỏ đi, dần dần trở nên im lặng sau khi tháp ngà sụp đổ, nhớ tới những điều không cam lòng và phẫn nộ mãnh liệt từng lẩn quẩn ở trong lòng.

Nhưng trong nháy mắt, những oán hận tích tụ đó đều tan biến như khói trong gió tuyết.

Đến cuối cùng, Hạ Kiều chỉ nhớ tới những giọt nước trong suốt có thể nhỏ xuống từ đuôi tóc màu đỏ thẫm, sau đó tiếp tục đi dọc theo con đường nhỏ khung cảnh vắng lặng kia, kịp thời về tới nhà.

Trì Tuyết Diễm hoàn toàn không biết gì cả vẫn đang ở nhà chờ anh, gã học sinh hư hỏng trên tay đầy màu đỏ chạy trối chết, thân xác vẫn ở chỗ đó ôm chiếc túi hạt dẻ rang đường đang nguội dần.

Bên đường tuyết đổ rất lớn, khiến người ta không thể phân biệt rõ số phận bị chôn vùi trong gió.

Nhiệt độ ấm áp trong phòng, Trì Tuyết Diễm bưng ly thuỷ tinh, đứng ở cửa sổ phòng bếp trông về xa xa, trên con đường có thể nhìn thấy mỗi một người ra vào cổng tiểu khu, những chiếc ô màu sắc khác nhau đọng đầy tuyết.

Hắn đang đợi người đi mua hạt dẻ rang đường trở về nhà.

Hạ Kiều thà rằng Trì Tuyết Diễm không nhạy bén và thông minh như vậy.

Nhưng anh đã nói rất nhanh sẽ trở về.

Hạ Kiều thà rằng mình chưa từng nói những lời này.

Thật ra anh đã trở về rồi.

Chỉ là không bao giờ có thể được nhìn thấy nữa.

Thế giới của một người cực kỳ yên tĩnh, không có thanh âm dư thừa.

Chỉ khi hoàng hôn buông xuống, ở nơi xa đột nhiên không kịp phòng ngừa vang lên tiếng còi cảnh sát, cùng tiếng còi xe cứu thương.

Lúc Trì Tuyết Diễm nghe thấy những âm thanh này, Hạ Kiều thấy vẻ mặt vốn mang theo một chút ý cười của hắn thoáng chốc ngẩn ra, ngay sau đó quay đầu nhìn về chiếc điện thoại di động để trên bàn.

Thời gian lẳng lặng trôi qua, mãi cho đến khi mái tóc ướt chói mắt được nhiệt độ trong phòng hong khô, trên con đường bên ngoài cửa sổ vẫn không xuất hiện bóng người đáng lẽ nên trở về từ sớm kia.

Anh chưa bao giờ thất hẹn một cách vô cớ.

Trì Tuyết Diễm cầm lấy di động, lật tới dãy số quen thuộc kia, đầu ngón tay do dự một lát, ấn xuống phím gọi.

Hạ Kiều đứng ngay bên cạnh hắn muốn ngăn hắn lại: “Đừng gọi cho tôi.”

Nhưng hắn không nghe thấy.

Sau tiếng nhạc chờ dài dằng dặc, từ ống nghe truyền ra một giọng nói vô cùng xa lạ: “Alo?”

Hạ Kiều nghe thấy giọng của Trì Tuyết Diễm thật bình tĩnh: “Hạ Kiều đâu?”

Bên kia hơi lộ ra vẻ nghiêm túc hỏi ngược lại: “Anh quen chủ nhân của chiếc điện thoại di động này phải không? Là người nhà của anh ta hả?”

Trong tiếng đối thoại, hoàng hôn hoàn toàn biến mất, bầu trời rốt cuộc tối đen.

Hạ Kiều nhìn Trì Tuyết Diễm mặc áo khoác vào, rời khỏi nhà.

Anh muốn đi theo, nhưng phát hiện mình không ra khỏi cánh cửa này được.

Anh không thể rời khỏi ngôi nhà này, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng hơi có vẻ gầy yếu kia biến mất ở chỗ rẽ cầu thang.

Ra không được cũng tốt.

Trì Tuyết Diễm quên khóa cửa, cũng không lấy chìa khóa.

Chính là cần phải có người canh giữ trong nhà.

Hạ Kiều canh giữ một đêm, đến giữa trưa hôm sau, Trì Tuyết Diễm mới trở về.

Khi cánh cửa truyền đến tiếng động, có một lúc anh không dám nhìn vẻ mặt của Trì Tuyết Diễm, giống như một người làm ra lỗi sai.

Cho đến khi cánh cửa được đóng lại nhẹ nhàng, Hạ Kiều đang ngồi ở sofa mới quay đầu nhìn qua.

Trên mặt Trì Tuyết Diễm không có cảm xúc gì, không có bi thương, cũng không có nước mắt, chỉ có quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, hẳn là một đêm không ngủ.

Cho nên hắn vừa về đến nhà, liền lập tức đi đến sofa nằm xuống.

Ngay cả Hạ Kiều trên sofa cũng chưa kịp phản ứng.

Anh vô thức nhắc nhở: “Tóc sẽ dây màu ra.”

Hôm qua mới nhuộm tóc.

Trì Tuyết Diễm đương nhiên không để ý đến anh.

Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, làm như không thèm để ý đến chiếc sofa mà trước đây hắn rất quý trọng này, sẽ bị mái tóc chưa ăn màu hoàn toàn dây màu đỏ ra.

Hạ Kiều trong suốt cúi đầu nhìn chăm chú vẻ mặt say ngủ của hắn, ở tư thế gần như gối đầu lên đùi để ngủ này, anh ngồi yên bất động.

Đây là lần đầu tiên anh gần với Trì Tuyết Diễm như thế, trên chiếc sofa đối phương thường xuyên lười biếng vùi mình vào này.

Chỉ là anh không bao giờ có thể lặng lẽ giúp đối phương đắp lại tấm chăn sắp rơi xuống nữa.

Đến khi Trì Tuyết Diễm tỉnh lại, lại thêm một buổi hoàng hôn nữa thả neo trong nhà, trong không khí tràn đầy chút vị ngọt cuối cùng của ánh nắng vàng trước khi tàn lụi.

Hạ Kiều thấy hắn mở to mắt, nhìn ánh hoàng hôn loang lổ trên trần nhà, ngơ ngẩn thất thần trong chốc lát.

Sau đó đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, lại đi phòng bếp nấu một tô mì gói.

Thoạt nhìn mọi thứ như bình thường.

Hạ Kiều thấy dáng vẻ bình tĩnh của hắn, bỗng nhiên có chút không biết nên miêu tả tâm tình của mình như thế nào.

Điều duy nhất khác với trước đây, là hắn dùng nồi hâm nóng một ly sữa.

Bình thường Trì Tuyết Diễm lười đi vào phòng bếp cũng lười làm việc nhà, đây là lần đầu tiên Hạ Kiều thấy hắn cố ý hâm nóng sữa để uống.

Tuy rằng sau khi hắn hâm nóng xong, lại quên uống.

Trì Tuyết Diễm ở trước bàn ăn cầm di động, gửi cho Trần Tân triết một tin nhắn, sau đó không đợi hồi âm, đã cầm lấy bản thoả thuận vẫn luôn chưa được mở ra kia đi ra ngoài.

Ly sữa nguyên chất toả hơi nóng, và tô mì gói được ăn qua loa cùng bị bỏ lại trên bàn ăn.

Đến hôm sau lúc Trì Tuyết Diễm về lại nhà, bên trong thành ly thuỷ tinh màu xanh lá cây đậm đã ngưng kết một vòng sữa thật dày từ lâu.

Hắn đổ bỏ ly sữa bò đã sớm nguội lạnh, đứng trước bồn rửa sạch ly thuỷ tinh và tô mì gói.

Lần này sau khi trở về, suốt một thời gian dài hắn không đi ra ngoài nữa.

Hạ Kiều không biết Trì Tuyết Diễm cuối cùng đã xử lý bản thoả thuận kia như thế nào, anh suy đoán, có lẽ là từ bỏ quyết định đôi bên cùng thiệt hại.

Bởi vì mọi chuyện đều rất yên ổn, trên kênh tin tức mà TV thỉnh thoảng vẫn bật, không phát bất kỳ tin tức nóng sốt nào liên quan đến chuyện này.

…… Có lẽ, vẫn là luyến tiếc người kia.

Loading

Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x