Nhaminh [ĐTKH] – Phiên ngoại 4c (2/3)

[ĐTKH] – Phiên ngoại 4c (2/3)

0 0 đánh giá
Article Rating

Trong những ngày tháng kế tiếp, Trì Tuyết Diễm sống một mình có khi xem TV, có khi đọc sách, có khi vùi mình trong sofa ngủ.

Hắn chưa từng khóc, chưa từng biểu lộ bất kỳ cảm xúc bi thương gì, khi xem đến chương trình hoặc một đoạn tiểu thuyết buồn cười, còn sẽ cong mắt lên cười.

Như thể cái người đột nhiên biến mất khỏi ngôi nhà này, vốn là một người chưa từng tồn tại.

Hạ Kiều rốt cuộc đã tìm được từ ngữ thích hợp để miêu tả tâm tình của mình.

Hoá ra anh cảm nhận được một tia đau khổ đã lâu không gặp.

Trì Tuyết Diễm dường như không để tâm đến cái chết của anh.

Nhưng ngẫm nghĩ kỹ, lại cảm thấy hẳn là may mắn.

Ít nhất Trì Tuyết Diễm không phải lại bị người hắn yêu bỏ rơi, hắn không cần phải đau lòng.

Chuyện này đối với Trì Tuyết Diễm mà nói, là một chuyện tốt.

Đối với Hạ Kiều mà nói, có lẽ cũng không xem như là một chuyện xấu.

Anh sẽ không bao giờ phải cố gắng che giấu tình cảm của mình nữa.

Anh đang dùng dáng vẻ trong suốt sống dưới cùng một mái nhà với đối phương, có thể cùng đối phương đọc chung một quyển sách, xem chung một bộ phim, với khoảng cách gần nhất, và ánh mắt không cần che giấu.

Người được yêu sẽ không bao giờ có thể phát hiện.

Cùng lúc với sự đau khổ và may mắn, Hạ Kiều cũng có một chút hối hận.

Trong những ngày tháng qua, đáng lẽ anh nên nói chuyện với Trì Tuyết Diễm nhiều hơn.

Hiện giờ anh rất muốn nói chuyện với hắn, nhưng rốt cuộc lại không thể được nghe thấy, chỉ có thể nói một mình.

Lúc Trì Tuyết Diễm cau mày đổi đài, anh cũng đang ngồi trên sofa nói: “Tiết mục này khó coi.”

Lúc Trì Tuyết Diễm mở hộp cơm để ăn cơm, anh cũng đang ngồi ở bên bàn ăn nói: “Đừng ăn cơm hộp mãi.”

Lúc mái tóc đỏ mới nhuộm của Trì Tuyết Diễm dần dần bắt đầu phai màu, anh cũng đang đứng trước gương nói: “Đến tiệm nhuộm lại đi.”

Bởi vì tạm thời không ai có thể giúp hắn kiểm tra phần tóc phía sau nữa.

“Không nhuộm cũng rất đẹp.” Hạ Kiều nhìn màu đen mới mọc ra ở chân tóc hắn, khẽ nói, “Thường xuyên nhuộm tóc đối với thân thể không tốt.”

Thật ra anh có chút tò mò trước khi nhuộm thành tóc đỏ, Trì Tuyết Diễm trông như thế nào.

Quá khứ không có cơ hội nhìn thấy, tương lai hẳn là cũng không có cơ hội.

Bức ảnh chụp lúc năm tuổi kia quá mờ, hơn nữa trên mặt toàn là bơ.

Trì Tuyết Diễm vẫn cứ không nghe thấy anh nói.

Hắn nhìn mái tóc đỏ trở nên lam nham khó coi ở trong gương thật lâu, bỗng nhiên khom lưng mở tủ, lấy thuốc nhuộm tóc màu đỏ chưa dùng hết ở bên trong ra.

Ngay khi Hạ Kiều cho rằng hắn lại muốn tự mình nhuộm màu lại, thì thấy hắn ném thuốc nhuộm tóc và những dụng cụ khác vào thùng rác, sau đó nhấc túi đựng rác lên đi ra ngoài.

Trở về lần nữa, Hạ Kiều nhìn bóng dáng xa lạ nhưng quen thuộc kia, ngẩn người ra hồi lâu.

Ánh sáng mờ nhạt rơi trên mái tóc đen sẫm nồng mùi thuốc.

Trì Tuyết Diễm đi tiệm cắt tóc nhuộm tóc trở về màu đen.

Hắn khi tóc đen là sự dịu dàng thanh mát mà Hạ Kiều chưa bao giờ gặp.

Vài ngày sau, người phụ nữ trung niên tới nhà lấy đồ đạc thấy hắn như vậy, cũng sửng sốt hồi lâu.

Trên gương mặt xinh đẹp trẻ trung ngày xưa tràn ngập vẻ tiều tụy, Hạ Kiều gần như không dám nhìn bà.

Thịnh Tiểu Nguyệt nhìn thấy người mở cửa, lúng túng nói: “Con đã nhuộm tóc.”

Chàng thanh niên tóc đen đã không còn vẻ rạng rỡ trả lời bà: “Vâng, con không thích màu đỏ.”

Hạ Kiều nghĩ, chắc là bọn họ đã gặp ở bệnh viện.

Lúc Trì Tuyết Diễm nói không thích màu đỏ, người phụ nữ có đôi mắt hơi sưng lặng lẽ rơi nước mắt xuống.

Bình thường bà đã thích khóc, lúc này càng là nước mắt rơi như mưa.

Trì Tuyết Diễm nhìn từng giọt nước mắt rơi xuống trước mắt, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy bà.

Thịnh Tiểu Nguyệt lập tức oà khóc thành tiếng ở trong lòng ngực hắn, khóc thật lâu, tiếng khóc rất lớn lấn át đi một tiếng nói đáp lại trong suốt khác.

“Mẹ, thực xin lỗi.”

Hạ Kiều rất muốn ôm người mẹ đã lâu không gặp, đáng tiếc anh không làm được.

May mắn Trì Tuyết Diễm thay anh ôm bà.

Cũng tại thời điểm này, anh bỗng nhiên phát hiện, không chỉ có mẹ gầy đi rất nhiều, mà Trì Tuyết Diễm cũng thế.

Anh sớm chiều ở chung với Trì Tuyết Diễm, thế nhưng không phát hiện chỗ sau gáy trắng nõn lộ ra chỏm xương, còn có xương quai xanh và quai hàm càng thêm rõ ràng.

Trì Tuyết Diễm gầy ốm không có nguyên do, lại nhuộm tóc đen, dường như biến thành một người khác.

Hắn yên tĩnh kiên nhẫn đợi Thịnh Tiểu Nguyệt khóc xong, dẫn bà đến phòng tắm rửa mặt, rồi lại dẫn bà đi vào phòng ngủ của Hạ Kiều.

“Tiểu Trì, con có muốn giữ lại cái gì không?”

“Không cần đâu dì.”

Đồ đạc Hạ Kiều để ở chỗ này cũng không nhiều, sắp xếp cũng rất ngăn nắp, Thịnh Tiểu Nguyệt không mất bao lâu đã thu dọn xong.

Lúc bà kéo chiếc valy nhẹ tênh đi ra, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Còn vài thứ quần áo chứa không hết …… Dì để ở đây.”

Rõ ràng bà đã ngừng khóc rồi, nhưng hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên.

Trì Tuyết Diễm không phản đối, nhẹ giọng đáp lại: “Vâng.”

Trước khi bà rời đi, thấy những hộp cơm chất đống ở huyền quan, nói với hắn: “Tiểu Trì, đừng ăn cơm hộp mãi.”

“Vâng.”

“Vậy dì về trước, không cần tiễn dì.”

Trì Tuyết Diễm bèn nghe lời dừng bước chân vốn định tiễn bà xuống lầu.

Hắn đóng cửa lại, cũng ngăn cách khỏi tiếng khóc than khe khẽ quanh quẩn ngoài hành lang cầu thang kia.

Ngay sau đó, Hạ Kiều thấy hắn xoay người đi về phía phòng ngủ thuộc về anh kia.

Trì Tuyết Diễm kéo cánh tủ quần áo ra.

Thịnh Tiểu Nguyệt không lấy đi hết quần áo, còn để lại một ít.

Trong đó chỉ có một ngăn là đầy ắp.

Nơi ngăn tủ cao nhất của tủ quần áo, không dễ nhìn một cái là thấy ngay, đầy ắp những chiếc áo sơ mi trắng được xếp ngay ngắn chỉnh tề.

Những chiếc áo sơ mi trắng còn dính lấm tấm những vệt thuốc nhuộm màu đỏ thẫm, đồng thời cũng toả ra mùi hương sau khi đã giặt sạch.

Trì Tuyết Diễm ngửa đầu nhìn chồng áo sơ mi này một lát, sau đó cởi chiếc áo khoác trên người mình, treo chiếc áo khoác phía trước ướt đẫm nước mắt đó vào trong tủ quần áo.

Sau đó hắn đóng cửa tủ lại, đi ra khỏi phòng ngủ này, từ đó về sau không đi vào nữa.

Hạ Kiều nhìn bóng dáng càng thêm gầy guộc của hắn, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một suy nghĩ khiến anh cảm thấy bất an.

Bắt đầu từ hôm nay, Trì Tuyết Diễm không còn đặt cơm hộp nữa.

Đông đi xuân tới, hắn ăn hết số mì gói trữ trong nhà, bắt đầu học tự nấu ăn.

Trên mạng đâu đâu cũng là thực đơn và giáo trình, hắn nghiêm túc làm theo, chú ý canh lửa, cho nên đồ ăn làm ra cũng tàm tạm.

Hạ Kiều mới đầu cảm thấy vui vẻ vì hắn không ăn cơm hộp nữa, cho đến khi có một ngày trong nồi phừng lên ngọn lửa, lúc anh ở bên cạnh buột miệng thốt ra “Đừng sợ”, lại thấy vẻ mặt Trì Tuyết Diễm không hề gợn sóng một chút nào.

Hắn tắt van gas, mặt không chút cảm xúc đậy nắp nồi lên, không thèm để ý ngọn lửa suýt nữa liếm qua cánh tay hắn.

Lửa trong nồi rất nhanh được dập tắt, mà cái suy nghĩ bất an kia trong lòng Hạ Kiều càng thêm lạnh lẽo.

Xuân qua hè tới, Trì Tuyết Diễm đã có thể nấu cho mình một ngày ba bữa cơm.

Hắn một mình nấu ăn, một mình ăn cơm, một mình rửa chén.

Sự lười biếng tuỳ hứng kia đã biến mất, hắn thoạt nhìn có vẻ sống một mình cũng rất tốt.

Hạ Kiều lại thà rằng hắn đừng biến thành như vậy.

Trong nhà vẫn thường xuyên vang lên tiếng TV, vang lên tiếng lật sách.

Nhưng Trì Tuyết Diễm không đổi kênh theo ý thích nữa, cũng không bất chợt buông một cuốn tiểu thuyết không đủ xuất sắc nữa.

Hắn dựa theo số thự tự của kênh, mỗi ngày xem một kênh, hôm nay kênh số một, ngày mai khi mở TV ra sẽ đổi đến kênh số hai, như thế lặp lại xoay vòng.

Ở kệ sách lấy sách theo thứ tự, cũng từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, lần lượt xem từng cuốn, mỗi một cuốn đều sẽ lật đến trang cuối cùng.

Đây là kiểu trật tự có quy tắc chính xác một cách bất thường, trước đây chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của hắn.

Một chút cũng không giống chuyện hắn sẽ làm.

Hơn nữa, lúc hắn đọc sách hoặc xem chương trình, không cười nữa, cũng không nhíu mày nữa, chỉ xem với vẻ mặt không cảm xúc.

Hạ Kiều ở bên cạnh hắn hết lần này đến lần khác nói với hắn: “Cuốn sách này khó coi, đổi cuốn khác đi.”

“Cậu rõ ràng không muốn xem TV, có thể không cần mở lên.”

Mà hắn không nghe thấy.

Hè tàn thu đến, phần tóc nhuộm trước đây của Trì Tuyết Diễm đã cắt đi, còn lại chính là mái tóc đen mới mọc ra, vốn thuộc về chính hắn.

Cha mẹ thường xuyên gọi điện thoại cho hắn, lần nào hắn cũng cười nói mình rất tốt, cũng rất bận, sẽ bớt thời giờ trở về thăm bọn họ.

Đây là thời điểm duy nhất hắn của bây giờ sẽ cười, khiến cho Hạ Kiều nhớ tới trước đây chính mình thỉnh thoảng gọi điện thoại cho ba mẹ.

Trì Tuyết Diễm đúng là vì chuyện này mà ra ngoài vài lần, mỗi lần về đến nhà, cả người đều là ảm đạm mỏi mệt, giống như dùng cạn sạch sức lực.

Hạ Kiều biết hắn là đi gặp ba mẹ, có khi là đi gặp Thịnh Tiểu Nguyệt.

Nhưng anh thà rằng Trì Tuyết Diễm đi gặp người kia, người mà anh đã từng rất ghen tị.

Hoặc là những người khác cũng được.

Chỉ cần là người Trì Tuyết Diễm thích.

Chỉ cần là người còn có thể nói chuyện với hắn, còn có thể ôm hắn.

Chỉ cần là người sau khi phát hiện hắn suốt cả đêm ngủ không yên, có thể lập tức dẫn hắn đi bệnh viện.

Anh hy vọng có thể có một người như vậy xuất hiện.

Nhưng vẫn luôn không có.

Trì Tuyết Diễm vẫn luôn một mình.

Lại một mùa đông nữa.

Lò sưởi trong phòng toả hơi nóng, chàng thanh niên tóc đen vùi mình ở sofa ôm sách đã thật sự gầy ốm rõ ràng.

Buổi tối hắn không thể nào đi vào giấc ngủ, thường xuyên lúc ban ngày ngồi ở sofa xem TV hoặc đọc sách, thì mới có thể vô thức ngủ thiếp đi một lát.

Hạ Kiều bất lực đối với tất cả những thay đổi xảy ra trên người hắn.

Điều duy nhất anh có thể làm, là sự bầu bạn không thể nào được cảm nhận, và lời khuyên nhủ không thể nào được nghe thấy.

Khi Trì Tuyết Diễm tỉnh lại từ trong giấc ngủ ngắn ngủi, lại bắt đầu cúi đầu đọc sách, đầu ngón tay Hạ Kiều phí công xuyên qua những trang giấy được lật qua một cách chậm rãi: “Đừng đọc nữa, được không?”

Cuốn sách hôm nay hắn lấy ra theo thứ tự từ trên kệ sách, là một tuyển tập truyện cổ tích với màu sắc của bìa sách rất ấm áp.

Nhưng Hạ Kiều không đọc sách cùng với Trì Tuyết Diễm nữa.

Bởi vì Trì Tuyết Diễm căn bản là đang ép mình đọc sách, không thể nào có được một chút vui vẻ nào từ đó.

Hắn chỉ là không tìm ra chuyện gì khác có thể làm mà thôi.

Khi hắn hoàn thành những hành động rập khuôn mang tính máy móc này, Hạ Kiều lòng nóng như lửa đốt khó có thể tập trung lực chú ý lên cuốn sách được nữa, mà là dùng ánh mắt trong suốt miêu tả người bên cạnh hết lần này đến lần khác, hy vọng một phép màu nào đó rơi xuống có thể giúp hắn thoát khỏi lồng giam.

Lần này, dường như lời cầu nguyện của anh đã thật sự thành hiện thực.

Động tác lật sách của Trì Tuyết Diễm đột nhiên dừng lại.

Hắn đặt tuyển tập truyện cổ tích ở trong tay xuống bàn trà phía trước, sau một hồi ngẩn người, thì cầm lấy ly thuỷ tinh đặt ở bên cạnh.

Hạ Kiều mới vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, thì nghe được một âm thanh giòn giã vang lên.

Hắn muốn uống nước nhưng không cầm chắc cái ly, cái ly màu xanh lá cây đậm rớt xuống sàn nhà, trong nháy mắt vỡ tan nát, mảnh vụn văng ra khắp nơi, nước cũng làm ướt đôi dép lê.

Hạ Kiều trơ mắt nhìn hắn cúi đầu dùng tay nhặt các mảnh vỡ thủy tinh, trái tim lại sắp nhảy ra.

May mắn, hắn nhặt vài miếng thì không tiếp tục nữa.

Một mảnh thuỷ tinh lớn màu xanh đậm được đặt đại lên cuốn tuyển tập truyện cổ tích đang mở ra, chặn trang giấy sắp sửa bị gió thổi bay đi.

Trì Tuyết Diễm đứng dậy, không mang đôi dép đã bị ướt nước, vòng qua đám mảnh vỡ thuỷ tinh tung toé kia một cách đầy nguy hiểm, đôi chân trần đi tới trước bộ lịch ngày treo trên tường.

Lật thêm một tờ nữa, là đến cái tháng mà Hạ Kiều thất hẹn kia.

Hắn ngẩng đầu nhìn bộ lịch ngày, ánh sáng phác hoạ rra một hình dáng càng thêm mảnh khảnh, ánh mắt lặng im.

Hạ Kiều – người có hình dáng không bao giờ thay đổi – thì nhìn hắn chăm chú, thấp giọng nói: “Trì Tuyết Diễm, sắp một năm rồi.”

“Cậu nên quên tôi đi.”

Anh rất ít khi gọi tên hắn đầy đủ như vậy.

Sau khi gặp lại không lâu, Trì Tuyết Diễm đã thuận miệng nói với anh, có thể kêu mình là tiểu Trì.

Khi đó anh nói: “Được.”

Hạ Kiều không hỏi nguyên nhân, Trì Tuyết Diễm nhìn vẻ mặt vẫn luôn im lặng không nói gì của anh, lại chủ động nói: “Như vậy nghe có vẻ rất giống trẻ con.”

Một cách gọi không phù hợp lắm với khí chất của Trì Tuyết Diễm.

Một nguyên nhân càng không phù hợp với tác phong của hắn.

Nhưng Hạ Kiều nhớ kỹ, từ đó về sau vẫn luôn gọi hắn như vậy.

Thật ra anh cũng rất thích cách gọi này.

Rõ ràng là cách gọi bình thường nhất, không đủ thân mật, nhưng mỗi khi thốt ra từ giữa môi răng, lại có loại cảm xúc lưu luyến.

Trì Tuyết Diễm vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào bộ lịch ngày.

Hạ Kiều lại phí công tự mình lẩm bẩm: “Tiểu Trì, tôi không có chỗ nào đáng giá để được nhớ tới, chỉ là một người có cuộc sống thật thất bại.”

“Quên tôi đi, được không?”

Loading

Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x