Một lát sau, Trì Tuyết Diễm thu hồi ánh mắt, bước chân thong thả đi xuyên qua thân thể trong suốt của anh, đi lấy cây chổi.
Hắn cực kỳ kiên nhẫn thu dọn những mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp sàn nhà.
Hôm sau ngủ dậy, Trì Tuyết Diễm không ép mình đọc sách nữa, hắn không bao giờ lấy bất kỳ cuốn sách nào từ kệ sách nữa.
Ngược lại TV vẫn mở như trước, nhưng cũng không còn dựa theo thứ tự kênh để thay đổi nữa, mà là trước sau không đổi dừng ở kênh tin tức.
Trong nhà quá yên tĩnh, có âm thanh còn náo nhiệt một chút.
Hạ Kiều cảm thấy loại thay đổi này là chuyện tốt.
Ít nhất Trì Tuyết Diễm đã thoát khỏi những hành động rập khuôn vô nghĩa đó.
Ngày tháng rất nhanh đã tới ngày anh thất hẹn kia.
Hạ Kiều lo lắng đề phòng suốt cả ngày, cho đến khi màn đêm buông xuống, Trì Tuyết Diễm nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người rồi chìm vào giấc ngủ ở trên sofa, anh mới thả lỏng lại.
Ngày này một năm sau, chuyện gì cũng không xảy ra.
Anh hy vọng là những lời nói của mình ở nơi tối tăm đã bắt đầu có tác dụng, là Trì Tuyết Diễm quyết định bắt đầu quên anh đi, bắt đầu tạm biệt đau thương.
Anh ngắm nhìn người gối lên vòng tay mình suốt một đêm.
Đây là giấc ngủ dài nhất mà Trì Tuyết Diễm từng ngủ, từ khi rơi vào tình trạng mất ngủ trường kỳ cho tới nay.
Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, ngay cả thần thái cũng sáng sủa vài phần.
Hạ Kiều thấy hắn mở mắt, nhìn chằm chằm ánh nắng ban mai tươi đẹp trên trần nhà, khóe miệng hơi cong lên.
Làm như đã có một giấc mộng đẹp.
Hạ Kiều thật lâu không thấy trên mặt hắn toát ra vẻ thoải mái như vậy.
Anh cũng thoải mái theo.
Trì Tuyết Diễm đứng dậy từ trên sofa, đi đến phòng vệ sinh rửa mặt.
Hắn đánh răng, rửa mặt xong, sau đó ngẩng đầu nhìn chăm chú chính mình ở trong gương.
Hạ Kiều nghe thấy hắn nhẹ giọng nói: “Gầy nhiều như vậy rồi.”
Đây là lần đầu tiên anh nghe Trì Tuyết Diễm tự mình lẩm bẩm.
Hạ Kiều có chút lo sợ không yên nhìn chằm chằm vào con người cô đơn đang phản chiếu trong gương.
Trì Tuyết Diễm đưa tay sờ sờ vào mái tóc đen của mình, lại hỏi cái gương: “Anh sẽ không nhận ra em phải không?”
Hắn nghĩ nghĩ, ngay sau đó vô cùng dứt khoát xoay người đi ra ngoài.
Khi cửa nhà đóng lại, Hạ Kiều vẫn chưa phục hồi tinh thần lại từ câu nói thì thầm đó.
Anh mờ mịt dừng lại trong căn phòng trống rỗng, thấy ánh nắng chiếu qua cửa sổ xuyên qua mảnh vỡ thủy tinh trên bàn trà, khúc xạ ra vài tia sáng chói mắt.
Cuốn tuyển tập bị đặt xuống đột ngột vẫn luôn dừng lại ở trang giấy kia, đã bám một lớp bụi mịn theo thời gian, trên trang giấy đặt một mảnh vỡ thuỷ tinh lớn trong suốt lấp lánh.
Trong trang giấy hơi ố vàng, viết đoạn kết của một câu truyện cổ tích.
Con chim nhỏ xinh đẹp bay lượn trong gió tìm kiếm, nhìn dấu vết vũng nước khô cạn đã biến mất từ lâu trên mặt đất, lặng lẽ nhớ thương chú chó nhỏ chết đuối tình cờ gặp gỡ.
Cả người nó ướt đẫm, không muốn nói cái giá lạnh của nước, chỉ là theo sự chỉ dẫn của con chim nhỏ, dùng móng vuốt phá hủy cây cỏ hai bên bờ như thể để trả thù.
Nó đã trở nên xấu xa, nhưng vẫn có một đôi mắt trong veo như cũ.
Nhưng bây giờ chỉ còn lại con chim nhỏ lẻ loi độc thoại.
[Em đã từng cảm thấy cuộc đời có vô số hạnh phúc, hạnh phúc đến mức ngay cả tình yêu cũng không cần thiết lắm. Em không cần một con chim nhỏ khác.]
[Nhưng sau khi anh rời đi, em bỗng nhiên không tìm thấy cho dù một tia hạnh phúc.]
[Tiếp đó cũng không tìm thấy.]
[Những ngày tháng cùng anh mạo hiểm, hình như mới là hạnh phúc chân chính.]
……
Một giờ sau, Trì Tuyết Diễm về tới nhà, hai tay mỗi tay cầm một bao nilon.
Thuốc nhuộm tóc màu đỏ hoàn toàn mới, và hạt dẻ rang đường nóng hổi.
Thật ra từ lâu hắn đã không muốn ăn hạt dẻ nữa.
Nhưng trong ngôi nhà này dường như thiếu mùi hương hạt dẻ.
Một mùi hương mà một năm trước đáng lẽ có.
Hắn đặt chiếc túi giấy đựng đầy hạt dẻ ở trên bàn ăn, cũng không định ăn, lúc đang muốn đi vào phòng tắm, lại bị tin tức TV thu hút sự chú ý.
“…… Quy hoạch cầu vượt biển đang được xúc tiến, sẽ mang đến tương lai mới cho cùng đất xinh đẹp này, ở vị trí hiện tại của chúng tôi, chính là cây cầu được xây dựng đơn giản đã thu hút một lượng lớn sự chú ý vào lúc ấy ……”
Phóng viên ngoại cảnh tay cầm micro, không ngừng nói đến cầu (Kiều), rất nhiều rất nhiều chữ cầu (Kiều).
Trì Tuyết Diễm nghe một hồi, từ trong trí nhớ đang dần thoái hoá tìm ra được một vài mảnh vỡ quen thuộc.
Hắn đã từng xem tin tức giống vậy xảy ra ở nơi này.
Đại khái cũng là một năm trước.
Khi đó Hạ Kiều ngồi ngay bên cạnh hắn.
Bọn họ tình cờ xem được tin tức này, còn trò chuyện vài câu gì đó.
Trò chuyện cái gì?
Hắn có chút nghĩ không ra.
Trì Tuyết Diễm bèn không nghĩ nữa, hắn nhìn chiếc sofa hiện giờ trống rỗng kia, nghe mùi hương hạt dẻ lan tỏa khắp trong phòng, bỗng nhiên nở nụ cười.
Hắn dường như xuyên qua thời gian gặp được người đã từng ngồi ở chỗ kia nói chuyện với mình.
Thời gian giống như một trận tuyết lớn đổ xuống.
Đó suýt chút nữa là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn.
Hoàng hôn đó có bông tuyết rơi nhè nhẹ, nhưng cuối cùng lại không chờ được hạt dẻ thơm lừng.
Nếu đời người có thể làm lại từ đầu.
Hắn muốn gặp được Hạ Kiều sớm hơn.
Trước khi mọi chuyện đổ ập xuống một cách không thể vãn hồi.
Đáng tiếc đời người không thể nào làm lại.
Và hắn không thể sống tốt cuộc đời này.
Vào những ngày không xem TV cũng không đọc sách, Trì Tuyết Diễm không có việc gì làm luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đi nghĩ lại những chuyện cũ đang dần phai nhạt.
Nếu hắn không đuổi theo ảo mộng mờ mịt.
Nếu lúc bị hiểu lầm, hắn nói: Không phải tôi.
Người xưa nay luôn rất cố chấp sẽ tin tưởng, bởi vì y biết rõ Trì Tuyết Diễm không nói dối, y sẽ không nghĩ đối phương là đang giận dỗi thừa nhận.
Nếu không có hiểu lầm, hắn vẫn thanh toán phí giải phẩu cho dì bị tai nạn, sau đó sẽ không còn chút tình cảm nào với Lục Tư Dực nữa.
Hắn cũng tin tưởng Lục Tư Dực sẽ nhớ đền đáp sự giúp đỡ này, sau đó, bọn hắn chính là hai đường thẳng hoàn toàn song song, khôi phục trạng thái lúc ban đầu.
Hắn vẫn mãi có được cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn, có lẽ còn sẽ gặp được một người yêu chân chính.
Việc đơn phương theo đuổi trong quá khứ chẳng qua chỉ là một sai lầm nho nhỏ, một đoạn đường vòng ngắn ngủi, chỉ cần kịp thời quay đầu lại, sẽ không gây ra ảnh hưởng quá lớn đối với tương lai.
Một cuộc đời trắng tinh, phải bước đi một mình trên thế giới trong thời gian dài như vậy, dính vào nhiều màu sắc như vậy, làm sao có thể không phạm sai lầm cơ chứ?
Sống với góc nhìn của chính mình, hoặc nhiều hoặc ít, không thể không mang theo sự cố chấp đủ kiểu đủ dạng.
Người tự do sẽ đi sai đường, người cố chấp sẽ đi sai đường, người đau khổ sẽ đi sai đường, người lương thiện sẽ đi sai đường, người ngây thơ cũng sẽ như vậy.
Chỉ là có những sai lầm quá dài, quá lâu.
Hắn đi trên con đường sai lầm, mỗi một ngày đều sẽ cách xa đích đến hơn một chút.
Bắt đầu từ rất lâu trước kia, Trì Tuyết Diễm đã hâm mộ những đứa trẻ, bởi vì sai lầm mà bọn chúng phạm phải thường rất ấu trĩ đáng yêu, tâm hồn cũng trong sáng sạch sẽ, dễ dàng bị thuyết phục nhất bởi những đạo lý đúng đắn.
Đời người lúc khởi đầu, mọi thứ đều tinh khiết như tuyết, dường như luôn có cơ hội bắt đầu lại một lần nữa.
Hắn đã sớm quên đi những ngày tháng xa xôi lúc làm nha sĩ đó, giờ phút này lại nhớ lại từng gương mặt ngây thơ kia một cách cực kỳ rõ ràng, trước khung cửa lá sách ở phòng khám bệnh, những vui cười và nước mắt không cần phải che giấu.
Mà hắn đã mất đi những cảm xúc này từ rất lâu rồi.
Từ lúc bắt đầu nhận cuộc điện thoại kia của cảnh sát, Trì Tuyết Diễm đã mất đi khả năng phân biệt hạnh phúc và đau khổ.
Giống như hắn cũng mất đi khả năng thể hiện tình yêu và hận thù một cách quá thản nhiên.
Hiện giờ hắn chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, mỗi một lần hít thở đều lộ ra sự kiệt sức.
Mỗi ngày đều có 24 giờ luân phiên ngày và đêm, nhưng cảm xúc vẫn luôn là chết lặng và chua xót không thay đổi.
Hắn muốn ngủ một giấc thật tốt.
Cho nên Trì Tuyết Diễm mang theo thuốc nhuộm tóc, ngang qua phòng bếp, tiếp tục đi về hướng phòng tắm.
Trước kia hắn vẫn luôn không nghĩ ra, trong thế giới có vô số những điều chưa biết và tuyệt vời này, vì sao có nhiều người, phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể đổi được một ngày mới như thế?
Hiện giờ, rốt cuộc hắn đã hiểu rõ.
Hắn đã có một góc nhìn tương tự với bọn họ.
Liên quan đến cuộc sống khó trải qua.
Nhưng hắn không thích uống thuốc.
Chỉ thích ăn kẹo.
Hắn nhớ tới lúc học đại học, đã từng có vị giáo sư già dạy dỗ hắn: Trì Tuyết Diễm, cậu chỉ biết gây chuyện! Rốt cuộc có chuyện gì cậu không thể làm ra hả!
Ngày đó hắn dùng giọng điệu rất nghiêm túc nói: Có, ví dụ như từ bỏ việc gây chuyện trên thế giới này.
Hiện giờ, là lúc từ bỏ.
Hắn không yêu chính mình nữa, không say mê những thứ đồ hiếm lạ kỳ quái đó nữa, không theo đuổi những câu đố bí ẩn tràn đầy kinh ngạc đó nữa.
Hắn đã đợi một năm, bốn mùa nhạt nhẽo không thú vị.
Hắn không đợi nữa.
TV trong phòng khách vẫn đang bật, Trì Tuyết Diễm một mình đứng trước gương, tỉ mỉ phủ màu đỏ thẫm lên từng sợi tóc đen bẩm sinh, sau đó đợi cho lên màu, rồi dùng nước gội sạch.
Lần này sau khi nhuộm tóc xong, hắn vẫn cứ ở mãi trong phòng tắm.
Hôm nay hắn không tẩy tóc, mái tóc đỏ nhuộm xong có màu rất tối, không chói mắt nữa.
So với lượng lớn máu đột nhiên trào ra thì tối hơn một chút.
Chất lỏng đặc sệt chảy trên làn da tái nhợt, chảy vào dòng nước nóng mù sương, loang ra trong bồn tắm chứa đầy nước, thành màu đỏ trong suốt, giống như nước đường quá ngọt bị pha loãng ra.
Mùi thuốc nhuộm tóc hăng hắc hoà quyện với mùi tanh của máu.
Hắn đã từ bỏ thế giới này.
Trong vòng tay trong suốt luống cuống đó, trong bông tuyết vô hình.
Đầu ngón tay dần dần yếu ớt buông xuống, con dao rớt trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Hoá ra lưỡi dao lạnh giá lại đau như vậy.
Vào ngày tuyết rơi đó, Hạ Kiều cũng có cảm giác giống như vậy phải không?
Nếu có thể có kiếp sau, hắn hy vọng ba mẹ vẫn luôn là người hạnh phúc, sẽ không cảm thấy một chút thống khổ nào vì đứa con trai cứ khăng khăng làm theo ý mình.
Hắn hy vọng Hạ Kiều có thể sống mà không có hận thù, thuần túy bốn mùa đẹp đẽ.
Hắn hy vọng cả đời hắn trước sau đều là may mắn, may mắn hoàn mỹ không tì vết.
Cho dù như vậy sẽ khiến bọn họ không gặp gỡ nhau nữa.
Ngoài cửa sổ trời trong nắng đẹp, nhưng Trì Tuyết Diễm mơ mơ màng màng suy nghĩ, tuyết thật lớn nha.
Cuộc đời trôi qua một cách lạnh lẽo, trong hoảng hốt, lại giống như một vòng ôm ấm áp.
Trong ảo giác, phong cảnh bay nhanh, bốn mùa lưu chuyển, mùa đông cô đơn trở về sự ấm áp rực rỡ đã từng trải qua, rồi có lẽ là bước vào mùa đông tiếp theo.
Tâm nguyện cuối cùng của hắn hình như đã thành hiện thực.
Không có đau khổ và bốn mùa.
Có thể được bốn mùa ôm trọn.
Vào khoảnh khắc hô hấp trong lòng ngực hoàn toàn biến mất, linh hồn lang thang tròn một năm kia bỗng nhiên bắt đầu quên đi.
Nhưng Hạ Kiều không muốn quên.
Không muốn quên mẹ, ba ……
Còn có cái người gặp lại sau khi buổi xem mắt kết thúc kia, cười đưa tay về phía anh.
Anh hy vọng mình là một người mạnh mẽ hơn.
Anh hy vọng mình không quên số mệnh của nhau.
Cũng hy vọng mình có thể ở một nơi vừa gần vừa xa nhìn chăm chú vào Trì Tuyết Diễm.
Nếu tiền đề để bọn họ có được sự ràng buộc là cùng nhau rơi vào vực sâu, vậy thì Hạ Kiều tình nguyện không yêu hắn, chỉ cần có thể nhìn thấy cái người tính tình tùy hứng này vẫn sống thật tốt.
Cho nên anh nghĩ, nếu như, anh không thích đàn ông.
Đây là kiểu nếu như duy nhất để anh không yêu Trì Tuyết Diễm.
Tuy rằng suy nghĩ này thực sự quá ngây thơ.
Anh từ nhỏ đến lớn, đều là một người ngây thơ, có lẽ chưa từng thay đổi.
Trong niềm hy vọng ngây thơ nhất, tất cả phong cảnh đều đang biến đổi kỳ ảo, quả lê hư thối nhảy lên ngọn cây, đoá hoa tàn úa một lần nữa nở rộ, giọt nước tan chảy ngưng kết thành băng, ký ức và mong ước xoá nhoà ranh giới.
Những bông hoa nhỏ màu vàng trong góc công viên thắp sáng sinh mệnh sắp khô héo.
Giống như thời gian chảy ngược, lại giống như bước vào một vòng luân hồi mới.
Nước đổ xuống bỗng dưng thu hồi, gom lại một lần nữa hoàn chỉnh vào trong ly thuỷ tinh màu xanh đậm.
Nguyện vọng cuối cùng của Hạ Kiều dường như cũng thành hiện thực.
Hắn không có quên bất kỳ người nào.
Chỉ riêng quên mất chính mình là ai.
Nhưng linh hồn lang thang giữa biển người mênh mông dù sao cũng cần một thân phận.
Trong dòng đời trôi đi, linh hồn lang thang đuổi theo ngọn gió hững hờ rồi biến mất kia, còn ngọn gió thì dùng hết sức lực còn sót lại, để lại một mảnh bông tuyết dơ bẩn.
Ký ức Hạ Kiều trở về đến buổi hoàng hôn tịch mịch tuyết rơi xuống kia, hình ảnh dừng trên chiếc túi hạt dẻ rang đường không thể mang về nhà.
Phần ký ức mơ hồ như ảo giác sau đó, bị ồn ào bao trùm, trở thành bí ẩn chôn giấu ở mùa đông.
Những ồn ào mơ hồ rải rác đó, chỉ bay ra một vài mảnh nhỏ không có thể bị xoá bỏ.
Cái chết của Trì Tuyết Diễm, những tin tức không rõ lai lịch, còn có cái nếu như đó, cái nếu như tràn ngập mong đợi.
Anh là một người bình tĩnh lý trí, nghiêm cẩn kín đáo, vì thế tỉ mỉ quá mức, anh thích xem tin tức, có thiên phú đối với tài chính, lại có một lý tưởng ngây thơ không tương xứng lắm với tính cách trầm ổn: Làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn một chút.
Mà phần lớn những ký ức trong đầu anh lại không liên quan gì đến bản thân, đều thuộc về người khác.
Anh giống như một người đến từ bên ngoài, bỗng nhiên đi vào một câu chuyện có tình tiết hoàn chỉnh mạch lạc.
Anh nhớ rõ câu chuyện này, nhưng không biết tác giả là ai.
Câu chuyện này, trôi nổi trong hư không giống như một giấc mộng cũ, giống một cuốn tiểu thuyết quá mức đau thương thảm thiết.
Hạ Kiều – người bắt đầu một cuộc sống mới – nghĩ, anh hẳn là xuyên thư, đi vào một thế giới tiểu thuyết có vai chính và vai ác.
Vai chính là Lục Tư Dực và Đoạn Nhược, vai ác là Trì Tuyết Diễm và Hạ Tiêu.
Còn có một vai phụ phụ râu ria, Hạ Kiều, trùng hợp cùng tên với anh, cũng có ngày sinh nhật giống nhau.
Anh trở thành Hạ Kiều.
Nhưng lại có rất nhiều chỗ không giống nhau so với Hạ Kiều kia.
Ví dụ như anh không thích đàn ông.
Ví dụ như trong lòng anh không có hận thù, chỉ có loáng thoáng tiếc nuối.
Dường như mọi chuyện đều có thể trở nên tốt hơn một chút.
Chỉ cần có thể kịp thời tu sửa sai lầm.
Anh cực kỳ thuận lợi thích ứng với thân phận này, thời gian trong nháy mắt đã đến cái ngày “Hạ Kiều” lần đầu tiên sinh ra liên hệ với mạch truyện chính của câu chuyện này.
Mẹ tươi cười ấm áp hỏi anh có muốn đi xem mắt không, coi như là làm quen một người bạn mới.
Hạ Kiều nhìn ảnh chụp của đối tượng xem mắt, thử đối chiếu với hình ảnh trong trí nhớ.
Anh không từ chối đề nghị này.
Mẹ kêu anh ăn mặc trang trọng một chút.
Anh cũng làm theo.
Hơn nữa còn đến điểm hẹn sớm, thoạt nhìn rất coi trọng buổi xem mắt này
Anh ngồi đợi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, thấy một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc bích xinh đẹp từ từ đến gần.
Một lát sau, chàng thanh niên tóc đỏ khí chất phô trương đi vào quán cà phê, là tiêu điểm trong ánh mắt của mọi người.
Chính mắt nhìn thấy Trì Tuyết Diễm, ngay cái nhìn đầu tiên Hạ Kiều đã chú ý tới chiếc bông tai hình bông tuyết màu đen nhỏ xíu nhưng lóa mắt bên tai hắn.
Đây hẳn là chi tiết chưa từng có trong truyện gốc.
Thế giới rung chuyển đan xen cùng với một vài ký ức hỗn loạn.
Có lẽ đây là sự khác nhau nho nhỏ giữa tiểu thuyết và hiện thực.
Hạ Kiều rất nhanh gạt bỏ nghi hoặc trong lòng, đơn thuần cảm thấy đáng tiếc cho số phận tương lai của vai ác.
“Anh đợi bao lâu rồi?”
“Không đợi lâu lắm, tôi cũng vừa đến.”
Lại là những câu hỏi đáp tiêu chuẩn, kế tiếp hẳn là trò chuyện về thời tiết lúc này, tình hình giao thông trên con đường đã đi, rồi thử mở rộng sang sở thích, nghề nghiệp, gia đình của nhau.
Nhưng Trì Tuyết Diễm lại nói ra lời chấn động, đột nhiên nói một câu đùa giỡn liên quan đến lãnh giấy chứng nhận kết hôn.
Hắn cười mô tả ra một bản thân rất xấu.
Hạ Kiều suy nghĩ một lát.
Thế này vừa khéo không mưu mà hợp với dự định của anh.
Cà phê trên bàn toả hơi nóng, ngoài ô cửa kính bên cạnh, hoàng hôn màu hoa hồng đẹp như vậy.
Cho nên anh nghiêm túc trả lời câu nói đùa của đối phương.
“Được.”