Điểm sáng màu đỏ nhấp nháy lúc ẩn lúc hiện trong bầu trời đêm sâu thẳm, máy bay bay ngang qua thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới, đến điểm cuối của hành trình.
Sau khi máy bay đáp xuống đất không lâu, một chiếc siêu xe màu đen có vẻ ngoài khiêm tốn lái ra khỏi sân bay, bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống nóc xe.
Trên băng ghế sau rộng rãi, Trì Tuyết Diễm đang liếc mắt nhìn phong cảnh buổi tối lướt qua bên ngoài cửa sổ.
Đường phố bình yên an tĩnh, ánh trăng giống bơ sữa ngọt ngào, trên lớp kính cửa sổ xe nở ra một đoá hoa rực rỡ, giữa những cánh hoa phủ đầy tuyết mịn trong veo.
Mùa đông hai năm trước vẫn luôn không có tuyết rơi, năm nay qua Tết âm lịch, mới đổ trận tuyết đã lâu không thấy, giống như là để nghênh đón ngày lễ lãng mạn sắp đến.
Mấy giờ trước, Trì Tuyết Diễm còn hít thở bầu không khí rét lạnh mặn chát, ngay lúc này trên khăn quàng cổ cũng còn sót lại hương vị gió biển như có như không.
Hôm nay là ngày đặt móng cho cây cầu lớn vượt biển, cậu và Hạ Kiều cùng nhau tham dự buổi lễ cắt băng long trọng này.
Mà ngày mai là ngày lễ Tình Nhân không trùng với ngày giao thừa, không cần lại ở cùng với người nhà.
Từ hải đảo xa xôi trở về thành phố phồn hoa, trong một thoáng cậu lại có cảm giác như thể đã qua một đời.
Trước đây mỗi khi kết thúc hành trình trở về nhà, Trì Tuyết Diễm toàn thân mỏi mệt sẽ luôn ngủ ở trên xe, lúc tỉnh lại thường là dựa vào vai Hạ Kiều, lúc này lại không hề buồn ngủ một chút nào.
Đây là sinh nhật đầu tiên được tổ chức với phương thức của ngày lễ Tình Nhân.
Cũng là sinh nhật đầu tiên hoàn toàn giao cho người khác sắp xếp.
Trì Tuyết Diễm của trước đây chưa từng nghĩ tới, mình của tương lai sẽ chờ mong cái ngày được giao phó vào tay người khác đến vậy.
Xưa nay cậu luôn cảm thấy ở một mình là hạnh phúc nhất, nhưng hiện tại, rốt cuộc cậu cũng đã tìm thấy được hạnh phúc giống vậy từ một người khác.
Đêm trước ngày sinh nhật, cậu còn không quên dùng những yêu cầu kén chọn để biểu đạt sự tò mò của mình.
“Không cho phép tặng hoa hồng, cũng không cần quà tặng đắt tiền.”
Người bên cạnh im lặng lắng nghe, ý cười trong mắt dần dần đậm hơn, đối với việc cậu gây khó dễ không cảm thấy kinh ngạc một chút nào, mà là nghiêm túc đáp: “Những thứ đó đều không có.”
Trì Tuyết Diễm nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: “Cũng không thể bắt chước cách em tổ chức sinh nhật cho anh.”
“Lần này không bắt chước em.” Hạ Kiều dừng một chút, thẳng thắn chân thành nói, “Chỉ là có được một ít linh cảm từ trải nghiệm của ngày hôm đó.”
Trì Tuyết Diễm quay đầu trừng mắt nhìn anh một cái: “Đó còn không phải là bắt chước em sao?”
“Không giống nhau.” Giọng điệu anh trầm ổn vững chắc, “Em sẽ thích lễ Tình Nhân này.”
Nghe vậy, người có mái tóc loá mắt được ánh trăng bao phủ chợt cười rộ lên, trên mặt là thần thái hoạt bát thoải mái: “Tự tin như vậy?”
Mỗi lần anh nhìn thấy Trì Tuyết Diễm lộ ra vẻ mặt phô trương này, vẫn luôn rất muốn hôn cậu.
Xe hơi đến nơi, trong ngôi nhà xinh đẹp sáng ánh đèn, thời gian lặng lẽ trôi đi.
Khoảnh khắc 0 giờ đến, Hạ Kiều lại hôn người trong lòng ngực một lần nữa, nhẹ giọng nói bên tai cậu: “Sinh nhật vui vẻ.”
Giống như đêm Giáng sinh đã từng trải qua kia, trong giai điệu dần dần nhạt đi, Trì Tuyết Diễm đứng kề vai giữa đám đông cũng từng nói lời chúc mừng như vậy với anh.
Đó là sinh nhật đặc biệt nhất trong trí nhớ của Hạ Kiều.
Được người mình yêu thầm dẫn về trường học cũ, đi qua dãy phòng học, nhà ăn, rồi dừng chân thật lâu ở công viên vang vọng những tiếng ca hát mùa hè.
Cũng vào đêm đó, Hạ Kiều lần đầu tiên nghe thấy Trì Tuyết Diễm dùng từ lãng mạn để hình dung một sự kiện.
Trước đó, tuy rằng anh đang nỗ lực theo đuổi đối phương, nhưng vẫn luôn không xác định, loại trải nghiệm nào sẽ khiến Trì Tuyết Diễm cảm thấy lãng mạn —— Tò mò và lãng mạn là hai cảm nhận khác nhau.
Cho đến khi bọn họ ở trong công viên có khung cảnh bình thường, đứng bên cạnh chỗ hát karaoke lộ thiên hơi cũ kỹ, nghe sự giao thoa giữa tuổi trẻ và tuổi già dưới ngọn đèn đường, tưởng tượng như nhìn thấy ngày ngày không thay đổi, nhưng những buổi tối khác lại tràn ngập sự biến hóa và ngẫu nhiên.
Âm nhạc là một loại ngôn ngữ kỳ lạ, nó có thể xoá tan tọa độ thời gian chính xác, khơi dậy những làn sóng cảm xúc khác nhau trong lòng mọi người, quá khứ, hiện tại và tương lai xuất hiện cùng lúc.
Đó là ngọn gió khó nắm giữ được nhất, sự lãng mạn trong đôi mắt.
Sau đó thật lâu, cuối cùng Hạ Kiều đã có thể cùng cậu trải qua một ngày lễ Tình Nhân chỉ có nhau, trong quá trình nhìn lại ký ức, dần dần đã tìm ra linh cảm để lên kế hoạch cho ngày này.
Trước khi tổ chức hôn lễ, anh có ấn tượng rất sâu đối với mùi hương hoa hồng thoang thoảng quanh quẩn trên người Trì Tuyết Diễm một thời gian.
Buổi tối hôm lãnh giấy kết hôn, Hạ Kiều tặng một xe hoa hồng đến nhà cậu, sau đó những bông hoa tươi mới đó được cẩn thận phơi khô, vốn là hoa hồng khô dùng làm nền, lại trở thành một món đồ có ý nghĩa đặc biệt nhất trong số những món quà kỷ niệm đắt tiền.
Khiến cho tất cả những khách mời có mặt, bí mật chứng kiến tình yêu nảy mầm trong đêm hè.
Trong đoạn thời gian bỏ lỡ đó, một mình anh đã sống một cuộc sống được quy hoạch sẵn từ lâu, nhưng mỗi lần ngồi vào trong xe, đều sẽ bị hai túi thơm hoa hồng khô kia gợi lên ký ức, hết lần này đến lần khác nhớ tới người yêu đang sống một cuộc sống song song.
Theo thời gian trôi qua, mùi hương của hoa hồng khô lặng lẽ tan hết, và đường thẳng song song rốt cuộc đã giao nhau, từ đây hòa vào cùng một chỗ, không còn tách ra nữa.
Hạ Kiều không cần tiếp tục im lặng nhớ nhung đối phương, anh và Trì Tuyết Diễm cùng nhau có được vô số ký ức, những ký ức toát ra mùi hương khác nhau.
Anh tự tay viết xuống những nhãn dán giới thiệu các mùi hương khác nhau đó, dán lên những lọ thuỷ tinh bóng loáng trong suốt.
Buổi chiều ngày lễ Tình Nhân tuyết bay bay, trong phòng thí nghiệm nước hoa sáng sủa sạch sẽ, ánh mắt của Trì Tuyết Diễm lướt qua lần lượt từng chiếc lọ thuỷ tinh chứa đầy tinh dầu chiết xuất, vẻ ngạc nhiên trong mắt dần dần bị thay thế bởi ý cười long lanh.
Bởi vì cậu sắp sửa làm một chuyện hoàn toàn không thể dự đoán, cũng chưa từng trải nghiệm.
Hạ Kiều – người đã có một sự nghiệp thành công, năm ngoái đầu tư vào một công ty nước hoa, Trì Tuyết Diễm xưa nay không dùng nước hoa, cho nên không có hứng thú đối với công ty gia đình này, cũng không nghĩ nhiều.
Cậu không cần phải dùng những mùi hương do người khác định nghĩa để xức lên người mình.
Cho đến hôm nay, Hạ Kiều dẫn cậu đi vào này căn phòng thí nghiệm nước hoa với đầy đủ thiết bị này, nói rằng cậu có thể tự tay điều chế một loại nước hoa.
Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, không có chuyên gia điều chế nước hoa chuyên nghiệp ở bên cạnh hướng dẫn, bởi vì trước đó Hạ Kiều đã học các kiến thức liên quan rồi.
Hạ Kiều sẽ dạy cậu nên pha trộn và thao tác như thế nào, cậu chỉ cần chọn mùi hương ưa thích, tự do pha trộn chúng với nhau, chờ đợi một điều chưa biết bộc phát sau khi các mùi hương khác nhau pha vào nhau.
Đây là một trải nghiệm mới lạ mà Trì Tuyết Diễm không thể nào từ chối.
Tinh dầu nguyên chất được hút vào ống nhỏ giọt, sau đó nhỏ loang ra lên giấy, những mùi hương khác nhau toả ra cũng lần lượt cuốn cậu vào những hồi ức rực rỡ như ban đầu.
Trên lọ thí nghiệm đầu tiên được Trì Tuyết Diễm mở ra, nhãn dán ghi “Hoa cẩm tú cầu” bằng chữ viết tay rõ ràng.
Khi còn nhỏ cậu từng nếm thử cánh hoa cẩm tú cầu, chẳng có hương vị gì.
Khi giọt hương của hoa cẩm tú cầu kia dần dần thấm vào không khí, cậu lập tức ngửi thấy một mùi việt quất ngọt ngào thanh khiết.
Vì thế cậu nhớ tới chiếc xe du lịch cứ luôn bị nhầm là xe bán kem kia, cùng với cậu bé xa lạ nhón chân nhận lấy que kem.
Cho nên ánh mắt Trì Tuyết Diễm cực sáng nhìn sang người bên cạnh: “Hôm đó anh còn nói với thằng bé, hoa cẩm tú cầu có rất nhiều màu, không chỉ là màu tím.”
Hạ Kiều dịu dàng trả lời cậu: “Nhưng hoa cẩm tú cầu hôm nay là màu tím.”
“Tinh dầu này hẳn là do chuyên gia điều chế nước hoa chiết xuất đúng không?”
“Ừ.”
“Vậy lúc dán nhãn, bọn họ có sửa lại cho anh hay không, đây rõ ràng là tinh dầu việt quất?”
“Không có.” Hạ Kiều lời ít ý nhiều, “Đã phát tiền thưởng.”
Trì Tuyết Diễm không nhịn được bật cười.
Vẫn là tác phong quen thuộc của nhà tư bản.
Vì thế cậu mở lọ thuỷ tinh thứ hai viết chữ “Cà phê” ra.
Tinh dầu chiết xuất này thật sự có mùi của hạt cà phê.
Khiến người ta trong nháy mắt nhớ tới ánh nắng ban mai trong trẻo, bóng dáng ngồi dưới chiếc dù bên ngoài quán cà phê xem mẩu quảng cáo kia.
Hương thơm cà phê trong chiếc ly sứ trắng bay lên trên lầu đối diện, tràn vào ô cửa sổ của chàng nha sĩ.
Bây giờ, Trì Tuyết Diễm vẫn làm việc ở phòng khám nha khoa nhi đồng đó, mỗi ngày đối mặt với những đứa trẻ khóc lóc ầm ĩ và những chiếc răng có tình trạng khác nhau, còn Hạ Kiều mỗi ngày tiếp xúc với đủ loại công việc kinh doanh, thường xuyên tiếp xúc với tiền bạc.
Câu nói đùa vào đêm mưa gió bão bùng dường như đã thành sự thật.
Thật lâu sau đó, bọn họ vẫn như cũ là nhà tư bản trang nghiêm đạo mạo và chàng nha sĩ rất biết dỗ dành người khác, khi yêu nhau, không ai đánh mất chính mình cả.
Mà trong đoạn tình cảm kéo dài đến hiện nay này, hương thơm kéo dài như hình với bóng.
Trì Tuyết Diễm mở lọ thủy tinh “Bưởi ngọt”, liền thấy nắng chiều lười biếng, vỏ bưởi được lột ra từng chút từng chút, và miếng bưởi đầy đặn đưa đến trước mặt.
Giọt tinh dầu tên “Kẹo” vừa rơi vào không khí, viên kẹo trái cây mà cậu đòi lấy ở quán bar lúc đêm khuya, và viên kẹo trái cây cậu âm thầm lấy đi từ hũ kẹo bằng sứ, đồng thời xuất hiện ở giữa môi răng.
Hoa hồng, hạt dẻ, dâu tây ……
Trong vô số mùi hương đan xen hoà quyện, tình yêu được trao tặng mùi hương duy nhất độc đáo của thế gian.
Huống hồ, bọn họ cùng nhau giữ một bí mật.
Một bí mật được đôi bên suy đoán với sự ngầm hiểu mà không nói ra, nhưng vĩnh viễn không thể chứng minh được trong cuộc sống.
Tiểu thuyết hay kiếp trước, thì có gì khác biệt đâu?
Quá khứ đã trôi qua, những ký ức mới đang chảy qua đầu ngón tay.
Trong những chiếc lọ xinh đẹp tinh xảo, đựng đầy loại nước hoa vừa mới điều chế xong.
Trì Tuyết Diễm nghĩ, đây là lọ nước hoa đầu tiên cậu tự tay điều chế, cũng sẽ là mùi nước hoa mà cậu ưa thích nhất.
Mùi hương độc nhất vô nhị, cùng với tình yêu độc nhất vô nhị.
Trong quá khứ đầy màu sắc lóng lánh, chảy ra một tương lai mới mẻ.
Trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm, Hạ Kiều hỏi cậu: “Em muốn đặt tên cho nó không?”
“Muốn.” Trì Tuyết Diễm suy nghĩ một lát, rất nhanh đã quyết định, “Cứ gọi là …… Tên của hoa hồng.”
Vừa nghe rất dễ hiểu lầm, nhưng Hạ Kiều lại hiểu rõ mà gật đầu: “Tên của một cuốn tiểu thuyết trinh thám?”
“Em nhớ là anh không xem tiểu thuyết trinh thám.”
Trì Tuyết Diễm cười rộ lên, xoay người đi ra ngoài, cậu đã bắt đầu tưởng tượng bước tiếp theo của ngày sinh nhật và lễ Tình Nhân này.
“Xem trộm kệ sách của em à?”
Người đàn ông bị chất vấn lẳng lặng ôm lấy eo cậu.
Hạ Kiều rất thích cái tên nước hoa tràn đầy mùi vị ẩn dụ này.
Hoa hồng là loại hoa mà anh thích nhất.
Mà em vừa vặn là tên của hoa hồng.
Anh im lặng che dấu tia suy nghĩ nồng đậm hương thơm này, vẻ mặt tự nhiên trả lời câu hỏi của người yêu.
“Không tính là xem trộm, chân tướng vẫn là bí mật, anh không mở ra.”
Hai tiếng bước chân khác nhau rơi xuống cùng nhịp, lời nói dịu dàng phiêu lãng trong mùi nước hoa thơm ngào ngạt.
“Chỉ là nhớ kỹ tên của nó.”
—— TOÀN VĂN HOÀN ——
phải vậy chứ, tới phiên ngoại là để tận hưởng ngọt ngào ấm áp chứ không phải để khóc😭