~~ Trở lại lần đầu gặp gỡ (Thượng) ~~
Phồn Phồn bị ẵm đi ngủ, Miên Miên được ẵm đi tắm.
Trong bể tắm của hoàng gia hơi nước mờ mịt, suối nước nóng phun trào, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Hai thanh niên đang trong độ tuổi sung sức mỗi người dựa lưng vào một vách của bể tắm, đi vài bước trong nước là có thể chạm đến đối phương, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, cố tình là không ai chịu hành động, chỉ cách một làn hơi nước, làm như không có việc gì mạnh ai làm việc nấy.
Ngụy Chẩm Phong lo khoát nước lên người mình, rửa sạch bụi bặm của mấy ngày liền. Triệu Miên thì vẻ mặt kiêu ngạo nhắm mắt lại, ý đồ làm cho mình thoạt nhìn vừa nhàn hạ vừa thư giãn.
Triệu Miên không biết các phu thê khác ở vùng khác lúc gặp lại nhau thì như thế nào, nhưng mỗi lần hắn và Ngụy Chẩm Phong chia cách vượt quá một tháng, đến khi gặp lại nhau đều sẽ khẩn trương một cách khó hiểu.
Lúc có Phồn Phồn ở đó còn đỡ, một khi chỉ còn lại hai người bọn họ, hắn và Ngụy Chẩm Phong trong lòng biết rõ ràng kế tiếp bọn hắn chắc chắn sẽ lên giường, thì bầu không khí dần dần trở nên nôn nóng.
Ánh mắt nhìn nhau sẽ khiến gương mặt nóng lên, thân thể chạm vào sẽ khiến tim đập nhanh hơn, nói chuyện nói được nửa chững cũng sẽ đột nhiên mắc kẹt, mức độ trì độn trực tiếp so được với Triệu Lâm.
Cũng may loại tình huống này bình thường sẽ không kéo dài lâu lắm, làm một lần là cơ bản có thể khỏi hẳn.
Bọn họ đã là cha của đứa nhỏ hai tuổi rưỡi, quá gấp gáp ham muốn có vẻ rất không thành thục ổn trọng, không tốt lắm, cho dù có ham muốn thế nào cũng phải rụt rè một chút, duy trì phong thái của bậc đế vương.
Rào rào, tiếng nước vang lên, Triệu Miên cảm giác có nước văng lên ngực hắn, là Ngụy Chẩm Phong đang đi về phía hắn.
Triệu Miên mở mắt ra, đối diện với ánh mắt đang nhìn xuống của Ngụy Chẩm Phong. Hắn bình tĩnh hỏi: “Tự mình tắm rửa sạch sẽ rồi?”
Ngụy Chẩm Phong nhìn hắn, thấp giọng hỏi: “Triệu Miên, ngươi nhớ ta không.”
Triệu Miên có thể khống chế vẻ mặt rất tốt, nhưng lại bó tay hết cách đối với ánh mắt và gương mặt bị hơi nước xông đến ửng đỏ của mình.
“Nói nhảm,” Đuôi mắt của vị đế vương trẻ tuổi tràn đầy màu sắc đẹp đẽ, giọng nói cũng mềm đi hai phần, “Đương nhiên là nhớ.”
“Thật khéo nha,” Ngụy Chẩm Phong bật cười, “Ta cũng rất nhớ ngươi.”
Ngụy Chẩm Phong nói xong, cúi đầu xuống Triệu Miên.
Triệu Miên nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn mà hắn mong chờ bấy lâu. Nhưng hắn đợi rất lâu mà nụ hôn trong dự đoán cũng không rơi xuống, hắn mất kiên nhẫn mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Ngụy Chẩm Phong đang nhìn mình, cánh tay vòng bên hông hắn hình như cũng có một chút xíu cứng đờ.
Lúc lúc hoảng hốt, Triệu Miên như thể nhìn thấy Ngụy Chẩm Phong lúc 18 tuổi, lần đầu tiên của hắn và Ngụy Chẩm Phong cũng là ở trong nước.
Triệu Miên kỳ quái nói: “Ngươi làm sao vậy.”
Ngụy Chẩm Phong hít một hơi thật sâu, cười nói: “Thật kỳ quái nha, rõ ràng đã ở bên nhau hơn bốn năm, nhi tử cũng lớn như vậy ……” Ngụy Chẩm Phong giơ tay gãi gãi mí mắt dính mấy giọt nước, có chút ngượng ngùng, “Tại sao lúc sắp làm với ngươi vẫn cứ khẩn trương.”
Biết được không phải chỉ có một mình hắn khẩn trương, Triệu Miên hả lòng hả dạ mà khinh thường: “Đã mấy trăm lần còn khẩn trương, ngươi thế này cũng quá vô dụng rồi.”
Ngụy Chẩm Phong nhướng mày: “Thế nào, ngươi không khẩn trương sao?”
Triệu Miên không trả lời, hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt trên ngực Ngụy Chẩm Phong, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ bên dưới lòng bàn tay, chủ động ngẩng đầu, hôn lên môi Ngụy Chẩm Phong.
Ngụy Chẩm Phong không có khoa trương, trái tim Ngụy Chẩm Phong thật sự đập rất nhanh.
Hai tháng chia cách xoá tan cùng với sự thân mật da thịt quấn quýt. Làm xong một lần, hai người thành công trở lại hình thức lão phu lão thê, không giống hai thiếu niên mới biết yêu nữa, lúc ôm ấp hôn hít nhịp tim vẫn đều đặn như con chó già, trong thời gian nghỉ ngơi giữa lần đầu tiên đến lần thứ ba còn có thể tán gẫu một chút về tình hình Đông Lăng và những ưu phiền khi con trai lớn lên.
Triệu Miên: “Ta dự định chia Đông Lăng thành ba châu lớn, chia ra là Kinh Đô ban đầu cùng với vùng Lăng Châu bao quanh, vùng Sùng Châu dồi dào dược liệu và vùng Doanh Châu gần biển, ngươi cảm thấy thế nào?”
Ngụy Chẩm Phong: “Ta cảm thấy được —— Phồn Phồn tại sao đột nhiên không uống sữa nữa?”
Triệu Miên: “Có thể là bởi vì tiểu muội không còn uống sữa nữa —— Có muốn làm thêm lần nữa hay không? Không làm thì ta ngủ.”
Ngụy Chẩm Phong: “Muốn, làm phiền.”
……..
Hôm sau, khi Triệu Miên tỉnh lại, trên long sàng của hắn có thêm hai người một lớn một nhỏ. Ngụy Chẩm Phong không biết ẵm tiểu hoàng tử tới từ khi nào, hai cha con đang ở đuôi giường chơi đùa vui vẻ hoà thuận.
Tiểu hoàng tử ngồi trong lòng phụ thân, muốn nói cái gì cũng đều lén lút dùng hơi để nói, cố hết sức không phát ra âm thanh. Thấy phụ hoàng cuối cùng đã thức dậy, tiểu hoàng tử mới dùng chất giọng non nớt kêu lên “Chào buổi sáng phụ hoàng”.
Triệu Miên cười nhẹ nhàng đáp lại: “Chào buổi sáng Phồn Phồn.” Hắn quay sang Ngụy Chẩm Phong, “Phồn Phồn thức dậy khi nào.”
“Thức được một lúc lâu rồi.” Ngụy Chẩm Phong cười nói, “Nó đang chơi một món đồ chơi nhỏ.”
Triệu Miên ngồi dậy, phát hiện trong lòng Ngụy Chẩm Phong có Phồn Phồn, và trong lòng Phồn Phồn có một cái ngọc tỷ sáng bóng trong suốt —— Chính là bảo vật các đời hoàng đế Đông Lăng truyền lại cho đời sau.
“Cái này mà ngươi kêu là ‘món đồ chơi nhỏ’?” Triệu Miên buồn cười nói, “Nó còn to hơn cả cái mặt của Phồn Phồn.”
Tiểu hoàng tử xụ mặt xuống phụ họa theo phụ hoàng: “Nặng, cầm không được, Phồn Phồn cầm không được.” Tiểu hoàng tử càng nói càng ủy khuất, mím miệng, vươn hai tay muốn phụ hoàng ẵm, “Phụ hoàng ……”
Triệu Miên liền đón lấy con trai ôm vào lòng, an ủi nói: “Không sao Phồn Phồn, lớn lên một chút là sẽ cầm được.”
Tiểu hoàng tử tuy rằng mới hai tuổi rưỡi, cũng biết đạo lý phải ăn nhiều mới có thể nhanh lớn, khi ăn sáng cùng các phụ thân thì ra sức chăm chỉ ăn cơm.
Một nhà ba người ngồi xung quanh chiếc bàn, Triệu Miên và Ngụy Chẩm Phong không ăn gì mấy, cứ mãi nhìn tiểu hoàng tử ăn. Tiểu hoàng tử ăn xong một chén nhỏ cháo kê, cầm chén lật ngược lại, ý bảo mình không hề lãng phí một giọt nào: “Muốn nữa.”
Tiểu hoàng tử thật ra cũng không thích ăn cháo, kiên trì ăn được nửa chén thì khuôn mặt nhỏ liền bắt đầu rầu rĩ. Ngụy Chẩm Phong vỗ nhẹ bả vai con trai, nghiêm nghị nói: “Ăn không vô thì đừng ăn nữa, không ai chê cười con.”
“Phải ăn.” Tiểu hoàng tử giơ chiếc muỗng nhỏ qua đỉnh đầu, “Ăn nhiều cháo một chút, sẽ cầm lên được, sẽ cao hơn tiểu cô cô.”
Ngụy Chẩm Phong hỏi Triệu Miên: “Tiểu muội hiện tại cao hơn Phồn Phồn bao nhiêu?”
Triệu Miên ăn ngay nói thật: “Cao hơn hơi nhiều.”
Hèn chi nhóc con bị kích thích như vậy.
“Nhưng ta nghe nói, ăn cháo bột không cao nhanh bằng uống sữa.” Ngụy Chẩm Phong cười nói, “Cho nên, con có muốn uống sữa không hả Triệu Phồn.”
Triệu Miên cạn lời một trận: “Trẫm sinh con ra là để cho ngươi chơi đùa đó hả.”
Ngụy Chẩm Phong nhún nhún vai: “Ta cũng đâu có nói sai.”
Tiểu hoàng tử là thích uống sữa, nhưng cậu bé cảm thấy mình sắp ba tuổi, không nên tiếp tục uống sữa, nhưng cha nói uống sữa có thể lớn nhanh một chút.
Nhóc con rối rắm cả buổi, cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của các phụ thân, hai tay bưng ly sữa lên, vẻ mặt khuất nhục mà uống vào.
Hai ngày sau, Triệu Miên và Ngụy Chẩm Phong rời khỏi Thượng Kinh, cùng đi đến Kinh Đô của Đông Lăng. Tiểu hoàng tử lưu luyến các phụ thân, nhưng cũng rất thích chơi với Thái thượng Hoàng, Thừa tướng và tiểu cô cô. Cậu bé lần lượt làm nũng ở trong lòng hai vị phụ thân một chút, sau đó ngoan ngoãn được Tiêu thừa tướng ẵm đi.
Tiểu hoàng tử biết các phụ thân rất nhanh sẽ trở về, cậu cứ ngoan ngoãn chờ là được. Nơi các phụ thân sắp đếnrất hỗn loạn, có thể làm cho cậu sinh bệnh, cậu không thể đi, chờ cậu lớn thêm lên vài tuổi nữa khoẻ mạnh một chút, là có thể đi ra ngoài theo các phụ thân.
Chuyến đi này Triệu Miên không vội, dọc đường quan sát dân tình, thăm hỏi phong tục. Mấy năm chiến tranh liên tục khiến cho Đông Lăng bề bộn công việc, muốn thu được lòng dân của toàn bộ Đông Lăng, những việc hắn phải làm vẫn còn rất nhiều.
Sau khi tới Kinh Đô, Triệu Miên không ngay lập tức đi đến hoàng cung Đông Lăng để ngồi lên chiếc long ỷ bỏ trống kia, mà là đi một chuyến đến núi Nam Cung trước.
Núi Nam Cung là phủ đệ của cựu quốc sư Đông Lăng, Vạn Hoa Mộng, cũng là trung tâm của mạng lưới tình báo Đông Lăng, bí mật ẩn giấu bên trong nói không chừng còn nhiều hơn trong hoàng cung Đông Lăng.
Lúc này, núi Nam Cung đã được Thiên Cơ Viện của Nam Tĩnh tiếp nhận. Kê Tấn Chi đã triển khai một cuộc điều tra kỹ lưỡng đối với núi Nam Cung, phát hiện vô số cơ quan đường hầm bí mật và kỳ dược độc cổ, sơ sẩy một chút là có thể rơi vào một bí cảnh xa lạ hoặc là bị một con sâu không biết từ nơi nào nhảy ra cắn cho một cái.
Kê Tấn Chi khuyên can Triệu Miên ngàn vạn lần phải cẩn thận. Triệu Lâm ở một bên liên tục phụ họa: “Đúng vậy nha Hoàng huynh. Mấy hôm trước, có một huynh đệ bị gai hoa hồng đâm một cái, sau đó liền phát điên luôn!”
Ngụy Chẩm Phong hiếu kỳ nói: “Là phát điên theo kiểu nào.”
Triệu Lâm một lời khó nói hết nói: “Hắn cứ luôn miệng tự nói mình là một con thiêu thân bự, chết sống đòi nhảy vào lửa. May mà chúng ta tìm ra được thuốc giải, hắn mới cảm thấy mình là người trở lại.”
Triệu Miên không muốn Ngụy Chẩm Phong cũng biến thành con thiêu thân bự, cố ý dặn dò: “Ngươi đừng chạy lung tung.”
Ngụy Chẩm Phong cười nói: “Yên tâm đi, bản lĩnh của Vạn Hoa Mộng không phải ta chưa từng thấy qua, ta cũng không dám khinh thường lão quái vật có thể chế ra bí dược sinh con.”
Hai người chỉ tra xét ở những khu vực đã xác định an toàn. Ngụy Chẩm Phong tâm huyết dâng trào nói muốn dẫn Triệu Miên đi đến một nơi, là mảnh rừng tre xanh um, trong rừng có một gian nhà nhỏ, sau nhà là một cái hồ nước nóng đã khô cạn từ lâu.
Về thăm chốn cũ, Ngụy Chẩm Phong cảm khái nói: “Triệu Miên, đây là nơi chúng ta lên giường lần đầu tiên.”
Triệu Miên gật gật đầu: “Đây cũng là nơi ta thấy chân dung của ngươi lần đầu tiên.”
“Ta thấy chân dung của ngươi sớm hơn nhiều,” Ngụy Chẩm Phong nhớ lại nói, “Sau khi thành niên, lần đầu tiên ta nhìn thấy gương mặt của ngươi là ở giữa đám lau sậy màu vàng ươm.”
Triệu Miên vẫn còn nhớ y nguyên tình cảnh lúc đó, lạnh lùng nói: “Ngươi còn khá kiêu ngạo.”
Ngụy Chẩm Phong nhớ tới cái gì đó, sắc mặt lập tức cứng đờ, cố hết sức cứu vãn: “Triệu Miên, ta có từng nói với ngươi chưa? Ta yêu ngươi, ta sẵn lòng giao mạng sống cho ngươi.”
Triệu Miên không chút động lòng, gương mặt thờ ơ nói: “Ồ, vậy ngươi cũng thật giỏi.”
Đêm xuống, Triệu Miên và Ngụy Chẩm Phong tìm đến gian nhà để nghỉ ngơi. Triệu Miên lật xem những tin tức tình báo tìm được từ núi Nam Cung, Ngụy Chẩm Phong ở một bên bầu bạn với hắn với trạng thái mơ màng sắp ngủ, trong không khí thoang thoảng mùi hương không biết tên nào đó.
Không biết là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, hay là núi Nam Cung vốn chính là một nơi tràn ngập những thứ quỷ dị, khi Ngụy Chẩm Phong mở mắt ra lần nữa, kinh ngạc phát hiện mình đã không còn ở trong núi Nam Cung.
Trong tầm mắt là một mảnh màu vàng rực rỡ bay phất phơ, mặt trời lặn về phía tây, gió thu say đắm.
Hắn trở về đám cỏ lau bốn năm trước, Triệu Miên 18 tuổi đang bị y cưỡng chế quỳ gối trong bùn đất, nghiến răng nghiến lợi mắng y: “…… Súc sinh!”
Ngụy Chẩm Phong: “.”
Cứu mạng.