~~ Trở lại lần đầu gặp gỡ (Hạ) ~~
Ngụy Chẩm Phong một tay đè bả vai Triệu Miên, một tay vặn ngược hai tay của Triệu Miên ra phía sau. Y dùng ít nhất tám phần sức lực, Triệu Miên bị y khống chế rất chặt chẽ. Triệu Miên đội mũ có rèm, y không nhìn được vẻ mặt của Triệu Miên, nhưng thân hình giận đến run rẩy của thiếu niên đã thể hiện hết sức triệt để ngọn lửa giận ngập trời này.
Ngụy Chẩm Phong có ấn tượng rất sâu đối với cảnh tượng này, nếu y nhớ không lầm, câu nói tiếp theo của Triệu Miên hẳn là ——
Triệu Miên: “Đau ……”
Ngụy Chẩm Phong: “Đau ……?”
Quả nhiên là thế này, sau đó y cười nhạo Triệu Miên yếu ớt, nói muốn xem thử dung mạo của Triệu Miên có phải cũng yếu ớt như vậy hay không, ngay sau đó vén cái mũ có rèm của Triệu Miên lên.
Triệu Miên nói quá đúng, cái miệng của y thật sự thiếu đánh.
Năm đó, y vừa vén chiếc mũ có rèm lên liền nhận ra thiếu niên bị y cưỡng chế quỳ xuống, đang tức giận đến gần như ngất đi chính là Thái Tử điện hạ của Nam Tĩnh. Lúc ấy phản ứng đầu tiên của y là: Đây là Triệu Miên ư? Thế mà còn xinh đẹp hơn cả lúc nhỏ.
Phản ứng thứ hai: Đẹp thì có đẹp, nhưng sao tính tình nóng nảy như thế …… Ánh mắt này, chậc chậc chậc, là muốn giết y đó ha.
Phản ứng thứ ba: Khoan đã, chính mình có phải đã gây ra rắc rối rồi không? Y cũng không muốn gây thù với Nam Tĩnh. Nhưng chuyện này cũng không thể trách y, là Triệu Miên tự tìm, quỳ cũng đã quỳ, làm cũng đã làm, y không hối hận.
Phản ứng thứ tư: Tuy nói như thế, nhưng dung mạo của Thái Tử Nam Tĩnh này thật sự là quá mức chói mắt.
Nhưng bây giờ chuyện cũ tái hiện, Ngụy Chẩm Phong chỉ có một suy nghĩ: Xong rồi.
May mắn, Thiên tử 22 tuổi của Bắc Uyên có sóng to gió lớn gì chưa gặp qua, tình huống nhỏ cỡ này y tất nhiên …… Đây hẳn là mơ đúng không? Tại sao y còn chưa tỉnh lại?
Ngụy Chẩm Phong từ trước đến nay rất lạc quan, nếu tạm thời không thể quay về, vậy thì nghĩ cho kỹ xem nên làm gì bây giờ. Tới cũng tới rồi, không nhìn Miên Miên lúc 18 tuổi thêm vài lần nữa cũng quá đáng tiếc.
Vì thế, Ngụy Chẩm Phong làm chuyện giống như mình đã làm lúc 18 tuổi. Y vươn tay, vén mũ có rèm của Triệu Miên lên, đối mặt với ánh mắt muốn giết người của đối phương, đầu tiên là thật sự kinh diễm một phen, sau đó bày ra vẻ mặt hoàn toàn chấn động: “Miên Miên?!”
Triệu Miên 18 tuổi: “……?”
“Là ta nè, tiểu Ngụy, Ngụy Chẩm Phong.” Ngụy Chẩm Phong tươi cười rạng rỡ, “Thật sự rất lâu rồi không gặp nha.”
Triệu Miên phiên bản thiếu niên vốn đang phẫn nộ, sau đó lại hoang mang, nhưng rất rõ ràng, phẫn nộ chiếm phần lớn. Hắn nhìn gương mặt da đen của Ngụy Chẩm Phong, lạnh lùng nói: “Ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ!”
Ngụy Chẩm Phong biết Triệu Miên không tin tưởng y, vội vàng nâng Triệu Miên dậy, còn tri kỷ giúp Triệu Miên vỗ bụi đất trên quần áo, sau đó lui ra phía sau ba bước, chắp hai tay trước ngực, thành khẩn xin lỗi nói: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, ta không ngờ sẽ là ngươi.”
Gương mặt thiếu niên như sương lạnh, trừng mắt nhìn y như hổ sói rình mồi: “Ngươi đến cùng là ai, ngươi có âm mưu gì.”
“Lúc 6 tuổi, ta chơi trò giả chết doạ cho ngươi khóc; Mười hai tuổi, ta tặng ngươi một chiếc gối du tiên để làm quà xin lỗi.” Ngụy Chẩm Phong thuộc làu làu, “Ngươi là con của phụ hoàng ngươi và Tiêu thừa tướng. Vì sao ta biết hả? Bởi vì ta và đệ đệ ngươi khi còn nhỏ chơi chung với nhau, cậu ta thường xuyên ở ngay trước mặt ta gọi Tiêu thừa tướng là ‘phụ thân’.”
Thiếu niên sửng sốt một lát, lộ ra vẻ cực kỳ khó tin: “Ngươi …… thật sự là Ngụy Chẩm Phong?”
Ngụy Chẩm Phong cười nói: “Ta còn biết ngươi ghét nhất da đen, thích ăn cá, cũng thích làm nũng đòi người thân ngươi ôm ấp.”
“Chớ ăn nói bừa bãi!” Thiếu niên giống như bị chọc đến chỗ đau, nhìn kỹ y từ trên xuống dưới, “Ngụy Chẩm Phong không xấu như vậy, cũng không đen như vậy —— đôi lệ chí của ngươi đâu mất rồi?”
Ngụy Chẩm Phong biết Triệu Miên thích nhất là đôi mắt và nốt lệ chí đó của y, vội vàng nói: “Vẫn còn vẫn còn, ta đây không phải là đang dịch dung sao.”
Thiếu niên không nghi ngờ nữa, làm như tin vào lời nói của y. “Cho dù ngươi thật sự là tiểu Vương gia của Bắc Uyên thì thế nào,” Triệu Miên lạnh giọng nói, “Ngươi mạo phạm Cô như vậy, không thể cho rằng chỉ dựa vào chút giao tình bé xíu xiu khi còn nhỏ đó là Cô sẽ buông tha cho ngươi đấy chứ.”
Ngụy Chẩm Phong lắc đầu: “Không dám. Ngươi muốn thế nào?”
Thiếu niên nhấc kiếm lên, từng bước ép sát về phía y, gằn từng chữ: “Không trả lại ngươi gấp trăm lần nỗi nhục mà Cô phải chịu, thì khó trút hết cơn ……. (trong lòng Cô)”
Chữ “hận” còn chưa nói ra khỏi miệng, Ngụy Chẩm Phong đã đột nhiên không kịp phòng ngừa quỳ sụp xuống, động tác thuần thục và tự nhiên, như thể đã quỳ không biết bao nhiêu lần. Điều duy nhất khiến Ngụy Chẩm Phong không quen chính là, đám cỏ lau này cứng hơn đầu giường nhiều.
Thiếu niên ngẩn người ra một cái, cười chế giễu: “Ngươi ngược lại thông minh đó.”
Ngụy Chẩm Phong cười lên tiếng: “Triệu Miên, ta thích ngươi.”
Thiếu niên đột nhiên cứng đờ lại.
Thái Tử điện hạ sinh ra cao quý, lại có dung mạo như thế, người ngưỡng mộ tất nhiên là nhiều đếm không xuể, nhưng từ xưa đến giờ không ai dám ở trước mặt hắn nói ra chữ “thích”. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà quên mất phải nổi trận lôi đình, nói “Làm càn” xong rồi ngây ngốc tại chỗ, dáng vẻ là hoàn toàn không biết phải ứng đối như thế nào.
Vẻ mặt ngơ ngác của Thái Tử điện hạ rất hiếm thấy, Ngụy Chẩm Phong nhịn không được tiếp tục nói năng thiếu đánh: “Tìm không được thuốc giải không sao hết, ta nguyện ý lên giường với ngươi.”
Thiếu niên lúc này mới lấy lại tinh thần, lạnh lùng bình tĩnh dùng kiếm chỉ vào Ngụy Chẩm Phong: “Ngươi đang tìm chết.”
Ngụy Chẩm Phong xác định mình đang trong giấc mơ, dứt khoát nói năng thiếu đánh cho đã miệng luôn: “Sau đó sinh một đứa con, đặt tên là Phồn Phồn, ngươi thấy thế nào?”
“Ngươi thật sự là không sợ chết.” Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi nói, “Nếu đã như vậy, Cô cũng không cần thủ hạ lưu tình.”
Ngụy Chẩm Phong nhìn thanh kiếm dài sắp sửa chém về phía mình, thừa nhận mình chơi hình như có chút quá mức.
Mũi kiếm cách y càng lúc càng gần, mắt thấy ngay lập tức sẽ đâm vào vai y, thì cảnh tượng trong mơ ầm ầm tan biến.
………
Ngụy Chẩm Phong 22 tuổi mở mắt ra trong gian nhà nhỏ ở núi Nam Cung, sau một tích tắc hoảng hốt, y theo bản năng cúi đầu nhìn xuống bả vai mình —— Không có bị thương.
Giấc mơ vừa rồi không khỏi có chút quá chân thật.
Hương hoa thoang thoảng trong phòng như có như không, Triệu Miên vốn vẫn đang bận rộn trước khi y ngủ thiếp đi, chẳng biết từ khi nào đã gục trên bàn ngủ mất, mặt gối lên cánh tay, đè lên tầng tầng lớp lớp các vụ ánbí mật.
Cũng không biết Triệu Miên mơ thấy cái gì, chỉ thấy hắn hai má phiếm hồng, hơi thở hơi nóng, hàng mi dài thỉnh thoảng khẽ rung một cái.
Triệu Miên 22 tuổi trầm ổn hơn thiếu niên trong mộng rất nhiều, sẽ không vì vài ba câu của y mà kích động đến mức giận dữ rút kiếm. Triệu Miên có rất nhiều cách để tìm lại vị thế, ví dụ như tuỳ ý chỉ tay về hướng đầu giường.
Nhưng bất kể là Thái Tử điện hạ kiêu ngạo hơn người của năm đó, hay là vị vua không giận tự uy của hiện tại, trong mắt của y đều đáng yêu muốn chết.
Đêm khuya trong núi lạnh lẽo, Ngụy Chẩm Phong đang định ẵm hắn đến giường ngủ, không ngờ lại làm vị quân vương đang ngủ mơ giật mình tỉnh giấc.
Triệu Miên mở mắt ra, vô cùng mê man nhìn Ngụy Chẩm Phong, như thể nhất thời không thể phân biệt được hắn là đang trong mộng hay là đang ở hiện thực. Ngụy Chẩm Phong hỏi: “Ngươi có phải cũng nằm mơ hay không? Hương hoa này hình như có điều quái lạ.”
Ánh mắt Triệu Miên dần dần khôi phục lại vẻ tỉnh táo, không vui vẻ chút nào nói: “Ngươi quấy rầy đến ta.”
Ngụy Chẩm Phong rất có hứng thú hỏi: “Ngươi mơ thấy cái gì?”
Vẻ mặt Triệu Miên còn mang theo dư vị: “Ta mơ thấy ta trở về bốn năm trước, ngày mà lần đầu tiên chúng ta giải cổ.”
Triệu Miên từ từ kể lại giấc mơ của mình.
Bốn năm trước, hắn và Ngụy Chẩm Phong bị nhốt trong rừng tre ở núi Nam Cung, hai người tìm kiếm hai ngày cũng tìm không ra đường thoát. Thấy ngày mười lăm sắp đến, trong tay hắn và Ngụy Chẩm Phong chỉ có một viên thuốc giải, Ngụy Chẩm Phong lại vẫn mang làn da đen mà hắn không thể nào chấp nhận được.
Khi hắn đi vào cảnh trong mơ, Ngụy Chẩm Phong trong mơ đang tựa lưng vào đống đá chợp mắt, mà trong tay hắn thì đang cầm một thanh chủy thủ.
Triệu Miên nhớ cảnh này. Hắn vốn định không quan tâm đến sống chết của Ngụy Chẩm Phong, một mình mình dùng giải dược, đến lúc này, rốt cuộc hắn lại không hạ thủ được, quyết định cùng nhau sống sót với Ngụy Chẩm Phong.
Không ngờ Ngụy Chẩm Phong bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng hắn cầm chủy thủ, cho rằng hắn thật sự muốn giết y, trong nháy mắt tức giận, cho nên lần đầu tiên giải cổ sau đó có mang tính chất nửa cưỡng ép.
Trong mơ, Triệu Miên nhìn Ngụy Chẩm Phong 18 tuổi, quyết đoán vứt thanh chủy thủ trong tay. Hắn đi đến bên cạnh Ngụy Chẩm Phong, lay lay bả vai thiếu niên: “Tỉnh tỉnh.”
Thiếu niên Ngụy Chẩm Phong ngáp một cái rồi nói: “Sao vậy.”
Triệu Miên chỉ chỉ vào mặt trăng tròn trên bầu trời, nói: “Giờ Tý sắp tới rồi, chuẩn bị một chút, chúng ta phải lên giường.”
Hai chữ “lên giường” quá mức trắng trợn khiến Ngụy Chẩm Phong lập tức cứng đờ, hầu kết thiếu niên lăn một cái, hỏi: “Tại sao ngươi đột nhiên dứt khoát như vậy.”
“Không lên giường thì sẽ chết, ta có thể không dứt khoát được sao.” Triệu Miên thản nhiên thúc giục, “Trước hết ngươi đi vào suối nước nóng rửa sạch lớp da đen, ta vào nhà chờ ngươi.”
Ngụy Chẩm Phong kinh ngạc nói: “Làm sao ngươi biết suối nước nóng có thể giải dịch dung?”
Triệu Miên nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Chuyện này cũng phải hỏi? Nhìn một cái là biết rồi.”
Ngụy Chẩm Phong: “……?”
Triệu Miên đi về phía ngôi nhà nhỏ, quay đầu lại nhìn Ngụy Chẩm Phong một cái, chỉ thấy tên da đen đầu óc mờ mịt đứng bên cạnh hồ, trông bộ dạng không được thông minh lắm.
Thật ngốc.
Triệu Miên ở trong nhà đợi rất lâu, chờ được một chàng thiếu niên đã khôi phục làn da trắng, và đôi lệ chí.
Khác với sự mạnh mẽ bá đạo của lần đầu tiên giải cổ trong thực tế, lúc Ngụy Chẩm Phong đi tới mép giường đều không dám nhìn hắn nhiều.
Triệu Miên không khỏi nhếch khóe miệng lên, Ngụy Chẩm Phong 18 tuổi hoá ra ngây ngô như vậy sao, thế mà hắn lúc trước lại không cảm thấy một chút nào.
Thiếu niên nhìn hắn, cũng cười: “Ngươi cười cái gì thế.”
“Cười ngươi lớn lên hợp với khẩu vị của ta.”
Thiếu niên ngẩn người ra, làm như không có việc gì ngồi xuống bên cạnh Triệu Miên: “Ngươi xác định muốn cùng ta giải cổ?”
Triệu Miên chủ động hôn lên mặt của thiếu niên một cái: “Xác định.”
Thiếu niên mở to hai mắt, vẻ mặt xuất hiện một chút hoảng loạn: “Ngươi ……”
Trước kia đều là Ngụy Chẩm Phong ở trên giường làm đủ mọi trò để chọc ghẹo hắn, bây giờ phong thuỷ xoay chuyển, cuối cùng hắn đã có cơ hội báo thù rửa nhục.
Triệu Miên dùng giọng điệu của người từng trải hỏi: “Ngươi có biết làm như thế nào không.”
Thiếu niên Ngụy Chẩm Phong yên lặng một chút, lộ ra nụ cười: “Nghe miệng lưỡi của ngươi, dường như ngươi rất có kinh nghiệm?”
Triệu Miên thầm nghĩ không tính là nhiều lắm, cũng chỉ có mấy trăm lần thôi.
Thấy Triệu Miên không trả lời, Ngụy Chẩm Phong cho rằng mình đoán đúng rồi, không biết thật giả mỉm cười nói: “Ngược lại cũng không quan trọng, ngươi dạy ta đi.”
Triệu Miên không tỏ rõ ý kiến, chợt túm lấy thiếu niên, kéo y cùng ngã xuống giường.
Triệu Miên thuần thục ngồi lên eo Ngụy Chẩm Phong, nói: “Như vầy có thể không?”
Chàng thiếu niên ngoài miệng nói “Tùy ngươi” nhưng mặt đã đỏ bừng rồi.
Cảm giác ở trên giường trấn áp Ngụy Chẩm Phong và hoàn toàn kiểm soát tình hình quá tuyệt vời, Triệu Miên vỗ vỗ gương mặt của chàng thiếu niên: “Thả lỏng, đừng gồng như vậy.”
Đôi mắt của chàng thiếu niên tối lại, lòng hiếu thắng bị kích thích, đột nhiên dùng sức, đảo khách thành chủ đè Triệu Miên ở dưới thân: “Ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, Thái Tử điện hạ.”
………
Câu chuyện đến đây đột nhiên im bặt.
Ngụy Chẩm Phong đang nghe hăng say: “Đây có vẻ đúng là chuyện ta sẽ làm —— Sau đó thì sao?”
Triệu Miên tức giận nói: “Sau đó ta bị ngươi đánh thức.”
Ngụy Chẩm Phong buồn cười nói: “Vẻ mặt đầy tiếc nuối này của ngươi là chuyện gì đây.”
“Đương nhiên là tiếc nuối.” Triệu Miên chưa đã thèm nói, “Thiếu niên chưa biết chuyện phong nguyệt, bị chọc một chút đã chịu không nổi, thú vị biết bao.”
Ngụy Chẩm Phong: “.”
Cho nên y ở trong mộng chọc ghẹo Triệu Miên 18 tuổi, Triệu Miên cũng ở trong mộng chọc ghẹo y 18 tuổi?
Y suýt chút nữa bị Triệu Miên 18 tuổi đâm cho một kiếm, còn mình 18 tuổi lại bị Triệu Miên dễ như trở bàn tay xách lên giường?
Thật sự mất mặt.
Sáng sớm hôm sau, mọi người tụ tập ăn sáng chung, không hẹn mà cùng nhau kể giấc mơ đêm qua. Nằm mơ rất bình thường, nhưng nhiều người cùng nhau nằm mơ như vậy, lại còn đều là nằm mơ thấy những chuyện đã xảy ra, thì chuyện này thực sự quỷ dị.
Bạch Du giải thích chuyện này. Hoá ra, đêm qua là đêm nở hoa của một loài hoa kỳ lạ tên là Thấu Cốt. Loài hoa này một năm nở rộ một lần, hương hoa có thể tái hiện ký ức khắc sâu nhất trong đầu vào trong giấc mơ, trừ chuyện này ra thì không có độc tính gì.
“Theo《Bản ghi chép Nam Cung》ghi lại, loài hoa này do Vạn Hoa Mộng tự mình tạo ra. Vào đêm Thấu Cốt nở rộ, Vạn Hoa Mộng đều sẽ ở giữa bụi hoa ngủ một đêm ngon giấc.”
Triệu Miên cảm thấy rất thú vị, sai người thử bứng hoa Thấu Cốt lên, hắn muốn mang về tặng cho phụ hoàng và phụ thân.
Triệu Lâm bừng tỉnh đại ngộ: “Hèn chi hôm qua ta cũng nằm mơ.”
Triệu Miên và Ngụy Chẩm Phong ngầm hiểu ý tiếp tục ăn cơm.
“Các ngươi nghiêm túc đó hả?” Ảnh Vương điện hạ vô cùng phát điên, “Thật sự không có ai muốn hỏi thử xem ta nằm mơ cái gì sao?”