~~ Thời gian mang thai lại tới …. (Hạ) ~~
Tin tức Triệu Miên lại có thai rất nhanh đã truyền tới Ung Hoa Cung ở sát bên.
Bốn năm trước, phản ứng của Thái Thượng hoàng, Tiêu thừa tướng và Ảnh Vương điện hạ sau khi biết Bệ hạ lớn bụng vẫn rành rành trước mắt, mọi người trong Vĩnh Ninh Cung không ai không dám đi bẩm báo tin tức này cho Tiêu thừa tướng. Lúc này, đại tỷ tỷ Bạch Du của Vĩnh Ninh Cung lại một lần nữa ra mặt, cầu kiến Tiêu thừa tướng và Thái Thượng hoàng, sau đó bình tĩnh nói: “Thượng hoàng, Thừa tướng, Ngụy Hoàng hậu đã tới, y nói y có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.”
Cứ như thế, Ngụy Chẩm Phong chính miệng báo cho người nhà Triệu Miên biết tin tức Triệu Miên lại mang thai lần nữa.
Triệu Kỳ và Triệu Lâm cũng là người từng trải qua qua sóng gió, năng lực chống lại kích thích có gia tăng, sau khi biết được tin tức hơi hoảng hốt và phát điên, nhưng tình hình xem như vẫn kiểm soát được.
Nhưng ngược lại Tiêu Thế Khanh cả khuôn mặt lạnh xuống, dùng thân phận Tiêu Thái hậu chất vấn Ngụy hoàng hậu tại sao làm cho Hoàng thượng có thai lần nữa dưới tình huống không có sự chuẩn bị, đây là hành động thất trách của Hoàng hậu trung cung.
“Huynh thôi đi, huynh sao có thể không biết xấu hổ mà dạy dỗ Ngụy Chẩm Phong.” Triệu Kỳ ở bên cạnh xem và chế nhạo, “Huynh đã quên bản thân mình đã làm cái gì rồi phải không, Tiêu thừa tướng đại nhân tiêu chuẩn kép quá nha.”
Tiêu Thế Khanh: “.”
“Phụ thân không có tiêu chuẩn kép, đều là lỗi của ta. Chỉ là lúc Miên Miên mang thai Phồn Phồn, ta không ở bên người hắn, rất nhiều chuyện không hiểu rõ lắm.” Ngụy Chẩm Phong khiêm tốn hỏi thăm, “Ta muốn hỏi phụ hoàng, phụ thân và đệ đệ một chút, ta có chỗ nào cần phải chú ý?”
Triệu Lâm đối với chuyện này vô cùng có quyền lên tiếng: “Ngàn vạn lần đừng mặc quần áo bó eo ở trước mặt huynh ấy, cũng đừng lộ cơ bụng cho huynh ấy thấy, càng không thể nói mấy từ kiểu như ‘bụng bự’, ‘béo’ này nọ, nếu không huynh ấy sẽ rất tức giận!”
Triệu Kỳ nói: “Thời gian mang thai cảm xúc rất quan trọng, nhất định phải bảo đảm hắn có được tâm trạng tốt.”
Ngụy Chẩm Phong nghĩ nghĩ, khao khát học hỏi: “Nếu hắn nổi giận, ta nên làm cái gì.”
Tiêu Thế Khanh mặt mày lạnh tanh: “Ngươi hỏi như vậy, bộ trước kia chưa từng dỗ dành hắn sao.”
“Từng dỗ rồi,” Ngụy Chẩm Phong bẩm báo đúng sự thật, “Nhưng ta không chắc những phương thức dùng để dỗ dành hắn trước kia liệu có còn hiệu quả trong thời gian hắn mang thai hay không.”
Hiểu con không ai bằng cha, Triệu Kỳ biết Miên Miên thích được ôm, liền nói: “Hắn nổi giận thì ngươi cứ ôm hắn, mặt dạn mày dày mà ôm.”
Tiêu Thế Khanh nhìn Triệu Kỳ một cái, rất tán đồng: “Ừm.”
“‘Mặt dạn mày dày mà ôm’ ư?” Ngụy Chẩm Phong do dự nói, “Phụ hoàng ngài đang nghiêm túc sao.”
Tiêu thừa tướng phải chăng có hiểu lầm gì đó đối với con trai mình, Triệu Miên và phụ hoàng hắn có giống nhau đâu.
Tiêu Thế Khanh nói: “Lời này của ngươi là có ý gì.”
Ngụy Chẩm Phong uyển chuyển nói: “Miên Miên biết võ công, nếu ta quá mức mặt dạn mày dày, hắn sẽ rút kiếm chĩa vào ta.”
Triệu Kỳ bật cười ra tiếng: “Cười chết ta rồi, ‘Quay đầu mỉm cười quyến rũ, một kiếm chém chết Lỗ Trí Thâm‘, chắc là nói đến Miên Miên của chúng ta nhỉ.”
Triệu Lâm không cho là đúng: “Ca của ta rút kiếm thì làm sao, huynh ấy đẹp như vậy, không phải chỉ là thích rút kiếm sao, tẩu tử ngươi chịu đựng một chút.”
Ngụy Chẩm Phong thầm nghĩ lời này không phải vô nghĩa sao, nếu y không chịu đựng được, thì lấy đâu ra Ngụy Hoàng hậu hôm nay.
Thời gian mang thai lần này của Triệu Miên hoàn toàn khác so với lúc mang thai Phồn Phồn. Phồn Phồn ở trong bụng hắn rất ngoan, ngoại trừ làm cho bụng hắn to lên thì gần như không ảnh hưởng gì tới hắn, dạ dày của hắn vẫn là dạ dày Nam Tĩnh, ưu tiên các món ăn được chế biến tinh tế ngon lành.
Sau khi sinh Phồn Phồn ra, tuy rằng có một nửa dòng máu Bắc Uyên, nhưng thằng bé rõ ràng giống trẻ con Nam Tĩnh hơn. Lần trước Phồn Phồn ở Bắc Uyên một thời gian ngắn, vừa trở về đã tham gia đồng sáng lập mặt trận “Bắc thái nan” cùng với phụ hoàng, ý là “đồ ăn Bắc Uyên thật khó ăn”.
Mà hiện tại, Triệu Miên cảm thấy mình giống như đã biến thành một nửa người Bắc Uyên, vậy mà lại thích cái cảm giác ăn một họng thịt. Những món như xương cục to, thịt hầm, giò heo nướng trước đây trông không hề thanh nhã …… Hắn bữa nào cũng ăn.
Dùng lời mô tả của Triệu Kỳ là: “Xem ra gien của Ngụy Chẩm Phong chiếm ưu thế lớn trong cuộc chiến chiếm núi xưng vương lần này rồi, thân thể của Miên Miên gần như đã hoàn toàn bị gien của Ngụy Chẩm Phong xâm nhập.”
Triệu Miên mơ hồ có dự cảm, rồng con thứ hai này rất có thể là một đứa bé giống Ngụy Chẩm Phong hơn.
Hôm nay, Triệu Miên đang dùng bữa tối dưới sự bầu bạn của Ngụy Chẩm Phong. Ngụy Chẩm Phong cố ý điều ngự trù (đầu bếp của vua) từ Thịnh Kinh tới Thượng Kinh nấu một nồi to xương hầm thơm lừng, xương hầm tuy thơm, nhưng dùng đũa ăn lại hơi phiền toái. Ngụy Chẩm Phong chịu thương chịu khó gỡ phần thịt hầm nhừ bên trong các kẽ hở của cục xương cho Triệu Miên, nói rằng đây mới là tinh hoa.
Triệu Miên nhìn chằm chằm vào những miếng thịt cá to bự ngày xưa bị hắn coi thường, ánh mắt sáng rỡ: “Thứ Trẫm ăn chính là tinh hoa.”
Đế vương tham ăn cũng rất đáng yêu, Ngụy Chẩm Phong trêu chọc: “Ngươi của ngày xưa không thèm liếc mắt, ngươi của bây giờ thì thưởng thức từng món, thừa nhận đồ ăn Bắc Uyên thơm rồi chứ?”
Triệu Miên không muốn thừa nhận: “Ta không muốn thừa nhận, nhưng đúng là như vậy thật.”
Ngụy Chẩm Phong bật cười, gắp tinh hoa ra bỏ vào trong chén Triệu Miên: “Ở Bắc Uyên, chúng ta ăn xương đều là dùng tay cầm lên gặm, ngươi ăn thế này không có linh hồn.”
Giọng điệu Triệu Miên mang vẻ hoài nghi: “Thật sự?”
“Đương nhiên.” Ngụy Chẩm Phong một bộ tỏ ra nghiêm trang nói, “Ta đút ngươi ăn thế này, có khác gì ngươi trực tiếp ăn thịt kho đâu?”
Lời của Ngụy Chẩm Phong hơi có lý, Triệu Miên có chút dao động: “Tuy rằng sẽ tổn hại đến dáng vẻ, nhưng ……”
Ngụy Chẩm Phong tự cho rằng có thể dự đoán được Triệu Miên: “Nhưng cục cưng rồng muốn thử một chút?”
“Ta không có khẩu thị tâm phi như thế.” Triệu Miên nói, “Là ta muốn thử.”
Ngụy Chẩm Phong chọn một cục xương tương đối dễ gặm, dùng tay cầm lấy phần đuôi đưa cho Triệu Miên. Thấy Triệu Miên lộ vẻ mặt do dự, chậm chạp không chịu cầm, y xúi giục nói: “Yên tâm gặm đi Triệu Miên, ta trông chừng giúp ngươi.”
Triệu Miên lúc này mới nâng tay lên, cầm lấy cục xương to, cúi đầu cắn một miếng nhỏ.
Không thể không nói, cảm giác dùng tay cầm ăn đúng là không giống nhau, hắn dường như thật sự đã ăn ra được cái gọi là “linh hồn” của xương hầm.
Huyết mạch Bắc Uyên trong cơ thể vào khoảnh khắc này tỏa sáng rực rỡ, Triệu Miên càng ăn càng khoái, Ngụy Chẩm Phong ở bên cạnh mỉm cười nhìn hắn, thỉnh thoảng gắp cho hắn ít rau để đỡ ngán.
Cho đến khi bên ngoài truyền đến một tiếng “Phụ hoàng” và “Ca ca”, Triệu Miên và Ngụy Chẩm Phong nhìn nhau, vội vàng nuốt miếng rau trong miệng xuống, hoảng loạn luống cuống lau bàn tay dính dầu mỡ, bởi vì không kịp, hắn còn không thể không ngẩng đầu lên, để Ngụy Chẩm Phong giúp hắn lau khoé miệng và gò má.
Hắn không muốn để con trai và muội muội nhìn thấy dáng vẻ mình cầm cục xương to trên tay ăn uống hăng say đâu.
Vì thế, sau khi tiểu hoàng tử và trưởng công chúa Nam Tĩnh được nhũ mẫu dắt tay đi vào trong điện, vẫn nhìn thấy vị Hoàng đế ung dung quý phái, tràn đầy nghi thái kia. Chỉ là tiểu hoàng tử tỉ mỉ phát hiện, cổ tay áo của phụ thân cậu không biết tại sao bị dơ một mảng nhỏ.
Nhiệm vụ của Ngụy Chẩm Phong trong hoàng cung Nam Tĩnh chỉ có một —— Đảm bảo tâm trạng của Triệu Miên luôn luôn vui vẻ, cùng Triệu Miên gặm xương và canh chừng giúp hắn là một trong số đó, y còn thuận tay giải quyết những phiền phức nho nhỏ trong thành Thượng Kinh, không lộ cơ bụng ở trước mặt Triệu Miên, cùng Triệu Miên làm tất cả những chuyện hắn muốn làm.
Đáng tiếc thời gian đầu mang thai mọi việc Triệu Miên đều phải cẩn thận, những động tác mạnh có thể tránh được thì phải tránh, phần lớn thời gian Ngụy Chẩm Phong chỉ có thể cùng Triệu Miên tản bộ, xoa bụng tâm sự, rồi chơi cờ. Y và Triệu Miên đánh mấy chục ván cờ, đều kết thúc trong thất bại.
Trải qua 39 lần thất bại, Ngụy Chẩm Phong rốt cuộc thấy được hy vọng chiến thắng, nhưng bất đắc dĩ vẫn đi sai một nước cờ, vui vẻ nhắc đến 40 lần thất bại liên tiếp của mình.
Hoa Tụ thấy thế khen ngợi không thôi: “Hoàng Thượng ngài giả bộ quá giống rồi. Đặc biệt là ván cờ cuối cùng dốc hết toàn lực mà vẫn thất bại kia, còn mang chút vẻ không cam lòng, quả thực là tinh túy trong tinh túy.”
Ngụy Chẩm Phong cười: “Bộ ngươi cho rằng Trẫm là vì dỗ hắn vui vẻ nên mới nhường hắn hay sao?”
Hoa Tụ “A” một tiếng: “Chẳng thế thì sao?”
“Ngươi hình như quá xem trọng tài đánh cờ của Trẫm rồi.” Ngụy Chẩm Phong nhún vai, vẻ mặt thẳng thắn thành thật, “Trẫm thật sự là đánh không lại hắn.”
Hoa Tụ khó tin nổi: “Mấy tháng nay ngày nào ngài cũng đánh với ngài ấy ít nhất một ván, thậm chí một ván cũng không thắng hay sao?”
Ngụy Chẩm Phong không chút để ý nói: “Đúng vậy.”
“Hoàng Thượng vậy mà thừa nhận một cách sảng khoái như thế.” Hoa Tụ thở ngắn than dài, “Lòng hiếu thắng của ngài hiện giờ chẳng còn lại chút nào nha.”
Tạm thời Ngụy Chẩm Phong quả thực không còn lòng hiếu thắng nữa, thứ y có là Triệu Miên với cái bụng dần dần nhô lên.
Toàn bộ thời gian mang thai, Triệu Miên thậm chí không hề rút kiếm một lần nào, có thể thấy Ngụy hoàng hậu làm việc rất tốt, Tiêu Thái hậu vì thế cực kỳ hiếm hoi cho y sắc mặt tốt. Thái Thượng hoàng nói Ngụy Hoàng hậu nếu có thể tiếp tục duy trì, thì sẽ thưởng cho y một chữ “Hiền” làm danh hiệu.
Tới mùa xuân năm sau, bụng của Triệu Miên đã to thành một quả cầu, chiêu trò Ngụy Chẩm Phong từng chơi đã trở thành hiện thực, hắn ở trên giường chỉ có thể dựa vào “gối người” Ngụy Chẩm Phong để nằm nghiêng, trong lúc đưa đẩy nhẹ nhàng, một tay túm lấy chăn, một tay bảo vệ chặt chẽ bụng của mình, đồng thời còn phải chịu đựng “Ô ngôn uế ngữ” của Ngụy Chẩm Phong.
Ngụy Chẩm Phong nói hắn ham ăn, khen hắn ướt át, nói Miên Miên lúc mang thai thật sự không giống lúc bình thường, nói đến mức hắn cảm thấy xấu hổ tới nỗi toàn thân nóng lên, không thể không nhắm mắt lại, nhẫn nhịn không nói gì.
Ai ngờ Ngụy Chẩm Phong trở nên kịch liệt hơn, thoải mái đến mức phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, sau đó hỏi hắn có đụng tới bảo bảo hay không.
Triệu Miên: …… Hắn tiếp tục nhịn.
Đợi đến khi việc vừa kết thúc, quần áo hai người còn chưa chỉnh đốn đàng hoàng, Triệu Miên đã không thể nhịn được nữa giận dữ rút kiếm.
Cú rút kiếm này, đã rút mất danh hiệu “Hiền hậu” của Ngụy Chẩm Phong luôn. Ngụy Chẩm Phong không hề hối hận bày ra vẻ mặt hối hận: “Ta nỗ lực hơn nửa năm, không nghĩ tới lại gãy gánh ở trên giường, tạo nghiệt mà.”
“Không nghĩ tới sao?” Triệu Miên mang thai con của y, chảy thứ đồ của y nhưng vẫn cực kỳ ngạo mạn như thường, “Trẫm đã nghĩ tới từ lâu.”
Ngụy Chẩm Phong ý đồ làm giống như các nhạc phụ dạy, mặt dày mày dạn tới ôm Triệu Miên. Thân thủ Triệu Miên vốn không bằng y, hiện giờ càng là hành động bất tiện, nếu y dùng vũ lực để ôm, thì Triệu Miên căn bản không thể trốn.
Mắt thấy y sắp sửa làm được, Triệu Miên cảnh cáo không có kết quả, kêu một câu “Người đâu”, thì y còn chưa kịp chạm vào tay Triệu Miên, đã bị cấm quân “Mời” sang thiên điện phụ đạo Phồn Phồn làm bài tập.
Ngụy Chẩm Phong một bên nghe con trai đọc thuộc sách, một bên cảm thán: Quả nhiên, chiêu thức Tiêu Thái hậu dùng trên người Thái Thượng hoàng, không thể áp dụng trên người Miên Miên.
Một ngày không lâu sau đó, cả gia đình cùng ngồi trong sảnh, đang dùng bữa tối, Triệu Miên bỗng nhiên đau bụng một trận. Tiêu Thế Khanh đứng lên đầu tiên, định ẵm Miên Miên đi vào nội điện như lần trước, ai ngờ có người động tác còn nhanh hơn ông.
Triệu Kỳ nhìn theo bóng dáng Ngụy Chẩm Phong ẵm Miên Miên, giữ chặt Triệu Lâm không cho cậu đi theo: “Con trai ngoan, lần này không cần đến con.”
Tiêu Thế Khanh vài phần vui mừng, vài phần cảm khái: “Ừ.”
Triệu Lâm hâm mộ muốn chết: “Đáng giận mà, Ngụy Chẩm Phong phải bị anh con túm tóc chứ.”
Ngoại trừ Ngụy Chẩm Phong ở bên cạnh Triệu Miên từ đầu đến cuối, những người còn lại đều chờ ở bên ngoài. Ngụy Chẩm Phong quỳ gối ở mép giường, nắm tay Triệu Miên, khẩn trương đến nỗi giọng nói run run: “Triệu Miên, có muốn túm tóc ta không?”
“Không cần,” Triệu Miên vào lúc này vẫn không quên hiếu thắng, “Ta lại không phải chưa từng sinh, ngươi đừng khẩn trương, xem ta phát huy là được.”
Bảo bảo thứ hai lúc mang thai gây ra không ít phiền toái cho Triệu Miên, chắc là trong lòng áy náy, quyết định lúc sinh ra để phụ hoàng được nhẹ nhàng một chút. Sau nửa canh giờ, trong tay Triệu Miên có thêm một dúm tóc, trên tay Ngụy Chẩm Phong có thêm một dấu cắn, hai người có thêm một con gái đáng yêu, Nam Tĩnh và Bắc Uyên cũng có chung một vị tiểu công chúa.
Sau đó chừng một tháng, Ngụy Chẩm Phong gặp ai cũng “Ái chà, ngươi làm sao biết ta đã có một con gái nhỏ”, “Là một tiểu công chúa đáng yêu”, “Đúng đúng đúng, Phồn Phồn có muội muội rồi” ……
Mọi người ở Nam Tĩnh đều nói: Ngụy Hoàng hậu phúc khí tốt nha, một tiểu hoàng tử và một tiểu công chúa, khiến y cả đời vinh hoa phú quý.
Triệu Miên đặt tên cho con gái nhỏ là Triệu Ngọc, ý là trân bảo của hai nước, cũng là trân bảo của hai vị phụ thân.
Khi tiểu công chúa vừa mới sinh ra, mặt mày chưa nẩy nở, rất khó nói giống vị phụ thân nào hơn. Sau đó đột nhiên có một ngày, cô bé đã có một cặp lệ chí đối xứng bên dưới mắt.
TOÀN VĂN HOÀN
12:50 7/10/2024 TOÀN VĂN HOÀN. Cảm ơn tg và editor rất nhiều❤
Truyện cô edit mượt lắm ạ, cảm ơn nhiềuuu 🫶🌷
Con cảm ơn cô đã edit bộ này ạ, đọc mà mềm cả tim. Tặng cô ạ 🌹🌹🌹