Nhaminh [HHĐ] – Phiên ngoại 6

[HHĐ] – Phiên ngoại 6

5 2 đánh giá
Article Rating

~~ Thời gian mang thai lại tới …. (Thượng) ~~


Muốn giảm bớt diện tích tiếp xúc của hai người, tư thế nằm thẳng không thích hợp lắm; Nếu đã sợ nóng, thì quần áo tất nhiên cũng không thể mặc. Ngụy Chẩm Phong coi đây là lý do, thuyết phục Triệu Miên tự mình cởi đồ sạch sẽ, chỉ còn bộ tóc dài màu đen như thác che đến thắt lưng, những bộ phận còn lại đều nằm trong tầm mắt của Ngụy Chẩm Phong.

Triệu Miên không khỏi có chút mất tự nhiên. Hắn tuy rằng không ít lần đối diện thẳng thắn với Ngụy Chẩm Phong, nhưng trước kia đều là ở trên giường, mà nay dưới sự dỗ dành của Ngụy Chẩm Phong, lại đứng ở trong cung.

Ngược lại Ngụy Chẩm Phong, vẫn mặc bộ long bào màu vàng đen đó, ngọc quan trên tóc cũng không tháo xuống. Y ngồi ở trên giường mỉm cười nhìn hắn, giống như một khán giả đang thưởng thức cảnh đẹp.

Triệu Miên cảm thấy xấu hổ, rất muốn lấy thứ gì đó che chắn một chút, nhưng thân thể của hắn, Ngụy Chẩm Phong đã nhìn không biết bao nhiêu lần, lại che che giấu giấu thật ra không cần thiết.

Triệu Miên cố gắng trấn định: “Đây là cái ý tưởng xấu xa gì của ngươi.”

Ngụy Chẩm Phong chống hai tay ra phía sau: “Ngươi chỉ việc nói mát mẻ hay không mát mẻ.”

“Nói nhảm, không mặc quần áo đương nhiên là mát mẻ.” Triệu Miên hỏi, “Tại sao ngươi không cởi.”

Ngụy Chẩm Phong nhún nhún vai: “Ta lại không sợ nóng.”

Ngụy Chẩm Phong nói thật tiêu sái, nhưng Triệu Miên nhìn thấy một giọt mồ hôi do nóng bức chảy xuống từ thái dương Ngụy Chẩm Phong, theo góc cạnh khuôn mặt trượt qua hầu kết lăn lăn của y, một đường chui vào trong long bào của y.

Triệu Miên nói: “Lát nữa lăn vào cùng nhau, long bào của ngươi vẫn làm cho ta nóng.”

Ngụy Chẩm Phong liền cười: “Ta đã nói, ta sẽ cố hết sức không đụng tới ngươi.”

Lúc ấy Triệu Miên chỉ là thuận miệng nói, hắn không thể tưởng tượng Ngụy Chẩm Phong làm cách nào làm được chuyện đó với hắn mà không chạm vào hắn. Thấy vẻ mặt hưng phấn nóng lòng muốn thử của Ngụy Chẩm Phong, hắn không khỏi mím mím môi: “Ngươi muốn thế nào.”

Ngụy Chẩm Phong thưởng thức đủ rồi, nói: “Triệu Miên ngươi lại đây.”

Triệu Miên đi đến mép giường: “Không phải ngươi nói là không nằm sao.”

“Đúng vậy,” Ngụy Chẩm Phong vỗ vỗ vào trụ giường ở bên cạnh, “Vịn nó, đứng vững.”

Triệu Miên muốn kêu Ngụy Chẩm Phong thu hồi cái giọng điệu ra lệnh kia của y, nhưng nghĩ đến Ngụy Chẩm Phong cũng chỉ có thể nắm quyền kiểm soát ở những lúc thế này, thỉnh thoảng ra oai một lần còn phải gặp nguy cơ quỳ ở đầu giường, chiều y một lần thì đã sao.

Huống hồ, ngày mai hắn sẽ phải trở về Nam Tĩnh, lần sau gặp lại chỉ sợ là một hai tháng nữa, hắn không nỡ dừng lại để tranh cường háo thắng với Ngụy Chẩm Phong.

Ăn no trước đã, ăn xong rồi tính sổ với Ngụy Chẩm Phong cũng không muộn.

Triệu Miên nghe lời, vịn vào trụ giường đứng vững, quay đầu lại thúc giục: “Nhanh lên, Phồn Phồn còn chờ chúng ta dỗ nó ngủ.”

Cho dù không một tấc vải ở trước một vị quân vương áo mũ chỉnh tề, giọng điệu Triệu Miên vẫn là sai khiến, ỷ thế ép người như cũ.

Thật sự khiến người ta nhìn thấy vừa yêu vừa hận, cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần với hắn, nhưng cũng thật lòng thật dạ hy vọng hắn cũng có thể thần phục mình.

Ngụy Chẩm Phong áp người tới từ phía sau Triệu Miên, thử một chút, lui lại nửa bước: “Như vậy không được đâu Miên Miên, ngươi thấp hơn ta, phải hơi kiễng chân mới được.”

Triệu Miên: “……” Hắn nhịn.

Ngụy Chẩm Phong lại nói: “Eo cũng nâng lên một chút? Cao hơn chút nữa, đúng, cao nữa.”

Triệu Miên thẹn quá hoá giận: “Trẫm không biết phải nâng cao bao nhiêu, ngươi không thể giúp Trẫm một chút sao.”

“Không thể.” Ngụy Chẩm Phong khẽ cười nói, “Ngoại trừ những chỗ cần thiết, ta không thể đụng vào ngươi, ngươi quên rồi?”

Triệu Miên không thể nhịn được nữa, đang sắp sửa nổi cơn, Ngụy Chẩm Phong bỗng nhiên nghiêng người áp lên.

“Ngươi xem thử dáng vẻ bây giờ của ngươi.” Ngụy Chẩm Phong hơi thở nặng nề, thấp giọng chế nhạo bên tai hắn, “Cứ đứng như vậy cho ta làm, làm gì còn có uy nghiêm của đế vương?”

Triệu Miên hơi nhíu mày: “Nói hươu nói vượn, trẫm làm sao không có uy nghiêm.”

“Ngươi nghe lời biết bao nhiêu nha, kêu ngươi vịn là vịn, kêu ngươi nâng ngươi liền nâng, ở trong tẩm cung của Trẫm bày ra tư thế mời gọi, mà ngay cả giường cũng không được lên, chỉ có thể đứng một cách chật vật như vậy, chân mềm còn phải tự mình cố gắng chống đỡ hướng về phía ta.” Ngụy Chẩm Phong bật cười ở phía sau hắn, “Không giống Trẫm đang thị tẩm, mà ngược lại giống như ngươi đang thỏa mãn Trẫm.”

Vốn chỉ là chuyện vặt vãnh, bị Ngụy Chẩm Phong mặt dày vô sỉ mô tả thành ra như vậy, Triệu Miên đột nhiên nhớ tới một cảnh đã từng xem trong《Phong nguyệt đàm》—— Thiếu gia tìm gã sai vặt để phát tiết dục vọng, nhưng gã sai vặt ngay cả tư cách lên giường cũng không có, chỉ có thể hèn hạ thỏa mãn nhu cầu của thiếu gia, ở những xó xỉnh bí ẩn không có ai.

Triệu Miên nghiến răng nghiến lợi: “Ngụy Chẩm Phong, ngươi độc miệng sung sướng nhất thời, chuyện gì chờ đợi ngươi sau đó, ngươi có biết không?”

Ngụy Chẩm Phong không cho là đúng: “Biết, ta quỳ là được.” Y cười một tiếng: “Bây giờ sướng được cứ sướng.”

Chẳng biết qua bao lâu, nhũ mẫu của Phồn Phồn ở bên ngoài gõ cửa, nói tiểu hoàng tử đợi không thấy các phụ hoàng không chịu ngủ, bà ấy dỗ thế nào cũng vô dụng.

Hai vị phụ hoàng nhìn nhau một lát, Ngụy Chẩm Phong lúc này mới dùng tay chạm vào Triệu Miên, ôm hắn vào trong lòng, đặt lên long sàng: “Ta đi vậy, ta tương đối thuận tiện.”

Ngụy Chẩm Phong đương nhiên thuận tiện, ở mức độ chỉ hơi sửa sang lại long bào một chút là có thể đi gặp các đại thần trong triều. Sau nửa canh giờ, y lại trở về, chỉ cần vén vạt áo lên thì lại có thể tiếp tục công việc mới vừa rồi chưa làm xong.

—— Quá tiện.

Ngày hôm sau, Ngụy Chẩm Phong tiễn Triệu Miên và con trai đi, vừa xoay người là lao đầu vào quốc sự.

Trải qua hai tháng thức khuya dậy sớm và lao tâm khổ trí, hoàng đế Bắc Uyên rốt cuộc lấy được kỳ nghỉ từ mấy lão thần nội các, sau đó không nói hai lời thu dọn hành trang, gấp không chờ nổi chạy đến Nam Tĩnh để quỳ đầu giường.

Sau khi tới Thượng Kinh, Ngụy Chẩm Phong một đường thông suốt đi vào cung, ngay lập tức thẳng tiến đến Vĩnh Ninh Cung của Triệu Miên.

Chỉ thấy bên ngoài Vĩnh Ninh Cung tụ tập một đám người quen cũ, người nào người nấy mặt ủ mày ê, như gặp đại địch, chỉnh chỉnh tề tề ngồi xổm thành một hàng.

Bạch Du: “Chuyện này chỉ là một sự cố. Muốn trách thì trách mùa hè năm nay ở Bắc Uyên thật sự quá nóng, nóng quá sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc.”

Thẩm Bất Từ: “Chúng ta cứ ngồi xổm như vậy?”

Chu Hoài Nhượng: “Không thì sao chứ. Với tính khí nóng nảy hiện giờ của Bệ hạ, thấy con chó đi ngang qua cũng muốn đá một cái, ngươi dám đi vào?”

Thẩm Bất Từ: “Thừa tướng và Ảnh Vương điện hạ nếu biết chuyện này ……”

Chu Hoài Nhượng: “Cứu mạng, lửa giận của một mình Bệ hạ chúng ta đã chịu không nổi, nếu Thừa tướng cũng nổi giận vì chuyện này, cộng thêm một Vương gia phát điên nữa, chúng ta còn muốn sống hay không.”

Bạch Du: “Nếu Ngụy hoàng hậu chậm chạp không tới, những cơn giận và phát điên đó chắc chắn sẽ trút lên người chúng ta.”

Ngụy Chẩm Phong ho hai tiếng, ý bảo mình đến rồi. Nhóm ba người Vĩnh Ninh Cung quay đầu lại cái roẹt, sau khi nhìn thấy y ai nấy đều giống như được đại xá, trên trán mỗi người đều viết một chữ —— Thẩm Bất Từ là “ĐƯỢC”, Chu Hoài Nhượng là “CỨU”, Bạch Du là “RỒI”.

Ngụy Chẩm Phong chậm rãi nói: “Có phải ta tới không đúng lúc hay không?”

Chu Hoài Nhượng suýt nữa mừng đến phát khóc: “Không không không, Hoàng hậu nương nương ngài tới rất đúng lúc nha!”

Ngụy Chẩm Phong nhìn vào trong Vĩnh Ninh Cung, hỏi: “Các ngươi trêu chọc đến Triệu Miên hả?”

Bạch Du hơi hơi mỉm cười: “Không phải chúng ta, là ngài.”

Ngụy Chẩm Phong ngạc nhiên nói: “Ta ở Bắc Uyên, còn có thể chọc hắn giận?”

“Ngài có thể, ngài quá có thể.” Chu Hoài Nhượng nơm nớp lo sợ nói, “Bạch thần y nửa canh giờ trước vừa mới khám được, Bệ hạ của chúng ta …… lại có rồi.”

Ngụy Chẩm Phong nghe vậy, lập tức muốn lao vào trong cung, lao đi nửa chừng lại dừng bước chân, lộ ra vẻ mặt như suy nghĩ gì đó.

Chu Hoài Nhượng đi theo phía sau y hỏi: “Sao vậy?”

Ngụy Chẩm Phong chậm chạp nói: “Triệu Miên bây giờ rất không bình tĩnh, ta cần phải bình tĩnh một chút, để thuận tiện lát nữa dỗ hắn.”

Chu Hoài Nhượng lại hỏi: “Vậy hiện tại ngài bình tĩnh chưa?”

Ngụy Chẩm Phong cười giống như mọi khi, nhưng tiếng nói phát ra vừa nhỏ lại vừa run: “Ta bình tĩnh muốn chết rồi.”

Đứa con thứ hai, huyết mạch thứ hai của y và Triệu Miên …… sẽ giống y hơn, hay lại là một tiểu Miên Miên?

Triệu Miên rất thích đôi lệ chí của y, nếu đứa bé này có thể kế thừa đặc điểm này của y, Triệu Miên nhất định sẽ vui vẻ.

Không thể đồng hành với Triệu Miên trong thời gian mang thai, không được nhìn Phồn Phồn sinh ra là tiếc nuối cả đời của y. Lần này, y mà rời khỏi Triệu Miên nửa bước thì coi như y thua.

Nhưng cho dù y đồng hành thế nào cũng không thể thay Triệu Miên chịu đựng những giày vò trong thời gian mang thai và sinh nở, lúc Triệu Miên sinh Phồn Phồn đã rất khó chịu ……

Triệu Miên sẽ muốn đứa bé này sao?

Nếu Triệu Miên không muốn, vậy y căn bản không có tư cách cảm thấy hưng phấn vì chuyện này.

Nhóm ba người của Vĩnh Ninh Cung thấy toàn bộ quá trình vừa mừng rỡ lại vừa lo lắng, vừa thấp thỏm lại vừa rối rắm, thiếu chút nữa phát điên của Ngụy hoàng hậu. Điều khiến bọn họ kinh ngạc cảm thán chính là, Ngụy hoàng hậu trong lòng phát điên, thế nhưng trước khi đi gặp Bệ hạ vẫn có thể bày ra tư thế tiêu sái tự nhiên, trầm ổn đáng tin cậy.

Khi Ngụy Chẩm Phong đi vào Vĩnh Ninh Cung, Triệu Miên vừa mới bùng nổ một cơn nóng nảy xong, lửa giận trên người từ rất xa là đã có thể cảm nhận được. Người bình thường căn bản không dám đến gần vào lúc này, đây cũng là nguyên nhân vì sao nhóm ba người của Vĩnh Ninh Cung lại ngồi xổm rầu rĩ ở bên ngoài.

Triệu Miên ngồi một mình trên long ỷ, một tay đỡ cái trán đau âm ĩ, một tay phủ trên cái bụng tạm thời vẫn còn bằng phẳng của mình.

Hai ngày này hắn ăn không ngon miệng, thích ngủ dễ mệt mỏi, triệu Bạch Du bắt mạch, lại là mang thai rồng con nữa.

Trước đó còn nói cái gì mà uống thuốc tránh thai thì gần như sẽ không có thai nữa, giờ thì hay rồi, bụng hắn lại sắp to ra. Hơn nửa năm không thể mặc hoa phục bó eo, hắn làm sao có thể không giận?

Nghe thấy tiếng bước chân, Triệu Miên cho rằng lại là ai đó tới khuyên hắn bớt giận, hai chữ “Ra ngoài” còn chưa nói ra, đã nghe thấy giọng nói mang theo nhịp thở hơi gấp gáp của Ngụy Chẩm Phong: “Triệu Miên, ta tới rồi.”

Vì thế, vị đế vương đang phẫn nộ thoạt đầu mừng rỡ trong phút chốc, sau đó bỏ thêm một chữ “Cút” trước chữ “ra ngoài”: “Cút ra ngoài.”

Ngụy Chẩm Phong đã phát điên xong chỉ cười: “Ngươi đang nói lời tức giận, ta không cút.”

“Đúng vậy, Trẫm chính là nói lời tức giận.” Triệu Miên đứng phắt dậy, giận dữ vỗ bàn, hung dữ lên án, “Ngụy Chẩm Phong, Trẫm lại có rồi!”

Ngụy Chẩm Phong tha thiết xin lỗi: “Lỗi của ta lỗi của ta.”

Triệu Miên tức giận đi qua đi lại trước mặt Ngụy Chẩm Phong, nói chuyện cũng không có logic: “Khẳng định là cái lần cuối cùng ở Bắc Uyên, chuyện tốt mà ngươi làm …… Bắc Uyên sao có thể nóng như vậy, nóng đến mức hạ thấp hiệu quả của thuốc, ngươi thân là vua của một triều, vậy mà cũng không thèm quản?”

Nói về lý, vua của một triều không thể quản mùa hè nóng hay không nóng, nhưng đây là lúc nói lý à?

“Chính thế, Bắc Uyên tại sao như vậy chứ, thật quá đáng.” Ngụy Chẩm Phong đi theo phía sau Triệu Miên, cùng hắn đi qua đi lại, hai nam tử trưởng thành chen chúc cùng nhau giống như đang chơi trò xếp số gì đó vậy.

Triệu Miên xoay người một cái, đâm vào trong lòng ngực Ngụy Chẩm Phong, Ngụy Chẩm Phong thuận thế nắm lấy tay hắn, đỡ hắn ngồi xuống đàng hoàng: “Sau này không đi Bắc Uyên nữa, ta tới Nam Tĩnh ở cùng ngươi.”

“Trẫm không cần ngươi ở cùng.”

“Được được được, không ở cùng không ở cùng —— Ngươi cho rằng ta sẽ ngốc đến mức nói ra loại lời nói này sao? Ta nhất định phải ở cùng, ta xem ai dám cản ta.”

Chờ Triệu Miên xả hết cơn nóng giận rồi, hơi bình tĩnh lại một chút, Ngụy Chẩm Phong ngồi xổm xuống ở trước long ỷ, ngẩng đầu nhìn Triệu Miên, hỏi: “Ngươi không muốn đứa con này sao?”

Triệu Miên không chút do dự lắc lắc đầu, đây là con của hắn và Ngụy Chẩm Phong, là đệ đệ hoặc muội muội mà Phồn Phồn mong đợi bấy lâu, hắn sao có thể không cần.

Ngụy Chẩm Phong nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười: “Cảm ơn Bệ hạ.”

“Khoan cảm ơn, Trẫm không muốn sinh con một mình đâu.” Triệu Miên nhìn Ngụy Chẩm Phong, hỏi: “Lần này, ngươi sẽ cùng ta chứ?”

Ngụy Chẩm Phong cười: “Sẽ nha.”

Giọng điệu của Ngụy Chẩm Phong rất là kiên định, nhưng Triệu Miên lại vẫn không yên tâm, liên tiếp hỏi mấy câu: “Sẽ luôn luôn ở cùng ta đúng không? Sẽ sờ bụng ta đúng không? Sẽ ôm ta đúng không? Sẽ nhìn con sinh ra đúng không?”

Trái tim Ngụy Chẩm Phong giống như bị siết chặt lấy, có giả vờ cũng không thể cười nổi. Y nghiêm túc nói với Triệu Miên: “Sẽ luôn luôn ở cùng ngươi, sẽ sờ bụng ngươi, sẽ ôm ngươi, sẽ nhìn con sinh ra.”

Triệu Miên biết rõ, Ngụy Chẩm Phong cũng không dễ dàng đưa ra lời hứa. Hắn đã từng tìm mọi cách ép buộc Ngụy Chẩm Phong nói ra câu “Sau này tuyệt đối không chơi bày trò ở trên giường”, cuối cùng vẫn là kết thúc trong thất bại.

Nhưng một khi Ngụy Chẩm Phong đã nói, thì y nhất định có thể làm được.

Triệu Miên yên lòng, nhớ lại tình cảnh sinh Phồn Phồn lúc trước, nhẹ giọng nói: “Lúc sinh Phồn Phồn, ngươi không hề có mặt, là cha ta ẵm ta về cung, sau đó là phụ hoàng ở bên cạnh giường cùng với ta.”

Ngụy Chẩm Phong nói: “Để cha và phụ hoàng nghỉ ngơi cho tốt, lần này không cần đến bọn họ.”

Triệu Miên giật giật khóe miệng, cúi đầu nhìn bụng mình, lại hơi có chút buồn rầu: “Như vầy xem ra, con cái Triệu gia chúng ta chẳng có đứa nào được sinh ra trong kế hoạch, quả thực là vô lý, đây là lời nguyền hoàng gia sao.”

“Chuyện này chứng tỏ con cái Triệu gia ai nấy cũng đều thích làm niềm vui bất ngờ nha.” Ngụy Chẩm Phong xoa xoa đầu Triệu Miên, “Đừng tức giận nữa Miên Miên, đợi lát nữa không có ai, ta quỳ một hồi cho ngươi.”

“‘Chờ một lát không có ai ‘? Hiện giờ trong cung có người hả?” Triệu Miên nói, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nhóm ba người của Vĩnh Ninh Cung đang đứng đoan đoan chính chính trong điện, hoàn toàn là vẻ mặt chột dạ “Chúng thần cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy, mời Bệ hạ và Hoàng hậu tiếp tục ngọt ngào“.

Triệu Miên trầm mặc trong nháy mắt, hỏi: “Các ngươi đến đây lúc nào?”

Bạch Du nói: “Bẩm Bệ hạ, chúng thần vẫn luôn ở đây, chỉ là Bệ hạ không nhìn thấy chúng thần mà thôi.”

Triệu Miên: “……” Hắn hình như mù rồi.

Loading

Hai hoàng đế yêu nhau thế nào

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x