~~ Gối lên gió mà ngủ (Chẩm Phong nhi Miên) – Chuyện thường ngày mùa hè ~~
~~ Chuyện thường ngày mùa hè ~~
—————————————————
Hai chữ “Ngụy Phồn” từ lúc Ngụy Chẩm Phong đăng cơ đã được viết vào phả hệ các đời vua Bắc Uyên, trên dưới triều đình Bắc Uyên đều biết Thánh Thượng có một tiểu hoàng tử rất được yêu thương, nhưng cho đến nay, ngoại trừ đám người Vân Ủng Hoa Tụ, thì chưa có ai từng gặp huyết mạch trong truyền thuyết của Thiên tử.
Không khó để tưởng tượng lòng quan tâm đến tiểu hoàng tử của các triều thần vốn hay lo nghĩ cho giang sơn Bắc Uyên, nhưng tiểu hoàng tử này nhìn không thấy sờ không được, nguồn tin tức duy nhất là từ những lời truyền miệng của mấy người hầu cận bên cạnh Thánh Thượng.
Vân Ủng: “Mẹ ….. ruột của tiểu hoàng tử có thân phận vô cùng tôn quý, tài mạo song toàn, tuyệt đối xứng đôi với Thánh Thượng.”
Triều thần Bắc Uyên: “Được được được, không biết là vị quý nữ nào trong kinh ha?”
Vân Ủng: “…… Tóm lại các đại nhân cứ yên tâm là được.”
Kỷ Xung: “Tiểu hoàng tử thiên phú rất tốt, tương lai nhất định là một thiếu niên văn võ song toàn sáng ngời.”
Triều thần Bắc Uyên: “Xin hỏi Kỷ thống lĩnh, tiên sinh dạy vỡ lòng cho tiểu hoàng tử là người nào?”
Kỷ Xung: “Chuyện này……”
Hoa Tụ: “Tiểu hoàng tử là bảo bối đáng yêu nhất mà ta từng gặp, quả thực tiểu hoàng tử chính là bản sao của phụ hoàng mình.”
Triều thần Bắc Uyên: “Nói như vậy, tiểu hoàng tử rất giống Bệ hạ của chúng ta? Đây là chuyện tốt nha!”
Hoa Tụ: “À ừm.”
Không chỉ như thế, Thánh Thượng còn thường xuyên ở trước mặt bọn họ nhắc tới tiểu hoàng tử, cho nên mong muốn được gặp tiểu hoàng tử của bọn họ càng lúc càng tăng.
Ngụy Chẩm Phong: “Tiểu hoàng tử một tuổi chọn đồ vật đoán tương lai, các ngươi đoán xem hắn bắt được cái gì? Đoán đúng có thưởng.”
Triều thần Bắc Uyên: “Bệ hạ, khi nào thì chúng thần có thể gặp được hoàng tử vậy?”
Ngụy Chẩm Phong: “Không vội, chờ mấy năm nữa đi.”
Ngụy Chẩm Phong: “Lần trước trẫm đi thăm tiểu hoàng tử, hắn kêu “Phụ hoàng” đến vô cùng rành rọt, lòng Trẫm rất an ủi.”
Triều thần Bắc Uyên: “Xin hỏi Bệ hạ, đến tột cùng là khi nào chúng thần mới có thể nhìn thấy vị hoàng tử trong miệng ngài a?”
Ngụy Chẩm Phong: “Gấp cái gì, chờ một chút.”
Ngụy Chẩm Phong: “Tiểu hoàng tử chưa đủ tuổi, đã biết đọc thuộc lòng thơ, không hổ là con của Trẫm.”
Triều thần Bắc Uyên: “……”
Ngụy Chẩm Phong: “Hửm? Ánh mắt này của các ngươi là thế nào.”
Thêm nửa năm nữa, một đám lão thần nghe chuyện của tiểu hoàng tử cũng đã nghe được ba năm rưỡi, trước sau vẫn không thấy người đâu, ngay cả Tứ điện hạ Ngụy Hoài Dật – đã là Nhiếp chính thật sự, cũng chưa từng gặp tiểu hoàng tử trong truyền thuyết.
Có vài người đã bắt đầu hoài nghi vị tiểu hoàng tử này có thật sự tồn tại hay không, thậm chí còn có người lớn mật suy đoán, phải chăng tiểu hoàng tử là do Thánh Thượng tự tưởng tượng ra?
Đầu mùa hè năm nay, hoa hồng trong hoàng cung Bắc Uyên đang mùa nở rộ, Ngụy Chẩm Phong tranh thủ lúc rảnh rỗi, mời các nội các đại thần uống rượu thưởng hoa.
Hoa hồng màu sắc rực rỡ tràn ngập hương thơm, chỉ nên là thứ ở trên thiên đình. Ngụy Chẩm Phong dừng chân nghỉ dưới một gốc hoa hồng màu vàng, loài hoa hồng này được xưng là vua của các loài hoa, dáng hoa ung dung quý phái, nhan sắc lộng lẫy chói mắt, hình ảnh này làm cho y nhớ tới Triệu Hoàng Hậu của mình ở phương nam xa xôi.
Ngụy Chẩm Phong nói: “Không biết Triệu Miên hiện giờ đang làm gì.”
Ngụy Hoài Dật ở gần y nhất thấp giọng nhắc nhở: “Hoàng huynh, tháng trước huynh mới từ Nam Tĩnh trở về.”
“Phải không.” Ngụy Chẩm Phong khẽ nâng cánh hoa, sâu kín thở dài, “Trẫm đã một tháng rồi không gặp được Hoàng Hậu.”
Ngụy Hoài Dật an ủi nói: “Mấy ngày trước không phải Nam Tĩnh đã gởi thư đến hay sao, Nhị tẩu và tiểu hoàng tử mọi chuyện đều tốt, Hoàng huynh không cần lo lắng.”
Nhắc tới thư Triệu Miên viết, Ngụy Chẩm Phong một lần nữa mặt mày giãn ra, xoay người nói với chúng thần đang đi theo phía sau: “Chư vị có muốn nghe tiểu hoàng tử nhận xét thế nào về chuyện Thiên Khuyết Giáo diệt Đông Lăng không?”
Mọi người sau khi nhìn lẫn nhau một hồi, nói: “Chúng thần rửa tai lắng nghe.”
Ngụy Chẩm Phong nheo mắt lại: “Trẫm phát hiện, mỗi khi Trẫm đề cập đến tiểu hoàng tử, là các ngươi ai nấy mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thế này là sao.”
Chúng thần vội nói: “Thần không dám!”
Ngụy Chẩm Phong cười một cái: “Nói thật đi, Trẫm không trách tội các ngươi.”
Tả hữu thừa tướng liếc mắt nhìn nhau một cái. Tả thừa tướng dũng cảm nói: “Hoàng Thượng, ngài thật ra không cần như thế.”
Ngụy Chẩm Phong nhướng mày: “Trẫm làm sao.”
Hữu thừa tướng căng da đầu nói: “Hoàng thượng, các lão thần chưa bao giờ thúc giục ngài lập hậu, cũng không dùng chuyện sinh con nối dõi để quấy rầy ngài, ngài đây …… haizz.”
Lão thái phó liên tục tán đồng: “Đúng vậy Hoàng thượng, cho dù ngài chưa có Hoàng hậu, chúng thần cũng sẽ không nói thêm nửa câu, càng không dám thúc giục ngài.”
Ngụy Chẩm Phong giận quá hoá cười: “Nghe ý tứ các ngươi, là Trẫm đang lừa các ngươi?”
Các vị lão thần nhìn Ngụy Chẩm Phong lớn lên trăm miệng một lời nói: “Mong Bệ hạ bảo trọng long thể!”
Ngụy Chẩm Phong cười không nổi: “Trẫm thật sự có hoàng tử, con ruột.”
Lão thái phó nói: “Phải phải phải, Hoàng Thượng tuổi trẻ mạnh mẽ, sớm muộn gì cũng sẽ có con nối dõi.”
Ngụy Chẩm Phong: “…… Trẫm cũng phục các ngươi luôn.”
Ngụy Chẩm Phong không còn hứng thú ngắm hoa nữa, đang định giải tán mấy ông già ngay tại chỗ, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, giòn giã: “Phụ hoàng ——”
Ngụy Chẩm Phong ngẩn ra, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tiểu hoàng tử vốn nên ở hoàng cung Nam Tĩnh ăn cháo bột đang bước đôi chân ngắn tũn, vừa kêu “Phụ hoàng”, vừa ra sức chạy về phía y.
Phía sau tiểu hoàng tử, Triệu Miên một thân hoa phục màu vàng rực cùng với vẻ mặt cao ngạo nhất quán của hắn từ xa nhìn lại, so với cây hoa hồng màu vàng kia còn muốn sáng chói hơn, trong nháy mắt khiến trăm hoa mất đi vẻ rạng rỡ.
Tiểu hoàng tử một đường chạy chạy, đâm vào người phụ thân một cái, ôm lấy chân phụ thân: “Phụ hoàng!”
Ngụy Chẩm Phong lúc này bị con trai đâm vào mới hoàn hồn, khóe miệng gần như sắp cong lên tận trời.
Trong thư mấy ngày trước, Triệu Miên có nhắc tới gần đây hắn bận rộn chính sự, không thể nào rời khỏi Thượng Kinh. Y căn bản không nghĩ tới Triệu Miên sẽ đến, càng không ngờ Triệu Miên sẽ mang Phồn Phồn cùng đến.
Triệu Miên thế mà cũng biết chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho y.
Phồn Phồn sau khi sinh vẫn luôn ở hoàng cung Nam Tĩnh, chỉ biết kêu Triệu Miên là “Phụ hoàng”, gọi y là “Phụ thân” hoặc “Cha”. Phồn Phồn đột nhiên cũng gọi y là “Phụ hoàng”, chắc chắn là Triệu Miên dạy cho nó.
Triệu Miên rất là cho y mặt mũi nha, y khóc chết mất thôi.
Ngụy Chẩm Phong ẵm tiểu hoàng tử, động tác thuần thục muốn chết. Y nhìn mấy ông già đang trợn mắt há hốc mồm, cười nói: “Chư vị ái khanh vì sao không nói gì?”
Một đám lão thần rốt cuộc phản ứng lại, thấy giang sơn Bắc Uyên có người kế thừa, cười đến mức mặt mày sắp rã ra: “Ai da Hoàng thượng, ngài có định đón tiểu hoàng tử đến ở trong cung không!”
Ngụy Chẩm Phong mỉm cười nói: “Ồ, bây giờ lại không cảm thấy Trẫm tưởng tượng nữa rồi hả?”
Các lão thần cùng hô lớn: “Bệ hạ thiên thu vạn tuế!”
Ngụy Chẩm Phong không lãng phí thời gian với mấy ông già nữa. Y ẵm tiểu hoàng tử đi đến trước mặt Triệu Miên, tươi cười rạng rỡ: “Sao ngươi lại tới đây.”
“Phồn Phồn nhớ ngươi.” Triệu Miên ngừng lại một chút, lời ít ý nhiều, “Mà ta so với nó càng nhớ ngươi hơn.”
Ngụy Chẩm Phong cảm thấy mỹ mãn, lại biết rõ còn cố hỏi: “Nhưng ngươi không phải đang bận rộn quốc sự sao?”
Triệu Miên nói: “Đương nhiên là bận xong rồi mới đến gặp ngươi.”
Ngụy Chẩm Phong để ý thấy so với tháng trước, Triệu Miên hình như gầy đi một ít, mặt mày cũng hiện ra vẻ mệt mỏi, chắc là để trích ra thời gian tới Bắc Uyên không thể thiếu thức khuya dậy sớm, siêng năng chăm chỉ.
Ngụy Chẩm Phong đang định biểu đạt một chút sự đau lòng của mình, đã nghe thấy Triệu Miên nói: “Đau lòng thì miễn, hầu hạ Trẫm cho tốt là được.”
Ngụy Chẩm Phong cười: “Yên tâm yên tâm, tuyệt đối sẽ để ngươi sống còn thoải mái hơn ở Nam Tĩnh.”
Triệu Miên tin vào lời bịa đặt của Ngụy Chẩm Phong. Nửa tháng sau, hắn đã phát hiện mình bị cẩu nam nhân lừa rồi.
Tháng 7 ở Thịnh Kinh Bắc Uyên, nắng gay gắt như lửa, nóng bức khó chịu nổi. So với ghi chép trên sử sách, hiện giờ hình như mùa hè nóng nhất kể từ lúc triều đại Bắc Uyên được thành lập tới giờ.
Cái nóng của Thịnh Kinh không phải là nóng khô, mà là oi bức. Sau khi vào hè, thành Thịnh Kinh lắc mình biến hoá, thành một cái lồng hấp thật lớn, hấp đến mức mồ hôi người ta đổ hết ra, gió từ cây quạt tạo ra cũng là hơi nóng.
Cũng may băng trong tẩm cung được cung cấp không ngừng, lại có nước đá uống giải nhiệt và trái cây để Triệu Miên thưởng thức, hắn còn có thể chịu đựng. Nhưng một khi ra khỏi cửa, hắn sẽ bắt đầu hoài nghi mình đến Bắc Uyên ngay giữa mùa hè là có ý nghĩa gì, Ngụy Chẩm Phong có đáng giá không?
Sau đó hắn nhìn gương mặt Ngụy Chẩm Phong, ra được đáp án: Ngụy Chẩm Phong vẫn xem như là đáng giá.
Trời có nóng mấy, thì Triệu Miên cũng không thể cùng con trai rúc trong tẩm cung, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước. Con nít là cần phải đi dạo, Phồn Phồn lần đầu tiên tới một nước khác, đáng lý phải đi nhiều một chút để ngắm nghía, trải nghiệm phong thái độc đáo của Bắc Uyên.
Hai cha con sau khi mặt trời lặn mới ra cửa, ở bên ngoài đi dạo một vòng trở về cùng nhau trầm mặc.
Triệu Phồn nằm trên chiếc giường mát mẻ dạng tay dạng chân, ánh mắt trông mong nhìn phụ hoàng, mới có nửa năm mà tiểu hoàng tử đã nói chuyện rất trôi chảy: “Phụ hoàng, Phồn Phồn có phải sẽ bị nóng chết hay không.”
Triệu Miên ngồi xuống ở mép giường, yếu ớt nói: “Con sẽ không bị nóng chết.”
Triệu Phồn gian nan lật người, bò về phía phụ hoàng, sau đó bắt chước ngồi theo dáng ngồi đoan chính củaphụ hoàng, thở ra một hơi dài giống như người trưởng thành: “Nhưng mà phụ hoàng, Phồn Phồn nóng quá.”
Triệu Miên không còn sức lực gì: “Phụ hoàng cũng nóng quá.”
Triệu Phồn cho dù nóng cũng muốn dựa sát vào phụ hoàng: “Phụ hoàng, Thượng Kinh cũng nóng như vậy sao?”
“Không,” Triệu Miên hơi tức giận, “Thượng Kinh gần đây rất mát mẻ.”
Ngụy Chẩm Phong bận việc xong trở về, nhìn thấy một lớn một nhỏ, hai người giống như được đúc ra từ một khuôn, dùng tư thế ngồi giống hệt nhau, trên mặt cũng là vẻ mặt giống hệt nhau, ngay cả ánh mắt nhìn y cũng giống đến bảy tám phần.
Ngụy Chẩm Phong có chút buồn cười, Miên Miên giống như sơ sẩy một cái đã sinh ra một bản sao của chính mình nha.
“Xảy ra chuyện gì,” Ngụy Chẩm Phong đưa tay cởi nút cổ áo, “Cả hai đều trưng cái mặt mèo con như vậy.”
Triệu Miên và con trai đồng thanh nói: “Nóng.”
“Mùa hè năm nay ở Thịnh Kinh ngày đúng là quá đáng, ta cũng không ngờ.” Ngụy Chẩm Phong ngồi xuống ở bên kia của Phồn Phồn, một nhà ngồi xếp hàng, “Có muốn ta kêu người mang thêm một ít băng tới hay không?”
Triệu Miên nhìn khối băng sắp tan chảy thành một vũng nước, suy tư một lát, nghiêm túc nói: “Ngụy Chẩm Phong, ngươi phải tin rằng ta thực sự yêu ngươi.”
Ngụy Chẩm Phong có một dự cảm không lành: “Hửm?”
Triệu Miên nói với con trai: “Phồn Phồn, thu dọn đồ đạc của con đi, phụ hoàng dẫn con trở về Nam Tĩnh, ở Bắc Uyên phơi nắng chói chang thêm mấy ngày nữa thì con sẽ trở thành da đen.”
Tiểu hoàng tử: “A! Phồn Phồn không muốn thành da đen!”
Ngụy Chẩm Phong: “……”
Triệu Miên đã ở Bắc Uyên hơn nửa tháng, hắn cho rằng mình đã tận tình tận nghĩa, đến lúc về Nam Tĩnh rồi. Hắn nói thu dọn là thật sự thu dọn, rất nhanh, tẩm cung của Ngụy Chẩm Phong lập tức trở nên trống rỗng một nửa, ít đi những thứ được cất vào trong rương.
Ngụy Chẩm Phong ngồi xuống một cái rương, ngửa đầu nhìn Triệu Miên: “Ngươi muốn đi thì mang ta đi cùng.”
Triệu Miên nói: “Ngươi lớn quá, xe ngựa của Trẫm không chứa nổi ngươi.”
Ngụy Chẩm Phong nói giỡn: “Vậy để Phồn Phồn ở lại Bắc Uyên tiếp nhận sự hun đúc theo phương thức của người Uyên, ta về với ngươi.”
Triệu Miên lên tiếng chất vấn: “Ngươi là cha ruột hả? Được rồi, đừng diễn nữa, ta biết lúc này ngươi không đi được.”
Ngụy Chẩm Phong cười nói: “Cần phải diễn nha, biểu lộ một chút tình yêu của ta đối với ngươi. Nếu như ta dứt khoát để ngươi đi, ngươi lại bực bội.”
Triệu Miên muốn dùng giọng điệu lạnh lùng để nói chuyện, nhưng loại thời tiết này khiến hắn thật sự lạnh lùng không nổi: “Đừng cho rằng ngươi thực sự hiểu ta, Trẫm không để ý mấy chuyện này như vậy.”
“Vậy ngươi có bực bội hay không?”
Triệu Miên lạnh mặt thừa nhận: “Có.”
Vì thế, Ngụy Chẩm Phong diễn càng hăng hái hơn: “Không có ngươi ta làm sao sống được đây, ngươi dẫn ta đi với, Triệu Miên ……”
Triệu Miên đi một chuyến tới Bắc Uyên, dựa trên nguyên tắc luân phiên sống ở Nam Tĩnh và Bắc Uyên, y hẳnlà nên cùng Triệu Miên trở về Nam Tĩnh ở một thời gian. Đáng tiếc gần đây quốc sự bận rộn, việc thi hành chính sách mới đang vào thời điểm quan trọng nhất, nắng nóng mùa hè gay gắt lại gây ra không ít phiền toái cho người dân Bắc Uyên, y tạm thời không thể phân thân.
“Tháng 8 ở Thịnh Kinh sẽ chỉ càng nóng hơn, ngươi mang Phồn Phồn trở về Nam Tĩnh trước.” Ngụy Chẩm Phong chơi đủ rồi, nắm lấy tay Triệu Miên, “Chờ ta bận xong đợt này lại đi tìm ngươi —— Nào ôm một cái.”
Triệu Miên được Ngụy Chẩm Phong ôm vào trong lòng. Đáng lẽ là một màn âu yếm triền miên, nhưng một lát sau, hắn cảm thấy không phải hắn đang ôm Ngụy Chẩm Phong, mà là ôm Ngụy Bếp Lò.
Ngụy Chẩm Phong làm như không cảm thấy nóng, vậy mà lại hứng thú bừng bừng đề xuất: “Kế tiếp là sẽ bắt đầu việc mà chúng ta phải làm trước mỗi lần xa cách đúng không.”
Triệu Miên do dự trong giây lát, nói: “Vậy ngươi có thể làm với ta dưới điều kiện không đụng tới ta hay không.” Triệu Miên đưa ra yêu cầu khắt khe, “Cố hết sức giảm bớt việc tiếp xúc thân thể với ta.”
“Ngươi đây là ép người khác khó xử. Nhưng cũng không hẳn là không được, người ta nói sự thành do người.” Ngụy Chẩm Phong cười nói, “Ta thử xem nhé?”