Đạo diễn hiểu được tiếng kêu gào của khán giả, hỏi Hứa Gia Niên: “Cậu biết tài nghệ gì?”
“Nói trước nha, tùy tiện hát một bài chắc chắn là không được.” Ông ta không chút tình cảm nói.
Hứa Gia Niên hơi khựng lại, ngẩng đầu ưỡn ngực tỏ vẻ: “Vậy tôi sẽ đàn dương cầm.”
“……”
Đạo diễn nghẹn lời, nghĩ thầm lấy đâu ra đàn dương cầm cho cậu, “Xin lỗi, chúng ta tạm thời không có điều kiện này.”
Hứa Gia Niên lại nói: “Tôi còn biết vẽ tranh, hiện giờ không được, đấu kiếm tôi cũng biết một chút.”
Đạo diễn: “……”
Biết cũng nhiều ghê, đáng tiếc đều không có điều kiện để trình diễn trên đảo nghen. Nói chung không thể lại dùng đoạn tre để biểu diễn đấu kiếm một lần nữa đúng không? Xem một tiết mục hai lần sẽ không còn mới mẻ nữa.
Nghiêm Tuyết nhận ra được điều gì đó, cười hỏi: “Gia Niên cũng biết đấu kiếm, là Lận tổng dạy phải không?”
Hứa Gia Niên sờ sờ chóp mũi, gật đầu. Mọi người cười mà không nói, ánh mắt mang theo vẻ trêu ghẹo.
Đạn mạc: [Wow ~ Lận tổng tay cầm tay chỉ dạy sao? / Cười gian]
Dương Minh Diệp xuất thân từ nhóm nhạc thần thượng cảm thấy hứng thú với chuyện cậu biết đàn dương cầm hơn, “Vậy anh có học âm nhạc hả?”
Người bình thường không có tài năng, đều sẽ khiêm tốn nói “Đã từng học”, “Biết một chút” đối với nhạc cụ, nhưng cậu ta thấy Hứa Gia Niên còn rất tự tin, chẳng lẽ là dân chuyên nghiệp?
Lục Nhất Vi hỏi theo: “Có hứng thú ra mắt không? Lúc trước tôi thấy khán giả đều rất mong chờ.”
Hứa Gia Niên vội xua tay: “Em một là không biết ca hát, hai là không biết diễn kịch, dương cầm cũng chỉ là sở thích, sẽ không tham gia giới giải trí để gây họa cho công chúng đâu.”
Lại bổ sung: “Tôi học thiết kế chuyên nghiệp, vẽ tranh cũng ổn.”
Lâm Hạo Hiên tò mò hỏi: “Vậy hiện tại anh là nhà thiết kế sao?”
“Anh hiện tại ……” Hứa Gia Niên dừng một chút, “Chỉ là một thanh niên tầm thường chờ sắp xếp việc làm thôi.”
Đạn mạc: [Vợ có hiểu lầm gì đối với cụm từ “tầm thường” không?]
“Nếu dứt khoát phải nói, công việc đầu tiên của tôi chính là ghi hình cho chương trình này, tổ chương trình phát tiền lương cho tôi.” Hứa Gia Niên nói.
Mọi người bật cười, Dương Minh Diệp trêu chọc: “Anh không phải là ghi hình xong chương trình sẽ phải trở về kế thừa gia nghiệp đấy chứ?”
Hứa Gia Niên: “Nhà tôi có chị của tôi rồi, không cần tôi kế thừa gia nghiệp.”
Đạn mạc: [Ủa? Vợ còn có chị hả?]
[Xin hỏi chị đã kết hôn chưa? Tôi giới tính nam, thích nữ ……]
[Chị chắc chắn là còn đẹp hơn vợ ấy nhỉ! Chị cho cơ hội nhé?]
“Khụ khụ.” Đạo diễn cắt ngang đề tài bị mọi người kéo càng lúc càng xa, nhìn về phía Hứa Gia Niên, “Có thể cho các bạn khán giả xem thứ gì đó đời thường được không?”
“Ví dụ như?” Hứa Gia Niên thử hỏi, “Trồng chuối gội đầu?”
“……”
Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha]
[Cũng không phải không được, chúng tôi thích xem!]
[Lúc vợ trồng chuối áo sẽ trượt xuống đúng không? Sẽ lộ ra ** hồng nhạt và chiếc bụng trắng nõn sao? Sẽ có cơ bụng đúng không? Hay là chiếc bụng thịt mềm mại? Hít hà hít hà ——]
[Trời ơi trời ơi! Là chiếc quần đùi của ai làm tôi vấp ngã?]
Đạo diễn nỗ lực kéo lại hướng đi của chương trình: “Nếu không có tài nghệ thích hợp để biểu diễn, thì chúng ta bắt đầu bắt gà bắt vịt, nhóm nào bắt trước?”
Hứa Gia Niên kì kèo thương lượng không thành, đành đối mặt với sự thật tàn khốc.
Lục Nhất Vi nhìn vẻ mặt khó xử của cậu, cất bước đi về hướng chuồng gà, “Để tôi trước đi, làm mẫu cho Gia Niên.”
Cô ngoắc con trai Phương Tư Dục: “Có muốn thử một chút không?”
“Muốn!” Phương Tư Dục mang kính bảo vệ mắt do tổ chương trình đặc biệt chuẩn bị, háo hức muốn thử đicùng mẹ vào chuồng gà.
Dương Minh Diệp đã bắt gà xong cũng cổ vũ Hứa Gia Niên: “Không sao đâu, đợi lát nữa nhắm mắt lại nhào tới chụp là được à.”
Dù sao vừa rồi cậu ta cũng là mơ màng hồ đồ chụp một hồi, gà chợt bay vào tay cậu.
Hứa Gia Niên nửa tin nửa ngờ, sau đó thấy Lục Nhất Vi chống nạnh chậm rãi tới gần con gà mái còn đang ăn, từ từ hạ thấp trọng tâm, đột nhiên ra một chiêu “Hổ đen moi tim”, trong nháy mắt túm cổ con gà mái, đám gà vịt còn lại kinh hãi bay lên.
Phương Tư Dục còn chưa kịp tới tham gia, đã bị đám gà vịt doạ nhảy dựng.
Hứa Gia Niên tràn đầy vẻ khó tin nhìn vào ống kính: “Đơn giản như vậy sao?”
Lục Nhất Vi bắt con gà mái đi ra, “Khá đơn giản nha, tôi cũng là lần đầu tiên bắt.”
Hứa Gia Niên: “……”
Đạn mạc: [Ha ha ha ha Niềm vui nỗi buồn của con người cũng không giống nhau.]
[6666 Lục tỷ ngầu lòi! Con gà này ở trong tay Lục tỷ giống như chim cút vậy.]
[Cục cưng Tư Dục chưa được trải nghiệm trò chơi một tí gì.]
Lục Nhất Vi khuyên Hứa Gia Niên: “Cậu cứ thử trước xem sao, thật sự không được thì tôi giúp cậu bắt.”
Chị ấy đã nói như vậy rồi, Hứa Gia Niên cao thấp gì cũng phải tự mình nỗ lực một chút.
Với lại, cậu tuy rằng có hơi sợ đám gà vịt bay lung tung, nhưng cũng không phải là tính cách gặp sợ hãi sẽ lùi bước, trong lòng còn khá muốn thử xem sao.
Cậu nhìn sang Tuế Tuế: “Con muốn cùng nhau làm không?”
Tuế Tuế do dự một lát, rốt cuộc không nỡ để ba một mình đối mặt, gật gật đầu như thể đang ra chiến trường.
Hai người đeo kính bảo vệ mắt lên, đẩy cửa chuồng gà ra, chân tay rón rén đi vào.
Hứa Gia Niên dũng cảm chỉ huy: “Ba đi bên này, con đi bên kia, chúng ta bao vây chúng nó.”
Tuế Tuế: “……” Được thôi, nghe theo ba.
Đạn mạc: [Ha ha ha ha Gà mái: Ui cha, tui sợ quá à!]
Hứa Gia Niên khom lưng chậm rãi tới gần con gà mái mà cậu nhìn trúng, một bước, hai bước, chính là lúc này ——
Cậu đột nhiên nhào tới, gà mái hoảng hốt đập cánh, làm cho lông gà đầy trên mặt đất tung bay, “Cạc cạc cạc cạc quác quác ——!”
Hứa Gia Niên chụp trúng không khí, Tuế Tuế vội vàng giúp ngăn lại, hai người cứ thế mặt đối mặt đi theo bầy gà di chuyển vòng vòng.
Một vòng, hai vòng, ba vòng …… Gà bay vịt nhảy, lông trên mặt đất tung lên, nhưng Hứa Gia Niên ngay cả một cọng lông gà cũng chưa sờ đến được.
Đám người Lục Nhất Vi cười ầm lên, đạn mạc cũng đầy màn hình là [Ha ha ha ha].
Hứa Gia Niên trong lòng sốt ruột, càng cản càng hăng, lại phi tới một cái, gà mái một lần nữa đập cánh bay lên giữa không trung, hoảng loạn không nhìn đường bay thẳng về phía Tuế Tuế ——
Tuế Tuế vội vàng giơ hai tay lên che trước mắt, sợ tới mức nhắm chặt mắt lại.
Giây tiếp theo, cậu nhóc cảm thấy trên tay nặng xuống, theo bản năng túm chặt lấy, lòng bàn tay liền truyền đến xúc cảm ấm áp và lông vũ mềm mại cùng với trọng lượng nặng trĩu, kèm theo tiếng kêu chói tai “Cạc cạc cạc” và sự giãy giụa.
Cậu nhóc càng siết tay chặt hơn, từ từ mở mắt ra, phát hiện con gà mái vừa vặn bay ào đến trong tay mình, lập tức hai mắt sáng ngời.
“Ba ơi ba ơi!” Cậu nhóc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ vừa sợ hãi, giơ con gà mái còn đang đập cánh nhìn về phía Hứa Gia Niên.
“Đến rồi đây đến rồi đây.” Hứa Gia Niên vội tiến lên túm lấy hai cánh gà mái bẻ quặt ra sau, trước khi gà mái mổ vào tay Tuế Tuế, đã lấy nó đi.
Đám người Lục Nhất Vi vội vàng vỗ tay chúc mừng, Tuế Tuế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, vỗ rớt lông gà trên đôi bàn tay nhỏ.
Hứa Gia Niên thấy thằng bé chưa hết kinh sợ, hẩy mông huých huých vào nó, khen ngợi: “Trời ơi! Đứa nhỏ nhà ai mà lợi hại như vậy, dũng cảm như vậy?”
Tuế Tuế đỏ mặt lên, mím môi bất đắc dĩ nhìn ba mình, đưa tay bắn tim về phía ba.
Được rồi xong rồi, không cần khen nữa.
Đạn mạc: [Mèn đéc ơi! Tuế tổng thật trâu bò!]
[Mặc dù sợ, nhưng để giúp ba mình vẫn trở thành người đàn ông dũng cảm —— Tuế tổng!]
[Liên quan đến ám hiệu mà ai cũng biết kia: Tuế tổng lại thẹn thùng rồi!]
[Vợ thật sự là cho dù làm cái gì cũng có thể nằm không mà thắng, kiếp trước chắc chắn đã cứu vớt dải Ngân Hà phải không?]
[Tui đã nói mà, mông của vợ thật vểnh!]
Dưới sự đề nghị của tổ chương trình, mọi người đều dùng dây rơm lần lượt cột chặt hai cánh và hai chân của mấy con gà con vịt, mang về nơi ở.
Trời dần dần tối xuống, các vị khách ở lại trên đảo bắt đầu lo lắng cho người nhà đang ra biển đánh cá.
Hứa Gia Niên muốn đi ra bờ biển xem một chút, thuận tiện xem thử lưới rê giăng trong vịnh có thu hoạch gì hay không, vì thế dắt Tuế Tuế cầm đèn pin đi ra ngoài.
Đáng tiếc lần này trên lưới không có cá, chỉ có một ít tảo biển trôi nổi vướng bên trên.
Hứa Gia Niên rửa tảo biển sạch sẽ, sau đó gia cố những cây cọc cắm trong biển lại một chút, sau đó dẫn Tuế Tuế đi lên bãi đá ngầm nhìn ra mặt biển xa xa.
Gió biển hơi lạnh thổi qua ống quần ướt nhẹp của cậu, làm nổi lên một tầng da gà, Hứa Gia Niên không muốn làm cho mình bị cảm, có chút tiếc nuối dắt Tuế Tuế quay trở về.
Màn đêm buông xuống, nhóm đánh cá vẫn chưa trở về.
Bởi vì làm ướt quần áo, Hứa Gia Niên và Tuế Tuế lên du thuyền tắm trước, trở về ăn món canh hải sản nấu suông, chấm với nước sốt làm từ gói gia vị trong mì ăn liền, lại luộc một ít rau củ mang về hôm nay.
Cậu không biết giết gà, tối nay giết ăn không hết cũng lãng phí, dù sao thời tiết quá nóng, không thể để qua đêm, trước mắt bèn nuôi con gà mái.
Tùng trúc tươi mới đã ngâm trong nước bảy tám tiếng, Hứa Gia Niên sợ bị hư, liền cho vào nồi canh hải sản nấu chín, chừa lại một ít canh hải sản nấu tùng trúc trong ống tre để Lận Hạ nếm thử.
Lần sau lại đi vào rừng tre tìm thử xem.
Đạo diễn chương trình thấy bọn họ lúc này đều rảnh rỗi, nên kêu bọn họ lần lượt ghi hình một đoạn phỏng vấn, sau đó sẽ đưa vào phiên bản chương trình đã biên tập.
Hứa Gia Niên và Tuế Tuế ghi hình xong, hỏi nhân viên công tác mấy giờ, mới biết đã hơn 9 giờ tối rồi.
Tuế Tuế làm việc cả một ngày đã bắt đầu ngáp, Hứa Gia Niên bèn dẫn thằng bé trở lại ngôi nhà đá, kêu nó ngủ trước.
“Chúng ta cùng chờ cha.” Tuế Tuế nói, lại ngáp một cái.
Hứa Gia Niên bế nó lên nhét vào trong giường, “Con ngủ trước đi, cha của con về ba sẽ kêu con, chúng ta còn phải cùng ăn bữa ăn khuya nữa mà.”
Tuế Tuế vừa dính giường là mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, chỉ có thể mơ mơ màng màng nói: “Vậy ba phải kêu con.”
“Ừ, ngủ đi.”