Nhaminh [KHCN] Chương 30b: Bắt gà

[KHCN] Chương 30b: Bắt gà

0 0 đánh giá
Article Rating

Hứa Gia Niên dỗ đứa nhỏ ngủ, ngồi ở dưới ngọn đèn dầu, dùng những cành tre nhỏ để đan lồng gà.

Cột con gà mái như vậy cũng không phải là cách, cậu cũng lo con gà mái vùng vẫy xút dây rơm bỏ chạy, cho nên vẫn là đan một cái lồng nhốt nó vào mới tốt, sau này đi qua bên kia suối bắt gà vịt cũng có thể dùng được.

Đạn mạc: [Thật ấm áp nha, tôi vậy mà tìm thấy cảm giác xem phim gia đình hiện đại trong một gameshow sinh tồn chớ.]

[Chồng ra ngoài kiếm tiền, vợ chăm lo trong nhà ư?]

[Nhìn như vậy, vợ thật ra rất đảm đang nhỉ?]

[Ha ha ha ha +1]

[Thông báo! Lận tổng đã về rồi!]

Hứa Gia Niên đan lồng gà được một nửa, đột nhiên nghe thấy ở bờ biển mơ hồ truyền đến tiếng mô tơ.

Cậu chạy đến bên cạnh cửa, quả nhiên thấy thuyền đánh cá tới gần, ngọn đèn lớn trên thuyền chiếu sáng mặt biển, nhân viên công tác của tổ chương trình cũng đang chạy về phía bờ biển.

Cậu vội vàng nhấc cửa lên, bật đèn pin chạy ra bờ biển, như một cơn gió vượt qua các nhân viên công tác đang dọn thiết bị.

Gió biển phớt qua mái tóc của cậu, hôn lên đôi môi tươi cười của cậu, mang tình yêu đến người mà cậu mongnhớ.

Thuyền đánh cá cập bờ, Lận Hạ từ xa nhìn thấy trên bờ cát có người cầm đèn pin chạy tới, là người đầu tiên rời thuyền, chạy về hướng đối phương.

“Ai vậy?” Đám người Trương Tĩnh Xuyên đang nghi hoặc tại sao anh chạy nhanh như vậy, thì nhận ra bóng người đang chạy tới chỗ bọn họ, “Đó là …… Hứa Gia Niên?”

Chu Khải ngẩn ra, ngước mắt nhìn sang, thấy hai người nhẹ nhàng ôm nhau, dính vào một chỗ mà nói chuyện.

Ngọn đèn lớn trên thuyền đánh cá chiếu sáng một bên mặt Hứa Gia Niên, cậu ngửa đầu nhìn Lận Hạ, bên môi mang theo ý cười, toàn bộ trong mắt đều là sự vui mừng và quan tâm, toàn tâm toàn ý, không để ý đến chuyện gì khác.

Ánh mắt so với trước đây khi nhìn thấy hắn, chạy đến chỗ hắn xin ký tên còn nóng bỏng hơn ngàn vạn lần.

Chu Khải cảm giác ngực bị cây kim nhẹ nhàng chọc một cái, phá ra một lỗ nhỏ cực kỳ khó thấy, nhưng khiến hắn đau đến mức hốc mắt có chút nóng lên.

Giống như có một món đồ quý giá nào đó, trong lúc hắn lơ đãng, đã lặng lẽ trốn khỏi cuộc đời của hắn.

Hiện tại làm bạn với Gia Niên, có phải đã muộn rồi hay không?

Bên chỗ Hứa Gia Niên, cậu nắm lấy cánh tay Lận Hạ, nhỏ giọng phàn nàn: “Sao đi lâu như vậy? Không bị thương gì chứ?”

Lận Hạ cởi bỏ áo phao để cậu kiểm tra: “Không có.”

Hứa Gia Niên nhón chân ôm mặt anh nhìn kỹ: “Hình như phơi nắng bị đen một chút.”

Lận Hạ mỉm cười nhìn cậu, “Không sao.”

“Ừ.” Hứa Gia Niên ôm mặt anh nói, “Tiên sinh của em đen một chút cũng rất tuấn tú.”

Ánh mắt Lận Hạ chợt tối đi, đột nhiên nâng giữ mặt cậu, xoay lưng về phía ống kính, hôn cậu một cái.

Đạn mạc: [A a a a a Giết tôi để trợ hứng cho hai bọn họ đi!]

[Vì sao phải quay lưng lại hả?!!]

[Bọn tôi cũng không phải là người ngoài, nhìn thấy thì làm sao?]

[Lận tổng dùng hành động để nói với vợ: Trực tiếp trêu chọc người khác là muốn được hôn!]

[Hôn đi! Hôn dữ dội vào cho tui!]

[Xin hãy thêm nữa! Bất kể là trực tiếp trêu chọc hay là hôn!]

“Khụ.”

Hứa Gia Niên không ngờ anh lại đột nhiên hôn mình, bên tai hơi nóng, ra vẻ bình tĩnh nhìn về phía thuyền đánh cá, nói sang chuyện khác, “Các anh bắt được cá không?”

“Ừ.” Lận Hạ dắt cậu đi đến chỗ thuyền đánh cá, “Vẫn chưa cân, nhưng bác ngư dân nói chắc là hơn 300 cân.”

Hứa Gia Niên kinh ngạc: “Nhiều như vậy? Làm thế nào bắt được?”

Lận Hạ: “Ban ngày bọn anh giăng lưới to, buổi tối lại mở đèn lớn vớt cá, có mực, cá hố, cá chình, với rất nhiều tôm. Lúc quay trở về thu lưới, còn vớt được khá nhiều cá lớn.”

Hứa Gia Niên hai mắt tỏa sáng: “Bao lớn?”

“Con lớn nhất dài hơn 1 mét.” Lận Hạ nói xong, bọn họ cũng đã đi đến bên cạnh thuyền đánh cá.

Nghiêm Tuyết, Lục Nhất Vi, Dương Minh Diệp vẫn chưa ngủ cũng được nhân viên công tác kêu đến đây.

Tổ chương trình và bác ngư dân nói chuyện xong, đạo diễn tuyên bố: “Các vị vất vả rồi!”

“Căn cứ vào dự đoán của bác ngư dân, hôm nay mọi người chắc là hoàn thành vượt mức nhiệm vụ 300 cân, con số cụ thể phải đợi lúc bác ngư dân quay về bến cân hàng hoá mới biết được.”

“Đêm nay mọi người nghỉ ngơi thật tốt trước, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai mọi người đã có thể giải khóa bữa tiệc BBQ hải sản và tấm pin năng lượng mặt trời.”

Nhóm Hứa Gia Niên sôi nổi vỗ tay cho nhóm đi đánh cá.

Lúc này, bác ngư dân bê mấy sọt cá tôm từ trên thuyền xuống, muốn tặng cho mấy vị khách xem như quà cám ơn.

“Hôm nay bọn họ đã ra sức rất nhiều, theo quy củ là phải trả lương.”

Đám người Trương Tĩnh Xuyên từ chối: “Không cần không cần, tiền lương của chúng tôi do tổ chương trình phát mà. Hơn nữa lúc nãy chú cũng nghe đó, tổ chương trình còn có phần thưởng cho chúng tôi.”

Lận Hạ cũng nói: “Chỗ này chú vẫn nên mang đi bán đi, chúng tôi ăn không hết nhiều như vậy, ở đây cũng không có tủ lạnh, để không được.”

Trên đường bọn họ đã tìm hiểu, chi phí và tiền công cho một chuyến ra biển của ngư dân đều không thấp, nếu thu hoạch không đủ nhiều, thậm chí còn phải bù tiền. Bọn họ cũng không thiếu miếng ăn này, không cần thiết chiếm lợi phần này.

Nhưng bác ngư dân vẫn kiên trì, cuối cùng để lại một sọt cá tôm, nói với đạo diễn: “Tổ chương trình không phải có một chiếc du thuyền to đùng đang đậu ở kia sao? Trên đó chắc chắn có tủ lạnh, ngài bảo quản thay bọn họ, lúc nào bọn họ muốn ăn thì đến chỗ ngài lấy.”

Đạo diễn không thể từ chối tấm thịnh tình, gật đầu đồng ý.

Đạn mạc: [Ha ha ha ha Đạo diễn bị sắp xếp thật rõ ràng đâu ra đấy.]

[Tốt quá! Có mấy bữa không cần lo đến vấn đề thức ăn rồi.]

Tạm biệt bác ngư dân, các khách mời trở lại chỗ ở, chuẩn bị ăn bữa khuya.

Chọn một ít cá tôm từ chỗ bác ngư dân tặng, nhóm Lận Hạ đi làm cá, nhóm Hứa Gia Niên phụ trách nhóm lửa và chuẩn bị đồ ăn.

Trước hết nấu hai nồi canh hải sản với rau củ, sau đó lại nướng một ít hải sản, khao nhóm Lận Hạ còn chưa kịp ăn bữa cơm chiều.

Đám nhỏ cũng được gọi dậy hết, nghe các ông bố kể về quá trình đánh cá.

Hứa Gia Niên ban đầu muốn chẻ mấy cây xiên tre để làm xiên nướng, nghĩ đến đạo diễn nói ngày mai đã có thể giải khóa bữa tiệc BBQ hải sản hoành tráng, bèn đi tìm tổ chương trình ứng trước vĩ nướng và nguyên liệu nướng BBQ.

Tổ chương trình cũng không cố tình gây khó dễ, dù sao thu hoạch vượt qua 100kg đã là chắc chắn rồi, tấm pin năng lượng mặt trời thì không chắc, nhưng hải sản nướng là chắc chắn có thể giải khóa, đưa sớm một chút cũng không có gì.

Mọi người ngồi vây quanh trước ngôi nhà đá, cái bàn của nhà Hứa Gia Niên được đem ra, bày một bữa tiệc hải sản hoành tráng. Trước mặt Lận Hạ còn có một phần canh hải sản nấu tùng trúc do Hứa Gia Niên đặc biệt để dành.

Điều khiến mọi người ngạc nhiên vui mừng chính là, Nghiêm Tuyết vậy mà cực kỳ am hiểu việc nướng BBQ, nướng mực, nướng tôm, nướng rau củ đều làm cho mọi người khen không dứt miệng.

Hỏi ra mới biết, trong nhà cô ấy chính là mở chuỗi nhà hàng đồ nướng BBQ, tay nghề do tổ tiên truyền lại.

Dương Minh Diệp gặm mực nướng, cái miệng nhỏ giống như bôi mật: “Ăn ngon quá chị! Bữa tiệc BBQ ngày mai vẫn là chị làm đầu bếp chính được không? Chúng em trợ thủ cho chị.”

Lục Nhất Vi vừa ăn vừa thở dài: “Không xong rồi không xong rồi, ngày mai lại ăn một bữa nữa tôi chắc chắn sẽ béo lên. Sinh tồn trên đảo nửa tháng mà béo lên mấy cân, không phải khiến người ta cười chết à?”

Phương Lữ Trần: “Vậy mai em không ăn ha?”

Lục Nhất Vi nghiến răng: “…… Ăn!”

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha]

[Hu hu Đám trẻ con đều thèm thuồng sắp khóc rồi kìa, mấy người lịch sự dữ chưa?]

[Bắt đầu tự hỏi giờ này đặt đồ ăn có phải hơi bất lịch sự hay không / Trầm tư.jpg]

[Tôi đã đặt được rồi ~ Xiên nướng đêm khuya, không bao giờ đóng cửa!]

[Khải ca bị sao vậy? Dường như không vui vẻ lắm.]

Dương Minh Diệp cũng chú ý tới vẻ mặt buồn bực của Chu Khải, đưa một xiên tôm nướng cho hắn, “Anh bị sao vậy? Mệt quá hả?”

Chu Khải lấy lại tinh thần, vô thức nhìn qua chỗ Hứa Gia Niên một cái, “Không có việc gì.”

Dương Minh Diệp vô tư thẳng thắn, lầu bầu một câu: “Không có việc gì anh nhìn sang chỗ Lận tổng ——”

Cậu ta dừng lại, Chu Khải: “……”

Mọi người: “?”

Trương Tĩnh Xuyên và Phương Lữ Trần sặc một cái, nghĩ đến ban ngày bọn họ nói đến chuyện Hứa Gia Niên theo đuổi thần tượng và thoát fan, tầm mắt lướt qua một vòng giữa Chu Khải và Lận Hạ, Hứa Gia Niên.

Bọn họ quá rõ kiểu tin đồn vu vơ trong giới giải trí, biết có một vài việc nói một nửa giữ lại một nửa càng dễ khiến người ta hiểu lầm, nên Trương Tĩnh Xuyên ngẩng đầu lên, nói: “Đúng rồi Gia Niên, tôi có chuyện khá tò mò.”

Hứa Gia Niên ngước mắt: “Gì cơ?”

Trương Tĩnh Xuyên: “Ban ngày Chu Khải nói trước kia cậu là fan của cậu ấy.”

Dương Minh Diệp, fan hiện tại, vụt đứng dậy, nhìn về phía Hứa Gia Niên.

Phương Lữ Trần hỏi tiếp: “Lận tổng lại nói cậu đã thoát fan, thiệt hay giả?”

Dương Minh Diệp kinh ngạc hỏi Hứa Gia Niên: “Thoát fan á? Vì sao?”

Đạn mạc: [A a a a Đây là chuyện có thể nói sao?]

[Tôi đặc biệt thích các khách mời của chương trình này, có chuyện là bọn họ thật sự dám nói.]

Lận Hạ nắm tay Hứa Gia Niên: “Không muốn nói thì đừng nói.”

“Không sao.” Hứa Gia Niên mỉm cười với anh, nhìn về phía Dương Minh Diệp, “Bởi vì lúc ấy tôi chuẩn bị kết hôn đó.”

Dương Minh Diệp: ?

Chu Khải thả que nướng trong tay xuống, lộ ra nụ cười hờ hững nhưng lại mang vài phần trêu ghẹo, “Thế nào? Làm fan của tôi sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hôn nhân của hai người sao?”

“Lận tổng nhỏ mọn như vậy à?”

Đạn mạc: [Shhhhh —— Câu hỏi hay!]

[Gay cấn!]

[Không phải chứ không phải chứ? Sẽ không phải thật sự có người nhỏ mọn như vậy đâu hen? (Điên cuồng ám chỉ Lận tổng)]

————————————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Lận tổng: Có vài người nhìn như còn sống, nhưng thật ra là đã chết —— Tôi mài dao.

Loading

Ngày tháng kết hôn với hình mẫu lý tưởng

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x