Nhaminh [KHCN] Chương 35: Rác thải

[KHCN] Chương 35: Rác thải

0 0 đánh giá
Article Rating

Lận Hạ thấy bãi rác này cũng trầm mặc một chút, “Khả năng có liên quan đến hướng chảy của dòng hải lưu.”

Bọn họ bình thường đi biển bắt hải sản cũng sẽ gặp được một ít chai lọ vại bình bị thủy triều mang lên bờ, còn có tấm ván lướt sóng lúc trước, nhưng trước giờ chưa từng thấy bãi rác nào trên biển chiếm diện tích lớn như vậy.

Bên này đoán chừng là hướng dòng hải lưu chảy ngang qua, mang đến và tích tụ lượng rác thải đặc biệt nhiều.

“Có thể nói một tiếng với tổ chương trình, cùng nhau nghĩ cách dọn dẹp một chút không?” Hứa Gia Niên nói, rồi cùng Lận Hạ nhìn về phía đại ca quay phim.

Tuế Tuế cũng ngẩng đầu chờ câu trả lời.

Đại ca quay phim vội vàng nói: “Để tôi đi hỏi một chút.”

Thật ra không cần hỏi, tổ chương trình đã sớm nắm rõ tình hình trên đảo như lòng bàn tay.

Đạo diễn rất nhanh đã kêu gọi các khách mời khác tập trung đến đây, đợi mọi người hết sốc đối với cảnh tượng trước mắt, rồi mới nói: “Như các bạn đã thấy, khu vực bãi biển này là một trong những nơi tập trung rác thải biển.”

“Trên thực tế, mấy tháng trước lúc lên đảo làm công tác chuẩn bị, tổ chương trình đã định tuyên bố công việc dọn sạch khu vực bãi biển này là nhiệm vụ cho mọi người.” Đạo diễn nói, “Nhưng nhân viên công tác của chúng tôi thật sự nhìn chịu không nổi, cũng lo lắng thuỷ triều lại mang rác đến nơi khác, khiến sinh vật biển ăn nhầm, nên đã từng dọn dẹp một lần.”

Mọi người kinh ngạc, Trương Tĩnh Xuyên: “Sau mấy tháng trôi qua, lại có nhiều như vậy?”

Đạo diễn: “Đúng vậy, sinh hoạt của con người lúc nào cũng tạo ra phế liệu và rác thải, một phần trong đó vô tình hoặc cố tình bị ném xuống biển, gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường đại dương, đồng thời sẽ dẫn tới một vài sinh vật biển bị bệnh, thậm chí tử vong do ăn nhầm rác thải.”

Đạo diễn nói xong, còn nêu một vài ví dụ cho mọi người.

Ví dụ như có vài loại động vật biển ăn nhầm bao nilon không thể nào tiêu hóa, dạ dày bị tắc, sau đó không thể ăn một cách bình thường, sống sờ sờ vậy mà đói chết; Có con ăn nhầm mảnh thuỷ tinh vỡ hoặc vật sắc nhọn, bị rạch tổn thương nội tạng, gây ra bệnh tật v.v…

Vẻ mặt của mọi người trở nên nghiêm túc. Tuế Tuế vô thức nắm chặt tay Hứa Gia Niên, trên mặt mấy đứa nhỏ khác cũng có một loại lo sợ bất an không nói nên lời.

Tuy rằng thường xuyên được người lớn và thầy cô dạy dỗ phải yêu quý bảo vệ môi trường, không thể vứt rác lung tung, nhưng dưới góc nhìn ngây thơ chất phác của bọn chúng, thế giới vẫn luôn tốt đẹp, những đạo lý người lớn rao giảng, thì tất cả mọi người đều sẽ tuân thủ.

Hôm nay là lần đầu tiên, đối diện với vấn đề tàn khốc như vậy.

Có lẽ từ hôm nay trở đi, ý thức phải yêu quý bảo vệ môi trường, không vứt rác lung tung sẽ ghi khắc thật sâu trong đầu bọn chúng.

Khán giả của phòng phát sóng trực tiếp cũng trở nên trầm mặc, không biết là ai đi đầu, trên đạn mạc nhảy ra đầy những câu [Sinh ra làm người, tôi rất xin lỗi.].

[Thật ra cũng không đến mức như vậy, tự giác bảo vệ môi trường là được.]

[Phân loại rác thải, bắt đầu từ tôi.]

[+1]

Đạo diễn: “Cho nên hôm nay giao cho mọi người một nhiệm vụ bổ sung, phân loại thu dọn rác thải trên bãi biển, tổ chương trình sẽ mang về đất liền, giao cho Cơ quan bảo vệ môi trường xử lý.”

Các khách mời lập tức gật đầu: “Không thành vấn đề.”

Đạo diễn lại nói: “Bởi vì nhiệm vụ bổ sung sẽ trì hoãn việc thu thập vật tư của mọi người, cho nên tổ chương trình sẽ phát tiền trợ cấp “nhân viên bảo vệ môi trường” cho mọi người dựa vào trọng lượng rác thải đã được dọn dẹp, có thể dùng ở chợ phiên ven biển.”

“Ái chà!” Trương Tĩnh Xuyên cố gắng làm sôi động lại bầu không khí có chút nặng nề, nói đùa, “Thiệt thòi rồi, lúc trước nhặt được mấy chai rượu vỡ đều trực tiếp đưa cho tổ chương trình thu hồi.”

Mọi người bật cười, chuyện như thế mấy ngày trước bọn họ đều từng gặp phải, hình như là có chút thiệt thòi.

Đạo diễn nhướng mày: “Vậy dứt khoát không cho tiền trợ cấp nữa nhé?”

“Đừng nha đạo diễn!” Dương Minh DIệp vội vàng nói, “Ít nhiều cũng phải cho một chút chớ.”

“Đúng vậy đạo diễn.” Phương Lữ Trần ngày hôm qua không mua được quạt điện, đẩy Phương Tư Dục ra, “Trẻ con sắp nóng đến hỏng người rồi, muốn quạt điện.”

Phương Tư Dục ngửa đầu khiếp sợ nhìn về ba mình: Lời này nó chưa từng nói nha!

Đạo diễn cũng chỉ là chọc mọi người một chút, tiếp tục nói: “Tiền trợ cấp của ‘Người bảo vệ môi trường’ có thể lãnh dài hạn, hy vọng mọi người sau này ở trên đảo nhìn thấy rác thải biển, thì đều có thể tiện tay nhặt lên.”

“Hiểu rõ.”

Gia đình Hứa Gia Niên mang vật tư đã thu gom được về chỗ ở, nhà cậu có ao cá có thể nuôi một ít, ba nhóm khách mời còn lại giữ nguyên liệu nấu ăn hôm nay trong xô nước, những thứ khác đều đem bán cho tổ chương trình.

Hứa Gia Niên quyết đoán đem bán con ốc vòi voi kia, tuy rằng nghe nói thứ này ăn khá ngon, nhưng cậu không biết làm, cũng tạm thời không muốn ăn.

Xử lý xong những vật tư đó, các khách mời lại một lần nữa đi đến bãi biển có đầy rác thải.

Lận Hạ nhìn chung quanh một vòng, liếc thấy một vài thứ vẫn có giá trị sử dụng, nói với mọi người: “Mọi người nhặt những thứ còn có thể sử dụng để riêng ra đây đi.”

“Còn có thể sử dụng á?” Lục Nhất Vi nghi hoặc.

Hứa Gia Niên chỉ chỉ phía trước: “Ví dụ như cái thùng nhựa lớn kia kìa, nếu không hư hỏng nhiều lắm, bên trong cũng không có chất độc hại gì còn sót lại, thì có thể dùng để nuôi cá.”

“Đúng vậy.” Phương Lữ Trần nhận được gợi ý, “Còn có những tấm ván gỗ kia nữa, có thể mang về làm công cụ, cũng có thể làm củi đốt.”

“Mấy chai lọ vại bình này có phải có thể dùng để bẫy bạch tuộc không?” Trương Tĩnh Xuyên cũng nói.

Chu Khải nhặt một miếng xốp hình hộp chữ nhật lên: “Cái này, dùng để làm ghế cũng không tồi.”

“Đây còn có một mái chèo.” Nghiêm Tuyết nói, “Bè trúc nhà chúng ta có thể đổi mái chèo.”

“Ừm.” Lận Hạ tán thành ý tưởng của mọi người, “Rác thải ở đây gần như không có phần nào có thể phân huỷ một cách tự nhiên, cho nên, chúng ta có thể đại khái phân thành ba loại: rác có thể thu gom, rác có thể đốt để xử lý và rác có hại cần xử lý đặc biệt.”

“Trong rác thải có thể thu gom nếu có thứ gì mọi người cảm thấy có thể sử dụng, thì tạm thời giữ lại, đợi đến khi rời đảo thì mang về đất liền xử lý.”

Mọi người liên tục gật đầu: “Không thành vấn đề.”

Đạn mạc: [Lận tổng bất tri bất giác đã trở thành lãnh đạo.]

[Rác thải chính là tài nguyên để sai vị trí, có thể tái sử dụng cũng khá tốt.]

[Trọng điểm là: Đợi đến khi rời đảo mang về xử lý.]

Theo thời gian trôi qua, rác thải trên bờ cát dần dần được phân thành bốn đống, trong phần có thể thu gom được chia ra hai đống, một đống trong đó là mọi người cảm thấy hữu dụng.

Lúc này, Tuế Tuế nhặt được một chai thủy tinh có nút gỗ bịt kín, đưa cho Hứa Gia Niên: “Ba ơi, trong cái chai này có tờ giấy.”

Hứa Gia Niên cầm qua, khẽ nhíu mày: “Hình như là cái chai gửi lời nhắn.”

Tuế Tuế: “Chai gửi lời nhắn?”

Hứa Gia Niên mở nút chai, đổ nước bên trong ra, lấy một tờ giấy mềm nhũn vì bị thấm nước ra.

Trên tờ giấy là một chuỗi tiếng Anh, nét chữ đã mờ, theo mấy từ quan trọng có thể nhận diện được một cách mơ hồ thì có thể đoán là đang ước nguyện.

Hứa Gia Niên giải thích với Tuế Tuế: “Chỉ là một lời truyền miệng không đáng tin cậy, nói rằng viết ước mơ ra giấy, nhét vào chai ném xuống đại dương, là có thể thực hiện được ước mơ.”

Tuế Tuế nhíu đôi lông mày nhỏ: “Thật sự?”

“Giả đấy.”

Hứa Gia Niên ném tờ giấy và chiếc nút gỗ vào đống rác thải có thể đốt để xử lý, bỏ cái chai vào đống rác tái chế, “Cái chai sẽ chỉ mắc cạn trên bờ cát hoặc đáy biển, hoặc bị một vài loại động vật nuốt vào, trở thành thứ tra tấn bọn chúng.”

“Đại dương sẽ không thích cách thức ước nguyện thế này, càng sẽ không thực hiện ước mơ đó.”

Hứa Gia Niên nhìn cậu bé, dẫn dắt từng bước nói: “Ước nguyện chỉ cần nghiêm túc ước trong lòng, nhưng nếumuốn thực hiện ước mơ, phải tự mình nỗ lực mới đạt được ước mơ đó.”

Tuế Tuế làm như suy tư gì đó gật gật đầu.

Đạn mạc: [Cạn lời! Đã là thời nào rồi, còn có người ném chai gửi lời nhắn?]

[Rất may tờ giấy đó đọc không rõ, nếu không người ước nguyện thật sự sẽ xấu mặt thôi rồi.]

[Vợ nói đúng, con đường thực hiện ước mơ trước giờ không phải bằng cách ước nguyện, mà là dùng hành động để đạt được ước mơ.]

[Trên thế giới không có thứ gì không làm mà tự nhiên có cả, chỉ có thứ sau khi nỗ lực vẫn không giành được mà thôi / Đầu chó]

[Ha ha ha ha Có độc.]

“Xem như xong.” Trương Tĩnh Xuyên vỗ vỗ bụi trên găng tay, “Kêu tổ chương trình tới chở rác đi.”

Mọi người tốn gần hết buổi sáng để dọn dẹp những rác thải này, đạo diễn cử nhân viên công tác tới cân ba đống rác thải, ước chừng bốn năm chục ký.

Còn chưa bao gồm số rác mọi người cảm thấy có thể tái sử dụng.

“Đống này không cân sao?” Dương Minh Diệp hỏi.

Đạo diễn: “Nếu các bạn dự định biến rác thành kho báu, thì không thể chuyển đổi thành tiền trợ cấp được.”

Mọi người: “……” Ông thật sự còn có thể keo kiệt hơn chút nữa không đạo diễn!

Đạn mạc: [Ha ha ha ha Không sai, đồ phế thải. còn dùng được thì không thể tính là rác.]

Nhưng mà, các khách mời không ngờ đạo diễn còn vắt cổ chày ra nước hơn bọn họ tưởng tượng, thế mà áp giá có 2 đồng/kg khi tính tiền trợ cấp cho bọn họ, bốn tổ gia đình bận rộn cả một buổi sáng, tổng cộng mới được một trăm đồng.

Mọi người: “……”

Đạo diễn đối mặt với ánh mắt nghiến răng nghiến lợi của mọi người, căng da đầu nói: “Các bạn khẳng định chưa từng bán đồ phế liệu phải không? Giá này đã vượt xa giá thị trường rồi, tôi còn tính gộp cho mọi người nữa đó.”

Mọi người: “……”

“Trách chúng ta ngay từ đầu không hỏi rõ ràng tiêu chuẩn tính tiền trợ cấp.” Hứa Gia Niên nói, “Nhưng chúng ta có thể lấy số tiền này đi mua bao tải.”

Lận Hạ lập tức phụ họa: “Được, buổi tối đề nghị đại ca quay phim tắt hết camera một chút.”

Trương Tĩnh Xuyên bổ sung: “Tôi lại mang theo gậy, cây sào chống bè trúc cũng không tồi.”

Lục Nhất Vi bẻ bẻ xương ngón tay: “Sức tôi lớn.”

Đạo diễn: “……”

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Đạo diễn nguy rồi!]

Đạo diễn dưới áp lực của các khách mời, bỏ thêm một trăm đồng vào tài khoản cho bọn họ, bình quân mỗi nhàđược 50 đồng.

Đám người Hứa Gia Niên lúc này mới miễn cưỡng vừa lòng, dìu già dắt trẻ đi về nhà làm cơm trưa.

Cơm nước xong, mọi người mang tiền đi dạo chợ phiên ven biển.

Hứa Gia Niên phát hiện đồ trên chợ nhiều hơn hôm qua một chút, ngoại trừ đồ điện gia dụng và những hành lý lúc trước bị tịch thu, còn có nhiều đồ dùng sinh hoạt do nhà tài trợ cung cấp, sữa tươi, thậm chí còn có cây đàn ghi-ta vô cùng hấp dẫn ba ca sĩ Phương Lữ Trần, Chu Khải, Dương Minh Diệp, cùng với giấy bút, bút chì màu cùng thuốc vẽ khiến hai mắt Hứa Gia Niên sáng lên.

Lận Hạ: “Muốn mấy thứ kia?”

Hứa Gia Niên liếc mắt nhìn những công cụ vẽ tranh còn mắc hơn chiếc tủ lạnh nhỏ, nhận thức sâu sắc ý đồ thâm hiểm của tổ chương trình, lắc đầu: “Chúng ta vẫn nên đi xem tủ lạnh đi.”

Bên cạnh, Phương Lữ Trần ôm chiếc đàn ghi-ta có giá bán đắt đỏ không muốn buông tay, Lục Nhất Vi thì kiên trì muốn mua cây quạt điện hôm qua không mua được, nhưng tiền của bọn họ cũng không đủ cho bọn họ mua cả hai thứ.

Lận Hạ ngồi xổm xuống thương lượng với nhân viên của tổ chương trình: “Tôi chỉ cần giấy vẽ và bút chì màu, không cần mấy loại thuốc vẽ kia, bán thế nào?”

Nhân viên mang kính râm lạnh nhạt: “Sản phẩm trọn bộ, không bán lẻ.”

Hứa Gia Niên cũng ngồi xổm xuống: “Vậy anh bán rẻ một chút.”

Nhân viên tiếp tục lạnh nhạt nói: “Không trả giá.”

Hứa Gia Niên nghĩ nghĩ, đứng dậy nói: “Vậy thì thôi, tôi không cần nữa.”

Lận Hạ còn muốn nói gì đó, bị Hứa Gia Niên kéo đứng lên.

Đầu bên kia, Chu Khải và Dương Minh Diệp cũng coi trọng cây đàn ghi-ta kia, muốn giành với Phương Lữ Trần không đủ tiền.

“Phương lão sư.” Hứa Gia Niên và Lận Hạ dẫn theo Tuế Tuế đi tới, “Thật ra, tổ chương trình cố tình chuẩn bị cái này, chính là muốn kích thích mấy người các anh ấy đấy nhỉ?”

Phương Lữ Trần khựng lại, bừng tỉnh đại ngộ nói: “Đúng vậy.” Anh ấy nhìn về phía nhân viên công tác, “Bán rẻ một chút, bằng không chúng tôi đều không mua.”

Chu Khải phản ứng lại: “Đúng vậy, muốn tiền hay là muốn hiệu quả chương trình, các anh tự xem mà làm đi.”

Nhân viên công tác nghẹn lời: “Vậy giảm giá 20%, 402 đồng.”

Phương Lữ Trần lắc đầu: “Giảm giá 20% vẫn là quá đắt, chúng tôi đến đây để sinh tồn đó, không đủ tiền mua phương tiện giải trí đắt đỏ như vậy.”

Nhân viên công tác: “Vậy anh trả bao nhiêu tiền?”

Phương Lữ Trần: “50, thêm 10 đồng nữa, bán luôn cây Ukulele cho tôi.”

Nhân viên công tác: “……”

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Giảm giá tận xương, sao anh không cướp luôn đi Phương lão sư?]

[Vợ nói không sai nha, đã muốn kích thích khách mời, lại muốn thu tiền của khách mời, vậy sao được chớ?]

Dương Minh Diệp định mở miệng tăng giá một chút, để giành lấy cây đàn ghi-ta.

Lục Nhất Vi lập tức kéo cậu ta lại: “Hai nhà chúng ta mỗi bên bỏ ra 25 đồng, luân phiên dùng.”

Mắt Dương Minh Diệp sáng lên: “Không thành vấn đề chị!”

Trương Tĩnh Xuyên dẫn Nghiêm Tuyết và Trương Duyệt Nghiên lại đây xem náo nhiệt: “Tôi cũng biết đàn ghi-ta một chút, tôi bỏ ra 10 đồng, mua về tập thử chơi.”

Nhân viên công tác: “……”

Đạn mạc: [Ha ha ha ha Vẫn là Lục tỷ của tui biết cách sống.]

[Thị trường của người bán trong nháy mắt biến thành thị trường của người mua.]

Lúc này, Hứa Gia Niên đã thành công trong việc “châm ngòi thổi gió” quay trở lại quầy bán dụng cụ vẽ, “25 đồng, bán không?”

Nhân viên công tác: “……”

Hứa Gia Niên: “Dù sao thứ này không thể ăn cũng không thể xài, mọi người đều tiền bạc eo hẹp, trừ tôi ra chắc cũng không ai cảm thấy hứng thú đâu, anh nói có đúng không?”

Nhân viên công tác nghẹn nửa ngày, rốt cuộc có được chỉ thị đạo diễn, vội vàng nói: “Được được được, bán cho cậu.”

Phương Lữ Trần ở bên cạnh thấy thế, lập tức nói với nhân viên công tác: “Cậu xem bên kia cũng bán rồi, cậu mà không bán nữa, 50 đồng chúng tôi cũng không bỏ ra.”

Chu Khải cười nhạt nói: “30 đồng thôi, tiết kiệm chút tiền mua điện của các anh nữa.”

“50 đồng thì 50 đồng!” Nhân viên công tác đưa cây đàn ghi-ta qua, “Cầm đi cầm đi.”

Trương Tĩnh Xuyên đưa ra 10 đồng, Chu Khải và Phương Lữ Trần mỗi người bỏ ra 20 đồng, Phương Lữ Trần còn thêm 10 đồng nữa, mua cả cây đàn ghi-ta và cây Ukulele về.

Hứa Gia Niên cuối cùng vẫn không mua tủ lạnh, tuy rằng tiền vừa vặn đủ, nhưng lại cảm thấy có chút không cần thiết.

Cuối cùng mua một bóng đèn, một ấm đun nước và một bình lọc nước, sau này chiếu sáng và nấu nước nấu cơm thuận tiện hơn.

Ba nhóm gia đình kia cũng đã chọn được đồ mà mình muốn, giữ số tiền còn lại, hôm nào không muốn dậy sớm đi biển bắt hải sản, thì có thể cầm đi mua nguyên liệu nấu ăn.

***

Buổi chiều, Lận Hạ và mấy vị khách nam đi chặt hai cái cây, xây cầu khỉ bên dòng suối.

Nói là cầu khỉ, nhưng để bảo đảm người lớn và trẻ con đều có thể an toàn đi qua, vẫn là dùng bốn thân cây trải rộng khoảng bảy tám mươi cm, lắp ở một chỗ hẹp của dòng suối.

Lần lượt đè chặt hai đầu thân cây xuống đất ở hai bên bờ sông, đề phòng nó lăn hoặc bị dòng nước cuốn đi, một cây cầu nhỏ đã làm xong.

Người lớn và đám nhóc đều đi thử tới thử lui, rất chắc chắn.

Vừa đi qua cầu, gia đình ba người Hứa Gia Niên lại đi tưới nước cho mấy cây con đã trồng trước đó.

“Đợi lát nữa chúng ta đi hái hai trái dừa, buổi tối giết gà, một nửa nướng, một nửa nấu canh hải sản trái dừa.” Trên đường trở về, Hứa Gia Niên dắt Tuế Tuế, thảo luận với Lận Hạ về thực đơn bữa tối.

“Ừ.” Lận Hạ xách theo xô nước đi ở bên kia của Tuế Tuế, “Đợi lát nữa anh đi chặt hai cái cây trước, trở về sẽ giết gà.”

Hứa Gia Niên hơi ngạc nhiên: “Lại chặt cây à?”

Lận Hạ nhìn về phía cậu: “Đã đồng ý sẽ làm cho em một cái giường, hôm nay đúng lúc có thời gian rảnh.”

Hứa Gia Niên cong khóe môi lên: “Cần em giúp không?”

Lận Hạ: “Không cần, em chờ ngủ là được rồi.”

Trong mắt Hứa Gia Niên mang theo ý cười, cố tình giả bộ buồn rầu: “Như vậy nhiệm vụ trồng cây của chúng ta lại tăng lên rồi.”

Lận Hạ cười nói: “Đừng lo lắng, để anh trồng.”

Hứa Gia Niên cười rộ lên, vẫy tay với anh, “Anh sang bên này.”

Lận Hạ không rõ nguyên do, vòng sang chỗ Hứa Gia Niên, “Sao vậy?”

Hứa Gia Niên mở bàn tay ra với anh, “Muốn nắm tay anh.”

Lận Hạ ngẩn người, đổi xô nước đang xách trong tay sang bên kia, đưa cái tay rảnh đến gần tay Hứa Gia Niên, ngón tay cài vào khe hở ngón tay của cậu, cùng cậu mười ngón tay đan xen.

Rồi ngước mắt nhìn sang Hứa Gia Niên, cười với nhau.

Tuế Tuế được Hứa Gia Niên dắt ở bên kia thò đầu nhìn tay của hai người, cũng trộm cong mắt, lộ ra nụ cười nhẹ.

Mặt trời dần dần ngả về tây tạo nên viền vàng trên những đám mây như bông, người một nhà nắm tay nhau đi về nhà, tiếng nói chuyện được gió biển mang đến nơi xa.

“Hay là giết gà trước đi, em muốn ướp một chút rồi nướng.”

“Được, vậy chút nữa anh đi chặt cây.”

Loading

Ngày tháng kết hôn với hình mẫu lý tưởng

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x