Nhaminh [KHCN] Chương 36a: Cưỡi trên vai

[KHCN] Chương 36a: Cưỡi trên vai

0 0 đánh giá
Article Rating

Cắt cổ, lấy máu, nấu nước, trụng gà nhổ lông, loại bỏ nội tạng, chặt thành tám miếng.

Những thứ ăn không ngon như đầu gà, cổ gà và xương xẩu thì chặt miếng nhỏ, cho vào nồi nhỏ chần nước sôi để sạch máu tanh, chừa lại hầm canh.

Cánh gà, đùi gà, chân gà và các phần khác cắt thành miếng to, sau đó dùng xiên tre xăm vài lỗ, bởi vì không có gừng để khử mùi, Hứa Gia Niên cắt một trái chanh, dùng miếng chanh chà lên miếng thịt gà từ trên xuống dưới một lượt, rồi rắc gia vị lên, “mát xa” thích hợp, để gà thấm gia vị.

Lận Hạ sẵn tay giết một con cá, cũng được Hứa Gia Niên dùng gia vị ướp lên, để đến tối nướng.

Gia vị ướp là những gia vị trong bữa tiệc nướng BBQ tối hôm qua.

Lúc ấy Hứa Gia Niên đi đến chỗ đầu bếp lấy bột ớt, ngũ vị hương, bột thì là, bột hoa tiêu v.v… tất cả đựng trong một chiếc đĩa nhỏ. Lận Hạ cho rằng cậu mang về để chấm thịt nướng, không ngờ cậu đổ hết mấy thứ đó vào một ống tre, công khai tận dụng tổ chương trình.

Ba nhóm gia đình kia bắt chước theo, cuối cùng đạo diễn chương trình nhìn không nổi nữa, thu mỗi nhà mười đồng cho phí đóng gói đồ chấm.

Hứa Gia Niên dứt khoát lấy nhiều một chút, đầy một ống tre gia vị nướng BBQ. Mấy gói gia vị trong mì gói bọn họ mang theo sắp dùng hết rồi, một ống tre này đúng lúc kế tục.

Sau khi ướp thịt gà, Hứa Gia Niên dẫn Tuế Tuế, cùng Lận Hạ ra ngoài. Bọn họ phải đi hái dừa, Lận Hạ còn phải đi chặt cây mang về làm khung giường.

Trước kia bọn họ hái dừa, đều là trước tiên xem thử trên mặt đất có trái nào rơi xuống không, sau đó dùng sức rung thân cây, trái nào rơi xuống thì lấy trái đó.

Nếu như không có, thì tìm một cành cây dài hoặc gậy tre, gõ cho rớt xuống. Thật sự không được nữa mới leo cây, bởi vì hầu hết cây dừa khá cao, leo lên tương đối nguy hiểm.

Nhưng lần này Hứa Gia Niên rung mấy cây đều không có thu hoạch, lại quên không mang gậy tre.

Cuối cùng cậu nhắm trúng một cây dừa có thân mọc nghiêng, không cao lắm, đang khổ não xem có nên leo thử lên đó hái hay không, thì Lận Hạ định đi chặt cây đột nhiên quay trở lại, ngồi xổm xuống ôm chặt hai bắp chân cậu, nhấc cậu ngồi lên vai mình.

Hứa Gia Niên hết hồn kêu lên một tiếng ngồi trên vai phải của anh, vội vàng ôm lấy cổ anh, ổn định thân thể.

“Có thể với tới không?” Lận Hạ hỏi cậu.

Hứa Gia Niên ngửa đầu nhìn trái dừa trong tầm tay, nhanh chóng giơ tay lên hái: “Ờ ờ, có thể với tới!”

Đạn mạc: [A a a a a Lận tổng quá ngầu!]

[Sức mạnh bạn trai Max!]

[Vờ lờ! Lực cánh tay này, hạ bàn này, khẳng định có thể bế bổng vợ ấy nhỉ.]

[Cứu mạng cứu mạng cứu mạng! Công kênh trên vai cũng quá chiều rồi!]

[Chết mị rồi a a a a!]

Tuế Tuế ngửa đầu trợn mắt há mồm nhìn hai người cha: Thật là lợi hại!

“Được rồi được rồi.” Hứa Gia Niên nhanh chóng hái được hai trái dừa, “Mau thả em xuống.”

Lận Hạ hơi ngồi xổm, thả Hứa Gia Niên xuống.

Hứa Gia Niên vội vàng ném hai cái trái dừa xuống đất, quay đầu kiểm tra vai anh: “Sao rồi? Em có nặng không? Có đè anh đau không?”

Lận Hạ giơ tay xoay vai một chút, nhẹ nhàng nói: “Không sao, em rất nhẹ.”

Hứa Gia Niên có thể trọng hơn 130 cân (khoảng 65kg) nhưng “rất nhẹ”: “……”

Cậu có chút cạn lời, nhưng trong lòng lại ngọt ngào, liếc mắt sang người quay phim ở bên cạnh, chần chờ một lát, vịn vai Lận Hạ nhón chân, hôn vội một cái trên mặt anh.

“Quà cám ơn.”

“Bóng đèn nhỏ” Tuế Tuế vội vàng dùng bàn tay nhỏ che hai mắt lại, nhưng tách ra một khe hở để nhìn lén.

Lận Hạ ngẩn ra, cong môi nở nụ cười.

Đạn mạc: [A a a a a giết tui để trợ hứng cho bọn họ một chút đi!]

[Tôi ngủm rồi tôi ngủm rồi! Hai người phải hôn môi một cái mới có thể sống lại!]

[Tôi muốn nói là, hôn cũng hôn rồi, vì sao không trực tiếp hôn môi?!]

[Lúc này nếu đổi tôi là Hứa Gia Niên, thì sẽ là một nụ hôn lưỡi, hôn đến nỗi anh ấy bế bổng tôi lên ngay tại chỗ!]

[Phụt, chị em phía trên đội quần đi nha.]

Bởi vì một người vội trở về hầm canh, một người phải đi chặt cây nhân lúc trời chưa tối, Hứa Gia Niên không tiếp tục sến sẩm với Lận Hạ nữa, tạm biệt xong chia nhau đi làm việc.

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế mang dừa về bổ ra, đổ nước dừa vào trong nồi, bỏ mấy miếng gà đã trụng qua nước sôi, để lửa nhỏ hầm canh gà.

Sau đó cũng chặt vỏ trái dừa, lấy cơm dừa bên trong ra, cho vào canh hầm chung.

“Tí nữa lại thả mấy con nghêu ốc và tôm vào, chính là lẩu gà hải sản trái dừa.” Hứa Gia Niên ngửi thấy mùi canh gà trái dừa đã bắt đầu thơm, hài lòng đậy đắp nồi lên.

Đạn mạc: [Hu hu hu Lại là một ngày bị chương trình sinh tồn làm cho thèm phát khóc.]

[Đợi đó! Ngày mai sẽ hẹn đồng bọn đi ăn gà trái dừa.]

[Vợ nấu cơm càng ngày càng đẹp —— Không, càng ngày càng ngon.]

[Nói cứ như cậu được ăn rồi vậy / Xem thường]

Tuế Tuế kéo chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh Hứa Gia Niên, lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, hỏi: “Có cho thêm rau củ không ba?”

Đậu bắp và rau muống mang về trước đó đã ăn hết vào bữa trưa hôm qua, nhà bọn họ hiện tại còn lại một ít cà chua và dưa leo.

“Cuối cùng cắt nhỏ cho vào nồi đun sôi một tí, cho đỡ ngán.” Hứa Gia Niên nói, “Cho vào sớm hương vị canh gà có thể sẽ kỳ quái.”

Tuế Tuế gật đầu, ghi tạc lời của ba vào lòng.

Nó không biết nấu cơm, nhưng biết ba cũng mới bắt đầu học nấu một thời gian trước.

Nhưng trong khoảng thời gian này ở trên đảo, ba luôn có thể nghĩ ra cách chế biến đồ ăn, làm cho việc ăn hải sản hàng ngày trở nên không đơn điệu.

Ba nói đây là do mỗi lần ba ăn được món gì ngon cũng sẽ để ý quan sát, tò mò những món đó được chế biến thế nào. Tuy rằng lúc đầu không biết nấu, nhưng ba biết rất nhiều công thức.

Nó cũng muốn bắt chước ba quan sát thật kỹ, sau này sẽ có thể nấu món ngon cho ba ăn.

Lúc Tuế tổng ấu niên (nhỏ tuổi) đang lập lời hứa, thì Lận tổng tráng niên (tầm 30 – 40 tuổi) vác gỗ về làm giường cho vợ đã trở lại.

Trước hết anh vào rừng tre chặt một cây tre, trên đường trở về lại chặt hai cây gỗ, đều xẻ thành những đoạn dài khoảng hai mét, tổng cộng có sáu cây, chạy hai chuyến mới khiêng về hết.

Tuế Tuế lập tức chạy vào nhà lấy khăn và nước cho cha.

Trời nhiều mây sụp tối sớm, trong nhà bọn họ chỉ lắp một cái bóng đèn, bên ngoài nhà không có, chỉ có thể treo chiếc đèn dầu kia trên đầu khung cửa tre.

Hứa Gia Niên nương theo ánh đèn yếu ớt, kéo cổ áo Lận Hạ ra kiểm tra bả vai bị cấn đỏ của anh, đau lòng nói: “Anh nghỉ trước một chút, lập tức ăn cơm rồi.”

Lận Hạ gật đầu, kéo ghế ngồi bên cạnh bệ bếp, giúp cậu cùng làm cơm chiều.

Để tất cả những miếng thịt gà và cá đã ướp sẵn lên vỉ sắt để nướng, bên cạnh lại bày một hàng hàu, nướng lửa nhỏ, mùi thơm lập tức toả ra.

Ngôi nhà gỗ của gia đình Phương Lữ Trần ở sát bên, kế tiếp lại là phòng bếp nhỏ của gia đình Trương Tĩnh Xuyên, tiếp nữa lại là gia đình Chu Khải, đều nghe thấy mùi thơm nấu ăn của gia đình cậu.

Rõ ràng gia đình mình cũng đang nấu cơm, nhưng luôn bị mùi thịt của gia đình Hứa Gia Niên làm cho thèm phát khóc.

Ba đứa nhỏ trực tiếp từ trong nhà chạy ra, ngồi xổm bên ngoài phòng bếp của Hứa Gia Niên.

Phương Tư Dục cố gắng kềm chế ham muốn hít nước miếng tứa ra: “Tuế Tuế, nhà cậu nấu cơm thơm quá à.”

Hứa Gia Niên bật cười, kêu bọn chúng về nhà lấy chén tre, lại đây uống canh gà.

Các bạn nhỏ lập tức hai mắt sáng bừng, chạy về nhà cầm chén.

May mà Hứa Gia Niên chọn con gà này đủ lớn, hai trái dừa đã hái cũng nhiều nước, bằng không canh gà nấu ra còn không đủ chia.

Hứa Gia Niên thấy thịt gà đã hầm nhừ, bỏ nghêu ốc và tôm đã rửa sạch vào nấu, một bên nói với Lận Hạ và Tuế Tuế: “Cũng lấy chén tre của nhà chúng ta ra đây, đợi lát nữa chia xong nồi canh này, thêm vào chút nước nấu rau củ.”

Lận Hạ đóng vài chiếc đinh tre vào những khe hở trên tường đá, tiện treo đồ. Bên phòng bếp thì treo hai cái giỏ tre, một cái đựng rau củ, một cái đựng bộ đồ ăn đã rửa sạch.

Ván lướt sóng làm thành bàn ăn cũng được anh chuyển sang bên cạnh bệ bếp, anh lấy ba cái chén tre đặt lên bàn, chờ đến khi Hứa Gia Niên nói nghêu ốc và tôm cũng đã chín, thì đưa qua để cậu múc canh.

Ba ống trúc lớn đầy ắp, còn chừa lại non nửa nồi để cho ba đứa nhỏ kia.

Nhưng lúc ba đứa nhỏ đến lại không phải đi một mình, còn dẫn theo phụ huynh của bọn chúng.

Trương Tĩnh Xuyên nói: “Bọn nhỏ một hai phải tới nhà các cậu để cọ cơm, chúng tôi dứt khoát bưng hết đồ ăn đến đây, mọi người cùng nhau ăn.”

Hứa Gia Niên biết bọn họ là lo lắng cậu sau khi chia canh gà cho bọn nhỏ thì mình sẽ không đủ ăn, liền cười nói: “Đúng lúc, vừa rồi tôi ngửi thấy mùi thơm của món vịt quay nhà các anh.”

Lận Hạ dời bàn ăn ra bên ngoài một chút, ba nhóm gia đình khác cũng mang theo ghế nhỏ tới, đặt món ăn của mỗi nhà lên bàn.

Bữa tối này lập tức trở nên phong phú.

Loading

Ngày tháng kết hôn với hình mẫu lý tưởng

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x