Nhaminh [KHCN] Chương 36b: Cưỡi trên vai

[KHCN] Chương 36b: Cưỡi trên vai

0 0 đánh giá
Article Rating

Nhà Trương Tĩnh Xuyên có Nghiêm Tuyết nấu chính, món nào cũng hấp dẫn. Nhà Phương Lữ Trần thì anh ta nấu chính, Lục Nhất Vi hỗ trợ, hương vị cũng không tệ lắm.

Chỉ có hai người Chu Khải và Dương Minh Diệp đều không rành nấu ăn lắm, gặp phải điều kiện đơn sơ thế này trên đảo lại càng khó ứng phó, vất vả mò mẫm mấy ngày, hai hôm nay tay nghề nấu ăn mới tốt một chút.

“Các bạn nhỏ cầm chén lại đây múc canh.” Hứa Gia Niên nói, lại nhìn về phía người lớn, “Canh gà không đủ chia, mọi người nếm vài miếng từ trong chén của con các anh chị nhé.”

Phương Lữ Trần: “Xem cậu nói kìa, chúng tôi sao có thể tranh với trẻ con.”

Lục Nhất Vi lại nói: “Gia Niên, múc cho Tư Dục ít một chút, nó không thích ăn canh, cuối cùng đều sẽ vào bụng của ba nó hết.”

Phương Lữ Trần: “……”

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Lão Phương xác thật là không tranh với con, anh ấy ăn phần còn lại của con thôi.]

Tuy nói như vậy, nhưng Hứa Gia Niên vẫn chia canh khá đồng đều.

Đầu bên kia Lận Hạ cũng cắt cá nướng cùng gà nướng thành miếng nhỏ, đặt lên hai cái đĩa tre. Một đĩa để mang đi chia, một đĩa để nhà mình ăn.

Hai cánh gà và chân gà anh không cắt, trực tiếp đặt ở trước mặt Hứa Gia Niên và Tuế Tuế. Anh nhớ Hứa Gia Niên thích ăn món cánh gà nhồi xôi lần trước, chắc là sẽ thích món cánh gà nướng này.

Nhưng Hứa Gia Niên lại dùng tay thử thử độ nóng của cánh gà, bẻ nó làm hai, đưa phần đùi cánh cho anh.

Lận Hạ ngẩn ra, lấy đi phần đầu cánh từ bên tay kia của cậu, “Anh ăn phần này.”

Hứa Gia Niên còn định nói gì đó, Lận Hạ đã cắn phần đầu cánh vào miệng, còn gắp cho cậu một miếng cá nướng.

Lục Nhất Vi thấy một màn này, đụng đụng vào Nghiêm Tuyết ở bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Xem kìa, lại phát cơm chó.”

Nghiêm Tuyết mỉm cười, liền thấy chồng mình bẻ đùi vịt ra, một cái cho cô, một cái cho con gái.

Lục Nhất Vi cũng phát hiện trong chén mình xuất hiện một con tôm do Phương Lữ Trần lột sẵn.

Hai người nhìn nhau: Được rồi, các cô cũng không phải là không có.

Đạn mạc: [Sao nào? Ai mà không có ông xã?]

[Tui! Tui không có! Khóc cực kỳ to.]

[Cẩu độc thân chảy nước mắt hâm mộ, muốn yêu đương.]

Hai thanh niên cẩu độc thân duy nhất ở đây —— Chu Khải và Dương Minh Diệp ăn ba phần cơm chó, còn chưa ăn gì cũng đã hơi no.

Chu Khải lặng lẽ nhìn Lận Hạ và Hứa Gia Niên gắp đồ ăn cho nhau, cảm giác trái tim lại bị đâm thủng một lỗnữa, bắt đầu chảy nước chua ra, còn có chút đau.

Trước đây hắn vẫn luôn cảm thấy Lận Hạ đối tốt với Hứa Gia Niên đều là diễn, nhưng mấy ngày trôi qua, Lận Hạ diễn cũng quá kín kẽ rồi.

Khiến hắn không thể không lật đổ suy đoán của chính mình, nghĩ Lận Hạ có thể thật sự thích Hứa Gia Niên, đối tốt với Hứa Gia Niên cũng đều xuất phát từ thật lòng.

Một người lạnh nhạt vô tình như Lận Hạ, có thể sẽ bị hấp dẫn bởi màu sắc nhiệt tình và tươi sáng như Gia Niên.

Mà Hứa Gia Niên có thể cũng thích Lận Hạ.

Bọn họ đôi bên yêu nhau, mới có thể kết hôn chớp nhoáng.

Hứa Gia Niên không phải bị ép, cậu ấy hạnh phúc.

Cho nên, cái ý tưởng gọi là “Không muốn nhìn cậu ấy lạc lối vào việc kết hôn sai lầm”, muốn khuyên cậu ấy và Lận Hạ chia tay của mình, là sai trăm phần trăm.

Chu Khải cảm giác cây kim dài kia lại đâm một lỗ vào trái tim mình, khiến hắn đau đến mức hơi khó chịu.

Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nói: “Tôi đi lấy cho mọi người chút đồ uống.”

Ban ngày ở chợ phiên ven biển, hắn mua một thùng sữa tươi do mình đại ngôn, nhãn hiệu đó cũng là một trong những nhà tài trợ cho chương trình lần này, tổ chương trình giao nhiệm vụ đọc quảng cáo cho hắn.

Hắn xách sữa tươi lại đây, Phương Lữ Trần đã ôm đàn ghi-ta ra tới, chuẩn bị cho mọi người ca hát.

Chu Khải chia cho mỗi gia đình vài chai sữa tươi, thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ đọc quảng cáo.

Cuối cùng chia đến trước mặt Hứa Gia Niên, trong lòng hắn cất giấu một tia mong chờ khó tả, mang theo nụ cười nhẹ thân thiện hoà nhã đưa sữa tới.

Hứa Gia Niên khựng lại một chút, lịch sự nói: “Cảm ơn, cho Tuế Tuế nhà chúng tôi là được.”

Chu Khải giải thích: “Mỗi người một chai, đây là cho cậu, nếu Tuế Tuế thích chỗ tôi còn ——”

“Cảm ơn.” Lận Hạ nhận lấy sữa tươi trong tay hắn, cắt ngang lời hắn, “Gia Niên không dung nạp được lactose, đưa cho tôi và Tuế Tuế được rồi.”

Chu Khải sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Hứa Gia Niên.

Hứa Gia Niên căn bản không nhìn hắn, mà là có chút ngạc nhiên lại có chút vui vẻ nhìn về phía Lận Hạ, “Làm sao anh biết?”

Đây là một trong những điểm tương đồng kỳ lạ giữa cậu và nguyên chủ, nhưng hình như cậu chưa từng nói với Lận Hạ.

Lận Hạ đưa hết hai chai sữa tươi cho Tuế Tuế, giải thích: “Lúc trước bàn bạc thực đơn cho tiệc đính hôn, mẹ em cố ý dặn dò anh.”

Hứa Gia Niên càng kinh ngạc hơn, “Mọi người bàn bạc tiệc đính hôn khi nào vậy?”

Lận Hạ cong khóe môi lên: “Trước khi lãnh giấy chứng nhận.”

Mặt Hứa Gia Niên hơi nóng lên, nói cách khác, nếu cậu không đột nhiên đề nghị đi lãnh giấy chứng nhận, thì thật ra Lận Hạ đã đang làm từng bước chuẩn bị cho tiệc đính hôn của bọn họ.

Chu Khải nhìn bầu không khí không coi ai ra gì giữa hai người, yên lặng xoay người về lại chỗ của mình.

Hắn nhìn số sữa tươi không chia hết trong thùng, cảm giác trái tim lại bị chọc thủng thêm một lỗ nữa.

Cái lỗ lần này có chút lớn, tiết ra một loại cảm xúc tên là “ảo não”, mãnh liệt cắn nuốt trái tim hắn.

Hắn đã đại ngôn cho nhãn hiệu sữa tươi này nhiều năm, mỗi lần ra sản phẩm mới hoặc là chụp quảng cáo mới, Hứa Gia Niên đều sẽ chi rất nhiều tiền mua sữa, còn quyên tặng cho những đứa trẻ vùng sâu vùng xa.

Hắn còn từng hỏi đối phương, lần nào cũng mua nhiều như vậy, có phải cảm thấy uống rất ngon hay không.

Hứa Gia Niên lúc ấy hình như đáp lại hắn: [Sữa do anh đại ngôn chắc chắn là uống ngon nhỉ?]

Hắn …… hắn cho rằng Hứa Gia Niên là do thích uống nhãn hiệu sữa này ……

Hoá ra, đối phương chỉ là để tạo doanh số cho hắn, đã chi nhiều tiền như vậy mua loại sữa mà mình căn bản không thể uống.

Dường như bắt đầu từ việc Hứa Gia Niên nhấn mạnh cậu ấy có tiền, chi chút tiền ấy để theo đuổi thần tượng không tính là gì, thì Chu Khải đã tự động xem nhẹ số tiền mỗi lần đối phương tiêu xài vì hắn.

Nhưng hiện giờ hắn đột nhiên ý thức được, chính mình không chỉ xem nhẹ những khoản tiền đó, mà càng làxem nhẹ tâm ý của Hứa Gia Niên đối với hắn hơn.

Cảm xúc ảo não trào ra từ trong trái tim vỡ vụn, dần dần tạo thành cảm xúc áy náy, nuốt chửng hắn.

“Anh,” Dương Minh Diệp đẩy đẩy hắn, đưa cây đàn ghi-ta qua, “Anh có muốn hát một bài cho mọi người hay không?”

Chu Khải theo bản năng tiếp nhận cây đàn ghi-ta.

Hắn thấy nghẹn ở cổ họng, hít sâu một hơi, nuốt xuống những cảm xúc không thể gọi tên đó, nói: “Tôi hát một đoạn ngắn thôi.”

Hắn nhẹ nhàng khảy dây đàn, hát bài hát mà trước đây nói rằng dành riêng để cảm ơn người hâm mộ.

[Là may mắn ba kiếp của tôi, vào mùa hè đó gặp được em.

Em đến bung dù vì tôi, cùng tôi đồng hành suốt con đường ……]

Hứa Gia Niên từng nói bài hát này cảm động tất cả người hâm mộ, bao gồm cả cậu.

Lúc ấy bản thân Chu Khải không có cảm giác gì, bởi vì đã hát quá nhiều lần, lời bài hát đều thuộc làu làu, ngược lại còn mất đi cảm xúc.

Nhưng lần này, Chu Khải đã cảm nhận được lòng biết ơn vốn nên truyền đạt đến người hâm mộ này.

Lòng biết ơn đối với tất cả người hâm mộ bao gồm cả Hứa Gia Niên trong đó.

Hắn ngước mắt, có thể nhìn thấy các khách mời khác đều đang nghiêm túc nghe hắn hát, ngoại trừ Hứa Gia Niên.

Đối phương dựa vào đầu vai Lận Hạ, ngửa đầu nhìn những con thiêu thân bị ánh sáng thu hút lại đây, liều mạng lao đầu vào ngọn đèn dầu, nhỏ giọng thì thầm bên tai Lận Hạ.

Cậu ấy có cười nhạo những con thiêu thân đó không?

Giống như cười nhạo việc đã từng như con thiêu thân lao đầu vào lửa để truy đuổi một “ngôi sao” là hắn đây?

Không, Hứa Gia Niên không hề giống những con thiêu thân đó.

Thiêu thân lao đầu vào lửa đến chết mới thôi, nhưng Hứa Gia Niên rất tỉnh táo, tỉnh táo bỏ hắn như một chiếc giày rách.

Hứa Gia Niên hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của Chu Khải, thậm chí căn bản không nghe ra đây là bài hát Chu Khải hát cho người hâm mộ.

Dù sao cậu cũng không phải là nguyên chủ, không khắc vào ADN mọi tác phẩm của thần tượng.

Cậu ghé sát vào Lận Hạ, nhỏ giọng bàn bạc với anh làm giường như thế nào.

Lận Hạ nói lát nữa có thể tước vỏ cây trước, cậu liền hỏi vậy có muốn cũng lắp một bóng đèn ở ngoài cửa hay không, tiện cho anh làm việc.

Lận Hạ nghĩ nghĩ nói không cần, “Sẽ thu hút côn trùng, em không thích.”

Hứa Gia Niên cong mắt lên, dựa vào đầu vai Lận Hạ nhìn ngọn đèn dầu, nói: “Vậy anh dời tới cửa mà làm, em sẽ cầm đèn pin bổ sung ánh sáng cho anh.”

Lận Hạ ôm lấy eo cậu: “Ừ.”

“Thôi thôi, vẫn là ngày mai hãy làm đi.” Hứa Gia Niên đột nhiên sửa miệng, đau lòng nhìn sang chỗ anh, “Em không gấp, anh đừng quá vất vả.”

Trong lòng Lận Hạ ấm áp, cười thành tiếng.

***

Sau khi buổi biểu diễn âm nhạc bên bờ biển giải tán, Hứa Gia Niên và Lận Hạ dẫn Tuế Tuế lên du thuyền để tắm rửa.

Mới vừa vào cửa, Hứa Gia Niên đột nhiên phát hiện mình quên mang quần ngủ, Lận Hạ liền quay trở lại lấy cho cậu.

Hứa Gia Niên kêu Tuế Tuế đi tắm trước, chưa được hai phút đã nghe thấy tiếng gõ cửa, “Nhanh như vậy ——”

Động tác kéo cửa ra của cậu chợt dừng lại, nhìn Chu Khải đang ở ngay cửa, “Có việc?”

Chu Khải thấy vẻ mặt vui mừng sinh động của cậu đột nhiên trở nên lãnh đạm, trái tim lại bị đâm thủng một lỗ nữa, cổ họng hơi nghẹn lại: “Tôi ……”

“Tôi muốn xin lỗi cậu.”

Loading

Ngày tháng kết hôn với hình mẫu lý tưởng

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x