Hứa Gia Niên và Lận Hạ dẫn Tuế Tuế trở lại ngôi nhà đá, cài chốt cửa, tắt camera trong phòng, bắt đầu thay quần áo.
Trong hành lý của bọn họ có mang theo quần bơi, cậu và Lận Hạ đều là quần bơi ngang đùi màu đen hoa văn giả da cá mập, dài hơn quần bơi tứ giác một chút.
Của Tuế Tuế là quần bơi và áo sát nách màu xanh da trời, sau lưng có một vài hoạ tiết đám mây nhỏ.
Hứa Gia Niên trước hết ẵm Tuế Tuế lên giường, để đứa nhỏ thẹn thùng trốn trong chăn thay đồ bơi.
Bản thân cậu cởi áo ra, cũng dùng túi ngủ che bên dưới thắt lưng để cởi quần ra, mặc quần bơi vào.
Quần bơi ôm sát người bao bọc lấy cặp mông của cậu, lộ ra độ cong vểnh lên, quần bơi thít chặt tạo thành vệt đỏ nhạt ở bụng dưới và trên đùi cậu, bên dưới là đôi chân thon dài thẳng tắp.
Màu đen càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cậu, chỉ có bắp chân và cánh tay mấy ngày nay lộ ra ngoài bị phơi hơi sậm xuống một chút, hai bàn chân luôn giấu trong giày càng là trắng nõn, mạch máu trên mu bàn chân có thể nhìn thấy rõ ràng.
Lận Hạ đang đưa lưng thay quần bơi ở trong góc xoay người lại, tầm mắt từ cặp mông cong mẩy của Hứa Gia Niên hướng lên trên, lướt qua vòng eo thon chắc của cậu, chỗ eo hơi lõm xuống, xương bướm tinh xảo, cần cổ trắng nõn, tầm mắt bỗng nhiên dừng lại.
Lúc này mặt trời đã ngả về tây, không cần lo lắng vấn đề cháy nắng nữa, Hứa Gia Niên thay quần bơi xong định ra cửa, bỗng nhiên bị Lận Hạ nắm cánh tay cậu lại.
“Đợi một chút.”
“Hả?”
Lận Hạ nâng tay lên, đầu ngón tay quẹt qua vùng vai cổ trắng nõn của cậu, dùng khẩu hình nói hai chữ: Dấu hôn.
Là anh quá dùng sức hay sao? Tối hôm kia lưu lại, hôm nay vẫn có thể nhìn thấy một chút.
Hứa Gia Niên lập tức che cổ lại, vành tai phiếm hồng, nhỏ giọng nói: “Làm sao bây giờ?”
Lận Hạ nghĩ nghĩ, nói: “Mặc thêm một chiếc áo thun đi.”
Hứa Gia Niên chỉ có thể mặc lại chiếc áo thun vừa mới thay ra, mặc xong vừa sờ lên cổ áo, quay ngoắt đầu nhìn về phía Lận Hạ, tức giận nói: “Tại sao anh không nhắc em sớm một chút? Áo của em rộng như vậy, chắc chắn đã bị bọn họ nhìn thấy từ lâu rồi!”
Lận Hạ không cách nào phản bác.
“Đều tại anh.” Hứa Gia Niên trừng mắt nhìn anh một cái, cúi người lục quần áo trong valy hành lý, muốn tìm một cái áo có cổ áo nhỏ một chút.
Tuế Tuế không rõ nguyên do, còn tưởng rằng ba che cổ lại là vì bị thương, vội vàng chạy tới nhón chân nhìn cổ của ba.
Hứa Gia Niên sửng sốt, lập tức che cổ lại đứng dậy, tai đỏ hồng kêu lên: “Lận Hạ!”
Lận Hạ vội vàng đi qua: “Hả.”
“Anh tìm giúp em.” Hứa Gia Niên sai anh, “Chọn cái áo cổ nhỏ, vừa người một chút.”
“Được.” Lận Hạ tìm ra cái áo Hứa Gia Niên muốn từ valy hành lý, một chiếc áo thun màu đen cổ tròn
Hứa Gia Niên nhanh chóng tròng áo vào, kéo Tuế Tuế đi ra ngoài, cố ý bỏ lại Lận Hạ – người gây ra dấu hôn – ở đằng sau.
Người quay phim chờ ở cửa đuổi theo, khán giả phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy bộ đồ của cậu, sôi nổi gửi lên đạn mạc:
[??? Vợ mặc nhiều như vậy trông xa lạ thế nhỉ?]
[Quá đáng rồi nha vợ, đã nói là đồ bơi đâu?]
[Tôi muốn náo loạn! Bụng trắng nõn và cơ bụng nhỏ của vợ đâu? Đầu vú hồng hồng đâu?]
[Vẫn là Lận tổng hào phóng, mặc quần bơi rồi ra ngay.]
[Đờ mờ thật sự rất lớn! Tôi xợ rồi! Tôi xợ thay cho vợ / Nụ cười dần trở nên biến thái]
* Chữ “xợ” không phải viết sai chính tả nha!
[Cơ ngực này, eo chó đực này, cơ bụng tám múi này, hít hà hít hà ~ Vợ có phước quá đi / Chảy nước miếng]
[Lận tổng hình như thật sự rám nắng rồi, cánh tay cũng đã đổi màu.]
[Cánh tay màu lúa mạch ôm vòng eo trắng nõn của vợ, có vẻ càng kích thích.]
“Ba.” Tuế Tuế bước đi trên đôi chân ngắn tủn, vất vả đuổi theo Hứa Gia Niên đang tức thở hồng hộc, “Hai người cãi nhau sao?”
Hứa Gia Niên hơi dừng lại, “Không có nha.”
Cậu …… cậu chỉ là có chút xấu hổ.
Tuế Tuế lại truy vấn: “Đó là do cha làm cổ của ba bị thương phải không?”
Hứa Gia Niên cứng đờ, vết ửng hồng ban đầu chỉ ở sau tai trong nháy mắt đã lan tràn khắp mặt và cổ, “Không có ……”
Cậu chợt nảy ý tưởng, bắn tim về phía Tuế Tuế, “Được rồi đừng hỏi nữa, không cãi nhau cũng không bị thương, con xem nè, đâu có máu đâu.”
Cậu xoa xoa cổ, xoè tay ra trước mặt Tuế Tuế, “Hửm?”
Tuế Tuế nghĩ đến “Ám hiệu” vừa rồi kia, lại nhìn tay của ba, nửa tin nửa ngờ gật gật đầu.
Rốt cuộc là không cãi nhau, hay là ba xấu hổ thừa nhận?
Đạn mạc: [Cãi nhau? Làm bị thương?]
[Hèn chi tay trong tay đi vào thay quần áo, lúc đi ra thì một trước một sau.]
[Nếu nhớ không lầm, hôm qua trên cổ vợ còn có dấu hôn, Tuế tổng chắc là nhìn thấy cái này phải không?]
[Cha làm cổ của con bị thương thì có, Tuế tổng quá ngây thơ, mọi người đừng dạy hư thằng bé.]
[A a a a Vợ bắn tim! Cậu ấy ngại ngùng kìa!]
Khi Hứa Gia Niên nói chuyện với Tuế Tuế, Lận Hạ đã đuổi kịp.
Hứa Gia Niên tức giận trừng anh một cái, đột nhiên thoáng nhìn sau vai anh có một vệt đỏ mảnh dài, lập tức cứng đờ.
Cậu thò đầu nhìn ra sau lưng Lận Hạ, đột nhiên mím môi, lập tức đẩy anh đi trở về, “Anh cũng trở về mặc áo vào.”
Cậu cố gắng che phía sau Lận Hạ, nhưng vẫn bị ống kính quay được dấu vết trên lưng Lận Hạ.
Giống như mèo cào, các vệt đỏ chỗ đậm chỗ nhạt, từ sau vai đi xuống, lộn xộn rải rác ở trên lưng anh.
Đạn mạc: [Vờ lờ!!! Kịch liệt như vậy sao? Hôm kia? Hay là tối hôm qua?]
[Ôi trời ôi trời! Đây thật sự là thứ chúng ta có thể xem miễn phí sao?]
[Trời ơi trời ơi! Vợ xuống tay mạnh như vậy, khẳng định là rất phê đúng không?]
[Cứu mạng! Các bậc thầy 18+ bớt bớt một chút đi, khắp màn hình toàn là quần lót không kìa.]
Lận Hạ không biết sau lưng mình còn có vết cào, chỉ là hôm kia lúc đi tắm sau khi xong việc, cảm thấy hơi đau chút xíu, ngày hôm qua cũng đã hoàn toàn không có cảm giác rồi.
Bởi vậy, anh căn bản không biết sau lưng mình khiến người ta suy nghĩ miên man thế nào, mặc xong quần bơi là đi thẳng ra ngoài.
Hứa Gia Niên xấu hổ không chịu nổi, đẩy anh về nhà mặc thêm áo. Tuế Tuế chậm nửa bước bị nhốt ngoài cửa, vẻ mặt nôn nóng.
Cuối cùng Lận Hạ chọn một chiếc áo sát nách màu đen, còn giải thích: “Lát nữa phải xuống nước chơi trò chơi, mặc nhiều không tiện hành động.”
Hứa Gia Niên gật đầu một cách qua loa, hiện giờ cậu không hề quan tâm đến trò chơi một chút nào, cậu chỉ muốn đăng xuất khỏi trái đất.
Nhưng cậu gật hai cái lại ngưng, vén áo sát nách của Lận Hạ lên, “Còn đau không? Đợi Lát nữa dính nước có thể nhiễm trùng không?”
Lận Hạ đứng đưa lưng về phía cậu, cho cậu kiểm tra, “Chắc không đâu, đã hai ngày rồi, không phải vết thương hở gì, chỉ là một vài vết cào thôi.”
Nghe anh nói “vết cào”, mặt Hứa Gia Niên lại nóng lên, ai khiến cho đối phương tối hôm kia quá đáng như vậy.
Cậu nén xấu hổ cẩn thận kiểm tra mấy dấu vết đó, xác định không có vết thương hở mới yên tâm, thay anh kéo áo sát nách xuống.
Lại đập vai anh một cái giống như xả giận, “Đi thôi, Tuế Tuế chờ sốt ruột rồi.”
***
Sự cố nhỏ lúc thay quần áo kết thúc, các khách mời đang tập trung ở bờ biển.
Các quý ông đều mặc quần bơi tứ giác hoặc quần bơi ngang đùi, phần lớn là màu sậm, chỉ có Dương Minh Diệp mặc một chiếc quần bơi ngang đùi màu đỏ cam có chút khoa trương.
Phương Tư Dục và Lâm Hạo Hiên đều là quần bơi thêm áo ba lỗ kiểu trẻ em, một bộ in Sponge Bob màu vàng nhạt, một bộ in gấu nâu nhỏ.
Hai phụ nữ và Trương Duyệt Nghiên đều mặc áo tắm một mảnh có váy xoè, trước ngực còn có trang trí bèo lá sen, trong lúc vận động sẽ không đến mức lộ liễu.
Đạn mạc: [Nhìn đi, đều là đàn ông, chỉ có Hứa Gia Niên và Lận tổng coi mọi người như người ngoài, mặc kín như vậy / Xem thường / Xem thường]
[Lận tổng cũng học hư, chút dấu vết này có gì đâu mà che che giấu giấu? Chúng tôi thấy hết rồi.]
Tổ chương trình đã vây một hồ bơi dài 6m, ngang 3m, bề sâu chừng 1,2m trên biển, mặt nước được bao quanh bởi những tấm xốp tạo thành hình chữ “日”, dưới đáy là một tấm lưới thật lớn chìm trong nước, bảo vệ các khách mời trong phạm vi “hồ bơi”.
“Mọi người làm nóng người trước.” Đạo diễn nói, ra hiệu cho nhân viên phát áo phao cho các bạn nhỏ.
Trước đó bọn họ đã tìm hiểu, tám vị phụ huynh và hai bạn nhỏ Trương Duyệt Nghiên, Phương Tư Dục đều biết bơi, nhưng vẫn phải quan tâm đến các bạn nhỏ không biết bơi.
“Để bảo đảm an toàn, đề nghị các bạn nhỏ trong lúc chơi không được cởi bỏ áo phao. Nếu cảm thấy sợ, cũng có thể không tham gia chơi trong hồ, ở trên các tấm xốp bên ngoài giúp đỡ các phụ huynh.”
Đạo diễn nói: “Cũng xin các vị phụ huynh yên tâm, chúng ta có bốn nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp canh chừng xung quanh hồ bơi trong suốt cuộc chơi, bảo đảm an toàn cho các bạn nhỏ và mọi người.”
Tất cả các bạn nhỏ còn rất bạo dạn, đều tỏ vẻ muốn chơi trò chơi.
Đạo diễn: “Bạn nhỏ nào đã làm nóng người rồi có thể xuống nước trước để làm quen môi trường, phụ huynh cử một người đại diện đến rút thăm, quyết định chia đội.”
Hứa Gia Niên: “Chia đội?”
Đạo diễn: “Đúng vậy, mọi người chia thành hai đội, ba trận thắng hai, hai nhóm gia đình thua được 3 điểm, hai nhóm gia đình thắng được 5 điểm.”
“Vòng hai đội thua đấu tranh hạng ba tư, đội thắng đấu chung kết tranh hạng nhất nhì, cuối cùng xác định hạng nhất được 5 điểm, hạng nhì được 3 điểm, hạng ba được 2 điểm, hạng tư được 1 điểm.”
“Điểm từ hai vòng chơi bóng né dưới nước cộng với điểm trò chơi “Bạn minh hoạ tôi đoán” hồi nãy, tổng điểm cuối cùng được xếp từ cao đến thấp, hai nhóm đứng trước có quyền ưu tiên chỗ ở.”
Đám người Hứa Gia Niên gật đầu, tỏ ý hiểu rõ quy tắc trò chơi. Các bạn nhỏ nghe không hiểu, nhưng cũng không cản trở bọn chúng ở dưới nước chơi thật vui vẻ.
Tuế Tuế mặc dù không biết bơi, nhưng mấy ngày nay mỗi ngày đi biển bắt hải sản, đã gần gũi với biển cả hơn nhiều. Hơn nữa bọn chúng chỉ ở ngay bãi biển, còn có những tấm xốp làm “Rào chắn”, nó không hề thấy sợ.
Hứa Gia Niên tiến đến rút thăm, rút được nhà Phương Lữ Trần, là đội xanh. Gia đình Trương Tĩnh Xuyên và gia đình Chu Khải là đội đỏ.
Các tuyển thủ chính thức vào sân, đạo diễn lại giới thiệu một lần nữa quy tắc chơi bóng né, nói điểm quan trọng cho các bạn nhỏ nghe.
“Một điểm khác cần nhấn mạnh, để bảo vệ các bạn nhỏ, trong khi chơi ném trúng bạn nhỏ trong sân sẽ không được điểm, mà còn phải bị trừ điểm.” Đạo diễn nói, “Nhưng các phụ huynh phải chú ý đến sự tấn công từ các bạn nhỏ, bị bọn chúng ném trúng cũng phải ra khỏi sân, bên nào bị ra khỏi sân toàn bộ sẽ thua.”
Hứa Gia Niên nâng Tuế Tuế đang mặc áo phao nổi trên mặt nước, tổng kết: “Nói đơn giản chính là người lớn không thể bị bóng từ phía đối diện ném trúng, đón được bóng còn phải lập tức ném trở về. Nhưng đám trẻ con có đặc quyền, nếu bị ném trúng, đối phương phải bị trừ điểm.”
Mắt Tuế Tuế sáng lên: Vậy chẳng phải là nó có thể lợi dụng quy tắc này, giúp các ba ba chắn bóng hay sao?
Lận Hạ lại nói với nó: “Con đừng nghĩ đến chuyện dùng thân thể đón bóng, trốn sau lưng cha và ba của con để bảo vệ tốt cho mình là được.”
Hứa Gia Niên cũng nói: “Người lớn mạnh tay, đập trúng người rất đau, con nhìn thấy bóng bay tới nhất định phải dùng hai tay bảo vệ đầu.”
Tuế Tuế có chút tiếc nuối, vừa đạp nước vừa gật đầu: “Con biết rồi.”
Nó và Phương Tư Dục cùng bị các phụ huynh cho ra phía sau, đối diện cũng bày trận kiểu này.
Trọng tài phát bóng đã vào vị trí, đạo diễn tuyên bố: “Trận thứ nhất của vòng thi thứ nhất, chuẩn bị —— bắt đầu!”
Trọng tài ở vạch giữa ném quả bóng cao su lên cao, Lận Hạ dựa vào ưu thế chiều cao, nhảy lên chụp lấy bóng, lập tức nhắm ngay Trương Tĩnh Xuyên đang lao tới tranh bóng, ném qua chỗ anh ta.
Trương Tĩnh Xuyên vội vàng nhảy sang bên cạnh, cả người đập vào mặt nước, tránh được quả bóng này trong gang tấc.
Lúc này các khách mời phát hiện điểm thú vị của trò bóng né dưới nước, nếu ở trên mặt đất, lúc bọn họ nhảy sang bên cạnh khẳng định sẽ có chút e ngại, sợ té đau, nhưng ở trong nước hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này, có thể thoải mái té ngã theo ý thích.
Nhưng đồng thời nước cũng tạo thành lực cản đối với hoạt động của bọn họ, khiến cho bọn họ không thể nào di chuyển nhanh nhẹn như trên mặt đất.
Dương Minh Diệp của đội đỏ nhặt được bóng, lập tức mở đợt tấn công vào Lận Hạ là mục tiêu gần nhất.
Lận Hạ đã sớm đoán trước, trong nháy mắt bóng rời khỏi tay chưa đập trúng đã điều chỉnh tư thế, tiếp đó phát hiện Dương Minh Diệp nhắm ngay phần thân trên của mình, anh lập tức ngồi xụp xuống lặn ngay vào trong nước ——
Quả bóng bay qua đỉnh đầu, vừa khéo thế nào, bay hướng đến Tuế Tuế ở đằng sau.
Thật ra lúc này, tốc độ quả bóng rơi xuống đã giảm bớt, hơn nữa chơi trò chơi mà thôi, Dương Minh Diệp cũng không thực sự dùng sức ném bóng, Tuế Tuế hoàn toàn có cơ hội né tránh, nhưng thằng bé lại giơ hai tay ôm đầu đứng yên tại chỗ, để cho quả bóng nhẹ nhàng đập lên cánh tay.
“Tuýt ——” Trọng tài thổi còi, “Dương Minh Diệp ném trúng bạn nhỏ, đội đỏ bị trừ một điểm.”
Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Mở màn đã điểm âm có ổn không.]
[Tuế Tuế: Đã nói chỉ cần tránh ở sau lưng các ba ba cơ mà? Ba Lận ơi, sao ba trốn nhanh như vậy?]
[Cứu mạng với, Lận tổng bán con trai nè! / Hài ghê]
[Tuế tổng lanh trí, lợi dụng quy tắc một cách hoàn hảo.]
[Bắt chước hai ba ba của nó phải không / Đầu chó]
“Cậu quá lợi hại!” Phương Tư Dục bơi xung quanh Tuế Tuế, ra sức cổ vũ bạn.
Hứa Gia Niên và Lận Hạ cũng đi tới kiểm tra cánh tay Tuế Tuế, thấy da thằng bé không bị đỏ, trên mặt còn cười rất thoải mái, mới yên tâm.
Hứa Gia Niên xoa xoa đầu nó dặn dò: “Lần sau nhớ phải né, hai ba ba đôi lúc có thể không để ý được tới con, con không cần mạo hiểm.”
Tuế Tuế ngoan ngoãn gật đầu, đưa quả bóng đang nổi bên cạnh cho ba.
Trọng tài ra hiệu cho trận đấu tiếp tục, Hứa Gia Niên cầm bóng bắt đầu nhắm kỹ, khách mời ở phía đối diện tản ra lui về phía sau.
Lận Hạ nhỏ giọng nhắc nhở: “Nhắm ngay vị trí eo bụng của bọn họ, góc độ đó không dễ tránh, cũng không tiện đón được bóng.”
Hứa Gia Niên nghe vậy chốt mục tiêu Trương Tĩnh Xuyên đứng ở đối diện phía bên phải, nhưng trước tiên cậu giơ tay nhắm vào Chu Khải ở giữa.
Ngay khi Chu Khải bày ra tư thế phòng ngự chuẩn bị chụp bóng, thì cổ tay Hứa Gia Niên xoay chuyển, ném bóng về phía Trương Tĩnh Xuyên.
Cậu cố tình nhắm sang trái Trương Tĩnh Xuyên một chút, quả nhiên, Trương Tĩnh Xuyên đang ở gần bên phải sân theo bản năng lùi về bên trái vừa vặn bị bóng đập trúng.
“Tuýt ——” Trọng tài thổi còi, “Hứa Gia Niên ném trúng Trương Tĩnh Xuyên lão sư, đội xanh được một điểm.”
Đạn mạc: [666 Vợ ngầu quá!]
[Cảm ơn Trương lão sư lấy thân đỡ bóng, tặng không một điểm.]
Trong mắt Lận Hạ toát ra vẻ khen ngợi, đập tay với Hứa Gia Niên, tiếp theo nhắc nhở hai vợ chồng Phương Lữ Trần, “Trương lão sư ra bên ngoài, chúng ta phải cẩn thận.”
Tuyển thủ ở bên ngoài có thể hỗ trợ tấn công, còn không cần lo lắng bị đập trúng, nếu canh giữ gần vị trí đường giữa sân, sẽ sinh ra uy hiếp rất lớn đối với bọn họ.
Trong phần sau của trận đấu, hai bên nhanh chóng có được điểm, vợ chồng Phương Lữ Trần liên tiếp bị loại, Nghiêm Tuyết, Dương Minh Diệp cũng lần lượt bị ra sân.
Rất nhanh trong sân chỉ còn lại bốn đứa nhỏ, cùng với Hứa Gia Niên và Lận Hạ của đội xanh, Chu Khải của đội đỏ.
Bóng ở trong tay Chu Khải, Hứa Gia Niên và Lận Hạ một trái một phải kéo giãn khoảng cách, đề phòng bị tiêudiệt cùng lúc.
“Ném Hứa Gia Niên, ném Hứa Gia Niên.” Trương Tĩnh Xuyên ở bên ngoài chỉ đạo Chu Khải, “Lận tổng biết đón bóng, cậu đánh cậu ấy không được đâu.”
Chu Khải biết lựa chọn tốt nhất của mình là nhắm chính xác Hứa Gia Niên, nhưng hắn có chút không ra tay được, vì thế do dự một lát, giả bộ nhắm Hứa Gia Niên, nhưng trong nháy mắt cuối cùng lại ném bóng về hướng Lận Hạ ——
Ai ngờ Lận Hạ cho rằng hắn muốn tấn công Hứa Gia Niên, lắc mình bay vèo tới chỗ Hứa Gia Niên, ôm chầm lấy eo cậu, đưa lưng mình ra chắn bóng thay cho cậu.
Hứa Gia Niên đột nhiên không kịp phòng ngừa bị anh nhào tới, không đứng vững, cùng anh ngã vào trong nước.
Đạn mạc: [A a a a a a Anh ấy rất yêu cậu ấy!]
[Ôi trời ôi trời! Lận tổng ngày thường cũng là đẩy ngã vợ như thế này ở trên giường đúng không?]
[Anh ấy nhanh thật! Nước đối với anh ấy không có chút lực cản nào sao? Khoa học vật lý ở trước mặt tình yêu không có tác dụng phải không?!]
[Ha ha ha ha Chân ái vượt qua hết thảy, Lận tổng không có gì không làm được / Đầu chó]