Hứa Gia Niên bị Tuế Tuế yêu cầu không được ở bên cạnh nhìn, đành phải một mình vẽ tranh.
Lận Hạ giúp cậu dọn cái bàn đến chỗ có ánh sáng tốt bên cạnh cửa, Hứa Gia Niên ngồi trong nhà, mặt hướng ra đại dương bên ngoài để vẽ tranh.
Tuế Tuế và Lận Hạ bày ghế nhỏ ngồi phía sau cậu, bắt đầu sắp xếp lại cỏ tranh.
“Hai cha con nhớ mang găng tay.” Hứa Gia Niên nghe thấy động tĩnh phía sau, nhịn không được lo lắng nói.
“Dạ biết rồi, ba.” Tuế Tuế nói, “Con và cha đã mang rồi.”
Hứa Gia Niên lúc này mới cúi đầu xuống bắt đầu phác hoạ những đường nét trên giấy, một bên nói: “Em vẽ tranh rất nhanh, vẽ xong em quay mặt lại đó nha.”
Tuế Tuế nhìn sang phía cha.
Lận Hạ không ngừng động tác: “Cho bọn anh nửa tiếng.”
“Đúng vậy, con và cha cũng rất nhanh.” Tuế Tuế phụ họa, lại đưa cho cha một cây cỏ tranh.
Đạn mạc: [Bắt đầu phiên giao dịch rồi bắt đầu phiên giao dịch rồi! Vợ và Lận tổng, tốc độ tay của ai nhanh hơn?]
[Tui cược cho Lận tổng!]
[+1 Lớn tuổi kinh nghiệm nhiều, tốc độ tất nhiên sẽ nhanh.]
[??? Các bạn lại dần dần nói sang phương hướng mà tớ chẳng hiểu gì.]
Nửa tiếng sau.
Lận Hạ và Tuế Tuế dời ghế đẩu đến ngồi phía sau Hứa Gia Niên đang mê mẩn vẽ tranh, nhìn bản phác thảo dần dần thành hình dưới ngòi bút của cậu, không nỡ lên tiếng quấy rầy.
Cậu đang vẽ gia đình ba người bọn họ.
Trên bãi cát ven biển lúc hoàng hôn, ba bóng người hai lớn một nhỏ đang dắt tay nhau đi về hướng ngôi nhà đá. Phía sau bọn họ, có một tòa lâu đài xây bằng cát.
Lại thêm hai mươi phút nữa, Hứa Gia Niên vẽ xong nét bút cuối cùng, ngửa đầu duỗi người, liền thấy Lận Hạ và Tuế Tuế ngồi phía sau bên hông mình, vẫn luôn nhìn mình.
“Ba vẽ thật đẹp.” Tuế Tuế khen một cách chân thành.
“Ừ.” Lận Hạ gật đầu phụ họa, “Có thể mang về nhà treo lên.”
Hứa Gia Niên cười cầm giấy vẽ thổi thổi, “Giấy và màu nước này không đủ tốt, trở về em vẽ lại bức tranh khác.”
Lận Hạ và Tuế Tuế gật đầu: Tiểu tiên sinh (ba ba) nói cái gì thì là cái đó.
Hứa Gia Niên thưởng thức tác phẩm của mình một lát, đặt giấy vẽ xuống, “Thứ mà hai cha con làm đâu? Mau cho ba xem.”
Tuế Tuế chỉ về hướng cửa sổ, “Con và cha làm cho ba một cái rèm.”
“Cho ba á?”
Hứa Gia Niên hơi kinh ngạc, chỉ thấy trên khung cửa sổ có thêm hai cái đinh tre, một tấm mành cỏ được bện từ cỏ tranh treo phía trước cửa sổ, đúng là một cái rèm cửa sổ màu xanh lá cây.
Tuế Tuế giải thích: “Buổi sáng lúc ba ngủ, có ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ này, làm chói mắt.”
Hứa Gia Niên hơi sửng sốt, không ngờ Tuế Tuế và Lận Hạ sẽ vì một việc nhỏ như vậy, mà đặc biệt làm một cái rèm cửa cho cậu.
Lận Hạ cuốn tấm mành lên biểu diễn cho cậu xem: “Lúc muốn lấy sáng có thể cuốn nó lại, gác lên cây đinh tre.”
“Dạ.” Tuế Tuế gật đầu thật mạnh, sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ, chờ mong đánh giá của Hứa Gia Niên.
Hứa Gia Niên cong khóe môi, khom lưng hôn lên khuôn mặt thằng bé, “Cảm ơn, ba rất thích.”
Tuế Tuế ngẩn ra, bụm mặt trợn tròn đôi mắt.
Vừa rồi …… hình như ba ba hôn mình!
Đôi mắt thằng bé chậm rãi cong thành hình trăng non, trên mặt hiện ra nụ cười toe toét.
Đạn mạc: [A a a a Cuối cùng Tuế Tuế cũng đã có được một nụ hôn!]
[Tuế Tuế ngây ngốc luôn rồi, không phải là lần đầu tiên được ai đó hôn lên khuôn mặt nhỏ đấy chứ?]
[Không phải chứ vợ, đổi thành tôi có nhóc con Tuế Tuế ngoan như vậy, không hôn thằng bé một ngày cả chục lần à?]
[Tuế tổng: Không được! Mặt sắp bị ba hun nát rồi.]
[Hứa Gia Niên và Tuế Tuế ở chung thật sự cũng không lâu đúng không, cậu ta kết hôn với Lận tổng mới hơn một tháng.]
[Nhưng gia đình bọn họ luôn cho tôi cảm giác đã sống bên nhau thật lâu.]
[Có lẽ đây là cảm giác của Hợp Gia Hoan (gia đình vui vẻ) nhỉ.]
Hứa Gia Niên bị chọc cười bởi nụ cười ngây ngô của Tuế Tuế, thậm chí muốn hôn cậu bé lầnnữa.
“Khụ.”
Lận Hạ đột nhiên phát ra âm thanh.
Hứa Gia Niên và Tuế Tuế nhìn về phía anh.
Tuế Tuế nghĩ nghĩ một lát, kéo kéo Hứa Gia Niên, ghé sát bên tai cậu thấp giọng nói: “Ba ơi, cha cũng muốn được thơm một cái.”
Lận Hạ hơi sửng sốt, mất tự nhiên quay mặt đi, “Đừng nói bậy ——”
Hứa Gia Niên ngồi dậy nhìn về phía Lận Hạ, cười nói: “Tuế Tuế, nhắm mắt lại.”
Tuế Tuế lập tức dùng bàn tay nhỏ che mắt lại, lén tách các ngón tay ra một khe hở.
Hứa Gia Niên lại đè đầu nó bắt nó xoay qua, không cho nó nhìn lén, tiếp theo nắm lấy cánh tay Lận Hạ, nhón mũi chân, hôn lên mặt anh.
“Cảm ơn Lận tiên sinh.”
Thân thể người đàn ông hơi cứng đờ, rũ mắt nhìn về phía cậu, sau một lúc lâu không nói gì.
Hứa Gia Niên lại phát hiện khóe môi anh đã vô thức cong lên, rõ ràng vô cùng vui vẻ.
Đạn mạc: [A a a a a Các thành viên trong nhà khiến mị chết mất thôi!]
[Hợp Gia Hoan của Tuế Tuế chính là gia đình ngọt ngào nhất năm, không gì sánh bằng!]
[Lận tổng mãn nguyện rồi, thật không phí công nuôi thằng con trai Tuế Tuế này.]
[Ha ha ha ha ha]
Tấm mành cỏ do Lận Hạ và Tuế Tuế đan rất chặt tay, buông mành đóng cửa lại, ánh sáng trong ngôi nhà đá lập tức tối xuống hoàn toàn, rất thích hợp để ngủ trưa.
Bên ngoài thời tiết cực nóng, cả nhà lại nằm trên giường, nhỏ giọng nói đến những việc phải làm vào buổi chiều.
Nói đến toà lâu đài cát Tuế Tuế xây được một nửa bị bão đánh tan nát, phải xây lại.
Nói đến những chiếc bình bẫy bạch tuộc bên dưới nhà thuyền, không biết có bị sóng biển dâng cao cuốn đi hay không.
Còn nói phải đi đến rừng dừa xem thử có trái dừa nào bị gió to quật rơi xuống hay không.
Nói một hồi tiếng nói nhỏ dần, cả nhà lại ngủ rồi.
3 giờ rưỡi chiều, cả nhà rời giường, theo những gì đã nói trước khi ngủ trưa, hoàn thành từng kế hoạch của ngày hôm nay.
Hứa Gia Niên và Lận Hạ dọn xong ao cá, sửa xong nóc nhà, vớt xong bạch tuộc, nhặt trái dừa, còn cùng Tuế Tuế xây xong lâu đài, khi mặt trời lặn là dắt tay nhau cùng về nhà.
Khung cảnh trong tranh vẽ lúc trưa trùng lắp với khung cảnh trong phòng phát sóng trực tiếp lúc này, như lời tiên tri.
***
Sinh tồn trên đảo ngày thứ 13, chương trình tiến vào giai đoạn kết thúc, không phân phátthêm nhiệm vụ bổ sung. Các khách mời đi biển bắt hải sản như thường lệ, chuẩn bị ba bữa một ngày.
Sau bữa tối, bốn nhóm khách mời cùng nhau ngồi dưới mái hiên ngắm sao, nói chuyện phiếm ban đêm.
Trương Tĩnh Xuyên thấy Chu Khải mấy ngày trước còn vui vẻ nói chuyện hăng hái nay một mình nhìn biển đến ngẩn người, cũng không tham gia vào đề tài nói chuyện của mọi người, quan tâm nói: “Chu Khải, hôm nay sao có vẻ ỉu xìu thế? Không nghỉ ngơi tốt à?”
“Không có việc gì.” Chu Khải thu hồi tầm mắt, kéo khóe môi cười một cái, “Chỉ là nghĩ đến chương trình sắp sửa kết thúc, có chút buồn.”
Các khách mời hiểu ý, bọn họ thật ra cũng đếm từng ngày, biết sắp sửa phải rời đảo về nhà.
Dương Minh Diệp hơn mười ngày ở lều vốn bức thiết nhất, nhưng khi ngày này thực sự đến gần, trong lòng lại sinh ra vài phần không nỡ.
“Thật ra sống ở đây cũng không tệ, chỉ cần đừng bắt tôi ở lều mãi.” Dương Minh Diệp nói.
Phương Lữ Trần cũng nói: “Chính xác, kiểu sống tránh xa ồn ào như thế này thật ra cũng khá tốt, tôi thậm chí đã có linh cảm cho bài hát mới.”
Bạn nhỏ Lâm Hạo Hiên lại nói: “Nhưng mà không có internet.”
Phương Tư Dục bổ sung: “Cũng không có đồ ăn vặt.”
Mọi người: “……”
“Gia Niên và Lận tổng thì sao?” Lục Nhất Vi hỏi, “Nhà tân hôn tuần trăng mật xây tốt như vậy, không nỡ rời đi đâu nhỉ?”
Hứa Gia Niên quay đầu lại nhìn căn nhà đá một cái, ánh mắt mềm xuống, “Vâng, có chútkhông nỡ.”
Lận Hạ nghe vậy, lặng lẽ nắm lấy tay cậu, cho cậu một ánh mắt vỗ về.
Đạn mạc: [Hu hu Thật sự sắp kết thúc rồi, tui cũng rất luyến tiếc mọi người.]
[Nghĩ đến hai ngày nữa không cách nào nhìn thấy vợ và Lận tổng phát livestream hằng ngày, tôi đã bắt đầu có cảm xúc rồi.]
[Luyến tiếc vợ +1, vì sao chương trình này chỉ quay có 15 ngày? Quay luôn một năm rưỡikhông được sao?]
***
Sinh tồn trên đảo ngày thứ 14.
Hứa Gia Niên và mọi người đi biển bắt hải sản trở về như thường lệ, ăn sáng xong, đạo diễn chương trình đột nhiên xuất hiện, nói với mọi người về sự sắp xếp của tiết mục sau cùng.
“Ngày mai là ngày cuối cùng mọi người sinh sống trên đảo, sáng hôm sau mọi người sẽ rời đảo về nhà.” Đạo diễn nói, “Cho nên, để chúc mừng chương trình kết thúc thuận lợi, chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay.”
“Xế chiều ngày mai, chúng tôi sẽ dựng một sân khấu nhỏ trên bãi cát, hy vọng các khách mời cùng nhau thi triển sở trường, vẽ nên một dấu chấm câu tròn trịa cho chuyến đi lần này.”
Trương Tĩnh Xuyên: “Chính là muốn chúng tôi ôm trọn show cho mọi người chứ gì.”
Đạo diễn cười gật đầu: “Đúng vậy, chỉ cần mọi người chịu ôm, mọi đạo cụ và thiết bị chúng tôi đều sẽ cố hết sức sắp xếp cho mọi người.”
Lục Nhất Vi nghe vậy nhìn về phía Hứa Gia Niên: “Gia Niên của chúng ta đàn piano, cái này cũng có thể sắp xếp à?”
Đạo diễn: “Ngày hôm qua du thuyền quay vào bờ tiếp tế, đã sắp xếp đàn piano lên rồi.”
Hứa Gia Niên: “……” Được thôi, cậu miễn cưỡng thử xem sao.
“Có thể tập luyện trước không?” Hứa Gia Niên hỏi, đã rất lâu cậu không chạm tới đàn piano.
Đạo diễn: “Có thể.”
Phương Lữ Trần nói: “Vậy lấy cho tôi một cây đàn ghi-ta, tôi sẽ tặng mọi người hai bài hát để hâm nóng không khí.”
Nghiêm Tuyết ôn hoà nói: “Tôi có thể múa, ngoại trừ trang phục, không yêu cầu đạo cụ gì khác.”
Các bạn nhỏ nghe đến đây, nhận ra bữa tiệc ngày mai yêu cầu mọi người phải biểu diễn. Phương Tư Dục giơ tay trước tiên: “Chúng con cũng phải biểu diễn sao?”
Đạo diễn nói: “Các bạn nhỏ cũng có thể ra tiết mục, biểu diễn một mình hoặc hợp tác chung với nhau đều được.”
Phương Tư Dục lập tức nhìn về phía ba đồng bọn nhỏ: “Chúng ta cùng nhau hát đi!”
Tuế Tuế nhìn răng cửa lọt gió của cậu ta, cố nén cười hỏi: “Hát cái gì?”
Lâm Hạo Hiên: “Hát ——”
“Chờ một chút.” Phương Tư Dục giữ cậu ta lại, “Chúng ta nói nhỏ thôi, lúc biểu diễn mới chomọi người biết.”
Trương Duyệt Nghiên: “Ừ! Phải giữ bí mật!”
Bốn bạn nhỏ trốn ra phía sau bắt đầu thì thầm.
Đạo diễn thấy mọi người tích cực hưởng ứng, tiếp tục nói: “Để mọi người có thời gian dư dả thiết kế và tập luyện tiết mục, hai ngày kế tiếp chúng tôi sẽ cung cấp ba bữa cơm cho mọi người. Đương nhiên, nếu mọi người muốn hưởng thụ niềm vui đi biển bắt hải sản và nấu cơm cũng không thành vấn đề, chúng tôi đều ủng hộ.”
“Mặt khác, tối mai chúng tôi sẽ chuẩn bị cho mọi người một bữa tiệc tối tuyệt đối phong phú, tiếp nhận đặt món, dê nướng, vịt quay cũng không sao.”
Dương Minh Diệp: “Vậy lại dê nướng nguyên con nữa đi.”
Các bạn nhỏ bàn bạc tiết mục được nửa chừng chạy về, Lâm Hạo Hiên: “Con còn muốn ăn gà rán!”
Phương Tư Dục: “Với hamburger và khoai chiên.”
Trương Duyệt Nghiên: “Kem.”
Hứa Gia Niên kêu Tuế Tuế cũng nghĩ món mình muốn ăn, một bên quay đầu nhìn về phía Lận Hạ, hỏi anh: “Anh muốn biểu diễn tiết mục không?”
Lận Hạ im lặng trong giây lát: “Anh không biết gì lắm.”
Hứa Gia Niên phát hiện anh cũng có cái không biết, cười nói: “Vậy em đàn piano, anh đọc thơ diễn cảm nhé.”
Lận Hạ: “……”
Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Đọc thơ diễn cảm là cái quỷ gì? Có cảm giác như hội diễn văn nghệ ở trường học.]
[Rốt cuộc đã bắt quả tang Lận tổng cũng có cái không biết, khắp chốn mừng vui!]
[Lận tổng có thể biểu diễn đấu kiếm, khẳng định rất đẹp trai!]
[Vậy vợ đàn piano, Lận tổng múa kiếm hả?]
“Anh cũng biết đàn piano một chút.” Lận Hạ đột nhiên nói.
Mắt Hứa Gia Niên sáng lên: “Thật à? Vậy thúng ta cùng nhau thử xem?”
Lận Hạ dừng một chút: “Rất lâu rồi anh không đàn, sẽ kéo chân sau em.”
Hứa Gia Niên cong môi lên: “Không sao, em dạy cho anh.”
Lận Hạ do dự một lát, gật đầu: “…… Được, vậy thì thử xem.”
Đạn mạc: [Ha ha ha ha Cuối cùng đến phiên vợ dạy Lận tổng làm việc sao?]
[Yên tâm, trên thế giới không có chuyện gì người đàn ông đó không biết làm.]
[Có nha, không biết phản bội vợ.]
[Ha ha ha ha Vẫn là đằng ấy biết ship!]
Ba nhóm khách mời kia và các bạn nhỏ cũng đã bàn bạc xong tiết mục của mình, lần lượt nói chuyện với tổ chương trình, xin đạo cụ và thiết bị.
Tổ chương trình sắp xếp đàn piano trong sảnh tiệc trên lầu một của du thuyền, Hứa Gia Niên và Lận Hạ trực tiếp đi lên tập luyện.
Không lâu sau đó, tổ chương trình thông báo kêu bọn họ thay phiên đi ghi hình lần phỏng vấn cá nhân cuối cùng.
Hứa Gia Niên ghi hình xong trước, trở về vừa luyện tập, vừa chờ đợi Lận Hạ.
Không ngờ, với kiểu nói chuyện lời ít ý nhiều của Lận Hạ, chỉ ghi hình ba phút đã kết thúc.
Nhưng anh không trở về ngay, mà hỏi thăm tổ chương trình trên du thuyền có thợ làm bánh kiểu tây hay không.
“Ngày mai là sinh nhật Gia Niên, tôi muốn làm bánh kem cho em ấy.”
Đạn mạc: [!!! Ngày mai là sinh nhật vợ ư?]