Rừng trên đảo sau cơn, mặt đất ẩm ướt lầy lội, cành cây gãy và lá cây bị gió quật xuống trải dày một lớp, trên cây thỉnh thoảng còn có giọt mưa rơi xuống.
Gia đình ba người Hứa Gia Niên mặc áo mưa và mang ủng đi mưa thuê từ tổ chương trình, dắt tay nhau đi trong rừng.
Đạn mạc: [Chào vợ buổi sáng! Hôm nay làm sao dậy sớm như vậy?]
[Cái gì? Tôi vừa rời giường đã nghe vợ đi biển bắt hải sản quay trở lại rồi á?]
[Vợ không sao thì tốt rồi, tối hôm qua phát sóng trực tiếp đột nhiên gián đoạn tôi thật sự lo lắng sắp chết rồi.]
[A a a a Tôi đến chậm rồi, có ai có lòng tốt nói cho tôi trước đó đã xảy ra chuyện gì không?]
Khán giả đua nhau kể lại những gì gia đình Hứa Gia Niên trải qua sáng nay trên đạn mạc.
Tối hôm qua bọn họ ngủ sớm do trời mưa, sáng nay chưa đến 6 giờ đã tỉnh giấc.
Lúc ấy mưa mới vừa dứt, trời tờ mờ sáng, trong nhà có người ngoài, Hứa Gia Niên cũng ngại ngủ nướng, dứt khoát dậy sớm đi ra biển bắt hải sản.
Mây vẫn chưa tan, nhưng nơi trời biển giao nhau đã có mặt trời ló dạng, dự đoán sẽ là một ngày thời tiết tốt.
Bọn họ trước hết mang lưới rê đi đến bên dòng suối.
Bởi vì mưa đổ xuống cùng với nước biển chảy ngược vào, mực nước của dòng suối nhỏ dâng lên, nước chảy xiết, nước chỗ cửa biển sâu hơn nhiều.
Lận Hạ chọn vị trí đặt lưới cao hơn mấy mét sơ với chỗ lúc trước, cố định trụ lưới trong lòng suối, sau đó dùng dây thừng cột hai cạnh sườn lưới vào hết trên cây.
Tiếp theo ra biển bắt hải sản, bọn họ không đi quá xa, đầy trên bãi biển đối diện ngôi nhà đá đều là “của quý giá” tối hôm qua sóng biển đưa vào bờ.
Cá to cỡ bàn tay, ốc biển, nghêu sò, hàu, cua, tôm tích ……
Tuế Tuế thậm chí còn nhặt được một con tôm hùm lớn bị rong biển cuốn lấy, hưng phấn đưa cho hai ba ba xem, nhận được lời cổ vũ không chút keo kiệt của Hứa Gia Niên và cái xoa đầukhích lệ của Lận Hạ.
Hứa Gia Niên nhặt được vài con sao biển, định mang về nuôi trong ao.
Nói đến ao cá, tối hôm qua mưa to cuốn bùn đất quanh ao tràn vào trong ao, hiện giờ toàn bộ ao cá chẳng khác gì vũng bùn, còn phải tốn chút công sức dọn dẹp sạch sẽ mới có thể nuôi cá.
Bọn họ mang theo một xô đầy ắp hải sản trở lại ngôi nhà đá, Dương Minh Diệp và Lâm Hạo Hiên ở nhờ trong ngôi nhà đá vừa mới nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi giường.
Nghe nói Chu Khải còn đang ngủ, bọn họ cũng không định quấy rầy, Hứa Gia Niên đưa ra đề nghị sửa sang ao cá trước, Lận Hạ lại nói hiện giờ đất quá ẩm ướt, xung quanh ao cá rất dễ sụp xuống, đợi khô ráo một chút hẵng làm.
Bọn họ mang cá nuôi trong xô hôm qua và hải sản tươi đi tìm tổ chương trình đổi vật tư, tổ chương trình không chút nhân tính tỏ ý muốn trừ tiền bữa tối hôm qua của bọn họ.
Nguyên văn lời của đạo diễn là: “Tối hôm qua là tình huống đặc biệt, tổ chương trình thông cảm cho mọi người. Nhưng nếu là hoàn cảnh sinh tồn thật sự, cho dù là gặp phải cuồng phong bão tố, mọi người cũng phải tự mình nghĩ cách khắc phục, đúng không?”
Hứa Gia Niên tức giận trả tiền, trách móc tổ chương trình không đáng tin cậy, vẫn là phải tự lực cánh sinh.
Sau đó trở về ngôi nhà đá, cậu nhìn thấy một cụm nấm nhỏ ở góc tường, tức khắc mắt sáng ngời.
Đạn mạc: [Cho nên hiện giờ nhà vợ muốn đi hái nấm hả?]
[Đúng vậy, hiện giờ là vợ bé nhỏ đi hái nấm.] [Cược hết]
[Đáng tiếc trước mắt còn chưa phát hiện.]
Cây cối quanh bìa rừng phần lớn là cây cọ nhiệt đới, lên trên núi mới có một ít cây cao to vàcây thường xanh lá to, lá cây bị mưa gió quất rơi rụng trải đầy trên mặt đất, một lần mưa gió là trải một lớp, tầng dưới cùng đã mềm nhũn thối rữa từ lâu.
Nấm sẽ mọc ra từ lớp lá rụng dưới cùng.
“Nơi này có một cụm!” Hứa Gia Niên mừng rỡ gọi Lận Hạ, “Anh mau đến xem thử đây là nấm gì?”
Phần đầu của những cái nấm này không nhỏ, mũ nấm tròn trịa, trên đỉnh màu đen, rìa bên cạnh đến mép mũ dần dần chuyển sang màu trắng.
Lận Hạ quan sát một lát, nói: “Giống nấm rơm.”
Nghe nói bọn họ muốn hái nấm, chuyên gia đang chờ sẵn trên video trực tuyến liền xác nhậnsuy đoán của Lận Hạ, kêu bọn họ yên tâm hái.
Hứa Gia Niên liền cầm con dao nhỏ lần lượt cắt từng cái nấm này, bỏ vào rổ tre mang theo.
Tiếp đó làm như cậu mở khóa được kỹ năng “Tìm nấm”, lật đống cỏ khô và đống lá rụng nào là chuẩn xác chỗ đó.
Bọn họ đã tìm được vài cụm nấm rơm, còn có một cụm nấm tùng nhung, cuối cùng còn phát hiện một bụi nấm bào ngư lớn trên một gốc cây khô.
* Nấm tùng nhung:
Đạn mạc: [Trời ơi trời ơi! Được mùa nấm! Vợ thật là lợi hại!]
[Tìm cái nào chuẩn xác cái đó cũng là chưa có ai, nghiêm trọng hoài nghi nửa đêm vợ đã tự mình tới đây nghiên cứu địa hình.]
[Thổ dân trên đảo —— Hứa Gia Niên, nấm đều mọc ở vị trí mà cậu ta chỉ định hay gì / Đầu chó]
Hứa Gia Niên thật cẩn thận hái xong gốc nấm bào ngư cuối cùng, bất tri bất giác, nấm đã chứa đầy cả rổ tre.
“Trở về chưa?” Lận Hạ xách rổ lên, nhìn mây đang chậm rãi tan đi, “Mặt trời sắp ló ra rồi.”
Hứa Gia Niên nghĩ nghĩ, nói: “Em còn muốn đi rừng tre xem thử, nói không chừng sẽ có nấm măng.”
Lần trước không có thể ăn canh gà mái già hầm nấm măng, cậu vẫn rất tiếc nuối.
Lận Hạ tất nhiên nói được, dẫn cậu và Tuế Tuế đi đến rừng tre.
Hứa Gia Niên dựa vào trí nhớ tìm được vị trí đại khái lần trước phát hiện ra nấm măng, đáng tiếc không thấy nấm, lập tức có chút ủ rủ.
Đạn mạc: [Ha ha ha ha Vợ nhớ thương canh gà mái già hầm nấm măng lâu lắm rồi.]
[Không sao vợ ơi, tôi giúp cậu làm phép —— Úm ba la xì bùa, nấm măng biến ra!]
[Vợ: Chắc tôi tin bùa phép của bạn!]
[Ha ha ha ha ha]
Lận Hạ nhắc nhở cậu: “Lần trước chuyên gia nói, tất cả nấm măng đều mọc trên những cây tre mới lẫn cây tre đã chết khô, có thể tìm theo manh mối này.”
“Ba.” Tuế Tuế đột nhiên kêu bọn họ, “Là cái này phải không?”
Hứa Gia Niên lập tức chạy tới: “Ở đâu ở đâu?”
Tuế Tuế chỉ vào một gốc bụi tre bị gãy từ lâu, “Ở đây, nấm nhỏ có mũ xoè màu trắng.”
“Đúng thật nè.”
Hứa Gia Niên mắt sáng bừng, nhìn vào bụi tre già khô héo không biết bị gãy từ lúc nào, nhịn không được hỏi: “Những cây tre mà chúng ta chặt lúc trước, gốc cây có thể cũng mọc ra nấm măng hay không?”
“Không nhất định.” Lận Hạ chỉ về hướng những gốc tre còn lại do trước đây chặt cây, “Những cây tre mà chúng ta đã chặt về, chỉ có một phần rễ bị chết khô, phần lớn sẽ mọc ra cây tre mới trên mắt tre, sẽ không mọc nấm măng.”
“Đúng vậy.” Chuyên gia trên video trực tuyến đi theo hỗ trợ giải đáp, “Hơn nữa nấm măng là loài nấm thích ẩm, vẫn là tương đối hiếm thấy vào mùa này trên một hòn đảo nhiệt đới.”
“Vậy tôi có thể gặp được hai lần còn là rất may mắn đúng không?” Hứa Gia Niên nghe vậy cũng không ủ rũ nữa, ngược lại có chút đắc ý.
Lận Hạ cùng Tuế Tuế cười cổ vũ: “Đúng.”
***
Lúc cả nhà ba người trở lại ngôi nhà đá, mây đen đã hoàn toàn tan đi, trời cao biển rộng, biển trời một màu, nắng rực rỡ.
Hứa Gia Niên vội vàng cởi áo mưa và ủng đi mưa cho Tuế Tuế, giúp thằng bé lau mồ hôi rịn ra do bị hầm.
Ba nhóm khách mời khác cũng đều đã đi biển bắt hải sản trở lại, đang nấu bữa sáng.
Chỉ tiếc bếp lò đơn giản cùa bọn họ tối hôm qua đều bị nước vào, khó nhóm lửa, dẫn tới toàn bộ khu vực khói lửa mịt mù.
Hứa Gia Niên mang nấm hái được chia một ít cho các nhà khác, khi trở về, trong tay lại có thêm một bó hoa nhỏ màu tím không biết tên, hơi giống hoa cúc, nhìn kỹ lại không phải.
“Hoa ở đâu ra?” Lận Hạ thuận lợi nhóm được lửa hỏi.
Hứa Gia Niên: “Chị Nghiêm Tuyết cho, nói là quà cám ơn cho chỗ nấm. Có điều em thấy hai nhà kia cũng có, có thể là bọn họ cùng nhau đi hái.”
Lận Hạ nghe vậy gật gật đầu, thấy cậu thích bó hoa kia, liền đưa cho cậu một cái ống tre: “Có muốn dưỡng hay không?”
Hứa Gia Niên cười tươi: “Em cũng nghĩ như vậy.”
Cậu cắm bó hoa nhỏ kia vào ống tre, thêm ít nước, đặt trên valy trong nhà. Chờ mặt đất khô, lấy đống củi trên bàn xuống, là có thể đặt lên trên bàn cơm.
Ăn sáng chính là mì nấm hải sản, Hứa Gia Niên và Tuế Tuế ăn xong liền bắt đầu ngáp, Lận Hạ bèn kêu bọn họ trở về ngủ bù.
“Có việc anh gọi em.”
Hứa Gia Niên thật sự chịu không nổi cơn buồn ngủ, nói với anh: “Hay là anh cũng ngủ một lát, trễ chút nữa chúng ta cùng nhau sửa sang ao cá.”
Lận Hạ gật đầu, cả nhà ba người cùng nhau trở lại giường nằm một lát.
Đạn mạc: [Ban ngày ban mặt, phát sóng trực tiếp cảnh ngủ không hay lắm nhỉ, he he he ~]
[Đổi là tôi dậy sớm như vậy cũng chịu không nổi.]
[Đổi là tôi trực tiếp thì không có khả năng dậy sớm như vậy đâu / Đầu chó]
Lận Hạ nằm chưa đến nửa tiếng đã tỉnh, nghe thấy có động tĩnh ai đó quanh quẩn bên ngoài, đứng dậy đi qua mở cửa.
“Có việc gì?”
Chu Khải đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy anh hơi ngẩn ra, “Tôi còn tưởng rằng các cậu không có nhà ……” Bằng không vì sao ban ngày ban mặt đóng cửa không có tiếng động nào.
Lận Hạ lời ít ý nhiều nói: “Đang ngủ bù.”
“……”
Chu Khải: “Tôi tới lấy hành lý, lều của chúng tôi đã dựng xong.”
Lận Hạ thoáng quay đầu nhìn vào trong nhà, thấp giọng nói: “Gấp không? Bọn họ còn đang ngủ, cần dùng gấp tôi giúp cậu lấy.”
Chu Khải nghe vậy, dừng bước chân định bước vào nhà, gật đầu: “Được, phiền cậu giúp chúng tôi lấy nệm và valy ra, những thứ khác lát nữa tôi tới thu dọn.”
Lận Hạ gật đầu, nhẹ tay nhẹ chân giúp hắn lấy đồ đạc ra ngoài.
Đạn mạc: [Lận tổng thật sự quá yêu Hứa Gia Niên, ngay cả ngủ cũng không cho người khác quấy rầy.]
[Nghe nói hai nhà bọn họ tối hôm qua ngủ cùng nhau đó, Lận tổng không ngại “tình địch” vào nhà tân hôn sao?]
[Vậy cần phải chú ý, hôm qua tình huống đặc biệt nha, bạn xem hôm nay anh ta lập tức không cho Chu Khải vào cửa.]
[Ha ha ha ha Lận tổng trong mắt mấy người nhỏ mọn như vậy sao?]
Lận Hạ giúp bọn hắn dọn xong đồ đạc, đóng cửa lại, chuẩn bị dọn dẹp ao cá.
Lúc này, tổ chương trình thông báo với mọi người, dưới sự tàn phá của cơn bão tối hôm qua, một số cây con mọi người trồng trước đó bị ngã, rau củ trong trang trại nuôi trồng cũng bị hư hại ở các mức độ khác nhau, cần mọi người hỗ trợ giải cứu.
Ba nhóm khách mời kia tích cực hưởng ứng, Lận Hạ bên này lại một mình mặc đồ chống nắng vào, cầm mũ chuẩn bị ra ngoài.
Phương Lữ Trần hơi ngạc nhiên: “Không gọi Gia Niên và Tuế Tuế đi cùng sao?”
Lận Hạ đội mũ lên: “Bọn họ tối hôm qua không ngủ ngon, để bọn họ ngủ thêm một chút.”
Để tránh cho các khách mời khác cảm thấy nhà bọn họ đi ít người là muốn lười biếng, anh bổ sung: “Một mình tôi làm xong được.”
Các khách mời khác: “……”
Bọn họ cũng không có ý gì khác, chỉ là rất chua xót, rất hâm mộ Hứa Gia Niên!
Đạn mạc: [Biết rồi biết rồi, Lận tổng đau lòng vợ con.]
[Dù sao đi nữa không để vợ đụng vào việc nặng việc bẩn là đúng rồi.]
[Anh ấy thật sự rất yêu bọn họ!]
Ba gia đình và Lận Hạ – một người làm việc của ba người – cùng đi hoàn thành nhiệm vụ.
Trước hết cứu các cây con, trồng lại các cây bị đổ, có vài cây bị gió to quật gãy chỉ có thể nhổ bỏ trồng lại, cũng may số lượng không nhiều lắm, mọi người hoàn thành rất nhanh.
Những tấm bìa nhỏ ghi tên các gia đình treo trên cành cây trước đó đã bị nước mưa làm hỏng, lần này tổ chương trình lại phát các thẻ gỗ nhỏ cho mọi người.
Lận Hạ dùng bút làm dấu viết lên trên đó [Tuế Tuế hợp gia hoan] (Gia đình vui vẻ của Tuế Tuế), treo lên cây con.
Lúc anh làm việc một mình im lặng không nói gì, đạo diễn không thể không nhắc nhở anh là người quay phim muốn nói chuyện nhiều hơn với anh.
“Lận tổng cũng biết ‘Tuế Tuế hợp gia hoan’ hả?” Anh chàng quay phim hỏi.
Lận Hạ: “Gia Niên nói với tôi, đó là nick name cư dân mạng đặt cho gia đình chúng tôi.”
Đạn mạc: [A a a a Lận tổng và vợ chấp nhận tên CP chúng ta đặt cho các anh ấy!]
[Hoá ra vợ cũng biết lén lút lên mạng, vậy mấy thứ d*m đãng này nọ chúng ta nói cậu ấy cũng đã nhìn thấy đúng không? / Lé mắt cười]
[Đằng ấy cẩn thận Lận tổng nhìn thấy, lặng lẽ đem cậu đi câu cá mập.]
Cứu mấy cây con xong, mọi người lại đi đến trang trại nuôi trồng.
Tình hình rau củ tệ hơn so với mấy cây, phần lớn đều trực tiếp bị gãy đổ, còn lại vài cây cà chua và dây dưa leo, cột vào cành cây chống lên, hy vọng vẫn sống được.
Mọi người bận rộn đến giữa trưa, một thân lầy lội, mệt bã cả người.
Tổ chương trình thực hiện nhiệm vụ khen thưởng, cho bọn họ mang đi một ít rau củ và một con gà hoặc vịt.
Lận Hạ nghĩ đến món canh gà mái già hầm nấm măng mà Hứa Gia Niên nhớ thương, động tác bắt gà tương đối nhanh nhẹn.
Đạn mạc: [Trái ngược hoàn toàn so với lần đầu tiên vợ và Tuế Tuế bắt gà.]
[Ha ha ha ha ha]
[Món canh gà mái già hầm nấm măng của vợ tới rồi đây!]
Trở về ngôi nhà đá, Tuế Tuế đã thức, cũng tay chân nhẹ nhàng xuống giường, đang chuẩn bị đi tìm cha.
Lận Hạ giết gà xử lý sạch sẽ, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa.
Trước hết hầm canh gà và nấm măng.
Tuế Tuế thấy cha ngồi bên cạnh bếp lò đổ ra không ít mồ hôi, chạy vào nhà định lấy khăn cho cha, lại phát hiện ngoài cửa sổ hiện lên một bóng người.
Sau đó bóng người biến mất, ánh sáng chói mắt từ cửa sổ chiếu vào nhà, rơi xuống đầu giường, làm cho Hứa Gia Niên đang ngủ nhíu mày, trở mình.
Tuế Tuế vội vàng chạy ra sau nhà, thấy bóng Chu Khải xách theo xô nước rời đi.
Cậu bé nhíu đôi lông mày nhỏ, trở lại trong nhà.
Đạn mạc: [Ha ha, Tuế Tuế phát hiện lão Chu hàng xóm nhìn lén ba ba / Đầu chó]
[Rằng thì là mà, Chu Khải có lòng tốt giúp Hứa Gia Niên chắn ánh nắng.]
[Đổi lại là bạn, vừa ngủ dậy phát hiện có người ở bên ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào mình, có khiếp sợ không?]
[Tôi thật sự xem không hiểu một vài hành vi của Chu Khải, Hứa Gia Niên ngủ bị chói mắt liên quan cái rắm gì tới anh ta? Không cảm thấy anh ta quan tâm quá mức sao?]
[Chứ gì nữa, trước kia anh ta đi lấy nước đều đi phía trước cửa, hôm nay cố tình đi vòng sau nhà.]
[Vợ đã kết hôn rồi nha! Mong Chu tiên sinh tự trọng.]
[Mấy người đừng có suy diễn quá đáng! Lúc Khải ca đi ngang qua tình cờ phát hiện, hỗ trợ chắn một chút thì làm sao?]
[Được được được, Khải Giáp các bạn sẵn lòng tin tưởng là được 🙂 ]
[Trời trời! Mọi người mau nhìn Tuế Tuế kìa!]
Tuế Tuế đứng ở phía trước cửa sổ, nhón chân giang hai cánh tay, cố gắng giúp ba ba ngăn cản ánh sáng chiếu qua cửa sổ, nhưng phát hiện bản thân quá lùn quá bé, căn bản không có tác dụng.
Cậu bé nghĩ nghĩ, tìm xấp giấy mấy hôm trước vẽ tranh, giơ lên trước cửa sổ, phát hiện vừa vặn có thể ngăn cản ánh sáng cho ba, lập tức khắc lộ ra gương mặt tươi cười.
“Sao thế?” Lận Hạ thấy thằng bé chạy ra chạy vào, nhịn không được đi vào xem một chút.
“Cha.” Tuế Tuế nỗ lực giơ giấy vẽ lên, quay đầu nhìn về phía Lận Hạ, còn phải đè nén âm lượng để không đánh thức ba, “Chúng ta lắp một cái màn đi, ba ngủ bị chói mắt.”
Lận Hạ: “……”
Đạn mạc: [Ha ha ha ha Tuế tổng, có phải con không biết có một thứ gọi là đồ bịt mắt hay không?]
[Nhưng đồ bịt mắt không thể phòng ngừa lão Chu hàng xóm rình coi nha.]
[Lận tổng: Thôi xong thôi xong, tôi sắp không sánh bằng con trai rồi!]
[Về phương diện chiều chuộng Hứa Gia Niên này, Tuế tổng thật sự là trò giỏi hơn thầy.]
[Về phương diện lão Chu hàng xóm này, Tuế tổng và Lận tổng tuyệt đối đồng lòng.]
Lận Hạ đi đến bên cửa sổ nhìn một chút, trước kia vị trí của tấm nệm bơm hơi không cao như vậy, bọn họ cũng không ngủ dậy trễ như vậy, bình thường khi ngủ trưa, mặt trời đã từ đỉnh đầu đi về hướng tây, cho nên ánh sáng xuyên qua trước cửa sổ không ảnh hưởng đến bọn họ lắm.
Nhưng hiện giờ ……
Lận Hạ cầm lấy mấy tờ giấy vẽ trong tay Tuế Tuế, vỗ vỗ đầu nó: “Trước hết gọi ba dậy ăn cơm đã, buổi chiều chúng ta lại làm màn.”
Đạn mạc: [A a a a! Lận tổng thế mà thật sự muốn làm tấm màn?]
[Tôi thu lại câu nói kia, Tuế tổng tuy rằng trò giỏi hơn thầy, nhưng tạm thời chưa thắng được thầy.]
[Bởi vì thằng bé không biết làm màn, nhưng Lận tổng biết!]
[Hứa Gia Niên dựa vào cái gì có được người chồng xịn như vậy, thằng con ngoan như vậy? Thật sự khiến cho người ta ghen ghét hâm mộ!]
[Dựa vào cậu ta là vợ tiên vừa đẹp vừa ngọt!]
[Bọn họ có phải quên mất hôm nay đã là ngày thứ mười hai rồi không? Còn có ba ngày nữa là bọn họ sẽ rời đảo đó!]
[??? Chị em tốt, cậu đột nhiên kể ra câu chuyện ma đáng sợ vậy!]
[A a a a Suýt nữa quên mất sắp kết thúc! Tôi không đồng ý! Không thể tiếp tục mãi mãi đượchay sao Hu hu……]
Hứa Gia Niên bị gọi dậy ăn cơm trưa, nếm được canh gà hầm nấm măng nhớ nhung hổm giờ, ăn cùng cơm lam và cánh gà, đùi gà nướng.
Nghe kể Lận Hạ và mọi người đi trồng cây, hái thức ăn, cậu cau mày nhẹ giọng oán trách: “Tại sao không gọi em đi cùng?”
Lận Hạ nói: “Ao cá còn chưa dọn dẹp, nóc nhà cũng chưa sửa, buổi chiều cùng làm.”
Hứa Gia Niên nghĩ đến còn nhiều hoạt động như vậy, lập tức càng đau lòng anh hơn, gắp đùi gà nướng trên đĩa tre cho anh, “Anh ăn nhiều một chút, buổi chiều để em làm cho.”
Lận Hạ cong khóe môi lên, nhưng vẫn chia một nửa đùi gà cho cậu. Cái đùi còn lại cho Tuế Tuế.
Ăn xong cơm trưa, cả nhà đều không buồn ngủ, bèn vào nhà bật quạt giết thời gian.
Hứa Gia Niên vốn định dạy Tuế Tuế vẽ tranh, lại thấy Lận Hạ và Tuế Tuế đang loay hoay vớimột bó cỏ tranh thường mọc bên bờ suối.
Cậu kinh ngạc hỏi Lận Hạ: “Anh cắt cỏ tranh để sửa nóc nhà hả?”
“Không phải.” Lận Hạ nhìn Tuế Tuế một cái, “Cỏ tranh dùng vào việc khác.”
Hứa Gia Niên ngẩn ra, nhướng mắt nhìn về phía anh và Tuế Tuế: “Hai cha con có bí mật nhỏgì, không nói với em?”
Tuế Tuế nắm tay ba, “Đợi làm xong rồi, ba sẽ biết.”
Hứa Gia Niên nghĩ nghĩ, kiêu ngạo nói: “Được thôi, ba chờ.”