“Tuế Tuế?”
Sáng sớm, Tuế Tuế đang đánh răng thì nghe thấy tiếng gõ cửa, từ phòng tắm thò đầu ra.
“Con dậy chưa?”
Là tiếng của ba, Tuế Tuế lập tức phun bọt kem đánh răng ra, đáp: “Dậy rồi.”
Hứa Gia Niên đẩy cửa phòng thằng bé ra, thấy nó đứng ở cửa phòng tắm, khóe miệng còn dính vết kem đánh răng, cười nói: “Mau xuống dưới ăn sáng, ăn xong đi công viên giải trí.”
Tuế Tuế chớp chớp mắt, không phải cha và ba đi sao?
Nó biết Thất Tịch là Lễ Tình Nhân của người lớn, ngày hôm qua lúc ba nói, nó còn tưởng rằng bọn họ sẽ không dẫn nó theo, đã chuẩn bị tinh thần hôm nay ở nhà một mình ……
“Dạ.” Tuế Tuế cong khóe môi lên, trong lòng hào hứng, “Con xong ngay đây.”
Nó còn chưa bao giờ đi công viên giải trí với các ba ba đâu đấy.
Hứa Gia Niên thấy nó vẫn đang mặc áo ngủ, đi đến tủ quần áo của nó, “Ba giúp con lấy quần áo, hôm nay chúng ta mặc đồ gia đình.”
Tuế Tuế nhanh chóng rửa mặt xong đi ra, Hứa Gia Niên xoa xoa khuôn mặt nó: “Đã thoa kem dưỡng và kem chống nắng chưa?”
Tuế Tuế gật đầu, trước kia thậm chí kem giữ ẩm nó cũng không thích thoa, chỉ có mùa đông quá khô, giáo viên sinh hoạt mới thoa cho bọn chúng. Nhưng nửa tháng ở trên đảo, mỗi ngày ba đều thoa kem dưỡng và kem chống nắng cho nó, nó đã quen rồi.
Hứa Gia Niên thấy nó đã tự mình thoa khá đều, liền đưa quần áo cho nó, kêu nó đi thay đồ.
Tuế Tuế ôm quần áo đi vào trong phòng tắm, rất nhanh đã thay xong đi ra.
Hứa Gia Niên quan sát nó, kinh ngạc hỏi: “Có phải con cao lên hay không?”
Bộ đồ này bọn họ mua trước khi tham gia chương trình, tại sao cảm giác chưa đến một tháng, ống quần đã ngắn lên một chút? Chiếc quần short vốn có thể che quá gối, hiện tại lộ ra nửa đầu gối, hình như ngắn đi mấy centimet.
Tuế Tuế cúi đầu sờ sờ lưng quần của mình, vẫn mặc ở vị trí như bình thường, “Con cao lên sao?”
Hứa Gia Niên kéo thằng bé đến trước thước đo chiều cao trên tường trong phòng trẻ em, nhìn thấy lần trước chiều cao của nó đo được là 120cm, hiện tại đã 126cm.
“Cao lên 6cm.” Cậu dùng bút làm dấu đánh dấu lên thước đo chiều cao, cũng viết ngày hôm nay vào, “Lần trước là đo khi nào?”
Tuế Tuế nghĩ nghĩ: “Lúc ăn Tết, ông bà nội đo cho con.”
Lúc ấy nó vừa đến cái nhà này, cha không dịu dàng thích cười như bây giờ, nhưng ông bà nội rất thương yêu nó.
“Vậy cũng nửa năm rồi.” Hứa Gia Niên kéo tay nó đi ra ngoài, “Hai ngày nữa chúng ta đi mua quần áo mới.”
Tuế Tuế đi theo ba xuống lầu: “Con còn rất nhiều quần áo mặc được, không cần mua.” Lúc nó ở viện mồ côi, chưa từng có nhiều quần áo như vậy.
“Mua cái gì?” Lận Hạ đang ngồi trước bàn ăn dùng máy tính bảng xem tin tức nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía hai người.
Hứa Gia Niên kể chuyện Tuế Tuế cao lên, Lận Hạ mới phát hiện, đứa bé trai nhỏ nhỏ gầy gầy mang về nhà hơn nửa năm trước, hiện giờ đã cao lên một đoạn, trên mặt cũng nuôi ra được một chút mũm mĩm trẻ con.
Nhìn còn rất có cảm giác thành tựu.
“Phải mua rồi, trẻ con mau lớn.” Lận Hạ nói, “Hơn nữa con sắp sửa khai giảng, cặp sách và văn phòng phẩm cũng phải mua.”
Cuối tháng sáu anh đã chọn xong trường tiểu học cho Tuế Tuế, đã hoàn tất việc ghi danh, khai giảng trực tiếp đi đăng ký nhập học là được.
Tuế Tuế muốn nói cặp sách và văn phòng phẩm của nó cũng là mới mua nửa năm trước, không cần lãng phí tiền, nhưng cha trước kia rất ít chú ý đến mấy việc nhỏ này của nó, đều là dặn dò chú thư ký hoặc dì bảo mẫu, nhưng bây giờ khác rồi.
Bây giờ cậu còn có ba.
Nó thích ba và cha quan tâm nó, vì thế lén lút cong khóe môi lên, không nói lời từ chối nữa, yên lặng ngồi xuống ăn sáng.
Ăn xong bữa sáng, Lận Hạ lái xe chở hai ba con đi công viên giải trí.
Đang giữa kỳ nghỉ hè, lại trùng vào ngày Thất Tịch cuối tuần, còn có trình diễn pháo hoa, người trong công viên giải trí nhiều gấp đôi so với ngày thường.
Hứa Gia Niên nắm chặt tay Tuế Tuế, dặn dò nó ngoan ngoãn đi theo mình. Sau đó thấy các phụ huynh khác dùng dây dắt trẻ em để dắt con, cũng hưng phấn đi mua một cái.
Tuế Tuế: “……”
Nó đã là đứa trẻ lớn rồi, cũng sẽ không chạy lung tung, không cần thứ đồ này lắm.
Nhưng …… nể tình ba lần đầu tiên nuôi trẻ nhỏ, miễn cưỡng đeo một chút vậy.
Sau khi đeo xong, một nhà ba người bắt đầu chính thức hành trình tham quan công viên giải trí.
Hứa Gia Niên xác định mục tiêu rõ ràng, dẫn bọn họ đi vào cổng soát vé của tàu lượn siêu tốc với từng đợt tiếng thét chói tai, “Chúng ta chơi cái này đi.”
Tuế Tuế gật đầu, Lận Hạ lại nói: “Anh và Tuế Tuế có thể không được chơi.”
Hứa Gia Niên hơi kinh ngạc: “Vì sao?”
“Có giới hạn chiều cao.”
Hứa Gia Niên xem lại bảng những điều cần lưu ý ở cổng soát vé, trên đó viết “Trẻ em cao dưới 1,4m và những người cao trên 1,9m, không được phép chơi các trò chơi như tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc”.
Hứa Gia Niên: “……”
“Sớm biết như thế đã không mua vé trọn gói này.” Cậu ỉu xìu nói, “Rất nhiều trò không thể chơi.”
Tuế Tuế nhíu đôi lông mày nhỏ lại, buổi sáng còn cảm thấy mình lớn lên quá nhanh lãng phí tiền, không ngờ lùn quá cũng lãng phí tiền, còn không thể chơi với ba.
Lận Hạ nghĩ nghĩ, nói với Hứa Gia Niên: “Em đi đi, anh với Tuế Tuế ở đây chờ em.”
Hứa Gia Niên sửng sốt: “Thôi, chúng ta đi xem thử trò khác.”
“Đi đi.” Lận Hạ tháo sợi dây dắt trẻ em trên tay cậu xuống, “Hiếm khi đi được một chuyến, vé cũng mua rồi, không cần phải lãng phí cả ba vé.”
Tuế Tuế gật đầu phụ họa: “Dạ, ba đi chơi đi.”
Hứa Gia Niên nhìn tàu lượn siêu tốc đã lâu rồi không chơi, chần chờ: “Vậy em đi nhé?”
Tuế Tuế gật đầu, Lận Hạ: “Đi đi.”
Hứa Gia Niên chống cự không được sức hấp dẫn của tàu lượn siêu tốc, vẫn là đi tới cổng soát vé.
Đi được nửa đường lại chạy về, gài sợi dây dắt trẻ em Lận Hạ đang cầm trong tay vào cổ tay đối phương, vỗ vỗ cánh tay anh nói: “Anh trông chừng Tuế Tuế, em lập tức quay lại.”
Lận Hạ cùng Tuế Tuế bị bắt ở cùng nhau nhìn sợi dây trên cổ tay, rồi nhìn nhau: “……”
Nhưng rồi, Lận Hạ vẫn đưa tay dắt Tuế Tuế, cùng đi xếp hàng chung với Hứa Gia Niên.
Nhìn theo Hứa Gia Niên ngồi trên tàu lượn siêu tốc, Lận Hạ cầm nón che nắng của Hứa Gia Niên trong tay, dẫn Tuế Tuế đến băng ghế bên cạnh ngồi đợi.
Cách đó không xa có một xe kem di động, toả ra mùi kem ngọt ngào. Tuế Tuế nhìn thêm vài lần, Lận Hạ đã phát hiện, hỏi nó: “Muốn ăn kem à?”
Tuế Tuế theo bản năng lắc đầu, nhưng nghĩ đến ba thích đứa trẻ thẳng thắn, lắc nửa chừng đột ngột dừng lại, đỏ tai nhỏ giọng nói: “Dạ.”
Lận Hạ dẫn nó đi mua kem, Tuế Tuế chọn vị dâu tây, lại nói: “Ba cũng muốn một cây.”
Lận Hạ lại nói: “Trong đây có thể có sữa bột, ba của con không thể ăn.”
Tuế Tuế nhíu mày: “Một miếng cũng không được sao?” Ba thật đáng thương.
Lận Hạ suy nghĩ một chút, kêu người bán hàng lấy thêm một cây vị dâu tây.
Chẳng bao lâu, Hứa Gia Niên chơi xong tàu lượn siêu tốc chạy ra, tìm được bọn họ đang ngồi trên băng ghế.
“Hai cha con đi mua kem hả?” Cậu trông có vẻ chơi rất vui, khuôn mặt ửng đỏ, tóc mái trên trán đều bị gió thổi chia thành bảy ba, lộ ra vầng trán láng mịn.
“Tuế Tuế muốn ăn.” Lận Hạ đưa nước cho cậu, chờ cậu uống xong, lại đưa kem dâu trong tay mình qua, “Em nếm một miếng, đừng ăn nhiều.”
Đôi mắt Hứa Gia Niên hơi sáng lên, sau đó cắn chóp nhọn có mứt dâu của cây kem trên tay anh, nhấp môi cảm nhận kem trơn tuột và mát lạnh hòa tan trong miệng, lộ ra nụ cười vừa thỏa mãn lại vừa thích chí.
Lận Hạ cong môi theo, Tuế Tuế cũng cong mắt, liếm một miếng kem trong tay mình, cảm thấy cực kỳ ngon.
Lận Hạ giải quyết xong phần kem còn lại, trả nón lại cho Hứa Gia Niên: “Kế tiếp đi chơi thuyền hải tặc à?”
Hứa Gia Niên lắc đầu: “Em chơi một mình không thú vị, hai cha con chỉ đợi em càng không thú vị.”
Cậu đứng dậy nhìn xung quanh, đột nhiên chỉ hướng về một nơi nào đó, “Chúng ta đi khu trẻ em đi, cảm giác bên đó chơi cũng rất vui.”
Hai thành viên khác của gia đình không có ý kiến gì, một nhà ba người liền xuất phát đi đến khu trẻ em.
Trên đường, Hứa Gia Niên nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ đều có bong bóng phim hoạt hình, liền mua cho Tuế Tuế một cái.
Lại nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ mang cài tóc hình nhân vật phim hoạt hình, bèn chọn một cái hình tai thỏ nhìn về hướng Tuế Tuế, “Có muốn đeo cái này không?”
Tuế Tuế: “……”
Nó che nón của mình lại: “Con đội nón rồi.”
“Cứ mua một cái.” Hứa Gia Niên khuyên nó, “Hiếm khi đi ra ngoài chơi một lần, có thể mang ở bên ngoài nón.”
Tuế Tuế nghĩ nghĩ, nhanh chóng lướt qua tất cả mấy chiếc cài tóc, chỉ vào một cái hình hươu cao cổ rất quy củ, “Con muốn cái kia.”
Nếu không mang chắc chắn ba sẽ “buồn bã”, nhưng nó không muốn tai thỏ thật dài đâu.
Hứa Gia Niên tôn trọng ý kiến của nó, mua cài tóc hươu cao cổ cho nó, sau đó cầm cài tóc hình tai thỏ nhìn sang Lận Hạ, vẻ mặt chờ mong.
Lận Hạ: “……”
“Anh chọn cái kia.” Lận Hạ chỉ vào một cái cài tóc sừng ác quỷ màu đỏ đơn giản nhất, kêu người bán lấy ra.
Hứa Gia Niên yên lặng bỏ cài tóc hình tai thỏ trở lại, ngay sau đó lại bị Lận Hạ lấy về, đội trên đầu cậu.
“Thích hợp với em.” Lận Hạ cười nói.
Tuế Tuế cũng nói: “Ba đeo đẹp.”
Hứa Gia Niên: “……”
Cậu lấy di động ra soi soi, chiếc nón lưỡi trai đội trên đầu là màu trắng, cộng thêm cài tóc hình tai thỏ màu trắng cũng không quá nổi bật.
Được rồi, miễn cưỡng đeo một chút vậy.
Hứa Gia Niên dứt khoát bế Tuế Tuế lên nhét vào trong lòng Lận Hạ, dùng di động chụp một tấm hình chung cả nhà ba người, gửi đến nhóm gia đình hai nhà Hứa Lận.
Nhận được một loạt [Like] và [Hoa] của ba mẹ hai bên.
Cả nhà ba người nắm tay đi đến khu vực trẻ em.
Có vài trò chơi chỉ có trẻ em mới có thể chơi, Hứa Gia Niên và Lận Hạ bèn ở bên cạnh nhìn Tuế Tuế, chụp ảnh cho cậu bé. Có vài trò cả nhà có thể cùng ra trận, Hứa Gia Niên nhất định sẽ kéo Lận Hạ cùng nhau “làm trẻ con”.
Chơi xong một vòng, trên mặt cả ba người đều tươi cười.
Dần dần có du khách nhận ra bọn họ, vây quanh bọn họ để chụp hình, còn có người muốn ký tên và chụp chung. Hứa Gia Niên và Lận Hạ khéo léo từ chối, dẫn Tuế Tuế đi đến khách sạn chủ đề đã đặt từ trước.
Khách sạn ở ngay bên trong công viên giải trí, cả nhà ăn cơm trưa, sau khi nghỉ trưa rồi đi chơi tiếp một vài trò. Lần này bọn họ không đeo cài tóc, nhưng đội nón và mang khẩu trang.
Buổi sáng đề tài #Hợp gia hoan của Tuế Tuế đi dạo công viên giải trí# đã lên hot search một hồi, nghe nói rất nhiều fan CP muốn tình cờ gặp được bọn họ.
Chẳng qua, có thể là bởi vì mấy tiếng sau đó không thấy bọn họ xuất hiện nữa, cộng đồng mạng cho rằng bọn họ đã rời đi, đến chiều không bị ai nhận ra nữa.
Buổi tối, du khách trong công viên giải trí không giảm ngược lại còn tăng, xuất hiện không ít quầy hàng di động bán hoa hồng.
Hứa Gia Niên mua cho Lận Hạ một bó: “Trước kia đều là anh tặng hoa cho em, lần này đến lượt em tặng anh.”
Lận Hạ lần đầu tiên nhận được hoa, khẽ cong khóe môi: “Cảm ơn.”
Trình diễn pháo hoa bắt đầu lúc 7 giờ rưỡi, Lận Hạ và Hứa Gia Niên canh kỹ thời gian, dẫn Tuế Tuế đi xếp hàng chơi đu quay.
Một buồng đu quay ngồi 4 – 6 người, Lận Hạ vốn không muốn bị ai quấy rầy, định mua thêm mấy vé chiếm trọn một buồng.
Nhưng đêm nay du khách thật sự quá nhiều, nhân viên công tác nói không có chỗ trống, sắp xếp cho bọn họ ngồi cùng một đôi tình nhân trong một buồng đu quay.
Đôi tình nhân có lẽ là chưa từng xem chương trình 《Sinh tồn trên đảo》, cũng có thể là vào một buổi tối như hôm nay, trong mắt chỉ có lẫn nhau, nên không hề nhận ra bọn họ.
Hứa Gia Niên và Lận Hạ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đu quay chậm rãi lên cao, pháo hoa rực rỡ đúng lúc bùng nổ giữa trời đêm, chiếu sáng con ngươi của bọn họ.
Nhà Hứa Gia Niên ngồi ở bên đối diện pháo hoa, tầm nhìn rất tốt. Cậu vừa định lấy di động ra chụp mấy tấm ảnh, thì tay đột nhiên bị Lận Hạ nắm lấy.
Hứa Gia Niên ngạc nhiên nhìn về phía anh.
Đu quay lên tới đỉnh, Lận Hạ chậm rãi tới gần, nhân lúc Tuế Tuế và đôi tình nhân cùng tập trung xem pháo hoa, nhẹ nhàng hôn lên môi Hứa Gia Niên một cái.
“Thất Tịch vui vẻ, tiểu tiên sinh.”
Hứa Gia Niên cười thật tươi, phát hiện Tuế Tuế nghe thấy động tĩnh muốn quay đầu lại, liền xoay đầu nó qua, cúi người tới gần Lận Hạ, hôn trả một cái.
Tuế Tuế sửng sốt một giây, rồi nhìn lên tấm kính đối diện của buồng đu quay, phản chiếu bóng dáng mờ mờ của cha và ba đang hôn hôn.
Nó lặng lẽ cười trộm: Ai da, thật sến sẩm, tại sao lại hôn hôn chứ?
Cặp tình nhân kia vốn dĩ ngồi ở bên đối diện, lúc xem pháo hoa phát hiện ảnh phản chiếu trên tấm kính, kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Lận Hạ và Hứa Gia Niên, lại nhìn nhau, mặt cùng đỏ lên.
Bạn trai siết chặt tay, lấy hết can đảm chậm rãi tới gần bạn gái. Bạn gái lại cúi đầu, ngượng ngùng liếc nhìn Tuế Tuế một cái.
Bóng đèn nhỏ Tuế Tuế lập tức giơ tay lên che mắt lại: Em hiểu rồi, hai anh chị hôn đi.
Đôi tình nhân sửng sốt, không hẹn mà cùng bật cười. Bạn trai vội vàng ghé sát vào, hôn một cái lên môi bạn gái. Gương mặt bạn gái đỏ bừng, quay đầu đi ngắm pháo hoa.
Tuế Tuế tách ngón tay ra một khe hở, thấy bọn họ đã hôn xong, tiếp đó xem pháo hoa.
Trên tấm kính, bóng của cha và ba ghé lại gần hôn nhau đã tách ra. Giây tiếp theo, ba ôm nó, dựa vào vai cha, cùng nó xem pháo hoa.
Xem trình diễn pháo hoa xong bọn họ liền trở về nhà.
Tuế Tuế chơi mệt mỏi tối nay ngủ cực kỳ ngon.
Trong phòng ngủ chính, Lận tiên sinh và tiểu tiên sinh của mình chơi trò ác quỷ bắt thỏ lúc nửa đêm. Thỏ con trắng nõn không thoát khỏi lòng bàn tay ác quỷ, bị khi dễ đến nỗi ứa nước mắt, vô cùng đáng thương.
***
Hứa Gia Viện được Thẩm Phàm cầu hôn, gần đây mặt tràn đầy gió xuân, ba Hứa mẹ Hứa và Hứa Gia Niên cũng rất vui mừng cho cô.
Cha mẹ của Thẩm Phàm hẹn bọn họ gặp mặt chính thức, bắt đầu bàn bạc chuyện kết hôn. Bọn họ tuy rằng gia cảnh không bằng Hứa gia, nhưng đều là người tri thư đạt lý, giao tiếp rất thoải mái.
Sáu tháng cuối năm kết hôn có chút không kịp, lễ cưới bèn quyết định vào cuối tháng ba năm sau, lúc xuân về hoa nở.
Tháng 9, Tuế Tuế chính thức trở thành một học sinh tiểu học.
Đồng thời, Lận Hạ đã sắp xếp xong chuyên gia chụp ảnh, để chụp hình cưới cho anh và Hứa Gia Niên. Tuế Tuế cũng xuất hiện trong một vài tấm.
Vốn dĩ nên chụp từ lâu, nhưng hai người là kết hôn chớp nhoáng, nhận giấy chứng nhận không lâu lại đi quay chương trình, trang phục cho lễ kết hôn cũng là gần đây mới làm xong, cho nên lần lữa đến hiện tại mới chụp.
Cũng may giá trị nhan sắc của hai người vượt trội, kỹ thuật của chuyên gia chụp ảnh cũng không tầm thường, thành phẩm rất nhanh đã có.
Ảnh chụp chung cả nhà ba người đặt ở phòng khách, hình chụp kết hôn của hai người phần lớn trưng ở lầu hai và phòng ngủ chính, ngoài ra chọn vài tấm làm thiệp mời điện tử và dùng để trưng bày ở nơi tổ chức tiệc cưới.
Hôn lễ ngày càng gần, hai người đều trở nên bận rộn. Tuy rằng công việc ở giai đoạn đầu đã có mẹ Hứa và mẹ Lận chịu trách nhiệm, nhưng Hứa Gia Niên và Lận Hạ dù sao cũng là đương sự, cũng phải xem qua một chút, đề xuất ý kiến một chút.
Hôm nay thử lễ phục kết hôn thiết kế riêng; Ngày mai thử đồ ăn lần cuối cùng, điều chỉnh thực đơn, quyết định rượu, bánh kem và kẹo mừng v.v…; Hôm sau nữa thì xác định danh sách khách mời lại một lần nữa, kiểm tra và đồng loạt phát thiệp mời; Ngày kia lại đối chiếu lịch trình hôn lễ với công ty tổ chức tiệc cưới, kiểm tra địa điểm tổ chức tiệc cưới.
Sau đó là kiểm tra tình hình bố trí hiện trường, diễn tập ở nơi tổ chức ……
Vào một ngày lành đầu tháng 10, đám cưới của Hứa Gia Niên và Lận Hạ đúng hạn diễn ra.
—————-
Tác giả có lời muốn nói:
Gia Niên: Kết hôn phiền phức quá đi ……
Lận Hạ: …………
Gia Niên lập tức nói lại: Kết hôn thật tốt! (nhỏ giọng) nhưng tổc chứ hôn lễ phiền phức quá đi ……
Lận Hạ: ……