Trước hôn lễ hai ngày Hứa Gia Niên về lại Hứa gia ở.
Vào ngày đám cưới, trong vòng vây của bạn bè thân thích, Hứa Gia Niên và Lận Hạ tách riêng lên xe hoa đến khách sạn nghỉ dưỡng, ở trong các phòng nghỉ khác nhau để chờ lễ cưới bắt đầu.
Khuôn viên của khách sạn, trên bãi cỏ xanh mướt, thảm đỏ trải từ hai bên trái phải đến chính giữa, hoa tươi và bong bóng trang trí ở lối đi của thảm đỏ, băng qua cổng hoa, vây xung quanh sân khấu nhỏ hình tròn ở giữa.
Ban nhạc biểu diễn danh sách bài hát đám cưới mà Hứa Gia Niên và Lận Hạ đã tự mình lựa chọn, khách mời ngồi ở hai bên thảm đỏ.
Bạn thân Tống Qua của Hứa Gia Niên vốn đang đi du học nghiên cứu sinh, cố ý xin nghỉ trở về từ nước ngoài, tham gia hôn lễ của cậu.
Cậu ta là anh em thân thiết của Hứa Gia Niên, ba mẹ lại là đối tác kinh doanh của tập đoàn Tranh Vanh, cả nhà ngồi chung một bàn với cụ Hứa và gia đình bác hai Hứa.
Ngoại trừ Chu Khải, những khách mời quay chung chương trình《Sinh tồn trên đảo》cũng nhận được thiệp mời, Phương Lữ Trần còn chủ động biểu diễn một bài hát, để hâm nóng bầu không khí đám cưới, gửi lời chúc phúc đến hai người.
Hứa Gia Niên vẫn luôn cho rằng mình sẽ không khẩn trương, nhưng hôm qua vẫn là trắng đêm không ngủ, cảm giác cho dù diễn tập bao nhiêu lần, trong lòng vẫn sẽ mong đợi ngày hôm nay.
Nghi thức có đôi khi đặc biệt như thế, cho dù bọn họ đã ở bên nhau, nhưng dường như chỉ có trải qua lễ cưới này, bọn họ mới xem như thực sự giao phó cho nhau, chấp thuận lời thề cùng nhau bạc đầu.
Giờ phút này cậu ôm bó hoa đứng ở một bên thảm đỏ đợi lên sân khấu, nghe từng bài hát đám cưới, nhớ lại khoảng thời gian bốn năm tháng ngắn ngủi xuyên đến thế giới này, nhớ lại từng chi tiết nhỏ quen biết, hiểu nhau, ở chung với Lận Hạ, đáy lòng vẫn không thể không hồi hộp.
Ngay sau đây, cậu sắp sửa cùng với Lận Hạ tạo thành một gia đình nhỏ thuộc về bọn họ.
Đối phương sẽ là người yêu, người nhà, người bạn đồng hành cùng nhau bạc đầu của cậu.
Cậu không còn là người đi đường cô độc một thân một mình nữa, bọn họ cùng nhau nuôi nấng Tuế Tuế, cùng nhau gánh vác một gia đình.
Cậu còn có người nhà vĩnh viễn ủng hộ yêu thương cậu ——
Hứa Gia Niên nhìn về phía ba Hứa mẹ Hứa và Hứa Gia Viện đang đứng bên cạnh, đôi mắt cong cong cười rộlên.
Mẹ Hứa đỏ hoe đôi mắt, lập tức nước mắt rơi xuống.
“Xin vỗ tay chào mừng hai vị tân lang tiến lên sân khấu.”
Hứa Gia Niên nghe thấy người dẫn chương trình và khách mời vỗ tay, hít sâu một hơi, ung dung xoay người, nhìn về phía Lận Hạ ở đầu bên kia thảm đỏ.
Lận Hạ nhẹ nhàng cười với cậu, Hứa Gia Niên bèn cười theo.
Lúc này dàn nhạc đã chuyển thành giai điệu 《Actually Love》mà bọn họ đã cùng đàn 4 tay ở chương trình《Sinh tồn trên đảo》, như thể hai người bọn họ đang thổ lộ với nhau.
Hứa Gia Niên và Lận Hạ một người bên trái một người bên phải, tay ôm hoa, bước lên thảm đỏ với sự đồng hành của người nhà.
Đi đến trước cổng hoa ngay cạnh sân khấu nhỏ, người nhà hai bên dừng chân lại. Bọn họ dừng ở đây, nhìn theo hai vị tân nhân đi về phía đối phương, bước vào cuộc hành trình mới.
Hứa Gia Niên quay đầu lại nhìn về phía ba Hứa mẹ Hứa và Hứa Gia Viện, mẹ Hứa đã dựa vào ba Hứa khóc lócràn rụa, ba Hứa và Hứa Gia Viện cũng đỏ hoe vành mắt.
Hứa Gia Niên chóp mũi chua xót, xoay người ôm lấy bọn họ. Mẹ Hứa lập tức ôm chặt lấy cậu.
“Con đã trưởng thành rồi.” Ba Hứa cảm khái nói.
Hứa Gia Viện vỗ vỗ lưng cậu, đỡ lấy mẹ Hứa, cười nói với cậu: “Đi đi.”
Hứa Gia Niên quay đầu lại nhìn sang Lận Hạ. Đối phương đang cúi đầu nghe cha Lận mẹ Lận nói chuyện, làm như có linh cảm mà quay đầu lại, cười nhẹ với cậu một cái.
Cảm xúc của anh giấu bên trong, không chủ động ôm cha mẹ giống như Hứa Gia Niên, là mẹ giang vòng tay ra ôm anh, cha thì vỗ vỗ lên cánh tay anh, dặn dò anh sau này sống thật tốt.
Anh gật đầu, dừng lại một chút, nói: “Cha, mẹ, cảm ơn.”
Cảm ơn công dưỡng dục của cha mẹ, cảm ơn sự ủng hộ và thấu hiểu của cha mẹ, cảm ơn cha mẹ để con gặp được Gia Niên.
Cha Lận mẹ Lận thoáng sửng sốt, hốc mắt hơi nóng, vui mừng mỉm cười.
Bọn họ thỉnh thoảng cũng nghe thấy người ngoài nói sau lưng con trai bọn họ lạnh nhạt bạc tình, cứng nhắc nề nếp, rất không có cảm xúc tình người.
Nhưng bọn họ luôn hiểu rõ, con trai chỉ là không thích bộc lộ cảm xúc ra ngoài, không thích biểu đạt, nhưng trong xương cốt lại là một người trọng tình.
Hiện giờ sau khi ở bên nhau với Gia Niên, hình như đúng là có “cảm xúc tình người” hơn một chút.
Cha mẹ hai bên nhìn hai vị tân nhân đi lên sân khấu nhỏ, trao bó hoa trong tay cho nhau.
Bó hoa này là do bọn họ tự mình chọn, thời điểm đưa cho đối phương mới biết được, đôi bên đều chọn hoa hồng champagne.
—— Yêu anh (em) là may mắn kiếp này của em (anh).
Khi Hứa Gia Niên nhận được bó hoa hồng champagne đầu tiên đã từng tra ngôn ngữ loài hoa của nó, vào hôn lễ hôm nay, cậu cũng muốn trao những lời này cho Lận Hạ.
Tuế Tuế mặc áo đuôi tôm chầm chậm đi lên sân khấu, đưa nhẫn cho hai người.
Hứa Gia Niên và Lận Hạ mang nhẫn cưới cho đối phương, cầm tay nhìn nhau, cùng nhau nói lời thề hứa ——
“Sau này, cho dù hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, cho dù giàu sang hay nghèo khó, cho dù khỏe mạnh hay bệnh tật, cho dù trẻ tuổi hay về già, chúng ta đều mưa gió cùng thuyền, cùng chung hoạn nạn, đồng cam cộng khổ, trở thành bạn đời suốt kiếp.” (*)
* Tác giả chú thích: Trích dẫn lời thề kết hôn kiểu Trung Quốc, thay đổi một chút.
Tuế Tuế ngửa đầu nhìn hai người ba, cũng thầm hứa trong lòng: Sau này, cho dù hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, cho dù giàu sang hay nghèo khó, cho dù khỏe mạnh hay bệnh tật, cho dù trẻ tuổi hay về già, con cũng sẽ chăm sóc và báo đáp cha và ba, vĩnh viễn yêu cha và ba.
Người dẫn chương trình: “Bây giờ, xin mời hôn người yêu của mình.”
Khách khứa vỗ tay rần rần.
Tuế Tuế che hai mắt mình, nhưng ngón tay lại tách ra một khe hở.
Nó nhìn cha và ba ôm nhau, nhẹ nhàng hôn đối phương.
Còn nhìn thấy tai của cha và ba đều ửng đỏ, nhưng trong ánh mắt nhìn nhau lại tràn đầy ý cười.
Thật tốt! Tuế Tuế cũng nhịn không được cười rộ lên.
Phương Lữ Trần có được sự đồng ý của Hứa Gia Niên và Lận Hạ, đăng video ngắn về lễ cưới lên Weibo, trang weibo chính thức của chương trình《Sinh tồn trên đảo》lập tức chia sẻ ngay.
Bình luận: [A a a a Lận tổng và vợ rốt cuộc đã làm lễ cưới rồi!]
[Cảm ơn Phương lão sư, bốn bỏ năm lên tôi cũng được tham gia đám cưới của Lận tổng và vợ.]
[Liếm liếm vợ, vợ hôm nay quá đẹp trai nha!]
[Đám cưới nhà giàu bất quá cũng chỉ thế này sao, không có gì đa dạng, đánh giá kém.]
[Bạn không biết nhìn hàng đúng không? Dàn hoa tươi ở phông nền phía sau đều là loại quý hiếm, chất lượng món ăn và rượu trên bàn bằng một năm tiền lương của bạn, kẹo mừng và quà kỷ niệm cho khách mời bạn cũng có thể đi tra thử.]
[Còn có nhẫn cưới của vợ và Lận tổng, được nhà thiết kế của nhãn hiệu R nhận làm.]
[Không phải có vài người nghĩ rằng dùng tiền lót thảm mới tính là giàu có đấy chứ? Không thể nào không thể nào?]
[Lễ cưới không quan trọng, phát sóng trực tiếp đêm động phòng hoa chúc một chút nhỉ?]
[Phát sóng trực tiếp đêm động phòng hoa chúc +1]
Lễ cưới cử hành vào buổi trưa, buổi tối còn có một buổi tiệc nhỏ để cảm tạ người thân bạn bè.
Hứa Gia Niên chính thức giới thiệu Tống Qua để Lận Hạ làm quen, cũng được Lận Hạ dẫn đi gặp vài người bạn của anh.
Trong đó có những người anh em lúc trước đồng hành đạp xe liên tỉnh cùng với anh, một người là bạn thân từ nhỏ của Lận Hạ, hiện giờ trong quân đội; Một người là bạn cùng phòng hồi đại học của Lận Hạ, sau khi tốt nghiệp kế thừa công ty gia đình, kinh doanh chủ yếu ở thành phố phương nam.
Quan hệ của bọn họ và Lận Hạ, rất giống với Hứa Gia Niên và Tống Qua, sẽ không thường xuyên liên lạc, nhưng không liên lạc bao lâu cũng sẽ không xa lạ, lễ cưới của anh em tốt cho dù bận thế nào cũng tới, gặp mặt vẫn nói không hết chuyện như thường.
“Chương trình kia của các cậu thế mà rất thú vị, khi nào làm mùa hai?” Tần Duệ đang làm trong quân đội nói, “Anh trai và chị dâu tôi muốn để tôi mang cháu trai nhỏ đi rèn luyện một chút.”
Hứa Gia Niên nghĩ nghĩ, nhìn về phía Lận Hạ: “Lúc trưa, Phương lão sư hình như nói đang chuẩn bị cho mùa thứ hai rồi?”
Lúc ấy cậu mời rượu đến mức có chút mơ màng, không chắc là có nghe nhầm hay không.
Lận Hạ gật đầu, Phương Lữ Trần nói đạo diễn Bàng vẫn muốn mời hai nhà bọn họ, Phương Lữ Trần không từ chối, nói chờ chương trình xác định kế hoạch rồi xem lúc đó thế nào. Ý Lận Hạ cũng vậy.
Tề Tiêu – bạn của Lận Hạ – nói đùa: “Hay là tôi cũng đi làm ba thực tập, chung với các cậu nhé?”
Tần Duệ trừng anh ta một cái: “Cậu vẫn nên kết hôn trước đi.”
“Nói cứ như cậu đã có đối tượng rồi vậy.” Tề Tiêu đẩy đẩy mắt kính trả lời lại một cách châm chọc, “Lại nói, quân đội có thể cho cậu đi à?”
Tần Duệ hơi khựng lại, thở dài một hơi: “Thôi, để anh trai và chị dâu tôi tự dẫn con đi thôi. Chúng ta khi nào lại lái xe ra ngoài chơi một chút nhé?”
Lận Hạ nói: “Xem cậu chừng nào thì nghỉ phép.”
Tống Qua nói: “Dẫn em đi với, tuy rằng em không biết chạy xe đạp, nhưng em biết lái motor.”
Hứa Gia Niên nghe vậy hỏi cậu ta: “Cậu còn chơi đua xe à?”
Tống Qua: “Vậy thì không phải, bọn người nước ngoài chơi hăng quá, tớ còn lâu mới liều mạng cùng bọn họ, chỉ tự mình lái đi hóng gió một chút.”
Hứa Gia Niên lúc này mới yên tâm: “Trong lòng cậu hiểu rõ là được.”
Một đám bạn bè hiếm khi tụ tập lại nói chuyện phiếm, hẹn sang năm dành ra ngày nghỉ đi chơi chung một chuyến.
Ăn xong, Hứa Gia Niên và Lận Hạ vốn định sắp xếp tăng hai cho bọn họ, đám người Tần Duệ lại xua xua tay: “Tự bọn tôi xem xét rồi làm, hai ngươi trở về động phòng hoa chúc đi.”
Hứa Gia Niên và Lận Hạ: “……”
Hai người nhìn nhau cười, nhìn theo bọn họ rời đi.
Tiễn xong tất cả khách khứa, Hứa Gia Niên và Lận Hạ mang theo Tuế Tuế trở về nhà mới của bọn họ.
Nhà là một căn hộ cao cấp (đại bình tầng thường lớn hơn 130m2) do Lận Hạ và Hứa Gia Niên cùng nhau mua, vị trí cách công ty hai nhà và trường học Tuế Tuế đều gần, thuận tiện hơn biệt thự nhỏ Lận Hạ ở ban đầu.
Trang trí là có sẵn từ trước, cả gia đình ba người Hứa Gia Niên đều rất hài lòng, chỉ đổi mới một ít đồ gia dụng.
Giờ phút này trong ngôi nhà mới dán đầy chữ song hỉ, rất có không khí tân hôn.
Tuế Tuế vừa về nhà liền tự giác về phòng, chúc ngủ ngon với các ba ba.
Phòng ngủ chính ở phía bên kia của phòng khách, cách phòng trẻ em khá xa. Hoặc là nói, lúc ấy Lận Hạ cố tình để phòng trẻ em ở bên kia.
Anh dắt Hứa Gia Niên trở lại phòng ngủ chính, đẩy cửa ra mở đèn lên, hai người đồng thời sửng sốt.
Trên chiếc giường đôi trải tấm mền cưới màu đỏ rực, trên tủ TV đốt một đôi nến đỏ, vui mừng đến mức người ta chói mắt.
“Anh chuẩn bị hả?” Hứa Gia Niên nén cười hỏi.
Lận Hạ lắc đầu: “Hình như là bà ngoại anh đưa, mẹ anh kêu dì Khâu (bảo mẫu) thay, anh cũng không nghĩ nhiều.”
Hứa Gia Niên nghĩ đến bà cụ đoan trang hòa ái kia, bật cười, xoay người vòng ôm lấy cổ Lận Hạ, “Em còn chưa từng ngủ mền đỏ như vậy, đừng lãng phí ý tốt của bà ngoại.”
Lận Hạ cong khóe môi lên hôn cậu một cái, ngủ thì ngủ thôi, dù sao lát nữa nói không chừng sẽ phải đổi.
Anh bế Hứa Gia Niên lên, xoay người đi về hướng phòng tắm: “Trước tiên thử bồn tắm mà em thích một chút.”
Hứa Gia Niên kẹp hai chân quanh hông anh, cười khẽ cắn lên tai anh.
Đêm đó, nước trong bồn tắm liên tục văng ướt sàn phòng tắm, mền đỏ thẫm và khăn trải giường cũng bị giày vò đến không còn ra hình dáng gì.
Hứa Gia Niên bắt Lận tiên sinh suốt đêm đi giặt chăn nệm, không thể để đến ngày mai bị dì Khâu nhìn thấy.
Bản thân Lận tiên sinh không hề oán hận một câu nào đối với chuyện này, ai biểu tiểu tiên sinh nằm trên khăn trải giường màu đỏ thẫm trông …… (như vậy)
***
Lận Hạ nghỉ kết hôn mười lăm ngày, đưa Hứa Gia Niên đi chơi hai tuần.
Cha Lận lại một lần nữa xuống núi đến công ty làm thay cho anh, còn cùng với mẹ Lận tạm thời đến ở nhà bọn họ để chăm sóc Tuế Tuế, đưa đón thằng bé đi học.
Hai người trở về vừa lúc kịp cuối tuần, liền dẫn Tuế Tuế và cha mẹ hai bên cùng đi ngâm suối nước nóng.
Chớp mắt đã đến cuối tháng 10, thời tiết chuyển lạnh, Hứa Gia Niên càng thêm không thích hoạt động.
Hứa Gia Viện hiểu rõ tính tình của cậu, kéo cậu đến phòng thiết kế của công ty trang phục để làm việc, tham giaviệc thiết kế trang phục mùa xuân sang năm.
“Em mà cứ tiếp tục lười nữa, thì sẽ thật sự biến thành một con cá mặn.”
Hứa Gia Niên thật ra cũng không phải lười, mà là sợ lộ ra sơ hở.
Nguyên chủ là một nhà thiết kế nghệ thuật chuyên nghiệp, sau đó có hứng thú sâu sắc đối với thiết kế trang phục, chọn một vài khoá học liên quan, tự học những kiến thức liên quan, còn từng thực tập, từng thiết kế, từng xuống xưởng của một thương hiệu quần áo thuộc Tranh Vanh.
Năm trước đã lên kế hoạch sẽ ra nước ngoài học cao học về thiết kế trang phục trong năm nay, chẳng qua lúc ấy phát hiện một vài sự kiện bất ổn ở thành phố nơi trường học cậu ta chọn, ba Hứa mẹ Hứa lo lắng nước ngoài không an toàn, không quá đồng ý chuyện cậu ta đi ra ngoài, bèn tạm thời gác lại.
Nếu không phải sau này xảy ra chuyện bất ngờ, Hứa Gia Niên xuyên vào, nguyên chủ nói không chừng đã ranước ngoài.
Hứa Gia Niên tuy rằng rất am hiểu vẽ tranh, nhưng trước giờ chưa từng tiếp xúc với thiết kế trang phục, sau khi xuyên thành nguyên chủ, lúc rảnh rỗi sẽ lật xem sách chuyên ngành và bản vẽ phác thảo của cậu ta, học những kiến thức liên quan, làm quen phong cách của nguyên chủ.
Nhưng chỉ bằng thời gian mấy tháng ngắn ngủi này, chắc chắn là không bằng nguyên chủ đã học tập nhiều năm.
Huống chi thiết kế trang phục không chỉ yêu cầu kiến thức và linh cảm, còn phải biết chọn vật liệu, biết lên mẫu, biết may ……
Tuy rằng Hứa Gia Niên giữ được ký ức của nguyên chủ, nhưng vẫn cảm thấy mình còn một chặng đường dàiđể đi.
Vì thế tìm cớ nói với Hứa Gia Viện: “Em không quen làm việc đúng giờ sáng chín chiều năm.”
Hứa Gia Viện: “Không cần em làm việc đúng giờ, chỉ là nhân viên ngoài biên chế tham gia thiết kế trang phụcmùa xuân lần này, giao lưu với các nhà thiết kế của công ty, học tập thêm, đối với em mà nói cũng là một cơ hội rèn luyện rất tốt.”
Hứa Gia Niên nhìn Hứa Gia Viện lao tâm khổ tứ suy nghĩ cho mình, không thể nói ra lời từ chối, “Được rồi, em đi học tập một chút.”
Ngành sản xuất quần áo thông thường phải thiết kế trước nửa năm thậm chí sớm hơn, mùa đông thiết kế trang phục mùa hè, mùa hè đã bắt đầu thiết kế trang phục mùa đông là chuyện bình thường.
Dù sao từ bản vẽ thiết kế đến chọn vật liệu lên mẫu, rồi đến sản xuất, là một cái quá trình rất dài, cần phải chuẩn bị rất lâu trước đó, nếu không, cho dù một mắt xích xuất hiện vấn đề thì đều có thể ảnh hưởng đến việc ra mắt sản phẩm mới mùa đó.
Hứa Gia Niên sau khi đến công ty, phát hiện thiết kế mẫu cơ bản trang phục mùa xuân năm sau thật ra đã bước đầu đi vào sản xuất. Nhưng các nhà thiết kế muốn ra thêm một hai thiết kế đủ gây chấn động hoặc có thể trở nên hot, vì thế vắt óc suy nghĩ.
Hứa Gia Niên sau khi gia nhập, tham gia vài cuộc họp sáng tạo và so sánh bản thảo, thời gian còn lại ở nhà học tập kiến thức chuyên môn, làm quen phong cách thiết kế của công ty, cũng thử vẽ một vài bản thảo.
Cậu tạm thời không tham dự so sánh bản thảo, dù sao cậu cũng chưa sáng tạo ra được thứ gì, chủ yếu vẫn là học tập từ các tiền bối.
Lận Hạ cực kỳ ủng hộ công việc của cậu, ở nhà dành ra một phòng làm việc cho cậu, mua các thiết bị liên quan, còn tỏ ý có thể làm ma nơ canh miễn phí.
Hứa Gia Niên thật sự đo kích thước của Lận Hạ, tỏ ý bộ quần áo đầu tiên sau khi có linh cảm là làm cho anh.
Hôm nay, tiền bối phòng thiết kế đột nhiên gọi điện thoại cho Hứa Gia Niên, hỏi cậu có hứng thú đi cùng anh ấy ra nước ngoài xem một cuộc trình diễn thời trang hay không.
“Có!” Hứa Gia Niên tất nhiên hiểu rõ đây là một cơ hội hiếm có, nếu cậu không phải là “Tiểu hứa tổng”, khảnăng là chắc chắn không tới phiên cậu đi.
“Ngày kia bay, phải đi hai thành phố, trước sau đại khái mất một tuần.”
Hứa Gia Niên thoáng ngẩn ra, “Được, tôi không thành vấn đề.”
Giờ cơm chiều, Hứa Gia Niên nhắc tới chuyện này với Lận Hạ, Tuế Tuế.
Hai cha con đồng thanh thốt lên: “Lâu như vậy?”
Tuế Tuế nhíu đôi lông mày nhỏ hỏi cậu: “Vậy cuối tuần sau con khai mạc đại hội thể thao, ba vẫn có thể tới xem chứ?”
Hứa Gia Niên biết Tuế Tuế đăng ký chạy đua tiếp sức của lớp, đã hẹn sẽ đi cổ vũ cho thằng bé.
“Hôm nay mới thứ tư, còn cách cuối tuần sau rất nhiều ngày, ba chắc là thứ ba tuần sau đã trở về.”
Tuế Tuế cúi đầu: “Dạ được.”
Lận Hạ mím môi dưới, không nói gì nữa.
Hai ngày sau Hứa Gia Niên đi, hai cha con tan làm tan học trở về nhà, ngồi ăn cơm chung, đột nhiên cảm thấy ngôi nhà thật vắng vẻ.
Hôm nay, một tin tức leo lên hot search ——
[Hứa Gia Niên ở sàn trình diễn thời trang tình cờ gặp được nhóm nhạc nam X, thân mật chụp ảnh chung ……]
——————————
Tác giả có lời muốn nói:
Lận Hạ:???
Gia Niên: Thân mật cái đầu! Rõ ràng quần áo còn không chạm đến!
#Bạn vĩnh viễn có thể tin tưởng vào Hứa Gia Niên – chuẩn mực về nam đức#