Mắt Tuế Tuế sáng lên, “Có thể ạ?”
Thiến Thiến lại có chút do dự, “Con phải hỏi ba mẹ con một chút.”
Hứa Gia Niên và Lận Hạ gật đầu, chủ động tìm đến ba mẹ Thiến Thiến, đề nghị cuối tuần sau chở mấy đứa nhỏ về Viện mồ côi thăm hỏi.
Tuế Tuế nhìn mấy người lớn rất nhanh đã bàn bạc xong chuyện này, nhịn không được cảm thấy vui vẻ.
Lúc mới được nhận nuôi, nó thật ra thỉnh thoảng cũng nhớ các bạn ở Viện mồ côi. Nhưng sự nhớ nhung này rất nhạt, nó cảm thấy mình có thể nhịn một chút, nên không nói với cha.
Sau đó lại có ba mới, rồi cùng các ba ba đi hải đảo chơi, cuộc sống tràn ngập quá nhiều chuyện mới mẻ thú vị, làm cho nó cảm thấy rất hạnh phúc, cũng bớt nhớ về Viện mồ côi.
Nghĩ vậy, nó bỗng nhiên có chút áy náy, chính mình rõ ràng đã nói là sẽ trở về thăm hỏi mọi người.
Vì thế trên đường về nhà, nó lấy hết can đảm hỏi Lận Hạ: “Cha, con có thể đi một chuyến về nhà ở trước kia, lấy một ít sách và đồ chơi cũ, với lại quần áo, tặng cho các bạn ở Viện mồ côi được không ạ?”
Ở nhà cũ của Lận gia, biệt thự của Hứa gia, biệt thự của Lận Hạ và cả nhà mới hiện giờ nó đều có phòng trẻ em, hai người cha, bốn ông bà nội và bác đều mua cho nó rất nhiều thứ, nhiều đến mức nó dùng không hết.
Nhưng lúc nó hỏi vẫn là có chút dè dặt thận trọng, bởi vì nó không dám chắc, mình có thể tặng mấy thứ này cho người khác hay không.
Lận Hạ đang lái xe nhìn thoáng qua nó từ kính chiếu hậu, nhìn ra được nỗi thấp thỏm của nó, nói: “Được, đều là đồ của con, con có quyền quyết định.”
Hứa Gia Niên cũng nói: “Chúng ta ăn cơm xong đi lấy, nhưng mấy món trong nhà đó có đủ không? Con vẫn phải giữ lại một ít, không bằng chúng ta trực tiếp mua đồ mới mang tới đó nhé?”
Tuế Tuế vội nói: “Không cần, con có một ít quần áo còn rất mới, nhưng đã mặc không vừa nữa, sách và đồ chơi cũng có rất nhiều món đã đọc rồi và chơi rồi.”
Hứa Gia Niên nghe vậy gật gật đầu, “Vậy được thôi, lát nữa ba giúp con cùng thu dọn.”
Lận Hạ nói với Hứa Gia Niên: “Lát nữa anh liên hệ với viện trưởng một chút, hỏi xem bọn họ cần cái gì.”
Tập đoàn Đông Lai định kỳ sẽ quyên góp cho một vài tổ chức từ thiện, nhưng bản thân Lận Hạ ngoại trừ lúc nhận nuôi Tuế Tuế, rất ít khi liên lạc trực tiếp với Viện mồ côi.
Hứa Gia Niên gật đầu, đột nhiên nghĩ đến: “Còn có ba mẹ của Thiến Thiến, lúc đó chúng ta đi chung, phải bàn bạc một chút.”
Để tránh cho các thứ hai nhà mang đến gây ra sự so sánh, hoặc là tặng trùng một món gì đó.
Viện trưởng biết được bọn họ sắp đến rất là vui mừng, luôn miệng nói Viện mồ côi không thiếu đồ dùng, chỉ cần bọn họ đến là được.
Tuy là nói như vậy, hôm thứ bảy đó, Hứa Gia Niên và Lận Hạ vẫn là mang Tuế Tuế và một xe đồ đạc đi đến Viện mồ côi.
Các bạn nhỏ của Viện mồ côi trước đó đã biết bọn họ sẽ tới, đều ngóc đầu chờ đợi ở cổng lớn của Viện, nhìn thấy Tuế Tuế từ trên xe bước xuống, sửng sốt nhìn một lát, mới kêu tên nó và chạy tới.
“Tuế Tuế / anh Tuế Tuế!”
“Thiến Thiến đâu?”
Tuế Tuế nói: “Chị ấy đang trên đường, sẽ tới ngay.”
“Tuế Tuế cậu cao lên rồi!”
“Chúng tớ ở trên TV nhìn thấy cậu đó! Ba của cậu rất là lợi hại!”
Mới vừa nói xong, Hứa Gia Niên và Lận Hạ dọn đồ từ trên xe xuống và đi tới.
Bọn nhóc trong nháy mắt yên lặng, ngẩng đầu nhìn về phía hai người lớn, “…… Là các ba ba của Tuế Tuế.”
Trước khi Lận Hạ nhận nuôi Tuế Tuế, có một khoảng thời gian thường xuyên tới Viện mồ côi ở cùng với Tuế Tuế, bởi vì vóc dáng đặc biệt cao, đám nhóc đều có chút ấn tượng.
Chẳng qua, con nít tuổi nhỏ rất hay quên, có mấy đứa nhóc thậm chí chẳng nhớ Thiến Thiến và Tuế Tuế rõ lắm, ít nhiều xem được chương trình 《Sinh tồn trên đảo》 trên TV, nên bây giờ mới có thể nhận ra bọn họ.
Hứa Gia Niên mỉm cười với các bạn nhỏ: “Chào các con.”
Các bạn nhỏ lễ phép gật đầu: “Chào chú.”
Lại nhỏ giọng thì thầm: “Chú này đẹp trai quá!”
“Cái chú cao to thoạt nhìn vẫn có chút hung dữ.”
Lận Hạ nghe thấy, nhìn sang đứa nhỏ kia. Thằng nhóc lập tức cúi đầu tránh khỏi tầm mắt, không dám nói tiếp nữa.
Lận Hạ: “……”
Hứa Gia Niên bật cười, nói với các bạn nhỏ: “Chú ấy chỉ là trông có vẻ hung dữ thôi, thật ra thích con nít lắm đó. Các con xem, trong tay chú ấy còn có quà mang cho mọi người.”
Bọn nhóc nhìn thùng giấy lớn trong tay Lận Hạ, đứa này nhìn đứa kia, cuối cùng lễ phép hơi khom lưng: “Cảm ơn chú.”
“Đừng khách sáo.” Lận Hạ cố hết sức nói nhẹ nhàng, làm cho mình trông không có vẻ “hung dữ” như thế, “Những thứ này đều là sách và đồ chơi Tuế Tuế chuẩn bị cho mọi người, trên xe còn có sữa và đồ ăn vặt, lát nữa chú sẽ mang tới.”
“Wow!” Các bạn nhỏ mở to hai mắt, ánh mắt nhìn về phía Lận Hạ lập tức thân thiết hơn rất nhiều, “Cảm ơn chú!”
Chỉ lát sau, ba mẹ Thiến Thiến cũng chở cô bé tới đây, cũng mang đến một ít quà.
Tuế Tuế và Thiến Thiến dưới sự trợ giúp của các thầy cô ở Viện mồ côi, chia quà cho đám nhóc. Đám nhóc thì ríu ra ríu rít quan tâm hai bọn chúng sống ở nhà mới có tốt không.
Viện trưởng tự mình tiếp đãi Hứa Gia Niên, Lận Hạ và ba mẹ Thiến Thiến, từ xa nhìn đám trẻ con ồn ào náo nhiệt tụ tập lại chơi cùng nhau, hiện ra những gương mặt tươi cười vui vẻ.
Viện trưởng giữ bọn họ ở lại Viện mồ côi cùng ăn cơm trưa, ba mẹ Thiến Thiến lại nói ở nhà có việc, khoảng 11 giờ dẫn Thiến Thiến rời đi.
Hứa Gia Niên và Lận Hạ vốn dĩ cũng định mở miệng cáo từ, thấy Tuế Tuế ánh mắt trông ngóng nhìn mình, dường như còn rất nhiều lời muốn nói với các bạn nhỏ, bèn đồng ý ở lại ăn cơm.
Lận Hạ lo lắng sẽ chiếm dụng tiền ăn của Viện mồ côi, đề nghị gọi đồ ăn cho mọi người.
“Không cần không cần.” Viện trưởng vội vàng can ngăn, “Nhà ăn đã nấu cơm rồi, cũng không có món gì đặc biệt để mời các anh, chỉ là 3 món 1 canh ngày thường các cháu nhỏ ăn, các anh không chê là được.”
Hứa Gia Niên: “Không đâu, ngài đừng chê chúng tôi ăn cơm nhiều mới đúng.”
Viện trưởng cười nói: “Các anh mang theo nhiều thứ như vậy đến đây, ăn thêm hai phần cơm cũng là điều nên làm.”
Còn cách giờ ăn cơm trưa một chút, viện trưởng dẫn bọn họ đến văn phòng uống trà, “Các anh có thể đưa Tuế Tuế đến đây, thật ra tôi khá bất ngờ.”
Viện trưởng nói: “Giống như ba mẹ của Thiến Thiến, sau khi nhận nuôi con bé, không hy vọng con bé liên lạc quá nhiều với Viện mồ côi mới là tình huống thường gặp.”
Hứa Gia Niên và Lận Hạ hơi sửng sốt, bọn họ vừa rồi cũng phát hiện, ba mẹ Thiến Thiến tuy rằng bằng lòng dẫn cô bé trở về một chuyến, nhưng hình như cũng chỉ giới hạn trong một chuyến này.
“Bởi vì, có vài cha mẹ nuôi sẽ lo lắng đứa nhỏ cứ mãi nhớ đến Viện mồ côi và chuyện bị nhận nuôi, sẽ khôngnuôi dưỡng được sự thân quen.” Viện trưởng giải thích, “Cho nên, lúc đứa trẻ được nhận nuôi, chúng tôi đều sẽ dặn dò bọn chúng, đừng nhớ chúng tôi nhiều quá, cũng không được tùy tiện nhắc đến chuyện muốn về thăm với ba mẹ.”
“Chỉ cần bọn chúng sống tốt, có quên nơi này cũng không sao.”
Hứa Gia Niên và Lận Hạ nhìn nhau, dường như hiểu ra vì sao Tuế Tuế rõ ràng có nhiều điều để nói như vậy với các bạn nhỏ, nhưng vẫn không nhắc đến chuyện muốn về thăm.
Lận Hạ rũ mắt: “Xin lỗi, là tôi xem nhẹ cảm nhận của thằng bé.”
Viện trưởng lại cười lắc lắc đầu, “Tôi hiểu Tuế Tuế, nó rất hiểu chuyện, sẽ xem mặt đoán ý, rất ít khi nêu yêu cầu.”
Bà nghĩ đến ánh mắt trông mong nhìn hai vị ba ba vừa rồi của Tuế Tuế, vẻ mặt hy vọng bọn họ ở lại lâu hơn một chút, nói: “Nếu như nó đã có thể biểu đạt suy nghĩ của nó với các anh, chứng tỏ các anh đã cho nó đủ chừng mực, cho nó biết có thể dựa vào và tin tưởng các anh.”
Hứa Gia Niên và Lận Hạ nhớ lại dáng vẻ luôn cẩn thận dè dặt của Tuế Tuế trước kia, rồi đến từng chi tiết nhỏ bây giờ biết bắn tim với bọn họ, biết hôn Hứa Gia Niên, biết thừa nhận nhớ bọn họ, không khỏi cong khóe môi lên.
Vừa đau lòng, nhưng lại vừa vui mừng.
Hứa Gia Niên nhìn về phía viện trưởng: “Tôi không biết nhiều lắm chuyện của Tuế Tuế ở Viện mồ côi, có thể phiền ngài kể cho tôi nghe một chút không?”
Viện trưởng nghe vậy đứng dậy, lấy ra một cuốn album, tìm được mấy trang có hình Tuế Tuế.
Tấm thứ nhất là Tuế Tuế lúc sơ sinh, bề ngoài trắng nõn non nớt, thoạt nhìn rất đáng yêu.
“Người của Tổ dân phố nói, cha nó chết bất ngờ trước khi nó sinh ra, lúc mẹ nó sinh nó bị thuyên tắc nước ối, để lại nó và bà ngoại sống nương tựa vào nhau.” Viện trưởng nói, “Bà ngoại nó đặt tên cho nó là Ninh Tuế, hy vọng nó năm nào cũng bình an, khỏe mạnh lớn lên.”
“Nhưng không lâu sau đó, bà cụ té ngã một cái, xuất huyết trong não, không cứu được.” Viện trưởng thở dài một tiếng, “Tiếp đó thằng bé được đưa đến chỗ này của chúng tôi.”
Hứa Gia Niên nhìn ảnh chụp Tuế Tuế khi còn nhỏ, đoán rằng trước khi nó được đưa đến Viện mồ côi, nhấtđịnh cũng được chăm sóc rất tốt, hốc mắt không khỏi ửng đỏ.
“Thằng bé từ nhỏ đã rất ngoan, chẳng quậy khóc gì mấy ……” Viện trưởng chậm rãi nói, hốc mắt cũng hơi đỏ.
Hứa Gia Niên phát hiện, Tuế Tuế khi còn nhỏ còn rất thích cười, trong vài tấm ảnh không nhiều lắm, tấm nào cũng đang cười.
Cho đến sau bốn năm tuổi ——
“Tuế Tuế tại sao …… không thích cười nữa?” Hứa Gia Niên hỏi. Lận Hạ chú ý tới điểm này, cũng hơi nhíu mày.
Viện trưởng nghĩ đến chuyện này lại thở dài một trận, “Các anh cũng có thể thấy, Tuế Tuế khi còn nhỏ đã đẹp trai, ngoan ngoãn đáng yêu, còn rất thích cười, cho nên, từ rất sớm đã có người muốn nhận nuôi nó.”
Hứa Gia Niên sửng sốt, đúng vậy, đứa bé vừa khỏe mạnh lại vừa ngoan ngoãn giống như Tuế Tuế, bình thường mà nói, chắc chắn là một trong những lựa chọn hàng đầu của các gia đình có nhu cầu nhận nuôi.
Trong một tích tắc cậu nghĩ đến rất nhiều chuyện không hay, khó có thể tưởng tượng nếu những chuyện đó xảy ra trên người Tuế Tuế thì sẽ như thế nào ……
“Lúc nó hơn ba tuổi một chút, suýt nữa đã được một đôi vợ chồng nhận nuôi.” Viện trưởng nói, “Lận tiên sinh cũng biết, mỗi một người xin nhận nuôi trẻ em, đều phải tiếp xúc một khoảng thời gian với đứa bé mà bọn họ muốn nhận nuôi.”
Lận Hạ gật đầu.
Viện trưởng nói: “Cặp vợ chồng kia không thể sinh con, cho nên rất muốn nhận nuôi một đứa bé, đã nhìn trúng Tuế Tuế. Nhưng Tuế Tuế trong khoảng thời gian tiếp xúc cùng với bọn họ, phát hiện người chồng kia lừa gạt vợ, có cử chỉ rất thân mật với một cô gái khác, còn nói một vài lời nói …… rất không tôn trọng người vợ.”
Hứa Gia Niên và Lận Hạ đồng thời sửng sốt, “Tuế Tuế nó ……”
Có vẻ không cần phải hỏi tiếp, bọn họ có thể tưởng tượng được sự khiếp sợ và hoang mang của Tuế Tuế ngay lúc đó —— Lòng tràn đầy mong đợi ba mẹ mới và nhà mới, hoá ra không hề hòa thuận như trong tưởng tượng của nó.
Lận Hạ chỉ biết trước đó Tuế Tuế không được nhận nuôi thành công, chứ cũng không biết còn có một câu chuyện thế này, lập tức càng cảm nhận được sự thất trách của mình.
“Tuế Tuế từ nhỏ đã rất thông minh.” Viện trưởng nói, “Vị tiên sinh kia lại cảm thấy thằng bé tuổi nhỏ không hiểu chuyện, sau khi bị nó phát hiện, liền lừa gạt nó, dụ dỗ nó, kêu nó đừng nói cho người vợ kia biết.”
“Nhưng Tuế Tuế …… vẫn đem chuyện này, âm thầm nói cho người vợ kia.”
Đồng tử Hứa Gia Niên chấn động.
“Kết quả bọn họ coi như cãi nhau trước mặt Tuế Tuế, người chồng kia tức hồng hộc, trách mắng Tuế Tuế nói dối.” Viện trưởng nghiến chặt răng, “Trẻ con không biết kềm nén cơn tức giận, bị oan uổng chỉ biết ra sức tranh cãi cho mình ……”
“Sau đó thì sao?” Hứa Gia Niên khẩn trương hỏi.
“Trước mặt mọi người, người vợ kia làm như cảm thấy rất mất mặt, bắt Tuế Tuế không được nói nữa.”
Trái tim Hứa Gia Niên bị đâm một nhát, bàn tay co lại thành nắm đấm. Lận Hạ đưa tay sang, cầm thật chặt tay cậu, giữa mày cũng có sự tức giận bất mãn.
Người lớn có khi vì cho cho thể diện của mình, sẽ luôn lựa chọn làm tổn thương người khác.
“Sau đó, cặp vợ chồng kia không còn tới thăm Tuế Tuế nữa, việc nhận nuôi cũng huỷ bỏ.”
Viện trưởng nói: “Sau khi Tuế Tuế phát hiện cặp vợ chồng kia không tới nữa, tinh thần sa sút một thời gian dài. Tôi cố ý khai sáng cho nó, nói với nó sau này còn có thể có cơ hội gặp được ba mẹ phù hợp.”
“Nhưng nó hỏi tôi, vì sao người lớn dạy trẻ nhỏ phải thành thật, nhưng chính mình lại thích nói dối, cũng không thích nghe lời nói thật?”
Hứa Gia Niên nghĩ đến mình từng nói với Tuế Tuế, đứa trẻ thẳng thắn cũng rất đáng yêu, Tuế Tuế lúc ấy đã có chút không tin, hoá ra …… hoá ra là vì chuyện này.
Cậu nhịn không được sống mũi cay cay, “Có thể …… điều làm cho nó buồn bã và để ý, cũng không phải việc mình không thể được nhận nuôi.”
Lận Hạ tiếp lời cậu: “Mà là ảnh hưởng sâu sắc từ thế giới người lớn, làm cho nó bắt đầu hoài nghi sự giáo dục chân thiện mỹ mà mình vẫn luôn tiếp thu.”
“Đúng vậy.” Viện trưởng gật đầu nói, “Nói ra thật xấu hổ, lúc ấy tôi phát hiện trong lúc nhất thời vậy mà mình không biết trả lời câu hỏi này thế nào, bèn hỏi lại nó, nếu biết mình làm như vậy sẽ mất đi cơ hội được nhận nuôi, thì vẫn lựa chọn nói cho dì kia hay sao?”
“Tuế Tuế nghĩ nghĩ, nói với tôi rằng ‘Sẽ’. Bởi vì nó không muốn lừa gạt dì kia, cũng không hy vọng về sau dì biết được, cảm thấy nó và chú cùng nhau lừa gạt dì, sẽ càng khổ sở, càng ghét bỏ nó.” Viện trưởng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nhịn không được vô cùng cảm khái.
Hứa Gia Niên càng thêm đau lòng: “Nó rất thích dì đó.”
Nhưng khi đối phương đối mặt với sự đả kích và thay đổi lớn trong đời người, đã không bảo vệ và tự mình đứng bên cạnh Tuế Tuế.
“Đúng vậy.” Viện trưởng nói, “Cho nên sau này tôi biết được cặp vợ chồng đó đã ly hôn, liền nói cho Tuế Tuế.”
“Tuế Tuế hỏi tôi, ly hôn đối với dì kia mà nói, có phải là một chuyện tốt hay không.”
“Tôi nói với nó chắc là vậy, nó làm như thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng cười một cái.” Viện trưởng vừa nói vừa lau khóe mắt, “Sau đó, nó dần dần trở nên trầm mặc, bắt đầu học được cách xem mặt đoán ý ……”
Hứa Gia Niên ngửa đầu hít sâu một hơi, chớp chớp mắt, bình phục cảm xúc, nhìn về phía Viện trưởng, “Có thể cho chúng tôi một vài tấm hình khi còn bé của Tuế Tuế được không?”
Viện trưởng nói: “Được chứ, các anh chọn đi, chúng tôi còn có album điện tử, trong đó vẫn còn một ít.”
Hứa Gia Niên và Lận Hạ: “Cảm ơn.”
Bọn họ và Tuế Tuế ở Viện mồ côi cùng ăn cơm trưa với các bạn nhỏ, đến khi đám nhóc sắp ngủ trưa mới tạm biệt và rời đi.
Các bạn nhỏ và Tuế Tuế lưu luyến chia tay, có mấy đứa thậm chí bật khóc.
Viện trưởng sợ bọn họ khó xử, kêu bọn họ mang Tuế Tuế đi trước.
Hứa Gia Niên đưa Tuế Tuế lên xe, thấy nó cứ liên tục quay đầu lại, nói với nó: “Không sao, lần sau chúng ta lại đến.”
Tuế Tuế sửng sốt, nhỏ giọng hỏi: “Lần sau là khi nào ạ?”
Hứa Gia Niên nói: “Lần sau lúc con muốn đến.”
Tuế Tuế không thể tin được chớp chớp mắt, từ từ hiện ra gương mặt tươi cười.
Trên đường trở về, Tuế Tuế đã dựa vào người Hứa Gia Niên ngủ thiếp đi.
Thằng bé đã cao gần 130cm, ghế trẻ em lắp đặt từ đầu ở trên xe không còn phù hợp với nó nữa, hiện giờ đều là Hứa Gia Niên ngồi cùng nó ở băng ghế sau.
Vừa rồi thấy nó có chút ngủ gà ngủ gật, Hứa Gia Niên liền dịch đến chính giữa băng ghế sau, một lần nữa gàichặt đai an toàn, ôm nó vào lòng, để nó ngủ thoải mái hơn một chút.
Trước kia cậu luôn cảm thấy, trẻ con ngoan một chút đáng yêu hơn, nhưng hiện tại càng thêm hiểu rõ, biết khóc biết nghịch biết cười mới là bản tính của trẻ con.
Những đứa trẻ kềm chế bản tính quá sớm để trở thành một đứa trẻ ngoan, khả năng đều đã phải “trả giá” một chút.
Nếu là như thế, cậu thà rằng Tuế Tuế chậm lớn lên, trễ chút nữa hẵng trở nên ngoan ngoãn.
***
Tuế Tuế không biết những lời Viện trưởng nói với các ba ba, nhưng có thể cảm giác được, các ba ba đối với nó dường như càng tốt hơn.
Mỗi ngày đều sẽ đón đưa nó tới lui đi học, phụ đạo nó làm bài tập, mua cho nó nhiều quần áo mới, sách truyện và đồ chơi hơn ……
Ba còn tâm sự với nó, hỏi nó có phải vì cha nên mới học đấu kiếm hay không, còn muốn tiếp tục học không, hay là lại học môn khác.
Nó gật đầu: “Bởi vì lúc cha đấu kiếm rất đẹp trai.”
Thấy ba ngẩn ra, nó lại nói thêm một câu: “Lúc ba vẽ tranh cũng rất đẹp trai, con có thể học không?”
Ba cười, vuốt đầu nó nói: “Không thành vấn đề, ba dạy con.”
***
Từng tờ lịch ngày rơi xuống, mẫu trang phục nữ do Hứa Gia Niên thiết kế tuy rằng không được công ty thôngqua, nhưng cũng đạt được sự công nhận của các nhà thiết kế tiền bối, khiến cậu càng thêm nhiệt tình, bắt đầu đi theo các tiền bối thiết kế trang phục hè năm sau.
Đầu tiên liền tự tay làm cho ba người nhà mình một bộ đồ ngủ mùa hè, thực hiện lời hứa may bộ quần áo đầu tiên cho Lận tiên sinh.
Lận tiên sinh ngoài mặt bình tĩnh nói lời cảm ơn, trên thực tế vui vẻ đến mức bật máy sưởi trong nhà, ngay lập tức lấy áo ngủ mùa hè ra mặc vào người.
Hứa Gia Niên: “……” Được thôi.
Ngày hôm sau, cậu và Tuế Tuế cũng thay bộ đồ ngủ này.
Chẳng vì lý do gì khác, chỉ vì hiện tại trong nhà quá đủ ấm áp.
Tháng 11, Hứa Gia Viện tổ chức tiệc đính hôn, Hứa Gia Niên bộc phát ý tưởng, muốn tự mình thiết kế cho chị một bộ váy cưới.
Nhưng sợ mình bị lật xe, ảnh hưởng đến hôn lễ của đối phương, nên cậu cũng không nói trước, mà là lén lút cố gắng.
Theo tiết trời càng lúc càng lạnh, lời mời chính thức của tổ chương trình 《Sinh tồn trên đảo》được đưa tới tay Hứa Gia Niên và Lận Hạ, mời bọn họ tham gia mùa hai ——
《Sinh tồn ở vùng tuyết》.