Ngày thứ tám sinh tồn trên vùng đất tuyết.
Tuyết tạnh trời quang, nhưng nhiệt độ không lập tức ấm lên.
Hứa Gia Niên đổ nước nóng từ nồi lẩu ra bên ngoài nhà, nước chảy ra thành băng ngay.
Tuế Tuế đi theo bên cạnh ba, mắt trợn tròn đầy mới lạ. Việc đổ nước này bình thường không đến lượt trẻ con như nó làm, cho nên nó vẫn luôn không biết còn có hiện tượng kỳ diệu này.
“Muốn chơi không?” Hứa Gia Niên hỏi nó.
Tuế Tuế gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Lãng phí nước.”
Nước cả nhà dùng phải lấy về từ bờ sông, các ba ba rất vất vả.
Hứa Gia Niên xoa xoa đầu thằng bé, nói: “Lát nữa dẫn con ra bờ sông chơi, chỗ đó có nước.”
“Dạ!” Tuế Tuế cười gật đầu, xoay vòng tròn theo Hứa Gia Niên trở vào nhà như chú chim cánh cụt nhỏ.
Không dễ gì trời quang đãng, mọi người đều sửa soạn từ rất sớm để ra ngoài.
“Này anh,” Hứa Gia Niên vỗ vỗ Lận Hạ, chỉ về phía nhà dân cách đó không xa, “Bọn họ đang quét tuyết, chúng ta có phải cũng cần quét một chút hay không?”
Lận Hạ ngẩng đầu nhìn lên mái nhà mình, “Ừ, chúng ta đi qua xem thử làm thế nào.”
Trên mái nhà ngói và mái nhà tranh đúng là đều có một lớp tuyết đọng rất dày, cần phải dọn dẹp một chút, để tránh đè sập mái nhà. Trong sân cũng phải quét tuyết, dọn sạch một lối đi cho tiện.
Lận Hạ và Hứa Gia Niên dẫn Tuế Tuế đi đến nhà dân học lỏm, cách làm không khó, vấn đề là không có dụng cụ.
Hứa Gia Niên rầu rĩ: “Chúng ta không có thang cũng không có ghế, càng không có cây cào, làm sao đây?”
“Để anh.” Lận Hạ nói.
Hứa Gia Niên lập tức sáng bừng mắt: “Thật à?”
Lận Hạ buộc một đoạn gỗ ngắn vào đầu một thanh gỗ dài, làm một cái “cào” thô sơ, thử cào vài cái trong sân, dùng cũng khá ổn.
Tiếp đó anh hơi khom người bên dưới mái hiên, nói với Hứa Gia Niên: “Em lên đi, anh cõng em.”
Hứa Gia Niên do dự: “Có được không?”
Lận Hạ nói: “Thử xem.”
Hứa Gia Niên nhớ đối phương đã từng cõng mình hái dừa, do dự ngồi choàng lên hai vai anh, “Vậy anh từ từ thôi.”
Lận Hạ nắm lấy đùi của Hứa Gia Niên, dồn sức ở bắp chân, đường nét đôi chân ẩn dưới trang phục mùa đông căng chặt, cõng cậu từ từ đứng lên, “Đủ với tới không?”
“Chắc là được.” Hứa Gia Niên thẳng người lên, có thể thấy được toàn bộ phía bên này của mái nhà.
Lận Hạ: “Tuế Tuế, đưa cái cào cho ba.”
“Dạ đây.” Tuế Tuế kéo cái cào đưa qua.
Hứa Gia Niên thả bàn tay đang vịn trên đầu Lận Hạ, nhận lấy cái cào giơ lên qua mái nhà, “Tuế Tuế con đừng đứng bên dưới mái hiên, cách xa một chút.”
“Dạ.” Tuế Tuế ngoan ngoãn chạy ra sân, ngửa đầu nhìn ba từ từ cào tuyết trên mái nhà xuống.
“Nào nào, anh lùi lại chút xíu.” Hứa Gia Niên vừa nói vừa khẽ cử động hai chân.
Lận Hạ lập tức cõng cậu lùi ra sau hai bước, liền thấy một khối tuyết lớn rơi từ mái hiên xuống.
Tuế Tuế đứng ở đằng xa vỗ tay cho các ba ba.
Đạn mạc: [Lại thấy cõng trên vai! Ngầu quá đi à!]
[Thang người phiên bản mới]
[Tôi không hiểu! Lận tổng rốt cuộc lấy đâu ra lắm sức lực như thế?]
[Quan trọng là anh ấy cõng người ta mà vẫn có thể đứng lên trong tư thế squat, hơn nữa trông chẳng tốn sức chút nào, phục!]
Phương Lữ Trần và Hoàng Khải Văn ở sát bên nhìn thấy, cũng qua học chiêu này, đang chuẩn bị làm, thì đạo diễn chương trình đến gọi bọn họ, “Mọi người có thể giúp gia đình giáo sư Tần một tay được không?”
Lận Hạ và mọi người thắc mắc: “Hả?”
Qua xem mới biết, cửa điện xe dã ngoại của gia đình Tần Đoan bị đông cứng ngắc, sau khi mở hé được một chút thì không thể nào nhúc nhích nữa, báo động kêu liên tục.
Trong xe, Tần Đoan đang ngồi xổm bên cạnh cửa, cầm dùi đục băng đang đục băng qua khe hở từ bên trong.
Trời lạnh thế này, xe dã ngoại đậu ngoài trời vốn đã có chút miễn cưỡng. Trong xe bật lò sưởi, mỗi buổi sáng dậy bên ngoài xe đều đóng một lớp sương giá thật dày.
Bồn rửa và nhà vệ sinh trên xe cũng không dùng được, vẫn phải tự mình lấy nước, nước thải đổ thủ công ra bên ngoài. Vì nhiệt độ quá thấp, thùng xe không thể chứa nước, phải xả sạch trước, nếu không đường ống đều sẽ đông cứng.
Không may hai ngày nay tuyết rơi, tổ chương trình nghĩ cách dựng một cái lán cho xe dã ngoại, tránh cho thùng xe bị tuyết phủ kín luôn.
Chỉ là không ngờ thời tiết vẫn quá lạnh, không khí nóng và lạnh trao đổi quanh khe cửa, tạo thành một khối băng lớn và dày, làm cửa kẹt cứng.
Tần Đoan thấy Lận Hạ và mọi người đến, lập tức thở phào một hơi, “Giúp một tay, cạy lớp băng ngoài cửa giúp chúng tôi.”
Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha ha cười chết!]
[Tôi từng cho rằng xe dã ngoại là lựa chọn tốt nhất / Đầu chó]
[Phụt —— Lần đầu tiên chứng kiến xe dã ngoại trải qua mùa đông ở vùng Đông Bắc, không ngờ lại là loại kết quả này.]
Đám người Lận Hạ không nhịn được cười, Lục Nhất Vi – người có điểm cười thấp – trực tiếp bật cười to.
Cười thì cười, giúp vẫn phải giúp.
Phương Lữ Trần vừa cạy băng, vừa không nhịn được nói: “Mấy người cũng thật là, xảy ra chuyện thế này tại sao không gọi chúng tôi sớm hơn.”
Hoàng Khải Văn: “Đúng thế, lẽ ra phải bảo tổ chương trình gọi chúng tôi chứ.”
Ôn Mẫn Mẫn: “Nhìn thế này, đột nhiên tôi không ghen tị với xe dã ngoại của hai người nữa, vẫn là nhà tranh của chúng tôi tốt.”
Tần Đoan ở phía bên kia cánh cửa thở dài, “Lò sưởi trên xe thật sự không ấm bằng giường sưởi của các bạn.”
Mọi người đồng tâm hiệp lực giải cứu gia đình Tần Đoan ra ngoài, Tần Tiêu Vũ không nói hai lời đã ôm bụng chạy thẳng ra nhà vệ sinh khô.
Các phụ huynh cười rộ lên không chút khách sáo.
Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha]
[Mà mùa này không có trò đổi nhà à? Muốn biết Lận tổng ở xe dã ngoại sẽ làm thế nào?]
[Cách của Lận tổng chính là ngay từ đầu không chọn xe dã ngoại, chọn nhà ngói.]
[Tránh rủi ro từ gốc / like]
[Đừng chơi trò đổi nhà nhé, nhà băng còn chưa xây xong mà.]
[+1]
Gia đình Tần Đoan bị kẹt trong xe dã ngoại, còn chưa kịp rửa mặt hay ăn sáng, ba nhà còn lại tiếp tục về quét tuyết. Khi mọi người đều sửa soạn xong, cùng nhau đến bờ sông thu lưới.
Trên mặt băng cũng phủ một lớp tuyết dày, suýt nữa khiến họ không tìm được chỗ đánh dấu.
Mọi người đục lại hố băng, kéo lưới đánh cá lên.
Có lẽ do trời quá lạnh, trên lưới thu hoạch không nhiều, mỗi nhà chỉ được chia hai con cá. Còn vài con quá nhỏ, trước khi bị đông cứng nhanh chóng thả về sông.
Chia cá xong, Lận Hạ nghĩ nghĩ, nói: “Phân công một chút nhé, khách mời nữ dẫn bọn trẻ đi nhặt củi, mấy anh em chúng ta tìm chỗ thả lưới lại.”
Hai nhà Phương Lữ Trần và Hoàng Khải Văn gật đầu, đốt giường sưởi hai ngày, quả thực sắp hết củi rồi.
Lận Hạ lại nhìn sang Hứa Gia Niên, “Nhà anh Tần không dùng củi, em đi với chị dâu hỏi thăm tổ chương trình, xem nhiệm vụ đổi dầu diesel hôm nay là gì, giúp đỡ một tay.”
Hứa Gia Niên gật đầu: “Được.”
Tần Đoan và Trịnh Na định từ chối, Lận Hạ đã nói: “Sau khi xong việc, phiền chị dâu giúp chúng tôi nhặt ít củi, được không?”
Lần này Tần Đoan và Trịnh Na sảng khoái gật đầu: “Được.”
Mọi người lập tức chia nhau hành động.
Hứa Gia Niên và Trịnh Na dẫn bọn trẻ đến chỗ chương trình nhận nhiệm vụ —— Quét tuyết giúp vài hộ dân chỉ có người già.
“Nhiệm vụ khá nặng, sau khi hoàn thành, chương trình sẽ cho nhà giáo sư Trịnh dầu diesel dùng trong hai ngày, cho nhà thầy Hứa củi dùng trong hai ngày.”
Hứa Gia Niên gật đầu: “Vậy cũng tốt, lát nữa chúng ta không cần đi nhặt củi.”
Trịnh Na: “Ừ.”
Trong nhà người dân có dụng cụ đầy đủ, Hứa Gia Niên và Trịnh Na nhanh chóng bắt tay vào việc.
Tuế Tuế và Tần Tiêu Vũ cũng cầm cào nhỏ và chổi tre, giúp quét tuyết trong sân.
Ông cụ chủ nhà gọi bọn trẻ vào nhà, lên giường sưởi chơi với cháu trai, cháu gái của cụ.
Tuế Tuế và Tần Tiêu Vũ lễ phép từ chối, nói mình đến là để giúp làm việc.
Ông cụ nghe xong liên tục khen bọn chúng hiểu chuyện, vào nhà lấy kẹo hồ lô nhà làm ra cho bọn chúng ăn.
Cháu trai, cháu gái của cụ thấy thế cũng chạy ra, mấy đứa nhỏ vừa quét tuyết vừa chơi trong sân, tiếng cười nói rộn ràng khiến ông cụ vui đến không thể khép miệng, ngay cả người lớn và trẻ con nhà bên cạnh cũng bị thu hút sang.
Thế là nhà này nối tiếp nhà kia, Tuế Tuế và Tần Tiêu Vũ dẫn một đám trẻ con lần lượt giúp các hộ người già quét tuyết.
Một lúc sau, Lục Nhất Vi và Ôn Mẫn Mẫn nhặt củi xong, dẫn Phương Tư Dục và Hoàng Toàn Vũ đến, gia nhập đội quân quét tuyết.
Một số dân làng thấy vậy, cũng tự nguyện mang dụng cụ đến, giúp người già trong làng quét tuyết, hoặc dọn dẹp đường chung trong làng.
Đạn mạc: [Ấm áp quá đi! Dân làng đều rất nhiệt tình, giúp đỡ lẫn nhau.]
[Có câu nói bà con xa không bằng láng giềng gần, người xưa không lừa ta.]
[Con cái người già không ở bên cạnh, chỉ có hàng xóm láng giềng giúp đỡ một tay thôi.]
[Mấy đứa nhỏ đều ngoan quá.]
[Quét một nhà ăn một nhà, còn được nhét đồ ăn vặt đầy hết các túi mang về.]
[Ha ha ha ha]
***
Bên chỗ sông băng, các khách mời nam thu dây chôn dưới băng, tìm chỗ mới chôn dây thả lưới.
Lận Hạ buộc nội tạng gà, ruột cá không ăn của mấy ngày trước lên lưới, hy vọng mùi tanh này có thể thu hút được cá.
Thả lưới xong, nam khách mời đi đến chỗ nhà băng.
Tuyết đóng một lớp thật dày trên tấm vải chống thấm ở nóc nhà, ngược lại khiến nhà băng trông như đã hoàn thiện.
Chỉ là vải chống thấm không chịu nổi tuyết nặng như vậy, hơi trũng xuống.
“Nhìn như vầy ……” Phương Lữ Trần trầm ngâm, “Cấu trúc của loại nhà này, trong văn hóa của chúng ta …… không được may mắn lắm.”
Lận Hạ và mọi người ngẩn ra, rồi bật cười.
Tần Đoan tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Ừ, cấu trúc nhà là khoa học, tưởng tượng nhân văn là cảm tính.”
Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Chứ gì nữa, giống như một cái gò phủ đầy tuyết / Đầu chó]
[Hơn nữa ở trong đó còn phải bò vào, bò ra.]
[A a a a Các bạn đừng nói nữa! Tôi đã thấy hình ảnh luôn rồi!]
[Tại lão Phương hết Ha ha ha ha ha]
Cười đùa thì cười đùa, Lận Hạ nói: “Trước tiên quét tuyết đi.”
Bọn họ dọn tuyết trên nóc nhà, tháo vải chống thấm xuống, để lộ diện mạo nhà băng chưa hoàn thiện.
“Tường băng trái lại đã đông lại cứng chắc hơn rồi.” Phương Lữ Trần trèo lên thử, tự mình kiểm chứng.
Hoàng Khải Văn đi quanh nhà băng một vòng, “Thang băng chúng ta xếp trước đây cũng bị tuyết phủ kín rồi.”
Lận Hạ vác cưa điện, “Đi thôi, đi lấy băng.”
Chỗ bọn họ lấy băng trước đây, hai ngày nay đã đóng băng trở lại, tổ chương trình đã cử người đánh giá, xác nhận lớp băng đủ dày để đi, nên đã gỡ bỏ dây cảnh báo lúc đầu.
Đám người Lận Hạ tiếp tục lấy băng ở chỗ đây, mang về xây nhà băng.
***
Buổi chiều lúc xây nhà băng, Hứa Gia Niên lấy một xô nước, muốn Tuế Tuế trải nghiệm cái gọi là “đổ nước thành băng”.
Nhưng phát hiện nước lạnh đổ ra gần như không thể đạt được hiệu quả này, liền cảm thấy thắc mắc.
Lận Hạ: “Có thể phải dùng nước nóng, nước nóng đổ ra dễ bốc hơi hơn, hơi nước gặp lạnh nhanh chóng ngưng tụ thành băng, mới xảy ra hiện tượng này.”
Tần Đoan: “Đúng, bản thân nhiệt độ của nước lạnh đã rất thấp, không đạt tới nhiệt độ cực thấp, thì sẽ không đóng băng ngay lập tức.”
Hóa ra là thế.
Hứa Gia Niên nhớ lại mấy lần mình đổ nước trước đó, nước sôi từ nồi lẩu hất ra đúng là khá dễ biến thành vụn băng, nước ấm rửa mặt thì lại không như vậy.
Nhưng, đối diện với ánh mắt có chút tiếc nuối của Tuế Tuế, cậu vẫn quyết định về nhà đun một nồi nước nóng cho Tuế Tuế chơi.
Mấy đứa trẻ khác thấy thế, sôi nổi hào hứng chạy đến, giữa trời băng đất tuyết, hiếm có được trò vui, dĩ nhiên muốn cùng tham gia.
Bởi vì dùng nước sôi, nên các phụ huynh đứng bên cạnh trông chừng bọn trẻ con, tránh xảy ra tai nạn.
Một nồi nước không nhiều, nhưng bọn trẻ con chơi rất vui vẻ, trên nón và lông mi dính đầy vụn băng, nhưng trên mặt lại tươi cười rạng rỡ.
Chiều tối hôm đó, chương trình lại kiểm tra tiến độ xây nhà băng.
Đạo diễn: “Lẽ ra hôm qua phải kiểm tra, nhưng tuyết rơi liên tục hai ngày, tiến độ bằng không, không thể nào phát phần thưởng sinh tồn cho mọi người. Cho nên hôm nay, chúng tôi tiến hành kiểm tra sớm một lần.”
“Hôm nay là ngày thứ tám sinh tồn ở vùng đất tuyết, cũng là ngày thứ bảy xây nhà băng, theo đánh giá của tổ chương trình, tiến độ xây nhà băng đã đạt 80%, có thể phát cho mọi người một phần thưởng nhỏ.”
Hứa Gia Niên và mọi người mắt sáng rỡ, “Phần thưởng nhỏ gì?”
Đạo diễn: “Buổi sáng hôm nay, Gia Niên và các khách mời nữ dẫn đám trẻ con giúp người già trong làng quét tuyết, thúc đẩy dân làng hỗ trợ lẫn nhau, trưởng làng rất cảm ơn mọi người, quyết định mời mọi người ăn tối.”
“Tốt thì tốt,” Hứa Gia Niên nói, “Nhưng chúng tôi đông thế này, có làm trưởng làng tốn kém quá không?”
Lục Nhất Vi: “Đúng đó, rõ ràng là chương trình muốn thưởng cho chúng tôi, tại sao biến thành chúng tôi lợi dụng nhà trưởng làng rồi?”
Đạo diễn nói: “Chúng tôi cũng không muốn để trưởng làng tốn kém, cho nên nguyên liệu và củi cho bữa tối đều do chương trình cung cấp, nhờ nhà trưởng làng giúp nấu ăn, chiêu đãi mọi người. Vừa là phần thưởng cho việc kiểm tra tiến độ nhà băng, vừa có thể biểu thị sự cảm ơn của trưởng làng, mọi người cứ yên tâm đến ăn.”
Mọi người lúc này mới nở nụ cười, Ôn Mẫn Mẫn: “Vậy còn được.”
Phương Lữ Trần: “Nguyên liệu thức ăn các anh chuẩn bị có đủ không đó? Mấy người bọn tôi đều ăn được, đừng để đến lúc đó trưởng làng vẫn phải bù thêm đồ ăn, vậy thì chúng tôi ngại ngùng không thể ăn đâu.”
Đạo diễn: “Chúng tôi chuẩn bị rất nhiều món thịt, hương vị Đông Bắc chính tông, còn có gạo Ngũ Thường, bao no!”
Hoàng Khải Văn: “Vậy chúng tôi ăn thả ga nha.”
Hứa Gia Niên và Lận Hạ nhìn nhau một cái, ăn ý cong khoé môi, nghe có vẻ không tệ.
“Chú đạo diễn, mấy giờ ăn cơm ạ?” Phương Tư Dục kêu lên, “Cháu đói rồi.”
Hoàng Toàn Vũ: “Cháu cũng thế.”
Tần Tiêu Vũ khoa trương lắc lư cái đầu: “Cháu đói đến sắp ngất rồi.”
“Đừng nói bậy.” Tần Đoan vỗ vỗ đầu con trai, “Trời còn chưa tối đâu đấy.”
Lúc này mới hơn bốn giờ chiều, trời vừa sâm sẩm, ăn cơm đúng là hơi sớm một chút.
Đạo diễn không nhịn được cười: “Bữa tối còn đang chuẩn bị, nhưng mọi người có thể mở khóa một phúc lợi khác trước.”
“Phúc lợi gì?” Mọi người rất tò mò.
“Các cụ nhận được sự giúp đỡ của mọi người cũng muốn mời mọi người ăn cơm, nhà này một bữa, nhà kia một bữa, đã xếp lịch đến tận ngày kia.” Đạo diễn bất đắc dĩ nói.
“Cuối cùng tổ chương trình bàn với trưởng làng và dân làng, mấy hộ này đều có bình nước nóng điện, sẵn lòng chiêu đãi mọi người tắm nước nóng, mọi người sửa soạn một chút rồi đi nhanh đi.”
“Tuyệt quá!” Phương Tư Dục nói, “Cháu đã, đã bốn ngày không tắm rồi!”
Tính từ ngày đi nhà tắm công cộng, đúng thật đã bốn ngày.
“Cháu cũng thế!” Tần Tiêu Vũ làm như sợ thua, khoa trương nói: “Trên, trên người cháu thậm chí sắp có rận luôn rồi!”
Mọi người ngẩn ra, rồi bật cười một trận ầm ĩ.
Tần Tiêu Vũ sững sờ, lập tức mặt đỏ bừng lên: “Mọi người cười gì chứ? Con đâu có rận thật đâu!”
Tuế Tuế đứng cạnh cậu ta nhíu nhíu mày, lùi lại một bước, cảm thấy chưa đủ, còn kéo Hứa Gia Niên ở bên cạnh lùi theo.
“Lận Úc!” Tần Tiêu Vũ tức đến giậm chân, “Tớ thật sự không có!”
Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha]
[Tác hại của việc ganh đua! Hy vọng Tiêu Vũ nhớ được bài học này Ha ha ha ha]
[Lịch sử đen +1]
[Chúc mừng Tiêu Vũ có đoạn clip muốn xóa nhất sau khi lớn lên.]
Hứa Gia Niên và mọi người chia ra đến sáu hộ dân, nam nữ tách riêng, hai người một nhóm, phụ huynh dẫn con, thoải mái sảng khoái tắm nước nóng, thay quần áo sạch, theo tổ chương trình đến nhà trưởng làng.
Hứa Gia Niên và Lận Hạ đứng ở cửa cổng cùng đồng thời sửng sốt, Tuế Tuế nói: “Ba, đây là nhà bà Lưu.”
Đạo diễn: “Đúng, con trai thím Lưu chính là trưởng làng.”
Đạn mạc: [Ha ha Không ngờ thím nhà ta còn thật sự là “Nhà đại gia”.]
Vừa dứt lời, thím Lưu từ trong nhà bếp bưng món ăn ra, “Ôi chao! Mấy đứa đến rồi hả! Mau, mau theo thím vào trong đây.”
Mọi người theo vào, sôi nổi nói: “Cảm ơn thím, làm phiền thím rồi.”
“Không phiền, không phiền, thím từ lâu đã muốn gọi mấy đứa qua nhà ăn cơm, nhưng chương trình không cho.” Thím Lưu nói, “Nào lại đây, ngồi đi, thím giới thiệu cho mấy đứa loạt món ăn Đông Bắc chính tông của chúng ta.”
Mọi người ngồi quanh chiếc bàn tròn lớn, trên bàn có vòng xoay, đã dọn sẵn bảy tám món.
“Đây là món Đại lạp bì, thịt cừu hầm nồi đất, đây là thịt heo chiên giòn xào chua ngọt, lòng heo xào, sườn hầm đậu đũa, gà hầm nấm, thịt trắng nấu bắp cải muối chua, Địa tam tiên.” Thím Lưu nói, “Toàn là món Đông Bắc chính gốc, tuyệt đối chuẩn vị!”
* Món Đại lạp bì (miến sợi to trộn dưa leo chua cay):
* Món Địa tam tiên (ba loại rau củ xào):
Đạn mạc: [666! Thím chúng ta đọc tên món cũng đỉnh!]
[Chính gốc! Toàn là món nổi tiếng Đông Bắc!]
[Còn thật sự toàn là món thịt, chỉ có hai món chay.]
[Không chỉ món thịt, đĩa còn to, người miền Nam cho biết trong nhà chưa từng nhìn thấy bàn và đĩa to như thế.]
Phương Lữ Trần khen: “Cháu vừa nghe tên mấy món này là biết chính tông, lại nhìn hình thức thế kia, sắc hương vị đầy đủ, chắc chắn rất ngon.”
Hứa Gia Niên: “Thím, mấy món này đều do thím làm ạ?”
Thím Lưu tự hào nói: “Thím với con trai và con dâu làm.”
Tuế Tuế mắt sáng ngời nhìn thím: “Bà rất lợi hại.”
Phương Tư Dục, Tần Tiêu Vũ: “Đúng ạ!”
Hoàng Toàn Vũ ngọt ngào: “Bà vất vả rồi.”
Thím Lưu được đám trẻ con khen hai má đỏ hồng, cười không khép miệng, “Ui dào, người Đông Bắc chúng ta không có gì khác, chỉ là hiếu khách thôi!”
Hứa Gia Niên kéo chiếc ghế bên cạnh, “Thím ngồi đây, đừng đứng.”
“Đúng đó thím.” Ôn Mẫn Mẫn nói, “Thím thế này bọn cháu ngại lắm.”
Thím Lưu: “Thím không ngồi, trong nồi thím còn hai món nữa, mấy đứa ăn trước, thím ra liền!”
Đạn mạc: [Thím nhà mình tốt thật! Tui nói đến mệt rồi!]
[Đoán mò còn có món giò heo hầm.]
[Món thịt viên chiên giòn yêu thích nhất của tôi đâu?]
[Khoai tây kéo sợi phải có tên trên bàn chứ?]