Hứa Gia Niên muốn học cách giết gà, kêu Lận Hạ dạy mình.
Để tránh máu văng trong nhà, Lận Hạ giúp cậu bắt gà ra dưới mái hiên ngoài cửa, trải một tấm vải chống thấm trên mặt đất.
Anh giữ cổ gà, dạy Hứa Gia Niên: “Cắt một nhát ở đây, trước tiên bỏ hết máu đi, nếu không thịt có máu sẽ rất tanh.”
Hứa Gia Niên đưa dao tới, đột nhiên khựng lại, hỏi Lận Hạ: “Huyết gà ăn ngon không?”
Con gà sắp chết: ???
Đạn mạc: [Ha ha ha]
[Gà: Cầu xin các người cho tôi một nhát dứt khoát có được không!]
[Các người tàn nhẫn quá, tại sao phải thảo luận cách ăn gà ngay trước mặt nó vậy / Đầu chó]
Lận Hạ nghĩ nghĩ: “Chưa từng ăn.”
“Em hình như cũng chưa từng ăn.” Hứa Gia Niên nổi hứng, “Có giống huyết vịt không? Có nên giữ lại một chén, lát nữa nhúng lẩu ăn không?”
Cậu không ăn nội tạng động vật, món làm từ huyết cũng ít ăn, chỉ từng thử qua máu vịt nhúng lẩu.
Lận Hạ nghe cậu nói vậy, quay vào lấy một cái chén gỗ nhỏ. Mấy ngày nay bọn họ đã gọt được một vài cái chén gỗ, có hai cái chuyên đựng thịt sống.
Anh đặt chén gỗ nhỏ bên dưới cổ gà, “Em cắt cẩn thận, đừng để bắn lên người.”
“Được.” Hứa Gia Niên dùng dao cắt cổ con gà một nhát dứt khoát, khẽ nói một câu “Xin lỗi”.
Lận Hạ dùng sức đè con gà đang co giật giãy giụa, để huyết gà nóng hổi chảy vào chén.
Hứa Gia Niên ngồi xổm bên cạnh hỏi: “Cứ để thế này nó tự đông lại phải không?”
Lận Hạ cũng không chắc chắn: “Có cần thêm một ít nước muối không?”
“Vậy thêm một chút.” Hứa Gia Niên vào nhà lấy ít nước muối ra, đổ vào chén huyết gà.
Cái chén chẳng mấy chốc đã đầy, chỗ máu còn lại Lận Hạ đổ ra tuyết, lấy tuyết phủ lên.
Hứa Gia Niên bưng chén huyết gà vào nhà, xách hai nồi nước sôi nhỏ ra, “Cứ vậy đổ nước sôi lên để nhổ lông gà à?”
Tốt nhất nên dùng một cái xô, đổ nước nóng vào, cho con gà đã giết vào ngâm một lúc, như vậy sẽ dễ nhổ lông hơn. Nhưng hiện giờ bọn họ chỉ có một cái xô đựng nước uống, không nên làm bẩn nó.
Hứa Gia Niên: “Lúc trước nước chúng ta đã dùng, đổ ra ngoài là đóng băng ngay, giờ đổ nước này lên, con gà có bị đông cứng luôn không?”
Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Phấn khích quá!]
Lận Hạ nghĩ một lát, dùng vải chống thấm bọc con gà lại, nói: “Vào nhà trước.”
Ở ngoài lâu thêm chút nữa, con gà thật sự sẽ đông cứng.
Hứa Gia Niên đặt hai nồi nước trở lại trên bếp, thấy Lận Hạ chọn vài khúc củi, dùng dây thừng buộc từng khúc từng khúc lại với nhau, giống như hàng rào, quây thành một hình trụ, dựng đứng trên sàn nhà.
“Anh định làm chậu gỗ à?” Hứa Gia Niên ngạc nhiên hỏi.
Nhưng cái này cũng quá thô sơ rồi, hoàn toàn không chứa được nước á.
Nhưng thấy Lận Hạ trải tấm vải chống thấm bọc con gà vào, bỏ luôn cả con gà vào bên trong.
Hứa Gia Niên bừng tỉnh đại ngộ: “Cùng nguyên lý với ao cá, đúng không?”
“Ừ.” Lận Hạ gật đầu, nắm hai chân gà xốc ngược nó lên, “Đổ nước nóng vào.”
Hứa Gia Niên nhấc chiếc nồi nhỏ trên bếp, đổ nước nóng lên mình con gà.
Mùi tanh của lông gà chẳng mấy chốc bị nước nóng làm cho xộc lên, nước chảy xuống tấm vải chống thấm bên dưới, thoảng chút mùi nhựa nhàn nhạt, nhưng vẫn bị mùi tanh át đi.
Dụng cụ hạn chế, không thể nào quá đòi hỏi.
Hứa Gia Niên chun chun mũi, lấy thêm hai nồi nước nhỏ tiếp tục đun sôi. Sau đó ngồi xổm trên sàn nhà, cùng Lận Hạ nhổ lông gà.
Đạn mạc: [Lận tổng thật sự rất thông minh! Tôi phục rồi!]
[Cho nên rốt cuộc giới hạn của Lận tổng ở đâu? Làm sao có thể nghĩ ra nhiều cách như thế?]
[Cho Lận tổng thêm chút thời gian, tôi cảm thấy anh ta thật sự có thể làm ra được thùng gỗ.]
Tuế Tuế tự mặc áo khoác chạy từ trên giường sưởi xuống, tò mò đứng xem bọn họ.
Hứa Gia Niên hỏi cậu bé: “Có muốn nhổ một cọng không?”
Tuế Tuế gật đầu, giơ tay ra giật một cọng lông gà, mắt lập tức sáng bừng.
Hứa Gia Niên bật cười, “Con nhổ hai cọng rồi thôi, đừng làm bẩn tay, tanh lắm.”
Tuế Tuế lập tức ngửi ngửi ngón tay mình, cau mày: “Có một chút.”
Hứa Gia Niên thấy thế, cười hỏi nó: “Vậy còn muốn chơi không?”
Tuế Tuế chớp chớp mắt, nở nụ cười, “Con muốn chơi.”
“Vậy con qua đây.” Hứa Gia Niên nhường ra một chỗ cho cậu bé.
Lận Hạ cũng cong môi khoé môi, đưa một bên cánh gà cho cậu bé, “Nhổ chỗ này.”
Tuế Tuế vui vẻ bước qua: “Dạ.”
Cả hai đều muốn Tuế Tuế có thể bày tỏ suy nghĩ của mình nhiều hơn, thỉnh thoảng tuỳ hứng một chút cũng không sao. Huống chi loại việc vừa chơi vừa tham gia làm việc nhà thế này, bọn họ đều sẵn lòng ủng hộ.
Đạn mạc: [Tuế tổng, chỉ có nhổ lông gà thôi mà có thể khiến cậu vui vẻ đến vậy à?]
[Chủ yếu là ở trên giường sưởi cả buổi sáng rồi, trẻ con không ngồi yên được đâu.]
[Bên nhà Phương Tư Dục đã mở concert trên giường sưởi rồi kìa.]
[Toàn Vũ đang tập yoga với mẹ.]
[Vẫn là bên nhà Tần Tiêu Vũ sướng, xe dã ngoại có điện, chơi điện thoại đánh game được.]
[Thật ngại quá, vừa từ bên đó qua, Tiêu Vũ đang học online, đấu cờ vây với thầy qua mạng.]
[Ha ha ha ha ha! Đây là sự khác biệt của thế giới sao?]
Ba người nhà Hứa Gia Niên nhổ lông gà xong, Hứa Gia Niên cầm dao mổ bụng gà.
Vì cậu không ăn nội tạng, trước đây ở đảo, khi Lận Hạ mổ gà, các thể loại nội tạng đều bỏ hết, đem đi câu cá.
Nhưng Hứa Gia Niên nói: “Hay để lại em thử một chút? Dù sao chúng ta hiện giờ đồ ăn có hạn, thời tiết lại xấu, nghe nói nội tạng nhiều chất béo và calo.”
Lận Hạ không muốn cậu chịu thiệt, nói: “Để tim gà và gan gà lại, anh ăn.”
“Mấy thứ như ruột gà với mề gà thì bỏ.” Trong mấy thứ này có bã thức ăn và phân.
Lận Hạ nói: “Hiện giờ chúng ta không có nhiều nước, khó làm sạch mấy thứ này. Lát nữa anh dùng vải chống thấm gói lại, chôn vào tuyết ở ngoài nhà, mấy ngày sau đem đi câu cá.”
Hoặc khi thả lưới thì treo một ít lên lưới, để dụ cá.
Hứa Gia Niên gật đầu, theo lời anh nói xử lý con gà sạch sẽ.
Một xô nước uống đã dùng hết, Lận Hạ nhân lúc buổi trưa tuyết rơi nhỏ hơn, lại đi lấy một xô nước về.
Hứa Gia Niên cắt gà thành miếng nhỏ để hầm canh, mấy thứ như cánh gà, đùi gà, tim gà và gan gà thì rắc gia vị lên ướp, để nướng ăn.
Máu gà trong bát gỗ đã đông thành miếng huyết, các nguyên liệu cá, thịt bò, ba chỉ, củ cải, khoai mỡ được thái mỏng giống nhau, rau diếp và bắp cải cũng rửa một ít, thêm chén nước chấm pha từ hành, gừng, tỏi và gia vị tự làm, cả nhà quây quanh nồi lẩu trên bếp lò, ăn thịt nướng.
Hứa Gia Niên cắn một miếng nhỏ gan gà nướng, cau mày, “Cũng được, nhưng em vẫn không quen.”
Lận Hạ giơ tay ra: “Đưa cho anh.”
Tuế Tuế tò mò nhìn, Lận Hạ cho cậu bé thử một miếng nhỏ, nhận được biểu cảm cau mày y hệt Hứa Gia Niên.
Thực ra Lận Hạ cũng không thích ăn mấy thứ này lắm, nhưng tim và gan gà chỉ có chút xíu, sau khi nướng thì mùi gia vị át luôn cả mùi gốc, một ngụm là xong.
Mùi vị của huyết gà ngược lại cũng tạm, Hứa Gia Niên tự khen trước ống kính, nói bọn họ lần đầu làm huyết gà nhúng lẩu rất thành công.
Đạn mạc: [Vợ tuyệt vời quá đi ~ (tâng bốc hết mức)]
[Tôi cũng giống vợ không ăn nội tạng, bốn bỏ năm lên chính là tôi với vợ rất xứng đôi.]
[Có sao nói vậy, tôi cảm thấy thịt gà ngon hơn thịt vịt, nhưng nội tạng vịt ăn ngon hơn nội tạng gà.]
[Chính xác! Ruột vịt, gan vịt, mề vịt, tim vịt, nướng hay hầm đều đỉnh của chóp!]
[A a a a Cứu mạng! Tôi rõ ràng đã ăn cơm rồi, cách màn hình vẫn ngửi được mùi thơm.]
[Chương trình ẩm thực vùng đất tuyết thực sự!]
[Tôi cũng đang ăn lẩu, làm tròn là tôi cũng thuộc gia đình này (chống nạnh)]
Ăn xong bữa đại tiệc này, cả nhà ba người trở lại giường sưởi, ngồi xếp bằng cho tiêu cơm.
Hứa Gia Niên đề nghị: “Chúng ta chơi trò chơi đi.”
Lận Hạ và Tuế Tuế nhìn cậu, “Chơi cái gì?”
Trong đầu Hứa Gia Niên vốn không có nhiều trò chơi, tuyển chọn một hồi, mấy trò phù hợp chơi chung với Tuế Tuế gần như chẳng còn gì —— Chủ yếu là thiếu đạo cụ.
Thế là cậu cầu cứu tổ chương trình, “Có thể cung cấp cho chúng tôi một ít đạo cụ trò chơi không?”
Một lát sau, đạo diễn chương trình đến, đưa ra báo giá: “Chúng tôi có đủ các loại cờ vây, cờ tướng, cờ quân sự, cờ phi hành, còn có cờ Đại Phú Ông (giống cờ tỉ phú), bộ bài Ma sói và bộ bài tây, giá ưu đãi một con cá, các anh muốn cái nào?”
* Cờ quân sự:
Hứa Gia Niên: “Cái này mà anh cũng tính phí?”
Đạo diễn cười tủm tỉm: “Các mục giải trí đương nhiên phải tính phí nha.”
Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha]
[Bởi tôi nói tại sao đạo diễn đội tuyết chạy qua, hóa ra là để kiếm tiền.]
[Tuế tổng! Mau đến nhổ lông con gà sắt này đi!]
* Cụm từ “thiết công kê” – con gà sắt ý nói những người keo kiệt bủn xỉn
Hứa Gia Niên cân nhắc tính giải trí và độ khó, chọn bộ cờ Đại Phú Ông.
Cả nhà ba người trên giường sưởi mua đất xây thành, làm kinh doanh lớn.
Lần trước nhặt củi, Hứa Gia Niên và Tuế Tuế nhặt mang về vài quả thông lớn. Buổi chiều rảnh rỗi đập ra, được một nhúm hạt thông, cho vào nồi nhỏ rang lên, ngồi trên giường sưởi ăn như món ăn vặt.
Trận tuyết này kéo dài liên tục đến ngày thứ hai, các khách mời ngoài việc thu lưới và lấy nước, gần như không ra ngoài gì cả, thực sự trải nghiệm cuộc sống thoải mái trốn đông trong nhà.
Chiều ngày thứ hai, tuyết hơi ngừng một lúc. Thím Lưu đột nhiên đến nhà Hứa Gia Niên, mang cho cậu năm cân mì làm bằng tay, một rổ dâu tây và một túi hồng đông lạnh.
“Hai ngày nay tuyết rơi, chẳng thấy mấy đứa ra ngoài, thím mang sang cho mấy đứa ít đồ ăn.”
Hứa Gia Niên vội vàng từ chối, “Thím ơi, mấy thứ này bọn cháu không thể nhận, quá làm phiền thím rồi.”
Thím Lưu khăng khăng: “Tại sao không thể nhận? Mấy đứa nếu có đồ ăn, thì đổi với thím; nếu không có, thì coi như thím cho mấy đứa nợ, sau này bắt được cá thì trả thím là được chứ gì?”
Sáng nay thu lưới bọn họ đúng là được ít, mỗi nhà chỉ được chia hai con cá nhỏ, may mà còn túi thực phẩm thưởng cách đây hai ngày, bọn họ không đến nỗi đói.
Chỉ lo nếu tuyết rơi thêm hai ngày nữa, nhiệm vụ xây nhà băng chưa xong, đồ ăn và củi cũng sẽ thiếu.
Hứa Gia Niên và Lận Hạ nhìn nhau, dùng cá trong nhà đổi mì sợi với thím Lưu, còn dâu tây và hồng đông lạnh không phải thứ hiện giờ bọn họ có thể tiêu xài xa xỉ, bèn khéo léo từ chối.
Thím Lưu cũng biết chương trình có quy định của chương trình, nói: “Như vầy, dâu tây thím mang về, hồng đông lạnh mấy đứa giữ lại, cái này không đắt.”
Hứa Gia Niên khó xử: “Cảm ơn thím, nhưng …… bọn cháu hơi không quen ăn loại này …… Thím cho bọn cháu lại lãng phí.”
“Sao thế? Lê đông lạnh lần trước ăn không ngon hả?” Thím Lưu ngạc nhiên nói, “Không thể nào, ngâm nước lạnh cho tan một chút, ăn vào ngọt lịm!”
“Dạ?” Hứa Gia Niên ngẩn ra, cùng Lận Hạ nhìn nhau một cái, “Bọn cháu để cạnh bếp lò nướng ăn.”
“Ôi!” Thím Lưu vỗ đùi cái đét, “Lỗi thím, không nói cho mấy đứa cách ăn.”
Đạn mạc: [Ha ha ha ha Lần trước đã có người nói trong đạn mạc rồi đó, tiếc là vợ không đọc được.]
[Cá nhân tôi cảm thấy hồng đông lạnh ngon hơn lê đông lạnh.]
[Vợ mau nếm thử đi!]
“Nghe thím, lần này ngâm trong nước lạnh một lát, răng tốt thì ngâm ít chút, thích ăn mềm thì ngâm lâu chút.” Thím Lưu nhét túi hồng đông lạnh vào tay cậu, “Cầm đi, có hai quả hồng, chẳng đáng nhiêu tiền.”
Hứa Gia Niên không từ chối nổi, đành liên tục nói cảm ơn: “Cảm ơn thím, vài ngày nữa bọn cháu mang thêm cá qua cho thím.”
Tuế Tuế cũng lễ phép nói: “Cảm ơn bà.”
“Đừng khách sáo.” Thím Lưu cười xoa xoa đầu cậu bé, “Vậy thím về đây, trước khi đi mấy đứa ghé nhà thím ăn bữa cơm nhé.”
Hứa Gia Niên đều đã ngại đến mức không dám đáp ứng, nói với Lận Hạ: “Anh đưa thím về, bên ngoài trơn trượt, đừng để thím ngã.”
“Ừ.” Lận Hạ khoác áo phao đội nón lên đầu, ra ngoài tiễn thím Lưu về nhà.
Buổi tối ăn cơm xong, Hứa Gia Niên lấy ba quả hồng đông lạnh ngâm trong nước ra, chia cho Lận Hạ và Tuế Tuế.
Bề mặt qủa hồng có một lớp băng mỏng, chà nhẹ là tan. Vỏ hồng mềm đến mức có thể xé ra nhẹ nhàng, thịt quả bên trong màu vàng cam mềm mịn, thơm nức mũi.
Hứa Gia Niên cắn một miếng, kết cấu mềm mại, vị hồng ngọt ngào bùng nổ trong miệng, khiến mắt cậu sáng bừng: “Ừm! Ăn ngon!”
Tuế Tuế thấy vậy, lột vỏ quả hồng cắn một miếng, trước tiên bị lạnh đến rùng mình một cái, sau đó ngạc nhiên trợn tròn mắt, mím mím môi, “Ngọt quá!”
Cả hai đồng thời nhìn sang Lận Hạ, anh nếm thử rồi gật đầu: “Ừ, xem ra lần trước chúng ta ăn sai cách thật.”
Cả nhà ba người ngồi trên mép giường sưởi, cầm quả hồng vừa mút vừa gặm.
Quả hồng trong tay Tuế Tuế quá mềm không cầm được, Hứa Gia Niên lấy chén gỗ và thìa gỗ cho nó, kêu nó để vào chén xúc ăn.
Đạn mạc: [Nghĩ lại biểu cảm của bọn họ khi ăn lê đông lạnh lần trước, rồi nhìn xem bây giờ.]
[Thơm ngon không gì sánh bằng!]
Cả nhà ba người ăn xong, miệng và tay đều dính đầy nước quả hồng. Tuế Tuế và Hứa Gia Niên không hẹn mà cùng liếm liếm khóe môi, còn thòm thèm.
Lận Hạ lấy giấy lau tới, thoáng thấy động tác đầu lưỡi Hứa Gia Niên quét qua khóe miệng, ánh mắt hơi tối lại, yết hầu lăn một cái, lặng lẽ dời tầm mắt.
Ngủ trên giường sưởi một tuần, đúng là quá nóng trong người rồi.
Buổi tối lúc đi ngủ, loại “hơi nóng” này lại bùng lên trên giường sưởi, phóng đại vô hạn trong bóng tối.
Lận Hạ kiềm chế bản thân, cố gắng đè nén cảm giác khô nóng này xuống. Nhưng nhắm mắt lại, một vài hình ảnh “nóng bỏng” từng có lại hiện lên trong đầu.
Hơi thở anh càng lúc càng nặng, nhưng vẫn cực lực kiểm soát nhịp thở, không muốn làm ồn Tuế Tuế và Hứa Gia Niên đang ngủ bên cạnh.
Đêm dần khuya, Lận Hạ nhận thấy hai người bên cạnh mình đều đã ngủ say, mới len lén ngồi dậy đổi vị trí, nằm xuống cạnh Hứa Gia Niên, ôm cậu vào trong lòng.
Cho dù không thể làm gì, cũng muốn ôm cậu.
Ba bốn giờ sáng, ngoài trời vẫn lất phất tuyết. Lận Hạ dậy thêm củi, Hứa Gia Niên mơ mơ màng màng, nghe thấy mấy tiếng động.
Đến khi Lận Hạ trở lại giường sưởi, Hứa Gia Niên lật người rúc vào trong ngực anh, khẽ hỏi trong bóng tối: “Anh đi thêm củi à?”
“Làm ồn em thức giấc hả?” Lận Hạ hơi ngạc nhiên, ôm cậu vào lòng.
Hứa Gia Niên lắc lắc đầu, nói: “Em khát.”
Lận Hạ lấy bình giữ nhiệt ở đầu giường sưởi qua, rót một ly nước đưa cho cậu.
Hai người uống nước xong nằm trở lại, Lận Hạ vùi đầu vào cổ cậu cọ cọ, nói nhỏ: “Ngủ đi.”
Hứa Gia Niên nhắm mắt, giọng điệu lười biếng hỏi: “Tại sao anh qua bên này ngủ?”
Lận Hạ im lặng một lúc, ôm cậu chặt hơn, hôn một cái lên cổ cậu, thì thầm: “Nhớ em.”
Hứa Gia Niên đương nhiên biết anh đang nói kiểu “nhớ” nào, chỗ cổ bị tóc anh cọ vào đến ngứa ngáy, mở mắt ra, cơn buồn ngủ bay sạch.
Cậu quay đầu nhìn Tuế Tuế đang ngủ say, đè bàn tay Lận Hạ đang luồn vào áo mình, khẽ nói: “Anh đừng ——”
Lận Hạ dừng động tác, hôn lên tai cậu, “Anh không quậy em, chỉ ôm một lát.”
Hứa Gia Niên cười hôn lên khóe môi anh, nhỏ giọng nói: “Anh nhịn một chút nhé.”
Lận Hạ ồm ồm đáp lại một tiếng, nghe ra còn có mấy phần tủi thân.
Hứa Gia Niên giơ tay lên, xoa xoa đầu anh giống như an ủi.
“Ngoài kia còn rơi tuyết phải không?”
Lận Hạ nói: “Ừ, nhưng anh thấy mặt trăng xuất hiện rồi.”
Hứa Gia Niên ngạc nhiên: “Trời đổ tuyết cũng thấy được mặt trăng sao?”
Lận Hạ: “Ừ, muốn xem không?”
Hứa Gia Niên thật sự chưa thấy bao giờ, hứng chí bừng bừng khoác áo phao ngồi dậy, cùng Lận Hạ đến bên cửa sổ ngắm trăng.
“Thật sự có nè.” Cậu ngạc nhiên nói.
Ánh trăng trắng lạnh, bông tuyết bay lất phất trong không khí, tuyết trong sân chất thành lớp dày, trắng xóa một mảnh, ánh trăng chiếu lên mặt tuyết, lạnh thấu xương, trắng tinh khôi, nhưng đẹp mê hồn.
“Đẹp quá.” Hứa Gia Niên nhẹ giọng thì thầm.
“Ừ.” Lận Hạ ôm cậu bên cửa sổ, tiếp lời bằng một nụ hôn thật dài.
Khi tách ra, Hứa Gia Niên hơi thở dốc, dùng bàn tay lành lạnh che lên môi anh, “Không thể hôn nữa.”
Hôn nữa thì khó dừng lại.
Lận Hạ hôn hôn lòng bàn tay cậu, nắm tay cậu nhét vào trong áo phao của mình, dán lên lưng mình để sưởi ấm, khẽ nói: “Tuyết ngừng rồi.”
Hứa Gia Niên quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết lơ lửng quả nhiên đã biến mất, vì thế cong khoé môi nói: “Ngày mai chắc là trời sẽ quang đãng nhỉ.”
Lận Hạ hôn lên tai cậu: “Ừ.”
Hứa Gia Niên ngứa ngáy đến rùng mình một cái, cố ý nói: “Lạnh quá, chúng ta quay lại ngủ thôi.”
Lận Hạ ôm gương mặt cậu sưởi ấm một chút, cuối cùng cắn nhẹ một cái lên môi cậu, xem như đã nếm đủ ngọt ngào, dẫn cậu về giường sưởi, ôm nhau ngủ.