Nhaminh [KHCN] Chương 67: Tuyết lớn

[KHCN] Chương 67: Tuyết lớn

5 1 đánh giá
Article Rating

Lận Hạ mỗi nửa đêm đều thức dậy thêm củi vào lò sưởi một lần, nghe tiếng gió rít vù vù, mới phát hiện ngoài cửa sổ đang rơi tuyết lớn.

Anh khẽ cau mày, suy nghĩ một lát, bỏ thêm hai khúc củi vào trong lò, quay lại giường sưởi dém chăn kỹ cho Hứa Gia Niên và Tuế Tuế, sau đó ôm cả hai ngủ tiếp.

Anh ngủ không sâu lắm, khoảng bảy rưỡi sáng lại tỉnh dậy một lần nữa.

Sắc trời ngoài cửa sổ hoàn toàn tối om, gió tuyết gào thét, tuyết trong sân đã chất một lớp thật dày.

Tuyết rơi lớn quá.

Lận Hạ trong lòng có chút dự cảm không tốt, dùng bộ đàm liên lạc với tổ chương trình.

Mặc dù anh đã vặn nhỏ âm lượng, nhưng tiếng bộ đàm vẫn đánh thức Hứa Gia Niên.

“Trừ phi là thời tiết cực kỳ khắc nghiệt …… tổ chương trình mới cung cấp dự báo thời tiết …… khách mời cần phải tự quan sát và phán đoán.”

Hứa Gia Niên mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng người lẫn tiếng rè rè của dòng điện, thò đầu ra khỏi tấm chăn ấm áp, lập tức bị lạnh đến rùng mình một cái, vội rúc trở lại.

“Hiểu rồi.”

Cậu nghe Lận Hạ thấp giọng nói, tiếp theo là một tiếng “tít” của bộ đàm.

Thời tiết khắc nghiệt?

Hứa Gia Niên đột nhiên tỉnh hẳn, lại thò đầu ra, gọi Lận Hạ một tiếng.

Lận Hạ khoác áo phao, đẩy mở cửa trượt trên giường sưởi, “Ồn ào đánh thức em hả?”

Hứa Gia Niên chống người dậy nhìn về phía cửa sổ, “Thời tiết khắc nghiệt gì cơ?”

Lận Hạ nói: “Hẳn chỉ là một ngày tuyết rơi bình thường, nếu không tổ chương trình sẽ báo trước cho chúng ta.”

Hứa Gia Niên gật gật đầu, vẫn muốn nhìn về phía cửa sổ, “Tuyết rơi lớn lắm sao?”

“Khá lớn.” Lận Hạ nói, “Nửa đêm đã bắt đầu rơi.”

Hứa Gia Niên hơi nhíu mày, “Vậy hôm nay chúng ta không thể xây nhà băng à?”

Lận Hạ cũng lo lắng điều này, nhà băng của bọn họ chưa khép nóc, trời tuyết lớn không chỉ không tiện lấy băng xây tiếp, mà tuyết còn rơi vào bên trong nhà, nếu chất dày lên, giường tuyết và bàn băng có lẽ phải nâng cao một lớp, lối đi cũng phải đào lại.

“Để xem lát nữa tuyết có ngừng không.” Lận Hạ nói, “Nếu ngừng, anh sẽ gọi mấy người kia ra ngoài một chuyến.”

Hứa Gia Niên gật đầu, “Em đi với anh.”

Lận Hạ không đồng ý: “Không cần, em và Tuế Tuế ở nhà.”

Trời thế này không nên ra ngoài, anh không muốn Hứa Gia Niên và Tuế Tuế đi chuyến này.

Hứa Gia Niên cũng biết chắc chắn không thể để Tuế Tuế ở nhà một mình, đành gật đầu: “Thôi được.”

Tám giờ sáng, phòng phát sóng trực tiếp đúng giờ mở, đạn mạc: [Chào buổi sáng vợ nha!]

[Lại là một ngày liếm liếm vợ nữa ~]

[Wow! Tuyết to thế!]

[Ơ? Vậy không có cách nào xây nhà băng hả?]

Tuyết rơi thêm gần một tiếng, tuyết trong sân càng lúc càng dày, chân mày Lận Hạ cũng càng nhíu chặt hơn.

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế đều đã dậy, đội tuyết đi đến nhà vệ sinh khô để đi vệ sinh, lúc trở về lạnh đến mức run cầm cập, rửa ráy xong vội vàng chạy lại giường sưởi.

Từ sau khi phát hiện nước trong thùng sẽ đóng băng, bọn họ liền đặt thùng ở gần miệng lò và đầu giường sưởi, nhưng hôm nay quá lạnh, bên trong vẫn đóng một ít băng, đun lên tốn củi.

Lận Hạ đun hai nồi nước nhỏ, đổ châm đầy bình giữ nhiệt, sau đó cho một nắm gạo vào chiếc nồi dùng nấu cơm, để bắt đầu nấu cháo.

Khoảng chín giờ, tuyết cuối cùng có vẻ nhỏ đi một chút, Lận Hạ húp xong một bát cháo, mặc áo khoác chống gió, bên ngoài mặc thêm áo phao, khẩu trang, khăn quàng, mũ và găng tay đều mang đầy đủ, cầm mấy dụng cụ như dùi đục băng, xô nước và vải chống thấm đi ra ngoài.

Anh đi đến gõ cửa nhà Phương Lữ Trần ở bên cạnh trước, “Nhân lúc hiện giờ tuyết không lớn, chúng ta đi đến chỗ nhà băng xem một chút, dùng vải chống thấm che phủ nóc nhà, sau đó ra bờ sông thu lưới.”

Phương Lữ Trần gật đầu, cầm đồ đạc, cùng đi gọi Hoàng Khải Văn.

“Tới đây.” Hoàng Khải Văn sải bước chạy ra mở cửa, trong tay còn xách cái quai của xô nhựa, ở mỗi đầu quai treo lủng lẳng một miếng nhựa vỡ.

Phương Lữ Trần: “?”

Lận Hạ hơi khựng lại, tầm nhìn rơi vào trong nhà, chỉ thấy vài miếng nhựa đỏ vương vãi trên sàn nhà, bên trong đáy của chiếc xô nhựa bị vỡ chứa một khối băng hình trụ tròn to đùng.

“Xô vỡ rồi?”

Hoàng Khải Văn buồn rười rượi gật đầu: “Ừ.”

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha]

[Lời tiên tri của Lận tổng lại ứng nghiệm một lần nữa.]

[Chương trình phát vật tư còn phân biệt đối xử hả? Nhà lão Phương cũng dùng xô nhựa mà không bị vỡ.]

[Xô nước nhà thầy Phương cũng để bên cạnh miệng lò nhé.]

Hoàng Khải Văn và Ôn Mẫn Mẫn mời bọn họ vào nhà, Phương Lữ Trần đi một vòng quanh khối băng to đùng kia, “Thế mà đông cứng như vậy á, làm vỡ cả thùng luôn?”

Hoàng Khải Văn lắc đầu.

Lận Hạ liếc nhìn mặt đất xung quanh xô nước, “Chứa nước quá đầy?”

Hoàng Khải Văn ngạc nhiên nhìn anh, “Sao anh biết?”

Lận Hạ chỉ đáy thùng, nói: “Nước sau khi đóng băng sẽ tăng thể tích, anh thế này rõ ràng trước khi đóng băng hoàn toàn đã có nước tràn ra, đóng băng trên sàn nhà, làm đáy thùng dính vào mặt đất.”

“Đúng đúng đúng!” Hoàng Khải Văn gật lia lịa, “Tối hôm qua lúc tôi xách về có làm đổ một chút, sáng nay khối băng bên trong xô cao hơn một đoạn, nong chặt cứng cái xô.”

“Nhưng tôi không nghĩ đến bên dưới đáy xô cũng đông cứng, lần đầu không xách xô lên được, còn tưởng là sau khi đóng băng thì nặng quá, bèn tăng thêm sức, ai ngờ quai xách bị tôi giật đứt luôn, thùng cũng bị vỡ.”

Ôn Mẫn Mẫn bổ sung: “Mảnh nhựa vỡ văng khắp sàn nhà, suýt nữa bắn vào mặt anh ấy.”

Lúc đó cô thấy anh xách lần đầu không được, đã cảm thấy có gì không ổn, chưa kịp mở miệng ngăn anh lại, thì anh đã giật mạnh lần thứ hai ——

May mà mảnh vỡ không làm xước da hay trúng mắt, không thì có hối hận cũng muộn.

“Không sao chứ?” Phương Lữ Trần quan tâm một câu, nhưng có chút buồn cười, “Tại sao hai người không để xô gần miệng lò? Chỗ đó ấm mà.”

Hoàng Khải Văn rầu rĩ sờ sờ mũi, “Chẳng phải tại vì …… hôm qua quên mất đó sao.”

Ngày thứ hai đến ở bọn họ đã phát hiện nước trong xô sẽ đóng băng, nhớ tới lời Lận Hạ nói xô nhựa dễ dàng đóng băng nứt vỡ, cho nên tất cả đều biết để xô ở nơi ấm áp.

Nhưng hôm qua xô nước Hoàng Khải Văn xách về quá đầy, lúc xách về làm đổ một ít, ướt ống quần và giày của anh ta. Vì thế anh ta vừa đặt xô xuống sàn liền đi tìm khăn, sau đó quên luôn xô nước ở đó.

Xô nước này lại là sau khi mọi người đã rửa ráy xong, phát hiện hết nước nên mới đi lấy để dành mai dùng, cho nên cả buổi tối không hề đụng tới.

Lận Hạ nói: “Tìm tổ chương trình xin cái xô khác, nhân lúc này tuyết nhỏ đi lấy nước.”

Phương Lữ Trần gật đầu, “Đúng, chúng ta gọi cả giáo sư Tần, còn nhiều việc phải làm.”

Hoàng Khải Văn nghe kế hoạch của bọn họ, vội mặc đồ chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài. Ôn Mẫn Mẫn và Hoàng Toàn Vũ ở nhà, dùng nước trong nồi và bình giữ nhiệt làm bữa sáng.

Lận Hạ và Phương Lữ Trần giúp anh ta cạy đáy thùng bị đông cứng khỏi sàn, mang ra ngoài cùng với cả trụ băng, tránh cho băng tan trong nhà lại đông cứng trên sàn, bước lên trơn trượt.

Mọi người gọi Tần Đoan, cùng đến chỗ nhà băng.

Con đường tuyết ở cửa đã bị trận tuyết lớn phủ kín, xung quanh nhà băng có thang băng họ xếp từ các khối băng khi xây tường, bước lên có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong nhà băng.

“Đúng thật là tuyết rơi vào trong kha khá.” Phương Lữ Trần thò đầu nói.

Miệng nóc nhà nhỏ, bên trong rộng, tuyết rơi vào chất đống ngay chính giữa trên bàn băng và lối đi, cùng với mép giường tuyết, không rải đều lắm.

Hoàng Khải Văn nói: “Trời ơi! Trận tuyết này mà lớn hơn chút nữa, nhà băng của chúng ta chẳng phải sẽ bị lấp kín hay sao?”

Tần Đoan nói: “Đúng thế, cho nên phải che nóc nhà lại.”

Lận Hạ dùng tay đẩy đẩy bức tường băng, Tần Đoan thấy vậy cũng thử, nhận xét: “Bức tường này ngược lại đã đông cứng hơn rồi.”

Vừa dứt lời, đã thấy Lận Hạ bước lên bức tường băng từ từ trèo lên, sau khi xác nhận vòm tường có thể chịu được trọng lượng của mình, thì nhảy vào trong thông qua miệng nóc nhà, đứng vững trên chiếc giường tuyết.

“Lận tổng thật lợi hại.” Hoàng Khải Văn khen.

Đạn mạc: [Vãi! Anh quay phim còn chưa theo kịp, Lận tổng đã trèo vào rồi!]

[Lận tổng cao như thế, cân nặng chắc chắn không nhẹ, chứng tỏ nhà băng thật sự xây rất chắc chắn!]

[Tất nhiên rồi, cũng không xem khối băng bọn họ lấy dày cỡ nào à, vợ vận chuyển các khối băng đến nỗi tay run rẩy.]

[Lận tổng giám sát, tuyệt đối không thể là công trình kém chất lượng.]

Lận Hạ nhảy xuống giường tuyết liền biến mất vào trong nhà băng, anh quay phim vội vàng đứng lên thang băng bên ngoài nhà bằng, nâng máy quay lên hướng về phía anh, rồi đưa thêm một máy quay di động cho anh.

Lận Hạ đặt máy quay ở một góc giường tuyết, hét vọng ra ngoài: “Anh (Tần Đoan), làm ơn ném tấm vải chống thấm vào, tôi dọn sạch tuyết một chút. Các anh có thể để lại một người ở bên ngoài hỗ trợ, hai người kia qua chỗ thả lưới xem thử.”

“Nếu hố băng đông lại, cứ đục ra trước, lát nữa chúng ta thu lưới. Tiện thể lấy vài khối băng về, dùng để đè lên dây chống gió.”

Phương Lữ Trần mới vừa cầm cưa điện chương trình sạc đầy trong tay, liền nói: “Tôi với Khải Văn đi ra sông nhé, đúng lúc anh ấy có thể lấy một xô nước về.”

Hoàng Khải Văn gật đầu.

Tần Đoan ném tấm vải chống thấm từ miệng nóc nhà xuống cho Lận Hạ, nói: “Vậy tôi ở lại đây.”

Đạn mạc: [Lận tổng ngay lập tức đã phân công xong, nhưng tôi chỉ hiểu phần thu lưới, không hiểu tại sao phải dọn tuyết với lấy băng, cho nên tôi không xứng làm nhân viên của Lận tổng đúng không? / Che miệng khóc]

[Dọn tuyết vì tuyết rơi trong nhà nhiều quá, bàn băng và giường tuyết đều đã được tính toán chiều cao kích thước xong rồi, nếu chất thêm tuyết lên, thì không gian bên trong sẽ nhỏ lại.]

[Lấy băng là vì lát nữa phải che nóc nhà bằng vải chống thấm, cần dùng dây chống gió để cố định, không có cọc lều, chỉ có thể dùng vật nặng đè dây.]

[Ồ ồ ồ, hiểu rồi, cảm ơn sếp.]

[Lận tổng 666!]

Tuyết trong nhà đúng là hơi nhiều, Lận Hạ gom mớ tuyết rải rác đó vào tấm vải chống thấm gói lại, sau đó đứng trên giường tuyết, ném gói vải ra ngoài.

Tần Đoan đi tới mở gói ra, giũ sạch tuyết rồi đưa tấm vải chống thấm lại cho Lận Hạ.

Qua lại vài chuyến, tuyết trong nhà băng dần dần ít đi, Hoàng Khải Văn và Phương Lữ Trần cũng lấy được khối băng mang về.

“Làm sao cậu ra ngoài?” Tần Đoan hỏi Lận Hạ.

Lận Hạ đứng trên giường tuyết, tầng trên cùng của nhà băng vừa vặn tới ngực anh.

Phương Lữ Trần nói: “Bên kia hình như thấp hơn, có thể thử leo ra từ chỗ đó.”

Nóc nhà băng đến các tầng trên, do mặt vòm thu nhỏ, các khối băng được dùng có hình dạng khác nhau, không còn vuông vức. Cho nên chiều cao của vòng trên cùng lúc này không bằng nhau, phía bắc hơi cao một chút, phía nam thấp hơn vài phân.

Nhưng phía nam có cửa sổ nhỏ, Lận Hạ nói: “Bên đó khả năng chịu lực có thể kém hơn.”

Hoàng Khải Văn nói: “Hay là chúng ta đào thông con đường tuyết ở cửa.”

Lận Hạ nghĩ một lát, vẫn chọn chỗ đi vào lúc nãy, giẫm lên bàn băng cao hơn để lấy đà, chống tay lên mép tường băng trèo lên, rồi trượt xuống tuyết theo tường ngoài.

Đạn mạc: [6666]

“Ngầu!” Phương Lữ Trần và Hoàng Khải Văn giơ ngón cái với anh.

Tần Đoan cũng nói: “Bức tường có thể để cậu trèo thế này, chứng tỏ thật sự cứng chắc.”

Lận Hạ phủi tuyết trên găng tay, khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời lất phất tuyết, nói: “Che phủ nóc nhà thôi, xong sớm về sớm.”

“Đúng đúng đúng, tôi sắp đông cứng cả rồi.” Phương Lữ Trần nói.

***

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế đợi hơn một tiếng, thấy tuyết lại rơi to, mới nhìn thấy Lận Hạ xách xô nước về, tay kia còn cầm dùi đục băng và ba con cá dùng cỏ khô xỏ qua để cột.

“Chả trách đi lâu như thế,” Hứa Gia Niên bước xuống giường sưởi, nhận lấy đồ trong tay anh cất đi, “Các anh còn đi thu lưới à?”

“Ừ.”

Hứa Gia Niên quay lại phủi tuyết trên áo và nón của anh, “Ngoài kia chắc rất lạnh nhỉ?”

Lận Hạ tháo găng tay, nón niếc này nọ, nói: “Hơi lạnh, tuyết lại rơi nhiều trở lại, chắc hôm nay sẽ không ngừng.”

Hứa Gia Niên nghe nhịp thở của anh có chút dồn dập, biết anh nhất định là sợ thời tiết xấu, nên làm việc gấp gáp, đau lòng phủi tuyết trên lông mi anh, “Vậy hôm nay cứ nghỉ ngơi ở nhà, trốn đông.”

Lận Hạ cong môi cười, nắm tay cậu áp lên gương mặt lạnh buốt của mình, “Sưởi ấm cho anh một chút.”

Hứa Gia Niên phát hiện mặt và tay anh đều lạnh ngắt, cau mày đẩy anh lên giường sưởi, nói: “Anh vẫn nên mau chóng lên giường sưởi sưởi ấm một chút đi.”

Tuế Tuế rót một ly nước từ bình giữ nhiệt đưa cho Lận Hạ, “Cha, uống nước.”

Hứa Gia Niên sờ sờ đôi găng tay anh vừa mới tháo ra, quả nhiên thấy bên trong ẩm ướt, “Hèn chi tay anh lạnh như thế, găng tay bị rách ở đâu à?”

Lận Hạ uống cạn ly nước ấm, nói: “Không, là anh đổ mồ hôi.”

Hứa Gia Niên vừa nghe càng đau lòng hơn, phải gắng sức cỡ nào mới khiến găng tay ướt đẫm mồ hôi cơ chứ?

“Đã nói em đi cùng với anh, ít nhất giúp các anh chia sẻ một chút.”

Lận Hạ nói: “Không sao, lát nữa anh sẽ ấm lại thôi.”

Hứa Gia Niên vẫn không yên tâm, đi qua cởi áo của anh, “Trên người không đổ mồ hôi chứ? Giày có ướt không?”

“Không có.” Lận Hạ nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi xuống mép giường sưởi, “Anh không sao.”

“Ngược lại là em đó, hoặc trở về giường sưởi, hoặc mặc quần dài vào.”

Hứa Gia Niên mặc áo phao dài ở bên trên, bên dưới chỉ có quần thu bó sát người màu đen, làm cho đôi chân thẳng tắp càng trông thon dài, bị Lận Hạ nói như vậy đúng là có chút lạnh.

Nghĩ ngay đến còn đang phát sóng trực tiếp, cậu nhanh chóng chạy qua tắt camera, sau đó nói với Lận Hạ: “Em mặc liền đây, nồi nhỏ có nước nóng, anh lau người một chút, thay quần áo đi.”

Đạn mạc: [Làm gì thế? Tại sao không thể cho chúng tôi xem?]

[Quần thu của vợ bó sát quá, chân thon ghê! GIống như tôi mặc quần tất với váy ngắn vậy.]

[Xin lỗi, bắp chân tôi còn không thon bằng của cậu ấy.]

[Sao vợ phải mặc áo phao dài như thế? Không thể cho chúng tôi xem cặp mông vểnh một chút à?]

[Chương trình mau mở camera lên! Đừng ép tôi cầu xin!]

Khi camera bật lại đã là hơn mười phút sau, Lận Hạ và Hứa Gia Niên đều đã mặc quần áo chỉnh tề, chỉ còn Tuế Tuế vẫn vùi mình trên giường sưởi.

Trời quá lạnh, các ba ba không cho cậu bé xuống giường.

Cả nhà ba người đang bàn thực đơn trưa, bỗng cửa bị gõ vang.

Là nhân viên tổ chương trình.

Người này cầm ô đội tuyết đến, đưa cho bọn họ một giỏ rau, nói: “Đây là một cân thịt ba chỉ, hai cân mì sợi, hai cân táo mà các anh đổi hôm nay.”

“Cảm ơn.” Lận Hạ cất đồ xong, trả giỏ lại cho đối phương.

“Thật sự đổi được thịt ba chỉ ha!” Hứa Gia Niên vui vẻ nói, “Vậy chúng ta mổ gà, ăn lẩu nước dùng gà nhé.”

Con gà mái đang làm ổ trốn đông gần đống củi cạnh bếp đột nhiên giật bắn lên, ngẩng cổ: ?

Đạn mạc: [Ha ha ha ha Gà mái đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng!]

[Con gà này ở trong nhà ăn cẩu lương mấy ngày, chắc béo lắm rồi nhỉ?]

[Gà: Cậu lịch sự dữ chưa? Tôi không ăn cẩu lương nhé!]

[Ha ha ha ha ha]

———————————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Niên Niên mài dao lăm lăm nhìn gà mái: Xin lỗi, kiếp sau mày làm người nhé.

Gà: …………

Loading

Ngày tháng kết hôn với hình mẫu lý tưởng

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x