Đạo diễn muốn nói, nếu niềm tin giữa chúng ta đã mong manh như thế, vậy thì dứt khoát đừng ăn bữa khuya luôn đi, phúc lợi hay phần thưởng gì sau này cũng bỏ hết.
Nhưng Hứa Gia Niên và Lận Hạ là đại diện cho hai nhà tài trợ lớn của chương trình, hơn nữa ông vẫn còn muốn tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí, nếu tỏ ra quá “xấu tính”, khách mời của chương trình sau này sẽ không dễ lừa — không phải, không dễ mời nữa.
Thế là, ông khổ sở tỏ ra yếu thế, “Không quá đáng, không quá đáng, bữa khuya vốn đã chuẩn bị sẵn cho mọi người rồi.”
Hứa Gia Niên và mọi người còn tưởng đạo diễn lại sắp đưa ra yêu cầu gì đó rồi mới cho bọn họ có được bữa khuya này, không ngờ giành được mà không tốn công sức nào như thế, lúc thu dọn rời khỏi nhà tắm vẫn còn có chút chưa lấy lại tinh thần.
Nhà tắm công cộng vốn bao gồm cả dịch vụ ngủ qua đêm, tuy không phải cho ở phòng tiêu chuẩn hay phòng giường lớn gì, nhưng các khách mời vẫn khá muốn trải nghiệm một lần.
Đáng tiếc bọn họ là chương trình phát sóng trực tiếp, ở lại nhà tắm quá lâu sẽ thu hút fan vây xem, thậm chí chặn đường, cho nên đành từ bỏ việc ngủ tại nhà tắm, chuyển sang quán đồ nướng ăn bữa khuya, sau đó lên xe buýt đi về.
Hai bên trái phải xe buýt đều là ghế hai người, Hứa Gia Niên và Tuế Tuế ngồi cùng nhau như lúc đi, Lận Hạ ở phía bên kia lối đi.
Bận rộn cả ngày, tắm nước nóng xong, bụng lại no căng, các khách mời ở trên xe buýt ngủ ngả nghiêng ngả ngữa, để lại cho khán giả phòng phát sóng trực tiếp vô số meme quý giá.
Lận Hạ thấy Tuế Tuế tựa vào người Hứa Gia Niên ngủ, còn cậu thì gật gà gật gù như gà mổ thóc, liền nhân lúc xe buýt dừng lại đổ xăng, nhẹ nhàng gọi Hứa Gia Niên dậy.
“Chúng ta ra hàng cuối, em và Tuế Tuế dựa vào anh ngủ.”
Lận Hạ cúi người tháo dây an toàn cho cả hai, Hứa Gia Niên mơ mơ màng màng đứng dậy, vịn ghế đi về hàng cuối.
Lận Hạ bế Tuế Tuế theo sau, “Anh ngồi ở giữa.”
Theo anh, vị trí ở giữa đối diện ngay lối đi, Tuế Tuế hay Hứa Gia Niên ngồi đều không an toàn.
Hứa Gia Niên rất buồn ngủ, không nghĩ nhiều như vậy, nghe lời xích vào bên trong một chỗ.
Lận Hạ ngồi xuống ngay chính giữa, đặt Tuế Tuế xuống ghế bên trái, thắt dây an toàn cho thằng bé, đưa tay ôm lấy nó.
Hứa Gia Niên ngồi bên phải anh ngáp dài, dây an toàn kéo được nửa chừng thì đầu đã nghiêng qua, tựa lên vai anh ngủ mất.
Lận Hạ nhanh tay lẹ mắt, chụp lấy sợi dây an toàn suýt nữa rút ngược trở lại trong tay cậu, giúp cậu cài xong, rồi giơ tay ôm lấy cậu.
Hứa Gia Niên vô thức cựa mình, điều chỉnh thành một tư thế dựa vào thoải mái hơn.
Trọng lượng một trái một phải đè lên người Lận Hạ, nhưng anh chỉ khẽ cong khóe môi, tựa vào đầu Hứa Gia Niên, nhắm mắt lại.
Xe buýt lướt đi trong đêm tối, bình an trở về làng.
Đạn mạc: [Đêm khuya rồi, vợ ơi chúng ta về nhà nhé.]
[Đến giờ rồi, vợ ngủ ngon.]
[Mọi người ngủ ngon, mai gặp.]
[Hợp Gia Hoan của Tuế Tuế, mai gặp!]
***
Ngày thứ tư sinh tồn trên vùng đất tuyết.
Khi Hứa Gia Niên tỉnh dậy có chút ngơ ngác, không nhớ rõ tối qua mình lên giường như thế nào.
Chỉ nhớ mình được Lận Hạ gọi dậy, biết là đã về đến nhà, sau đó thì mơ mơ màng màng xuống xe, ngã vào chăn nệm trên giường sưởi.
Nhớ mang máng quần áo của cậu là Lận Hạ cởi giúp, răng cũng là anh đánh giúp cậu. Sau khi nhét mình vào trong chăn, anh còn lại đi chăm sóc Tuế Tuế.
Dường như tối hôm qua anh còn đổi với chương trình một cái bô, nhắc mình đi vệ sinh rồi hẵng ngủ.
Hứa Gia Niên ngồi dậy cào cào mái tóc, liền nghe thấy tiếng mở cửa.
Cậu kéo cửa trượt trên giường sưởi, thấy Lận Hạ cầm cái bô rỗng trở về.
Hứa Gia Niên: “……”
Rất tốt, không phải ảo giác cũng chẳng phải mơ, hôm qua cậu thật sự mệt đến mức bất tỉnh nhân sự.
Quá mất mặt.
“Khụ.” Cậu hắng hắng cổ họng khô khốc, “Sao anh dậy sớm thế?”
“Tỉnh rồi thì dậy.” Lận Hạ thản nhiên đặt cái bô xuống, “Em gọi Tuế Tuế một tiếng, anh đi lấy nước, đun nước nóng cho hai người rửa mặt.”
Hứa Gia Niên nghe giọng anh nói có chút không rõ ràng, ngạc nhiên nhìn anh, “Anh lại đây.”
Lận Hạ bước tới, Hứa Gia Niên quỳ dậy nhìn anh, “Cổ họng sao thế? Chưa uống nước à?”
Lận Hạ gồng cổ họng một cái, nói: “Hơi ngứa, chắc là nóng trong người.”
Hứa Gia Niên lập tức ôm lấy mặt anh, lo lắng nói: “Anh há miệng ra em xem thử.”
Lận Hạ nghe lời há miệng ra, Hứa Gia Niên ghé đầu nhìn kỹ, “…… Hình như amidan hơi sưng đỏ, đau không?”
“Vẫn ổn.” Thực ra hơi đau, nhưng anh không muốn làm cho Hứa Gia Niên lo lắng.
Hứa Gia Niên kéo áo len trên giường sưởi mặc vào, “Có thể là do hôm qua ăn lẩu và đồ nướng, cộng thêm ngủ trên giường sưởi khô quá.”
“Vẫn nên uống nhiều nước.” Cậu nói.
Lúc trước không dám uống vì không muốn thức dậy giữa đêm đông, nhưng bây giờ bọn họ có bô, hẳn là sẽ đỡ hơn.
“Không biết bên chỗ chương trình có trái cây không,” Hứa Gia Niên khoác áo ngoài bước xuống giường sưởi, “Hôm nay chúng ta có thể đổi một ít.”
Hoặc mặt dày đi tìm thím Lưu đổi rau củ và dâu tây. Càng là mùa đông, càng phải ăn nhiều rau quả.
Nghĩ đến đây, Hứa Gia Niên đột nhiên nhìn ra bệ cửa sổ, “Lê đông lạnh thím Lưu cho chúng ta chẳng phải còn hai trái sao?”
Hôm đó thím Lưu cho bọn họ ba trái, Hứa Gia Niên chỉ từng nghe nói chứ chưa từng ăn thứ này, liền rã đông một trái ăn thử.
Ngọt thì thật ra rất ngọt, nhưng cậu không thích kết cấu và mùi vị đó, cứ cảm thấy kỳ kỳ.
Lúc đầu định cho Lận Hạ và Tuế Tuế ăn thử, nhưng Lận Hạ cứ nói “không được chia lê ăn” (vì lê đồng âm với ly), làm cho Tuế Tuế một miếng cũng không chịu ăn giúp cậu, lại không tiện bỏ phí, chỉ có thể tự mình ăn hết cả trái.
Hai trái còn lại bọn họ đều chưa động tới, để trên bệ cửa tiếp tục đông lạnh.
“Anh ăn một quả.” Hứa Gia Niên đưa lê đông lạnh cho Lận Hạ.
Thấy anh cau mày không cầm, cậu cười nói: “Tuy mùi vị kỳ kỳ, nhưng tốt xấu cũng là trái cây, có thể bổ sung nước và vitamin.”
“Anh còn chưa rửa tay.” Lận Hạ lùi một bước, xoay người cầm dùi đục băng và thùng gỗ chạy mất.
Hứa Gia Niên bật cười, đặt hai quả lê đông lạnh lên mép vĩ sắt đặt trên miệng bếp lò để rã đông (chú thích ở cuối chương), quay sang gọi Tuế Tuế dậy.
Không ngờ tình trạng của Tuế Tuế còn nghiêm trọng hơn Lận Hạ, không chỉ đau họng, khóe môi còn nổi một mụn nước nhỏ.
Hứa Gia Niên thấy thằng bé nuốt nước bọt cũng đau đến cau mày, lúc ăn sáng ngay cả há miệng cũng khó, quả thật đau lòng muốn chết.
Đây là lần đầu tiên Tuế Tuế bị bệnh, kể từ khi cậu làm ba của Tuế Tuế. Hứa Gia Niên có chút luống cuống tay chân, nhiều hơn cả là tự trách, cảm thấy mình không chăm sóc tốt cho con.
Trước đây cậu cảm thấy, phụ huynh quản trẻ con không được ăn cái này, không được đụng cái kia là không cần thiết, bây giờ mới chân chính nhận ra, trẻ con quả nhiên yếu ớt hơn người lớn, chỉ một bữa lẩu và đồ nướng, đã có thể khiến con bị bệnh khó chịu.
“Con không sao, ba ơi.” Tuế Tuế thấy cậu lo lắng, ngược lại an ủi cậu.
Hứa Gia Niên chóp mũi cay cay, lập tức càng thêm tự trách.
Trong hộp sơ cứu của chương trình đưa có thuốc tiêu viêm hạ hỏa, Lận Hạ có thể dùng. Nhưng tình huống trẻ em, nếu không nghiêm trọng thì tốt nhất không nên uống.
Nếu có siro ho Tỳ Bà Cao hoặc nước hoa kim ngân thì có thể cho Tuế Tuế uống một chút.
* Hoa kim ngân:
“Con ăn một quả lê đi.” Cậu nhét quả lê đông lạnh đã hơi mềm vào tay Tuế Tuế, “Tí nữa ba đi đến nhà thím Lưu đổi dâu tây cho con.”
Tuế Tuế nhíu đôi lông mày nhỏ, rõ ràng vẫn nhớ biểu cảm ghét bỏ của ba khi ăn quả “lê hỏng” lần trước.
“Cũng không khó ăn lắm đâu.” Hứa Gia Niên an ủi nó, “Chỉ là mùi vị hơi kỳ lạ.”
“Cha con sẽ ăn một quả cùng với con, cha cũng bị nóng trong người.” Hứa Gia Niên nháy mắt với Lận Hạ, ra hiệu anh làm gương cho Tuế Tuế.
Lận Hạ bất đắc dĩ, gật đầu với Tuế Tuế, “Ừ, cha ăn một quả.”
Xét thấy hiện tại Tuế Tuế không tiện cắn và nuốt, Hứa Gia Niên kêu Lận Hạ dùng gỗ gọt thành một cái muỗng nhỏ, nạo thịt lê từng chút từng chút đút cho Tuế Tuế.
Có ba tự tay đút, Tuế Tuế đột nhiên cảm thấy mùi vị của trái lê này cũng không kỳ lạ như thế nữa, chậm rãi nuốt xuống từng miếng nhỏ.
Lận Hạ cắn trái lê, lặng lẽ gọt cho mình một cái muỗng gỗ lớn hơn, tự nạo ăn.
Nhạt nhẽo vô vị.
Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Anh ta ghen rồi! Anh ta chắc chắn lại ghen rồi!]
[Sao anh ấy ngay cả con cũng ghen vậy trời?]
[Mà nói chứ vợ thật sự quá thương Tuế Tuế.]
[Con bị bệnh, làm ba mẹ sao không thương cho được.]
[Chả trách Lận tổng ghen, bị bệnh cũng muốn được vợ thương thương mà.]
Hứa Gia Niên đút xong cho Tuế Tuế, quay lại thấy Lận Hạ tự dùng thìa nạo thịt lê ăn, chợt ngẩn ra, sau đó không biết nên khóc hay nên cười.
“Có phải trẻ con không vậy Lận tiên sinh?” Cậu nói, “Một quả lê mà nửa tiếng còn chưa ăn xong?”
Lận Hạ vì dừng lại để gọt hai cái thìa, lê mới ăn được một nửa, không mặn không nhạt nói: “Đau họng, cắn không nổi.”
Lại chẳng ai đút.
Hứa Gia Niên bật cười thành tiếng, nhưng giả vờ tức giận: “Hồi nãy không phải anh nói không đau sao?”
Cậu giật lấy cái thìa và trái lê trong tay anh, liếc nhìn máy quay, “Hay là muốn em đút cho anh?”
Vốn tưởng rằng Lận Hạ chắc chắn giữ gìn sĩ diện sẽ không chịu, ai ngờ anh trực tiếp há miệng ra về phía Hứa Gia Niên ———
Hứa Gia Niên: “……”
Tuế Tuế: “……”
Hứa Gia Niên cười bất lực, nạo lê đút vào miệng anh. Tuế Tuế giơ tay che mắt, không nhìn nổi.
Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Lận tổng trẻ con quá!]
[Người lớn thế này rồi, ăn một trái lê còn muốn vợ đút (chỉ chỉ trỏ trỏ)]
[Haizz, ai biểu người ta có vợ thương cơ chứ.]
[Tuế tổng: Không nhìn nổi, ra ngoài đừng nói là ba tôi.]
[Ha ha ha ha ha]
Hôm nay họ dậy sớm, ăn hai trái lê xong cũng không trễ giờ tập hợp.
Có điều sáng nay bọn họ không xây nhà băng, mà là đi thu lưới trước, rồi đi nhặt củi. Tuy củi ướt nhặt về không đốt ngay được, nhưng tổ chương trình sẽ giúp bọn họ đổi thành củi khô.
Vợ chồng Tần Đoan không dùng củi, chương trình sẽ sắp xếp họ làm nhiệm vụ khác, để đổi dầu diesel cho xe dã ngoại.
Trước khi ra ngoài, tổ chương trình đúng lúc mang con gà hôm qua bọn họ đổi bằng cá đến.
Lận Hạ dùng dây thừng buộc chân gà, cột con gà bên dưới cửa sổ trong nhà.
Hứa Gia Niên trước khi đóng cửa liếc nhìn con gà, hỏi Lận Hạ: “Canh cá với canh gà cái nào hạ hỏa tốt hơn?”
Lận Hạ: “Chắc là canh cá, canh gà tính ấm.”
Nồi lẩu hôm qua chính là nước dùng gà, bên trong còn có một ít nhân sâm, bổ hơi quá đà.
Hứa Gia Niên nói: “Vậy con gà này để tối giết, trưa nay ăn canh cá.”
Lần này thu lưới, bọn họ bắt được hơn hai mươi con cá, tuy không nhiều bằng hôm qua, cũng không có cá to gì mấy, nhưng vẫn coi là đại thắng.
Mọi người chia cá, phần nhà Hứa Gia Niên được bốn con, cộng thêm một con còn lại hôm qua, thức ăn rất dư dả.
Cậu hỏi tổ chương trình xem có thể đổi trái cây và hoa kim ngân không, tổ chương trình nói với cậu hiện giờ không có mấy thứ này, nếu muốn đổi thì buổi chiều nhóm thu mua có thể ra chợ xem thử.
Hứa Gia Niên nghĩ nghĩ, sau khi nhặt củi xong, vẫn là xách hai con cá đến nhà thím Lưu.
Cậu nói rõ ý định, hỏi thím chỉ cách hầm canh gà sao cho không bị nóng trong người.
Thím Lưu lập tức hái cho cậu một rổ dâu, rồi cho cậu một cây bắp cải, một củ khoai từ.
“Cậu hầm canh gà với khoai từ, sẽ không dễ bị nóng trong người.” Thím Lưu nói, “Hoa kim ngân nhà thím hình như cũng có ít, để thím tìm thử cho cậu, cậu mang về pha nước uống.”
“Nhiều quá rồi thím ơi.” Hứa Gia Niên vội vàng ngăn thím lại, “Cháu không thể lấy của thím nhiều thứ như thế.”
Hai con cá hoàn toàn chẳng đáng bao nhiêu tiền.
Thím Lưu vui vẻ, “Thằng nhóc cháu tại sao thật thà thế cơ chứ?”
Hứa Gia Niên ửng đỏ vành tai, đẩy đồ trở về, “Thật sự đó thím, thím như thế này, lần sau cháu không có mặt mũi nào đến đổi đồ với thím nữa.”
Thím Lưu càng nhìn dáng vẻ thật thà của cậu càng thích, “Thế này đi, cậu cứ cầm về trước, con ốm nói chung là không thể chờ được đúng không? Mấy hôm nữa cậu lại mang cá qua cho thím, được không?”
Hứa Gia Niên đành gật đầu, cảm động nói: “Cảm ơn thím, làm phiền thím quá.”
“Ôi dào, có gì đâu.” Thím Lưu sảng khoái nói, vào nhà tìm cho cậu một túi nhỏ hoa kim ngân, còn cho cậu thêm hai miếng gừng.
“Hầm canh dùng gừng để khử tanh, hai ngày nay nóng trong người thì cho ít thôi. Nếu hôm nào thấy lạnh, còn có thể nấu nước gừng uống.”
Hứa Gia Niên càng cảm động hơn, “Cảm ơn thím, ngay mai cháu mang đến cho thím một con cá to.”
Thím Lưu cười tươi rói, “Được, thím chờ nhé.”
***
Ngày thứ năm sinh tồn trên đất tuyết, thời tiết hiếm hoi ấm hơn hôm qua một chút.
Lận Hạ và Tuế Tuế liên tiếp ăn mấy bữa canh cá nấu thanh đạm và uống nước hoa kim ngân, tình trạng bệnh đã cải thiện nhiều, họng không còn đau, mụn nước nhỏ ở khóe môi Tuế Tuế cũng khô lại và đóng vảy.
Ngược lại, môi Hứa Gia Niên bắt đầu hơi nứt nẻ.
Lận Hạ liền đi đổi với tổ chương trình một thỏi son dưỡng môi trẻ em.
Món đồ nhỏ này cũng tính là vật tư, cả nhà họ vốn không có thói quen dùng thứ này, trước khi đến nghĩ rằng chưa chắc dùng nên không mang theo, nào ngờ nơi này khô đến vậy.
Sáng nay thu lưới cá lại đại thắng, tuy không nhiều bằng hôm qua, nhưng có một con cá lớn, Hứa Gia Niên xin con đó, bớt lại hai con cá nhỏ.
Thím Lưu nhận được con cá lớn thì vui không khép nổi miệng, trưa làm món cá nấu chua, lại múc một bát to cho nhà Hứa Gia Niên.
Hứa Gia Niên thở dài, “Ân tình chúng ta nợ thím Lưu lần này đúng là vẫn không trả xong.”
Lận Hạ an ủi cậu, “Quan hệ giữa người với người vốn là như thế, nếu trả sòng phẳng quá, trái lại quan hệ sẽ xa cách.”
Hứa Gia Niên gật gật đầu, quyết định trước khi đi sẽ tặng thím Lưu thêm ít đồ.
Ăn trưa xong tiếp tục làm việc.
Nhà băng càng xây càng cao, dần dần thu hẹp lên trên.
Bước này không giống mấy vòng dưới đáy lúc ban đầu, trực tiếp dùng khối băng hình chữ nhật xếp thành vòng, có khe nhỏ thì lấy tuyết lấp đầy.
Mà là dùng cưa chỉnh sửa hình dạng khối băng, lúc thì hình thang, lúc thì hình tam giác, để khớp với nhau, tạo thành hình vòm tròn, tuyệt đối không có một khe hở nào.
Nếu không sẽ không có lợi cho việc ổn định cấu trúc, càng không lợi cho việc giữ ấm chống gió.
Đồng thời, trên bề mặt nhà băng hướng về mặt trời phải chừa một ô cửa sổ nhỏ, chìa ra ngoài một viên gạch băng mỏng, một là ngăn mưa tuyết lọt vào cửa sổ, hai là có thể phản chiếu ánh sáng vào trong, thuận tiện lấy sáng.
Chiều tối hôm đó, nhà băng đã hoàn thành khoảng hai phần ba, chỉ còn một phần ba phía trên, cũng là phần thu hẹp khép nóc khó nhất.
Chương trình lại một lần nữa kiểm tra tiến độ, phát thưởng cho mọi người.
Lần này mọi người đều chọn túi nguyên liệu thực phẩm, cá đánh bắt được dưới sông tuy nhiều, nhưng ăn liên tục bốn năm ngày, ít nhiều cũng hơi ngán.
Túi nguyên liệu thực phẩm phong phú hơn tưởng tượng, có một túi gạo nhỏ, một dẻ sườn, một miếng thịt bò, năm sáu củ khoai lang, vài búp xà lách xoăn, một củ cải trắng lớn, cùng với một ít ớt, hành và gừng.
Hứa Gia Niên quyết định giữ con gà lại thêm vài ngày, cắt chút lòng cá cho nó ăn.
Bữa tối hầm một nồi canh sườn với khoai từ, nướng một con cá và mấy củ khoai lang, cuối cùng cái miệng chỉ ăn canh cá thanh đạm mấy ngày nay đã có thể nếm được một chút hương vị.
Hứa Gia Niên nằm trên giường sưởi, cùng Lận Hạ tưởng tượng xem ngày mai thu lưới có tiếp tục đại thắng không, “Đến lúc đó đổi với tổ chương trình một ít thịt ba chỉ, có thể nhúng lẩu trong nước dùng gà.”
Hiện giờ nguyên liệu nấu ăn của bọn họ vừa phong phú vừa dồi dào, có thể ăn một bữa ngon nữa.
Lận Hạ ôm cậu và Tuế Tuế, nói: “Sẽ có.”
Ai ngờ sáng sớm hôm sau, đột nhiên một trận tuyết lớn đổ xuống.
——————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Về cách ăn lê đông lạnh:
Cách thông thường là ngâm trong nước lạnh để rã đông, bên ngoài sẽ đóng một lớp băng, đập lớp băng ra là ăn được. Nhưng nghe nói cũng có người để cạnh lò sưởi hoặc nướng trong lò, thịt lê sẽ nhũn hơn, mức độ yêu thích thì gây tranh cãi.
Trong truyện viết nướng lên ăn là bởi vì nhân vật chính chưa ăn bao giờ, không biết cách ăn thông thường là hợp lý, sau đó đặt ở nơi có lửa để rã đông là cách khá dễ dàng nghĩ tới. Vì vậy cảm thấy ăn không ngon, cũng là hợp lý. Sau này sẽ có đoạn người khác nhắc bọn họ cách ăn như thế nào.