Nhaminh [KHCN] Chương 65: Nhà tắm công cộng

[KHCN] Chương 65: Nhà tắm công cộng

5 1 đánh giá
Article Rating

Đạo diễn nói: “Vậy chúc mừng mọi người giành được vé trải nghiệm nhà tắm công cộng một tối, mọi người thu dọn một chút, tí nữa xe buýt của chương trình sẽ đến, đưa mọi người đi nhà tắm công cộng.”

Hứa Gia Niên hỏi: “Ăn tối xong rồi đi hay sao?” Con gà tổ chương trình hứa đưa cho cậu còn chưa được giao tới đâu đấy.

Đạo diễn: “Tổ chương trình lo ăn, mọi người chỉ cần mang quần áo sạch để thay rồi chuẩn bị xuất phát là được.”

“Tốt vậy luôn?”

Phương Lữ Trần không dám tin mình vậy mà có thể nhìn thấy hào quang nhân tính từ trên người đạo diễn, “Không phải cơm hộp mười lăm tệ một phần đấy chứ?”

Ôn Mẫn Mẫn thì thoải mái hơn, “Cơm hộp cũng được, có thể lấp đầy bụng là được.”

Hứa Gia Niên giơ ra hai ngón tay, “Vậy chúng tôi có thể xin thêm một phần cơm hộp được không? Hai chúng tôi sức ăn lớn.”

Chủ yếu là Lận Hạ sức ăn lớn hơn một chút, mấy ngày nay toàn ăn mì, Hứa Gia Niên cứ lo lắng anh ấy thực ra luôn không ăn no.

Hai ngày nay làm việc lại vất vả, bản thân Hứa Gia Niên cũng đói meo, chắc chắn Lận Hạ có thể ăn được nhiều hơn.

Đạo diễn bất lực đến phát điên, vô cùng đau lòng kêu lên: “Giữa người với người tin tưởng nhau thêm một chút được không? Chương trình mời mọi người ăn lẩu Đông Bắc chính gốc, có thịt, bao no!”

Mọi người lập tức hoan hô vỗ tay, Hoàng Khải Văn: “Đỉnh! Đạo diễn hào phóng!”

“Có cơm không?” Lục Nhất Vi hỏi đạo diễn, “Tôi muốn ăn cơm nấu bằng gạo Ngũ Thường.”

Phương Lữ Trần cạn lời, “Ai ăn lẩu mà ăn cơm chứ?”

“Kệ em.” Lục Nhất Vi lườm anh ta, nói với đạo diễn, “Đến đây ăn mì mấy ngày rồi, nhớ cơm quá.”

Tuy rằng bình thường cô phải kiểm soát vóc dáng, gần như không ăn tinh bột.

Đạo diễn hết nói nổi, “Có có có! Mọi người muốn ăn cái gì cũng có!”

Phương Tư Dục đột nhiên giơ tay: “Vậy có gà rán không?”

Đạo diễn: “……”

Mọi người: “Ha ha ha ha ha.”

Đạn mạc: [Ha ha ha ha Nhanh! Nhanh cứu đạo diễn kìa!]

[Đạo diễn: Tôi cần bình oxy.jpg]

[Còn không phải đều là ông ấy tự chuốc lấy sao? Phải chi bình thường bớt “tính toán” với khách mời một chút, thì mọi người cũng chẳng đến mức không tin ông ấy như vậy / Đầu chó]

[Chuẩn đấy.]

Gia đình ba người Hứa Gia Niên lần này không mang ba lô, trực tiếp nhét quần áo sạch của cả ba vào một cái vali, xách vali đi ra ngoài. Áo khoác và quần ngoài tạm thời không thay, cứ mặc như vậy đi.

Lúc lên xe buýt của chương trình, vừa vặn trời tối hoàn toàn.

Đạo diễn ngồi ở ghế hướng dẫn viên phía trước xe, nói: “Quán lẩu và nhà tắm ở thành phố cách làng một tiếng đi xe, cho nên chúng ta sẽ tiến hành một chút tương tác nhỏ ở trên xe, chọn ra vài câu hỏi từ đạn mạc trên livestream, mời các khách mời trả lời.”

Phần này mùa đầu cũng có, Hứa Gia Niên và Lận Hạ không lạ gì.

Lúc nghe đến đây đột nhiên nhớ lại mùa đầu, lúc đó trong chương trình còn có một gã không được yêu thích, đạo diễn cũng không quá “tinh tế”, dẫn tới phần này làm cho bọn họ không mấy vui vẻ.

Cả hai không hẹn mà cùng nghĩ đến chuyện đó, cách một lối đi, nhìn nhau mỉm cười.

Hiện giờ, bọn họ đã không còn mất vui vì những người không quan trọng nữa.

Lần này đạo diễn cũng khéo léo hơn, chọn những câu hỏi rất nghiêm túc, ví như hỏi Phương Lữ Trần có viết bài《Bài ca đất tuyết》cho mùa hai không, hỏi Tần Đoan và Trịnh Na tại sao tiết học tự chọn của bọn họ lúc nào cũng kín chỗ, hỏi Ôn Mẫn Mẫn có phải sắp làm đạo diễn cho bộ phim chuyển thể từ một tiểu thuyết IP nào đó không.

“Câu hỏi tiếp theo dành cho Lận tổng và Gia Niên.” Đạo diễn nói.

Hứa Gia Niên và Lận Hạ nhìn đạo diễn.

Đạo diễn mỉm cười hiền từ nhìn Tuế Tuế, “Khán giả muốn biết, sau này một cô gái như thế nào có thể gả cho Tuế Tuế, hai người có yêu cầu cụ thể gì không?”

Tuế Tuế đột ngột bị điểm danh: “?”

Hứa Gia Niên và Lận Hạ: “?”

Đạn mạc: [A a a a a Cuối cùng cũng có người quan tâm đến tiêu chuẩn chọn bạn đời của chồng bé nhỏ của tôi rồi sao?]

[Chồng bé nhỏ? Chị ơi, chị đang nói lời kinh dị gì vậy?]

[Thằng bé chỉ mới bảy tuổi thôi nha mấy ní!]

[Đừng bó buộc về mặt giới tính như thế chứ, lỡ như Tuế Tuế lớn lên thích con trai thì sao?]

Hứa Gia Niên và Lận Hạ nhìn nhau, Hứa Gia Niên nói: “Chúng tôi ….. còn chưa nghĩ xa như thế.”

Lận Hạ: “Bản thân thằng bé thích là được.”

Tuế Tuế nhìn ba đang ngồi bên cạnh mình, Hứa Gia Niên nắm lấy bàn tay nhỏ của nó, nói: “Đúng, chúng tôi không có yêu cầu gì, chỉ cần bản thân Tuế Tuế hài lòng là được.”

Các phụ huynh khác mỉm cười thấu hiểu, về điểm này bọn họ đối với con mình cũng là như vậy.

Lục Nhất Vi nói: “Tôi thấy Tuế Tuế hiện giờ cũng có rất nhiều fan, còn có rất nhiều cô gái nói là muốn đợi thằng bé lớn lên.”

“Con biết nè!” Phương Tư Dục nói, “Bọn họ đều muốn làm vợ Tuế Tuế.”

Tần Tiêu Vũ: “Tình yêu chị em à?”

Tuế Tuế: “……”

Mới đầu nó còn chưa hiểu tại sao phải “đợi thằng bé lớn lên”, giờ thì tai cũng đỏ bừng luôn rồi, mím môi quay mặt đi, không nhìn vào ống kính.

“Tiêu Vũ,” Tần Đoan vỗ vỗ đầu con trai, “Đừng nói bậy.”

Tần Tiêu Vũ hừ một tiếng, miễn cưỡng ngậm miệng.

Ôn Mẫn Mẫn cười: “Trẻ con bây giờ biết nhiều thật.”

Hứa Gia Niên ôm lấy Tuế Tuế đang xấu hổ, cười nhẹ: “Được rồi được rồi, yêu cầu duy nhất của chúng tôi đối với việc Tuế Tuế tìm đối tượng sau này, chính là không được yêu sớm, cho nên chuyện này đợi Tuế Tuế nhà chúng tôi lớn lên rồi nói tiếp.”

Mọi người mỉm cười, chuyển chủ đề, hỏi đạo diễn: “Tiếp theo đến ai?”

Đạo diễn tiếp tục chọn vài câu hỏi, chẳng mấy chốc lại đến lượt Hứa Gia Niên và Lận Hạ.

Đạo diễn: “Khán giả muốn biết, Hứa Gia Niên và Lận tổng thật sự chưa từng cãi nhau sao? Có thể diễn lại một cảnh hai người cãi nhau ngay tại đây không?”

Hứa Gia Niên: “……”

Sống lâu mới thấy, lần đầu nghe có người đưa ra yêu cầu kiểu này.

Bản chất con người quả nhiên thích nghe chuyện bát quái, thích xem náo nhiệt.

“Chúng tôi đúng là chưa từng cãi nhau.” Lận Hạ nhấn mạnh.

Phương Lữ Trần: “Vì sao?”

Hứa Gia Niên nhìn Lận Hạ một cái, “Thì …… cãi không nổi.”

Ôn Mẫn Mẫn: “Vậy diễn thử một chút đi, ví dụ nửa đêm cậu đột nhiên thèm đồ nướng với tôm hùm đất sốt cay, Lận tổng thấy không lành mạnh nên không đồng ý, hai người sẽ thế nào?”

Lục Nhất Vi xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, “Đúng đấy, diễn thử một chút xem nào.”

Đạn mạc: [Ha ha ha Đạo diễn Ôn chỉ đạo ngay tại chỗ, kinh nghiệm thực tế cuộc sống sau khi kết hôn há miệng là có ngay.]

[Cứu mạng! Tự dưng tôi cảm thấy cảnh này về sau thật sự sẽ xuất hiện trong cuộc đời vợ!]

[Nhớ lại đoạn trailer mùa một.]

[Lận tổng không cổ hủ đến thế đâu nhỉ?]

Hứa Gia Niên và Lận Hạ nhìn nhau, Hứa Gia Niên hắng hắng giọng, “Khụ, em muốn ăn đồ nướng với tôm hùm đất sốt cay.”

Lận Hạ im lặng một lúc, “…… Muộn quá rồi, không tốt cho sức khỏe.”

“Phụt.” Các khách mời khác trộm cười.

Hoàng Khải Văn khẽ cảm thán: “Cãi khô khan vầy ha? Chả trách cãi không nổi.”

Hứa Gia Niên nghĩ một chút, giọng điệu vô thức mang theo chút ý tứ làm nũng, “Chỉ ăn một lần thôi, đâu phải ngày nào cũng ăn, gì mà không tốt cho sức khoẻ?”

Lận Hạ hơi khựng lại, làm như đang tìm lý do, bộ dạng nghiêm túc nói: “Đồ ăn nhiều gia vị và dầu mỡ sẽ kích thích dạ dày, tăng gánh nặng cho đường ruột, ăn xong em không ngủ được, còn dễ đau bụng.”

“Anh phiền quá.” Hứa Gia Niên ngắt lời anh, “Em ngủ muộn một chút là được, dù sao cũng không cần dậy sớm.”

Lận Hạ lại im lặng, “…… Thức khuya cũng không tốt cho cơ thể, hơn nữa bây giờ đã quá muộn rồi, trong nhà không có nguyên liệu.”

Lần này Hứa Gia Niên cũng suýt nữa không nhịn được cười, cạn lời nói: “Em có thể gọi đồ ăn ngoài nha.”

“Đồ ăn ngoài không vệ sinh.” Lần này Lận Hạ trả lời nhanh, đồng thời giọng điệu rất kiên quyết.

Đạn mạc: [Cứu mạng Ha ha ha ha Cười chết mất! Hai người bọn họ diễn vụng về như vậy sao?]

[Đồ ăn ngoài: Cảnh báo vu khống! Người ta rõ ràng rất đàng hoàng, rất sạch sẽ.]

Hứa Gia Niên nghiêm túc thở dài một hơi, tủi thân nói: “Anh sao vậy? Em đói rồi còn không được ăn một chút bữa khuya à?”

“Đúng vậy.” Lục Nhất Vi bắt đầu phụ họa, nói đùa, “Gia Niên nhà chúng tôi kết hôn với anh còn phải nhịn đói hả?”

“Quá đáng thật.” Trịnh Na nhịn cười nói.

Ôn Mẫn Mẫn lắc đầu: “Ở nhà mình thì đâu phải chịu tủi thân thế này.”

Lận Hạ: “……”

Các nam khách mời khác nhìn anh đầy thông cảm: Nhìn đi, đây mới là “xuất chiêu hữu hiệu”.

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha]

Hứa Gia Niên mím môi nhịn cười, ngước cổ lên nhìn Lận Hạ, vẻ mặt kiểu “Bây giờ em có người giúp rồi, anh tự xử đi“.

Lận Hạ im lặng một lúc, nói: “Anh đi nấu cho em bát mì, thêm trứng chiên nữa.”

Mọi người ngẩn ra.

Lận Hạ nói thêm một câu: “Mai tan làm đi ăn đồ nướng và tôm hùm đất, được không?”

Hứa Gia Niên nhìn anh, khóe môi từ từ cong lên, ánh mắt dịu dàng mỉm cười, gật đầu: “Cũng được.”

Đạn mạc: [A a a a Anh ấy yêu cậu ấy quá!]

[Đùa à! Vợ tôi là người có thể thỏa mãn với chỉ một tô mì hả?]

[Nhưng anh ta đã thêm trứng chiên mà!]

[Mai tan làm anh ta còn dẫn vợ đi ăn đồ nướng và tôm hùm đất nữa kìa!]

[Trời ơi! Nếu trong nhà đúng lúc có nguyên liệu, thì Lận tổng sẽ tự tay làm đồ nướng và tôm hùm đất cho vợ luôn phải không?]

[A a a a Ngọt chết tôi rồi! Phải chi chồng tôi được một nửa Lận tổng! Vừa nãy tôi cũng không đến nỗi đá hắn một cái.]

[Thật ngại quá, chồng tôi cũng giống như Lận tổng, nửa đêm dậy nấu mì cho tôi, he he he ~]

[A! Đây chính là tình yêu sao?]

[Tuy Lận tổng rất tốt, nhưng tôi muốn tìm một người có thể nửa đêm đặt đồ ăn ngoài ăn đồ nướng và tôm hùm đất với tôi hơn.]

[Biết tại sao bọn họ không cãi nhau nổi chưa, vì Lận tổng thật sự cưng chiều vợ, gặp chuyện sẽ nghĩ cách giải quyết.]

[Hơn nữa vợ cũng chẳng nói lời hung dữ, chỉ một câu “Anh phiền quá”, xương cốt tôi đã mềm hết cả ra.]

“Cắt!”

Đạo diễn Ôn kêu cắt cảnh này, kết luận: “Chúng ta vẫn là đừng ăn cẩu lương nữa, để bụng ăn lẩu đi.”

Trịnh Na, Lục Nhất Vi: “Đồng ý.”

Phương Lữ Trần, Hoàng Khải Văn, Tần Đoan liếc nhìn Lận Hạ, thầm nghĩ: Thôi xong, thực sự đua tranh khốc liệt đến phục luôn rồi!

Anh đua tranh đi, tôi phục rồi!

***

Xe buýt chạy trong đêm tối một tiếng đồng hồ, cuối cùng đến quán lẩu.

Lẩu Đông Bắc còn gọi là lẩu Mãn Châu, ba chiếc nồi đồng nhỏ đặt trên bàn dài ghép lại, mùi canh gà thơm nức bốc lên từ trong nồi, trên bàn bày đầy các loại thịt và rau củ.

Các khách mời ngồi quanh bàn, gấp không chờ nổi múc ngay một bát canh, uống một ngụm là ấm từ trong dạ dày, rồi từ dạ dày lan ra khắp cơ thể.

Mọi người giống như vừa trốn thoát khỏi thâm sơn cùng cốc bị trận tuyết lớn phong tỏa, chỉ vùi đầu ăn ngấu nghiến, cống hiến cho khán giả livestream nửa tiếng mukbang đầy tập trung.

Lục Nhất Vi thật sự ăn hết một bát cơm gạo Ngũ Thường với thịt xiên nhúng lẩu và dưa cải, khiến Trịnh Na và Ôn Mẫn Mẫn tự thẹn không bằng.

Mọi người ăn no nửa bụng mới rảnh ngẩng đầu lên trò chuyện vài câu.

Đạn mạc: [May mà đồ ăn ngoài tôi đặt đã đến rồi.]

[Hu hu hu Trên đường tan làm bị thèm đến khóc luôn.]

[Muốn đi Đông Bắc quá à! (nuốt nước miếng)]

[Phụt, tại sao ai cũng giống như bị đói ba năm rồi thế? Ăn khỏe ghê!]

[Chị Lục ơi! Chị Lục ơi, chị cũng không còn là tiên nữ ăn đồ nướng mà vẫn lo lên cân của mùa một nữa rồi!]

[Trước đồ ăn ngon, tôi chọn làm một người béo hạnh phúc.]

Cuối cùng là đạo diễn khuyên mọi người chừa bụng một chút, lát nữa còn phải đi nhà tắm công cộng.

Mọi người chơi một trò chơi đơn giản, nghỉ ngơi một lát, rồi lên xe buýt di chuyển đến nhà tắm công cộng.

Các khách mời đi thay đồ, nhân vật chính của buổi livestream chuyển thành ông chủ nhà tắm, bắt đầu giới thiệu văn hóa nhà tắm công cộng vùng Đông Bắc cho mọi người.

Chương trình đã đặt trước một hồ tắm lớn, các khách mời thay đồ xong xuất hiện trở lại, ai nấy đều mặc quần đùi áo cộc, như thể thoắt một cái xuyên từ mùa đông sang mùa hè.

Quần áo của khách mời nam đều màu xanh đậm, của khách mời nữ thì là màu hồng, đám trẻ con đều nhận được một cái phao tròn. Hồ tắm lớn chia hai bên trái phải, khách mời nam và khách mời nữ tự giác tách ra hai phía.

Gia đình Hứa Gia Niên đã tắm sơ qua ở vòi sen, dù sao ngâm chung nhiều người như vậy, không tắm trước một chút, thì cảm thấy hơi thiếu lịch sự.

Lúc này ngâm mình trong hồ nước ấm, lập tức cảm thấy mệt mỏi toàn thân tan biến, thoải mái thở dài một tiếng.

Đạn mạc: [Mặc nhiều thế nhỉ? Ý là sao? Coi chúng tôi là người (nước) ngoài à?]

[Đáng lẽ tôi phải đoán ra từ sớm / Đau lòng.jpg]

Mấy đứa nhỏ bắt đầu đánh thuỷ chiến trong hồ.

Tần Tiêu Vũ khởi xướng, bì bõm trong nước, “tình cờ làm bị thương” Phương Tư Dục ở bên cạnh.

Cậu bé kéo Tuế Tuế hăng hái phản công, mở màn trận thuỷ chiến đầu tiên của chuyến đi nhà tắm công cộng.

Hoàng Toàn Vũ ở bên phía nữ cũng muốn chơi, được bố bế sang, bảo vệ cô bé tham gia chiến đấu.

Cuối cùng hồ bên nam biến thành đại hỗn chiến, hiện trường rối loạn, khiến các khách mời nữ ở sát bên đang trò chuyện về loại sữa dưỡng thể nào dùng tốt hơn phải đua nhau lắc đầu.

Đạn mạc: [Ha ha ha Vui quá đi à!]

[Quả nhiên nam giới cho dù lớn cỡ nào cũng đều có một tâm hồn trẻ con.]

[Tuế Tuế thắng rồi! Cười rất là vui vẻ nha ~]

[Suy cho cùng thằng bé có tận hai ba ba, số lượng áp đảo, không lý nào lại thua.]

[Wow! Áo vợ dán sát người quá, ngực có hơi nhô lên kìa!]

[Ở đâu ở đâu? Để tôi che cho vợ một chút, grừ grừ ~]

Mọi người chơi đùa trong hồ một hồi, các phụ huynh đề nghị đi trải nghiệm dịch vụ kỳ cọ toàn thân, da mấy đứa nhỏ non nớt không phù hợp, liền được đưa sang khu trò chơi trẻ em.

Ống kính livestream cũng vì thế chuyển sang bên chỗ đám nhóc, thỉnh thoảng cắt cảnh sang bên ngoài cánh cửa mấy gian phòng kỳ cọ, vang lên vài tiếng kêu thảm thiết của phụ huynh.

Đạn mạc: [Chà ghét kìa ~ Chà ghét kìa ~]

[Người kêu thảm thiết nhất chắc chắn là người nhiều ghét nhất nhỉ?]

[Vậy chẳng phải lão Phương nhà chúng tôi sao?]

[Có khi nào người ta chỉ là không chịu được đau hay không / Đầu chó]

[Xin chào mọi người, tôi là ghét trên người vợ, trước giờ luôn dính chặt trên làn da mịn màng của vợ, hiện giờ lại được hôn lên hôn xuống khắp người vợ, nghe vợ rên rỉ không ngừng, chỉ ước gì chết trên người vợ luôn.]

[Nói bậy! Vợ ngày nào cũng được tôi ẵm đi tắm, tôi liếm —— không phải, tắm rửa thật sạch sẽ cho vợ, hoàn toàn không có ghét!]

[Mấy người đủ rồi! Quần sắp sửa chất đầy nhà tắm rồi đó.]

Tuế Tuế và mấy bạn nhỏ chơi gắp thú bông ở khu trò chơi trẻ em, cả đám đều chơi không giỏi lắm, rất nhanh đã dùng hết xu trò chơi do chương trình cung cấp.

“Còn muốn chơi không?” Đạo diễn dụ dỗ, “Có thể lấy cá ở trong nhà để đổi.”

Phương Tư Dục vừa định nói, Tuế Tuế đã kéo cậu lại, “Chúng cháu không chơi nữa, chúng cháu qua bên kia xem hoạt hình, cái đó không cần tiền.”

Phương Tư Dục thất vọng nhìn đạo diễn, “Bác đạo diễn, bây giờ bác giống y như những kẻ bịp bợm lừa con nít lấy trộm tiền trong nhà cho chú xài.”

Đạo diễn: “……”

Đạn mạc: [Ha ha ha Làm người đi đạo diễn ơi!]

[Niềm tin chính là đã mất đi như thế, đạo diễn, ông còn chưa nhận ra hay sao?]

Tần Tiêu Vũ kiêu ngạo “hừ” một tiếng, nắm tay còn lại của Tuế Tuế, bước nhanh về khu chiếu phim trẻ em.

Hoàng Toàn Vũ tuy hơi luyến tiếc những con thú bông xinh xắn, nhưng vẫn chạy theo.

Bọn chúng xem xong một tập phim hoạt hình, các phụ huynh đã sảng khoái quay trở lại.

“Tiếp theo, mọi người có muốn ăn khuya không?” Đạo diễn hỏi.

Hứa Gia Niên khẽ cau mày, “Đạo diễn, hôm nay anh thật sự ân cần quá mức á nha.”

Phương Tư Dục lập tức méc: “Hồi nãy bác ấy còn định lừa chúng cháu, lấy cá ở nhà để đổi xu trò chơi với bác ấy.”

Tuế Tuế, Tần Tiêu Vũ, Hoàng Toàn Vũ: “Dạ!”

Các phụ huynh: (▼皿▼#)

Lục Nhất Vi bẻ khớp ngón tay răng rắc, “Nói đi, mọi thứ hôm nay, rốt cuộc là muốn chúng tôi trả giá bằng cái gì?”

“Hiểu lầm hiểu lầm!” Đạo diễn nói, “Gắp thú bông là hạng mục thêm, chương trình đã miễn phí cho bọn trẻ một ít xu, lượt thứ hai đương nhiên phải đổi bằng vật tư, tôi chỉ nói luật cho đám nhóc thôi.”

Các phụ huynh quay sang bọn trẻ để xác nhận.

Phương Tư Dục gãi gãi đầu, nhìn sang Tuế Tuế. Tuế Tuế gật đầu, “Nhưng bọn con không đổi.”

Phương Tư Dục và mấy đứa kia: “Đúng thế!”

Các phụ huynh thở phào.

Nhưng Hứa Gia Niên lại lên tiếng: “Có thể thấy, anh giải thích không rõ ràng với mấy đứa nhỏ, gây ra hiểu lầm cực lớn, làm tổn thương tâm hồn non nớt của bọn chúng, khiến niềm tin giữa chúng ta lại một lần nữa cận kề nguy cơ —”

“Bồi thường cho chúng tôi một bữa khuya không quá đáng đúng không?”

Mắt Phương Tư Dục sáng lên: “Đúng!”

Đạo diễn: “……”

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha]

Loading

Ngày tháng kết hôn với hình mẫu lý tưởng

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x