Nhaminh [KHCN] Chương 64: Mệt mỏi

[KHCN] Chương 64: Mệt mỏi

5 1 đánh giá
Article Rating

Lần kéo lưới này tổng cộng thu được mười bốn con cá, có lớn có nhỏ, đa số là cá trích.

Mọi người cẩn thận gỡ cá ra khỏi lưới, nhiều con vừa ra khỏi nước đã dần dần đông cứng lại, mọi người sờ vào thứ lạnh buốt này, cho dù đeo găng tay chống nước, ngón tay cũng lạnh đến tê cứng.

Nhưng trong lòng nóng hừng hực, nụ cười trên mặt không sao kìm được.

Mẻ lưới đầu tiên đã có nhiều cá thế này, rõ ràng là điềm tốt, mười một ngày tiếp theo ít nhất cũng không cần nhịn đói nữa đúng không?

Đạn mạc: [Wow! Nhiều cá quá!]

[Quả nhiên vẫn là phải dùng đúng công cụ, hôm qua câu cá trên băng cả buổi chiều, hôm nay thả lưới hai tiếng, nhìn thử sự chênh lệch thành quả này đi.]

[Bọn họ còn giải phóng được nhân lực làm việc, bắt đầu xây được nhà băng luôn.]

[Vợ và Tuế Tuế cười rất vui vẻ nha, được chia phần cá to rồi!]

Mọi người chia mười hai con cá theo nguyên tắc phối hợp lớn nhỏ, thành bốn phần đơn giản, trừ hai con quá to không tiện chia, trực tiếp đưa cho tổ chương trình đổi thành gạo mì, rồi phân phối cho bốn gia đình.

Gia đình Hứa Gia Niên được chia ba con cá, năm cân (~2,5kg) mì sợi.

Bọn họ lại thả lưới xuống sông, mổ cá mang về nhà chuẩn bị cơm trưa.

Nhân viên tổ chương trình vừa mang lương thực chính bọn họ muốn đổi đến, rồi cầm cưa điện của bọn họ đi sạc.

Thực ra Hứa Gia Niên cũng khá muốn ăn thử gạo Đông Bắc chính gốc, nhưng nồi nhỏ của nhà cậu nấu cơm dễ bị dính nồi, tạm thời chưa tìm được tre hay nguyên liệu có thể dùng làm lồng hấp, hơn nữa nấu cơm có thể tốn thời gian và củi hơn nấu mì.

Tóm lại, họ vẫn quyết định ăn mì.

Đầu và đuôi cá dùng để nấu mì, thêm một ít rau thịt sấy khô và chút xíu lõi bắp cải cuối cùng còn lại.

Thân cá vẫn là đem nướng, rắc bột gia vị Hứa Gia Niên chuẩn bị lên, hương vị thơm ngon khác thường.

Vì biết trời sẽ tối sớm, nên mọi người không nghỉ trưa, ăn cơm xong, sưởi ấm thân thể bên cửa lò, hong khô giày tất và găng tay, rồi lại ra khu đất tuyết và bờ sông, làm việc đâu ra đấy theo sự phân công.

Dân làng hình như biết bọn họ đang xây nhà băng, nhân lúc giữa trưa ánh nắng ấm áp ra xem náo nhiệt. Mấy đứa trẻ trong làng đứng từ xa nhìn Tuế Tuế và các bạn, cũng bắt chước bọn chúng chơi tuyết ở bên cạnh.

Còn có dân làng cũng mang lưới ra, định bắt ít cá.

Chương trình đã dựng dây cảnh báo ở chỗ khách mời lấy băng và thả lưới, nhắc nhở dân làng trông chừng con cái nhà mình, còn bố trí nhân viên giữ gìn trật tự và trực đêm khu vực gần đó, tránh xảy ra sự cố.

Hơn ba tiếng của buổi chiều, bọn họ đã xếp thêm hai vòng nữa cho nhà băng.

Giường tuyết hình chữ “U” trong nhà cũng đã xây xong.

Thực ra, ba mặt trong nhà đều xếp giường, chỉ cần đào bớt một lớp tuyết ở lối đi, xếp lên mặt tuyết ở hai bên, giường sẽ đủ độ cao.

Chỉ dựa vào chút tuyết ở lối đi thì không đủ, cánh phụ nữ và trẻ em còn đào thêm một ít gạch tuyết từ khu tuyết bên ngoài nhà băng mang vào, dọn dẹp khu vực gần cửa ra vào dự kiến.

Hơn bốn giờ trời đã tối, tiếp tục làm việc không an toàn, mọi người chỉ có thể ngừng làm việc.

Đạn mạc: [Tiến độ nhà băng 20%! Mọi người lợi hại quá à!]

[Cảm giác cứ thế này năm sáu ngày là có thể xong ấy.]

[Khúc sau phải làm mái vòm không dễ thế đâu, với lại thêm hai ngày nữa bọn họ lại phải đi nhặt củi.]

[Giáo sư Tần lấy hết cá để đổi dầu diesel với chương trình rồi.]

[Nhưng giá dầu rất đắt, cá lại chẳng đáng bao nhiêu nha!]

[Hic, đột nhiên thấy xe dã ngoại cũng không tốt đến thế.]

Trên đường về nhà, Lận Hạ nói: “Nhân lúc chưa làm dầm cửa, ngày mai chúng ta làm cho xong bàn băng và bếp lò trong nhà trước đã.”

Tần Đoan: “Đúng, đợi làm dầm cửa rồi, ra vào sẽ không thuận tiện như vậy nữa.”

Cửa của nhà băng thường được mở ở vị trí ngang với mặt đất, đào sâu xuống một con đường tuyết để làm lối ra vào, thông vào trong nhà. Một là để tránh gió giữ ấm, hai là không ảnh hưởng đến cấu trúc vòm xếp bên trên.

Hiện giờ lớp dưới cùng của nhà băng bọn họ đắp đã chừa sẵn vị trí cửa, con đường tuyết hướng ra ngoài cũng đã đào, tiếp tục đắp lên trên sẽ phải làm kín dầm cửa, tạo thành vòng tròn khép kín, mới có thể cung cấp lực đỡ chắc chắn cho bức tường phía trên.

Nhưng một khi cái cửa thấp này được xây dựng, muốn mang thêm băng và đá vào để làm bàn và bếp lò, sẽ rất phiền phức.

Hứa Gia Niên nắm chặt mấy đầu ngón tay hơi run rẩy vì dùng sức quá độ, nói: “Vậy ngày mai chúng ta tiếp tục lấy băng, làm bàn trước, các chị xem thử có thể tìm được ít đá và đất sét để làm bếp hay không?”

Các nữ khách mời gật đầu, “Được.”

Tuế Tuế nắm lấy tay ba, có chút lo lắng nhìn ba, “Ngày mai chúng con cũng đi phụ tìm đá.”

Phương Tư Dục: “Dạ đúng!”

Hứa Gia Niên nhẹ nhàng nắm ngược lại tay Tuế Tuế, cười nói: “Được.”

Về đến ngôi nhà gạch, Tuế Tuế kéo Hứa Gia Niên đến mép giường sưởi, “Ba ngồi đi.”

Nó mở bình giữ nhiệt ra, rót một ly nước vào nắp bình, đưa cho Hứa Gia Niên, “Ba uống nước.”

“Cảm ơn.” Hứa Gia Niên tháo nón, khăn quàng và găng tay, nhận lấy nắp bình, tay hơi hơi run.

Lận Hạ cũng đang tháo “trang bị”, thấy vậy thì khẽ nhíu mày, giữ một cánh tay cậu giúp cậu xoa bóp, “Mệt à?”

Hứa Gia Niên uống nước trước, rồi thở ra một hơi nặng nề, “Vâng.”

Hôm nay cậu vận chuyển băng rất nhiều lần, lúc dùng cưa điện tay rung đến tê rần, sợ mình không cẩn thận xảy ra sự cố, nên giao cưa cho người khác, còn mình tiếp tục vận chuyển băng.

Kết quả là thể lực càng kiệt quệ hơn.

Lận Hạ nhíu mày chặt hơn, ra sức giúp xoa bóp cánh tay cho cậu, giọng nói trở nên lạnh xuống một chút, “Ngày mai em đừng đi nữa.”

“Sao được?” Hứa Gia Niên đặt nắp bình nước xuống, “Mọi người đều làm việc, mệt thì chắc chắn đều mệt. Chỉ là em không thích vận động, thể lực kém hơn, đã kéo chân mọi người rồi, sao còn có thể lười biếng không đi?”

Lận Hạ ngẩng lên nhìn cậu, trong mắt trộn lẫn vẻ đau lòng và không vui, cộng thêm tự trách, “Vậy ngày mai em đi nhặt đá với các phụ nữ, bọn họ ít người, chưa chắc làm xuể.”

Tuế Tuế gật đầu, ngày mai nó sẽ chăm sóc ba.

Hứa Gia Niên cau mày nói: “Vậy không tốt lắm đúng không? Làm cho em có vẻ yếu ớt quá.”

Lận Hạ cúi đầu, “Anh biết em không yếu ớt, nhưng anh đau lòng.”

Hứa Gia Niên ấm áp trong lòng, chân mày giãn ra, khóe môi vô thức cong lên, “Vậy em cũng không muốn làm kẻ đào ngũ, chọn việc nhẹ mà làm.”

Nghĩ đến hiện giờ đang livestream, tránh cho khán giả hiểu lầm, cậu giải thích thêm một câu, “Em không nói các khách mời nữ yếu ớt, chỉ làm việc nhẹ nhàng.”

“Họ cũng vất vả cả ngày như chúng ta, còn phải dành tâm trí trông chừng bọn trẻ, biết đâu bây giờ họ còn đang bận nấu cơm, không hề nhẹ nhàng hơn.”

“Chỉ là sự khác biệt về sức mạnh sinh lý giữa nam và nữ, mới quyết định việc phân công của chúng ta. Tuy em không khỏe bằng anh, nhưng về thể lực thì ít nhất cũng hơn phụ nữ một chút.” Hứa Gia Niên nói.

“Nếu ngày mai em đi nhặt đá với các chị ấy, đúng là có thể hỗ trợ họ. Nhưng công việc này vốn không cần nhiều người như vậy, em sang bên đó, tiến độ bên các anh sẽ chậm lại, mất nhiều hơn được.”

“Hơn nữa,” Hứa Gia Niên nắm ngược lại cánh tay anh, ra sức bóp vài cái, “Em cũng đau lòng anh.”

“Hôm nay anh còn mệt hơn cả em, đúng không?” Cậu ghé sát lại Lận Hạ hỏi.

Ánh mắt Lận Hạ lập tức dịu đi, xoa bóp cánh tay cậu, nói: “Anh vẫn ổn.”

“Cậy mạnh.”

Hứa Gia Niên trách anh, nhìn về phía máy quay và Tuế Tuế, đột nhiên cầm chiếc nón trên giường sưởi, che bêncạnh gương mặt của Lận Hạ, nhanh chóng ghé vào cắn lên môi anh một cái, giả vờ nghiêm túc nói: “Phạt anh.”

Lận Hạ ngẩn ra, cong môi mỉm cười.

Đạn mạc: [A a a a Tại sao lại che đi?]

[Hôn rồi phải không hôn rồi phải không? Chắc chắn là hôn rồi phải không!]

[Cộc cộc cộc! Ngọt chết tôi rồi!]

[Hu hu hu Tôi muốn gây sự! Có cái gì mà tài khoản VIP cao quý như chúng tôi không thể xem hả?!]

[Phạt anh? Vợ ơi, vợ có chắc đây là phạt không?]

[Cầu xin vợ phạt tôi thế này thật hung hăng vào! Ngàn vạn lần đừng thương xót tôi!]

[Xin Lận tổng tối nay trên giường sưởi “đau lòng” vợ mạnh bạo vào, không cho tôi xem cũng không sao!]

Lận Hạ không kiên trì bắt Hứa Gia Niên ngày mai đi nhặt đá nữa, hai người xoa bóp cho nhau, Hứa Gia Niên còn kéo Tuế Tuế lại, bóp vai cho nó, hỏi nó có mệt không.

Ùng ục ùng ục ——

Tuế Tuế chưa kịp trả lời, bụng Hứa Gia Niên đã réo lên.

“……”

“Con đói rồi, ba ơi.” Tuế Tuế hiểu chuyện nói.

Gò má Hứa Gia Niên hơi nóng, “Ồ, được, ba đi nấu cơm liền.”

“Để anh.” Lận Hạ đứng dậy đi về phía bếp lò.

Hứa Gia Niên lập tức theo sau, thấy Lận Hạ quay đầu định khuyên mình, vội kéo Tuế Tuế nói: “Chúng em đi sưởi ấm.”

Tuế Tuế gật đầu.

Lận Hạ bất đắc dĩ, cong khóe môi, “Ừ, hai người đi sưởi ấm đi.”

Đạn mạc: [Ha ha ha Vợ và Tuế Tuế sao mà đáng yêu thế!]

[Mau làm cơm đi, hàng xóm sắp ăn rồi kìa.]

[Đột nhiên phát hiện, các khách mời nam của chương trình này đều khá tốt, nấu ăn, làm việc nhà và chăm con đều chia sẻ với vợ.]

[Dù sao từ mùa đầu đã đua tranh rồi, sau này chắc chẳng ai dám lười biếng đâu nhỉ?]

[Chỉ không biết về nhà rồi còn làm được như thế không.]

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế ngồi trên đống củi giúp nhóm lửa, hỗ trợ Lận Hạ làm bữa tối, thực đơn giống buổi trưa.

Bọn họ chuyển lên giường sưởi ăn cơm.

Hứa Gia Niên nói: “Cứ ăn cá hoài cũng không được, ngày mai nếu thu hoạch đủ nhiều, chúng ta đổi ít thịt lợn hay gia cầm với tổ chương trình nhé.”

“Ừ.” Lận Hạ gỡ xương cá, đút miếng cá nướng cho cậu, “Còn phải đổi một cái đèn dầu.”

Chỉ dựa vào hai cái đèn pin, không trụ nổi mười hai ngày.

“Hy vọng sáng mai có thể thu hoạch lớn ha.”

Mang theo lời cầu nguyện ấy, Hứa Gia Niên ăn xong, rửa mặt lau người, nằm lên giường sưởi, chẳng bao lâu đã chìm vào mộng đẹp.

Lận Hạ nghe nhịp thở của cậu và Tuế Tuế dần dần ổn định, đứng dậy nhẹ nhàng đóng cửa trượt trên giường sưởi, tắt đèn pin.

Đạn mạc: [Ngủ ngon vợ, ngủ ngon Tuế Tuế.]

[Ngủ ngon, Hợp gia hoan của Tuế Tuế.]

Ngày thứ ba sinh tồn trên vùng đất tuyết.

Mọi người sáng sớm thu dọn xong, bê thân thể mệt mỏi đến bờ sông.

“Cơ thể mọi người có đau không?” Phương Lữ Trần cau mày nói, “Cánh tay tôi sắp phế rồi.”

Hứa Gia Niên gật đầu, may mà hôm qua Lận Hạ xoa bóp cho cậu, không thì còn đau hơn.

Hoàng Khải Văn: “Thêm tôi nữa, bình thường tôi tập tạ hai tiếng cũng không mệt đến thế này.”

Ôn Mẫn Mẫn ngáp dài: “Hôm qua anh ấy mệt đến mức thở ngáy, hại tôi cả đêm không ngủ.”

Hoàng Khải Văn giật mình: “Hả? Thật hay giả? Anh không ngáy nha!”

Lục Nhất Vi cười lớn, hỏi Ôn Mẫn Mẫn: “Chị không đá anh ấy xuống giường sưởi à?”

Ôn Mẫn Mẫn cười lắc đầu, không nói gì.

Hoàng Khải Văn lập tức cười tươi, ôm Ôn Mẫn Mẫn hôn một cái, “Anh biết mà, vợ thương anh.”

Không đợi Ôn Mẫn Mẫn tức giận trừng mắt với mình, anh ta đã tự mình cười ha hả chạy ra xa.

“Anh —” Vành tai Ôn Mẫn Mẫn hơi đỏ lên.

Mấy người Hứa Gia Niên không nhịn được cong khóe môi.

Lận Hạ nói: “Hôm nay làm việc mọi người thong thả một chút, chúng ta vẫn còn thời gian.”

Mọi người gật đầu, Tần Đoan nói: “Ừ, tiến độ của chúng ta thực ra khá nhanh rồi.”

Họ đến chỗ thả lưới hôm qua, trong hố băng lại đóng một tầng băng mỏng.

May mà không dày, Tần Đoan dùng dùi đục dễ dàng phá vỡ ra, kéo dây bắt đầu thu lưới.

Lần này Phương Lữ Trần xung phong dẫn đầu, còn chưa kéo lên được bao nhiêu đã bắt đầu hô to: “Có cá có cá! Tôi cảm thấy nặng lắm.”

Mọi người cùng hợp sức kéo lưới lên, thu hoạch còn nhiều hơn hôm qua, lưới dài hai mươi mét, cứ cách nửa mét lại có một hai con cá.

Hứa Gia Niên lập tức nói: “Đạo diễn, tôi có thể lấy cá đổi một con gà không?”

Các khách mời khác cũng sôi nổi đưa ra yêu cầu, chia cá xong bắt đầu đổi đồ.

Ngoài gà, cả nhà Hứa Gia Niên còn đổi được một cái đèn dầu, cuối cùng còn dư bốn con cá.

Thu hoạch phong phú, mọi người cảm thấy mệt mỏi đều quét sạch, xây nhà băng lại có sức lực.

Mặt băng hôm qua bọn họ phá ra để lấy băng đã đóng băng trở lại, nhưng lớp băng mới còn chưa đủ dày, cực kỳ nguy hiểm. Vì thế bọn họ không đến quá gần, đi lên phía thượng lưu vài mét, chọn lại một chỗ mới để lấy băng.

Dù sao, nhiệt độ ở đây thấp như vậy, thêm hai ngày nữa là có thể hoàn toàn đông cứng, không ảnh hưởng bọn họ tiếp tục lấy băng.

Buổi trưa, Hứa Gia Niên mang hai con cá đến thăm thím Lưu, muốn đổi một cây bắp cải, vài cái nấm hương khô (hôm nào dùng để hầm canh gà).

Nói thế nào thím Lưu cũng chỉ nhận một con cá, Hứa Gia Niên dứt khoát để cả hai con cá lên đống củi trong sân, ôm bắp cải và nấm hương khô chạy đi.

Ai ngờ trở về chẳng bao lâu, thím Lưu đã bưng một bát to ngỗng hầm đến, cũng bắt chước Hứa Gia Niên đặt lên giường sưởi rồi chạy mất.

Đối phương lớn tuổi, Hứa Gia Niên không dám đuổi theo thím, chỉ đành gọi với theo phía sau: “Cảm ơn thím, thím đi chậm thôi, đừng chạy.”

Thím Lưu chạy ra xa một đoạn rồi mới dừng lại, quay người vẫy tay với cậu, cười nói: “Được rồi, cậu vào nhà đi, thím về đây.”

Đạn mạc: [Thím của chúng ta thật sự tốt quá!]

[Chúc thím khỏe mạnh suôn sẻ, đại cát đại lợi!]

[Không nói chuyện khác, ngỗng hầm Đông Bắc thật sự là rất ngon!]

[Nước mắt xúc động chảy ra từ khóe miệng.]

Hứa Gia Niên ăn ngỗng hầm thơm lừng, không ngớt lời khen tài nấu nướng của thím Lưu, “Giá mà có chén cơm gạo tẻ thì tuyệt.”

Ăn trưa xong tiếp tục làm việc.

Trước khi mặt trời lặn, bọn họ đang xây một cái bàn băng hình chữ nhật dài ở giữa nhà băng, dùng giường tuyết làm ghế, khoảng cách và chiều cao vừa vặn.

Ở một đầu bàn, gần chỗ giường băng nhỏ của bọn trẻ, đã xếp xong một bếp lò bằng đá, để nấu ăn và sưởi ấm.

Cửa nhà băng cũng đã xây xong, cao hơn mặt đất một chút, không thấp như nhà tuyết truyền thống, không cần bò qua đường tuyết để vào, đám trẻ con chỉ cần cúi đầu là vào được, người lớn thì phải khom người thấp một chút.

Người bất tiện nhất có lẽ là Lận Hạ, cao nhất nhóm.

Sau khi làm xong dầm cửa, bọn họ lại xếp thêm một vòng tường cho nhà băng.

Khi mọi người chuẩn bị ngừng làm việc trở về nhà, đạo diễn chương trình đột nhiên xuất hiện, nói: “Mọi người còn nhớ lúc giao nhiệm vụ, đã nói rằng cứ hai ngày sẽ kiểm tra tiến độ một lần đúng không?”

Mọi người gật đầu: “Nhớ.”

Ôn Mẫn Mẫn: “Sao? Tiến độ của chúng tôi còn chưa đủ nhanh à?”

Đạo diễn cười: “Nhanh! Tất nhiên là nhanh! Cho nên tôi đến để phát thưởng cho mọi người đây.”

Mọi người mắt sáng bừng: “Thưởng cái gì?”

Đạo diễn: “Túi quà nguyên liệu thực phẩm cho hai ngày, hoặc vé trải nghiệm nhà tắm công cộng miễn phí một tối, chọn một trong hai.”

“Này còn phải chọn sao?” Phương Lữ Trần nhìn mọi người, “Chắc chắn là nhà tắm nha!”

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Hiện giờ bọn họ không thiếu đồ ăn, nhưng đã hai ngày chưa tắm rồi!

Đạn mạc: [Tốt quá! Nhà tắm √!]

[Wow! Lại có thể nhìn thấy cơ bụng của Lận tổng và cặp mông vểnh của vợ rồi đúng không?]

[Hít hà hít hà!]

Loading

Ngày tháng kết hôn với hình mẫu lý tưởng

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x