Tần Đoan nói: “Cách cũ chính là đục một hàng lỗ trên mặt băng theo một khoảng cách nhất định, dùng sào dài luồn dây từ lỗ này sang lỗ kia, chôn dây xong rồi thả lưới.”
Trịnh Na: “Nếu là đánh bắt mùa đông quy mô lớn, còn có thể dùng ngựa để kéo lưới.”
Đạn mạc: [Wow! Nghe có vẻ khó làm ghê!]
[Xem ra mọi người đều đã làm rất nhiều bài tập nha.]
“Thực ra cũng không cần rắc rối như thế.” Hứa Gia Niên đột nhiên lên tiếng.
Mọi người nhìn sang phía cậu, cậu ra hiệu cho mọi người nhìn chiếc cưa điện trong tay Lận Hạ.
Lận Hạ nói: “Lưới của chúng ta không lớn lắm, có thể trực tiếp dùng cưa điện cắt một đường mảnh trên mặt băng, luồn dây xuống dưới nước.”
“Đúng rồi!” Mọi người ngạc nhiên, “Tại sao chúng tôi không nghĩ ra nhỉ.”
“Chúng ta vốn đã muốn lấy băng để xây nhà băng, dứt khoát phá hẳn mặt băng rồi thả lưới luôn.” Hoàng Khải Văn đề nghị.
Lận Hạ lại lắc đầu, “Tiếng động của cưa điện và hành động lấy băng có thể làm cá hoảng sợ chạy mất.”
Hứa Gia Niên nói: “Cho nên tốt nhất chúng ta lấy băng ở thượng lưu, thả lưới ở hạ lưu, ở giữa cách xa một chút.”
Tần Đoan: “Đồng ý.”
Phương Lữ Trần: “Nhưng cá bị hoảng sợ thì làm gì còn quan tâm thượng lưu hay hạ lưu nữa chớ, chạy bốn phương tám hướng là thôi xong.”
Ôn Mẫn Mẫn: “Nhưng chỉ cần cá xuôi dòng bị lưới chặn lại, thu hoạch chắc cũng không ít đâu nhỉ?”
Nói là làm, mọi người trước tiên tìm một khoảng đất tuyết bằng phẳng ở mặt nam khu rừng phía bắc, từ đây đi về phía đông nam khoảng ba mươi mét là con sông đóng băng.
Mọi người cắm một cây củi ở chính giữa khoảng đất tuyết này, đánh dấu chỗ xây nhà băng. Địa điểm lấy băng được quyết định ở gần đó.
Sau đó mọi người cùng nhau đi dọc sông xuống hạ lưu, chọn một đoạn sông có thể có các đàn cá tập trung.
Lận Hạ cầm cưa điện, cắt ra một khối băng hình chữ nhật trên mặt băng, cắt đến cạnh cuối cùng, Hoàng Khải Văn và Tần Đoan dùng dây thừng cột vào khối băng, ngay khi Lận Hạ cắt đứt thì kéo khối băng lên bờ, lát nữa có thể dùng làm vật nặng đè cọc lưới và dây lưới.
Tiếp đó, Lận Hạ bắt đầu từ hố băng này, dùng cưa điện cắt một đường mảnh hình vòng cung dài khoảng hai mươi mét sang bờ sông đối diện, cuối đường cũng cưa mở một hố băng.
Lục Nhất Vi, Ôn Mẫn Mẫn và Trịnh Na kéo dây lưới, nhét dây qua đường cắt mảnh xuống dưới băng.
Sau đó Hứa Gia Niên và Phương Lữ Trần ở một đầu thả lưới dọc theo dây, ba người kia ở đầu bên kia kéo dây, trải rộng lưới ra.
Thả lưới xong, hai đầu dây mỗi đầu buộc một đoạn cành cây, cố định trên mặt băng hai bên, tránh để dây mang theo cả lưới chìm vào trong nước, chẳng bắt được cái gì.
“Xong rồi!” Phương Lữ Trần và Hoàng Khải Văn đập tay nhau.
Tần Đoan phủi phủi băng vụn trên găng tay, nói: “Đi thôi, đi xây nhà băng trước, trưa quay lại thu lưới.”
Trịnh Na lo lắng: “Chỉ một hai tiếng, chưa chắc sẽ có nhiều thu hoạch.”
Mọi người đi dọc mặt băng lên thượng lưu, Hứa Gia Niên nói: “Không có cách nào khác, mọi người đều hết thức ăn rồi, trưa nay chỉ trông mong vào cái lưới này thôi.”
Lận Hạ: “Nếu thu hoạch đủ nhiều, trưa nay thả lưới tiếp thì sáng mai có thể đến thu.”
Ôn Mẫn Mẫn: “Để qua đêm chắc chắn sẽ nhiều hơn đúng không?”
Hứa Gia Niên: “Biết đâu sáng mai thu lưới là có thể thu hoạch nguyên liệu nấu ăn cho nguyên một ngày, vậy sau này chỉ cần mỗi sáng đến thu một lần, thả một lần.”
Hoàng Khải Văn: “Nói như vậy, chúng ta có nên nhờ chương trình hỏi dân làng một chút, sau khi ghi hình xong chúng ta góp tiền thả thêm cá giống hay không?”
Phương Lữ Trần: “Đúng, coi chừng bị chúng ta đánh bắt quá mức đấy.”
Đạn mạc: [??? Nhóm mấy người ăn được bao nhiêu cá hả?]
[Có phải các bạn coi thường đại Đông Bắc chúng tôi không?]
[Ha ha ha Bọn họ cũng là có lòng tốt thôi mà.]
Nhưng đúng là quá xem thường lượng cá trong sông băng đại Đông Bắc rồi.
Bọn họ đâu phải đánh bắt số lượng lớn để bán, cho dù đánh bắt liên tục mười hai ngày cũng không gọi là “đánh bắt quá mức”.
Chỉ là, mọi người tưởng tượng cảnh thu hoạch dồi dào, cũng muốn đền đáp chút gì đó cho thiên nhiên và dân làng địa phương.
Nghĩ vậy, việc xây nhà băng cũng càng có động lực.
Họ đến khoảnh đất tuyết lúc nãy đánh dấu, dùng một đoạn dây dài khoảng hai mét buộc vào một thanh gỗ nhỏ, lấy cây củi ở giữa làm tâm để vẽ vòng tròn.
“Nhìn thế này cũng không lớn lắm.” Hoàng Khải Văn nói.
Hứa Gia Niên bảo: “Để đề phòng bán kính chúng ta ước lượng có sai số, gạch băng tốt nhất nên xếp theo đường chu vi ngoài, đảm bảo diện tích bên trong ít nhất được lớn như thế.”
Lận Hạ gật đầu, “Phân công một chút đi, cánh đàn ông theo tôi ra sông lấy băng mang về, cánh phụ nữ dùng cưa hay thứ gì đại loại, đào bớt một lớp tuyết bên trong vòng tròn ra.”
Lục Nhất Vi thắc mắc: “Xây nhà băng cũng cần làm móng à?”
Trịnh Na giải thích: “Cũng không hẳn là làm móng, bên trong đào sâu xuống một chút, nhà băng sẽ có thể không cần xây quá cao, mà bên trong vẫn đủ ‘độ cao’.”
“Đúng vậy.” Hứa Gia Niên chụm hai đầu ngón tay tạo thành hình nửa vòng tròn, “Kiến trúc vòm tròn thì chiều cao từ giữa giảm dần ra hai bên, nếu không đào sâu chút thì không gian sẽ quá nhỏ.”
Lục Nhất Vi gật đầu: “Hiểu rồi.”
Lận Hạ lấy cưa xếp của mình để làm mẫu, tuyết đọng mềm hơn băng rất nhiều, dùng cưa xếp là có thể cắt ra một khối tuyết vuông vức, như cắt đậu hũ.
Anh đào khối tuyết lên, dày khoảng hơn ba mươi centimet, nhưng vẫn hoàn toàn không thấy đất ở dưới đáy, “Cứ đào như thế này là sẽ được một viên gạch tuyết, có thể xếp sang hai bên để làm giường.”
“Đã hiểu.” Các khách mời nữ gật đầu nói.
Lận Hạ để cưa xếp của mình lên viên gạch tuyết, cho họ mượn dùng.
Hứa Gia Niên nhìn đám nhỏ Tuế Tuế, “Các con ở lại đây giúp một tay được không?”
Lấy băng trên mặt sông vẫn là một việc khá nguy hiểm, nếu dẫn bọn trẻ theo, nhỡ sơ ý không ngó chừng một cái, có hối hận cũng không kịp.
Tuế Tuế biết các ba ba phải đi làm việc quan trọng, ngoan ngoãn gật gật đầu.
Hứa Gia Niên xoa đầu thằng bé, “Theo các cô, đừng chạy lung tung, được không?”
Tuế Tuế gật đầu, Phương Tư Dục ưỡn ngực nói: “Chú Hứa yên tâm, cháu trông Tuế Tuế cho.”
Tần Tiêu Vũ nói với Phương Tư Dục: “Cậu nhỏ nhất, bọn tôi trông chừng cậu thì có.”
“Lêu lêu lêu ~” Phương Tư Dục thè lưỡi với cậu ta, nắm tay Tuế Tuế chạy sang phía bên kia khoảnh đất tuyết, “Chính là tôi trông chừng Tuế Tuế đấy.”
“Ấu trĩ.” Tần Tiêu Vũ khinh thường nói.
Hoàng Toàn Vũ che miệng cười trộm, chạy theo qua: “Các cậu đợi tớ với.”
Tần Tiêu Vũ ngẩn ra, không tình nguyện lắm cũng đi qua bên đó.
Người lớn nhìn nhau bật cười, rồi ai vào việc nấy theo sự phân công.
Phương Tư Dục kéo Tuế Tuế chạy trong khoảnh đất tuyết, Tần Tiêu Vũ gọi to tên Tuế Tuế muốn chơi cùng thằng bé.
Trong ba đứa trẻ, Tần Tiêu Vũ là người quen Tuế Tuế đầu tiên, lúc đó cùng đi máy bay đến, phụ huynh hai nhà lại quen biết từ trước, cậu ta đương nhiên cảm thấy mình thân với Tuế Tuế hơn, là một phe.
Không ngờ sau khi đến đây, còn có một Phương Tư Dục quen biết Tuế Tuế sớm hơn, cứ bám rịt lấy nhau, khiến cậu ta rất không phục.
“Các cậu đợi tớ với.” Hoàng Toàn Vũ hơi sợ Tần Tiêu Vũ cao lớn mạnh khoẻ, liền chạy sang phía Phương Tư Dục, cậu này nắm tay cô bé cùng chạy.
Mấy đứa trẻ giống như chơi trò đại bàng bắt gà con chạy vòng quanh trong mảnh đất tuyết.
Tần Tiêu Vũ bị ép thành “đại bàng” tức đến dậm chân, nói mấy đứa kia là “ấu trĩ”.
Tuế Tuế kéo Phương Tư Dục lại, “Không chơi nữa, chúng ta giúp làm việc đi.”
Phương Tư Dục giữ lại chiếc mũ suýt bị gió thổi bay, má đỏ hây hây, “Giúp cái gì? Người lớn không cho chúng ta chơi cưa đâu.”
Tuế Tuế nói: “Chúng ta có xẻng mà.”
Chương trình phát cho bọn chúng xẻng trẻ em, đào tuyết hoàn toàn không thành vấn đề.
“Đúng ha.” Phương Tư Dục cười rộ lên, kéo cậu bé và Hoàng Toàn Vũ qua “giảng hòa” với Tần Tiêu Vũ, “Chúng ta không chơi nữa, bây giờ bắt đầu làm việc.”
Tần Tiêu Vũ khoanh tay giận dỗi: “Tại sao tôi phải nghe lời cậu?”
Tuế Tuế nói ra ý tưởng của mình, Phương Tư Dục và Hoàng Toàn Vũ gật đầu, nhìn sang Tần Tiêu Vũ.
Tần Tiêu Vũ miễn cưỡng lấy xẻng trẻ em ra, “Đào thì đào.”
Tuế Tuế học theo cách của bố lúc nãy, cắm xẻng vào tuyết cắt thành ô vuông, đào lên một khối tuyết dày khoảng mười mấy centimet, to cỡ quyển sách giáo khoa.
“Có nhỏ quá không?” Tần Tiêu Vũ chê bai, giơ xẻng lên, “Xem tôi đào cái to hơn này!”
Phương Tư Dục thấy vậy: “Tôi đào cái còn to hơn!”
Cả hai đều cắt một khối tuyết lớn, kết quả hì hà hì hục mãi, tuyết vỡ vụn lung tung, vẫn không đào lên được.
Tuế Tuế thở dài một hơi, khuyên: “Chúng ta sức nhỏ, xẻng cũng không dài bằng cưa, không đào được to thế đâu.”
Hoàng Toàn Vũ gật đầu: “Phải!”
Phương Tư Dục nghe xong lập tức bỏ cuộc, ngồi thụp trên tuyết, thở hổn hển nói với Tuế Tuế: “Thôi được, nghe cậu.”
Tần Tiêu Vũ bĩu môi, cũng ngồi phịch xuống, “Tôi, tôi biết từ sớm rồi, chọc các cậu thôi.”
Tuế Tuế: “……”
Đạn mạc: [Ha ha ha Rốt cuộc ai ấu trĩ hả bạn nhỏ Tần Tiêu Vũ?]
[Thằng nhóc con nói chuyện không dễ nghe lắm, tính khí lại khá kiêu kỳ.]
[Thương Tuế tổng của chúng ta, nhỏ vậy đã nối nghiệp cha, làm lãnh đạo rồi.]
[Hãy xem Tuế tổng giương cao ngọn cờ Đại vương trẻ con kìa, ê hê ê hê yo~~~]
[Chị em sao có thể phát được giọng nói vậy?]
Tuế Tuế thở dài, kéo Phương Tư Dục và Tần Tiêu Vũ đứng dậy, “Các cậu đừng để tuyết lọt vào trong giày và quần áo, sẽ bị cảm đấy.”
Áo khoác và quần ngoài của bọn chúng tuy đều chống nước, nhưng ngồi chìm trong tuyết thế này, không khéosẽ làm ướt quần áo bên trong.
Phương Tư Dục và Tần Tiêu Vũ ngoan ngoãn đứng lên, phủi tuyết trên người.
Hoàng Toàn Vũ động viên mọi người, “Chúng ta đào đàng hoàng, có thể xếp được một cái giường nhỏ.”
Đúng rồi, Phương Tư Dục và Tần Tiêu Vũ sáng mắt lên, bọn chúng có thể tự làm một cái giường băng.
Thực ra Tuế Tuế không muốn tách ra khỏi các ba ba, ngủ với các bạn nhỏ, nhưng thấy mọi người đột nhiên hăng hái, nên không nói ra suy nghĩ của mình.
Tự làm một cái giường nhỏ cũng tốt, các ba ba chắc chắn sẽ cảm thấy cậu rất giỏi.
Tuế Tuế nhớ bản “thiết kế” ba vẽ trên sàn nhà gạch, nói với các bạn nhỏ: “Bây giờ các cô đang xếp gạch tuyết đào lên ở bên trái, bên phải tương ứng cũng sẽ có một cái giường, đó là chỗ người lớn ngủ.”
“Ở giữa là lối đi, sau này sẽ xây bàn.” Nó giơ hai tay ra làm động tác minh họa lối đi, rồi chỉ về phía trước, “Qua lối đi phía bên kia là cửa ra vào, cho nên giường nhỏ của chúng ta phải xếp ở phía bên này.”
Cậu chỉ ra phía sau, “Đến lúc đó sẽ nối với hai giường hai bên, thành một cái giường lớn hình chữ ‘U’.”
“Wow!” Phương Tư Dục và Hoàng Toàn Vũ tròn xoe mắt.
Phương Tư Dục: “Quá đỉnh!”
“Các cậu nghe hiểu không mà wow wow wow?” Tần Tiêu Vũ bất đắc dĩ nói.
Hoàng Toàn Vũ bảo: “Tớ nghe hiểu nha, Tuế Tuế nói giường nhỏ xếp ở đây.”
“Cậu quản tớ à!” Phương Tư Dục quay đầu, mắt lấp lánh nhìn Tuế Tuế, “Dù sao tôi cũng nghe Tuế Tuế.”
Tần Tiêu Vũ: “……”
Đạn mạc: [Ha ha ha ha Cãi nhau kiểu tiểu học.]
[Tuế Tuế quá lợi hại nha, nhỏ như vậy mà đã biết xây nhà rồi.]
[Tần Tiêu Vũ vừa vặn là kiểu gà trống choai tiểu học khiến người ta ghét bỏ nhất, rất thích cãi nhau.]
[Chỉ là BKing tiểu học thôi, mấy thằng nhóc tuổi này nhiều đứa vậy lắm.]
[Cãi qua cãi lại mà chẳng có ai tức giận thật sự, chỉ là nghịch ngợm vui đùa thôi mà.]
[BKing tiểu học cũng được đấy Ha ha ha ha.]
* BKing tiểu học: Ám chỉ một người cố tỏ ra cool ngầu, tự tin nhưng vì non nớt, thiếu kinh nghiệm nên trông ngớ ngẩn, lố bịch. Thường dùng để chế giễu những trẻ em hoặc người lớn có tính cách “trẻ con” thích khoe mẽ trên mạng xã hội, game, hoặc đời thực.
Trong khoảnh đất tuyết, bọn trẻ đào gạch tuyết dưới sự chỉ dẫn của Tuế Tuế.
Trên mặt băng, Lận Hạ dẫn cánh đàn ông cùng nhau cưa băng lấy băng.
Lớp băng dày khoảng 30cm, bọn họ bàn bạc xong, mỗi khối băng cưa thành kích thước đại khái dài 60cm, ngang 40cm, dùng dây buộc rồi kéo từ dưới nước lên, sau đó kéo dọc mặt băng đến khoảnh đất tuyết.
Lận Hạ vận hành cưa điện, Phương Lữ Trần và Hoàng Khải Văn buộc dây và kéo băng, Hứa Gia Niên và Tần Đoan phụ trách vận chuyển.
Làm một lúc thì đổi vị trí, đổi công việc để nghỉ ngơi chút.
Mấy người bọn họ ban nãy đều đã học cách dùng cưa điện từ thầy giáo do chương trình mời, đề phòng xảy ra sự cố.
Một buổi sáng trôi qua, họ đã lấy được hơn hai mươi khối băng, đào một cái hố lớn trên mặt sông, mang đến khoảnh đất tuyết xếp xong vòng tròn dưới cùng của nhà băng.
Đạn mạc: [Wow! Tiến độ nhà băng đạt 10%!]
[Không tưởng tượng nổi nếu Lận tổng không xin cưa điện từ chương trình thì xây kiểu gì.]
[Có thể chỉ dùng tuyết được thôi.]
[Tuyết ở âm hai mươi độ thực ra đã đủ cứng chắc á, có thể xây được đúng không?]
[Cảm giác quá khó, mọi người cố lên nhé!]
Khe hở giữa các khối băng do cánh phụ nữ dùng tuyết trên mặt đất lấp lên, giường tuyết bên trái cũng thấy được hình dáng ban đầu.
“Mọi người xem này,” Lục Nhất Vi nói với cánh đàn ông vừa từ bờ sông trở về, “Bọn nhóc còn làm một cái giường nhỏ nữa.”
“Toàn Vũ đề xuất, Tuế Tuế thiết kế.” Trịnh Na bổ sung.
Gạch tuyết do bọn chúng đào kích thước nhỏ, hiện tại chỉ xếp được một tầng cao bằng bậc thang, dùng xẻng vỗ nén rất phẳng phiu.
Các ông bố không hẹn mà cùng mỉm cười, khen ngợi con cái nhà mình.
Hứa Gia Niên ôm Tuế Tuế, cụng trán với nó, “Tuế Tuế của chúng ta lợi hại như vậy nha.”
Tuế Tuế mím môi cười ngại ngùng, trên gò má ửng lên màu đỏ sau khi lao động chân tay.
Hứa Gia Niên phủi tuyết trên găng tay nó, tháo găng tay ra sờ bàn tay nhỏ của nó, “Lạnh không? Có làm ướt giày hay quần áo không?”
Tuế Tuế lắc đầu, Phương Tư Dục lớn tiếng nói: “Chúng cháu làm việc nóng đến mức ra mồ hôi luôn.”
Hoàng Toàn Vũ: “Dạ, không lạnh chút nào.”
Tần Tiêu Vũ: “Con nóng muốn chết đây này.”
Phương Tư Dục: “Tôi còn nóng hơn cậu!”
Tần Tiêu Vũ định cởi áo ngay tại chỗ, bị Trịnh Na quát ngăn lại: “Mặc đàng hoàng vào, bây giờ cởi ra là dễ cảm nhất đấy.”
Người lớn làm việc cũng ra mồ hôi, nước trong bình giữ nhiệt đã uống hết hơn phân nửa.
Hứa Gia Niên sờ tay Tuế Tuế thấy ấm, giúp nó đeo lại găng tay, rồi nắm bàn tay nhỏ của nó, “Đi, chúng ta đi thu lưới.”
Bọn họ đến chỗ thả lưới, trong hố băng thả lưới đã kết một lớp băng vụn.
Lận Hạ dùng dùi đục băng phá vỡ lớp băng, kéo dây lưới bắt đầu thu lưới, Hoàng Khải Văn tiến tới hỗ trợ kéo.
Kéo ra hơn một mét mà chưa thấy con cá nào, mọi người không khỏi cảm thấy căng thẳng.
“Sẽ không phải là không có cá đâu nhỉ?”
“Có.” Lận Hạ đứng đầu kéo lưới đột nhiên lên tiếng, “Tôi cảm nhận được sức nặng rồi.”
Anh và Hoàng Khải Văn tăng tốc, lại kéo lưới ra thêm một mét nữa, quả nhiên thấy một con cá to bằng cánh tay mắc trên lưới.
Mọi người cả mừng, “To thế này á?!”
“Còn nữa! Còn nữa!”
Hứa Gia Niên chỉ vào đuôi cá đang quẫy dưới mặt nước của hố băng, Lận Hạ và Hoàng Khải Văn tiếp tục dùng sức, từng mét lưới được kéo lên, cá lớn cá nhỏ treo trên lưới, tổng cộng phải hơn chục con!
“Đại thắng lợi rồi các đồng chí ơi!” Phương Lữ Trần vui mừng nói.
Phải biết rằng lưới này mới thả xuống chưa đến hai tiếng, đã cung cấp khẩu phần ăn cả ngày cho các khách mời, còn đủ để họ mang hai con cá đi đổi một ít lương thực chính.
Thế này chẳng phải hào hứng hơn câu cá trên băng nhiều sao?