Nhaminh [KHCN] Chương 62: Giường sưởi

[KHCN] Chương 62: Giường sưởi

5 3 đánh giá
Article Rating

“Điều này không hợp quy tắc.” Đạo diễn khó xử nói, “Chương trình sinh tồn nào mang theo cưa điện?”

Lục Nhất Vi vỗ lên mặt bàn một cái, “Muốn rating hay muốn quy tắc, đạo diễn, ông chọn đi.”

Phương Tư Dục, trước đó hoàn toàn không nghe người lớn nói gì, vừa nghe thấy vậy lập tức nhảy lên phụ họa mẹ mình, “Đúng!”

Đạo diễn: “……”

Ông đối diện với mười hai ánh mắt “nhìn chằm chằm như hổ đói”, cảm giác mình giống như một con cừu non chờ bị làm thịt.

“Các bạn không thể cứ mãi làm khó tôi thế này ……” Ông yếu ớt nói.

Ôn Mẫn Mẫn đáp: “Yêu cầu của chúng tôi không cao nha, bốn gia đình xin có một dụng cụ, làm khó ông chỗ nào?”

Hoàng Toàn Vũ cũng tham gia, lên tiếng ủng hộ mẹ mình, “Đúng!”

Tần Tiêu Vũ thấy vậy, cũng kéo Tuế Tuế đứng lên, lớn tiếng: “Đúng!”

Tuế Tuế đang phân tâm nghe các ba ba nói chuyện cũng gật đầu.

Đạo diễn: “……”

“Thế này đi,” đạo diễn đảo mắt, “Bốn bạn nhỏ mỗi bạn trình diễn một tiết mục, chương trình sẽ đồng ý với yêu cầu vừa rồi của Lận tổng.”

Các phụ huynh nhìn nhau: Có cửa!

Bọn trẻ con nhìn nhau: Cứu mạng!

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha]

[Bọn trẻ con lại một lần nữa nhận ra sự hiểm ác của người lớn.]

[Ai biểu các con “Đúng đúng đúng”, biết người lớn nói cái gì đâu mà cứ đúng? Trúng bẫy rồi nhé Ha ha ha ha]

[Đáng ghét! Đạo diễn mập thế mà ngay cả trẻ con cũng bắt nạt! (chỉ trỏ)]

[Công đức của đạo diễn -1, -1, -1!]

[Nhưng tôi lại cũng có chút mong chờ là sao!]

[Ha ha ha Mong chờ +1]

Lục Nhất Vi đang chuẩn bị cho con trai mình xuất trận trước, Hứa Gia Niên đột nhiên lên tiếng, “Chờ một chút!”

“Nếu bốn đứa trẻ đều biểu diễn tiết mục, chỉ cho một dụng cụ thì không đủ nhỉ?”

Các phụ huynh mắt sáng bừng lên, Tần Đoan nói: “Đúng vậy, bốn đổi một thì không công bằng.”

Đạo diễn hít sâu một hơi: “Cưa điện và sạc không giới hạn, đây rõ ràng là hai điều kiện mà!”

Hứa Gia Niên phát hiện đạo diễn bị mình kéo vào bẫy, cười híp mắt nói: “Cho dù đây là hai điều kiện, vậy chẳng phải vẫn chỉ đổi được hai thứ sao?”

Lận Hạ tiếp lời: “Chúng tôi cũng không làm khó ông, cho chúng tôi một tấm lưới bắt cá là được.”

Các phụ huynh: “Đúng!”

Bọn trẻ: “Đúng!”

Đạo diễn: “……”

“Tôi hỏi thử khán giả livestream xem có đồng ý không.”

Đạn mạc: [Đồng ý đồng ý!]

[Trẫm chuẩn rồi!]

[Đừng lằng nhằng nữa, mau cho bọn trẻ con lên đi!]

Đạo diễn thấy vậy, nói: “Thôi được, nếu khán giả đã đồng ý, thì chương trình miễn cưỡng chấp nhận vậy.”

“Nhưng tôi có một yêu cầu, tiết mục của các con không được trùng lặp.” Đạo diễn nói, “Ví dụ hai người không thể đều là hát, hoặc đều là nhảy.”

Tần Tiêu Vũ lập tức giơ tay: “Con trước! Con hát!”

Cậu bé không chút do dự hát vài câu trong bài《Cô Dũng Giả》(bài hát chủ đề trong bộ phim hoạt hình về game Liên minh huyền thoại), hát đến giữa chừng thì dừng lại, rõ ràng là quên lời, lại hát mấy câu đã hát từ đầu thêm một lượt nữa.

Đạo diễn: “……”

Các phụ huynh không nhịn được cười vỗ tay: “Hay!”

Phương Tư Dục trợn tròn mắt: Vậy cũng được luôn?

Trong lúc ngạc nhiên, Hoàng Toàn Vũ đã đứng dậy, “Con biết nhảy múa!”

Cô bé nhảy một đoạn múa con công, tuy còn hơi non nớt, nhưng cũng có vài phần thần thái của con công.

Tư thế kết thúc còn khom người xuống lưng hướng về ống kính, hai tay để sau lưng, năm ngón tay xòe ra vẩy tới vẩy lui, biểu diễn một màn “con công xoè đuôi”.

Đạn mạc: [Ha ha ha Tuy rằng nhưng mà, không có nhạc đệm nên hơi buồn cười.]

[Giống một con vịt say rượu.]

[Công đực mới xoè đuôi nhé tiểu Vũ!]

Các phụ huynh vẫn dành tặng một tràng pháo tay nhiệt liệt.

Phương Tư Dục nghĩ nghĩ, “Con biết thổi sáo bầu!”

* Sáo bầu:

Đạo diễn vội hỏi nhân viên có đạo cụ không, nhân viên đáp: “Sáo dọc được không?”

* Sáo dọc:

Phương Tư Dục lắc đầu, “Con không biết.”

Phương Lữ Trần nhắc nhở: “Không được thì đọc thơ đi con trai.”

Phương Tư Dục chỉ có thể đọc hai bài thơ, các phụ huynh vỗ tay, đạo diễn “đại phát từ bi” tha cho cậu bé.

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Tuế Tuế.

Tuế Tuế tự giác nói: “Lần trước con biểu diễn đấu kiếm, có thể biểu diễn lại lần nữa không ạ?”

Nó khá tự tin với môn này.

Đạo diễn không nói không được, chỉ là muốn tranh thủ một chút, ôn hoà hỏi: “Lần này có thể thử đổi một tài năng khác được không?”

Tuế Tuế nhíu đôi lông mày nhỏ suy nghĩ, hỏi: “Bắt chước động vật nhỏ có tính không ạ?”

Đạo diễn: “Tính!”

Tuế Tuế ngừng lại, có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng vẫn ráng giữ nét mặt, ngồi chồm hổm trên giường sưởi, hai tay chống ở phía trước, phát ra hai tiếng không giống con người:

“Gâu gâu!”

Các phụ huynh: “!!!”

Đạo diễn: “???”

Tuế Tuế thấy mọi người tròn mắt không lên tiếng, đôi mắt long lanh đảo quanh, cánh mũi nhúc nhích khịt khịt, “Gâu gâu ngao ~”

Đạn mạc: [!!!]

[A a a a Cún con mới đẻ Tuế Tuế giết tôi rồi!]

[A a a a Đáng yêu! Vầy cũng quá giống luôn ấy!]

[Ha ha ha Lịch sử đen +1, Tuế tổng vì cái nhà này thật sự đã hy sinh quá nhiều!]

Hứa Gia Niên và Lận Hạ đều ngẩn ra, mãi đến khi Tuế Tuế nhìn sang với ánh mắt lo lắng.

“Hay!” Hứa Gia Niên đứng dậy dẫn đầu vỗ tay, nở nụ cười đầy khen ngợi.

“Cái này con cũng biết!” Phương Tư Dục ngồi chồm hổm cạnh Tuế Tuế, học theo kiểu chó con thè lưỡi, “Hà~ hà~ hà~ hà~ Gâu gâu!”

Các phụ huynh nhịn không được bật cười, đạo diễn cũng vô thức cong khóe môi.

Lận Hạ đứng dậy tổng kết, “Bọn trẻ con đều đã biểu diễn xong, đạo diễn nên thực hiện lời hứa rồi đúng không?”

Đạo diễn nói: “Không thành vấn đề, ngày mai sẽ mang cưa điện và lưới đánh cá đến cho các bạn.”

Các khách mời đạt được kết quả mong muốn, cuối cùng có thể giải tán, cùng nhau dọn dẹp vỏ hoa quả, rồi ai về nhà nấy đi ngủ.

Gia đình ba người Hứa Gia Niên dùng nước ấm trên bếp để đánh răng, nằm lên giường sưởi, tắt đèn pin.

“Lần đầu em ngủ giường sưởi đấy,” Hứa Gia Niên cảm thán, “Ấm thật.”

Lận Hạ đặt bình giữ nhiệt giữa các gối đầu, “Nửa đêm khát thì uống nước ở đây.”

Hứa Gia Niên nghĩ nghĩ, “Vẫn là không nên uống, uống nhiều lại phải thức dậy ban đêm.”

Lận Hạ nói: “Có thể ngậm một ngụm nhỏ cho thông họng.”

“Ừ.” Sau một ngày bận rộn, mí mắt Hứa Gia Niên trĩu xuống, khẽ đáp một tiếng.

Tuế Tuế nằm giữa âm thầm ghi nhớ lời các ba ba, cũng nhắm mắt lại, cầu nguyện tối nay mình sẽ không muốn đi vệ sinh.

“Gió nổi lên rồi.” Hứa Gia Niên đột nhiên nói nhỏ.

Cửa sổ ngôi nhà gạch có lắp kính, không như nhà tranh dùng màng nhựa. Nhưng khi gió nổi lên, kính rung phát ra tiếng kêu, khe cửa cũng có gió vào vù vù, nghe thôi đã cảm thấy lạnh.

Hứa Gia Niên rúc vào trong chăn, lo lắng hỏi: “Ngày mai có giảm nhiệt độ không nhỉ? Sẽ có tuyết không?”

Lận Hạ ôm cả cậu và Tuế Tuế vào lòng, “Khó nói, ngày mai mặc dày một chút.”

“Vâng.” Hứa Gia Niên nhắm mắt, “Ngủ ngon.”

Lận Hạ: “Ngủ ngon.”

Tuế Tuế: “Ngủ ngon.” các ba ba.

***

Sáng hôm sau, Hứa Gia Niên bị lạnh tỉnh.

Giường sưởi đã không còn ấm gì mấy, cậu rùng mình một cái, còn chưa mở mắt, đã nghe thấy tiếng động bên cạnh.

Là Lận Hạ khoác áo đang định xuống giường sưởi, thấy cậu đã tỉnh, khẽ nói: “Chắc củi cháy hết rồi, anh đi thêm vào một chút.”

Hứa Gia Niên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn tù mù, chưa sáng hẳn.

“Có tuyết không?” Mở miệng mới phát hiện giọng mình khàn đến kỳ cục.

“Không có.” Lận Hạ thêm củi xong quay lại giường, nằm sang phía Hứa Gia Niên ôm lấy cậu, giọng cũng hơi khàn, “Còn sớm, ngủ thêm chút nữa.”

Hứa Gia Niên hé môi, mò đến bình giữ nhiệt, uống một ngụm nước, mới thấy cổ họng dễ chịu một chút, “Khô quá, anh cũng uống một xíu đi.”

Cả hai đều uống nước, rồi ôm nhau chờ giường sưởi ấm lên.

Hứa Gia Niên phát hiện cằm Lận Hạ mọc ra râu mới, đưa tay sờ sờ.

“Tại sao của anh đâm tay thế?”

Lận Hạ cong khóe môi, kề sát vào má cậu cọ cọ, “Em có phải ngày đầu tiên biết đâu.”

Hứa Gia Niên nhột đến bật cười, né tránh, “Của em không như vậy.”

Lận Hạ sờ cằm cậu, quả nhiên chỉ cảm nhận được một ít râu lún phún, liền nói: “Em còn nhỏ.”

Hứa Gia Niên: “……”

Hứa Gia Niên cạn lời đẩy anh một cái, xoay người quay lưng về phía anh, “Anh đừng cọ vào em, em còn muốn ngủ.”

“Ừ.” Lận Hạ từ đằng sau ôm lấy eo cậu, “Em ngủ đi.”

Hứa Gia Niên vừa mới nhắm mắt, đã cảm thấy một nguồn nhiệt áp lên, “Anh ……”

Tai cậu đỏ lên, khẽ lẩm bẩm: “Sao lửa dục hừng hực như vậy?”

Lận Hạ gác cằm lên vai cậu, viện cớ: “Giường sưởi nóng quá.”

Vợ con cùng giường sưởi ấm áp, lửa dục có thể không hừng hực hay sao?

Hứa Gia Niên cạn lời: “…….” Cũng không biết là ai vừa đi thêm củi, còn chưa ấm lên nữa đó.

Cậu nghĩ một lúc, khẽ nói: “Anh có muốn ……”

“Không cần.” Lận Hạ ôm chặt cậu, “Em ngủ đi.”

Tuế Tuế ngủ ngay bên cạnh bọn họ, đúng là không tiện.

Hứa Gia Niên ôm cánh tay anh đang đặt trên hông mình, an ủi: “Anh nhịn một chút, còn mười một ngày nữa là về rồi.”

Còn mười một ngày nữa á ……

Lận Hạ hít một hơi thật sâu ở gáy cậu, ngửi mùi hương của cậu rồi nhắm mắt lại, cánh tay siết chặt ghì cậu vào lòng, phía dưới dán sát vào.

Đầu mũi cọ vào vành tai cậu, hơi thở nóng bỏng phà bên tai, từng nụ hôn lưu luyến ở sau tai và cổ cậu.

“Ưm ……” Hứa Gia Niên bị những cọng râu của anh đâm vào đến run rẩy, khẽ rên một tiếng, tai và gáy đỏ ửng một mảng nóng rực, ngón chân cuộn tròn cả lại, trái tim cũng tê tê ngứa ngứa, cơ thể dần dần nóng lên.

Tuy nhiên, kẻ đầu sỏ gây tội dường như đã nhận được đủ ngọt ngào, cuối cùng cắn nhẹ một cái vào gáy cậu, rồi ôm cậu nằm im.

Hứa Gia Niên: “……”

Người gì vậy hả!

Hứa Gia Niên rơi vào trạng thái lơ lửng, tức xì khói nhắm mắt lại, không muốn để ý đến cái tên “lưu manh” chỉ biết hưởng thụ một mình ở phía sau kia.

Hai người nghịch ngợm một trận này trái lại không cảm thấy lạnh nữa, giường sưởi cũng dần ấm lên, ấm đến mức khiến người ta mơ màng buồn ngủ.

Không biết ngủ thêm bao lâu, Hứa Gia Niên tỉnh dậy lần nữa, vừa vặn nghe thấy tiếng động rời giường của Lận Hạ và Tuế Tuế.

Cậu thò đầu ra khỏi chăn, thấy ngoài trời đã sáng bừng, ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ.

Cửa trượt chỗ giường sưởi được mở ra, máy quay do tổ chương trình bố trí liền bắt đầu ghi lại cảnh trên giường, những khán giả canh chừng trong phòng livestream từ sáng sớm lập tức lướt đạn mạc: [Chào vợ! Chào buổi sáng!]

[Mặt trời chiếu đến mông rồi vợ ơi, nhanh rời giường!]

[Wow ~ Vợ với chỏm tóc ngố đáng yêu quá!]

[Trời ơi! Lận tổng mọc râu quá là nam tính luôn Hít hà hít hà ~]

[Vợ liếc mắt cảnh cáo! Chị em phía trước mau mặc quần vào.]

Ngay khoảnh khắc chui ra khỏi chăn, Hứa Gia Niên liền cảm nhận được lời chào hỏi của không khí lạnh vùng Đông Bắc, run bần bật, vội mặc quần áo vào.

Tuế Tuế vẫn chưa thể mặc nhiều lớp quần áo thế này, cần các ba ba giúp, mới có thể biến mình thành béo mũm mĩm.

Tuy nhiên, trước mắt còn một việc đáng sợ hơn đang chờ bọn họ.

Con người có ba cái gấp, đặc biệt là buổi sáng.

Đồ đạc bọn họ mang theo không có giấy vệ sinh, Hứa Gia Niên đành lấy cái đệm mông dư ra mang đi đổi với tổ chương trình lấy một bịch giấy cuộn, cầm một cuộn lao thẳng đến toilet khô.

Đạn mạc: [Haiz! Cuối cùng vợ cũng mất cái đệm mông rồi.]

[Không sao! Đợi Lận tổng thả lưới bắt được cá, là có thể đổi đệm mông về lại thôi!]

[Xin lỗi, cảnh tiếp theo tôi không dám xem, thoát ra ngoài một lát rồi quay lại.]

[Nghĩ nhiều rồi cưng, cưng có muốn xem thì chương trình cũng chẳng cho cưng xem.]

Gia đình ba người Hứa Gia Niên vừa ra khỏi cửa đã cảm thấy nhiệt độ lạnh hơn hôm qua.

Mặt trời mới mọc, không khí còn chưa ấm lên, gió thổi qua từng trận, như dao cắt vào người.

Cũng có lẽ họ dậy vừa đúng lúc, toilet khô không có ai, cả nhà ba người xếp hàng đi vệ sinh xong, vội vàng chạy về nhà.

Nước còn lại trong thùng gỗ đã đóng băng, may mà trên bếp còn hai nồi nhỏ giữ ấm một chút nước, trong hai bình giữ nhiệt cũng còn một chút nước ấm, đủ để họ rửa ráy và nấu một nồi canh cá.

Lúc rửa mặt, Hứa Gia Niên thấy Lận Hạ dùng kính cửa sổ làm gương để cạo râu, chạy tới vỗ vỗ anh, “Quay qua đây, em cạo cho anh.”

Lận Hạ cong khóe môi, đưa dao cạo râu cho cậu, mình ngồi xuống mép giường sưởi. Mặc dù quai hàm đã thoa một chút bọt tạo ra từ xà phòng, cũng không che được độ cong đang giương lên ở khóe môi anh.

“Đừng cười.” Hứa Gia Niên đứng trước mặt anh, bàn tay mềm ấm nâng mặt anh lên, trong mắt rõ ràng cũng mang ý cười, nhưng ngoài miệng lại giả vờ nghiêm túc, “Không được nhúc nhích đâu nha.”

“Một gương mặt đẹp trai thế này, lỡ bị hỏng mất thì làm sao đây?”

Lận Hạ nhịn cười, ép khóe môi xuống, ngẩng cổ lên.

Vì biết đến đây không dùng được điện, lại phải tính đến trọng lượng, họ mang theo loại dao cạo đơn giản nhất, Hứa Gia Niên vốn quen dùng dao cạo điện thực sự chưa từng dùng qua loại này.

Cậu cầm dao cạo, tỉ mỉ cẩn thận cạo từ dưới cằm anh.

Đạn mạc: [A a a a Hình ảnh tưởng tượng sau khi kết hôn đã thành hiện thực! Cạo râu cho chồng gì đó, cũng quá ngọt ngào rồi!]

[Lận tổng rất vui vẻ nhé, khóe môi đè xuống, mà ý cười vẫn tràn ra từ trong mắt, cứ mãi nhìn vợ chằm chằm.]

[Hu hu Tuy là tiểu tiên nữ, nhưng tôi cũng muốn có vợ cạo râu cho mình!]

[A a a a Hai người đừng ghé sát như thế!]

[Nếu không thì tôi chỉ còn cách giết một con gà đang kêu gào để trợ hứng cho hai người!]

Râu mọc qua một đêm không nhiều, Hứa Gia Niên cạo rất cẩn thận, vô thức càng lúc càng gần Lận Hạ, hơi thở hòa quyện vào nhau.

Cố tình bản thân cậu không hề nhận ra, tập trung đối phó với những cọng râu của người đàn ông. Để lại một mình Lận Hạ bình ổn nhịp thở, ánh mắt dần tối lại, hai tay siết chặt mép giường.

“Xong rồi.” Hứa Gia Niên đứng thẳng người, lấy khăn ướt lau bọt trên mặt anh, rồi dùng tay sờ cằm anh kiểm tra một lượt, “Cạo sạch rồi, anh tự sờ xem.”

Lận Hạ sờ sờ cằm, ngẩng cổ lên, “Chỗ này hình như còn một ít.”

“Đâu?” Hứa Gia Niên cúi xuống nhìn kỹ, nhưng bất ngờ bị người đàn ông hôn nhẹ lên khóe môi.

Chụt một tiếng.

Hứa Gia Niên ngẩn người, rồi từ từ cong mắt cười rộ lên.

Tuế Tuế đang tự bôi kem mặt, đưa bàn tay nhỏ lên che mắt, hé ra một kẽ hở, nhìn thấy các ba ba đang cười khẽ.

Đạn mạc: [A a a a Anh ấy giỏi quá anh ấy giỏi quá!]

[Đây là thứ tôi có thể xem trong một gameshow sinh tồn sao? Đây thật sự không phải là gameshow hẹn hò đấy chứ?!]

[Không chị em ơi, đây là bộ phimNhật ký yêu thương của đôi phu phu mới cướingọt sủng cấp vũ trụ.]

[Hôn một cái đã là gì? Nếu là trong phòng tắm ở nhà, không có camera, chắc chắn đã đè vợ lên tường làm một phát rồi.]

[Đúng đúng đúng! Lúc cạo râu ánh mắt Lận tổng nhìn vợ nóng bỏng lắm, nhất định trong đầu đã làm xong một trận rồi!]

[Bớt nói nhảm, giết tôi để trợ hứng cho bọn họ đi!]

***

Bữa sáng là canh cá bắp cải, ăn xong mới cảm thấy dạ dày và cơ thể ấm lên. Ba người gia đình Hứa Gia Niên mặc đồ kín mít, chuẩn bị ra ngoài làm việc.

Ba gia đình còn lại cũng lục tục thu dọn xong, tổ chương trình mang cưa điện và lưới đánh cá đến, mọi người kiểm tra một chút không có vấn đề gì, thẳng tiến ra bờ sông.

Đạo diễn thấy bọn họ hào hứng phấn khởi, hỏi: “Các bạn biết làm thế nào thả lưới bên dưới mặt băng mùa đông không?”

Ôn Mẫn Mẫn nói: “Cái này chúng tôi đã tra trước khi đến đây, đầu tiên đục một lỗ trên mặt băng, dùng dụng cụ xuyên lưới dưới băng để luồn dây xuống bên dưới lớp băng, đầu bên kia đục thêm một lỗ nữa, sau đó thả lưới xuống dọc theo sợi dây.”

Phương Lữ Trần: “Đúng, nhưng hiện giờ chúng ta không có loại ‘chuột nước’ (*) đó, chỉ có thể dùng cách cũ thôi.”

Đạo diễn bất ngờ vì họ còn biết ‘cách cũ’, “Nói rõ một chút đi.”

(*) Chú thích của tác giả: Một loại dụng cụ xuyên lưới, kéo lưới dưới băng để đánh cá mùa đông, còn gọi là “chuột nước”, có thể điều khiển từ xa, có đèn báo hiệu, nghe nói rất tiện dụng (Ha ha ha ha)

Loading

Ngày tháng kết hôn với hình mẫu lý tưởng

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x