Lận Hạ liếc thấy phao khẽ nhúc nhích, lại nhấc cần lên lần nữa, vẫn không có cá, mồi thì mất đi một ít, không biết là bị cá ăn mất, hay do ngâm trong nước nên tan ra.
Hứa Gia Niên và Tuế Tuế lập tức lộ vẻ thất vọng, nhưng Hứa Gia Niên vẫn động viên mọi người, “Không sao, biết đâu lần nhấc cần tiếp theo sẽ có.”
Lận Hạ không mấy lạc quan, thu dọn bát đũa gỗ vừa mới tranh thủ cắt gọt xong trong lúc câu cá, bỏ vào chiếc rổ trước đó đựng dâu, nói với Hứa Gia Niên: “Trời tối gió lớn, em và Tuế Tuế đi về trước đi.”
Đêm xuống, gió trên mặt sông quả thực mạnh hơn ban ngày, Hứa Gia Niên đã rúc một nửa khuôn mặt vào trong khăn quàng, do dự một lúc, nói: “Hay là chúng ta về luôn đi? Còn nửa cân mì thím cho hồi trưa, với một cây bắp cải to, thêm vào ít thịt rau khô chúng ta mang theo, tối nay cũng có thể ứng phó phần nào.”
Tuế Tuế đang được cậu ôm trong lòng cũng nói: “Chúng ta còn có dâu nữa.”
Lận Hạ khựng lại, nhìn sang Hứa Gia Niên và Tuế Tuế.
Tuế Tuế có thể không có khái niệm gì, nhưng cả anh và Hứa Gia Niên đều biết, nửa cân mì và một cây bắp cải không đủ no bụng cho hai người đàn ông và một đứa trẻ, hơn nữa bây giờ trở về, có nghĩa là sáng mai bọn họ vẫn phải chịu đói.
Lận Hạ suy nghĩ một chút, bật đèn pin chiếu xuống nước, “Hai người về trước đi, anh thử thêm lần nữa.”
Nhiều loại cá thích ánh sáng, không biết chiêu này có tác dụng với cá trong sông băng phương Bắc không.
Hứa Gia Niên thấy anh nghĩ ra cách, ôm Tuế Tuế khẽ hỏi: “Con có lạnh không? Chúng ta ở lại với ba thêm chút nữa nhé?”
* Nhắc nhẹ là Hứa Gia Niên khi nói chuyện với Tuế Tuế vẫn gọi Lận Hạ là ba luôn nha!
Tuế Tuế dựa vào trong lòng cậu, ngoan ngoãn gật đầu.
Dù vậy, Hứa Gia Niên vẫn tháo găng tay sờ lên mặt và tay thằng bé, xác định đều ấm áp, mới yên tâm.
Đạn mạc: [Tại sao mới hơn bốn giờ mà trời đã tối rồi?! Mọi người sẽ không thật sự phải nhịn đói ngày đầu tiên chứ?]
[Bình thường xem video thấy họ câu cá trên băng đơn giản lắm, không ngờ tình hình thực tế lại khó khăn như vậy.]
[Người ta có thể câu cả ngày mới cắt ra được vài phút cho bạn xem đó.]
[Đúng vậy, mùa đông cá không hoạt động nhiều, lại dễ thoát khỏi móc câu hơn bình thường.]
[Hu hu hu Làm sao đây? Không hy vọng vợ đói bụng đâu / Khó chịu]
[Thêm trẻ con nữa, nhịn đói chịu lạnh còn phải làm việc, sẽ không cao được.]
[Tuy rằng nhưng mà, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của chương trình sinh tồn rồi, Ha ha (phát ra tiếng cười của đại phản diện)]
Ngay khi khán giả đang lo lắng cho bữa tối của các khách mời, Lận Hạ phát hiện chiếc phao lại khẽ nhúc nhích một lần nữa. Anh lập tức nhét đèn pin cho Hứa Gia Niên, nhấc cần thu dây.
Hứa Gia Niên vừa giúp chiếu sáng, vừa ôm chặt Tuế Tuế, nín thở.
Lận Hạ cảm nhận được dưới nước có một lực kéo, khóe môi mím chặt lập tức thả lỏng, không cho con mồi cơ hội chạy thoát, kéo con cá mắc câu lên.
“Có rồi có rồi!” Hứa Gia Niên và Tuế Tuế lập tức reo hò, trên mặt tươi cười.
Đạn mạc: [A a a a Lận tổng 666!]
[Cuối cùng cũng câu được rồi!!!]
[Chúc mừng vợ tối nay có cá ăn rồi nha!]
Ba gia đình khác trên mặt băng nghe âm thanh đánh động, sôi nổi ngẩng đầu nhìn qua.
Đó là một con cá trích to bằng bàn tay Lận Hạ, vừa ra khỏi nước đã hơi đông cứng, giãy hai cái rồi nằm im.
Lận Hạ gỡ nó ra ném lên mặt băng, lại gắn mồi mới vào lưỡi câu, đưa cần câu cho Hứa Gia Niên, “Em thử xem, anh làm cá trước.”
Nhân lúc nó chưa đông cứng hoàn toàn, lại đúng lúc ở ngay bờ sông.
Hứa Gia Niên nhận lấy cần câu, bắt chước Lận Hạ chiếu đèn pin vào hố băng, kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào chiếc phao.
Ba gia đình kia cũng đến học hỏi kinh nghiệm, quay về cũng chiếu đèn pin xuống nước.
Lận Hạ mổ cá lấy nội tạng ra, nhưng không lãng phí, cắt nhỏ bỏ vào hộp mồi, giữ lại để câu cá.
Bên này vừa xong, thì thấy Hứa Gia Niên đột nhiên nhét đèn pin cho Tuế Tuế, nhổm dậy nhấc cần thu dây, lại kéo lên một con cá trích khác cũng to bằng bàn tay, hơi nhỏ hơn con vừa nãy.
“Em cũng câu được rồi.” Hứa Gia Niên vui vẻ nói.
Tuế Tuế cười theo: “Ba thật là lợi hại!”
Lận Hạ: “Chắc là ánh sáng và mùi tanh của cá đã dụ chúng tới, em thử lại xem.”
Anh gắn mồi trộn với một ít vụn nội tạng cá lên lưỡi câu, để Hứa Gia Niên tiếp tục câu, mình thì làm con cá thứ hai.
Nhiệt độ thấp thế này không nuôi cá được, chi bằng mổ hết xử lý sạch sẽ, dùng tuyết ướp lạnh.
“Cá ngửi thấy mùi máu của đồng loại không sợ chạy mất hay sao? Mùi của cái chết đấy!” Hứa Gia Niên ngoài miệng nói đùa, nhưng thực tế rất tin tưởng Lận Hạ, thả lưỡi câu xuống nước.
Lận Hạ nói: “Mùi tanh thế này chắc sẽ thu hút được các loài cá ăn tạp, hôm nào kiếm ít giun hay ruột gà, hiệu quả có thể tốt hơn.”
Hứa Gia Niên và Tuế Tuế nghe xong gật gật đầu, âm thầm ghi nhớ kiến thức.
Lận Hạ rửa sạch máu con cá thứ hai trong hố băng, chỗ câu cá của bốn gia đình đều nằm ở hạ lưu hố lấy nước, không lo làm ô nhiễm nguồn nước phía trên.
Chẳng bao lâu, Hứa Gia Niên lại cảm thấy có cá cắn câu.
Đạn mạc: [Lại nữa rồi lại nữa rồi! Vợ không phải đã hack đấy chứ?]
[Đây gọi là kiên nhẫn chờ đợi sẽ có ngày toả sáng.]
[Nếu không phải nhiệt độ âm 20 – 30 độ, tôi thậm chí nghi ngờ có người ở dưới nước móc cá vào lưỡi câu của vợ / Đầu chó]
[Có lẽ là Hà Bá mê nhan sắc của vợ nhỉ.]
[Ha ha ha Lận tổng chắc chắn không đồng ý đâu.]
[Nhà Tư Dục cũng có thu hoạch rồi kìa!]
Không biết có phải cá cũng đói cả ngày, bắt đầu “đói bụng vơ quàng” hay không, bốn luồng ánh sáng chiếu xuống nước, mỗi nhà đều dần dần có thu hoạch.
Bên Hứa Gia Niên và Lận Hạ câu được ba con cá, mấy lần nhấc cần sau đó không có cá, thậm chí có một con chạy mất ngay trước khi ra khỏi nước, khiến Hứa Gia Niên tức đến nỗi. ngứa răng.
Lận Hạ an ủi cậu: “Hôm nay đến đây thôi, câu thêm chắc cũng không được gì nữa đâu.”
Hứa Gia Niên nói: “Ừ, về thôi, dù sao bữa tối nay và bữa sáng mai đều đã có rồi.”
Lận Hạ gật đầu, xách thùng gỗ lên hố băng phía thượng lưu lấy nước, rồi dẫn Hứa Gia Niên và Tuế Tuế về nhà.
Ba gia đình còn lại thu hoạch không nhiều bằng họ, nhưng cũng đều để vợ dẫn con về nhà nấu cơm trước, các ông chồng ở lại cố gắng thêm chút nữa.
Lúc này đã hơn sáu giờ chiều, màn đêm buông xuống được hơn một tiếng rồi.
Nước trong bình giữ nhiệt Hứa Gia Niên mang theo đã bị cả nhà ba người uống hết, việc đầu tiên về đến nhà là đi toilet khô.
Có lẽ vì trời quá lạnh, bên trong trái lại không có mùi gì.
Hứa Gia Niên nhớ đến câu chuyện trên mạng bảo đi toilet ở phía Bắc phải mang theo một cái gậy, thì thầm kể cho Lận Hạ nghe, khiến anh bật cười bất đắc dĩ.
Đích thân trải nghiệm thực tế rồi mới thấy, câu chuyện này phóng đại quá mức.
Nhưng lạnh thì đúng là lạnh thật.
“Vài ngày nữa chúng ta vẫn nên tìm cách kiếm một cái bô để trong nhà thôi.” Hứa Gia Niên nói, “Tuy em không thích để thứ đó trong nhà, nhưng nửa đêm tỉnh dậy còn phải đi toilet khô đáng sợ hơn.”
Lận Hạ gật đầu: “Ừ.”
Cả nhà ba người vốc một nắm tuyết bên đường để rửa tay, về nhà lại dùng nước nóng rửa thêm lần nữa.
Buổi chiều trước khi ra ngoài, trong lò còn một khúc củi chưa cháy hết, sưởi ấm hai nồi nước nhỏ trên bếp, giờ vẫn còn chút xíu hơi ấm sót lại.
Hứa Gia Niên nhìn ba con cá trong rổ, hỏi ý kiến hai thành viên còn lại trong gia đình, “Một con nướng, một con nấu mì, một con để sáng mai ăn, được không?”
Lận Hạ và Tuế Tuế gật đầu: “Được/Dạ!”
Lận Hạ ôm một bó cành thông già vào, dùng cỏ khô nhóm lửa, thêm củi vào lò.
Hiện giờ họ vẫn đang đốt số củi khô do vị thím họ Lưu kia cho, củi hôm nay chặt về chỉ có cành thông già và vài cành nhỏ là tương đối khô ráo, số còn lại có lẽ phải phơi thêm.
Hy vọng mấy ngày tới đều là thời tiết tốt.
Hứa Gia Niên nhìn đống củi này, đột nhiên nhớ ra: “Chúng ta mượn thím Lưu một gùi củi còn chưa trả.”
Lận Hạ đứng dậy nói: “Anh đi trả, em và Tuế Tuế ở đây sưởi ấm.”
Hứa Gia Niên cong khóe môi: “Đi đi, em nấu cơm.”
Lận Hạ vác một bó củi, cầm đèn pin đi đến nhà thím Lưu, giải thích ý định.
Thím Lưu ngạc nhiên: “Ôi trời, các cậu không phải tối muộn thế này mới đi chặt củi về đấy chứ?”
Lận Hạ nói: “Không có, chúng cháu đi câu cá.”
Anh đặt bó củi trên lưng vào trong sân, “Ban ngày may mà có thím, bó củi này trả lại thím, nhưng có lẽ phải phơi vài ngày mới đốt được.”
“Cậu xem cậu kìa, khách sáo như thế làm gì!” Thím Lưu trách, “Thím có giục các cậu trả đâu, với lại thím cho cậu mượn cũng không nhiều thế này mà.”
Bà nắm lấy cổ tay Lận Hạ, “Nghe lời thím, cậu mang số củi này về. Các cậu chẳng phải còn ở đây hơn chục ngày nữa sao? Chắc chắn cần củi đúng không? Ngày đi hẵng trả lại thím, được không?”
Lận Hạ do dự, thím Lưu vỗ cánh tay anh một cái dứt khoát: “Cứ nghe thím.” Nói xong còn nhìn vào ống kính, “Là tôi đồng ý, ngày đi hẵng trả, như vậy không phạm luật đúng không?”
Đại ca quay phim nhận chỉ thị từ đạo diễn qua tai nghe, nhấn ống kính xuống một cái, coi như gật đầu.
Thím Lưu cười vui vẻ: “Cậu xem, chương trình cũng đồng ý rồi.”
Lận Hạ nắm ngược lại tay thím Lưu, khẽ cúi người, “Vậy thì rất cảm ơn thím ạ.”
“Khách sáo gì chứ!” Thím Lưu nói, “Đúng rồi, các cậu ăn tối chưa? Nhà thím nấu thịt lợn hầm dưa cải, để thím múc cho cậu một bát.”
“Không cần đâu thím.” Lận Hạ suýt bị bà kéo theo giọng Đông Bắc, vội vác bó củi trên mặt đất lên, “Cháu về đây, thím nghỉ đi, đừng bận rộn nữa.”
“Ơ?” Thím Lưu không ngăn cản anh, đứng ở cửa vẫy tay, “Chậm thôi, coi chừng ngã đấy.”
Đạn mạc: [Thím chúng ta tốt thật!]
[Lần đầu thấy Lận tổng cúi chào người ta 2333]
[Chứ gì nữa? Lận tổng giàu nứt đố đổ vách đến Đông Bắc sinh tồn, cũng phải nhờ thím chúng ta che chở nhé.]
[Ha ha ha]
Lận Hạ về đến nhà, Hứa Gia Niên đang dùng một cành cây xiên cá, giơ lên nướng trong bếp lò, mì trong nồi nhỏ cũng sắp chín.
Lận Hạ lấy bát đũa làm xong lúc buổi chiều ra, thời gian có hạn, trước mắt chỉ có hai cái bát, ba đôi đũa.
Anh để Hứa Gia Niên và Tuế Tuế dùng bát, còn mình dùng nồi, ngồi trên giường sưởi ăn tối.
Trong nhà không có đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bếp lò và chiếc đèn pin dựng trên giường sưởi chiếu sáng.
Lận Hạ tận dụng chút ánh sáng này, gỡ xương cá ra, bỏ vào bát của Hứa Gia Niên và Tuế Tuế, “Ăn chậm thôi, có thể còn sót xương.”
Hứa Gia Niên gật đầu.
Tuế Tuế húp mì, hai má phồng lên, “Cảm ơn cha.”
Đạn mạc: [Cuối cùng cũng được ăn cơm nóng rồi!]
[Cảm giác Tuế Tuế ăn ngon lành ghê, nhất định là đói meo rồi nhỉ?]
[Ấm áp quá! Cảm giác cực khổ bận rộn cả một ngày đều đáng giá.]
[Vất vả quá, đổi lại là tôi chắc chắn không sống nổi, lúc không câu được cá là tôi bỏ cuộc luôn rồi.]
[Vợ cố lên! Chúng ta còn phải xây nhà băng nữa mà!]
Ăn tối xong, Hứa Gia Niên và Lận Hạ lại đun một nồi nước, hai bình giữ nhiệt đã đổ đầy, nồi nước này dùng để lau người.
Họ không mang theo khăn mặt, may mà quần áo mặc trong người mang nhiều, Lận Hạ lấy một chiếc áo thu mới tinh của mình, dùng dao cắt ra, một mảnh làm khăn lau mặt, một mảnh lau người và chân, phần còn lại để dành dự phòng.
Hứa Gia Niên kêu lên quá xa xỉ, nhưng lại chẳng còn cách nào.
Không có thùng tắm, Lận Hạ và Hứa Gia Niên đành xách nồi nhỏ ra ngoài, đổ nước nóng thấm ướt khăn, rồi chạy vào trong nhà lau mặt cho Tuế Tuế.
Điều kiện có hạn không thể cầu kỳ, cả nhà ba người dùng chung một mảnh khăn lau qua, sau đó lại đổi mảnh khăn khác lau người và chân, đi tất vào rồi lên giường sưởi sưởi ấm.
Lúc này, ánh sáng đèn pin lóe lên bên ngoài cửa sổ, cửa phòng bị gõ vang.
“Lận tổng, Gia Niên, hai người ngủ chưa?”
Là giọng của Phương Lữ Trần.
“Chưa.” Lận Hạ xuống giường sưởi mở cửa, phát hiện ba gia đình còn lại đều đến.
“Tiện không?” Phương Lữ Trần hỏi, “Chúng tôi muốn nhân lúc mọi người chưa ngủ, bàn bạc một chút về việc xây nhà băng.”
Lận Hạ nhìn Hứa Gia Niên, cậu gật gật đầu, khoác áo phao vào, “Tiện, vào đi.”
Tuy họ đã lau người, nhưng đúng là vẫn chưa định ngủ, ngay cả đánh răng cũng chưa, đang ngồi trên giường sưởi ăn dâu.
Phương Lữ Trần và mọi người không đến tay không, trưa nay họ giúp dân làng làm việc, ngoài nguyên liệu nấu ăn, dân làng còn vô cùng hiếu khách cho thêm ít đậu phộng, hạt dưa, hồng khô và cam, được bọn họ mang đến chia sẻ.
Người đông, căn nhà trở nên chật chội.
“Mấy đứa nhỏ cởi áo khoác lên giường sưởi chơi đi.” Hứa Gia Niên nói, “Tuế Tuế chia dâu cho các bạn nhé.”
Tuế Tuế: “Dạ.”
Đám trẻ con cởi áo khoác và quần ngoài leo lên giường sưởi, các khách mời nữ ngồi ở mép giường, còn các khách mời nam lấy đống củi làm ghế, ngồi gần miệng lò.
“Nguyên lý của nhà băng là dùng các khối băng hoặc gạch tuyết xếp từ dưới lên, tạo thành hình vòm tròn, các khe hở cũng được lấp đầy bằng tuyết, kín kẽ dính lại với nhau, chống gió, tránh gió, cách ly trao đổi nhiệt.” Tần Đoan mở đầu, “Chúng ta có thể nghĩ vị trí xây nhà băng, với vấn đề lấy nguyên liệu từ đâu trước.”
Lận Hạ nói: “Nếu dùng băng, thì lấy từ sông. Nếu dùng tuyết, phải là tuyết đông cứng đủ cứng chắc mới làm gạch được.”
Hứa Gia Niên: “Ừ, tuyết quá mềm thì không xây được.”
Hoàng Khải Văn: “Lấy băng từ sông cũng khá khó nhỉ, xây một căn nhà tuyết cho mười hai người ở, phải đục bao nhiêu khối băng?”
Phương Lữ Trần: “Xây lớn cỡ nào chúng ta còn chưa quyết định nữa đó.”
Mọi người: “……”
Đạn mạc: [Ha haha Có quá nhiều thứ phải nghĩ, nói chuyện một hồi là lạc đề luôn.]
“Thế này đi,” Lận Hạ không biết sao lại bất giác trở thành chủ trì, “Chúng ta nghĩ cách đổi với chương trình một cái lưới đánh cá trước, thả lưới bắt cá, giải quyết vấn đề thức ăn, giải phóng nhân lực khỏi việc câu cá, nâng cao hiệu suất.”
“Đúng vậy.” Hứa Gia Niên nói, “Như chiều nay ấy, mất mấy tiếng chỉ để câu cá, hiệu quả quá thấp.”
Các khách mời khác lần lượt gật đầu, Lục Nhất Vi: “Đúng thế, hôm nay chúng ta suýt nữa nhịn đói.”
Tần Đoan nói: “Vậy sau này chúng ta chỉ cần thả lưới và thu lưới, chỉ cần bắt đủ cá để ăn, thời gian còn lại đều có thể dùng để xây nhà băng.”
Mọi người gật đầu.
Đạn mạc: [Đúng rồi! Giải phóng đôi tay, nâng cao năng suất!]
[Ha ha ha Mơ trở về lớp học chính trị.]
Hứa Gia Niên nhặt một cành củi nhỏ đốt cháy trong lò một chút, dùng đầu cháy đen làm bút than, vẽ một hình chữ nhật trên sàn.
“Để ngủ được mười hai người, trong nhà băng ít nhất phải có một cái giường băng hai mét nhân năm mét.”
Ôn Mẫn Mẫn nói: “Nếu là mái vòm tròn, đường kính năm mét lớn tới cỡ nào?”
Phương Lữ Trần bị diện tích này dọa sợ rồi, “Không nhất định phải tròn như vậy đâu nhỉ?”
Hứa Gia Niên suy nghĩ một chút, vẽ một hình tròn trên sàn, rồi vẽ hai đường thẳng bên trong, chia hình tròn thành ba phần trái, giữa, phải.
“Hoặc là chúng ta cân nhắc xây hai giường băng ở hai bên trái phải, nam nữ ngủ riêng, đến lúc đó ở giữa kéo rèm lại, chị em phụ nữ cũng tiện hơn.”
Đề nghị này nhận được sự đồng thuận của các khách mời nữ, tuy chỉ ở một đêm, nhưng ngay từ khâu thiết kế đã giảm được một chút yếu tố bất tiện cũng tốt.
Hứa Gia Niên viết con số “3” trên hai đường thẳng trong vòng tròn, nói: “Vậy chỗ này dài khoảng ba mét, giữa hai cái giường là lối đi, cũng có thể xây một cái bàn băng, rồi dùng đá xếp một cái bếp lò.”
Lận Hạ: “Cả căn nhà đường kính ước khoảng bốn mét.”
Mọi người nhẩm tính một chút, Hoàng Khải Văn cau mày: “Diện tích vẫn là rất lớn …… Tổ chương trình còn nói cho chúng ta mười ngày rất dư dả, lớn thế này làm sao xây xong?”
Lục Nhất Vi nghiến răng nhìn đạo diễn đi cùng nhóm quay phim, “Hay ghê, đạo diễn Bàng lại đào hố cho chúng ta!”
Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha]
[Đạo diễn vẫn luôn trên con đường đào hố cho người khác, chưa bao giờ dừng lại.]
[Đường kính 4 mét xây tốn công sức, nhưng xây xong mười hai khách mời chen vào, chắc ngay cả xoay người cũng khó.]
[Cũng may chỉ ở một đêm thôi.]
[Nghe họ tính toán thế này, tôi lập tức dẹp ngay ý định một ngày nào đó thử xây nhà băng.]
Hứa Gia Niên trầm ngâm một lúc, nhìn đạo diễn, “Tổ chương trình đưa ra nhiệm vụ khó thế này, phát cho chúng tôi vài đạo cụ cũng không quá đáng đâu nhỉ?”
Ôn Mẫn Mẫn lập tức phụ họa: “Đúng đấy, mỗi người chúng tôi chỉ mang mười món đồ, sinh tồn còn khó, lấy đâu ra dụng cụ xây nhà băng?”
Phương Lữ Trần: “Không sasi, không thì chúng tôi bỏ cuộc không làm nữa, cứ sống qua mười hai ngày này là xong.”
Đạo diễn: “……”
Đạn mạc: [Không quá đáng không quá đáng! Mau đưa cho bọn họ đi!]
[Các người ai nấy đúng là tiểu quỷ ranh mãnh nha!]
“Mọi người muốn cái gì?” Đạo diễn nhượng bộ hỏi.
Mọi người vừa định lên tiếng, đột nhiên khựng lại, đồng loạt nhìn về phía Lận Hạ và Tần Đoan, hai “bộ não lớn” của nhóm.
Lận Hạ suy nghĩ một chút, nói: “Cho chúng tôi một cái cưa điện và cơ hội sạc không giới hạn đi.”
Mọi người hơi ngẩn ra, đạo diễn ngạc nhiên: “Anh muốn cưa điện làm gì?”
Lận Hạ: “Lấy băng.”
Mọi người sáng mắt lên.
Đúng rồi, dùng cưa điện chẳng phải nhanh hơn dùng cây đục băng và rìu sao?