Nhaminh [KHCN] Chương 60: Trượt tuyết

[KHCN] Chương 60: Trượt tuyết

5 1 đánh giá
Article Rating

“Xây nhà băng?”

Phương Lữ Trần thở dài: “Không ngờ cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận xây nhà.”

Bọn trẻ con ngược lại vừa nghe thấy thì rất phấn khích.

Phương Tư Dục, răng cửa đã mọc đầy đủ, vẫn là người thích hưởng ứng nhất, giơ tay hỏi đạo diễn: “Chú đạo diễn, là dùng khối băng để xây nhà phải không ạ?”

“Đúng vậy.” Đạo diễn nói, “Trong vòng mười ngày mọi người phải xây xong một ngôi nhà băng, hay còn gọi là nhà tuyết, và ở trong đó một đêm.”

* Nhà băng (nhà tuyết):

“Còn phải ở một đêm?” Hoàng Khải Văn kinh ngạc, “Thật sự không bị đông chết sao?”

Trịnh Na nói: “Người Inuit ở vùng Bắc Cực thường xây nhà tuyết để ở, về mặt lý thuyết thì hoàn toàn khả thi.”

Đạo diễn: “Không sai, xây dựng được nhà băng tuyết một cách hợp lý, nhiệt độ trong nhà có thể duy trì ở mức khoảng 0 độ, hoàn toàn có thể thoả mãn yêu cầu nhà ở.”

Cô bé Hoàng Toàn Vũ vô cùng háo hức: “Vậy chúng ta sẽ có thể giống như Elsa, sống trong lâu đài băng tuyết!”

Tần Tiêu Vũ lại nói: “Đó là phim hoạt hình, giả thôi.”

Hoàng Toàn Vũ: “Tớ biết là giả, nhưng bây giờ chúng ta sắp xây cái thật đó nha!”

Phương Tư Dục: “Đúng vậy! Tự xây nhà băng tự mình ở, vừa nghe đã thấy cực kỳ ngầu!”

Tuế Tuế gật đầu.

Tần Tiêu Vũ suy nghĩ một chút, cũng xoa tay hào hứng, “Xây thì xây, bao giờ bắt đầu?”

Đạn mạc: [Ngầu ~ Xây nhà băng cơ đấy!]

[Trẻ em phương Bắc như tôi mà cũng chưa từng xây, mong chờ quá!]

[‘Tự xây nhà băng tự mình ở, vừa nghe đã thấy cực kỳ ngầu!’ Bé cưng Tư Dục nói còn có vần có điệu nữa!]

Các phụ huynh thấy bọn trẻ con đều háo hức muốn thử như vậy, đương nhiên cũng không thể nói ra lời bàn lùi.

“Vấn đề là,” Ôn Mẫn Mẫn lên tiếng, “Có ai biết cách xây không?”

Lục Nhất Vi lắc đầu: “Nghe thì đã từng nghe về nhà tuyết, nhưng …… chúng ta ở đây chắc chưa có ai từng xây đâu nhỉ?”

Mọi người nhìn nhau, Phương Lữ Trần nhìn sang Lận Hạ, vừa định mở miệng hỏi anh có biết không, thì Hứa Gia Niên đột nhiên nói: “Người đông sức mạnh, mọi người cùng nhau nghĩ cách thôi.”

Tuy cậu và Lận Hạ đã có một số chuẩn bị trước, nhưng không muốn làm lộ ra chuyện này, để mọi người biết bọn họ đã được thông báo trước, sẽ dẫn đến những rắc rối không cần thiết.

Phương Lữ Trần nghe vậy, nói: “Đúng nha, ba anh thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng, huống chi chúng ta còn có hai vị giáo sư và Lận tổng mười môn toàn năng.”

Tần Đoan khẽ cười, nhìn sang đạo diễn: “Xây lớn cỡ nào có yêu cầu không?”

Đạo diễn: “Không có, mọi người ở được là được.”

Trịnh Na: “Nhưng mà, có thể chứa được tám người lớn chúng ta, và bốn đứa trẻ con, cho dù chen chúc thế nào, cũng phải khoảng mười mét vuông đúng không?”

Đạo diễn: “Đây chính là vấn đề mà mọi người cần phải cân nhắc và giải quyết, chúng tôi cho mọi người thời gian mười ngày, đã đủ dư dả rồi. Tổ chương trình sẽ kiểm tra tiến độ xây dựng hai ngày một lần, dựa vào tiến độ để phát thưởng nhiệm vụ cho mọi người.”

“Bao gồm nhưng không giới hạn phần thưởng thức ăn, phần thưởng dụng cụ, cùng với thẻ trải nghiệm nhà tắm.”

“Nhà tắm?”

Mọi người đang lo không có phòng tắm để rửa ráy lập tức phấn chấn lên, Hoàng Khải Văn: “Anh nói cái này là tôi sẽ không buồn ngủ nữa đâu!”

Lục Nhất Vi: “Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta bây giờ bàn bạc một chút xem xây thế nào đi.”

Hứa Gia Niên nói: “Hôm nay vẫn nên nghĩ cách giải quyết bữa tối trước đã. Ở đây ngày ngắn đêm dài, tốt nhất là tranh thủ ban ngày thu thập thức ăn và củi đốt, chuyện nhà băng có thể đến tối lại bàn kế hoạch.”

Mọi người nhìn sắc trời, vội vàng nói: “Đúng đúng đúng, ăn cơm quan trọng.”

Đạn mạc: [Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, mọi người xông lên nào!]

Mọi người tản đi, Hứa Gia Niên và Lận Hạ mang theo dụng cụ, dắt Tuế Tuế đi đến khu rừng phía bắc.

Mấy ngày trước vừa có tuyết rơi, ra khỏi con đường làng, càng đến gần cánh đồng hoang và rừng cây, tuyết đóng càng lúc càng dày hơn.

Hứa Gia Niên một tay chống gậy trượt tuyết, tay kia dắt Tuế Tuế, trên cổ đeo một bình giữ nhiệt, bên trong đựng nước nóng.

Lận Hạ cũng một tay chống gậy trượt tuyết, tay kia cầm một cuộn dây thừng và cưa xếp, dao nhỏ nhét trong túi.

Tuế Tuế buộc đệm mông ở phía sau, mặc lại dày, đi được vài bước đã cảm thấy thở không ra hơi, nhưng thằng bé không kêu mệt, từng bước từng bước in dấu chân theo sau hai ba ba.

Ở vùng đất băng tuyết, hầu như không có thực vật màu xanh nào sống sót, ngoại trừ một vài cây thông, các cây khác đều trơ trụi lá.

Điều này khiến Lận Hạ bỏ ý tưởng lên núi tìm vật tư, tuyết quá dày, tốn công lên núi một chuyến, mà lợi ích chưa chắc đã tương xứng với công sức bỏ ra.

Có điều, tình hình trong rừng đúng như thím đã nói, có rất nhiều cành cây bị tuyết lớn đè gãy, gió lớn thổi gãy, còn có một số cành thông già khô rụng xuống, đều là nhiên liệu tốt.

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế nhặt các cành gãy gom lại một chỗ, để Lận Hạ dùng cưa cắt thành từng đoạn dài, rồi buộc lại bằng dây thừng.

Bọn họ bận rộn trong rừng một lúc, hai nhà Phương Lữ Trần và Hoàng Khải Văn cũng mang dụng cụ đến chặt củi. Nhà Tần Đoan không cần củi, nói là đi câu cá luôn, đổi lấy dầu diesel cho xe dã ngoại.

“Lận Hạ!” Hứa Gia Niên đột nhiên kêu to một tiếng, “Anh tới đây.”

Hứa Gia Niên phát hiện ở sườn núi có một cái cây bị gió thổi gãy, thân to bằng miệng bát, cao hai ba mét, chỗ gãy cách gốc cây hơn một mét, đổ nằm trên mặt tuyết, chỗ gãy đã khô, trông có vẻ đã gãy không chỉ một hai ngày.

“Cây này đã chết rồi, có thể chặt mang về đúng không?” Hứa Gia Niên nhìn vào ống kính, hỏi đại ca quay phim đi theo.

Nơi bọn họ sinh tồn lần này không phải là đảo hoang, mà là rìa của một ngôi làng, rừng núi, đất đai, sông ngòi đều là tài sản của thôn làng người ta.

Đại ca quay phim gật đầu: “Cành cây gãy và cây đã chết có thể lấy, đã thỏa thuận trước với dân làng rồi.”

Tổ chương trình đã ký hợp đồng với trong làng để quay chương trình ở đây, các khách mời có thể lấy tài nguyên trong phạm vi hợp đồng để sinh tồn, tổ chương trình đã thanh toán chi phí.

Nhận được câu trả lời khẳng định, Lận Hạ lập tức bước tới “mổ xẻ” cái cây này, ngay cả gốc cây cũng cưa xuống luôn.

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế thì thu gom những cành cây nhỏ trên mặt đất, muỗi có nhỏ thì cũng là thịt, gom lại cũng được một bó nhỏ.

Đạn mạc: [Nhiệm vụ chặt củi √]

[Vẫn là chim dậy sớm có sâu ăn, nhóm Phương Lữ Trần đến muộn một bước, những chỗ dễ thấy đều đã bị nhà Hứa Gia Niên càn quét một lượt rồi.]

[Cảm giác bọn họ nhặt khá là dễ nha, vô cùng nghi ngờ gần đây dân làng không đến chặt củi, cố tình để lại cho các khách mời.]

[Vì nông thôn miền Bắc trời còn chưa lạnh đã bắt đầu tích trữ củi, đợi đến lúc tuyết rơi mới tích trữ thì muộn rồi.]

[Nhưng bây giờ không cho chặt cây, bọn họ thường lấy củi ở đâu ha?]

[Chẳng phải thím đã nói rồi sao, cành cây bị gió tuyết đè gãy và rơi rụng tự nhiên đều có thể nhặt, còn có rơm rạ hoặc lau sậy ngoài đồng nữa.]

[Nhà cũ của tôi trồng cây ăn quả nhiều, mỗi năm cành cây cắt tỉa xuống cũng đủ đốt rồi.]

[Thực ra dùng chăn điện cũng khá nhiều, có vài nơi đã không còn đốt giường sưởi nữa.]

Lận Hạ xử lý xong cái cây chết khô kia, thấy một chuyến có lẽ không mang hết về được, quyết định mang phần đã buộc sẵn về trước.

Anh đang chuẩn bị nói với Hứa Gia Niên một tiếng, ngẩng đầu lên lại thấy Hứa Gia Niên và Tuế Tuế đứng trên con dốc tuyết của sườn núi, tháo đệm mông trên người Tuế Tuế xuống.

Anh ngạc nhiên bước tới, thì thấy Hứa Gia Niên đặt đệm mông xuống đất, tự mình ngồi lên, rồi nói với Tuế Tuế: “Ba trượt một lần trước, xác nhận an toàn rồi mới để con chơi.”

Tuế Tuế ngoan ngoãn gật đầu.

Lận Hạ: “……”

Hứa Gia Niên thấy anh, mắt sáng lên, “Nhanh, đẩy em một cái.”

Lận Hạ quan sát một chút, cái sườn dốc nhỏ này không cao, độ dốc không lớn, nhưng tuyết đóng dày và chắc, một người ngồi lên không bị lún xuống, là một đường trượt tự nhiên.

Dưới chân dốc là khoảng đất trống rộng rãi, cũng phủ tuyết thật dày, không có vật cản gì, tương đối an toàn.

Thế là, anh dùng sức đẩy vào lưng Hứa Gia Niên một cái, đối phương trượt từ đỉnh dốc xuống, tiếng cười lập tức theo gió vang lên.

Đạn mạc: [Ha ha ha Không ngờ đệm mông còn có thể chơi thế này.]

[Chậc chậc! Thanh niên hai mươi mấy tuổi thế mà tranh đệm mông của đứa trẻ con để chơi (chỉ chỉ trỏ trỏ)]

[Tuy rằng mặc dù, trông có vẻ chơi rất vui.]

Bề mặt tấm đệm mông tuy là nhung mịn khá trơn nhẵn, nhưng vẫn có chút lực ma sát, Hứa Gia Niên trượt không nhanh, từ từ trôi xuống dưới, hai chân thoai thoải cắm vào đống tuyết mềm dưới chân dốc.

“Chơi vui chơi vui.” Cậu cười lớn bò dậy, ôm đệm mông leo từ dưới dốc lên trên.

Lận Hạ kéo cậu một cái, phủi phủi tuyết trên người cậu.

Hứa Gia Niên đặt đệm mông lên đỉnh dốc, nói: “Tuế Tuế, con thử xem.”

Tuế Tuế ngồi lên tấm đệm mông, Hứa Gia Niên bảo thằng bé nắm chặt hai bên tấm đệm, cơ thể ngả hết mức về phía sau, rồi nhẹ nhàng dùng sức, đẩy nó từ trên dốc xuống.

Tuế Tuế đón gió trượt từ từ xuống chân dốc, do lần đầu chơi, cơ thể căng cứng quá mức, trọng tâm ngả về sau nhiều, bụp một cái ngã ngửa trên mặt tuyết.

Hứa Gia Niên bật cười, hét xuống dưới dốc: “Chơi vui không?”

Tuế Tuế bò dậy, lau những bông tuyết bắn lên kính, mắt cười đến cong cong, hét lên với hai ba ba: “Chơi vui ạ!”

Lận Hạ phì cười, cánh tay đột nhiên bị Hứa Gia Niên kéo, hỏi anh: “Anh có muốn thử không?”

Lận Hạ theo bản năng định từ chối, nhưng Hứa Gia Niên ngắt lời anh, “Đi mà đi mà, chỉ một lần thôi.”

Cậu kéo Lận Hạ xuống chân dốc đón Tuế Tuế, rồi quay lại đỉnh dốc, ấn người đàn ông cao lớn ngồi xuống tấm đệm mông, chiếc đệm hình mặt trời nhỏ mềm mại lập tức bị ép dẹp lép.

Hứa Gia Niên ra sức đẩy anh xuống, lực hơi bị lệch, đường trượt của Lận Hạ khác với bọn họ, tốc độ lại nhanh hơn một một chút, vèo một cái đã xuống tới chân dốc.

“Chơi vui không?” Hứa Gia Niên và Tuế Tuế cùng hét to hỏi anh.

Lận Hạ cong khóe môi lên, đứng dậy vẫy vẫy tay với bọn họ, giơ một ngón cái.

Nói thật, những trò kích thích gấp trăm lần thế này anh đều đã từng chơi, nhưng dường như chỉ cần ở bên Hứa Gia Niên và Tuế Tuế, trượt từ một con dốc nhỏ đầy tuyết xuống thôi, cũng đủ khiến anh cảm thấy vui vẻ.

Đạn mạc: [Chơi vui! (Tôi trả lời thay Lận tổng)]

[Một chiếc đệm mông nhỏ nhỏ thật sự đã chịu đựng quá nhiều / Đầu chó]

[Người ta mua đệm mông là để chống trượt ngã, các anh ngược lại hay ghê, dùng để trượt tuyết.]

[Bỏ khỏi giỏ hàng rồi! Tấm đệm mông này của Tuế tổng không thể mua nữa, quá trơn rồi!]

[Ha ha ha ha]

Lận Hạ phủi phủi tuyết trên tấm đệm mông, quay lại đỉnh dốc.

“Hai người chơi đi.” Anh đưa đệm mông cho Hứa Gia Niên, “Đội mũ và kính tuyết cho kỹ, không được lao thẳng vào tuyết, dưới tuyết có thể có đá hoặc vật cứng, đừng để bị thương.”

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế ngoan ngoãn gật đầu.

“Còn anh thì sao?” Hứa Gia Niên hỏi.

Lận Hạ: “Anh mang một bó củi về trước, lát nữa quay lại đón hai người.”

Hứa Gia Niên nhìn sắc trời, “Thôi, chúng em về chung luôn, sau này còn cơ hội chơi mà.”

Tuế Tuế gật đầu, cũng thu lại tinh thần ham chơi, “Chúng ta còn phải đi câu cá nữa.”

Lận Hạ cong khóe môi, xoa đầu con trai, nhìn Hứa Gia Niên, “Được, vài ngày nữa anh làm ván trượt cho hai ba con.”

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế đồng thanh gật đầu: “Dạ!”

Đạn mạc: [Hu hu Vợ và Tuế tổng ngoan quá.]

[Để vợ con được chơi trượt tuyết, Lận tổng không phải lại sắp phát huy tinh thần “người công cụ”, ra sức làm việc đấy chứ?]

[Anh ấy thật sự vậy đó! Tôi khóc chết mất! Sao có thể tốt như vậy!]

Lận Hạ thu dọn và cột xong hết số củi đã chặt, tổng cộng được hai bó lớn, thêm một bó nhỏ cành thông khô.

Hứa Gia Niên định vác một trong hai bó lớn lên lưng, Lận Hạ giữ cậu lại, chỉ vào bó cành thông khô: “Em vác bó kia, mấy cái này để anh.”

“Em thử xem.” Hứa Gia Niên kiên trì, “Nếu không một mình anh làm sao vác được hai bó?”

Lận Hạ nhặt lên một cành cây dài cố ý chừa lại, nói: “Dùng cái này làm đòn gánh, cho nên hai đầu phải nặng bằng nhau, không thì gánh không vững.”

Hứa Gia Niên nửa tin nửa ngờ, thấy Lận Hạ thật sự luồn cành cây vào nút thắt của hai bó củi lớn, gánh chúng lên, lập tức kinh ngạc đến mức mắt chữ A miệng chữ O

Đạn mạc: [6666 Lận tổng quá đỉnh!]

“Không nặng sao?” Hứa Gia Niên khó mà tin nổi hỏi.

“Nặng.” Lận Hạ nghiến răng nói, “Vì vậy phải đi nhanh một chút, tiết kiệm thời gian.”

Hứa Gia Niên nghe vậy lập tức vác bó cành thông khô lên lưng.

Lận Hạ giúp đỡ một tay, nói: “Cẩn thận một chút, cành thông hướng ra sau, đừng để quệt vào mặt.”

Anh đặc biệt dùng những cành cây phẳng bao nửa vòng bên ngoài bó thông này, nửa vòng đó áp vào lưng, không dễ bị cành thông làm xước da hoặc cào rách quần áo.

Hứa Gia Niên thẳng lưng lên, nắm tay Tuế Tuế, “Được rồi, đi thôi.”

Bọn họ đánh tiếng với hai nhà vẫn còn đang nhặt củi, rồi vác củi đi về.

Giữa đường Lận Hạ dừng lại nghỉ hai lần, đổi vai.

Về đến ngôi nhà gạch, đặt củi xuống, Hứa Gia Niên lập tức giúp Lận Hạ xoa bóp vai, “Thế nào? Có đau không?”

Lận Hạ nói: “Không sao, cảm giác vẫn ổn.”

Giữa mùa đông, Hứa Gia Niên không tiện kéo cổ áo anh ra xem, chỉ đành nói: “Buổi tối em lại giúp anh xem thử.”

Lận Hạ gật đầu, xoay người cầm lấy đồ câu cá, dùi đục băng và thùng gỗ, “Đi thôi, đi câu cá.”

Hứa Gia Niên lấy một nửa số dâu mà thím đã cho ra ngoài, để lại trong rổ một nửa, định mang ra bờ sông rửa sạch để ăn.

Bên bờ sông, nhà Tần Đoan đã đục một hố băng ở đây, câu được một tiếng rồi.

“Đến rồi.”

Lận Hạ bước tới chỗ anh ấy: “Có thu hoạch gì không?”

Tần Đoan bảo anh nhìn xuống cạnh chân mình, chỉ có một con cá nhỏ to bằng hai ngón tay, đã đông cứng, “Tôi đang định đổi chỗ đây.”

Phía bên kia, Trịnh Na đã dẫn Tần Tiêu Vũ không thể ngồi yên đi đục hố băng tiếp theo.

Lận Hạ và Hứa Gia Niên nhìn nhau, cũng đi tìm chỗ thích hợp để đục băng.

Đi ngang qua hố băng lấy nước lúc trưa, Lận Hạ thấy bên trong đã kết một lớp băng mỏng, dùng dùi đục băng phá vỡ, lấy thùng múc hết băng vụn bên trong ra.

Hứa Gia Niên hơi ngạc nhiên, hỏi: “Chúng ta câu cá ở đây luôn sao?”

Đây là nơi mọi người cùng đục lúc trưa, Tần Đoan đến trước còn không chiếm vị trí này, bọn họ cũng không tiện câu luôn ở đây đúng không?

Lận Hạ nói: “Chỉ dọn dẹp băng vụn, phòng ngừa nó đóng băng trở lại, phải đục từ đầu.”

Hứa Gia Niên gật gật đầu, hỏi anh: “Vậy anh biết tìm ổ cá không?”

“Thử xem sao.” Thực ra Lận Hạ cũng không có kinh nghiệm câu cá trên băng, đều là học từ huấn luyện viên sinh tồn của tổ chương trình.

Anh đi một vòng trên mặt băng, chọn được một chỗ để đục băng.

Hứa Gia Niên giúp lắp ráp dụng cụ câu cá, vì không chắc ở vùng đất băng tuyết có tìm được mồi không, cho nên lần này họ mang hẳn mồi dạng bột, không biết cá phương Bắc có thích ăn không.

Không có ghế, Lận Hạ đành ngồi chồm hổm bên cạnh hố băng, bắt đầu câu cá.

Hứa Gia Niên đến hố băng lấy nước để rửa dâu, nước lạnh quá, cậu trực tiếp múc một thùng nước lên, đặt rổ gần hố băng, đổ nước vào tráng sơ qua, coi như rửa xong.

Chiếc rổ này cũng là do vị thím nhiệt tình kia cho, vô tình lại giúp họ có thêm một dụng cụ.

Rửa dâu xong, Hứa Gia Niên sợ nó bị đông cứng, vội mang đến cho Lận Hạ và Tuế Tuế ăn, rồi chia vài quả cho ba người nhà Tần Đoan.

Sau đó cậu dẫn Tuế Tuế lên bờ cắt cỏ khô, ôm đến một bó lớn đặt lên mặt băng, làm đệm ngồi cho Lận Hạ.

“Anh ngồi đi, ngồi xổm thêm lát nữa là tê chân đấy.”

Lận Hạ trong lòng ấm áp, kéo cậu ngồi xuống cùng, “Mệt không? Lạnh không?”

“Vẫn ổn.” Hứa Gia Niên ôm Tuế Tuế vào lòng, hỏi nó, “Con thì sao? Lạnh không?”

Tuế Tuế lắc đầu, rút bàn tay nhỏ ra khỏi túi áo phao, cậu bé không đeo găng tay, lòng bàn tay xòe ra, bên trong là một quả dâu tây được ủ ấm, “Ba ăn đi, không lạnh đâu.”

Lúc nãy ba chỉ lo chia dâu cho họ và nhà chú Tần, bản thân mình chẳng ăn được mấy quả.

Hứa Gia Niên hơi ngẩn ra, tháo găng tay nắm lấy bàn tay nhỏ hơi lạnh của thằng bé, “Con ăn đi, trong nhà còn, ba về nhà ăn.”

Vừa dứt lời, Lận Hạ cũng lấy tay ra khỏi túi, xòe tay ra, bất ngờ có hai quả dâu đã được ủ ấm.

Hứa Gia Niên mỉm cười, “Vậy vừa hay, mỗi người chúng ta một quả.”

Đạn mạc: [Hu hu hu Cho nên tay cầm dâu nhét vào trong túi, chỉ là vì ủ ấm cho vợ ăn sao?]

[Về phương diện cưng chiều Hứa Gia Niên này, Lận tổng và Tuế tổng thật sự giống nhau y chang.]

[Lận tổng rõ ràng cao tay hơn một bậc.]

[Đừng coi thường Tuế tổng của chúng ta, nếu không phải do tay quá nhỏ, cậu bé cũng sẽ ủ ấm hai quả dâu cho ba!]

[Tuế tổng: Học được rồi học được rồi, lần sau con dùng cả hai tay.]

Ăn dâu xong, Hứa Gia Niên ủ ấm bàn tay nhỏ xíu của Tuế Tuế, đeo lại găng tay cho thằng bé, dặn dò: “Lần sau còn thế này nữa là ba sẽ giận đấy, không đeo găng tay sẽ bị nứt nẻ, có biết không?”

Tuế Tuế ngoan ngoãn gật đầu, “Dạ biết rồi.”

Câu cá cần phải kiên nhẫn, nhưng ngồi đợi suông cũng phí thời gian, Lận Hạ về nhà lấy một khúc gỗ, cùng Hứa Gia Niên làm bát đũa.

Đeo găng tay thì không tiện dùng dao, tháo găng tay ra lại lạnh cóng, Hứa Gia Niên không khỏi cảm thán vẫn là tre dễ dùng hơn.

Mặt trời ngả dần về tây, sắc trời tối xuống, hai cái bát gỗ không sâu lòng đã làm xong, nhưng Lận Hạ nhấc cần câu mấy lần, đều chẳng câu được con cá nào.

Bên Tần Đoan cũng không còn thu hoạch gì thêm, hai nhà Phương Lữ Trần và Hoàng Khải Văn đến sau cũng vậy.

Nửa mặt trời chìm xuống dưới bình nguyên, nhiệt độ càng lúc càng thấp, trong lòng mọi người cũng càng thêm lo lắng.

Không câu được cá, tối nay đành phải chịu đói rồi.

Loading

Ngày tháng kết hôn với hình mẫu lý tưởng

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x