Nhaminh [KHCN] Chương 59b: Làm việc

[KHCN] Chương 59b: Làm việc

5 1 đánh giá
Article Rating

Cuối cùng, Hứa Gia Niên và Lận Hạ mang về từ nhà bác gái hai cân mì làm bằng tay, một cái bắp cải lớn, một rổ dâu tây, ba quả lê đông lạnh.

Bác gái càng nhìn càng thích bọn họ, bảo bọn họ trực tiếp gọi mình là “thím”, nếu không phải bọn họ ngại nhận, bác gái còn muốn cắt thêm một cân thịt lợn cho bọn họ.

Đạn mạc: [Thím thật sự tốt quá đi!]

[Người Đông Bắc chúng tôi chính là nhiệt tình hiếu khách.]

[Chúc mừng vợ bữa trưa đã được giải quyết rồi.]

[Giờ đã gần một giờ rồi, chắc Tuế Tuế đói lắm rồi nhỉ.]

[Chưa chắc, lúc hái dâu tây đã ăn no nửa bụng rồi / Đầu chó]

[Sau này nếu ngày nào cũng làm một chút công việc là có đồ ăn, thế thì đúng là chẳng khác gì đi du lịch.]

Trước khi đi, Lận Hạ đột nhiên nói: “Thím ơi, còn có một việc làm phiền thím, chúng cháu đều chưa từng đốt kháng (giường sưởi), thím có thể dạy chúng cháu không?”

Thím nói: “Được mà, chỗ các cậu có củi không? Nếu không thì lấy một ít từ chỗ thím?”

Lận Hạ và Hứa Gia Niên nhìn nhau một cái, “Cảm ơn thím, phiền thím cho chúng cháu mượn một ít củi, buổi chiều cháu sẽ chặt củi trả thím.”

“Không cần không cần.” Thím lấy một cái gùi lớn đựng đầy củi, để Lận Hạ cõng về.

Một nửa đống củi Lận Hạ vừa chặt xong đều đã nằm trong đó.

Tổ chương trình ra mặt ngăn cản, thím mới đồng ý để Lận Hạ và Hứa Gia Niên sau này trả lại bà một gùi.

“Các cháu đi vào khu rừng phía bắc ấy, cây sống thì không được chặt, nhưng ở đó thường có cành cây bị tuyết đè gãy, phơi khô một chút là đốt được. Nếu thật sự không có thì cứ đến nhà thím lấy, đủ dùng.”

Lận Hạ và Hứa Gia Niên gật đầu ghi nhớ, lại hỏi bà cách đốt giường sưởi, đồng thời chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm.

Thím thấy “ngôi nhà chỉ có bốn bức tường” của bọn họ, ngay cả một ngụm nước nóng cũng không có, lại nhiệt tình bảo họ lên nhà bà lấy nước.

Chương trình một lần nữa ra mặt ngăn cản, thím bèn bảo bọn họ phía đông có một con sông, có thể đục băng lấy nước.

“Nước ở con sông này sạch sẽ, đun sôi là có thể uống được.”

Lận Hạ và Hứa Gia Niên cảm ơn thím, tiễn bà về, rồi xách thùng gỗ, mang theo dùi đục băng đi ra sông.

Hứa Gia Niên buộc kỹ đệm mông cho Tuế Tuế, mình thì cầm một cây gậy trượt tuyết làm gậy chống, tay kia nắm tay Tuế Tuế, đi theo Lận Hạ.

Lận Hạ: “Em không đeo đệm à?”

“Em không cần.” Hứa Gia Niên cứng miệng nói.

Cậu vốn chỉ định mang một cái đệm mông cho Tuế Tuế dùng, nhưng Lận Hạ cứ khăng khăng mang hai cái, làm cho bọn họ phải mang bớt đi một món đồ — Khăn tắm.

Nếu mang theo một chiếc khăn tắm mới, còn có thể cắt một mảnh nhỏ làm khăn rửa mặt. Bây giờ bọn họ thiếu cả hai thứ, tắm rửa rất bất tiện, chỉ có thể đổi với chương trình càng nhanh càng tốt.

Lận Hạ nói: “Đeo vào đi, đừng để ngã.”

Hứa Gia Niên nói: “Muốn đeo thì anh đeo, em có gậy trượt tuyết, anh cả hai tay đều cầm đồ, anh cần hơn.”

Lận Hạ: “……”

Đạn mạc: [Ha ha ha Đàn ông đích thực không cần đệm mông.]

[Vợ đeo đệm mông nhất định sẽ rất đáng yêu ha!]

[Nhìn Tuế tổng là biết, tròn vo lạch bạch.]

[Tuế tổng: Các cô chú lịch sự dữ chưa?]

[Siêu thoại #HợpGiaHoan# đã có đại lão photoshop hình cả nhà ba người đeo đệm mông rồi, dễ thương vô địch!]

Lận Hạ cuối cùng từ bỏ việc thuyết phục Hứa Gia Niên, dẫn họ theo hướng thím chỉ tìm đến một con sông đã đóng băng hoàn toàn.

Tần Đoan và Phương Lữ Trần đã ở đây hợp sức đục băng. Tần Đoan mang theo dùi đục băng, còn Phương Lữ Trần thì dùng rìu.

Lận Hạ cầm dùi đục băng bước tới, hỏi: “Lớp băng dày lắm à?”

Tần Đoan nói: “Chắc dày cỡ hai mươi ba mươi phân.”

Phương Lữ Trần: “Cậu xem, chúng tôi đã đục sâu thế này, mà vẫn chưa thấy nước trào lên.”

Lận Hạ thấy hai người bọn họ hơi hơi thở dốc, nói: “Để tôi làm cho, hai anh nghỉ một lát đi.”

Mọi người đều cần lấy nước, không cần thiết phải đục nhiều hố băng.

Hứa Gia Niên nghe bọn họ nói lớp băng đủ dày, dẫn Tuế Tuế cẩn thận dè dặt bước lên mặt băng.

Tần Đoan và Phương Lữ Trần nhường chỗ, Lận Hạ giơ dùi đục băng lên, nhắm ngay chỗ sâu nhất của hố băng hình tròn bọn họ đã đục ra, đục xuống vài nhát, chỗ này dần dần có nước tràn lên.

Tần Đoan và Phương Lữ Trần mừng rỡ, cũng chẳng màng nghỉ ngơi, tiếp tục đục băng dọc theo cái lỗ đang rỉ nước này.

Phương Lữ Trần cầm rìu là cẩn thận nhất, sợ mình dùng sức quá mạnh, làm nứt mặt băng, khiến mọi người cùng nhau rơi xuống.

Đạn mạc: [Cuối cùng đã có chút dáng vẻ của chương trình sinh tồn rồi.]

Bận rộn cả nửa ngày, cuối cùng họ cũng đục được một khối băng hình tròn, đẩy nó xuống dưới nước, trước mặt hiện ra một hố băng đủ để thả xô nước xuống.

Họ mỗi người lấy lên một xô nước.

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế trượt một vòng trên mặt băng, quay lại lên bờ, cắt một bó cỏ khô, dùng để làm mồi lửa.

“Tôi đi về trước, còn phải đi chặt củi.” Phương Lữ Trần xách thùng nước lên bờ, nói với Tần Đoan, “Vẫn là xe dã ngoại của anh tốt, không cần đốt củi.”

Tần Đoan: “Nhưng chúng tôi cũng phải tìm cách đổi dầu diesel với chương trình, không thì sưởi ấm và dùng điện đều thành vấn đề.”

“Ít nhất còn có điện.” Phương Lữ Trần nói, “Điện thoại của tôi thậm chí đã đóng băng tắt máy luôn rồi.”

Lận Hạ nhặt vài cành cây cắm gần hố băng, nói: “Làm dấu, kẻo người khác không để ý, ngã vào trong.”

“Vừa khéo, thầy Hoàng đến rồi.” Tần Đoan vẫy tay với Hoàng Khải Văn, ra hiệu anh ta có thể đến đây lấy nước.

Lận Hạ và Hứa Gia Niên về nhà nấu cơm.

Miệng lò trong ngôi nhà gạch khá lớn, nhưng bọn họ lại không có nồi to, Lận Hạ liền dùng dây thép mảnh bện thành cái giá đỡ nồi có hai chỗ lõm, gác lên miệng lò.

Hai chiếc nồi nhỏ vừa vặn có thể lọt một nửa vào giá đỡ, ở rìa hơi hở ra một chút, sau này sẽ nhét thêm vài viên đá hoặc đất sét vào, ngăn nhiệt lượng và khói thoát ra từ đây.

Nhiệt lượng và khói sẽ theo ống khói đi một vòng bên dưới giường sưởi rồi mới thoát ra ngoài, nếu không giường sẽ không nóng lên được.

Lận Hạ đặt hai chiếc nồi nhỏ lên giá đỡ để đun nước cùng lúc, một nồi sôi thì đổ vào hai bình giữ nhiệt, nồi còn lại dùng để nấu mì.

Hứa Gia Niên đổ đầy hai bình giữ nhiệt, thấy trong nồi nhỏ còn chút nước nóng, pha thành nước ấm để rửa hai lá bắp cải lớn, xắt sợi bỏ vào nồi nấu mì, thêm một ít gói thịt rau tự mang theo, và chút xíu muối.

Gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng bọn họ cũng được ăn một bữa cơm nóng hổi, giường sưởi trong nhà cũng bắt đầu ấm lên một chút.

Lận Hạ mang nồi nhỏ để thẳng lên giường sưởi, đũa là dùng cành cây gọt thành, không có bát, anh đút cho Tuế Tuế một miếng, rồi đút cho Hứa Gia Niên một miếng, cuối cùng mới là mình ăn.

Tuế Tuế và Hứa Gia Niên ăn no ngồi dựa nghiêng trên giường sưởi, Lận Hạ ăn nốt phần mì còn lại, rửa sơ qua cái nồi, quay lại giường sưởi, cùng Hứa Gia Niên bàn bạc kế hoạch tiếp theo.

“Chúng ta hiện giờ không có bát đũa, khăn mặt, giấy ăn và đèn dầu, cần phải đổi với tổ chương trình.” Lận Hạ nói, “Buổi chiều anh đi chặt củi trước, mang ít gỗ về làm bát đũa, rồi thử câu cá trên băng, xem có thể câu được một hai con cá không.”

Hứa Gia Niên: “Bọn em đi chung với anh, nghe nói bên này bốn năm giờ là trời tối rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian.”

Tuế Tuế cũng gật đầu theo.

Cả nhà không chần chừ, lại mặc áo khoác, đội mũ, quàng khăn và đeo bịt tai, chuẩn bị ra ngoài.

Lúc này, nhân viên tổ chương trình đến, nói rằng có nhiệm vụ cần công bố.

Bốn gia đình tập hợp trong sân của ngôi nhà gạch, nghe đạo diễn hỏi: “Mọi người đều đã ăn trưa xong rồi phải không?”

“Xong rồi.”

“Vậy thì tốt.” Đạo diễn nói, “Mười hai ngày tiếp theo, người dân trong làng sẽ không cung cấp sự giúp đỡ cho mọi người nữa, mọi người phải tìm cách tự sinh tồn, hoặc thu thập vật tư để đổi đồ dùng với chương trình.”

Trên mặt các khách mời lộ vẻ khó xử.

Hứa Gia Niên và Lận Hạ cũng hơi nhíu mày, môi trường băng tuyết lạnh giá có thể nhìn thấy bằng mắt thường là rất hoang vắng, nếu như không thể lấy vật tư từ trong làng, họ chỉ còn cách đi đến con sông và vùng hoang dã.

Lận Hạ quay đầu thoáng nhìn qua khu rừng phía bắc, nơi đó kề sát một ngọn núi nhỏ, không biết trên núi có thể có thu hoạch gì không.

Đạo diễn thấy mọi người lộ ra vẻ mặt khó khăn, an ủi: “Mọi người không cần lo, chúng tôi vẫn chưa công bố nhiệm vụ chính của mùa này, chỉ cần mọi người hoàn thành nhiệm vụ, tổ chương trình sẽ phát phần thưởng sinh tồn cho mọi người.”

“Nhiệm vụ gì?”

“Xây nhà băng.”

Hứa Gia Niên mắt sáng lên, đây chính là thứ cậu mong đợi nhất.

Loading

Ngày tháng kết hôn với hình mẫu lý tưởng

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x