Các khách mời đứng trước cái chòi tranh nhỏ xíu dùng làm nhà vệ sinh, nhìn nhau, ngập ngừng không dám bước tới.
Một lúc lâu sau, Lục Nhất Vi nói ra một câu: “Ngửi không thấy thối.”
Đạo diễn cười híp mắt nói: “Đó là đương nhiên, cái này mới xây mà.”
Ôn Mẫn Mẫn nghe vậy, nhìn những người khác, “Hay là, chúng ta vào xem thử?”
Lận Hạ, người đứng gần cửa nhất, giơ tay gõ gõ cửa, chờ một lát, xác định bên trong không có ai, mới đẩy cửa ra.
Bên trong sạch sẽ gọn gàng hơn bọn họ tưởng, bốn phía là tường đất sét, dưới nền là các tấm gỗ dày mới tinh ghép lại thành bệ xí, kín kẽ che đi hố phân bên dưới.
Chính giữa là một bệ xí bệt có vẽ dấu giày, bên dưới là một tấm gỗ nghiêng xuống để dẫn chất lỏng, phía sau là một lỗ hình vuông để chất rắn rơi xuống.
Rất rõ ràng, nhà vệ sinh khô không có chức năng xả nước, về sau chắc chắn sẽ có mùi.
Quan trọng nhất là, không chia ra nam nữ, điều này khiến sắc mặt các khách mời nữ không được tốt lắm.
Mọi người đều đứng ở cửa thò đầu nhìn, không ai muốn vào.
Cuối cùng vẫn là Lận Hạ, người gần cửa nhất, bước vào, đi một vòng trên tấm gỗ dày, nói: “Tấm gỗ cũng coi như chắc chắn, có thể chịu được trọng lượng.”
Mọi người thở phào một hơi: May quá may quá, ít nhất không cần lo rơi xuống hố.
Hứa Gia Niên kéo cánh cửa lại, nói với Lận Hạ: “Anh cài then cửa thử xem.”
Lận Hạ chốt cửa từ bên trong, Hứa Gia Niên ở ngoài đẩy mạnh vài cái, “Cũng được, cửa cũng khá chắc.”
Lận Hạ mở cửa bước ra, nói: “Chiều cao then cửa trẻ em cũng với tới được, nhưng đóng cửa lại thì bên trong hơi tối, cho nên lúc trẻ em đi vệ sinh, người lớn tốt nhất nên đi cùng.”
Mọi người gật gật đầu, tuy sắc mặt không mấy vui vẻ, nhưng so với tưởng tượng tệ nhất của họ thì vẫn tốt hơn một chút, miễn cưỡng có thể chấp nhận.
Đạo diễn đợi bọn họ xem xét xong, bắt đầu truyền tải giá trị: “Mọi người cần biết rằng, cách đây mười năm, thậm chí năm sáu năm trước, nhiều vùng nông thôn phía Bắc vẫn còn sử dụng loại nhà vệ sinh khô như thế này, một số còn đơn sơ hơn cả cái này nữa.”
“Dự án cải thiện môi trường sống quốc gia, bao gồm cả việc cải tạo nhà vệ sinh nông thôn, mọi người có thể theo trưởng làng, đi xem thử nhà vệ sinh đã được cải tạo trong làng.”
Trưởng làng dẫn họ đến nhà vệ sinh công cộng của làng, giới thiệu chi tiết về một dãy nhà vệ sinh khô kiểu mới gồm các gian nhỏ độc lập, liên tục khen ngợi chính sách của quốc gia thật tốt.
Phương Lữ Trần: “Không phải chứ đạo diễn, quốc gia có chính sách tốt như vậy, anh cũng không cho chúng tôi hưởng thụ một chút à?”
Hoàng Khải Văn: “Đúng vậy, anh xem nhà vệ sinh khô kiểu mới này đi, xả thẳng, không cần nước, tường giữ ấm, sàn chống trơn, phân chia nam nữ, rồi anh nhìn lại nhà vệ sinh anh chuẩn bị cho chúng tôi xem, chênh lệch cũng quá lớn rồi phải không?” (*)
* Chú thích của tác giả: Thông tin về nhà vệ sinh khô kiểu mới ở phương Bắc lấy từ trên mạng.
Ôn Mẫn Mẫn: “Đúng nha đạo diễn, cuộc sống không thể càng lúc càng thụt lùi đúng không?”
“Chương trình muốn mọi người nhớ khổ nghĩ ngọt, hiểu được đạo lý cuộc sống tốt đẹp không dễ có được.” Đạo diễn giải thích (ngụy biện).
“Hơn nữa, đây là một chương trình sinh tồn, cung cấp nhà ở và nhà vệ sinh khô đã là phúc lợi to lớn rồi.” Đạo diễn cười một cách gian xảo, “Nếu mọi người không hài lòng, chúng tôi cũng có thể thu hồi.”
Mọi người: “……”
Đạn mạc: [Cái gì? Đây mà lại là chương trình sinh tồn, không phải chương trình du lịch à?]
[Nói thật, thấy có xe dã ngoại và nhà có giường sưởi, tôi cứ cảm thấy đây tuyệt đối là chương trình du lịch!]
[Từ lúc thấy vợ mang gói gia vị và gói thịt rau, tôi đã chắc mẩm đây là một chương trình du lịch!]
[Ha ha ha Tổ chương trình: Mấy người lịch sự dữ chưa?]
[Rõ ràng đã có nhà vệ sinh khô kiểu mới rồi, tổ chương trình còn cố ý chuẩn bị cho mọi người một nhà vệ sinh khô truyền thống, đúng là lao tâm khổ trí ghê.]
[Giết người không gươm dao Ha ha ha.]
Mọi người đấu tranh đòi quyền sử dụng nhà vệ sinh khô kiểu mới không có kết quả, gục đầu chán nản quay về chỗ ở.
Đạo diễn nói: “Bây giờ sẽ phát đồ dùng cho mọi người, do điều kiện khí hậu đặc biệt, lều mà tổ chương trình cung cấp cho mọi người đã được đổi thành nhà, đệm hơi chống ẩm và túi ngủ dồn lông vũ cũng có thể đổi thành chăn đệm, đây cũng là một phúc lợi. Nếu ai không muốn đổi, có thể nói ngay bây giờ.”
“Không có.” Phương Lữ Trần lên tiếng trước, “Chúng tôi chọn ba bộ chăn đệm.”
Hứa Gia Niên và những người khác cũng gật gật đầu, khí hậu mùa đông phương Bắc khô ráo, đệm chống ẩm đối với bọn họ không hữu dụng lắm, không bằng chăn đệm giữ ấm thiết thực hơn.
Đạo diễn: “Vậy lát nữa nhân viên công tác sẽ lần lượt phát đồ dùng cho mọi người. Nhiệm vụ đầu tiên của mọi người là tự giải quyết bữa trưa. Có vài gia đình dân làng nhiệt tình hiếu khách sẵn sàng cung cấp nguyên liệu nấu ăn cho mọi người, điều kiện là mọi người phải đến giúp họ làm việc. Mọi người mau chóng bắt đầu đi nhé.”
Lúc họ vừa đến mới 11 giờ, lúc này đã trôi quahơn nửa tiếng, mọi người đã sớm đói meo, để có thể ăn một bữa cơm nóng hổi, chỉ còn cách nhanh chóng bắt tay vào làm việc.
Hứa Gia Niên và Lận Hạ sắp xếp hành lý xong, dẫn Tuế Tuế đi tìm nhà nào có cắm cờ của chương trình.
Ngay rìa làng đã có một hộ, Lận Hạ bước tới gõ cửa, một bác gái nhiệt tình dẫn họ vào trong, còn chưa làm việc đã nhét một quả lê đông lạnh vào tay Tuế Tuế.
Tuế Tuế vội vàng từ chối: “Cảm ơn bà, nhà cháu giúp bà làm việc trước đã ạ.”
Bác gái hiếm lạ xoa xoa đầu thằng bé: “Ây da, ngoan thế cơ chứ.”
Hứa Gia Niên cũng nói: “Đúng đó bác, ở đây bác có việc gì cần chúng cháu làm, cứ nói ạ.”
“Vậy được thôi, chúng ta làm việc trước.” Bác gái liếc nhìn Lận Hạ cao lớn, cười híp mắt nói, “Cái cậu cao to này, vừa nhìn đã biết là người làm việc giỏi.”
Hứa Gia Niên bật cười, Lận Hạ cũng cười gật đầu, “bác cứ sai bảo ạ.”
Bác gái nói: “Thế thì, trước hết cậu giúp tôi chặt đống củi dưới chân tường ngoài sân đi.”
Lận Hạ không nói hai lời, vung rìu lên chặt củi.
Hứa Gia Niên: “Còn chúng cháu thì sao?”
Bác gái nhìn hai người, “Hai người theo tôi ra ruộng rau phía sau nhé.”
“Dạ.” Hứa Gia Niên dắt tay Tuế Tuế đi theo bác gái.
Bác gái dẫn họ đến nhà kính đằng sau nhà không xa, “Tôi định muối vài hũ dưa cải, phiền hai người hái giúp tôi hai trăm cân (khoảng 100kg) bắp cải trắng.”
Hai trăm cân? Thế thì được tới bao nhiêu hũ?
Hứa Gia Niên hơi ngạc nhiên, nhìn cánh đồng rau rộng lớn trước mặt: “bác ơi, cả cánh đồng này đều là nhà kính của nhà bác sao?”
“Chứ gì nữa!” Bác gái tự hào nói.
Hứa Gia Niên cười, quay sang ống kính: “Xem ra nhà bác đây là hộ trồng rau lớn.”
Đạn mạc: [Gói thịt rau của vợ mang theo uổng phí rồi, nhà bác đây của chúng ta rau gì mà không có chứ?]
[Tuy vậy nhưng mà, tổ chương trình sẽ không để bọn họ dễ dàng ăn rau trong nhà kính như thế đâu.]
[Càng xem càng giống chương trình du lịch / Đầu chó]
Bác gái quay đầu nhìn Hứa Gia Niên và Tuế Tuế mặc áo phao dày cộp, từng bước từng bước di chuyển xuống cánh đồng, dặn dò: “Các cháu cẩn thận một chút nha, đừng ngã xuống đồng.”
Hứa Gia Niên nắm tay Tuế Tuế, theo bác gái chui vào trong nhà kính, lập tức cảm nhận được nhiệt độ bên trong cao hơn ngoài trời mấy độ, đập vào mắt là từng luống bắp cải trắng, cà chua, đậu que và các loại rau khác, mọc tươi tốt mơn mởn.
“Ba, mấy bắp cải này to quá.” Tuế Tuế ngạc nhiên nói.
Bác gái bảo: “To đúng không? Một bắp nặng bảy tám cân đấy!”
Một bắp bảy tám cân?
Vậy thì nhiệm vụ hai trăm cân không khó nha.
Hứa Gia Niên lần đầu tiên thấy bắp cải to như vậy, trông như những đứa bé mũm mĩm mặc “áo bông”.
Cậu giơ ngón cái với bác gái, “Chắc chắn là do bác trồng giỏi.”
Bác gái cười ha ha vui vẻ, từ mấy sọt rau mang tới ở bên cạnh, cầm con dao trong sọt lên, “Cởi áo khoác ngoài ra đi, tôi dạy cậu cách hái.”
Bắp cải to thế này, không thể dùng tay hái, Hứa Gia Niên cởi áo khoác, kêu Tuế Tuế ôm cho mình, tự ngồi xổm xuống bên cạnh bác gái., thấy bác ấy dùng dao chặt đứt phần gốc bắp cải, cắt cả bắp xuống, xếp vào trong sọt.
“Không khó đúng không? Cậu thử xem.” Bác gái hỏi.
Hứa Gia Niên nhận lấy con dao, dứt khoát chém xuống một nhát.
Bác gái khen ngợi: “Được nha chàng trai, làm việc nhanh nhẹn đấy.”
“Chẳng phải là học từ bác sao.” Hứa Gia Niên đặt bắp cải vừa chặt vào trong sọt, “Đều là nhờ bác dạy giỏi.”
“Cậu thanh niên này mồm miệng ngọt thật.”
Bác gái bị cậu chọc cười, thấy cậu làm càng lúc càng thành thạo, nụ cười trên mặt càng thêm hài lòng.
Chẳng bao lâu, Lận Hạ tìm đến. Anh chặt củi ra chút mồ hôi, lúc này áo phao đã kéo mở ra.
Bác gái ngạc nhiên: “Đã chặt xong rồi à?”
Lận Hạ gật đầu: “Dạ, cháu xếp dưới chân tường ngoài sân cho bác rồi, bác xem xem còn việc gì cháu có thể làm nữa không?”
Bác gái vui vẻ nói: “Được được được, cậu xem cái sọt bắp cải này cậu bê có nổi không?”
Lận Hạ không nói hai lời, cúi xuống bê sọt bắp cải lên, “Bê về lại trong sân cho bác ạ?”
Bác gái mắt sáng rỡ: “Đúng đúng đúng! Để trong sân là được.”
Lận Hạ liếc nhìn Hứa Gia Niên đang cắt bắp cải dưới đất, không nhịn được nói: “Cẩn thận tay.”
Hứa Gia Niên ngẩng lên: “Em biết, anh đi đi.”
Lận Hạ lúc này mới bê sọt đi về.
Bác gái đợi anh đi xa rồi, mới nói với Hứa Gia Niên: “Hai cậu là một đôi đúng không?”
Hứa Gia Niên khựng lại, ngại ngùng cười một cái, nói: “Đúng ạ, anh ấy là người yêu cháu.”
Bác gái: “Chả trách, tôi thấy hai cậu rất xứng đôi!”
Hứa Gia Niên càng xấu hổ hơn, “Cảm ơn bác.”
Đạn mạc: [Chuẩn đét! Tôi cũng thấy hai người họ xứng đôi!]
[Có người nha, chặt củi hùng hùng hổ hổ, chỉ để nhanh một chút chạy qua giúp vợ.]
[Thật là rời vợ một lúc đã không được.]
Hứa Gia Niên cắt cho bác gái ba sọt lớn bắp cải, Lận Hạ lần lượt bê từng sọt về.
Hứa Gia Niên định giúp, bác gái giữ cậu lại: “Cậu qua đây, nhà kính kế bên của tôi còn có dâu tây, để tôi hái một ít cho cậu mang về.”
Hứa Gia Niên mắt sáng lên, lại có chút khách sáo: “Như vậy ngại lắm ạ.”
Bác gái nói: “Khách sáo cái gì? Từ đầu đã nói rồi, làm việc xong sẽ cho các cậu đồ ăn mà.”
Hứa Gia Niên: “Vậy thì làm phiền bác.”
Lận Hạ một mình bê sọt bắp cải cuối cùng, nói với cậu: “Em dẫn Tuế Tuế đi trước, lát nữa anh qua.”
“Được.”